Chapter 1

Cách thủ đô khá xa là một vùng ngoại ô nhỏ, tại đó có một ngôi trường trung học phổ thông đã được dựng lên từ rất lâu để giúp những đứa trẻ dù với hoàn cảnh khó khăn vẫn được đến trường. Giữa những tán lá đã úa vàng, có tiếng bước chân chậm rãi bước đi, đạp lên mấy chiếc lá đã héo khô tạo thành âm thanh vỡ nát nhẹ nhàng. 

Đó là Erwin Smith, kẻ đã ấp ủ giấc mơ được trở thành một giáo viên từ rất lâu. Gã có mái tóc màu vàng, cơ thể cao ráo khoác lên bộ vest giản dị, bên tay là một túi xách chứa đựng tài liệu dạy học. Với khát vọng mãnh liệt được là người gieo rắc hy vọng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh nghèo khó, dù đã ngoài bốn mươi, gã sẵn sàng đầu tư sự nghiệp ở một ngôi trường xa lánh nội thành để giảng dạy cho học sinh ở đây.

Gã dạy môn văn, và hôm nay cũng là ngày đầu tiên gã thực hiện chuỗi ngày đam mê của bản thân. Đứng trước một lớp học có cánh cửa cùng bảng tên lớp khá cũ kỹ, gương mặt gã vẫn điềm tĩnh, xốc nhẹ chiếc túi xách lên, gã đẩy cửa bước vào.

"Cả lớp đứng!"_ Tiếng hô nghiêm được dõng dạc được phát ra từ một cậu học sinh tóc xám khói.

Tiếp theo đó là khung cảnh các học sinh đồng loạt đứng ngay ngắn, gương mặt ai nấy đều mong chờ lời chào giới thiệu từ vị giáo viên mới lạ này, trừ một người.

Erwin thông thái bước đến chiếc bàn của gã, ánh mắt quét nhanh một vòng, hai tay chắp sau lưng rồi hắn giọng.

"Xin chào các em, tên tôi là Erwin Smith, kể từ hôm nay đến hết năm học, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm, và là giáo viên dạy môn văn của các em. Hãy mạnh dạn chia sẻ những điều các em mong muốn hoặc đang gặp khó khăn, tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ các em. Mong rằng chúng ta hãy cùng vui vẻ đồng hành với nhau nhé!"

Kết thúc màn giới thiệu hết sức chân thành ấy là tràn vỗ tay đến từ học sinh, có lẽ ai trong chúng đều cảm nhận được sự chân thật của thầy giáo mới này, nhưng đúng vậy, trừ một người.

Ra hiệu cho các học sinh ngồi xuống, gã cúi đầu, nhẹ trút ra tiếng thở dài.

Một thành phần cá biệt nhỉ?

Tuy chẳng nói ra, nhưng từ đầu gã đã luôn để ý đến một học sinh đã luôn có thái độ hững hờ ngồi gác chân ở bàn dưới cùng, thậm chí còn không đứng dậy chào gã. Tốt thôi, thời gian thì vô vàn, gã trước khi đến đây cũng đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp để đối phó với nhiều thể loại học sinh, nên trường hợp này cũng không phải là gã không lường trước được.

Những tiết học đầu tiên đã trải qua một cách rất suôn sẻ, với lối tư duy tài năng và phong cách giảng dạy mới mẻ, thú vị mà vẫn cung cấp đầy đủ kiến thức, các học sinh nhanh chóng bị cuốn vào bài giảng của gã, cuốn vào môn học mà vốn học sinh nào cũng dễ nảy ra cảm giác buồn tẻ, nhàm chán với nó.

Cứ như thế nửa tiếng, một tiếng, một tiếng rưỡi trôi qua, học sinh của gã đã rất ngoan ngoãn và chăm chú nghe giảng, khiến gã rất hài lòng. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, gã lại ra hiệu cho học sinh giải lao, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ. Học sinh có vẻ đều lao hết xuống sân trường để giải trí rồi, gã tháo xuống cặp mắt kính của mình, dọn dẹp lại giấy tờ bầy bừa trên bàn.

Cạch.

Sự tập trung của gã bị phá vỡ bởi một bàn tay đập nhẹ xuống bàn, gã lướt mắt lên chủ nhân của bàn tay ấy.

Ồ, là trường hợp cá biệt ấy.

"Thầy là giáo viên mới đúng chứ? Vậy thầy có biết luật ở đây chưa nhỉ?"_ Giọng của tên này chất chứa cảm giác chán chường, lạnh lẽo và dường như còn có chút khinh thường gã.

"Luật? Tôi không nghĩ là ở đây người ta cho tôi làm khi tôi chưa biết hết các luật lệ. Nhưng tốt thôi, nếu còn điều gì tôi chưa biết, tôi sẵn sàng nghe thêm, em mau nói đi"

"Thầy đừng nghĩ lũ đần kia chăm chỉ nghe thầy giảng bài là thầy đã thành công, mấy tên ngu ngốc ấy chỉ đơn giản là bị thu hút bởi thứ mới lạ nên tò mò. Nhưng chỉ lúc đầu thôi, về sau chúng sẽ lại coi thầy như cỏ rác ven đường thôi"_Tên này chẳng nể nang ai mà ngồi thẳng lên bàn của gã, khoanh tay cất giọng.

Cử chỉ điệu bộ, cách nói chuyện hoàn toàn đối lập với hai từ lễ phép, Erwin Smith âm thầm đánh giá.

"Ý em là các học sinh khác nhỉ. Được rồi tôi tiếp nhận ý kiến của em, nhưng ở góc nhìn của tôi các em ấy đều có tiến độ rất tốt, không có vẻ như sẽ dễ lơ là như em nói. Nhưng bỏ qua cái này đi, thứ luật em vừa nhắc đến có nghĩa là gì?"_ Gã điềm tĩnh đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Đương nhiên là luật do tôi đặt ra. Tôi nói thẳng cho dễ hiểu, nếu muốn tôi học mấy cái bài giảng nhảm nhí của thầy, thì tôi phải có quà. Các giáo viên khác cũng không ngoại lệ chuyện này"

Có lẽ những gì gã vừa nghe được quá nực cười, nên gã thật sự đã bật ra một tiếng cười khẽ rồi lại nhìn hắn.

"Em nói rõ từng chữ như vậy chắc là để tôi thấy tôi chẳng nghe lầm nhỉ. Được tôi hiểu thứ luật này của em rồi, nhưng tôi hỏi ngược lại em, nếu tôi không làm theo thì sao?"

"Thầy thừa biết mà thầy đừng giả điên với tôi. Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ nghe thầy giảng bài, và điều này không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngoan ngoãn để yên cho thầy dạy học trong yên bình đâu"

"Vậy em nghĩ câu trả lời của tôi là gì?"

"Một người tận tâm với nghề giáo như thầy Erwin Smith đây chắc sẽ không cam lòng nếu có bất kỳ học sinh nào chán ghét bài giảng của mình đâu nhỉ? Lý do quá đơn giản"

"Được, điểm này em nói rất có lý nên tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi luôn mong muốn học sinh của tôi yêu những bài học tôi đem đến cho chúng. Vậy thì, món quà tôi phải tặng em chính xác là gì đây?"

Hắn cười khẩy nhìn gã, trong mắt hắn lúc này, tên thầy giáo mọt sách này hình như cũng biết nghe lời hắn đấy, cũng không nhàm chán hẳn như mấy người giáo viên khác chỉ luôn mặc kệ hắn. Vậy thì nhân cơ hội thuận lợi này, hắn cũng phải tranh thủ đem điều gì đó có lợi cho bản thân chút.

Hắn nheo mắt quan sát, rồi bất ngờ nắm lấy cà vạt của gã về sát mặt của mình.

"Tôi thấy... thầy nhìn cũng ngon nghẻ đó. Chỉ cần mỗi lần làm bài kiểm tra, thầy để tôi ngủ với thầy và thầy cho tôi điểm cao, như thế là được."

Nghe đến đây, lông mày của gã đột nhiên cau lại, gã dùng lực mạnh gỡ tay hắn ra khỏi cà vạt của mình rồi siết mạnh cổ tay hắn.

"Em có biết em vừa thốt ra những lời suy đồi đạo đức đến mức nào không?"

"Thầy nổi điên cái gì chứ? Cũng đâu phải là thầy thiệt thòi gì đâu?"_ Hắn cười rồi lẳng lơ nhìn xuống bàn tay to lớn đang cầm cổ tay hắn.

"Học sinh của thầy tự nằm xuống, tự vạch mông ra cho thầy giã, rồi đổi lại là nó sẽ ngoan ngoãn học các tiết học của thầy, mà cũng chỉ là thầy cho nó chút điểm cao xem như phần thưởng, để lần sau nó vẫn tiếp tục ngủ cùng thầy. Quá là hời, thầy không thấy sao thầy Erwin?"

Vẻ mặt của gã đen lại, ánh mắt chất chứa sự giận dữ khi cảm thấy cái nghề mà gã tận tâm dành bao năm nghiên cứu, để đi cống hiến cho xã hội, qua lời của tên học sinh này lại trở nên đồi bại, dơ bẩn đến tột cùng, đó là những thứ mà Erwin Smith rất kị.

"Em tên gì?"

"Levi Ackerman. Thầy hỏi để làm cái g- nè chết tiệt! Thầy dẫn tôi đi đâu vậy?"

Chưa kịp để hắn nói hết câu, gã đã thẳng thừng kéo cậu đi ra khỏi lớp, rồi bất chợt dừng lại giữa hành lang.

"Thầy bị điên à? Đang nói chuyện thì thầy dẫn tôi ra đây làm cái quái g-"

"Im lặng!" _Gã dùng tay đẩy hắn sát vào tường, ánh mắt đanh lại. 

Sau đó hắn lại quay trở về nét mặt điềm tĩnh, chắp hai tay sau lưng.

"Levi, giờ giải lao sẽ kết thúc trong năm phút nữa. Từ giờ đến hết tiết ba, em hãy đứng đây, suy ngẫm và hối lỗi về những lời em nói với tôi, khi nào chuông báo hết giờ thì hãy tự động bước vào lớp"

Chết tiệt không ngờ gã lại dám phạt cậu bằng hình thức truyền thống như thế này. Đứng ở đây thì nhục chết mất, thà là hắn dọa đuổi học hay đại loại như vậy còn hơn.

"Bộ thầy nghĩ rằng chỉ cần nói như vậy thì tôi sẽ làm theo sao?"

"Ồ đương nhiên là không, tuy cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và em chỉ mới diễn ra cách đây vài phút, nhưng tôi cũng đã hiểu được tám mươi phần trăm tính cách của em rồi. Một người cứng đầu như em thì không dễ chịu phạt như vậy đâu"

"Vậy thì sao thầy còn-"

Levi trơ mắt nhìn hắn giơ lên một thứ nhỏ nhỏ màu đen, trông như là...

"Đây là máy ghi âm, tôi đã ghi lại hết những câu em nói với tôi, em không phải lo về chất lượng, tôi đảm bảo nó đầy đủ không sót một từ"

Hắn tức đến run người, ánh mắt căm ghét nhìn gã. Từ trước đến giờ có giáo viên dám đối xử với hắn như thế, vậy mà cái tên thầy giáo này còn dám làm đến mức này, là hắn đánh giá thấp gã quá rồi sao.

"Vậy cho nên tôi cũng nói thẳng dễ hiểu, nếu em không chịu phạt, tôi sẽ liên hệ với nhà trường và đưa thẳng thứ này cho phụ huynh của em, em chắc hẳn không muốn viễn cảnh đó xảy ra, có đúng không Levi?"

Gã lại điềm tĩnh cất cái máy ghi âm vào trong túi áo, rồi mở cửa bước vào lớp, để lại hắn ở đó với mớ hỗn độn trong đầu. Giờ ra chơi cũng đã kết thúc, học sinh đang dần quay trở lại lớp, bọn họ thấy hắn đứng trơ trọi giữa hành lang thì xì xầm bàn tán, có kẻ còn chỉ trỏ, cười cợt.

Levi cúi đầu siết chặt tay, cảm giác mất mặt xấu hổ đến tột cùng, mối thù này hắn nhất quyết ghim trong lòng, và sẽ có ngày hắn sẽ bắt tên thầy giáo Erwin Smith đó phải trả giá.

Bên trong kia, khi ổn định lại lớp học, gã bình thản ngồi xuống ghế, nhìn chiếc bàn lại lộn xộn giấy tờ vì học sinh cá biết ấy, thở dài rồi thì thầm.

Huấn luyện một con mèo nhỏ hay xù lông, chưa bao giờ là dễ dàng. Ván cờ mới này gã bằng lòng chơi cùng hắn, cũng là để thử xem với trình độ của gã thì những phương pháp đối phó của gã liệu sẽ thành công hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip