Chap 2

  Levi chậm rãi mở mắt, thấy mình đang nằm  trong phòng ngủ, phần hông đã đỡ đau hơn đêm trước. Dù biết Erwin đã nhẹ  nhàng nhưng không phủ nhận là vẫn có một chút không chịu nổi. Đang thắc mắc sao mấy lần trước nhiều vậy mà vẫn còn rất ổn còn lần này lại không, thì Erwin mở cửa bước vào.

  - Levi, đã tỉnh?

  - Umm

  Erwin vuốt tóc cậu: - Hôm qua trông em thực sự không khỏe. Ở Tokyo có chuyện gì à?

  - Không. Mà lo cái thân anh trước đi. Đêm qua nghe đâu gì mà bất an không ngủ được mà.

  - Chỉ là chút cảm giác thoáng qua. Và nó không quan trọng bằng em.

  - Mới sáng sớm đừng bắt tôi phải nghe cái mớ sến cmn sủa đó ... Bực thật, muộn rồi. Tránh, tôi làm tạm gì đó cho ăn.

  Erwin gõ nhẹ đầu Levi. - Mỗi khi thế này trông em rất khả ái.

  Không thèm nghe Erwin nói tiếp, cậu gượng đứng dậy, lách qua người Erwin đi vào bếp.

  - Anh đã nấu xong rồi, không cần phải làm gì đâu. - Erwin vừa gấp chăn vừa nói vọng ra.

  - Mới sáng sớm đừng bắt tôi hết đau tai vì ngôn tình lại qua đau bụng vì bữa sáng đấy. - Levi nói vọng vào.

  Cậu nhìn số đồ ăn đang tỏa khói nghi ngút trên bàn, lấy tay bốc nhẹ miếng thịt xông khói lên thử.

  "Không tệ. Từ nay phải bắt anh ta nấu ăn vậy"

  Erwin gấp chăn xong cũng đi ra phòng bếp, thấy khuôn mặt có giãn ra một chút so với ban nãy của Levi, cười cười nói

  - Chắc sẽ không có ai bị đau bụng sau khi ăn bữa sáng này đâu nhỉ?

  - Đừng nói càn.

  ...

  - À Levi.

  - Gì? - Đang chậm rãi nhai thịt

  - Nếu anh chết, em sẽ như thế nào?

  Levi giật mình, do hoảng loạn nên sặc thức ăn, ho sặc sụa, vớ ngay ly nước bên cạnh uống gấp, nước tràn qua hai bên khóe miệng.

  - Đồ điên. Mới sáng sớm, giữ mồm giữ miệng. - Sau khi bình tĩnh lại thì tức tối, gàn giọng nói với Erwin đang đưa khăn giấy cho mình.

  Erwin trông phản ứng khác thường của Levi, cũng dần đoán ra vài vấn đề.

  - Nhìn em phản ứng vậy, anh rất lấy làm vui lòng. - Dù vậy vẫn cười tươi nói với người đối diện.

  - Vui vui con khỉ. Anh chết á hả? Đơn giản lắm. Tôi sẽ vác anh lên núi Tây Tạng, rồi xẻo thịt anh cho kiềng kiềng nó chén.

  - Nghe qua thấy không đơn giản rồi. - Thong thả bỏ một miếng trứng ốp vào miệng. - Nhưng được người yêu của mình xẻo thịt cũng thật vinh dự đấy. Thật trông chờ.

  - Trông trông cái quần.

  - Khi tức giận trông cũng rất khả ái *cười cười*

  Levi lơ đẹp Erwin, nhồi thốc nhồi tháo bữa sáng vào miệng, rồi chạy vào phòng chuẩn bị đi học.

  - Anh nhớ em học lúc 9 giờ.

  - Tới trường chơi. Ăn cho xong rồi phắn đi làm ngay.

  Sau đó là tiếng cửa đóng sầm, lực mạnh làm cho chiếc đèn chùm ở phòng khách lắc lư.

  - Hờ hờ. Đóng cửa cũng rất khả ái.

  Erwin nói thầm trong miệng, rồi vừa nhai bữa sáng vừa nhắn tin cho Mike.

  Trong khi đó, tại phòng Levi ...

  Có lẽ chưa có gì có thể ám ảnh cậu dai dẳng đến vậy. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh cây súng chĩa vào đầu hình nhân tượng trưng mạng sống của Erwin là cậu như bị thứ gì đó đánh khuỵu. Cái gia tộc của cậu, cái gì mà chả dám làm, nên không thể coi đây là lời hù dọa con nít. Cậu ngồi tựa cửa, đầu đau như búa bổ. Cứ muốn quên nó lại càng làm cậu nhớ. Không biết phải làm gì lúc này. Một sinh viên đại học như cậu sao có thể đối phó với hàng chục người trong gia tộc, trong đó gần hết là những kẻ khét tiếng trong Yakuya ...

  Thở hắt một tiếng, cậu tạm gác chuyện này qua một bên. Bám vào cửa từ từ đứng dậy, đi tới bàn chuẩn bị sách vở và tài liệu. Khi xong nhìn đồng hồ cũng đã qua gần tiếng, chắc Erwin cũng đi rồi. Nghĩ là thế, nhưng vừa mở cửa ra ...

  - Ô thế chưa phắn à.

  - Vừa mở cửa đã khả ái không chịu được. - Erwin bơ đẹp cái mặt táo bón cực độ của Levi, lại gần ôm chặt cậu.

  - Tôi đã nói gì về việc đi chung, bỏ ra.

  - Nếu cái lý do là em muốn đi bộ tăng cường sức khỏe thì không mấy thuyết phục đâu Levi.

  - Có cái mẹo gì mà không hợp lý?

  - Cái không hợp lý là em phải đi bộ để tăng cường sức khỏe. Người như em nằm chơi cũng khỏe chán rồi.

  - Không là không, anh thôi đi.

  - Một ngày nữa thôi. - Erwin cúi xuống mút nhẹ cổ.

  - Ay ... Không muốn chết thì dẹp ngay.

  - Ai đủ trình giết anh? - Giờ cắm nhẹ vành tai.

  - Tôi đấy. Đừng tự mãn quá.

  - Một chút điều kiện cho yêu cầu này chắc không phải tự mãn nhỉ?

  - Tch ... Phiền quá ... Ok đêm nay ...

  - Ít ra phải thế. 

  Tiếc nuối hôn lên trán Levi rồi bỏ ra, ngay lập tức bị dộng một phát vào bụng. Dẫu vậy vẫn cười cười rồi đi ra khỏi căn hộ.

  Levi ngồi phịch xuống cái sopha, lòng than trời than đất sao lại dính vào tên này cho giờ khổ cái thân ra. Điện thoại reng chuông tin nhắn của Hanji. Cậu chẳng buồn đọc, đứng dậy vác cặp lên lưng rồi ra ngoài ...

  ~~~

  - Huhu ... Tôi còn tưởng cậu đang hự hự với anh Giám đốc đẹp trai rồi mặc xác tôi ở đây chứ.

  - Cô lảm nhảm "hự hự" gì ở đây?

  - Mất t-rinh rồi nhận đại đi, bày đặt. Trông "khả ái" ghê á.

  - Được rồi.

  - Ui tủi thân quá. Biết cụm từ đó chỉ có Erwin mới có quyền sử dụng nhưng lâu lâu cho con bạn thân này xài ké tí có chết gì đâu.

  - Bản quyền nằm ở hắn, đi mà hỏi.

  ...

  - Cậu được ... triệu về Tokyo?

  - Ừm.

  - Họ biết?

  - Phải.

  - Họ muốn "làm tới"?

  - Được rồi.

  Hanji là thanh mai trúc mã với Levi từ nhỏ ở Tokyo. Giờ đang theo ngành Y với Levi ở New York. Khác với Levi, Hanji là trẻ mồ côi trong một ngôi chùa ở Hokkaido, được một tay lớn trong Yakuya ấn tượng về trí thông minh siêu phàm nên được nhận và đưa về Tokyo sống. Suốt một thời gian sống trong môi trường không thiếu thứ gì nhưng ngập mùi xã hội đen khiến cô có không hài lòng. Đang trong lúc chán nản nhất thì Levi, cháu của ông trùm Tokyo, xuất hiện, với đôi mắt buồn thẳm còn hơn bị táo bón. Cậu đang đứng trước mộ của ai đó, có lẽ đó là người rất quan trọng với cậu, nên cậu mới chịu bỏ xuống cái mặt nạ kiêu căng thường ngày và để lộ cảm xúc thật của mình ...

  "Thật giống mình"

  Đó là những ấn tượng đầu tiên của Hanji với Levi. Cô chậm rãi tới bắt chuyện, rồi huhu khóc theo như đúng rồi ... Và họ trở thành bạn của nhau.

  - Dù nhà cậu có làm cái quần gì, thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu với anh Giám đốc đẹp giai hết mình.

  - Hờ hờ, nếu cô không muốn chết lây thì nên lễ phép tí đi. - Mặt có hơi giãn ra một chút. - Có "con chuột nào đó" đang bám theo chúng ta đấy.

  - Tôi biết tôi biết mà. Mà không sao au. Cả cái băng Yakuya ai chả biết tôi láo có tiếng chứ.

  - Ừ nhờ ...

  Họ cứ nói chuyện như vậy rồi tới trường khi nào mà Hanji chả hay (còn Levi thì cái gì cũng hay). Levi đẩy Hanji, nói sẽ vào sau. Hanji cũng không bận tâm vụ gì, cắm đầu cắm cổ về dãy nhà phẫu thuật mà chạy. Levi bước ra xa cổng trường, đến một ngõ hẹp gần đó thì dừng lại.

  - Ra đây đi, chuột.

  - Ngươi nói ai là chuột.

  Từ ngõ hẹp, một cô gái tóc đen mang khuôn mặt giận dữ tiến ra. Cả không gian sau đó nặng nề như chì.

  - Bình tĩnh trứ. Việc gì mà bám miết zậy mệt quá.

  - Ta không bỏ cuộc đâu.

  - Ô thế à. Ta nói rồi, ta không thèm đứng chỉ huy cái gia tộc đó. Việc gì ngươi phải làm vậy?

  Mikasa gằn giọng, cái vẻ mặt "Bộ người không chịu hiểu sao?"

  - Dù ngươi muốn hay không, thì người cũng sẽ bị lôi cổ về thôi, đồ con hoang.

  Levi giật giật khóe mắt, vung chân nhắm thẳng mặt Mikasa. Mikasa né được, nhảy qua một bên, vừa di chuyển vừa nói:

  - Tại sao họ lại vì cái gọi là giới tính mà sẵn sàng để con trai của một con điếm lên nắm quyền nhỉ. Còn cái đứa trong sạch như tao thì lại không.

  Levi nhướn mày, vung tay quăng cặp sách qua một bên:

  - Vậy à. Vậy mày cũng nói đủ rồi đấy, Mikasa..

  Cậu vung chân đáng mạnh. Mikasa nhảy bặt lên né, đồng thời tung một cước nhắm vào thái dương. Levi giơ tay đỡ, đồng thời bắt lấy chân vận sức đập xuống đất. Rất nhanh, ả chống lại được, xoay một vòng đạp tay đối phương rời ra, phá thế bị động. Trong lúc chưa lấy được thăng bằng, thì Levi đạp tường nhảy lên cao, rồi thả mình nhảy xuống ngay sau lưng đối phương, khóa cứng Mikasa lại.

  - Yếu vậy, thảo nào họ vẫn muốn con của con đĩ thay thế mày.

  Mikasa giãy giụa, bị thột thêm một phát vào bụng. Ả nói, giọng xấu hổ xen uất ức, khinh miệt:

  - Con của đĩ gì gì nữa. Mày nối nghiệp mẹ mày rồi. Ăn nằm hầu hạ với một thằng đàn ông, hạnh phúc không?

  Levi nhíu mày, tính đánh cho nhừ tử, nhưng chợt nhớ ra giờ học. Cậu thở hắt, quăng Mikasa qua một bên.

  - Bố mày đi học. Hẹn khi khác bố mày về ăn thịt mày.

  Xong cậu vụt đi.

  Mikasa ê ẩm cả người. Tức tối tính quay lại chửi một tràng, nhưng nghe câu nói kia thì ngừng lại, một tia ấm áp sượt qua mắt. Cô cười nhẹ, tận hưởng một chút yên bình hiếm hoi, xong định thần lại cái giá băng lạnh lẽo khó ở, rời khỏi ngõ hẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip