1

"Thằng l*n này... "
Error lầm bầm chửi khi thấy cái phòng bếp như cái bãi chiến trường mà ink để lại sau khi cuống cuồng chuẩn bị đồ ăn sáng để đi học. Nếu như không muốn bị phạt lần nữa vì tội đánh nhau thì anh chắc chắn sẽ xé xác ink ra nhưng tất nhiên anh không dọn hộ kể cả hôm đấy anh không có lựa chọn nào ngoài dọn bếp để nấu ăn thì amh sẽ chọn nhịn đói. Cái tôi của anh cao lắm như cách ink nhìn anh vậy, anh cười khoái chí khi nghĩ đến cái mặt ink phải dọn mớ bầy hầy cậu làm ra lúc sáng.

Anh ở chung phòng với ink lâu rồi, nếu không phải vì ink đã ăn vạ nài nỉ rằng ở chung sẽ tuyệt như nào và cả tiền phòng sẽ bớt đi. Nghĩ lại cái việc làm khâu vá, đan móc chẳng đáng là bao còn cái mỏ vàng di động quệt quệt vài đường vẽ là đủ no một tháng thì ở chung quả là hời bao nhiêu, anh tự an ủi bản thân thế.

Anh lười biếng nằm trên giường, xem ti vi đến chán lăn ra ngủ vì không phải đến lớp hoặc là anh đã cúp tiết. Anh gác chân, xoa bụng, ngáy phì phò như anh sống một mình vậy cho đến khi anh thấy cái gì đó đang chọc vào lòng bàn chân anh.
-cái mẹ gì vậy?...
Anh nheo mắt ngẩng mặt lên nhìn, mắt anh có cận cũng thừa biết đứa nào phá anh.
Anh khều chân vào mặt người ta lại không được anh đá người ta cho bõ ghét rồi lại trượt mà còn suýt ngã.

Ink cười lớn, đứng dậy khỏi ghế trong khi error loay hoay bám cái bàn cho khỏi ngã
-mẹ kiếp, mẹ mày...
Mặt anh nhăn nhó như cái nhúm giẻ, anh muốn lao vào cào rách mặt cậu ra cho đỡ cay nhưng đây không phải thế giới động vật nên anh chỉ gõ đầu cậu rồi bỏ đi.

-ghê vậy, mỗi gõ đầu thôi hả?
Ink cười toe toét thay vì kêu gào khi bị gõ đầu. Cậu bám đít theo anh vào phòng rồi nhẩy lên giường anh một cách vô liêm sỉ
-muốn chết hay gì? -Anh cố kìm bản thân không lao vào làm trận nhừ tử
-khôngg... Tại thấy lại, bình thường cậu sẽ gào mồm lên rồi chửi rủa-Ink khua tay múa chân bắt chước lại hành động của anh
-phiền phức....

Anh bỏ đi, chẳng buồn cãi lại nhưng rồi bị cậu nhảy lên người, quắp như con koala rồi hôn má anh một cách liều lĩnh xong lại cười toe toét.
-đ*t mẹ, thằng ch* này mày bị n**** *** à?! Tao giết mày không thì tao tự b** d** mình *****....

Anh tuôn một tràng thơ chửi thề, người cứng lại bất lực trong khi người kia vẫn đang bám chặt anh há hốc mồm ấn tượng với trình độ chửi thề này.
-thôi màaa...

Ink dài mồm ra cười, rồi kéo anh ra sau khiến anh ngã ngửa, lưng đè vào cậu trên giường. Lại cái điệu cười khó ưa ấy, anh đã mong thấy cái mặt dài như ống bơm của cậu khi biết mò những phải dọn bếp chứ không phải thế này rồi anh nghĩ sao mình vẫn chơi được với ink suốt bằng ấy năm thậm chí là từ bé mới lạ. Anh khóc thầm trong lòng khi nhớ lại nhưng quyết định trước đây giúp anh thoát khỏi cái tên ink này mãi mãi. Anh ngu ngốc, tất cả là tại anh ngu ngốc...

Anh lật người lại nhìn đối phương bằng nửa con mắt, người anh to tướng ngồi trên cái thân hình gầy ốm nhợt nhạt kia. Ink vẫn cuời, cười toe toét thỏa mãn với sự khó chịu của anh.

-này biết gì không? Tranh tôi vẽ cậu hôm qua nhiều người khen đẹp trai lắm đó~

Anh nhăn mặt chửi cậu hâm rồi vuốt lại tóc mái lòa xòa của mình.
Ink bĩu môi, cậu nhìn anh cho rằng anh không tin nên bắt đầu kể lại quá trình mình vẽ anh thế nào. Quái thật, ink mà nhớ được mình vẽ như thế nào nhưng tất nhiên ink đã muốn thì sẽ tìm cách bằng được.

-vẽ thì cũng lặp đi lặp lại vậy ấy mà...
-mày chán vẽ hả?

Anh hỏi, nghe điệu bộ là biết

-ừ

Ink trả lời cộc lốc. Bất ngờ người như ink mà cũng bị mất động lực mà anh thì chưa bao giờ nhưng với cường độ làm việc của ink thì cũng không khó hiểu. Anh vuốt nhẹ mái tóc ink như một thói quen. Cậu coi đó như sự an ủi mà anh dành cho cậu nên cũng cười, nằm yên mà tận hưởng cái vuốt vẹ nhẹ nhàng hiếm có này.
Lâu lâu được anh vuốt tóc cho sướng lắm nên cậu cứ để tóc dài mãi, mái tóc bạch kim óng mượt như dải lụa làm Error rất thích sờ mặc cho mồm hở ra là chê bết với chua. Ink để tóc dài vậy một là vì cậu thích và nói là giống nghệ sĩ dù anh hay bảo trông giống mấy thằng bóng lộn. Cậu chẳng dám phản bác vì biết error sẽ lại ngại mà chẳng sờ tóc cậu nữa.

-thơm thật... -anh lầm bầm
-gì cơ?
-không...

Anh chẳng nói thêm gì mà tiếp tục vuốt ve mái tóc ink trong khi mình đang ngồi một đống trên người người ta

-cậu hỏi tôi chán vẽ rồi không nói gì à?
-ừ

Lại đến lượt anh trả lời cộc lốc. Hóa ra hai đứa mát mát ở với nhau kì cục đến thế...

___________________
Viết ngắn chút vì tự dưng thấy bí vs cả t chỉ muốn viết cnó phá bĩnh nhau thôii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip