1

note: một số chi tiết mình cảm thấy không thỏa đáng sẽ giải thích ở cuối chương.

.

Agon có sở thích không nói không rằng mà cứ thế ghé qua chỗ Hiruma, điều này khiến cậu bắt đầu thấy bực bội. Giống như gã đang chơi một trò chơi đàn áp, khiến Hiruma phải dừng tất cả những chuyện đang làm chỉ để thỏa mãn tâm tính thất thường của mình. Không cần biết thời gian thế nào: Agon cứ thế đến vào sáng sớm, trưa chiều, thậm chí là đêm khuya. Đến cả giờ ăn cơm tối cũng không tha. Vừa lúc Hiruma cuối cùng cũng được thong thả ngồi xuống bàn cùng bữa ăn rẻ tiền mua từ cửa hàng tiện lợi - cũng chính là lúc tiếng gõ cửa quen thuộc của Agon tìm đến.

Gã gõ cửa theo cái kiểu muốn giật bung bản lề. Người bên trong hoàn toàn không thể nào cứ ngồi đó ăn mà lờ đi được. Hiruma hiểu rõ, nên lần nào cũng phải miễn cưỡng đậy đồ ăn lại để mở cửa, chỉ hé một tí rồi ngờ vực nhòm ra, như thể không biết ai đang ở bên ngoài.

"Ồ Agon, ngạc nhiên chưa. Không nghĩ lại là anh," cậu nạt. "Bộ không có điện thoại hả?"

"Tôi cần điện thoại làm gì?" Agon thô lỗ chen vào, tựa lưng vào cửa để đóng nó lại. "Lúc nào em chả ở đây chờ tôi?"

Gã cười cười trả lời, nét mặt giả bộ giận dỗi, và Hiruma biết tỏng gã tưởng mình làm thế là ngầu lắm. Nhưng thực chất trông như thằng hề. Hiruma ngoài ngủ ra bình thường rất hiếm khi ở nhà. Còn Agon thì dường như có một thứ năng lực kỳ lạ, lúc nào cũng đến lúc cậu có ở nhà. Đó là vì Hiruma không hề biết khi vườn không nhà trống gã cũng tới. Cứ hễ có thời gian là mò đến, sau một hồi đập cửa liên hồi mới biết không có ai ở nhà.

Cảnh tượng Agon hai vai chùng xuống, thất thiểu rời khỏi căn hộ của mình tưởng tượng ra cũng khá buồn cười. Khiến Hiruma chợt nảy ra ý nghĩ nếu lắp đặt camera ở cửa không biết sẽ thế nào.

Agon vẫn đang đứng tựa lưng vào cửa, biểu cảm cao ngạo như thường lệ. Gã có bệnh ảo tưởng thái quá về mấy câu tán tỉnh sến súa của mình. Nhưng muốn chơi trò này phải có sự hợp tác của một người nữa mới được.

Hiruma đập mạnh tay vào cánh cửa ngay sau đầu Agon, cậu tiến lại gần hơn, quan sát kỹ càng cái mặt thiếu đánh của gã người yêu. "Vậy, anh tới để ăn ké chứ gì? Tôi có cà ri thôi," cậu trầm giọng. "Nhưng nom mặt anh có vẻ lại đang thèm đồ ngọt thì phải."

Mặt Agon nhúm lại thành biểu cảm ghê tởm khiến Hiruma phải khom người cười nắc nẻ. Khi vừa thẳng lưng lên thì gã đã thụi cho cậu một cú vào bụng, nhưng Hiruma vẫn tiếp tục châm ngòi.

"Thôi nào cưng," cố tình dùng giọng điệu tà lưa cổ lổ sĩ, tay đặt lên eo Agon để giữ cả hai ở gần hơn. "Tôi biết anh thèm muốn tôi mà."

"Em còn không im miệng, tôi sẽ cắn đứt lưỡi em."

Hiruma cười khẩy. Cậu nghiêng đầu, tiến tới, gần hơn nữa, đến khi hơi thở của hai người chạm vào nhau.

Một tiếng đập bất ngờ vang lên từ bên ngoài cửa, lớn ngang ngửa lực của Agon. Cả hai lập tức đứng hình, chớp mắt nhìn nhau ý đã hiểu. Sau đó là một tràng tiếng bước chân loạt soạt trên hành lang.

"Em có hàng xóm à?" Agon hỏi, nhỏ giọng hơn nhiều.

"Khách sạn mà," Hiruma nhún vai. "Người đến người đi."

Âm thanh bên ngoài nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Có lẽ người đó đang lục lọi đồ đạc, tra chìa vào ổ đánh tách, mở cửa két một cái rồi đóng rầm lại, tất cả đều phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Có lẽ là dân văn phòng sơ vin; hoặc một tên bợm rượu quên số nhà không biết chừng. Hiruma thả lỏng, tựa người vào Agon vẫn còn đang cứng đơ như khúc gỗ.

Đã đẩy mấy cái nhưng gã vẫn cứ đứng trơ trơ, mặt đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Hiruma cuối cùng cũng chịu thua, thở dài hỏi, "Lại cái gì nữa?

Vừa dứt lời, Agon liền quắc mắt sang cậu. Gã im lìm nhìn Hiruma, một lúc sau mới cứng nhắc trả lời, "Nếu mối quan hệ của chúng ta bị lộ, tôi sẽ giết em. Em hiểu mà đúng không?"

"Keh. Không bao giờ có chuyện đó, vì tôi sẽ giết anh trước," Hiruma cợt nhả, đầu ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm bên sườn của Agon, nơi gã hay bị nhột.

Nhưng Agon nắm lấy vai cậu, dùng lực ghì xuống. "Đừng thử tôi."

Giọng điệu thô bạo, nhưng vẫn có chút tuyệt vọng trong đó.

Hiruma lập tức tát một bên tay của gã khỏi vai mình. Agon cũng buông cậu ra, hai tay thõng xuống. Hiruma im lặng quay đi, vào phòng và ngồi lên sofa.

Agon và Hiruma đã hẹn hò một thời gian khá dài - đủ dài để Hiruma cảm thấy lẽ ra mình phải đi qua giai đoạn này từ lâu rồi. Nhưng quãng đường này có lẽ chưa bao giờ kết thúc. Sự bất an là cảm xúc thiết yếu trong mọi mối quan hệ. Hiruma hiểu rất rõ, chẳng phải mấy mục xin lời khuyên nhỏ xíu trên báo vẫn hay viết thế sao, ngay bên dưới phần tin thể thao còn gì. Khi một trong hai người gặp trở ngại bày tỏ cảm xúc, tốt nhất người còn lại cũng nên tìm cách điều phối để mọi thứ được cân bằng.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu bây giờ cậu an ủi Agon, nói rằng nỗi sợ hãi của gã, cậu cũng có, mối quan hệ này không phải một cuộc vật lộn. Sẽ tốt hơn nếu Hiruma kiên nhẫn hơn, thấu hiểu hơn, để giúp Agon vượt qua những vấn đề nội tâm kiểu này.

"Anh định giết tôi như thế nào?"

Agon hơi dịch người. "Cái gì?"

"Anh nghe rồi đấy," Hiruma khoanh tay trước ngực. "Tôi có quyền được biết chứ? Chuyện liên quan tới mình còn gì."

"Tôi muốn giết em khi nào mà chẳng được. Cần gì phải lên kế hoạch."

Agon vẫn lườm lườm từ chỗ cửa ra vào, biểu cảm khó đoán. Gã đang cố tỏ ra đáng sợ chăng? Ờm, để đe dọa được Hiruma không phải dễ. Cậu biết Agon không có ý đó. Dĩ nhiên gã là một thằng khốn nạn, nhưng không bao giờ thực sự làm những chuyện giết chóc. Nếu xét theo số liệu (ngoài trời đất ra chắc chỉ có Hiruma biết), so với loại đầu trâu mặt ngựa, những cuộc ẩu đả Agon tham gia còn ít hơn nhiều. Tiếng xấu của gã đủ vang để tránh khỏi những rắc rối nghiêm trọng. Không một con người nào đủ trí thông minh lại đi đối đầu với gã cả. Agon chỉ cần chườn mặt ra và mọi trận đánh đều sẽ kết thúc.

Đó cũng là điểm thu hút Hiruma - để bắt đầu làm việc cùng gã, chỉ có thế. Lẽ ra cậu có thể chọn bất kì tên nào trong hàng hà sa số những thằng ngu si tứ chi phát triển làm việc cho mình. Không thiếu những kẻ dễ sai bảo hơn, dễ điều khiển hơn, nhưng nếu không có Agon thì đại sự của Hiruma khó lòng hoàn thành trơn tru được như vậy. Đe dọa tốt hơn bạo lực nhiều. Hành hung thể xác khiến con người giận dữ, nảy sinh thù hận. Nhưng nếu có thể khiến một người sợ hãi đến độ sẵn sàng làm mọi thứ vì mình, thì cơn giận của họ sẽ biến thành: sự nhục nhã hổ thẹn. Họ không thể hận ai khác ngoài bản thân.

"Thôi đi," Hiruma nói. "Anh còn chẳng có cây súng nào."

Thân ảnh Agon bắt đầu di chuyển khỏi vùng tối nơi hành lang. Gã tiến về chỗ sofa, cúi người chống tay lên thành ghế, đem Hiruma giam lại ở giữa. Ánh sáng từ chiếc đèn bên cạnh chiếu vào một bên mặt gã, khảm những đường thẳng sắc nét lên khuôn mặt lạnh lùng.

"Tôi có thể lấy một cây súng của em."

"Anh vẫn sẽ không biết dùng đâu," Hiruma nói. "Âm thanh thì sao? Tiếng súng ồn kinh khiếp. Nếu một đám người chạy đến xem thì anh làm được gì sau khi gây án?"

"Tôi sẽ giết luôn cả họ."

"Sẽ thành bể máu đấy. Cẩn thận đi, giết người sẽ bị treo cổ."

"Nếu là vị thành niên thì không, ngốc ạ." Agon nheo mắt cười. "Em phải biết chứ."

Hiruma đảo mắt, chống chế. "Trừ anh ra. Anh là ngoại lệ."

"Em nghĩ vậy à?" Agon giả giọng băn khoăn.

Ôi trời ạ. Câu chuyện tự dưng biến thành thức ăn cho cái tôi khổng lồ của gã. Chỉ Agon mới có thể đưa ra lý do cho bản án hành quyết của mình.

"Ồ, dĩ nhiên rồi," Hiruma hơi cựa mình. "Chắc người ta phải soạn loại toàn bộ luật hình sự cho anh nhỉ. Tới lúc đó thì đừng nghĩ tới chuyện giữ bí mật mối quan hệ này nhé. Chúng ta sẽ lên sóng truyền hình quốc tế. 'Lịch sử Nhật Bản sang trang mới, quốc gia này đã tử hình phạm nhân vị thành niên đầu tiên vì tội mưu sát bạn trai đồng tính và những nạn nhân chứng kiến toàn bộ vụ việc của đôi tình nhân bê đê.'"

"Bọn báo chí dùng cả từ 'bê đê' á?"

"Đó là mục đích của câu chuyện mà. Họ sẽ viết từ 'bê đê' bằng tiếng Anh, đính kèm theo ảnh chân dung anh bên dưới. Người ta sẽ phải lật đến trang năm mươi để xem anh bị treo lên cẩn thận thế nào để cổ không gãy, và anh sẽ ngạt thở, lủng lẳng trong không trung tầm hai mươi phút trước khi chết."

Agon bật cười, ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh Hiruma. Gã gác chân lên chiếc bàn thấp trước mặt, một tay vòng ra sau lưng đặt ở thành ghế, chạm nhẹ vào vai cậu - đây là đang tỏ vẻ ngọt ngào sao. Hiruma trong lòng muốn trêu ghẹo gã thêm chút nữa nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Cậu mở ti vi lên và cả hai ngồi xem với tâm trạng không mấy hứng thú. Cuộc bàn luận bị bỏ dở tại đó.

Nhưng rồi chỉ vài phút sau, Agon như có như không hỏi tiếp, "Em chắc chắn tôi sẽ bị bắt à?"

"Không thì còn ai vào đây nữa?" Hiruma bình thản, giọng đều đều, vẫn giả vờ xem chương trình quảng cáo. "Nếu ai cũng biết tôi với anh là một cặp, sang ngày hôm sau tôi chết thì chẳng cần phải đến Thám tử Conan mới phá được án. Chưa kể, bạn trai nạn nhân luôn là nghi phạm hàng đầu. Dù anh không giết tôi cũng sẽ bị treo cổ thôi."

Agon rền rĩ.

"Thôi nào, tóc quắn. Tôi biết anh không ngu như người ta nói đâu," Hiruma nhỏ giọng, rời mắt khỏi màn hình, đối diện với Agon. "Ít nhiều gì thì anh cũng biết đến khái niệm phân tích chi phí - lợi ích mà phải không. (1)"

"Được rồi, được rồi, em thắng. Tôi sẽ không giết em." Agon hừ mũi. Bàn tay đang đặt trên vai Hiruma siết chặt hơn, lần mò xuống bắp tay, rồi chạm vào khuỷu tay, bàn tay. Gã nhẹ nhàng đan tay hai người vào nhau, mân mê. "Thay vào đó, tôi sẽ bẻ từng lóng xương của cánh tay này."

Hiruma chỉ nhấc một bên chân mày. "Sợ quá."

Có lẽ lời mỉa mai của cậu đủ đô để xoa dịu cái tôi cao ngời ngời của Agon, cũng có thể cuộc nói chuyện về luật pháp này làm gã dịu đi không chừng; hoặc cũng có thể Agon thích cậu cư xử như một thằng khốn nạn - Hiruma không biết, nhưng phải có cái gì đó làm khuôn mặt khó chịu kia trở nên thỏa mãn. Dù cuộc tranh luận có ra sao thì có vẻ gã cũng đạt được mục đích của mình. Agon tiến lại gần hơn, rồi bất thình lình cúi xuống hôn cậu. Gã đưa lưỡi liếm một cái - chuyện này rất hiếm khi xảy ra, lúc nào cũng càu nhàu 'răng em cứa vào làm tôi đau.'

Sau đó, chẳng ai nói thêm lời nào nữa.

Từ góc nhìn của Hiruma, cuộc nói chuyện của họ hoàn toàn vô nghĩa. Rốt cuộc thì Agon nghĩ cậu có thể chạy đi bô lô ba la mối quan hệ này với ai mới được? Hiruma vốn không có bạn bè. Chỉ có vậy; và cậu không thấy phiền. Hiruma không mấy mặn mà chuyện thân thiết với người khác, dù sao thì bọn học sinh ở trường cũng toàn kẻ ngốc. Người duy nhất cậu nói chuyện chỉ có con heo ù lúc nào cũng líu ríu đi theo. Hai thằng đực rựa dĩ nhiên không ngồi thắt tóc cho nhau, càng không rủ rỉ tâm sự về bọn con trai rồi cười khúc khích. Làm như Hiruma muốn cho người khác biết mình hẹn hò với Agon lắm vậy.

Thân là kẻ hay đe dọa người khác, Hiruma biết rõ, tính hướng chính là kẽ hở hữu dụng nhất trên đời này. Luận về khả năng hủy hoại danh tiếng, dù có là bí mật quốc gia cũng trở thành chuyện phiếm thổi gió qua tai. Những chuyện như sở thích biến thái hay ngoại tình thường khiến con người gặp rắc rối. Vì lý do bảo toàn, tất cả thông tin về mối quan hệ của mình cần phải được giữ kín. Nếu run rủi thuộc vào thiểu số người là đồng tính, nguy cơ bị nắm thóp còn có thể tăng lên gấp đôi.

Sống thật với tính hướng của bản thân không đem lại bất kì một lợi thế nào về chiến thuật. Hiruma đã đưa ra kết luận dựa trên thuật phân tích thống kê, cậu không có cảm xúc đặc biệt nào đối với vấn đề này và điều đó là hoàn toàn hợp lý. Hiruma có thể ngồi phân tích và chứng minh cho luận điểm của mình hàng tiếng đồng hồ, nhưng mỗi khi ai đó hỏi cậu thích kiểu bạn gái gì, Hiruma không có câu trả lời, dù chỉ là hai hay ba phần trăm số người dựa trên những gì cậu biết về nghiên cứu nhân khẩu học. Hiruma cảm thấy mình là kẻ cô đơn nhất quả đất.

Nhưng sao cũng được. Cảm xúc là một thứ ngu ngốc.

Hiruma thích bóng bầu dục Mỹ vì nó mang lại những cảm xúc vô cùng chân thật. Từ bé cậu đã xem rất nhiều môn thể thao - đấm bốc, cờ tướng, quần vợt; nhiều vô số kể - nhưng không gì sánh được với việc thực sự được đứng trên sân đấu. Mỗi cầu thủ là một phần của một đoàn thể (2). Mỗi cá nhân không thể làm nên chuyện, tất cả phải cùng phấn đấu vì mục đích chung. Về điểm đó thì bóng bầu dục Mỹ khá giống cờ tướng. Nhưng công bằng hơn nhiều. Không cầu thủ nào có thể trở thành vua mà không có sự hy sinh của những người khác.

Hợp tác, làm việc, và cùng nhau đánh bại thủ. Rời khỏi sân cỏ rồi thì bản thân có tình cảm gì với ai cũng không còn quan trọng. Bất kì cảm xúc nào dù phức tạp đến mấy cũng bị ánh đèn sàn đấu thiêu rụi. Tất cả đều sẽ tan biến; Hiruma muốn được tan biến đi như vậy.

Cậu dành tất cả tâm huyết cho môn thể thao này trong hàng tháng trời. Ghi nhớ tất cả số liệu thống kê của từng đội trong từng giải đấu như đến kì ôn tập kiểm tra. Những ghi chú về bài học ở trường đều biến thành các bản vẽ, mô hình sân đấu. Vừa rời sân lại nghĩ muốn quay về đó ngay lập tức.

Sự ám ảnh đeo bám Hiruma cả trong giấc ngủ. Những trận đấu diễn ra ngay cả trong mơ. Khi đó cậu cầm bóng, chuẩn bị thực hiện cú chuyền. Nhưng có cái gì đó không đúng; bức tường phòng ngự bị phá vỡ, và đối thủ đã tấn công vào đó. Hiruma cố bỏ chạy nhưng đã bị đẩy ngã (3), cú ngã mạnh tới nỗi đầu óc choáng váng. Ring ring. Ring ring.

Hiruma bực bội tỉnh dậy, tay quơ qua chiếc bàn nhỏ cạnh giường tìm điện thoại. Mắt nặng trĩu nhưng vẫn phải cố căng ra nhìn màn hình xem ai gọi, thấy cái tên lại càng khó chịu.

"Cái đéo gì vậy Agon, anh có biết mấy giờ rồi không hả?"

"Mới một giờ sáng thôi," giọng nói ở đầu bên kia rất tỉnh táo. "Bình thường em toàn thức đến ba giờ mà."

"Lúc trước không cần phải dậy 6 giờ để tập sáng."

Hiruma vớ chai nước uống dở gần đó, nốc một hơi rồi ném mạnh vào thùng rác để xả giận.

Agon cười hẩy. "Tập cái đéo. Ngoài đi học với cái đó ra, từ sáu giờ sáng tới sáu giờ tối có bao giờ em rảnh đâu. Dạo này em toàn thế."

"Bọn này không có thứ tài năng thiên bẩm để huênh hoang như quý ngài Thiên - Tài - Trăm - Năm - Có - Một (4) đây."

"Em cùng con lợn ngu ngốc và thằng già xấu xí kia dính nhau hơi nhiều rồi đấy," Agon tiếp tục, trong khi Hiruma vẫn không nói gì. "Giống như con Ghidorah ba đầu (5) vậy."

Cậu chỉ cười, miệng lẩm bẩm 'tên mọt sách này'. Sau đó, có lẽ dư vị của cơn buồn ngủ và mệt mỏi vẫn còn luẩn quẩn, Hiruma vốn không bao giờ mở lòng chia sẻ cảm xúc với bất kì ai, không biết tại sao lại tuôn ra một lời dõng dạc, "Họ không tệ đến thế đâu. Nếu anh chịu đến tập cùng sẽ biết. Có khi còn thích họ không chừng."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"Em nghiêm túc muốn giới thiệu bạn trai mình với câu lạc bộ bóng bầu dục ngu ngốc của em à?"

"Dĩ nhiên là không," Hiruma nhanh chóng trả lời. "Chúng ta không nói những chuyện vớ vẩn. Họ biết tôi với anh là người quen, sẽ nghĩ anh là bạn của tôi thôi. Chúng ta có thể gặp nhau, tập luyện," cậu dụi mắt để tỉnh ngủ. "Chính anh bảo ta không dành nhiều thời gian cho nhau còn gì."

"Tôi chưa bao giờ nói thế."

Phải, gã chưa nói. Nhưng gọi cho người ta giữa đêm giữa hôm chẳng phải có ý như vậy sao.

"Em thân thiết với tụi nó là có mục đích gì?" Agon hỏi. "Định tìm bằng chứng đe dọa bọn ngu đó sao?"

"Tôi không có ý định đó," Hiruma nói, bất chợt có cảm giác muốn phòng vệ. "Họ là đồng đội của tôi."

"Là 'đồng đội' cơ à? Hình như em không có gì để giữ chân bọn nó như em làm với tôi thì phải."

"Tôi cũng không muốn đe dọa anh!" Hiruma đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng không bao giờ đề cập vì thấy không cần thiết, cũng không chắc chắn sẽ có tác dụng hay không. Người như Agon không thể dùng biện pháp đe dọa để áp chế. Gã dễ tức giận, và sẽ lập tức động thủ nếu bị xúc phạm dù ít hay nhiều; phần nào trong tính cách đó đã thu hút Hiruma, nhưng cũng đồng nghĩa Agon hoàn toàn không có tố chất của một nạn nhân. (6)

Hiruma nói tiếp, "Anh moi đâu ra cái suy nghĩ tôi sẽ đi oang oang cho người ta biết mình cong vậy? Nếu bán đứng anh thì cũng tự mình lật tẩy mình, không đúng sao?"

"Chuyện đó quan trọng sao? Người ta sẽ chỉ nghĩ là do em thôi."

Hiruma day sống mũi. "Tôi cúp máy đây."

"Khoan đã! Mẹ kiếp, đừng có cư xử như mấy con đĩ," Tiếng thở dài của Agon phát ra từ bên kia.

Không ai nói thêm lời nào. Hiruma nghe được âm thanh gió thổi từ quạt trần; tiếng máy móc của chiếc tủ lạnh mini chạy o o trong bóng tối ngột ngạt.

"Anh không thể ghen việc tôi kết giao với người khác," Hiruma mở lời. "Anh có làm được đâu? Anh cũng đi chơi với bọn con gái đó thôi."

"Tôi không quan tâm em làm gì. Và em đã đồng ý chuyện tôi cặp kè phụ nữ" Agon khẳng định. "Tôi mà đột ngột ngừng chơi gái thì người ta sẽ nghi ngờ, cũng đâu phải tôi thật lòng với họ," gã ngừng một giây. "Nhưng em, em nghiêm túc."

"Nghiêm túc với con heo ù hay với thằng khọm già? Làm ơn trả lời đi Agon, anh muốn trong hai người bạn học đẹp trai đó tôi nên ngủ với ai?" (7)

"Không phải bọn nó. Em nghiêm túc về bóng bầu dục kìa."

"Ồ đúng rồi, dĩ nhiên là tôi nghiêm túc rồi," Hiruma ngáp dài. "Tôi đã lên kế hoạch cho ba mươi năm sắp tới. Giải cấp ba xong sẽ đến giải sinh viên. Sau đó tôi sẽ đến Mỹ để chơi cho NFL, đến bốn mươi tuổi sẽ nghỉ hưu và gia nhập giới chính trị. Anh biết California chứ? Tôi sẽ là thống đốc ở đó, vào năm 2034."

Hiruma muốn Agon ngậm cái mồm thối lại, và cậu đã thành công khi tiếng cười khach khách của gã vang lên. "Thế đéo nào mà chơi bóng bầu dục lại làm cho em thành thống đốc được?"

"Đấy, câu hỏi đó đã chứng minh anh đếch biết gì về nước Mỹ."

"Em thì hơn chắc? Em đến đó được bao nhiêu lần hả?"

"Cái tôi muốn nói là, hệ thống chính trị Mỹ xoay quanh người nổi tiếng. Một nửa bộ máy của họ đều là diễn viên và vận động viên thể thao. Anh có biết trước khi trở thành một trong những tổng thống lâu đời của Mỹ, có người ngày xưa chỉ là diễn viên phim cao bồi không?"

Agon lại dùng cái giọng nhạo báng quen thuộc. "Hừm, tôi nghĩ em sẽ là một chính trị gia giỏi đấy Yoichi. Em là một con quỷ hút máu. Em nên tập trung vào và quên bóng bầu dục vớ vẩn gì đó đi. Em hiểu biết nhiều nền văn hóa quốc tế mà ha, chắc tôi không cần phải nhắc em muốn chơi lên chuyên nghiệp ở bờ Tây bên kia không dễ dàng chút nào nhỉ. Nếu chỉ cần chăm chỉ thì cả nít ranh cũng trở thành siêu sao. Tiếc là phần lớn chỉ biết mơ mộng hão huyền, tốt nghiệp cấp hai còn chưa xong nữa kìa."

"Ôi trời, tôi chỉ đùa thôi," Hiruma bật lại. Agon lúc nào cũng thô lỗ, nhưng lần này gã đặc biệt muốn lăng mạ Hiruma. "Quên mất người như anh bạn bè còn không có nói gì đến biết đùa."

"Ở trong một đội toàn bọn thất bại, em cũng là kẻ thất bại, có gì vui chứ?"

Câu nói đó chạm vào tim đen của Hiruma, cậu mất bình tĩnh và chỉ muốn chống chế. "Chúng tôi sẽ không thất bại mãi được. Anh biết cái trường đạo Phật Unsui hay lải nhải chứ?"

"Shinryuji?"

"Phải. Chúng tôi sẽ vào đó, cả ba. Miễn là con heo ù kia không để vuột mất suất tuyển thẳng - mà nói về anh trai anh, không phải anh ta cũng muốn chơi ở vị trí quarterback sao?" Hiruma bật cười khi nghe Agon xác nhận. "Sẽ tội cho anh ta lắm, nếu tôi vào Naga và chơi trong đội hình chính thì anh ta sẽ mài mông trên ghế dự bị hết mùa giải mất."

"Anh ta sẽ đau khổ lắm cho coi," gã cũng cười theo.

.

(1) cost - benefit analysis (CBA) - Phân tích chi phí - lợi ích: một quá trình có hệ thống nhằm phân tích, so sánh chi phí và lợi ích của một dự án hoặc chính sách, mục đích để quyết định có nên đầu tư hay không. Tác giả nhắc đến khái niệm này muốn nói ý của Hiruma là việc giết cậu vốn lợi bất cập hại.

(2) colonial organism - tập đoàn (sinh học): tập hợp nhiều cá thể sinh vật thuộc cùng một loài, mà sự tồn tại và phát triển của mỗi cá thể gắn liền với các cá thể khác trong tập đoàn. Ở đây mình dịch "đoàn thể" để câu chữ trôi chảy.

(3) sack - đẩy ngã: một chiến thuật trong bóng bầu dục Mỹ, khi Lineman (thuộc hàng tiền vệ phòng ngự) xông lên đẩy ngã Quarterback (Tiền vệ chính) trước khi họ ném bóng nhằm cắt đường chuyền. Trong tác phẩm gốc, Hiruma chơi ở vị trí Quarterback.

(4) Mr. Blessed-By-The-Gods - thay vì các cách dịch sát nghĩa khác, mình xin dịch là 'Quý Ngài Thiên Tài Trăm Năm Có Một' theo bản truyện tranh được nxb Kim Đồng ấn hành.

(5) Ghidorah - rồng ba đầu, là một trong những quái vật hư cấu mang tính biểu tượng của Nhật Bản.

(6) Trong tác phẩm gốc, quyền lực của Hiruma đến từ việc có trong tay bằng chứng đe dọa người khác.

(7) Trong đoạn này, tác giả đề cập khái niệm 'Cuckhold' - đây là một loại fetish (sở thích tình dục) mà trong mối quan hệ yêu đương/ vợ chồng, một người đồng ý cho người kia quan hệ tình dục với người khác và đạt được khoái cảm khi quan sát người yêu quan hệ ngoài luồng ngay trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #eyeshield21