1. HỢP ĐỒNG

" Chết quách đi "

Là thứ anh muốn thốt ra lúc này nhất, đôi lông mày khẽ nheo lại, mái tóc chẻ ngói bị rối tung, cổ tay tê rần vì dây trói. Không gian mịt mờ, chỉ có lẻ loi ánh sáng huỳnh quang chập chờn trên đầu anh chiếu xuống. Tuy chẳng đủ để soi được khuôn mặt cau có của anh

Ở trong căn phòng kín, sặc mùi ống cống và ẩm mốc, phía trên đầu lại có tiếng hò reo, tiếng lách cách của sòng bạc. Levi khịt mũi, vai mỏi như vì phải giữ tay vòng phía sau ghế quá lâu. Ánh mắt vẫn trừng nhìn người đối diện

Trước mặt anh là một gã đàn ông cao, mái tóc màu vàng sẫm được chải gọn gàng. Đặc biệt dễ nhận diện với đôi mắt xanh thẩm, sâu và đẹp. Levi ghét nó.

Cái gã đáng lẽ đêm nay sẽ nằm trong bao tải tối nay. Lại ở đây, đối diện anh, thư thả nhâm nhi tách trà gừng được đặt trên bàn. Thảnh thơi đến mức rợn người. Đôi mắt ấy liếc qua anh, một ánh nhìn khinh khỉnh đến đáng thương.

Erwin Smith

Cái tên chó chết

Nếu chẳng phải vì lỗi sơ suất nhỏ nhặt thì anh sẽ chẳng ngồi ở đây, với cái tay bị tró chặt đằng sau, chẳng cử động được.Hắn sắn tay áo, bên trên phủ lớp áo vest đen nhánh làm từ loại vải chất liệu cao cấp. Đơn giản là người giàu, cái loại người mà chính anh khinh bỉ tột độ. Nhìn thái độ vẫn ung dung như chẳng hề vừa suýt bị đâm nhát dao vào cổ.

" Nghề "

Giọng hắn trầm, trầm đến mức rợn người, nếu có thể anh sẽ đâm vào thanh quản hắn ngay lập tức cho bỏ ghét. Nhưng hiện tại anh lại ở thế hèn, rất hèn là đằng khác

" Nhận đơn "

Anh trả lời cọc lóc, chân vẫn đặt lên mép bàn, đung đưa ghế

" Từ ai ? "

" Ai biết "

Hắn sầm mặt xuống, trong chẳng có vẻ gì thư giãn như trước nữa, tay hắn đan lại, đặt lên bàn, nhếch môi khẽ cong lên, đôi mắt hắn khép hờ, vẫn là dáng vẻ khinh khỉnh ấy khiến gân của anh nổi lên.

" Levi Ackerman, từ Under gruond, tuổi 26 , thuận cả hai tay, thích trà ... Còn cả địa chỉ nhà, chỉ là tôi không muốn phí thời gian "

Chuyến này toang, là từ duy nhất mà anh nghĩ trong đầu, nếu lúc đó anh dùng tay trái để đâm nát nhây người hắn thì sẽ chẳng như này. Trong chả khác gì con chó bị guồng xích

Bên trong ống quần vẫn còn một con dao gâm, không sắc lắm, ít nhất đủ lực để đâm thằng cha khốn nạn trước mặt chìm trong đống máu. Anh ngước mặt, đồng tử xám tập trung vào hắn, mép môi cười khẩy như muốn đá đểu.

" Biết hết thì câm đi? Mắc hỏi lắm hả?"

Mép môi hắn hết mỉm cười, ánh mắt hắn vẫn dán vào anh

" Cho chắc thôi "

Anh tạch lưỡi, lại là cái loại người lắm mồm mà anh ghét.

Mùi ẩm mốc khiến Levi cáu bẩn hơn, anh bắt đầu chán ngáy nơi này, từ mùi hương, đến cả cái kẻ đối diện vẫn đang đọc sấp tài liệu.

" Định xử lí tôi khi nào đây thưa quý ngài giám đốc "

Người đối diện vẫn chả đả động, tay khẽ lật các tờ báo cáo. Levi biết đó là thông tin của anh, có cần cẩn thận đến mức phát ốm vậy không? Tay anh cố gỡ sợi dây vẫn đang trói chặt anh vào ghế, đến cả vết hằn ửng đỏ cũng bắt đầu xuất hiện ở cổ tay.

" Ê ê ê, nếu đã giết hụt thì sao không xử lí nhanh gọn lẹ đi, định tốn thời giờ cả hai người à ? "

Levi hằn giọng, tự tin thế bởi lẽ anh đã đoán trước tình hình sẽ diễn ra mà nhân cơ hội rút con da gâm leo lên đường ống mà chạy, xác suất không cao nhưng vẫn sẽ thành công nếu chân anh không bị tê cứng bởi ngồi đây quá lâu

Hắn đặt báo cáo xuống, trong vui vẻ hẳn 5 phút trước, tay dang rộng

" Cá cược không? "

Levi ngơ ngác hồi lâu, cá gì? Cá cái quần gì cơ? Đang ngồi trước cái thằng suýt đâm vào cổ họng mày lại có thể nói ra một câu ngu đần vậy hả? Levi không hiểu, nhất là người như hắn. Hoàn toàn không thể đọc vị, trong đầu hắn chứa cái gì mà có thể gan như vậy?

" Điên hả ? "

thứ duy nhất mà Levi có thể gán lên cho hắn. Sở dĩ anh nhận cái đơn này chỉ vì tiền, cũng chẳng tính đến chuyện sẽ diễn biến như này. Anh ở Under gruond, một nơi sống dở chết dở, mỗi ngày đều là một canh bạc. Chỉ thế. Và giờ hắn với khuôn mặt tươi roi rói ấy đang bảo anh cược?

" Chơi với tôi vài ván, một chết hai là sống "

"..."

Anh im lặng hồi lâu, nhưng nghẫm lại thì cơ hội sống vẫn cao hơn cách giải quyết vấn đề bằng cách giết quách người tạo ra vấn đề, chí ít là nếu hắn giữ lời. Levi nghiến răng nghiến lợi, thốt ra câu theo ý hắn

" Chơi "

Hắn cười trừ, bước ra khỏi phòng, để lại Levi ở đấy với vạn câu hỏi cho hắn. Quả thật lúc ấy anh nên dùng tay trái đâm thẳng vào thái dương hắn sẽ tốt hơn vào thanh quản.

~

Vài phút sau, hắn đi vào với bộ vest mới toanh, áo sơ mi trắng, đồng hồ, và cả người phía sau đang núp dưới cái bóng gã. Một thằng đàn ông với mái tóc che gần khuất đôi mắt, râu ria lồm chồm, và cái mũi cao kều. Hắn gọi thằng đó là Mike.

Anh được tháo dây trói, tay xoa lên cổ tay có vết hằn đỏ lên đó.

Anh quay đầu lại, chỉ nhận được cái nhìn mình như thể nhìn một con thú hoang.

Gã ta không trả lời, nhưng nhìn cử chỉ, khoảng cách và cả tư thế đứng là đủ hiểu.

Anh liếc nhìn khinh thường quay sang chất vấn Erwin

" Lần nào mày cũng đi với mấy đứa như vậy à? "

" Đề phòng bất trắc "

~

Lúc sau, Mike đi ngay sau sát Levi, như chỉ đang phòng hờ. Erwin sẽ đi đầu, tay cầm leng keng chiếc chìa khóa.

Đi qua dãy hành lang lớn, tiến tới một cái phòng nhỏ ở cuối. Levi bị đẩy vào với hắn, còn người tên Mike đứng ngoài.Cánh cửa bằng gỗ đóng lại, trong một căn phòng nhỏ giờ chỉ có anh và hắn, với cái bàn chơi bạc đơn giản được trải lớp vải đỏ thẫm.

" Giờ chơi gì đây thưa quý ngài Erwin Smith ? "

Anh ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tay thì khoanh lại. Ngỗ nghịch đến mức khiến Erwin cũng trầm mặt lúc lâu

" Cứ gọi là Erwin "

" Tên lông mày rậm "

" Thế cũng được... "

Hắn đứng đó, tay cầm 2 con xúc xắc chuẩn bị từ trước, và một cái cốc lớn. Trên bàn là 3 chiếc hộp thiếc, được trang trọng phủ lên lớp vải nhung. Anh nghiêng đầu,vẫn đợi hắn nói.

" Nếu thắng thì được chọn một trong ba cái hộp- "

" Nếu thua thì sao?"

Levi cắt ngang, đôi mắt tập trung vào con xúc xắc trên tay hắn

" Thua thì khỏi chơi tiếp "

" Luật chơi? "

Hắn đặt hai con xúc xắc vào trong cốc, đảo nó một hồi, rồi úp nó trước mặt anh. Một cách đột ngột và tiếng cạch vô cùng lớn. Levi liếc mắt, miệng khẽ chửi thầm

" chọn lẽ hay chẵn? "

Chẳng mất hồi lâu, anh chọn chẵn. Hắn mở chiếc cốc ra, 1 con 2 và 1 con 4. Anh đã đoán đúng, tổng 6, hắn có chút bất ngờ, mép môi cong lên hẳn.

" Đoán đúng rồi "

Erwin vạch tấm vải nhung, hào phóng cho anh chọn. Levi chỉ vào cái ngoài cùng bên phải, hắn đẩy chiếc vali ấy qua chỗ anh. Tiếng tách khẽ bật ra, chiếc vali được mở. Bên trong là khẩu súng lục được bọc trong lớp xốp màu đen.

Anh cầm lên, mắt nhìn kĩ. Là súng thật, tay rút ổ đạn, lật ra kiểm tra. Chẳng có gì. Một viên cũng không, không có đạn nó chẳng khác nào món đồ chơi để dọa nạt

" Mày định để tao bóp cò bằng niềm tin à ? "

Lông mày anh nheo lại khó chịu

" Thế thì phải chơi tiếp "

Ván 2 

Hắn xoay nhẹ cổ tay, lại đưa hai viên xúc xắc vào cốc, tiếng lạch cạch vang lên đều, từng nhịp chậm rãi. Anh nhíu mày. Lần này hắn đảo cốc quá lâu. Hắn bỏ cốc xuống, ngay trước mặt anh. Levi nghiêng đầu, nhìn hắn như nhìn một trò hề không hơn không kém

Tay hắn quá dài, động tác quá lâu, và sự gượng gạo đến mức chỉ cần liếc qua là có thể thấy

Khi vừa bỏ xúc xắc, hắn đã nghiêng người, động tác nhanh hơn bình bình thường, và ống tay áo hắn trĩu xuống.

Levi thở hắt một hơi, anh không ngu, chính anh đã sống dưới cái cống rãnh ấy hơn 20. Anh không dễ bị dắt mũi, cũng như mấy trò ảo thuật trẻ con này có thể qua mắt anh.

Mẹ kiếp tên này khinh người đến mức quá đáng

" Đừng giở mấy trò rẻ tiền "

Anh gằn giọng nhấn mạnh từng chữ

" Bỏ con xúc xắc ra khỏi tay áo "

Hắn cố chút khựng lại vài giây, anh tưởng hắn sẽ chối nhưng không, hắn nâng cổ tay , lật ngửa mu bàn tay trái

Một con xúc xắc nhỏ lăn dài xuống nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

" Giỏi hơn tôi nghĩ "

Hắn nhún vai, anh chẳng buồn đáp lại. Chỉ là cách hắn hành động như thể đó chẳng phải là trò gian khiến anh khó chịu

Erwin đặt ba chiếc vali mới lên bàn, lần này được phủ lớp vải nhung màu trắng

" Chọn đi. Phần thưởng cho người biết nhìn trò bẩn "

Cái tông giọng bẫng cợt, anh nhíu này, tay chọn chiếc ở giữa.

Bên trong là một băng đạn còn mới toanh, Levi cầm lên, đúng là đạn... tuy không có nồng mùi kim loại như bình thường.

Anh cũng chả rành mấy vụ này, chỉ lắp nó vào trong khẩu súng lục

" hào phóng hơn tao nghĩ "

Đáp lại anh vẫn chỉ là cái ánh nhìn kì lạ từ hắn. Có vẻ đang nhoẻn cười? Hắn vui vì mấy trò cá cược ngu xuẩn này à?

Đối với anh cá cược chẳng có gì vui, một trò vô nghĩ chỉ để những kẻ lắm tiền tiêu xài hoang phí. Chỉ để tìm được cái cảm giác hồi hộp mỗi lần rút bài.

" tiếp ? "

Và giờ có lẽ anh cũng đang sảng khoái một cách buồn nôn

Ván 3

Bầu không khí đặc quánh bao trùm lên căn phòng nhỏ, hắn không nói câu nào, còn anh chẳng buồn miệng khịa hắn. Anh vẫn nhìn kĩ, từng động tác, cổ tay, và cả chiếc cốc đặt xuống. Nhưng lần này, lại hoàn hảo đến mức không động tác thừa, không chỉ về thị giác lẫn âm thanh.

Sạch sẽ đến mức đáng nghi

Anh nhìn kĩ, tay vẫn thủ sẵn khẩu súng ống ngắn trên bàn. Anh biết rõ, nó có đạn, có cò nhưng chưa chắc có cơ hội bóp. Chỉ là nếu thua ván này anh sẽ dùng tất cả mọi thứ để có thể thoát

Anh không phải kẻ chán sống, anh vẫn còn thứ đợi ở nhà

Tay hắn đặt xuống mép bàn, làm nhăn nhúng một số chỗ vải đang phủ lên bàn cược,

" Chẵn hay lẻ ? "

Hắn hỏi như thể đây là ván đầu tiên, giọng điệu bình tĩnh, coi như vụ cá này chỉ là trò con nít, gương mặt hắn hất cao, như đang cố khiêu khích người đối diện. Anh trừng mắt, hơi nghiêng về phía trước, chọn sai là hết. Cổ tay vẫn còn rướm tí máu nhưng dây thần kinh thì lại gồng căng lên.

Hắn đang giở trò? Nhưng giở trò gì mới được?

Ván đầu có thể ăn may, nhưng ván sau thì không chắc. Mọi động tác chẳng có cái nào thừa, chẳng có vẻ gượng gạo cố giấu diếm thứ gì. Chỉ đơn thuần là 50-50. Nhưng hắn đã một lần ăn gian, thì vẫn sẽ có lần 2. Levi thở hắt một hơi, ... Anh không đọc vị được hắn. Hoàn toàn không nghĩ được gì, liệu kẻ láo cá này sẽ giở trò gì không?

...

" lẻ "

Vốn cũng chẳng còn đường lui.

Anh không do dự, dù gì nếu có bắt bài được hay không thì vẫn 50-50 giữa lẻ và chẵn. Ván cược công bằng. Levi chọn xong anh thở phào một hơi, thật may chí ít hắn không chơi bài mà lại chơi cái trò đơn giản này.

tay từ từ mở cốc

1 con 1, 1 con 3

Lẻ

Hắn ta khẽ nghiêng đầu, vẫn loay hoay chơi với con xúc xắc,

" Chẵn "

" Hả ? "

Levi không hiểu với kết quả, anh cũng chả biết nói gì hơn, chẳn? Rõ ràng 2 con xúc xắc đều là lẻ. Hắn chỉ vui vẻ giải thích lại

" Tổng là bốn, chẵn "

" Tên điên, đéo có luật sao tính? "

Hắn vẫn đứng đó, cười như thể vừa bóc được bộ lá ngon trong bộ bài tay áo. Anh thì khác, vẫn đang cố đọc được hắn đang nghĩ quái gì trên từng cử chỉ khuôn mặt. Một chút ngạo nghễ, một cái ánh nhìn đáng thương.

Chẳng nói luật, chẳng thèm giải thích, chỉ là để chính Levi tự cảm nhận cược này chơi như nào theo cách riêng của hắn. Sở dĩ nó chẳng vốn công bằng đối với một người chơi và một người ra luật. 

...

Anh bóp cò, tay vẫn cầm khẩu súng vẫn còn băng đạn, một phát đoàng lớn, nó nhắm thẳng vào thẳng đầu hắn. Một phát vào chân, vai và bả vai, nhìn vệt đỏ loang trên trên áo, nhưng lại đặc quánh

" Cái đệt "

" Đạn sơn đặc chế để kiểm tra phản xạ ứng biến "

Hắn ta nói, tay cố chùi đi vết sơn đổ đang dính trên đầu. Nó là sơn, chỉ là loại nhẹ hơn, anh tạch lưỡi, đến cả nòng súng cũng được làm để giảm sát thương chịu vào. Chán thật

Anh thẳng bóp cò thêm lần nữa vào mắt hắn, nhưng đạn lại hết. Mẹ kiếp, xui nối tiếp xui. Anh đặt khẩu súng xuống bàn, đá đổ ghế ra sau như đòn bẩy. Tay anh đặt dưới ống quần, cầm cán con dao gâm. Hạ thấp trọng tâm, chỉ cần vung một cú chém dao, vào thắng thái dương hắn. Anh sẽ được về nhà, không phí hoài thời gian vô ích ở đây nữa

Chỉ cần một nhát ngọt lịm, anh đã làm điều này với bao nhiêu người, anh đã tập nó suốt bao nhiêu lần, sẽ chẳng có sự do dự cho cái tên trước mặt

Không nói

cũng chẳng cảnh báo

chỉ là một lần hèn hạ của người bị ép đến đường cùng

Hắn dùng tay ra đỡ, nắm vào cổ tay vẫn đang cầm con dao gâm, anh vẫn cố gồng, bên tay trái ít nhất phải thoát được mà đâm vào đầu hắn. Erwin đẩy Levi vào tường, lưng va chạm mạnh với lớp xi măng phía sau

Levi nghiến răng, đang trong thế hèn anh chẳng làm được gì ngoài dí sát mặt hắn, ngửa cổ ra sau và đập một cái thật mạnh vào trán hắn. Trong vẫn chẳng khả quan mấy so với lúc đầu, giờ đầu còn u váng cả lên

" Định giết thật à? "

Erwin bật cười, khanh khách. Như thể đó là sự viễn vong, một cú dãy dụa cuối.

" Biết vậy tao nên rạch nát mẹ cổ họng mày ngay từ đầu "

Hắn buông một câu bẫng như đùa, rồi lại bắt đầu thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay có anh.

" Tiếc thay, cổ họng tôi dùng để thương lượng "

" Thương lượng cái đéo gì?"

Erwin thả cổ tay anh ra, sẵn giật con dao khỏi tay anh, đặt nó xuống bàn, cách xa anh tầm mét. Đủ khoảng cách để anh không dễ dàng với lấy nó được. Levi xoa cổ tay, lần này không chỉ rướm máu còn hằn vết rõ ràng, đầu thì u váng, người thì bị dính tí sơn.

" Một chết, hai thì kí hợp đồng làm việc? "

Hắn quay sang nhìn Levi, thủ thỉ những lời mật ngọt như rót vào tai

" Thế nào ? Chọn đi "

Đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn, một chút, chỉ một giây thôi chính hắn lại thấy ánh mắt ấy câm phẫn hắn cỡ nào.

" Không sợ có ngày con chó này căn ngược lại vào cổ mày à? "

Levi bảo, thân dựa vào tường, bắt đầu lắng nghe hắn.

" Không, chỉ cần huấn luyện đủ tốt là được "

Hắn ta đứng cạnh bàn cược, thân che khuất đi con dao gâm của anh, Levi nhìn quanh, căn phòng chẳng có cửa sổ, không ống thông gió, chỉ đơn giản kín đến mức ngộp thở. Đôi mắt anh bắt đầu đảo quanh vật dụng trong căn phòng, ghế gỗ, bàn cược, ly, không có thứ nào vừa tầm anh, cũng như có thể làm hắn chết quách đi.

Đĩ mẹ, vậy hắn tính hết rồi à?Đến cả không gian còn chẳng đủ để anh có thể tìm đòn bẩy mà chạy

Levi chần chừ, miệng lấp bấp định nói gì đó

" Muốn đọc điều khoản thì cứ đọc "

Erwin cắt ngang, hắn lấy trong túi áo khoác một tập hợp đồng cỡ A4, được xấp xếp gọn gàng. Tuy vậy mép lại dính tí sơn chưa khô. Hắn đưa về phía anh, Levi chỉ giật lấy nó mà đọc lấy đọc để

Điều khoản không tệ, ăn, ở, tiền nông, đều đã được ghi rõ, gần như không có lỗ hỏng. Nghe thì hào nhoáng nhưng anh thừa biết, thứ đắt nhất lại là tự do. Vậy nếu không có tự do anh có thể làm tất cả những gì mình muốn không? 

Không

cái hợp đồng này không nói rõ

...

Levi mím môi

Chỉ là? Nó có thật sự ổn không? 

Nếu thế thì anh chả khác nào quân cờ cho hắn? 

Anh không thích, và cũng ghét cái tính cách khinh khỉnh của gã. Cổ tay đau rát, trán vẫn còn hằn đỏ, và cả mùi sơn nặng mùi bốc lên từ áo hắn. Ngai ngái vô cùng. Anh ghét, rất ghét, việc phải làm con chó cho cái tên chết tiệt trước mặt.

Chết thì cũng được thôi? ... Nhưng còn Farlan và Isabel thì sao? 
Vì họ anh đã nhận công việc ám sát hắn
Vì cái ước mơ viễn vông của ba đứa anh sẵn sàng tất tay với hắn
Vì cả ba người có thể dưới mái ấm, một ngôi nhà bình thường, chứ chẳng lay lắt nơi cống rãnh ấy

Anh vẫn còn nhớ ánh mắt Isabel hướng về căn bếp có ga, vẫn còn nhớ mỗi lần Farlan than vãn bởi cái nệm cũ rít

Rồi anh lại tự đặt câu hỏi. Liệu nếu bản thân bỏ mạng ở đây thì ai sẽ trở thành điểm tựa cho bọn trẻ?

...
Anh không chán sống như anh vẫn nghĩ

Chỉ là

Anh vẫn còn lí do để ký vào tờ đơn

Levi ngước mắt lên nhìn hắn, chẳng hề cố giấu ánh nhìn không phục của anh dành cho hắn. 

" Được, ký thì ký, nhưng không có nghĩa tao sẽ trung thành với mày "

Hắn chỉ gật đầu hài lòng, từ túi áo lấy một cây bút bi đưa cho anh, Levi cầm lấy, siết chặt nó, kí một đường dài lên tờ đơn, in rõ vết đến mức để lại vết hằn cho mặt sau

Và anh sẽ thề rằng, nếu có thể sẽ lột da mặt hắn ra, ngay tức khắc mà chẳng hề chần chừ

~

Hắn ngồi trong văn phòng riêng, tay lật đi lật lại những tờ báo cáo cũ. Một thú vui tiêu khiển của hắn. Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ tối, hắn vẫn ngồi đó đọc nghiền ngẫm thông tin cá nhân của anh. Có lẽ nó sẽ kéo dài, chỉ là cho tới khi ai đó đẩy cửa vào

Là Mike, và sấp báo cáo cho cả tuần này. Gã ta có vẻ chẳng vui lòng mấy với kết quả hôm nay

" Erwin, đùa tôi à? "

Mike nói, tay đặt sấp tài liệu xuống bàn làm việc của hắn. Erwin với vẻ mặt tỉnh bơ chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, nghiêng người qua một bên

" Đương nhiên là không "

nếu hắn nói thế thì chính Mike sẽ phải chấp nhận ' đồng nhiệp mới ' của mình

" Có ngày con chó đó quay lại cắn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu "

gã ta thở dài, còn hắn chỉ ngồi ung dung đợi Levi đến.

~

Sốp vt chap chỉ cỡ 3k5 chữ là cùng nha:")) chứ sốp vt xong truyện Radio sốp quãi mấy chap 4k chữ lắm r, vs đọc nh cũng ngán nx nên sốp quyết định sẽ rút xuống còn 3k5.

Mới đầu sốp tính vt kiểu sòng bạc ngay giữa chốn đông người luôn, vs lại chơi bài í, nhưng sốp nhận ra sốp hok bt chơi=)))) với sốp cũng ngại vt cảnh hai đứa tụi nó làm trò con bò nx nên sốp đổi thành phòng riêng hẹ hẹ hẹ.

Vs lại sốp báo trc nhá:) vt cái au này cringe đin kiểu phim thì ok chứ sốp vt sốp còn cảm thấy cringe nx😭

cỡ 1 hoặc 2 chap nx sốp sẽ nói rõ cái công ty của anh E nhó :">>>>>>

tạm up chap này trc còn lại sau tính hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip