Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Vào ngày tôi chết, tiếng sấm rền vang trên bầu trời u buồn, những hạt mưa nhỏ xuống mặt tôi đau rát.
Trong lúc còn ý thức, tôi nhớ lại một câu quote khá hay:[ Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống rồi một ngày bạn nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao.]
Ngẫm lại cả đời mình, tôi thấy nói cũng đúng phết.
Tuy nhiên, được chết trong vòng tay của người mình yêu, gọi tắt là crush kể cũng không tệ. Cho dù chính người ấy là người đã đâm tôi một nhát chí mạng vào vùng giữa bụng không hề chần chừ.
Thật chua xót và cay đắng làm sao, nhưng buồn cười là tôi thấy vui.
Từ đầu tôi đã biết số mệnh mình có hạn, không sống cho đến khi trở thành bà lão được. Có đôi lúc tôi nghĩ khi thời điểm ấy tới mình nên tự kết liễu đời mình hay để bị kẻ thù, mà là ai cũng chẳng sao giết chết?
Tôi vốn sợ đau nên cách chết nào cũng như nhau, chẳng thoải mái gì cả. Cơ mà bản thân tôi không ngờ chết dưới tay anh ấy lại mang đến cho tôi loại cảm giác... Thỏa mãn.
Haha, có lẽ tôi điên rồi.
Tôi không biết phải giải thích thế nào về tâm tình mình lúc này, nó đơn thuần mà cũng rối ren phức tạp đồng thời.
Thôi kệ vậy, tất cả sắp chấm dứt rồi, sắp chầu trời đến nơi rồi, không nghĩ nhiều làm gì nữa. Mệt mỏi quá.
Khi chỉ còn chút hơi tàn, tôi ngước mắt ngắm nhìn gương mặt mình hằng nhung nhớ đến nỗi cả trong mơ cũng gặp, tiếc là tầm nhìn bị mờ đục đi chẳng biết là do cơn mưa xối xả hay do thần trí không còn tỉnh táo nên trước mắt chỉ là một hình ảnh mơ hồ, mờ ảo tựa bóng trăng trong nước.
Hình như anh ấy đang cố nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng thể nghe được rõ ràng. Mọi âm thanh giờ đây đối với tôi hóa vô thanh. Tôi muốn nghe tiếng, nghe chất giọng trầm thích tai của anh ấy vậy nhưng vào tai tôi chỉ có tiếng ù ù như tiếng trong vỏ sò ấy.
Chớp mắt nhìn bờ môi mỏng đang hoạt động kia, lòng tôi dậy lên một khát khao, đó là hôn lên đôi môi ấy, điều mà tôi trước giờ chưa từng thử.
Đời tôi phải nói là có rất nhiều nuối tiếc, tuy nhiên giờ phút này chỉ còn lại một nuối tiếc duy nhất: giá như mình bạo dạn cướp đi nụ hôn đầu của anh ấy lúc còn sống thì tốt biết mấy. Ít ra sẽ ra đi trong thanh thản, không như hoàn cảnh bây giờ, chẳng còn hơi sức gượng dậy.
Rồi, cuối cùng thời gian của tôi cũng hết, tôi dần không cảm nhận thấy đau đớn từ vết thương nữa cũng như mất toàn bộ tri giác.
Tôi mỉm cười, nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Vĩnh biệt mọi người, những chiến hữu, bè bạn của tôi.
Vĩnh biệt. Arima - san. Cảm ơn vì tất cả.
-
-
-
Tôi là một đứa con gái bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường ở Đức.
Bố tôi là người Đức Baltic, mẹ tôi là người Đức gốc Nhật vậy nên tôi mang trong mình cả hai huyết thống giữa Châu Âu - Châu Á. Nói ngắn gọn thì tôi là con lai.
Cả bố và mẹ tôi đều là những bậc tiến sĩ có học vấn cao, am hiểu rộng. Hơn thế nữa trị giá nhan sắc của họ cũng cao nốt. Khỏi cần nghĩ cũng tưởng tượng được kết tinh từ hai gene trội như vậy sẽ đẹp như thế nào.
Tôi rất may mắn khi thừa hưởng hết vẻ đẹp của hai người họ.
Khi mới tròn 6 tuổi đã có hàng xóm tới muốn kết thân chào thông gia thì hiểu rồi đó.
Khuôn mặt tươi đẹp, ngũ quan tinh xảo, nước da trắng hồng hào, đôi mắt xanh biếc trong trẻo giống như nền trời xanh trong những ngày nắng hè và mái tóc đen tựa màu trời về đêm.
Tôi chẳng bao giờ thấy ngại khi bị nhiều người nhìn ngó mỗi khi ra đường dạo chơi. Trái lại, tôi có phần tận hưởng những ánh nhìn đó, cảm giác là tâm điểm của sự chú ý khiến tôi thích thú tới mức muốn ngoác miệng cười to... Đôi khi thôi.
Vì vẻ ngoài thu hút của mình mà tôi mắc bệnh "ngôi sao", tự tin thái quá nên nhiều khi hành động hơi giống người dở. Bố mẹ tôi kịp thời nhận ra điểm đó nên đã tạm gác lại công việc nghiên cứu, dành 7 ngày uốn nắn lại tôi. Nhờ thế tôi mới tiết chế lại bệnh của mình và trải qua tuổi thanh xuân như bao thiếu nữ cùng trang lứa khác.
Với thành tích học tập và diện mạo ưu tú, gia đình còn là giới tri thức, chưa có một lần đổ vỡ, tôi tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ trôi qua bình đạm, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng sự đời đâu thể đoán trước được điều gì.
Cái ngày tôi lên cấp III, bố mẹ đột nhiên bảo tôi chuyển trường sang học tại Nhật, sống cùng với dì ở đó, ở bên này sau khi thu xếp xong bố mẹ sẽ đi sau.
Bất ngờ quyết định như vậy làm tôi chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Đang yên lành tự dưng chuyển nhà làm gì?
Khi tôi thắc mắc, bố mẹ hai mắt nhìn nhau rồi giải thích vắn tắt rằng công việc đang gặp một số khó khăn, họ tính toán là tiếp tục như thế như thế thì kinh phí sẽ không đủ để chi tiêu cho cả nhà. Cho nên họ tính sẽ nghỉ việc tại cơ sở làm việc ở Đức và chuyển đến chi nhánh mới tại Nhật.
Nếu tinh tế để ý một chút, lời giải thích đó có chỗ điêu điêu, lấp liếm thế nào. Khó khăn ra làm sao chẳng nói, mà kinh phí trong nhà vẫn còn đủ để sống tới 5 năm nữa chứ ít đâu. Nhà có 3 người tiêu còn chẳng hết, chi phí sinh hoạt các thứ khác thì có khoản riêng đến hẹn là nộp.
Và về việc chuyển cơ sở, tôi dù thấy lạ nhưng không biết nên hỏi như thế nào. Vốn dĩ tôi chẳng quan tâm đến lĩnh vực khoa học họ làm, và họ cực ít khi thảo luận về chủ đề liên quan tới công việc khi có mặt tôi thế nên tôi chẳng tài nào nắm được họ đang làm gì cho tổ chức tập đoàn gì gì đó. Tên chỗ làm cũng không hay biết thì suy đoán bằng đầu gối cũng chẳng ra.
Mặc dù vẫn còn nghi hoặc, tôi đành nhu thuận nghe lời sang Nhật Bản.
Bố mẹ tôi đúng là danh xứng với thực. Thủ tục chuyển trường, hộ chiếu, chứng minh thư, thông báo cho trường mới và dì tôi họ đã làm xong từ hôm nào, chỉ chờ đến trước ngày xuất cảnh đúng một ngày mới nói cho tôi. Khiến tôi không á hự được câu nào, cứ thế xách tôi đi tới sân bay và coi như xong.
Trước cửa xuất trình vé máy bay họ dặn dò rất nhiều, cứ như là sẽ chia xa không ngày gặp lại nữa ấy, trong khi chính miệng mình nói sẽ đi theo sau.
Mẹ tôi, người lúc nào cũng giữ biểu cảm "vân đạm phong khinh" trăm năm như một, lần đầu tiên tôi thấy bà chực trào nước mắt, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn tôi như muốn khắc ghi khuôn mặt tôi vào sâu trong trí nhớ.
Còn bố tôi, người ôn hòa ngày thường luôn giữ vững phong độ vậy mà lại nở nụ cười buồn, để mặc lệ rơi ướt đẫm mặt.
Họ như vậy không khỏi làm tôi hoang mang. Làm gì tới nỗi phải khóc một cách ... Đau lòng như thế? Con sẽ còn gặp lại hai người mà, chẳng phải hai người đã nói thế với con sao?
Đừng bảo là bố mẹ lừa con đấy nhé?
Tôi giật mình, trực giác đã lâu chẳng động đậy giờ phút ấy trỗi dậy. Dự cảm xấu và cảm xúc hoảng sợ đến dường như cùng một lúc.
Tôi hoảng hốt bấu tay bố mẹ toan hỏi cho ra nhẽ. Bỗng âm thanh báo số chuyến bay vang lên, bố mẹ bỏ tay tôi ra rồi dùng sức đẩy tôi đi, tôi muốn quay lại nhưng dòng người chen chúc vô tình đẩy tôi càng xa họ hơn. Cho đến cùng sau lưng chỉ phảng phất tiếng nói "tạm biệt " thân thương như mỗi lần tiễn tôi đi học hồi bé.
Đến khi ngồi vào trong khoang máy bay, trái tim tôi vẫn đánh từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực.
Tôi nắm chặt tay vịn ghế, cố trấn tĩnh.
Sẽ không sao đâu, có lẽ đây là lần đầu cả nhà phải xa nhau nên bố mẹ mới phản ứng khác lạ vậy. Đừng nghĩ quá lên.
Cho dù đã tự trấn an bản thân bao nhiêu lần, đáy lòng tôi vẫn cảm thấy không ổn.
Bố mẹ chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì đó, ép tôi xuất ngoại lẽ nào là không muốn tôi biết sự tình hay đang ngầm bảo vệ tôi? Rốt cuộc chuyện đó là gì mà họ phải khẩn trương như thế?
Bao câu hỏi ngập trong đầu nhưng không có câu trả lời. Vì đi vào chuyến 2 giờ sáng nên mí mắt tôi không thắng nổi cơn buồn ngủ, tôi lịm dần và ngủ mất trong nỗi âu lo, bất an khó lòng giải đáp.
-
Một tháng sống tại Nhật là trải nghiệm mới mẻ.
Các bạn ở trường mới tiếp nhận tôi nồng nhiệt hơn tôi nghĩ. Những bạn nữ, kể cả nam hỏi xin kết bạn với tôi trên LINE, chuyện trò hỏi tôi về cuộc sống ở Đức và đủ thứ chuyện ngồi lê đôi mách khác. Họ cũng nhiệt tình giới thiệu cho tôi xung quanh trường và sau giờ học có một số còn dẫn tôi đi thăm thú các địa điểm hút khách du lịch tại thành phố Tokyo phồn hoa.
Giáo viên ở đó cũng dễ bắt chuyện, dù có một - ba người tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự, nho nhã. Vài thầy cô còn dễ thương lắm cơ.
Không phải tôi chưa từng nghĩ là vì ngoại hình cùng quốc tịch của mình nên tôi mới nhận được sự tiếp đãi cởi mở vậy. Nhưng dẫu vì những điều đó thì có sao, tôi vẫn cảm thấy ổn, tận dụng nó để có một cuộc sống dễ thở tại trường học lại tốt quá ấy chứ.
Thêm cả, 7 ngày bị rèn giũa từ hồi trẻ thơ đã giúp tôi không tái phát bệnh "ngôi sao" nữa, ứng xử lễ độ, thân thiện vừa phải, lời nói cẩn trọng, có ý tứ. Tôi tự thấy hài lòng với bản thân mình.
Hí hí
Kiến thức, chữ viết phải tiếp thu không quá khó với tôi. Bố mẹ tuy không có nhiều ngày rảnh rỗi nhưng sẽ thay phiên nhau dạy tôi từng thứ một. Người dạy chương trình học ở Đức, người còn lại dạy chương trình học ở Nhật. Thành thử tôi phải cố gắng học đều cả hai chương trình, quên cái nào là bị bắt học lại cái đó. Thành quả là tôi dễ dàng đuổi kịp các bạn, học nhanh, điểm số luôn giữ ở mức 80-97 điểm.
Bị ghen tị, nói xấu sau lưng là chuyện thường ở trường, ở Đức có mấy đứa còn chẳng thèm tế nhị nói oang oang trong lớp, tự gây phản cảm. Ở đây ít nhất còn không dám công khai bắt nạt hội đồng, cùng lắm là rì rầm trong canteen, giờ học PE.
Vì sao ư? Dì tôi là quan chức có tiếng tăm từng đầu tư cho nhà trường, hiệu trưởng còn phải kiêng nể thì lũ nhóc ranh chỉ giỏi chèn ép kẻ yếu đó tính là gì. Động vào tôi là cả lũ "chết".
Ý thức rõ về "cái khiên" định nghĩa người chống lưng, tôi thong thả hưởng thụ cuộc sống học đường, chẳng sợ bố con đứa nào.
À nhắc đến dì thì phải công nhận là gia đình dì rất dễ mến và thân thiện, đối xử với tôi hòa nhã, ấm áp tình người.
Sự ấm cúng ở nhà dì là thứ mà tôi thiếu khi sống với bố mẹ. Vì tính chất công việc nên hầu hết các ngày trong tuần bọn họ đều bận rộn, có bữa ngồi ăn chung bữa nhắn lại lời xin lỗi, để tôi thui thủi ăn một mình. Dù vậy nhưng tôi không thấy cô đơn, chí ít tôi biết họ bận nhưng mà vẫn quan tâm đến tôi, lắm lúc gửi chục cái tin nhắn làm phát phiền.
Ở nhà dì, tuy mọi người đối đãi tôi rất tốt, tốt tới mức khiến tôi ngại ngần nhưng không thể nào phủ được chỗ trống trong tâm hồn tôi. Sự cô đơn thi thoảng chiếm cứ lấy tôi dù là ở trong một tập thể hay đi chơi vãn cảnh.
Mỗi ngày tôi đều gọi điện, nhắn tin với bố mẹ, hỏi han đủ thứ. Có lúc bên kia không nhấc máy, chỉ trả lời tin nhắn. Nội dung thì gần như tương tự nhau, bảo tôi là yên tâm, mọi việc đang được thu xếp ổn thỏa rồi, vài ngày nữa sẽ đi, chờ nhé. Nôm na vậy.
Lòng vướng mắc chuyện họ đang giấu mình nhưng tôi quyết sẽ không hỏi tới. Qua tin nhắn thì muốn bịa hay lấp lửng thế nào chẳng được, nói chung không đáng tin. Thấy họ còn có thể trả lời tôi là nỗi lo trong tôi nhẹ đi hơn phân nửa rồi. Khi nào họ về tới đây phải hỏi mặt đối mặt với nhau mới được.
-
Một tháng nhanh chóng qua đi và cái "vài ngày" bố mẹ nói đã trôi tuột vào dĩ vãng.
Chẳng biết bên đó đang bận gì mà dần dà cuộc gọi, tin nhắn tôi gửi đều: không phản hồi, tiếng nói điện thoại luôn là giọng nói máy móc của nữ tổng đài kèm thêm tiếng "tút tút" lạnh lẽo.
Cuộc gọi thoại của tôi cũng phải 4 ngày sau mới được một câu trả lời... Bằng tin nhắn.
Tiếp diễn mãi như thế tôi sắp không chịu đựng nổi nữa. Khi không kìm nén được cảm xúc, tôi sẽ vào trong nhà vệ sinh hoặc ra xa nhà dì để tuôn một tràng trách móc, trách xong chuyển sang khóc thành tiếng vào điện thoại. Tôi làm như thế như thế nhiều lần cốt để họ để ý, sẽ không kiên nhẫn nổi mà gọi cho tôi rồi mắng tôi, chỉ cần nghe thấy giọng thôi tôi đã mừng khóc thật rồi.
Tuy nhiên, mặc cho tôi cố liên lạc, dùng đủ trò, bố mẹ chưa lần nào phản ứng lại. Lần nào cũng là dòng chữ [Yên tâm, bố mẹ sắp đến với con rồi, nhớ ngoan ở đấy. ].
Qua từng ngày tôi dần đi đến một kết luận: bố và mẹ sẽ không đi, họ đã bỏ tôi rồi.
Có khi họ chỉ quá bận, việc điều chuyển công tác không đơn giản nên mới kéo dài thời gian vậy, nên mới không ngó ngàng gì đến mình, không phải họ bỏ rơi mình. Làm sao mà họ nỡ bỏ lại con mình tại một đất nước xa lạ được chứ. Không có khả năng...
Ủ rũ - sợ hãi - chán nản - thất vọng - tự trấn an lòng mình v.v... Tôi chẳng biết đã bao lần trải qua một loạt tâm trạng bức bối đó nữa.
Dì và người thân trong nhà mỗi khi thấy tôi ngẩn người, vẻ mặt như người mất hồn luôn cười cười an ủi, nói vài lời tốt đẹp, động viên tinh thần tôi.
Tôi đã từng tin và mong mỏi chờ đợi, hi vọng rồi lại hi vọng. Cho dù từng ngày trôi qua mà không một tin nhắn nào được gửi đến.
-
Khi tôi đến, Nhật Bản đang là ở tháng 9, một tháng nữa đã qua đi nên giờ đang là tháng 10.
Tháng 10 thời tiết mùa thu mát mẻ, dễ chịu, rất thích hợp đi dạo phố cho khuây khỏa. Đây là lời khuyên dì tôi nói với tôi khi thuyết phục tôi ra ngoài.
Tôi cũng thấy mình ở trong phòng tự kỉ hơi lâu rồi, một ngày ra ngoài trời hẳn sẽ làm những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đã hành hạ tôi biến mất hết, dù chỉ là trong khoảnh khắc cũng được.
Đi dạo trên vỉa hè tình cờ gặp ba đứa bạn cùng lớp đang đi shopping, vậy là vào hội mua sắm cùng luôn.
Đi mua đồ, đi ăn, đi chụp ảnh cùng khách du lịch nước ngoài v.v... Thế mà một ngày đã sắp hết rồi.
Vẫy tay chào chúng nó về hết, tôi đứng thẫn thờ trên đường đi bộ, ngắm Mặt Trời khuất dần sau những tòa nhà chọc trời, trầm ngâm.
Chưa muốn về nhà lắm, về là lại chìm ngập trong cảm giác cô đơn.
Tôi nhìn đồng hồ, dì dặn muộn nhất đến 6 giờ là phải về. Còn nửa tiếng nữa, cứ đi dạo một lúc nữa vậy.
Tôi cứ thong dong mà đi, chẳng để ý xung quanh, tâm trí trống rỗng, cho đến khi vai bị huých mạnh bởi người đi đường tôi mới hồi thần, ngơ ngác nhìn khắp chung quanh.
Bỏ mợ rồi, chân dẫn đi tận chỗ lạ hoắc nào thế này.
Nơi tôi đang đứng là một con đường nhỏ nhìn như chưa được tu sửa, mặt đường có nhiều lỗ, có lỗ đường kính khoảng 20 cm, sâu 2m. Đèn đóm ở cột điện tỏa ra ánh sáng yếu ớt, quanh đây cỏ mọc um tùm, cây cối cành lá to nhưng khô quắt, làn gió thổi tạo ra tiếng rào rạc trên đầu. Ban ngày thì không sao nhưng lúc sẩm tối, còn ở chỗ vắng vẻ thế này không sợ mới lạ.
Tôi rùng mình nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện bên trái tôi tọa lạc một nhà máy bỏ hoang, thông qua đặc điểm bên ngoài chắc đã ở chỗ này hơn 4 năm rồi.
Tôi xem qua đồng hồ, 15 phút nữa là tới 6 giờ.
Sờ sợ nhìn đằng trước đằng sau, giờ ở đây không có ai ngoài tôi.
Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi, nãy quên mất không hỏi người kia, bây giờ biết về nhà kiểu gì? Đi về đằng sau thì có hai con đường nữa, không mạo hiểm chọn bừa được. Đằng trước thì nhìn sâu hun hút, bóng đèn không rọi đến đó, tối như hũ nút, vía mới đi được.
Tôi tuyệt vọng ngồi thụp xuống, chống cằm suy nghĩ bằng cách diệu kỳ nào mà tôi lạc đến tận chỗ khỉ ho cò gáy này nhỉ? Thất thần tưởng 10 phút thôi ai dè 20 phút lận. Giờ chỉ còn cách gọi điện gọi người thân ứng cứu nhưng điện thoại hết sạch tiền vì gọi cháy máy mấy hôm nay rồi, nay lúc ra ngoài định đi mua thẻ luôn mà thả hồn đi chơi cái quên tịt. Thế là hết cứu rồi. . . Tự thấy mình ng.u.
Ngồi suy tư nghĩ linh tinh được một lúc, tôi đành đứng dậy, bật đèn pin của điện thoại lên, lấy hết dũng khí 16 năm qua tích tụ đi về đằng trước.
Ngồi một chỗ mãi chẳng làm được gì, không thể trông mong có người tới cứu được, tự mò đường thôi, vận may của tôi xưa nay luôn tốt, biết đâu chó ngáp phải ruồi, ra được đường lớn thì sao?
Vì một niềm tin "không" lung lay, tôi thận trọng dấn từng bước. Tâm niệm kinh không biết bao nhiêu lần.
Khi đã đi được một đoạn khá xa, mũi tôi ngửi thấy mùi gì hôi thối, tôi liền dừng chân lại.
Sao càng đi càng thấy đáng ngờ thế nhỉ? Đi nãy giờ chẳng nghe thấy tiếng động vật, yên ắng một cách lạ thường, còn có mùi thối hơn cả mùi từ con chồn hôi ... Có nên quay lại đường cũ không?
Nhìn lại phía sau, tôi nuốt nước bọt. Thôi vẫn là nên đi tiếp, quay lại có khi đi càng lạc hơn.
Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đếm bước chân của mình cho quên đi nỗi sợ. Đếm đến bước thứ 15, phía trước truyền đến tiếng ... Nhai, tiếng thở như của một loài thú, âm thanh cắn xé vang vọng khá rõ. Mùi thối vừa nãy giờ đây ngửi kĩ mới ra là mùi thức ăn sống, vì mùi máu và mùi từ con thú nào đó pha trộn vào gây nên mùi vừa hôi vừa thối ấy.
Tôi sững người lại, chân khẽ lùi một bước, run run tắt đèn pin đi. Cảm giác nguy hiểm bao trùm.
Tại sao, tại sao lại có loài thú ăn thịt ở thành phố? Nơi đây có rừng quái đâu?! Hay là nó trốn thoát khỏi vườn thú? Không, điều đó là bất khả thi. An ninh của Nhật Bản không thể nào tệ đến nỗi để xổng một động vật hoang dã, chẳng may nó tấn công con người thì lúc đó hậu quả nghiêm trọng liền.
Mà khoan, liệu thứ đang ăn phía trước cách tôi 10 bước nữa có thật sự là thú ăn thịt không?
Suy nghĩ đó khiến tôi muốn tự vả cho mình hai cái. Hồ đồ, thế giới này đâu ra giống loài khác ngoài con người và động vật chứ?
Thế nếu không phải thú thì chẳng lẽ là con người? Người ăn thịt sống trên đời này không hiếm nhưng, sao tôi lại cảm giác mùi xác thối đó là thịt người thế này ?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua tan suy nghĩ điên rồ ấy đi.
Sợ quá nên nghĩ bậy nghĩ bạ lên, người ăn thịt người chỉ có ở bộ tộc tại hòn đảo nào đó bên kia Thái Bình Dương thôi mà. Với lại cũng đâu phải Hannibal Lecter xé sách từ trong tiểu thuyết bước ra.
Tôi đè nén nỗi sợ, chầm chậm lùi từng bước về phía sau.
Có thể ban nãy vì đang mải ăn nên "nó" không phát hiện ra mình, nhưng vài giây trước tiếng cắn nuốt bỗng chốc im bặt, hình như là đã phát giác ra rồi. Bây giờ cố không gây ra tiếng động, may thì thoát nạn, xui thì ...
Lách cách
Tim tôi nhảy thình thịch như sắp bắn ra ngoài, đứng im làm tượng đá vô tri.
Chắc chạm vào vỏ lon rỗng nào rồi, khốn thật!
Từ khoảng cách 20 bước chân tôi nghe được rõ mồn một tiếng cử động thân mình của "Nó".
Tiếng người vọng ra, giọng nam nghe cực kì biến thái:
- Ố ồ, mùi thơm này, có con người tự nộp mạng đến ~
Tôi mặt cắt không còn hột máu. Whatttt có người ăn thịt người ở thành phố này thật hả!??
Tiếng chân ngày một đến gần, tôi lùi dần cách xa một tí cái hơi thở nồng đậm mùi vị tanh tưởi ghê tởm kia.
Tay bật lại đèn pin, tôi hít sâu một hơi, thầm lấy đà và rồi, khi bóng của "nó" hắt lên ánh sáng trên tường, tiếng cười rùng rợn tưởng như ở ngay bên tai, tôi lấy hết sức bình sinh co giò lên chạy!
Tôi chạy bán sống bán chết, chạy muốn hụt hơi. Đằng sau "nó" đã bắt đầu tăng tốc, nghe tiếng không thể xác định được là cách bao nhiêu mét nhưng chắc chắn là rất gần rồi.
Chạy đường thẳng thế này cơ hội sống mong manh, chẳng có ngõ nào mà lánh vào.
Ngay khi tôi đang oán trời trách đất thì
Ầm
Tôi trố mắt nhìn thứ vừa như xúc tu vừa giống móng vuốt dài sắc đỏ đậm hệt màu máu vừa làm thủng một lỗ trên đường.
Hóa ra mấy cái lỗ từ "nó" mà ra.
Mà quên chuyện đó đi, với lực đạo có thể làm một lỗ to thế, cái thứ đỏ au đó mà xuyên qua cơ thể mình là K.O, một xiên là thăng thiên!
Tôi cắn răng, nương theo ánh đèn pin điện thoại xác định hướng, tránh mấy cái lỗ liên hoàn trước mặt.
- HÁ HÁ trò đuổi bắt này vui thật đấy! để xem mày chạy được bao lâu.
- Fick dich! du Hurensohn! Verflucht, du fährst zur Hölle!
(Đ*t cụ mày! Thằng ch*quỷ tha ma bắt! Tao nguyền mày cút xuống địa ngục!)
Tôi hét cho "nó" 3 câu chửi thề, mặc kệ "nó" hiểu hay không.
Dù không nhìn rõ, tôi đếm được "nó" có tổng cộng 4 cái vuốt, hay xúc tu đại loại thế qua mấy lỗ trên đường.
Có vẻ "nó" vừa ăn no nên không muốn ăn tôi ngay, giờ chơi trò mèo vờn chuột với tôi một coi như tập thể dục hai muốn xem tôi thảm hại, hết sức để chạy và gào khóc xin "nó" tha mạng sau khi "nó" hết muốn chơi.
Nghĩ thôi khiến khí huyết cả người tôi dâng trào. Hiện giờ kệ "nó" là người hay thú vật, kệ cả nỗi sợ hãi. "Nó" đã muốn chơi thì đêm nay tôi sẽ chơi hết mình với "nó" luôn!
Bên trái, nhà máy bỏ hoang đã ở ngay trong tầm mắt, tôi không do dự tạt vào đó.
"Nó" ở sau lưng nói mấy lời khiếm nhã, thích thú cho rằng đang vừa đuổi bắt vừa chơi trốn tìm.
Tôi nhoẻn miệng cười, nấp ở sau tường tại vị trí sâu trong cùng dưới tầng một.
Nhìn cách "nó" dừng lại ngửi ngửi rồi đi vòng quanh là hiểu chưa biết tôi chạy vào hướng nào. Ước lượng được khoảng 5 phút lên kế sách.
Trước tiên, cần phải nghĩ cách lên được tầng hai, "nó" nếu biết dùng não thì nhất định sẽ dùng 4 cái vuốt (xúc tu) đỏ của mình đập phá tan bành chỗ này lên để tôi tự chạy ra ngoài. Dựa vào bóng tối và một phần trăm khả năng các vuốt đỏ của "nó" che mắt chính "nó" trong lúc đập phá, tôi có thể nhảy lên vuốt của "nó" , lên được tầng trên.
Cách thức quá liều và hơi đần nữa, nhưng tôi tin vào thân thủ của mình. Từng học qua võ cổ truyền Trung Quốc nên tôi không e ngại về độ nhanh chuẩn đúng lúc cần phải đạt. Vả lại, bề mặt, độ dài của ... Vũ khí của "nó" có thể dãn dài hoặc co ngắn, nắm chắc được thời gian thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.
Trong lúc tôi suy tính, "nó" đã bắt đầu dùng "vũ khí" đập nát, phá hủy cột trụ, tường, rống như một con thú hoang dại.
Tôi thầm ngó mặt ra, đợi chờ thời cơ.
Ánh trăng soi xuống, phủ lên "nó" tầng ánh sáng dịu nhẹ, vừa đủ để tôi nhìn thấy 4 vuốt(xúc tu) là từ phần eo lưng.
Tôi sững sờ, thế giới thật sự tồn tại chủng loại người không ra người, thú vật cũng chẳng phải. Giống loài này như một sinh vật ở giữa hai chủng hiện có vậy.
Lơ đãng trong thoáng chốc, tôi giật mình lắc đầu. Giả thuyết nghe không khoa học tí nào. Mà quan trọng hơn hết, phải tìm ra phần ... Đuôi phù hợp với tiêu chí: dài, chắc, to phình.
Nhìn mãi suốt 5 phút đồng hồ đến phát ói trước 4 vuốt(xúc tu ) đang di chuyển như giun phá hủy cơ sở vật chất tòa bên cạnh. Cuối cùng tôi cũng đợi được cơ hội.
Hiện "nó" đang quay lưng, nhân lúc này!
Tôi hít sâu, ném một hòn gạch nãy văng ra phía mình ra chỗ đất trong tầm mắt "nó".
"Nó" ngay lập tức quay đầu nhìn về phía hòn gạch, miệng cười hung dữ điều khiển vuốt(xúc tu ) đập vỡ cột tường tôi mới chạy ra.
- Chuột nhắt, mày đâu rồi? Mày tưởng nấp ở trong bóng tối tao không tìm ra được sao?
"Nó" the thé gọi tôi không dứt. Vuốt(xúc tu) liên tục phá đổ những cột tường tại tầng một.
Tôi đề cao cảnh giác bật sức chạy bền ra phía sau lưng "nó".
Nhắm chuẩn thời gian khi hai vuốt(xúc tu ) đang ở vị trí gần tầng hai nhất liền dứt khoát thi triển khinh công, đạp lên trên hai cái thứ đỏ đậm ấy, dùng sức bật nhảy, rồi níu tay vào lan can tầng hai, đu mình lên, tiếp đất an toàn.
Khinh công có một điểm lợi là giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, nhờ đó mà nhảy cao hơn hoặc chạy nhanh hơn và không gây tiếng động.
Với sức của tôi thì chỉ có thể phi cước hai lần tối thiểu, 3 lần là nhanh đuối, mà mỗi lần triển thời gian cầm cự được bị rút ngắn đi. Vậy nên khi chạy khỏi "nó" trên đường tôi không dám dùng ngay, bụng cả chiều mới được bữa gà Rán KFC tiêu hóa hết rồi sức chẳng có bao nhiêu, dùng hai lần có khi ngất tại chỗ.
- Ra là mày trên đó!
"Nó" ngển cổ lên rồi lại rống tiếp câu từ nghe thiểu năng v*i chưởng, rống xong mới dãn dài vũ khí, rạch một đường dài thẳng tắp trên tường, đuổi sát tôi.
Tôi vận hết tốc lực chạy, nghĩ sao không dùng 4 cái chân sau của ngươi đu lên đây? Vẫn còn có hứng đùa nghịch à?
Trong khi chạy quanh dãy nhà, tôi đưa mắt tìm kiếm thứ hữu dụng.
May sao phán đoán của tôi không sai, nhà máy quả thực thường có cuộn dây điện đôi đỏ. Cuộn dây điện ấy sẽ có ích ở nhiều mặt. Chẳng hạn như bây giờ!
Tôi cúi đầu tránh khỏi vũ khí của "nó", cấp thiết chạy vào trong, nhảy cao vươn tay túm lấy cuộn dây điện đôi đỏ gắn trên tường. Khi tôi nhảy xuống vừa kịp thoát được một kiếp khỏi "nanh vuốt" của "nó".
"Nó" giờ đã ở trên tầng hai và đuổi tôi với tốc độ kinh người. Có vẻ "nó" mất nhẫn nại rồi. Lên đây rồi càng tốt, tôi đỡ phải phí sức dụ "nó" lên.
Cầm chắc cuộn dây, tôi giả vờ chạy lung tung không có hướng, đúng chất chơi trò đuổi bắt, âm thầm thả một đầu dây xuống. Vuốt (xúc tu) của "nó" đang tung hoành phá phách, chủ yếu nhắm vào tôi và ánh sáng không hắt vào trong nên "nó" không để ý âm thanh cạch từ đầu dây cũng như không nhìn rõ tôi đang cầm thứ gì. Mà nhìn thấy thì sao, "nó" cũng không đoán được kế của tôi khi đầu chỉ nghĩ muốn ăn tôi thật nhanh.
Vờn nhau cũng đã lâu, "nó" dường như đã thấm mệt, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ, vuốt (xúc tu ) tung về phía tôi liên hoàn.
Tôi cũng mệt muốn đứt hơi rồi nhưng còn một vòng nữa là xong, tôi gắng gượng di chuyển, thần kinh căng thẳng tránh từng mũi nhọn cắm vào mình.
Bấy giờ tôi mới chú ý nhìn thấy đôi đồng tử của "nó" là màu đỏ, khá giống màu của đá Ruby đỏ, kết mạc là một màu đen tuyền. Nhìn trong bóng đêm có hơi rợn gáy.
Tôi định bụng về nhà sẽ tra mạng về giống loài mới này. Còn giờ thì...
- Ô ya, không chạy nữa à? Lúc nãy chạy trốn tao hăng say lắm mà, mệt quá không chạy nổi nữa chứ gì KEKEKE
"Nó" thấy tôi bỗng nhiên dừng lại thì cười khoái trí rồi nhảy lên đồng thời phóng vuốt(xúc tu ) vào tôi.
Tôi chỉ chờ có thế.
Ngay khi "nó" bổ nhào về phía tôi liền bị dây điện chặn lại, vũ khí của "nó" đã bị quấn chặt, ấn vào mặt tường và sàn nhà.
Tôi thở hổn hển nhìn con quái vật đang bị kìm hãm tạm thời không động đậy được, thở phào nhẹ nhõm.
Cuộn dây dài 100m nên tôi tận dụng dẫn dụ "nó" vào bẫy, chạy vòng vòng thực chất là để bố trí dây tại vị trí 4 vuốt(xúc tu) của "nó" theo quán tính hoặc sẽ ghim xuống, lợi dụng mặt đá dễ lõm mà nhanh tay đặt mỗi đoạn thân dây, thắt nút ở những góc khuất, tính toán dàn thành hình có 9 ô vuông.
Trận này nếu tinh tường nhận ra thì rất dễ phá, nhích sai vị trí đã tính cái hoặc là làm rối trận hình là tôi xác định bị xiên. Cũng may mắn khi "nó" đủ ng.u để không nhìn ra hành động của tôi.
Giờ đây "nó" sẽ bị giữ lại khoảng chừng 10 phút, muốn thoát ra khỏi "thiên la địa võng" sơ sài của tôi nhanh nhất là 5 phút hơn.
Tôi ngồi bệt xuống nghỉ lấy hơi. Liếc mắt nhìn xuống đồng hồ. 6 rưỡi tối.
Về nhà chuẩn bị tinh thần ăn mắng thôi.
Ngồi nghỉ 3 phút tôi nhanh chóng đứng lên, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. 3 phút nghe "nó" buông khẩu ngữ chửi tôi các kiểu, rồi nhìn "nó" dùng răng cắn dây điện thấy mắc cười quá nhưng không đủ sức cười nổi.
- Chào nhé. Chị mày té đây. Hẹn không ngày gặp lại.
Tôi định đi cầu thang nhưng nghĩ đang mệt gần chết đi bộ làm gì, chuyển qua đi đường tắt: nhảy từ trên xuống tầng một.
Vẫn còn ít sức để thi triển khinh công lần hai.
Tôi thả một chân qua lan can, xem xét đống đổ vụn phía dưới có đủ bền để nhảy xuống không.
Đang suy nghĩ bỗng tai tôi nghe loáng thoáng tiếng động cơ của nhiều xe, chừng 3 - 4 xe.
Tôi ngạc nhiên, nheo mắt nhìn. Ánh đèn trắng từ ba xe nhìn giống xe cấp cứu, có điều không có cái đèn đỏ trên nóc và không có đề chữ, ở trước mui hình như gắn biểu tượng gì đó nhìn lạ mắt , ở giữa biển đó khắc CCG, ba chữ cái viết tắt nổi bật đó được khảm trên cây thập tự giá và giữa cây thập là một con chim sải rộng cánh, hơi giống chim vẹt, tưởng tượng xa hơn là chim phượng hoàng.
Tôi chưa từng thấy nhãn hiệu nào trông lạ lẫm thế, hiếu kỳ quan sát tiếp.
3 chiếc xe đậu vào trong nhà máy bỏ hoang, một toán người vận đồ trắng bước ra khỏi xe, kiểu cách giống nhau, chắc là đồng phục.
Họ làm gì ở đây? Hay tiếng động bên đây ầm ĩ quá nên công an Nhật cử đội tuần tra tới đây kiểm tra tình hình? Nhưng mà nhìn sao cũng không thấy giống công an Nhật, giống bác sĩ nhưng có giắt theo súng đúng hơn.
Chotto a minute, súng ?!!
Người đàn ông có tướng mạo khá đẹp mắt cao giọng nói:
- Cô gái trẻ, đừng nhảy xuống, bọn tôi sẽ đến giúp. 2 người lên trên kia đưa cô bé xuống. 3 người đi vào tòa này, 3 người nữa vào tòa đối diện. Tìm thấy số #641 thì báo lại rồi áp chế.
Tôi ngơ ngác, cảm giác cứ như đang trong phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ?
Đang thần cả người vì hiếu kì nên tôi không để ý sau lưng, quái vật đang cố vùng thoát ra khỏi dây bằng sức lực khỏe hơn trước.
Tiếng dây đứt làm tôi giật thót, ngoảnh mặt lại đã thấy vuốt (xúc tu) của "nó" gần ngay mặt mình trong gang tấc.
Tôi hoảng hồn né, không cẩn thận ngã người ra sau, mà ở dưới là một đống đổ nát.
Không chắc mấy người đồ trắng khả nghi đó có đỡ kịp không nhưng đã rơi tự do xuống rồi thì chẳng nghĩ gì được nữa.
Theo bản năng tôi hét toáng lên, ôm mặt. Có ngã thì không thể để khuôn mặt giá trị ngàn vàng này bị thương. Chết thì phải chết cho ra hồn người, máu tèm nhem, dung nhan bị hủy thì xuống suối vàng xấu hổ lắm.
Trái với trong tưởng tượng, không đau đớn gì cả.
Mùi hương cologne từ quần áo của nam nhân phả vào cánh mũi, cảm giác an toàn đến lạ.
Tôi bỏ tay xuống, ngỡ ngàng chiêm ngưỡng dung mạo phải nói là kiệt tác của tạo hóa trước mắt.
Vẻ ngoài người thanh niên nhìn không hơn tuổi tôi là bao thật tuấn mỹ, ngũ quan không thể bắt bẻ. Lông mi thật dài, từng cọng rõ ràng. Mũi cao thẳng, môi nhạt màu lại mỏng, hình dáng vừa đẹp. Dưới ánh trăng khí chất lạnh lùng càng "sống động " hơn, một đầu tóc trắng như tuyết với chiếc kính cận phản chiếu khuôn mặt tôi... Trông anh ấy hệt như một thiên sứ.
Lần đầu tiên tôi bị mê mẩn vẻ đẹp của người khác giới. Những thằng con trai người Đức sao sánh được với người này, áp đảo triệt để.
Được bế bởi soái ca thật là một trải nghiệm kì diệu, có nên giả ngất để được ở trong vòng tay vững chãi này thêm mấy phút nữa không nhỉ?
Tôi như trong cơn say, chẳng biết mình đã được đặt xuống lúc nào. Tới khi tỉnh táo thì nhan sắc lại suýt lần nữa bị hủy nếu không nhờ những người đồ trắng che chở phía trước.
Đá vụn, gạch ghiếc văng bốn phía, cảnh chiến đấu chỉ có trong phim giờ đây hiện lên đập vào mắt tôi.
Quái vật bạt mạng tấn công tới tấp vào "thiên sứ", 4 vuốt(xúc tu ) dường như có sự phối hợp với nhau, yểm trợ cho nhau khi một vuốt bị cắt.
Thiên sứ mặt không hề đổi sắc, một bộ dạng bình tĩnh đến lạnh lùng né đòn một cách nhẹ nhàng như né bóng. Sử dụng 3 món vũ khí nhanh đến mức tôi chỉ nhìn thấy tia lửa "xoèn xoẹt " cùng âm thanh va chạm "leng keng " mỗi lần giao đấu với vuốt (xúc tu), hình dáng loáng thoáng thấy còn đâu mọi thứ xẹt qua nhanh tựa một cái chớp mắt. Hai bên đánh nhau ngỡ ngang ngửa nhau tuy nhiên tôi thấy rõ phía quái vật đã có dấu hiệu muốn chuồn, "vũ khí" của "nó" chịu nhiều vệt chém, tốc độ mọc lại chậm dần, người "nó" cũng dính thương tích không nhẹ. Bên thiên sứ chẳng có một sây sước nào, trắng vẫn trắng, sức khỏe không thuyên giảm. Coi không dùng não cũng đoán được kết quả thắng bại về tay ai.
Trận chiến diễn ra không lâu, hết nửa nén nhang.
"Nó" đã bất tỉnh nhân sự, bị trói chặt bằng dây da quân dụng, bị vác vào trong xe, còn thiên sứ đã thu vũ khí vào 3 chiếc ... Vali trắng dài ngang người.
Tôi ngồi xem từ đầu đến cuối không bỏ sót cảnh nào, nhưng mà hơi ngắn, với lại khói bụi bay mịt mù làm chất lượng xem chẳng rõ full HD. Tôi không thỏa mãn lắm nhưng mà có thể tận mắt ngắm thiên sứ đã là đủ rồi.
Hihi
Thiên sứ chỉ nhìn tôi một lát rồi căn dặn gì đó với "thủ hạ cấp dưới".
"Cấp dưới" đó nói tuân lệnh rồi tiến đến gần tôi khiến tôi cảm thấy nao nao, chưa kịp nói câu nào gáy bỗng nhói đau và rồi vạn vật xung quanh tối đen.
Tôi tự hỏi họ có định mang tôi về nhà không vậy? Đánh ngất người ta rồi thì sao biết địa chỉ nhà?
Đó là chút ý nghĩ khi chưa ngất hẳn. Sau đó tâm trí tôi tràn ngập hình bóng, gương mặt đẹp không lời nào tả xiết của người thanh niên. Ánh mắt khi anh ấy nhìn tôi tuy lạnh lùng nhưng không giống với lúc đối diện quái vật. Nói sao đây, với tôi còn có chút tình người, với "nó" thì như nhìn sâu bọ, đáy mắt giá lạnh, không hề có lòng thương... Thương hại, ánh mắt ấy khiến tôi cũng phải sởn da gà.
Vẻ đẹp lạnh lùng, tinh khôi ngọc khiết, không nhuốm khói lửa nhân gian. A,... Hình như tôi lỡ thích anh ấy mất rồi. Tình yêu đầu đời lại dành cho một nam nhân mới gặp lần đầu, còn chẳng biết tên. Nghĩ thấy hơi dại nhưng tuổi trẻ mà, thích một người là chuyện bình thường.
Em sẽ khắc ghi hình bóng anh vào trong tim, dù cho từ giờ có thể không còn gặp lại anh nữa em vẫn sẽ mãi trân trọng tình cảm này.
Mối tình đầu và cũng là vị cứu tinh của em.
-
Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi ngạc nhiên khi bên cạnh giường dì và bác tôi đã ngồi đó từ bao giờ.
Dì thấy tôi tỉnh liền ôm chầm lấy tôi, lo lắng hỏi thăm, rồi ân cần gọt táo cho tôi ăn.
Tôi vừa ăn vừa đáp gọn ghẽ, riêng việc chạm trán quái vật và đoàn người trắng , nhất là thiên sứ tôi không hé răng nửa lời.
Nhìn qua dì tôi biết dì vẫn chưa hay việc tôi được ai mang đến bệnh viện, vốn cũng không muốn dì biết nên tôi nói dối như thật, đố ai nghe ra được chỗ không đúng. Kĩ năng nói khoác chuyên dụng tôi đã luyện cả mười năm, không sợ bị phát hiện.
Với dì coi như qua cửa, với bác thì dì sẽ nói thay tôi, lời dì nói bác nhất mực tin tưởng thế nên tôi càng chẳng có gì phải e ngại.
-
Mọi thứ quay trở về bình thường, tôi tiếp tục chuỗi ngày nhàn tản.
Để không gặp lại sự việc nguy hiểm hôm nào, tôi chú ý đường đi hơn, không la cà thơ thẩn một mình nữa.
Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, bố mẹ tôi vẫn không gọi lại hay trả lời tin nhắn.
Tôi đã làm quen được ít nhiều với điều này, không vướng bận cảm giác trống trải trong lòng , thay vào đó tôi khiến đầu óc mình chỉ đọng lại duy nhất dáng hình của thiên sứ, crush đời đầu của tôi. Chìm đắm trong tình yêu mỗi mình mình hưởng thụ.
Cho dù vậy, nỗi lo thường trực luôn bủa vây lấy tôi khi tôi mơ màng, khiến tôi sợ hãi. Sợ tương lai tôi dự đoán, tương lai tôi đã gạt đi có ngày sẽ thành hiện thực.
Ngày đó rồi cũng đã đến.
Số mệnh, đôi khi thật đáng ghét tới cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip