Chương 1: You Are My Dream
Erwin Smith.
Chủ tịch một tập đoàn rất lớn trên cả nước.
Mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm, như muốn hút cả linh hồn người đối diện. Dáng người cao lớn, anh tuấn. Mang trong người dòng máu và vẻ đẹp thuần tuý của quý tộc châu Âu.
Erwin chính là hình mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao nhiêu cô gái.
Thế nhưng, gần đây một người hoàn hảo như vậy lại có chuyện phiền não.
Thi thoảng, anh lại có những giấc mơ kì lạ. Giấc mơ về cuộc sống đằng sau những bức tường cao ngất, một cuộc sống lo lắng, sợ hãi và chạy trốn khỏi thứ gì đó. Trong những giấc mơ ấy, luôn xuất hiện hình bóng của một chàng trai...
.
Tôi tự hỏi em là ai, khi em luôn có mặt trong những giấc mơ của tôi. Em lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Mái tóc đen ngắn của em lay động theo từng bước chân. Đôi mắt em, đen thăm thẳm, sắc bén, lạnh lùng xoáy vào tâm can tôi. Hình ảnh em đeo một bộ thiết bị kì lạ, vung kiếm xé gió lao đi giữa không trung thật đẹp, thật mạnh mẽ, em biết không. Áo choàng của em tung bay theo gió, và tôi nhìn thấy biểu tượng đôi cánh bắt chéo nhau đằng sau áo. Tôi thật lòng muốn biết ý nghĩa của nó là gì.
Đâu đó trong đầu tôi vang lên hai chữ: Tự do.
.
Cộp!
"Erwin! Đầu óc anh lơ lửng ở đâu thế hả?!"
"A, Hanji... Tôi xin lỗi."
Hanji đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay đứng nhìn anh. Hanji là cô bạn thân từ nhỏ của anh. Là thư ký đồng thởi cũng là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về kỉ titan.
Kỉ titan, là tên gọi của giai đoạn từ năm 840 đến năm 1100. Trong khoảng thời gian đó, nhân loại có vẻ như đã biến mất. Không nhiều người biết chuyện gì đã xảy ra, người ta thu được rất ít tư liệu và cũng chẳng khai quật được bao nhiêu. Theo đó, người ta cho rằng, thời đó đã xuất hiện chủng người khổng lồ, và nhân loại phải chạy trốn chúng. Những gì ta biết được bây giờ cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, và thế giới lập ra một tổ chức gồm những nhà khoa học, sử học, khảo cổ để nghiên cứu về kỉ titan, và Hanji là một trong số đó. Cô gần như phát cuồng vì người khổng lồ, nhưng cũng có thể coi là một trợ lý tốt.
"Anh suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế là sao? Để mấy cô nàng nhìn thấy anh như lúc nãy chắc họ chết mê chết mệt mất."
"Này, Hanji..."
"Gì?"
"Nếu như cô thường xuyên mơ một giấc mơ thì nó có ý nghĩa gì?"
"Hửm... Để xem... Nếu đó là một bối cảnh thì có thể là nơi anh từng đi qua, nếu là người thì biết đâu muốn báo mộng cho anh..." Hanji nở nụ cười gian xảo ghé sát vào Erwin "...Cũng có khi là duyên nợ kiếp trước..."
Erwin đẩy bộ mặt biến thái kia xa ra. Anh nhíu mày trầm tư.
Duyên nợ kiếp trước sao... Với cậu trai đó...
"Mà thôi, bỏ đi. Anh uống thử ly cà phê này đi, tôi mới mua đấy, nguội hết bây giờ."
"Hả? À...ừ."
Erwin cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
"... Ngon đấy, cô mua ở đâu thế?"
"Ở tiệm cà phê mới mở ngay sát công ty đó. Chủ tiệm đẹp trai lắm đó!"
"Vậy sao..."
....
Tan tầm, Erwin bước vào thang máy. Anh muốn đến tiệm cà phê đó xem thử.
Đó là một tiệm cà phê nhỏ.
Hai hàng hoa hai bên. Cánh cửa ở giữa màu trắng. Anh đẩy cửa bước vào. Ấn tượng đầu tiên của anh là - quá sạch sẽ! Cả tiệm cà phê bao phủ một sắc trắng tinh khôi, những cây cột màu kem, ánh đèn vàng dịu nhẹ, rất hài hoà, rất ấm áp.
Tiệm cũng đang rất đông người, gần như kín chỗ. Hầu hết đều là nữ sinh. Có vẻ như đến vì anh chủ tiệm được coi là đẹp trai.
"Xin chào quý khách!" Một cô bé tầm 17,18 tóc nâu đỏ mặc đồ maid chào anh.
Erwin mỉm cười lịch thiệp chào lại cô bé. Đúng là một cô bé đáng yêu, Erwin nghĩ.
"Anh muốn dùng gì nha?"
Erwin trầm mặc một chút, anh gần như không để ý đến lời cô bé.
Hiện tại thì anh muốn gặp cậu chủ tiệm. Có một loại cảm giác kì lạ thôi thúc anh phải gặp cậu ấy. Muốn thấy, muốn biết cậu ấy là ai, là người như thế nào. Rốt cuộc thì vì sao cậu ấy có thể khiến một người tuỳ hứng đến gần như chỉ xem trọng titan phải khen là đẹp?
"Nè, anh ơi?"Cô bé chờ mãi không thấy Erwin trả lời.
"A, xin lỗi. Tôi không để ý." Erwin lúc này mới nhận ra là mình đang đứng giữa lối đi.
Cô bé cười cười nhìn anh.
"Nè, anh ơi. Nếu anh muốn uống gì thì có thể đến chỗ quầy pha chế được không, ở đó cũng có ghế ngồi, chứ chỗ em hết bàn rồi." Cô bé chỉ tay về quầy pha chế ở phía bên phải. "Ở đó đó, anh uống gì cứ gọi, chủ tiệm sẽ làm cho anh."
Erwin lại bên quầy pha chế. Trái ngược với sắc trắng chủ đạo của tiệm, quầy pha chế mang một màu đen tuyền, đèn cũng khá tối. Bóng dáng nhỏ gầy quay lưng về phía anh đang lau chùi bồn inox rửa tay.
Khoảnh khắc mà cậu quay lại nhìn anh, anh gần như đã không tin vào mắt mình. Cậu giống hệt như người trong giấc mơ của anh. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt sắc bén, và cả khuôn mặt thanh tú luôn mang vẻ chán nản đó, một chút cũng không sai biệt.
Cậu hỏi anh muốn uống gì. Giọng nói trầm trầm, dễ nghe thu hút anh.
"Espresso."
Cậu gật đầu và quay đi.
.
Tôi ngắm nhìn em trong vô thức. Em thật gầy, tưởng chừng tôi có thể ôm trọn em trong vòng tay.
Đột nhiên, tôi muốn biết tên em. Sẽ là cái tên như thế nào nhỉ?
.
Levi cảm thấy gã khách này thật kì lạ. Hắn cứ nhìn cậu suốt. Phiền phức thật mà!
"Này, tôi hỏi một câu được không?"
Cậu lạnh lùng liếc hắn.
"Muốn biết gì? Nếu anh muốn hỏi mình có bị điên không thì tôi sẽ sẵn sàng trả lời 'có'."
Erwin gượng cười. Em độc miệng ghê.
"Tôi muốn biết tên của cậu."
Levi im lặng một lát rồi trả lời.
"Levi Ackerman."
.
Levi Ackerman.
Đó là tên của em sao? Trái tim tôi vô tình hẫng một nhịp. Cái tên ấy, và con người của em khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Một cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng tôi.
You are my dream...
Và đó là lần đầu tôi gặp em, đúng không?
___________
Tác giả lảm nhảm:
*nhìn nhìn* dở quá đi T^T. Đúng là mình chỉ giỏi viết oneshot thôi mà T3T. Erwin hơi bị OOC, nhưng mà do theo cảm nhận và sở thích cá nhân, Tiểu Nguyệt muốn xây dựng một Erwin dịu dàng, ôn nhu (vì ảnh là người theo đuổi nên mặt dày nữa), quyết đoán trong công việc, nhưng đây không còn là thế giới có titan, không phải chiến đấu nên muốn anh không quá cứng rắn và lạnh lùng, mà sẽ săn sóc quan tâm tới người mình yêu. Từ chương sau sẽ cố gắng thể hiện điều đó qua hành động nhiều hơn, chứ kể xen kẽ như vậy mệt chết đi được, sến quá, và dễ OOC nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip