for the soul

Tác giả: daphnerunning (AO3)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/857479

Người dịch: ai đó không phải tôi 

Thể loại: oneshot, hường.

Pairing: Erwin x Levi.

T/N: fic này viết năm 2013 nhé, nên là có một số chi tiết không chính xác với canon, nên đừng thắc mắc. Với lại, fic này do viết lâu rồi nên tác giả sử dụng tên không chính thức của Erwin là 'Irvin' nhé, vì lúc ấy chưa có bản dub chính thức. 

-Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả -

Artist: @maino_merry (Twitter)

-oOo-

Khi Levi còn bé, cậu luôn giữ vững cái niềm tin bất diệt rằng những kẻ sống trong phú quý không bao giờ mắc bệnh.

Giàu sang như bọn chúng mà bị bệnh thì chả phải quá mức vô lí ư? Ai cũng thừa biết chúng luôn sống dưới bầu trời thoáng đãng, trong lành của thành Rose, chưa bao giờ phải hít chung không khí thối nát với những kẻ ở Thành Phố Ngầm.  Ngay từ lúc lọt lòng, bọn trẻ ở Thành Phố Ngầm đã phải bay nhảy khắp nơi với chiếc khăn bịt chặt lấy miệng, trong khi đó, mấy tên công tử nhà quyền quí thì cứ việc hiên ngang mà cất bước thôi.

Ngay từ lúc còn bé, Levi đã luôn đặt nặng vấn đề này.

Rồi bỗng một ngày, có một người đàn ông đã bóp lấy gáy cậu tại một phiên tòa - tuy đó không phải là phiên tòa xử tội cậu, của cậu là vào ngày hôm sau cơ - và hỏi cậu liệu có muốn cái chết của mình mang ý nghĩa gì không.

Giờ thì cậu đã được tận hưởng làn khí thanh mát, cũng không cần cứ mỗi ba tháng lại phải bỏ tiền mua mấy cái thứ quái quỷ như ủng chống nước nữa. Vì vậy, Levi chắc như bắp mình sẽ không bao giờ dính bệnh nữa...và cái ảo tưởng sai lầm ấy cũng là thứ khiến cho cơn bệnh bất thình lình này càng thêm điên người.

"Tôi không biết mình bị cái gì nữa," cậu gầm ghè với Irvin, cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nếu đây có là những ngày cuối đời của cậu đi nữa, thì chí ít cậu cũng phải tìm ra căn nguyên của cái thứ quái quỉ này, của căn bệnh mà đang bào mòn sự sống của cậu từng chút một. "Từ đó tới giờ, giống ôn gì tôi cũng đủ sức vượt qua cả. Năm sáu tuổi tôi bị mắc Mummer's Ague, nhưng trên người giờ cũng láng mịn, có lưu lại dấu vết chó má nào đâu. Rồi năm mười một tuổi, tôi dính bệnh sốt vàng, và lúc lên mười lăm, cả băng nhóm của tôi tháng nào cũng bị đậu mùa dí, nhưng không có căn bệnh nào lại khiến tôi điên người như cái thứ bệnh ác ôn này!""

Irvin cúi người, ngồi xuống bên giường cậu rồi đặt tay lên đầu gối. "Cảm giác ra sao?" hắn hỏi.

"Như tôi đéo thể thở nổi ấy!" Cậu ghét cay ghét đắng cái cảm giác bất lực lúc ốm đau, lúc mất đi khả năng bảo hộ cho chính mình. "Cả người tôi chỗ nào cũng nhức muốn chết, cơn buồn nôn thì chả chịu dứt, với lại da mặt tôi giống như đang thít chặt lại vậy."

Irvin nhíu mày. "Thế thôi ư?"

Levi ỉu xìu nện một quyền vô nền tường cạnh giường. "Mấy triệu chứng tiếp theo chắc còn tệ hơn gấp vạn lần nữa," cậu khổ sở đáp, "mà cũng chẳng biết khi nào nó ập tới nữa. Rồi tới khi nó bộc phát, này thì ói ra máu, này thì ruột gan lộn tùng phèo cả lên, và thường là vào lúc mình chả ngờ tới."

Irvin đứng dậy, nhìn cậu bằng biểu cảm khó đoán. Rồi hắn bảo, "Tôi ra ngoài chút, đừng có mà thổ huyết đầy giường khi tôi đi đấy," rồi rời khỏi phòng.

Một đêm dài miên man, đầy khổ sở. Levi không ngừng cựa quậy trên giường, trán đẫm mồ hôi, từng cơn ớn lạnh càn quét cơ thể cậu. Cứ mỗi tiếng cậu lại tỉnh giấc vì không thở được, thỉnh thoảng yếu ớt ho khan vài tiếng, rồi kiểm tra trên gương xem da mình có nổi mụn nhọt gì chưa.

Mấy gã như Irvin làm sao hiểu được cuộc sống ở dưới kia. Irvin nhìn vào là biết con nhà có tiền, lớn lên cứ ấp ủ ước mơ trở thành anh hùng, giết Titan trừ hại cho dân, bởi vì nghe cái ước mơ ấy hào nhoáng biết bao, nhưng đồng thời cũng bởi vì con người hắn vốn được định là sẽ làm nên điều vĩ đại. Hắn chưa bao giờ biết trân trọng cái đặc quyền của việc sở hữu chiếc giường của riêng mình, cũng chẳng cần phải bận tâm đến côn trùng, bệnh tật lây lan giữa người với người, hay lo nghĩ xem đồ ăn ôi thiu mình vừa trộm được có chứa giòi mọt hay không.

Có lẽ giữa họ khác biệt như thế đấy. Muốn giống cũng chẳng thể giống nổi. Levi cuộn người, vừa rét vừa run, mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng, ít nhất thì khi chỉ huy đội mình xông pha nơi chiến trận, cậu không sợ phải chết cô độc một mình. Chắc là sẽ chết trong phân hoặc máu, nhưng cũng đỡ hơn là đơn độc lìa đời trên giường êm nệm ấm như thế này. 

Lúc tờ mờ sáng, cánh cửa mở ra lần nữa. Đang cuộn người trong một đống chăn tiêu chuẩn của quân đội mà cậu sở hữu , Levi mở ra hai mắt đầy ghèn, cảnh giác hướng về phía cửa. Irvin đang đứng đấy, tay cầm một cái túi nhỏ, hắn ngoái nhìn sau lưng một cái rồi mới đóng cửa, sẵn tiện khóa trái luôn. "Có đồ cho cậu này. Còn thở chứ?" 

"Ưmmmffffpp."

"À, vẫn còn sống." Irvin kéo ghế lại cạnh giường, ngồi xuống, mở chiếc túi và lấy ra một cái hộp sứ, được niêm phong bằng khóa chốt chịu lực. Ký ức xa xưa bỗng hiện lên, Levi nhớ rằng trước đây cậu từng thấy chiếc hộp như thế này trong căn bếp của mấy tên đại gia, dù cậu cũng chắc biết chúng có tác dụng gì.

Khi Irvin mở ra nắp hộp, một mùi hương dịu nhẹ bốc lên, mang theo một luồng ấm vừa lạ lẫm vừa mời gọi. "Chắc là cậu chưa từng thử ăn món này nhỉ?"

"Quái gì thế?" Levi hỏi, thận trọng nhìn vào chiếc hộp. "Thuốc à?"

"Loại hảo hạng nhất đấy," Irvin bình tĩnh đáp, rút ra từ đai thắt lưng một chiếc muỗng. Khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Levi, hắn đảo mắt rồi cầm lên chiếc muỗng khác của Levi trên bàn gần đó. "Tôi rửa đàng hoàng rồi mà," hắn lầm bầm.

"Trước đây anh đâu có sạch sẽ như vậy. Cái đó---là dược thảo sao?" Cậu có từng nghe qua về mấy loại dược thảo trị bệnh.

Irvin múc lên một muỗng -- cái chất lỏng kia trông kì kì, còn đặc kẹo nữa -- rồi dâng lên miệng cậu. "Nếu nóng quá thì thổi." 

Levi thận trọng thổi phù phù, rồi mặc cho Irvin nghiêng muỗng đúc thứ đồ ăn kia vào miệng cậu. Cái thứ kia, tuy chẳng biết là gì, có hương vị ngon hơn tất cả các món ăn mà cậu từng bỏ vào mồm. Ngon đến mức cậu ăn ra tiếng, miệng vừa ăn vừa phì phò thở, đôi lúc còn làm đổ một tí do phải cố hô hấp thông qua hốc mũi tắc nghẽn, nhưng dù sao hương vị vẫn ngon chán.

"Tôi không tin được," Irvin nhỏ giọng lên tiếng, từ tốn đúc cho cậu từng muỗng một, "là từ trước tới giờ cậu chưa bị cảm lạnh, thậm chí là bị cúm lần nào."

"Hửm? Tôi chỉ biết cảm thấy lạnh chứ không bao giờ bị cảm lạnh."

"Vậy còn sổ mũi? Hoặc ho mà không bị biến chứng?"

Levi lắc đầu, nuốt xuống ngụm thức ăn vừa nóng vừa ngon. "Mấy loại bệnh đó thì lúc nào cũng sẽ biến chứng hết."

"Sẽ không nếu cậu biết vệ sinh đúng cách. Đôi lúc, mấy căn bệnh nhẹ như thế này thì chỉ cần vài ngày sẽ khỏi. Và phương thuốc chữa trị tốt nhất là một bát súp gà thơm ngon."

Mắt Levi trợn to. Cậu nhìn xuống chiếc thìa, rồi chuyển sang cái bát, rồi lại nhìn lên Irvin. "Anh đùa tôi à?"

"Nấu theo công thức của mẹ tôi đấy. Tôi đã dặn bà nấu cho tôi một phần, rồi đem giấu trong túi quân sự của tôi."

"Sao không đúc vàng đúc bạc cho tôi ăn luôn đi," Levi thì thào, hai chân rút lại sát ngực. Cậu biết Irvin có cảm tình với cậu, điều này rõ như ban ngày. Tính đến bây giờ, cậu đã hầu cận bên cạnh hắn được mấy tháng rồi, và cũng đã từng chứng kiến Irvin cứu mạng biết bao thanh niên khác khỏi án tử, cho nên, có lẽ hành động này không hẳn là đặc biệt. Nhưng nói gì thì nói...

"Buôn lậu thức ăn như vậy cũng có thể khiến anh bị bỏ tù đấy."

"Không đâu," Irvin trao cho cậu một nụ cười nhạt hiếm hoi. "Bởi vì cậu sắp phi tang hết bằng chứng rồi còn gì. Mở miệng nào."

Levi không muốn thừa nhận rằng, từ trước đến nay, chưa có ai quan tâm săn sóc cậu đến mức này. Điều này quá hiển nhiên rồi còn gì, cứ nhìn vào từng động tác giật nảy, thô thiển khi cậu táp lấy từng muỗng súp là biết, đang cố ngốn lấy từng miếng ăn để bù lại từng thớ ruột thớ gan mình đã nôn ra khi nãy. Khi còn sống dưới Thành Phố Ngầm, cậu chỉ có thể nhai mấy ổ bánh mì thô ráp mốc meo sống qua ngày. Cậu bỗng nhớ về Tibby, một trong những thằng nhóc thuộc băng đảng của mình, nhớ đến lúc bản thân chỉ biết trơ mắt nhìn thằng bé miệng đầy máu tươi, dịch rỉ ra từ cơ thể, tất cả chỉ vì nó đã uống phải nước giếng của một gã đàn ông nọ. Đó vốn là cái bẫy. Gã đàn ông kia vì căm ghét bọn trẻ suốt ngày cứ đến cửa hàng mình để trộm cắp, gã đã bỏ thuốc độc vào chiếc giếng nhà mình rồi bỏ tiền ra mua nước của hàng xóm, mặc cho bao đứa trẻ đường phố vì thế mà mất mạng.

Lúc đó, có bao nhiêu bát súp gà cũng chẳng thể cứu nổi chúng.

"Thế mẹ cậu nấu gì cho cậu?" Irvin hỏi, đúc cho cậu thêm một muỗng. "Khi cậu bị bệnh ấy?"

"Chẳng gì cả. Bà ấy đá tôi ra ngoài để tôi không lây bệnh."

Gương mặt điển trai của Irvin nhăn lại. "Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"

"Lần đầu bị bệnh ấy hả? Chả nhớ nữa, chắc là sáu? Vài tháng sau bà ấy mới cho tôi vào nhà. Lần cuối cùng là vào năm tôi mười một."

"Và đã mấy năm trôi qua rồi? Ba? Bốn? Hay mười?" Irvin dịu dàng hỏi.

Levi bèn cắn cắn lấy đầu muỗng. "Anh tò mò gớm nhỉ."

"Cậu phải điền tuổi của mình vào đơn xin gia nhập đoàn Trinh Sát. Trước sau gì tôi cũng biết thôi."

"Tôi sẽ điền bừa, dù gì họ cũng chẳng rảnh mà kiểm."

"Họ có thể sẽ kiểm đấy. Tôi sẽ bắt họ kiểm."

"Vậy thì tôi sẽ mách với bọn họ là anh đã buôn lậu đồ ăn cho tôi."

"Cậu đúng là đồ vô ơn mà. Tôi là ân nhân đã cứu xoang mũi của cậu đấy."

Đó không phải là thứ duy nhất anh đã cứu đâu. Đương nhiên là cậu sẽ không nói thế rồi. Sến bỏ mẹ ra. Dù lời đó chắc hẳn sẽ khiến Irvin vui lắm, nhưng thôi, cậu không tởm lợm tới mức đó.

Khi cậu đã cố ăn xong phân nửa bát súp, Irvin đóng nắp lại. "Tôi để ở đây, muốn ăn nữa thì cứ lấy," hắn bảo, đặt hộp thức ăn trên bàn cạnh giường. "Loại nắp này có công dụng giữ nhiệt."

"Này," Levi chìa tay ra và bắt lấy cổ tay Irvin, so với vài tiếng trước thì động tác của cậu giờ đã vững vàng hơn nhiều. "Cám ơn anh."

Vì đã không bỏ rơi tôi lúc lâm bệnh.

Vì đã buôn lậu thức ăn của bọn nhà giàu cho tôi.

Vì đã cứu mạng tôi, trong khi bản thân lại chả làm được gì cho anh.

Vì đã không phải là loại người mà tôi hằng khinh ghét.

Irvin lúc đầu hơi chần chừ, sau đó hắn bèn cúi đầu xuống để đặt một nụ hôn lướt vào môi cậu. Động tác hắn bất ngờ đến mức Levi không kịp né đi, nhưng đôi mắt cậu mở to, tim thì đập thình thịch thình thịch, chỉ biết nhìn trân trân vào người đàn ông to lớn trước mặt mình. "Bị lây bệnh bây giờ," cậu bảo, vì bản thân chẳng biết nói gì cho phải.

Irvin thoạt nhìn cũng hơi xấu hổ. "Ừm. Nhưng cũng đáng mà."

Cánh cửa khép lại phía sau cậu, và ngay cả khi căn phòng lúc này chẳng lưu lại bóng người, Levi không còn cảm thấy cô đơn nữa.

fin.
 
  
  
  


T/N: một cái fic ấm áp để bắt đầu năm mới ❤ Chúc các bạn một năm đầy thành công và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip