6. Đề nghị
Phòng khám nằm một góc hẹp ở dưới phân khu Clean, chỉ là một phần nhỏ nhưng lại ồn ào hơn tất thảy trong cả hành lang dài.
Phóng khám được lát gạch bằng đá vôi màu trắng, đôi chút họa tiết caro xanh bích trên giấy dán tường. Bóng đèn huỳnh quang nhấp nhát trên đầu.
Hange ngồi gác chân lên bàn, tay dựa vào ghế, tay còn lại cầm ly cà phê vẫn đang uống dở.
Mắt cô ả đảo qua các cuốn tạp chí trên kệ, vài loại dành cho thời trang cũng như phụ kiện, sơn móng tay. Hange nhìn ngó rồi khoe với anh xong rồi lại quay ra như chẳng có chuyện to tát mấy. Căn phòng ngăn nắp đến mức từng li từng tí, vẫn còn hương thơm thoang thoảng của mùi bạc hà và cồn.
Vâng đây chắc chắn chẳng phải phòng của ả ta mà là phòng riêng của Moblit. Levi chẳng lạ gì mấy vì Moblit cũng được kiểm định làm bác sĩ chính cho anh, nhưng việc con ả thường xuyên xuất hiện nơi chốn yên ắng này thật đáng quan ngại.
Moblit cũng chỉ cười trừ bảo phòng Hange bừa quá nên con ả thường qua đây làm báo cáo với Moblit.
Sặc mùi simp lỏ.
Levi ngồi trên giường bệnh, đung đưa cái chân vẫn đang bị bó kín băng gạc của mình. Dù chỉ hờ hững nhưng cũng vướng khi mặc vest, tuy vết thương đã lành phân nửa. Để lại vết sẹo dài nhưng lại mảnh như đường chỉ.
Anh nhăn mặt càm ràm
" rồi khi nào mới tháo băng "
Anh liếc nhìn Moblit, người đang đọc đi đọc lại các báo cáo sức khỏe của anh, Moblit chỉ cười trừ cho qua, nhưng mắt vẫn nhìn về hướng Hange đang làm trò gì phía sau lớp màn che.
" Tuần nữa, Levi muốn đá vào mặt Erwin đến vậy à? "
Anh tạch lưỡi, Moblit nói thêm
" Nếu có thì tôi sẽ giả điếc "
Hange từ phía sau kéo rèm, tay đung đưa tách cà phê nóng mới pha cho Moblit
" Chà chà, không ngờ có ngày Erwin lại thay đổi cả quyết định và lịch trình vì một người "
Hange cười khanh khách nhưng đáp lại cô ả chỉ là một cái liếc xéo của Levi, anh chỉnh vest, kéo ống quần che đi lớp băng gạc.
" Thay đổi? Tôi chỉ thấy tháng này phải làm gấp đôi công việc tháng trước "
" Không biết à, vụ lần trước căng lắm mà Erwin chỉ như thế là hên cho cu cậu lắm rồi "
Không chỉ ảnh hưởng người trong cuộc, mà đến cả những phân khu xung quanh. Nhưng trong chả có mấy ai oán trách, vì có lẽ việc ra tay với trẻ con thật sự hơi quá. Ai trong tình cảnh đó sẽ cư xử như Levi thôi.
Hange nháy mắt, uống cà phê như nước lã, xong là khà một tiếng rõ to, Moblit đứng kế cũng chẳng nói gì hơn, dẫu sao cũng chẳng ai ngăn nổi việc Hange nạp caffein quá liều trong ngày.
Levi chẳng nói gì hay, bởi lẽ anh cũng chẳng bao biện được cái quyết định ích kỉ của bản thân mà đem theo hàng tá tai họa.
Ngay cả phân khu Clean và Information phải xoắn cả lên để ém dần vụ này
Anh bước ra ngoài phòng khám, một mạch đi lên lối thoát hiểm để đến phía bãi giữ xe đằng sau. Tháng này anh có lẽ đã làm quá sức, ngoài ra nhiệm vụ cũng thập cẩm không kém. Hôm nay vừa hay cuối tháng thu, anh sẽ về ăn một bữa thật ngon để bù đắp.
Chiếc xe V8 màu đen ngòm đậu ngay trước mặt anh, anh mở cửa, lòng dâng lên niềm vui hân hoan khi sắp được tan ca. Nhưng chưa kịp ngồi vào thì phía sau lại vọng ra âm thanh, quá đỗi quen thuộc.
" Erwin muốn gặp mày "
Levi vẫn quyết định ngồi vào xe, định bụng đạp ga chạy một lèo về nhà để không cần nghe thêm câu từ lải nhải vô nghĩa nào từ Mike nữa.
Tan ca là tan ca
về là về
Đéo có chuyện anh ở lại sau giờ làm
" Erwin yêu cầu đó Ackerman "
Mike nhún vai đáp lại cái ánh nhìn khinh khỉnh từ phía Levi, vâng bằng cách nào đó Levi cảm thấy dần đồng cảm với những người tăng ca ở lại công ty buổi đêm. Một từ thôi
Khó chịu
...
Cửa văn phòng mở ra, ánh trắng sáng hắt lên từng đồ vật trong căn phòng trống rõng. Vẫn một cái mùi ngai ngái, và lẫn cùng với hương gỗ nâu quen thuộc đến kì lạ. Erwin ngồi trên bàn, ống tay áo xắn tới tận khuỷu tay, đôi mắt chốc hờ hững nhìn anh nhưng lại quya về với mấy tờ giấy.
Cũng có vẻ như hắn mới tan được cuộc họp nhức não nào đó.
Anh đóng sầm cửa lại, chỉ lặng lẽ đẩy cái ghế của khách đến trước mặt hắn, ngồi ngay phía đối diện mặt đối mặt.
Chân còn băng bó nhưng lại bắt chéo, anh chống cầm, dùng tay đặt lên đùi như điểm tựa.
" Tưởng giám đốc chúng ta bận đến mức không thể gọi tôi vì việc riêng "
Erwin ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, anh nheo mày, tính lấp bấp chửi hắn nhanh còn về ngủ. Nhưng có vẻ hắn đã chặn đứng họng anh trước, bằng một câu hỏi ngay ngô.
" Còn đau không? "
Levi nhíu mày hơn
" Anh gọi tôi lên để hỏi thăm sức khỏe hả? "
Đau đương nhiên vẫn còn, cái đó ai chả biết , lưng anh đã nhức, vai thì mỏi, chân còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng phải chạy đi chạy lại với đống đơn mà hắn giao cho trong tháng này.
Anh biết là mình mạnh, nhưng không có nghĩa một người đang trong giai kì dưỡng thương như anh phải bắt buộc làm hết trong tháng. Có thể nói tóm gọn là anh đang bất đồng với quyết định của hắn.
" Ừ "
Erwin trả lời điềm đạm, không chớp mắt cũng chẳng lằng nhằng. Levi thở hắt một hơi, chẳng hiểu nổi người đối diện muốn nói gì. Nhưng anh nghẫm lại hiện giờ vẫn là cơ hội tốt để hỏi vài điều chưa có lời giải.
Dù sao anh và hắn cũng bận tối mặt chưa có buổi nói chuyện nào ra hồn
" Còn đám trẻ? "
Levi mở lời, tay chống cầm đợi phản ứng từ phía đối diện. Không phải giọng tra khảo thường thấy,chỉ là tiếng gọi nhẹ.
" Sau vụ đó anh chưa bảo gì hết "
Levi nhìn hắn, không chớp mắt
" Tụi nó ở đâu? "
Erwin im lặng vài giây, hắn khẽ thở dài. Quả nhiên như hắn ngĩ, cứ dính đến trẻ con đương nhiên Levi sẽ nhạy bén hơn bình thường, và có chắc anh cũng đoán được vài khả năng sắp tới hắn định nói
" Ở trung tâm chăm sóc điều trị cho trẻ con, cũng may vì cứu được phần lớn, nhưng cần điều trị lâu dài, đương nhiên có vài đứa vẫn chưa hết sốc và nói năng bình thường được "
" Cũng như ảnh hưởng từ vụ nổ, vài đứa mắc chứng ù tai vì không kịp bịt tai lại "
Levi nhìn xuống mặt bàn bóng nhảy, hắn vừa thảy một đống giấy lên bàn, ghi đầy đủ từng đứa trẻ trên đó. Anh gõ nhẹ lên đùi, nhưng vẫn có đọc từng dòng chữ khô khan trên đó
Có lẽ anh không muốn nói gì thêm, việc đưa lượng lớn đám trẻ vào viện đã không bình thường nói chi đến việc bị cảnh sát nhắm vào
Phải nhắc đến cảnh sát anh thậm chí cũng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây có vẻ họ đã nhúng tay điều tra nhiều hơn vào công ty Erwin.
Anh đọc xong báo cáo, mọi thứ từ thông tin cá nhân đến những lí do biện minh khác đã được khéo léo biện hộ. Nhưng quả vụ này tốn kha khá thời gian của hắn. Anh ngẩng mặt, giọng điều bình tĩnh đến lạ thường
" Cứ đà này thì tụi nhỏ không hòa nhập được với xã hội đâu "
anh gõ nhẹ vào tờ báo cáo dày cộm, một câu khẳng định rõ ràng đến mức khiến Erwin cũng không cãi được.
" Erwin, mở cho chúng cô nhi viện riêng, chỉ cần được giáo dục lại từ đầu thì khả năng hòa nhập vẫn cao hơn "
Erwin đôi nhíu mày, hắn xoay ghế đặt tay lên bàn. Đáp thẳng lại với cái yêu cầu quá đỗi ích kỉ của anh
" Không được "
" Lý do? "
" Cổ phiếu hiện đang giảm, vẫn chưa đủ lí do và bằng chứng để biện hộ với công tố viên đây không phải đám trẻ từ Undergruond "
Levi chống cầm, anh hiểu những gì hắn nói, nếu lộ ra tụi nhỏ từ Undergruond chẳng khác nào đang dào mồ chôn mình. Truyền thông công kích, tệ hơn là công ty bị mua lại
" Thêm việc công ty đối phương đang cố chiếm lấy cổ phần thị trường, soi mói thông tin từ phía cảnh sát làm tăng nguy cơ lộ băng chuyền "
Phải
Toàn là những điều kiện bất lợi
" Thế thì đập nát công ty kia là được "
...
Đối với anh có tiền sẽ giải quyết được đa số mọi chuyện, cũng như việc này vậy, chỉ cần bỏ được công ty kia, cổ phần tăng cao, cảnh sát cũng sẽ chỉa hướng về hoạt động công ty đó. Và khi cổ phần tăng, hắn cũng sẽ đủ tiền và thời gian để mở cô nhi viện
Một mũi tên trúng 3 đích
Giải pháp Levi đưa ra ngây ngô đến mức khiến hắn phải phì cười,không rõ đang châm biến hay là thật sự thấy buồn cười nữa.
nhưng quả thật không phải là không là được. Erwin gửi cho anh một tệp tài liệu qua điện thoại. Trong đó ghi đầy đủ những thứ hắn đã kiểm chứng từ nguồn tin gần đây.
Rõ ràng Erwin cũng sẽ tính chuyện này kiểu gì cũng xảy ra
Chỉ cần thêm vài thứ, bằng chứng, hình ảnh, cũng như lời khai từ nhân chứng về việc buôn bán sản phẩm bất hợp pháp từ công ty kia thi rõ ràng phần lợi nắm về tay.
Dù có dùng tiền bịt miệng thẩm phán thĩ cũng không thể thay đổi suy ghĩ của người mua khi đụng vào sản phẩm đối phương. Kiểu gì cũng sập.
Levi nghẫm, nhưng rõ ràng moi được thông tin không phải dễ.
( vâng vì nếu nó giải quyết dễ thì sốp đéo cần phải lặp một arc riêng cho hậu quả từ hành động bốc đồng mà ảnh để lại🙏 )
...
Levi chỉnh lại áo vest, vuốt thẳng tay một đường dài trên vạt áo bàng một đọng tác đơn giản nhưng dứt khoát. Vải áo xa xỉ ôm trọn lấy eo anh. Kích cỡ, chất liệu cũng như những đường khâu đều tỉ mỉ. Không ngờ hắn lại rảnh tay đặt may cho anh một bộ vest mới, có lẽ vì bộ cũ đã bị cháy xém nhẹ.
Tiếng Erwin vang bên ngoài xe, vẫn là mãi tóc được chải chuốt tỉ mỉ, vẫn là bộ vest xanh sẫm mà hắn thường mang, cũng là cái cà vạt màu đen đó, nhưng được cài chỉn chu hơn thường lệ. Mùi nước hoa thoảng nhè nhẹ, thứ mùi sang trọng nhưng không xộc thẳng vào cánh mũi.
Levi bước xuông xe, phía trước mặt anh là lối vào phụ của sòng bạc của hắn, nơi mà anh từng bị tra khảo rồi dính vào cái hợp đồng chết bầm này. Anh nhíu mày
" Không còn chỗ khác hả? "
Levi hỏi, giọng lầm bầm cau có
" Bên kia chọn chỗ này, có muốn thì cũng không đổi được "
Hắn nhún vai, đáp lại sự khinh khỉnh của anh, theo như báo cáo gã CEO mê cờ bạc. Vung tiền vào chúng từ khi cổ phần gã tăng. Levi đã đọc kĩ, nhưng chẳng hiểu nổi tại sao cứ nhất quyết là sòng bạc của hắn
Sảnh chính rực rõ dưới ánh đèn chùm pha lê đổ xuống từng dải, tia sáng hắt qua tấm rèm đỏ được phủ lên tấm ô cửa kính màu. Sàn trải tẫm vải nhung đỏ thẫm dẫn từ lối và cho đến cái dãy hành lang dài. Mùi tiền và mùi khói thuốc huyện vào nhau, âm thanh xào bài, tiếng xôn xao xen lẫn giai điệu hoài cổ khiến nơi này dần trở nên kỳ quái hơn tất thảy
Anh đã từng tới đây, cụ thể là nhận đơn để giết quách cái người bây giờ là sếp anh.
Anh hiểu rõ nơi này,dù là sòng bạc nhưng lại mang một vẻ ngoài như những năm thập niên 90, chúng cũ, xen lẫn sự ma mị trong khâu hoạt động.
Sòng bạc hắn tạo nên một nét riêng so với thị trường hiện nay. Khiến một phần sòng bạc hắn lại trở nên đông đúc đến vậy.
Erwin đi trước, hắn vào sảnh phụ, dẫn lối đến căn phòng vip phía sau khán đài hào nhoáng bên ngoài. Nơi đây yên tĩnh hơn, cũng như được đặc cách chơi mọi loại cờ mình muốn. Anh vẫn không hiểu được tư duy người giàu, tiền rốt cuộc cũng về nhà cái mà lại đổ xô vào nhưng thứ vô vị này.
Hàng người tản ra hai phía, nhường đường cho hắn hiên ngang bước vào. Levi đi phía sau, mắt đảo sơ quanh phòng. Camera giấu kín, an ninh nghiêm ngặt, kể cả người của hắn cũng được cài sẵn trong đội ngủ phục vụ.
Erwin đứng lại trước cửa phòng
" Lát nữa tôi giữ gã CEO lại để trò chuyện, Ackerman lo phần thư kí "
Hắn nói nhỏ, rẽ vào lối đi trên cầu thang dài xoắn óc
" Chắc gì con ả đó biết "
" Nhân chứng duy nhất trong ba vụ buôn bán hợp pháp "
Erwin đi tiếp, Levi theo sau
" Moi thông tin khó hơn "
Levi không đáp gì hơn, nếu không moi được từ con ả đó thì coi như buổi ngoại giao được sắp đặt từ tháng trước coi như đổ bể không ít. Erwin dừng lại một lúc trước hành lang, ngoảnh mặt xuống.
Hắn đặt tay mình lên vai anh, vỗ vài cái
" Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Ackerman, lần này gánh nhiều thứ đấy "
Levi tạch lưỡi, gạt phăng tay hắn khỏi vai mình
- Phòng thẩm vấn phụ phía sau sòng bạc -
Levi bật bộ đàm cài trong tai, nghe rõ từng chữ thề thào mà bên đối phương đang nói
" Vào "
Ả thư kí thuận lợi tách khỏi đám người cấp trên với danh nghĩa phòng riêng, đi vào đúng căn phòng mà được chỉ định sẵn. Thuận lợi đến mức khó tin.
Anh lách qua đám người, bước vào dãy hành lang dài dành cho cửa sau. Anh quét dấu vân tay, cửa mở ra .Căn phòng nhỏ, một bàn hai ghế. Đèn huỳnh quang nhấp nháy trên đầu.Xung quanh được bọc bởi lớp kín một chiều đã được chuẩn bị sẵn.
Levi dập điếu thuốc xuống bậc kính gần đó, thở hắt một hơi, ngồi xuống cái ghế đối diện ả ta.
Khuôn mặt ả đẹp, rất đẹp và có chút sắc sảo không thường thấy của những nhân viên văn phòng bình thường. Váy ôm sát, đôi giày gót nhọn. Levi đảo mắt, anh là người chú tâm vẻ bề ngoài, nhưng lại thật sự không hứng thú với vẻ đẹp của người khác.
Đồng tử mắt ả hướng đúng về một chỗ, không xao động, cũng chẳng mở to để tự trấn an rằng bản thân đang vào thế bị guồng. Không đổ mồ hôi, cũng không muốn hỏi bản thân đang ở đâu.
Levi đặt tay lên bàn, gõ từng nhịp đều, chân bắt chéo.
Còn ả thì ngồi thư thái như vẫn đang ở nhà, không tỏ vẻ gì hoang mang với tình thế hiện tại
" Ôi, ra là con chó của Erwin trong lời đồn à? "
Ả mở lời, miệng vẫn nhoẻn cười như đây chỉ là trò đùa thử vai không hơn không kém
" Con chó? "
" Đương nhiên, Ackerman con chó trung thành với Erwin dù cách đây chưa đầy một năm nhưng lại được tận dụng hết thảy "
Levi có đôi sững người, anh không nghĩ có kẻ lại nhớ đến tên Ackerman cũ của anh, trừ khi là người dưới Undergruond hoặc trong công ty. Nhưng rõ ràng nó chỉ là truyền thuyết không hơn không kém khi anh rời khỏi đó cách đây hơn tháng.
( kiểu mng gọi ảnh là Levi trong công ty chứ có mỗi Erwin gọi là Ackerman à:))
" Cút ngay vào vấn đề chính "
Levi gằn giọng, không phải mất bình tĩnh. Nhưng con ả trước mắt có lẽ biết nhiều hơn anh tưởng. Tay siết khẩu revoler phía dưới bàn. Anh muốn xong chuyện này sớm nhất có thể. Anh vẫn còn việc dang dở chưa làm chứ không phải ngồi đây đàm đạo với ả. Dù có dùng bạo lực để hâm dạo cũng chẳng sao.
" Muốn hỏi gì nào thưa Ackerman, tôi nên trả lời sao, hay anh định dùng khẩu revoler dưới bàn để ép tôi khai, như vụ đó đấy "
Thói quen cũ khó bỏ, anh luôn sử dụng khẩu roveler đặt dưới bàn được dán phía dưới mặt bàn chỉ để khi cần thiết.
Levi cau mày, thả lỏng tay phải đang siết lấy khẩu súng phía dưới bàn chuẩn bị bóp bò. Rốt cuộc con ả này biết bao nhiêu?
" Vụ gì? "
" Sự cố nhỏ "
" Sự cố nhỏ? "
Levi lặp lại lời ả, nhưng ả chỉ cười trừ.
" Tôi không đến đây để bị hỏi cung "
Chất giọng ả ngọt lịm, nét quyến rũ và lại có đôi mỉa mai. Một chất giọng khó cưỡng dù là phụ nữ hay đàn ông. Nhưng đáp lại ả chỉ là cái nhìn hờ hững của Levi, trong chẳng có gì bận tâm mấy
( chắc do ảnh gay á )
" Vậy đến làm gì? "
" trao đổi "
Levi chống cầm, toàn thân thả lỏng trước những lời mật ngọt của ả. Anh không để tâm, thứ duy nhất anh có thể suy nghĩ là khi nào chuyện này mới xong và khi nào anh được về.
" Chơi bài "
Con ả lấy ra một bộ bài nhỏ từ trong cái balo cô ta giữ khư khư suốt bấy giờ. Một bộ bài Tây hoàn toàn mới, chưa bóc seal, cũng như hoàn toàn vô hại. Cô đưa ra, đặt ngay trên bàn, chỉa nó về hướng Levi
" Luật? "
" Nếu thắng ván thì được nhận một tệp tài liệu ngẫu nhiên, nếu thua thì giao cho tôi một phần thông tin nhỏ "
Ả lấy trong cặp ra 5 tệp khác nhau, đặt chúng kề với bộ móng đỏ ngày nồng mùi sơn của ả
" Đương nhiên là có ảnh và bằng chứng về cái vụ buôn giao dịch từ khi thành lập công ty đến nay "
Một đề nghị có sức hút
...
" Moblit mày phải xem cái gì đang diễn ra đi "
Hange đặt cốc cà phê xuống, tay kia kéo ống tay áo của anh. Moblit gật gù, tay buông khỏi máy tính. Anh đi ngang qua chỗ Hange, tựa lưng lên cái ghê gần đó. Cô đưa cho anh một cái tai nghe.
" Lạ "
" Rất lạ là đằng khác đó Hange "
Moblit một tay cầm báo cáo, một tay ghi chép đầy đủ về cuộc hoại thoại của hai người trong căn phòng kín. Dù có thể thấy thông qua gương, nhưng có vẻ bên trong thật sự căng thẳng hơn anh tưởng. Dù máy nghe lén có thể trễ 1 đến 2 phút nhưng có vẻ như không khả quan với tình hình hiện tại lắm
" Hange, nếu tình hình tệ hơn có cần đổi người thẩm vấn không? "
Moblit khẽ thì thầm, mắt vẫn tập trung vào xấp giấy trên bàn. Hange bật ngửa sau ghế, cô không biết, nhưng nếu cứ thế tiếp diễn thì kèo này sẽ không ổn. Nhất là cô ả là nhân chứng duy nhất họ biết được. Không thể động tay động chân vô lí, Levi có thể dùng bạo lực hâm dọa nhưng có vẻ chính ả cũng biết mình quan trọng đến mức nào.
Hange lật đi lật lại hồ sơ, rõ ràng con ả thư kí chưa từng có xích mích với Levi cũng như gặp mặt. Có điều- có vẻ ả đã đổi họ mới tháng trước.
Nhưng cô nghẫm lại, có vẻ nên đổi người tra khảo thì hơn
" Moblit- "
Nhưng có vẻ trước khi cô kịp thốt ra gì đó thì tiếng cửa kẽo kẹt phía sau đã ngăn phần nào ý định ấy.
Erwin bước vào, tay vẫn còn đang cởi dở cà vạt. Moblit đưa cho hắn xấp giấy, hắn đọc rồi lại gật gù hỏi Hange.
" Thế nào "
Hange thở dài đáp
" Được 2 phút rồi, vẫn chưa biết Levi có đồng ý chưa "
Erwin đặt sấp tài liệu xuống , đẩy bộ đàm qua phía hắn.
một tiếng rè nhè sượt qua tai Levi
" Ackerman "
đầu dây bên kia lại là tiếng Erwin. Giọng hắn rè hơn khi dùng qua bộ đàm, trầm, nhỏ và cũng như kiên quyết hơn tất thảy
" Cô ta có tài liệu thật. Nhưng- "
Hắn ngập ngừng đôi chút, như thể đang quyết định gì đó, Levi nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bộ bài Tây mà con ả đang cầm
" Nếu em không cược thì sẽ mất miếng mồi lớn "
Dĩ nhiên anh biết , anh biết rất rõ. Nhưng nếu thua thì cũng chẳng thể làm gì được, ả sẽ có được thông tin mình muốn, cũng như chính bên anh sẽ chẳng còn nhân chứng để điều tra thêm về vụ việc này. Thế cờ không hề cân bằng . Và như thế chẳng khác nào lại quyết định ích kỉ, đặt cả công ty hắn trên cán cân.
Anh không liều đến thế
" Nếu không cược cũng chẳng sao "
Anh tạch lưỡi, chống cầm nghe hắn nói hết thông qua bộ đàm.
" Nhưng nếu thắng thì phần lợi nằm trong tay"
" Nhưng nếu thua "
" Thì tôi chịu trách nhiệm với quyết định của mình "
Anh bất giác lầm bầm chửi thề, chẳng khác nào đặt cả vận mệnh công ty hắn lên vai anh.
" Cược tất đi Levi "
Một nhịp thở, một câu lầm bầm chửi thề, cả đôi mắt híp lại nhìn về phía bộ bài tây ấy.
Anh chọn cược
~
xl mng nha=))) chap này up muộn quá. một phần do sốp bận hc thêm, một phần sốp ko có idea vt đoạn này. Mà có idea thì cũng ko bt viết sao nên sốp cứ loay hoay suốt. Sốp vt như vừa vt vừa chơi đá vậy á=))) kiểu uh sốp cũng chẳng thèm nhìn tổng quan cơ nghĩ j vt đó=)) cũm cũm, nhưng cringe vcl TT kiểu sốp muốn hướng tới một au mafia ko cringe nhưng nhìn mấy chap trc sốp vt cringe đin lên đc. Sốp xl mng nhe
Mà chap nì sốp thấ trình vt của sốp đang tệ dần í, kiểu cảm giác anh E chap này đúng mờ lun, bla bla đủ kiểu. Do có khi sốp vt ko đủ căng, hay idea sốp vượt quá xa trfinh vt bản thân sốp=)))). Mà dạo này sốp tâm trạng cũng tệ nx nên chap này sốp vt ấy vẻler
Note 2 : oke hôm nay là thứ 4 =) tui cũng vt đc kha khá trc khi mai tui đi hc thêm r =)) nó nh hơn tui tưởng nên maybe chap sau cỡ 4k chữ trở lên nha mng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip