"cậu chưa bao giờ nói yêu tớ cả."

#eruri | "cậu chưa bao giờ nói yêu tớ cả."

i;

lena buông thõng đôi chân mình, đung đưa trong khi tựa cả người mình vào thành lan can sắt. em nhìn bầu trời ban chiều qua những song sắt dọc, chúng cũ kỹ, nhuốm màu của thời gian, loang lổ những vụn sắt đỏ nâu lâu lâu lại bị thổi bay bởi những cơn gió. lena chép miệng, rồi lại lè lưỡi quay mặt về phía sau, nơi có erwiny đang dọn dẹp tấm đệm mà khi nãy bọn họ vừa làm nhàu.

"tớ sẽ không sang nhà cậu nữa đâu, nhìn này, tớ hít cả mụi sắt ở lan can này."

em vừa nói, vừa ngả người ra sau, chiếc cần cổ trắng ngần phủ đầy những dấu hôn vụn vặt. chúng vẫn còn đỏ, chắc do nàng khi nãy đã để chúng lại trên cơ thể em. erwiny không trả lời lena, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình. khóe môi em giật giật vài cái, em nằm vật ra ban công, ở góc này cả căn phòng của erwiny nằm trọn trong đôi mắt xám của em, thật thích mắt, chỉ là erwiny khi này lại lộn ngược rồi, không quen. có lẽ lena chỉ quen ngắm nhìn erwiny khi cả hai ở cạnh nhau, thật gần.

erwiny ở trong một căn chung cư cũ, nó nằm sát khu dự án đang thi công, cũng đã xuống cấp nhiều nhưng đây là thứ duy nhất mà ba mẹ nàng để lại sau khi họ mất trong một vụ tai nạn. dẫu lena có phàn nàn đến đâu đi nữa, erwiny cũng chẳng thể đi được, huống hồ chi những gì em nói khi nãy chỉ là mấy câu bông đùa, nàng biết em không có ý xấu. dọn dẹp xong xuôi, erwiny chống hai tay lên hông, mỉm cười nhìn mọi thứ. quả là một căn nhà gọn gàng luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. và rồi nàng tự nhủ, thảo nào lena lại thích dọn dẹp đến vậy. nàng quay người tìm bóng dáng của lena, nhưng khi đôi mắt xanh thẳm của nàng vừa bắt gặp ánh nhìn của lena, em lại nhắm tịt mắt lại, hai hàng lông mày chau lại với nhau khiến một rãnh dọc sâu xuất hiện ngay giữa mi tâm.

"cậu giận tớ hả?"

erwiny thở dài, bước về phía ban công nơi lena đang nằm sõng soài trên đó. ngày hôm nay nhiều gió, gió dịu dàng mơn trớn làn da em, mơn trớn đôi môi hồng phớt, rồi lại ẩn mình vào từng sợi tóc đen tuyền của em.

"lena?"

erwiny lại cất tiếng gọi, giọng nói trầm của nàng dường như hòa cùng tiếng quạt máy è è đang chạy nơi góc phòng. có lẽ nó đã bị khô dầu mất rồi, lát nữa nàng sẽ cùng lena đi mua một ít dầu máy vậy.

"lena?"

"lena?"

tiếng gọi thứ ba cất lên, cũng là lúc nàng hôn lên môi em, một nụ hôn thật dịu dàng. erwiny quỳ trên sàn gạch men, khom lưng và cứ thế hôn em. lena ương bướng giả điếc không nghe từ nãy đến giờ cũng bất ngờ đến nỗi đôi mắt nhắm nghiền bỗng chốc mở to. nhưng rồi ánh mắt lena từng chút một thả lỏng trở lại, đến khi trong ấy chỉ chất chứa cả bể tình dành riêng cho người con gái em thương.

tóc lena ngắn ngang vai, đen tuyền, còn erwiny lại có mái tóc dài và xoăn đến tận hông. nhiều lúc nàng hôn em, em len lén mở mắt nhìn nàng lại ngỡ rằng cả hai đang đắm chìm vào sắc vàng rực rỡ của nắng. và... lần này cũng thế. tóc vàng chảy dài như thác nước trong nắng chiều dịu êm, gió làm đung đưa vài lọn tóc của nàng, tựa những sợi chỉ vàng được dệt trong nắng mùa hạ. lena kiềm lòng chẳng đặng, áp tay vào má erwiny, rồi lại đùa nghịch vài lọn tóc của nàng.

"cậu hết giận tớ rồi à?"

erwiny từ từ ngồi thẳng lưng lên, lena cũng theo đó mà lồm cồm bò dậy, phủi phủi váy áo của mình rồi đi ra sau lưng nàng. em choàng hai tay qua cổ nàng, phụng phịu dụi cả gương mặt mình vào hõm vai erwiny.

"tớ có giận đâu..."

"vậy tại sao lúc nãy lại không trả lời tớ vậy?"

nàng hỏi, hơi nghiêng đầu. nàng cảm nhận được hơi thở của em đang lướt trên chóp mũi mình. hình như đôi mắt của em cũng ươn ướt nước, hình như em đang ngượng,... chắc là thế. mỗi lần nàng hôn lên bầu ngực em, mỗi lần nàng cắn nhẹ vào làn da em, đôi mắt em đều ngấn nước. em không muốn để nàng thấy, vậy nên lúc nào cũng cố tình quay mặt đi sang nơi khác, hoặc dùng tay che đi. em muốn giấu nhưng em nào biết mọi thứ về em nàng đều chú ý quan sát từng chút một rồi cất giấu nó ở nơi thật sâu trong trái tim mình.

"do cậu đột ngột nhìn nên mới như thế thôi..."

giọng của em nhỏ xíu, lất phất như vài giọt mưa đầu mùa, rồi lại tan biến trong không gian bao la. nhưng đối với erwiny nó lại chẳng hề tan biến, nàng luôn nhặt nhạnh những điều nhỏ nhặt của em rồi cất đi, hệt như một đứa trẻ cất giấu từng vì sao sáng vào một chiếc lọ và đêm nào cũng đem ra ngắm nhìn. erwiny nhích mình lại gần em hơn, nàng ngửi được mùi hương từ tóc em, nàng yêu say đắm thứ mùi này.

"vậy là lỗi của tớ rồi, phải không lena?"

"ừ, tại cậu đấy."

em vẫn dúi mặt vào hõm vai nàng, màu tóc vàng óng ả của erwiny khiến lena có cảm giác như mình đang tắm trong nắng giữa trưa hè rực rỡ, nhưng nắng của erwiny không chói chang khiến em khó chịu một chút nào, chắc vì nàng luôn dịu dàng với em, luôn dịu dàng với em, luôn dịu dàng với em...

"ừ, tại tớ."

nàng vừa nói vừa quay người ôm lấy lena vào lòng, nàng luồn tay vào áo lena, sờ soạng. đôi môi erwiny cũng chẳng chịu yên phận, kiếm tìm những vết hôn còn đỏ hỏn trên cổ lena và lại hôn lên nó, một lần nữa.

"này erwiny, cậu làm gì đấy, nhỡ có người thấy chúng ta..."

"vậy chúng ta vào trong nhé?"

vừa dứt lời nàng đã bế xốc em lên, khiến lena suýt ngã nhào, may sao em túm được gấu áo erwiny, chơi vơi một hồi cả hai lại ngã vào đúng chỗ đệm được cất ngay ngắn trong góc phòng. nàng đè lên người em, tóc tai lòa xòa còn trán có vẻ vừa bị đập vào đâu đó nên sưng đỏ một mảng. lena bật cười khanh khách, em hôn lên vết sưng của nàng, thỏa mãn mà nói.

"cú đó cho cậu nhớ rằng tớ khỏe không kém gì cậu đâu, erwiny."

và rồi em vòng tay qua cổ erwiny, đôi mắt xám giờ đây gần erwiny đến mức khiến em ngỡ rằng mình có thể soi được hình bóng mình bên trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy.

"tớ yêu cậu, erwiny."

"..."

"một lần nữa... nhé?"

tiếng quạt máy vẫn vang lên è è trong căn phòng chật chội. rèm khép hờ, nhưng khi một cơn gió nào đó thổi qua vẫn làm chúng phất phơ để cho vài tia nắng của ngày tàn lọt vào bên trong, rọi lên cơ thể của hai người đang quấn lấy nhau, không rời.

ii;

hôm nay trời nóng chưa từng thấy, mặt đường nhựa dường như bị nung chảy ra dưới sức nóng của mặt trời. dẫu mặt trời sắp lặn rồi nhưng nó vẫn chẳng buông tha những con người khốn khổ nơi đây. lena đi hai ba bước, lại dựa người vào vai erwiny, em có cảm giác như mình sắp tan ra như que kem đang cầm trong tay vậy.

"tớ nóng sắp chết rồi."

em vật và vật vựa như một con zombie mà hai người thường xem trong những bộ phim kinh dị. que kem trong tay chảy ra thành nước, nhễu nhãi trên nền nhựa đen xì trông thật kinh tởm.

"thôi mà lena, chút nữa là đến nhà rồi."

"nếu tớ mà biết nóng thế này tớ cóc thèm đi đâu, do cậu rủ rê tớ đó!"

"rồi rồi, là do tớ cả. xin lỗi nhé, lena."

lena thôi mè nheo, em đứng chững lại, cúi gằm mặt mặc cho erwiny cứ tiếp tục bước, càng bước lại càng xa em. que kem trên tay em đã chảy gần hết, chúng giờ đây đọng thành một vũng bầy hầy đỏ thẫm dưới chân em. sao lại là màu đỏ nhỉ? rõ ràng khi nãy erwiny mua kem vani cho cả hai cơ mà? và rồi em ngước mặt nhìn bóng lưng nàng, nhìn cái bóng đen thật dài đổ xuống nền đất, nhìn mái tóc vàng rực rỡ dần hòa làm một với màu đỏ lửa của tàn dương. em bật khóc. tiếng khóc nghẹn lại bên trong, chỉ có nước mắt là rơi lã chã trên gương mặt.

erwiny xoay người nhìn em, trên môi vẫn đang mút dở que kem, nàng chạy lại chỗ em đứng, mỗi bước chạy lại là mỗi bước chân nàng giẫm vào chính cái bóng của mình. khi nàng đến chỗ em, hai tay nâng gương mặt nhạt nhòa nước mắt của lena lên, nàng mới giật mình, thảng thốt, nàng vội lấy tay mình lau đi nước mắt cho em.

"sao cậu lại khóc thế?"

"lena?"

"xin lỗi nhé!"

nàng lại xin lỗi. lần nào cũng vậy. erwiny luôn dịu dàng với em, erwiny luôn chiều chuộng em, erwiny luôn nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình, erwiny luôn xin lỗi em... nhưng erwiny lại chưa bao giờ nói 'yêu em' cả. em lắc đầu, gạt tay erwiny ra và tự lau nước mắt cho chính mình.

"không có gì đâu. chỉ là tớ sợ cậu 'lại' bị mặt trời nuốt chửng một lần nữa."

cả hai không nói gì cả... có lẽ nàng hiểu những lời em nói, hơn nữa lại hiểu chúng vô cùng sâu sắc.

'erwiny không nhớ rõ những gì đã xảy ra. nhưng từ rất lâu rồi, nàng đã chết trong một buổi chiều tàn rực rỡ. cơ thể nàng lạnh dần trên mái ngói đỏ cũ kỹ. mái ngói đỏ, mặt trời đỏ, cả thân mình nàng cũng chìm trong màu đỏ của máu. và khi đó... mắt em cũng hoen đỏ. nàng chết vì mặc cảm tội lỗi, những mặc cảm ấy chính nàng đã dồn nén vào sâu trái tim mình, chính nàng đã giết chết chính mình.'

"ôm lấy tớ, được không?"

lena đề nghị. em dang tay về phía erwiny, đôi mắt đẫm nước như trông chờ một cái ôm thật chặt. nàng buông túi đồ vừa mua ở tiệm tạp hóa, ôm lấy em bằng cả hai tay. nàng ôm em chặt lắm, chặt đến nỗi em không thở được. nhưng chẳng hiểu vì sao em lại cảm thấy vui, tựa như có nụ hoa vươn lên để nở giữa dòng nước đen ngòm trong tim em vậy.

mặt trời nấp mình sau những dãy núi của thị trấn nhỏ rồi tàn lụi vào mặt đất lạnh tanh. trước khi ánh dương khuất hẳn, sắc cam cháy của nó hắt lên người em và nàng, để lại trên nền đất hai cái bóng đen thật dài, thật dài...

"tớ yêu cậu, erwiny."

iii;

lena thích đi dạo quanh thị trấn cùng erwiny vào ban đêm. em thích bầu không khí dịu mát khi mặt trời đã tàn sau ngày dài đằng đẵng, thêm ánh đèn đường và một vài tiếng kêu ran của lũ côn trùng ẩn mình đằng sau những bụi cỏ. em không yêu cuộc sống này, nhưng em yêu những điều nhỏ nhặt nơi đây, yêu cả erwiny nữa. em khoác tay nàng, cả hai không về nhà ngay mà đi dạo loanh quanh, dẫu sao cả em và erwiny đều không cảm thấy đói.

dưới cái nắng vàng đượm của đèn đường, từng sợi tóc của nàng óng ánh trong đêm, chúng có màu tựa những con đom đóm mà khi xưa em vào khu rừng dạo chơi đã nhìn thấy. ngước mắt thêm một chút nữa, em thấy đuôi mắt nàng. nàng có một đôi mắt rất đẹp, tròn, to và có màu xanh biếc. em từng băn khoăn không biết đây là màu của biển cả hay màu của bầu trời, và rồi em nhận ra điều đó thật ra không quan trọng mấy, chỉ cần trong màu xanh thăm thẳm ấy có hình bóng của em là được.

lena siết lấy cánh tay erwiny, từng đầu ngón tay lướt trên da của nàng, thật dịu dàng xoa lấy những vết sẹo trên đó. cơ địa erwiny không tốt, có vết thương nào cũng để lại sẹo lồi trên da. trước khi yêu nhau em để ý nàng luôn mặc áo khoác tay dài đến trường, dẫu là trong mùa hè đổ lửa. sau này em mới biết là do nàng không muốn người khác thấy những vết sẹo trên tay mình thôi.

nghĩ đến đây, những cảm xúc trong em chợt chùng xuống. nếu hôm đó em không có mặt ở nơi đấy, có lẽ nàng đã nhảy xuống rồi.

nàng và em dừng lại trên một cây cầu cũ kỹ. lan can của cây cầu bị tầm gửi quấn quanh còn cỏ thì mọc lởm chởm ở cả hai bên thân cầu. cây cầu chỉ được một ngọn đèn duy nhất chiếu sáng. màu vàng nhạt vương bóng trên nền xi măng xám xịt, lâu lâu vụt tắt rồi phút chốc lại bật sáng lên.

nàng tựa mình vào thành lan can, một tiếng "kẹt" kéo dài trong bóng đêm tĩnh lặng. em giật mình níu lấy áo erwiny, trong mắt thoáng ánh lên sự thảng thốt. erwiny bật cười, vươn tay vuốt những sợi tóc đen khi nãy bị gió thổi bay ra sau vành tai lena.

"tớ không ngã đâu, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé."

em khép hờ mi mắt, hàng lông mi khẽ run lên khi có một cơn gió lạnh thổi qua. đèn tắt. cả không gian tối om như mực. em áp tay mình vào tay nàng, hơi nghiêng đầu, như muốn cảm nhận rằng nàng thật sự vẫn đang sống.

"tớ đang nắm lấy tay cậu đây, tớ sẽ ném cậu xuống trước khi cậu có ý định nhảy khỏi cầu."

"sau cùng tớ vẫn chết mà."

em không nhìn thấy gương mặt nàng, không thấy được trên gương mặt yêu kiều của nàng đang có biểu cảm gì. em yêu nàng là thế, nhưng tâm trí nàng vẫn luôn là một khu rừng bạt ngàn mà em chẳng bao giờ có thể đi hết.

"cậu không yêu tớ nữa à?"

"tớ có."

"vậy sao cậu chẳng bao giờ nói 'yêu' tớ?"

ánh trăng bị mây che khuất dần lấp lánh dưới mặt nước sau khi đám mây bị gió thổi đi, gương mặt nàng hiện lên dưới nước, lặng thinh và thật buồn. erwiny lặng lẽ cầm một hòn đá nhỏ, thả xuống dòng sông. mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng và gương mặt nàng thoáng chút xao động, từng gợn nước lan ra, dập dìu trên mặt nước, và cũng dập dìu trong chính linh hồn em.

"đây là nơi tớ và cậu lần đầu nói chuyện với nhau."

"ừ, khi đó cậu định nhảy xuống."

"không phải 'định' nữa, tớ chắc chắn sẽ nhảy, nếu như không nghe câu nói ấy của cậu."

lena cười trừ, cả người em cũng tựa vào lan can, nhưng em cố tình đứng gần erwiny hơn, nghiêng đầu để tựa vào vai nàng.

"vậy à, tớ không nhớ mình đã nói gì nữa."

bỗng erwiny bật cười, nàng biết em đang nói dối. em luôn tỏ vẻ dửng dưng với mọi thứ, nhưng ai mà ngờ rằng em cũng là người luôn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất của nàng, hệt như cách nàng gom góp những vì sao nhỏ từ em để bỏ vào lọ thủy tinh vậy.

"khi ấy cậu còn mặc đồng phục. cậu mặc đồng phục dẫu hôm đó cậu không đến lớp, và trời cũng đã tối từ rất lâu rồi."

"tớ thấy chán thôi. trường lớp thật sự rất chán."

em bĩu môi, cả người lại dán sát vào erwiny thêm chút nữa.

"'giờ tớ đã thấy cậu rồi, cậu mà nhảy xuống thì phiền phức cho tớ lắm.' - khi ấy cậu đã dõng dạc như vậy đó."

"ờ, nếu cậu chết thật thì cảnh sát sẽ tìm đến tớ, phiền chết đi được."

erwiny xoa đầu lena, rồi lại hôn lên má em một cái.

"tớ không muốn vì tớ mà có thêm người gặp rắc rối nữa, ba mẹ tớ thôi là đã đủ rồi."

gió lại nổi lên từng cơn, bụi bay vào mắt em, cay xè. em dụi mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại thả thêm một viên đá nhỏ xuống lòng sông. mặt hồ một lần nữa bị xao động, hình ảnh em đứng cạnh nàng theo đó cũng nhòe đi.

"vụ tai nạn ấy đâu phải lỗi của cậu đâu, erwiny."

em khẽ liếc mắt sang nhìn nàng, trong thoáng chốc em thấy môi nàng hơi mím lại.

"với tớ việc còn sống một mình có lẽ là một hình phạt."

"tớ đã nghĩ vậy đấy, lena."

erwiny có cảm giác gấu áo mình bị ai đó làm cho nhăn nhúm, nàng vòng tay qua vai lena, vừa bóp vừa xoa như an ủi em.

"vậy nên tớ mới thấy mình chẳng xứng đáng với chữ 'yêu' và cũng chẳng có đủ tư cách để thốt lên từ đó."

nàng ngước mặt nhìn bầu trời đêm. từng vì sao nhấp nháy trên nền đen thăm thẳm, chúng lấp lánh trên bầu trời, cũng như lấp lánh trong đôi mắt nàng và em.

"vậy tớ sẽ nói yêu cậu cho đến khi tớ và cậu đều chết thì thôi."

lena nhón chân, để môi mình kề cạnh vành tai erwiny rồi thì thầm.

"nhỡ cậu chết trước tớ hay tớ chết trước cậu thì phải làm sao?"

em nhún vai, đưa cả đôi bàn tay lên bầu trời đầy sao rồi nắm lại. và rồi em rải 'chúng' vào đôi mắt xanh thẳm của nàng.

"thì tớ sẽ biến thành những vì sao và tiếp tục nói yêu cậu."

xong xuôi lena phủi phủi đôi tay mình. đặt hai bàn tay áp vào đôi gò má nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt em. khi này ánh đèn chợt sáng trở lại, lena nhướn người, hôn lên mi mắt nàng, thủ thỉ.

"nói yêu tớ đi, erwiny. chỉ cần lặp lại theo tớ thôi."

"tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu."

và rồi nàng ôm chầm lấy em, dụi dụi đầu vào hõm vai lena, lặp đi lặp lại.

"tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, lena."

5/4/2023.

for erwin and levi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip