1

"Gửi Erwin, phu quân của em!"

Hôm nay trời trong xanh, có nắng nhẹ, có hương hoa. Tiết trời cũng bắt đầu vào điểm lập xuân. Phu quân rời đi cũng lâu lắm chẳng về.

Dạo trước, em có đến thăm mọi người. Bọn trẻ vẫn khoẻ, bọn chúng cao hơn rồi, cũng mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ, chúng hiểu hơn những gánh nặng trên vai mình.

Em, có đến gặp Levi... Trông cậu ấy cô đơn quá. Có lẽ vì không có phu quân bầu bạn chăng? Em không rõ... Nhưng em nhìn thấy trong ánh mắt kia, là một nổi buồn thăm thẳm.... Nè, phu quân.... Chàng có nhớ Hange không? Mỗi lần em ấy gặp em, em ấy đều mừng quýnh quáng cả lên. Hange hồn nhiên, yêu đời và nhiệt huyết biết bao... Hôm ấy khi em đến, em ấy chẳng chịu nói tiếng nào nữa... Em ấy không ồn ào như mọi khi, không quấn lấy em, không chọc tức Levi, cũng không lắm trò với phu quân nữa... Em đã thốt lên rằng " Chà, Hange, hôm nay em xấu tính thật, còn chẳng chịu nói với chị tiếng nào".....

Erwin!

Xin chàng thứ lỗi cho em vì đã gọi chàng thẳng thừng như thế!

Tiết lập xuân, mùa hương trăm hoa phả vào cánh mũi khiến người ta say giấc nồng như nếm phải thứ tửu ủ kĩ nhiều năm. Khi trăng lên cao, khuya ảm đạm. Em đã về tới nhà. Dạo trước chàng luôn dặn dò em phải chú ý sức khỏe, chú ý đường xa. Vì chàng lâu lắm mới về thăm, em sẽ rất nhớ.

Em nhớ lắm!

Em nhớ phu quân của em. Một người đàn ông với bóng lưng có thể chở che cho em nửa đời gió sương. Em nhớ đôi mắt màu xanh thẳm như biển cả... Em đã từng chìm đắm vào nó, chẳng thể nào thoát ra được. Em nhớ ánh mắt mà người nhìn em, lúc nào cũng dịu dàng, dịu dàng đến tận xương tủy... Em còn nhớ những chiếc hôn vụn vặt. Chàng thường hôn trán em, chàng nâng niu như một món trang sức quý giá. Chàng luôn là người ôn hoà, biết cái gì nên nói cái gì không. Chẳng bao giờ người to tiếng vì lo sẽ làm em giật mình. Những đêm em mộng mị, chàng hay ôm lấy và dỗ dành như đứa trẻ.

Phu quân ít nói, chàng chỉ nói những điều cần thiết mà thôi. Và khi em khóc, chàng bối rối dỗ dành. Chàng cúi người, lau đi nước mắt vươn trên mi, khẽ khàng trao cho em nụ hôn nơi khoé mắt. Chàng an ủi em về nhiều thứ, khuyên răn em nhiều điều, từ tốn và kiên nhẫn...

"Ngoan, em đừng khóc"

Một con người tốt đẹp như vậy, sao có thể không yêu đây?

Người mang em về nhà, che chở cho em khỏi thế gian loạn lạc. Người tất cả, hết thảy đều tính toán trước con đường em nên đi.

"Nếu có việc gì không may xảy ra, em cứ như ta dặn dò mà làm, nhé"

Chàng xoa đầu em, mỉm cười. Nhưng sao nụ cười ngày ấy bi thương quá. Phải chăng là điềm báo chẳng lành, hay chính bản thân chàng đã đoán trước được bản thân phải đối mặt với điều tồi tệ.

"Nhưng... Nhưng em chỉ muốn phu quân bình an quay về thôi"

"Ta biết, em ngoan, ta sẽ quay trở về"

Trước ngày hôm đó, ngày định mệnh kia, chàng ôm em trong lòng. Thân nhiệt người vẫn ấm áp sưởi ấm êm trong cơn buốt giá.

"Em ở nhà, đợi ta, ta đi chuyến này sẽ nhanh thôi, em đừng lo quá nhé, thương em lắm"

Và em biết...

Trên vai người là cả thế giới cần gánh vác...

Và trong tim người là bóng dáng mà người thương.

Có nhiều đêm, phu quân mất ngủ. Người lo lắng cho tương lai, cho nhân loại. Trọng trách của người thật nặng nề. Chúng gần như vắt kiệt sức lực của người em thương. Em thật tệ, chẳng thể giúp được gì nhiều. Erwin thân yêu, em nhớ về những đêm đó, cứ trằn trọc mãi. Người ôm em trong tay, khẽ thì thầm về những trận chiến oanh liệt, những chiến thắng vẻ vang. Người kể rằng đồng đội của mình giỏi giang ra sao, và người tự hào về điều đó. Ánh mắt người sáng rực như sao trời. Người nói về nhiều điều. Duy nhất chẳng có từ nào là than vãn. Em muốn hỏi "Chàng có mệt không, nghỉ ngơi đi nhé?", nhưng lại thấy sự hạnh phúc tràn ngập bên trong chàng, em lại thôi.

Phu quân!

Lúc viết bức thư này, em đã có thể bình thản mà khóc. Em xin lỗi, xin lỗi vì ngày hôm đó em chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào... Em biết chiến thắng rồi sẽ trở về, chỉ là em không hề hay biết, người em luôn trông ngóng, sẽ không bao giờ trở về với em. Lúc ấy, em không khóc được, em cũng không quấy. Em chỉ có thể nhìn chàng được đồng đội mang đi. Em nghĩ chắc chắn là nhầm lẫn. Vì em tin phu quân sẽ không để em một mình...

Hôm ấy, trăng sáng vành vạch, gió ngoài hiên lao xao, người đi mãi không về!

Em ngước mắt, trông kìa, một con người lạnh lẽo nằm đấy. Là phu quân của em kia mà. Em nên làm gì đây? Tay chân em tê cứng, cổ họng em khô khốc và đau đớn. Tai em ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa... Dường như thế giới này chẳng còn liên quan gì đến em. Em chôn chân ở đó, run rẩy nhìn. Bầu trời của em sụp đổ, hoàn toàn vỡ vụn. Em một mình đứng trong đống hoang tàn. Cả thế giới của em đã chết đi. Linh hồn em dần trống rỗng và héo úa. Con người em trở nên mục nát và tồi tàn.

Mọi người đều trách em vô tâm. Chàng có nghĩ như thế không?

Dạo trước, mỗi ngày, em đều đi đến những nơi chúng ta từng đến. Em ăn những món ăn chàng từng ăn. Nhưng dù có làm tất cả mọi thứ, khiếm khuyết vẫn là khiếm khuyết. Người đã không còn.... Họ nói, "mặc xác gã, chết là đáng"... Nhưng, họ không hiểu...

Phu quân của em là người tốt nhất trên đời. Việc người làm, không phải ai cũng hiểu. Trách nhiệm của người nặng nề hơn bất cứ ai. Nó nguy hiểm và rình rập. Không biết bao nhiêu lần chàng đã rơi vào nguy hiểm. Chàng luôn gánh vác một mình. Bị thương cũng sẽ im lặng không nói. Đau lòng cũng chỉ nhíu mi rồi lại cắn răng mà chiến đấu. Đôi mắt người in hằn những nỗi đau, những vết thương như cắt xẻ. Chúng âm trầm đi theo năm tháng. Dần dà và mòn mỏi... Lòng dạ em xót xa, muốn khuyên ngăn nhưng lại nuốt ngược vào trong.

"Một ngày nào đó, ta sẽ chết. Nhưng, ta sẽ chết trong vinh quang, chết trong niềm tự hào mà ta đã luôn gìn giữ"

"Ta, sẽ dâng hiến cả trái tim mình"

Dưới ánh trăng say khướt, người trở về với thân thể lạnh dần. Người đã hứa với em, người sẽ về cơ mà...?

Em đến gần, người vẫn nằm yên ở đó. Tay em run rẩy, cổ họng em đau nhói như kim châm, rỉ máu và bào mòn em. Chưa bao giờ em nói chuyện khó khăn đến thế... Em hôn lên cái xác đã lạnh kia, bi thương xen lẫn tuyệt vọng.

"Chàng không nên như vậy... Chàng còn chưa nói hết... Chàng, không nên... Erwin..."

Em hiểu đó là số mệnh của người, là những gì người lựa chọn.

Việc cần làm thì phải có người làm. Nếu việc nhẹ nhàng ai cũng làm, vậy những việc như này ai sẽ đảm đương. Và liệu, nhân loại sẽ đi về đâu?

Năm ấy, em gặp người trong một buổi đêm rực rỡ, và người nói, sứ mệnh của người thật thiêng liêng. Và em tin, người thương của em đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, người thương em đã cố hết sức vùng vẫy trong bóng đêm để tìm ra lối thoát.

Vì thế, xin đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Dù rằng thật cô đơn, thật đau đớn.... Em đã từng nghe nói, khi con người ta chết đi, là chìa tay xuống 3 thước đất. Linh hồn sẽ được an nhiên và tự tại.

Em đã có thể bật khóc như một đứa trẻ khi viết đến đây. Erwin, em hứa! Sẽ nhanh thôi, em sẽ đến bên người. Khi thiên đàng và nhân gian không còn đối lập, và khi chàng còn ở đấy, nơi cuối con đường có hoa và tiếng chuông ngân, em sẽ đến. Người sẽ nắm tay em đi hết nửa đời sau.

Trong tiếng hát thê lương của lá đỏ, em chìa tay ra ôm lấy tình yêu cả một đời. Erwin, xin hãy chờ em.

"Em yêu người, phu quân đáng kính"

Người ở nơi tịch lặng, có nghe thấy không? Xa xăm ấy, có nhớ về em không? Trong cơn say ấy, có mong mỏi em đến không?

Nhịp tim vĩnh hằng của em kêu gào, tiếng lòng đâu đó vang lên tiếng vụn vỡ, vị chua chát tràn đầy trong cõi lòng.

Người ta chỉ biết chú chim nhỏ cuối cùng cũng không bay qua được biển lớn. Vì nó không có dũng khí, vì nó cảm thấy sợ hãi. Nhưng ít ai biết rằng, không phải chú chim không thể bay, mà là bởi, phía bên kia đại dương, chẳng còn ai đợi nó.

Người ở nơi tịch lặng, an yên trong tiếng yêu cả đời người!

9/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aot#erwin