Emotions
"Cậu bị cái quái gì thế?! Tôi không gọi tên cậu thì gọi bằng gì?" Ink quát lên, bắt đầu mất kiên nhẫn với sự vô lý và bạo lực của Error. Ink ôm bụng đứng lên, tay còn lại xiết chặt lấy Broomie, sẵn sàng cho cuộc chiến khó tránh khỏi.
Đúng như cậu đoán, Error thật sự lao vào cậu. Ink đã sớm quen thuộc với các chiến thuật của Error nhưng lần này Error chỉ lao vô và đánh loạn xạ, từng đợt tấn công trở nên vụng về vì đôi mắt mờ và cơ thể đầy vết thương đã cản trở cậu.
Nhưng Ink, trái tim cậu vẫn luôn hướng về Error, về người cậu yêu, cậu chỉ có thể lách mình khỏi những đòn đánh của Error. Không phải vì cậu quá hèn hạ, mà là vì cậu không nỡ. trong tận cõi lòng cậu , việc làm Error bị thương là tội tày trời, cậu thà chết chứ không thể làm Error tổn thương.
Ink cứ lẩm bẩm những lời dỗ dành, mong Error có thể bình tĩnh trở lại, không có gì đau lòng hơn là nhìn người mình yêu bị tổn thương, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì. "Cậu bình tĩnh lại đi- tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cậu thì cậu có thể nói mà-"
Ink nói giữa những tiếng thở dốc vì phải liên tục né đòn, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương cậu, hoà lẫn bởi sự sợ hãi và lo lắng của cậu.
"Mau CÚT đi, ngươi là đồ giả dối, thứ tình yêu rác rưởi của ngươi chỉ là giả! Là những thứ cảm xúc giả tạo.. Cút đi... Cút đi..." Error gầm gừ, từng lời nói như đâm xuyên qua trái tim Ink.
Ink chết đứng, không dám tin vào những lời Error nói, cậu cũng bắt đầu hoài nghi.. Liệu cảm xúc của cậu có thật sự là giả như lời Error không?
Khi Ink vẫn đang thẩn thờ thì những cú đánh của Error bắt đầu hoảng loạn và nhanh hơn. Ink loạng choạng không chống cự được, Error cũng nắm bắt được cơ hội mà trói chặt cơ thể Ink bằng dây cáp của cậu.
Ink mở to mắt khi Error kéo ra những sợi dây cáp khác, từng sợi nhọn hoắt chỉa thẳng vào Ink. "Error! Dừng lại đi, cậu định giết tôi thật đấy à! ERROR!"
Tiếng gọi của Ink dường như đánh thức được phần nào nhân tính của Error, những sợi dây cáp chỉ cần vài inch nữa là đâm xuyên qua cơ thể Ink và những sợi đang quấn quanh tứ chi Ink cũng dần dần hạ xuống và quay trở lại với Error.
Error đứng lặng lẽ ở phía xa, ánh mắt xa cách đó dường như xé toạc trái tim Ink, đôi mắt đó từng dùng để nhìn cậu khi họ vẫn là kẻ không đội trời chung, nó đã từng rất bình thường, nhưng bây giờ đã khác xưa, đã mấy trăm năm rồi... Cậu không muốn thấy ánh mắt đó nữa.
"Thôi bỏ đi." Error lẩm bẩm, chỉ nói với bản thân cậu ấy hơn là với Ink. Error quay đi, bóng lưng quen thuộc đó Ink đã sớm khắc ghi trong lòng nhưng giờ đây lại xa lạ biết nhường nào.
Error mở cánh cổng không gian, khệ nệ bước đi
"Error! Đợi đã!! Cậu đừng đi!" Ink hét lên, đôi mắt dán chặt vào Error, cậu vụng về chạy theo Error, khoảng cách giữa họ tưởng chừng rất gần, nhưng giờ đây lại xa cách khủng khiếp.
Error bước đi không ngoảnh lại, cánh cổng khép lại trước mắt Ink, sự im lặng chết người của Anti-Void khiến cậu ngợp thở nhưng cậu lại không cảm nhận được gì nữa.
Error nói đúng, lúc nào cũng đúng. Cảm xúc của cậu là giả tạo, cậu vốn dĩ không có chút cảm xúc nào, tất cả là giả, mọi thứ đều là giả, cậu cũng vậy...
Ink ngồi sụp xuống, đôi mắt đầy sắc màu của cậu đục dần và rồi nó như một hố sâu không đáy. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mộng, nó hút cạn mọi thứ cậu cảm nhận được, nó khiến cậu chai sạn, mài mòn từng vệt cảm xúc còn đọng lại.
"Một lọ nữa.. Mình nên uống thêm rồi.." nước mắt cậu trào ra từng giọt lộp độp... À không hẳn là nước mắt, chỉ là nước chảy ra từ mắt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip