Escape
Win không khống chế nổi sự run rẩy nơi cổ tay khi cầm lên bản nhạc còn dang dở của Bright. Đã bao lâu rồi hai người không chơi đàn chung, vậy thì bản nhạc này chỉ có thể liên quan đến sự xuất hiện của một người mà ai cũng biết là ai đó. Win cố gắng ngăn cản cơn đau quặn xé nơi lồng ngực, cậu muốn tin tưởng Bright, thực sự rất muốn tin tưởng, nhưng bất chợt, những chi tiết nhỏ tưởng như vô hại lại vô tình giải thích lí do Bright làm những việc này.
Cô gái kia có quá nhiều điểm tương đồng với cậu, hay đúng hơn, cậu như là một thế thân của cô ấy, khiến Bright tưởng rằng tình yêu của anh với cậu là sét đánh. Có lẽ có một lí do sâu xa nào đó đã khiến Bright không thể thành đôi với cô gái kia, nên anh đã chọn cậu vào giây phút mà trái tim anh yếu đuối nhất. Thật nực cười làm sao, những điều Bright nói tưởng như ngọt ngào vào giây phút ấy thực sự chỉ vì anh còn lụy tình với cô gái kia.
Nắm chặt mảnh giấy trong tay, Win quyết định sẽ chạy đi tìm Bright để hỏi rõ. Cậu biết cái bản tính tự ti này đang dần ăn mòn đi sự tin tưởng trong cậu, vậy nên càng nhanh càng tốt, trước khi trái tim gục ngã, cậu cần cảm giác an toàn như cái giây phút được Bright nắm tay ngày nào.
Cơn đau từ lồng ngực bắt đầu lan ra khắp toàn thân, từng chút từng chút khiến Win chống đỡ không nổi. Win đẩy cửa phòng CLB âm nhạc ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Bright đang được cô gái kia ôm.
" Mình yêu cậu, và mình biết cậu cũng thế." Câu nói ấy khiến cơn đau đạt đến đỉnh điểm, mắt Win chợt mờ hẳn đi, đầu cũng xoay mòng mòng, mọi cơ quan trên cơ thể cứ thế đình chỉ hoạt động. Win nhìn Bright chậm chạp đẩy cô gái kia ra, nhưng anh cũng chẳng chạy đến chỗ cậu. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt Bright chợt loé lên một sự chần chừ, chỉ một chớp nhoáng ấy thành công khiến Win vỡ vụn.
Cậu lấy hết sức bình sinh chạy xuống chân cầu thang, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi rồi. Lồng ngực lại nhói lên từng cơn, hơi thở cũng dần đứt quãng. Tại sao chứ, Win hét lên, tại sao cuối cùng cậu lại vẫn là người bị bỏ rơi. Cậu thực sự đã cố hết sức rồi, thực sự đã cố hết sức rồi mà. Win gục xuống, hơi thở dồn dập lại chẳng còn rõ ràng. Đôi mắt mờ dần của cậu chợt hiện lên hình ảnh hai người bên cạnh nhau, những kỷ niệm ấm áp ngày nào làm Win không tự chủ được mà mỉm cười.
" Nhìn mày tệ hại đến mức nào rồi kìa, lại có thể vui vẻ vì những ký ức giả tạo mà người ta ban phát cho mày." Win cố thều thào nói với bản thân, toàn thân vô lực rồi, thực sự cậu mệt quá rồi, thực sự không chống đỡ nổi nữa. Mọi thứ mờ ảo trước mắt trở nên tối đen, hơi thở cũng dần chậm nhịp. Bàn tay nắm chặt nơi ngực áo rơi xuống, bây giờ nơi góc cầu thang ấy, có một thân ảnh đơn độc khiến người ta thật đau lòng.
" Trong ký ức của em
Em đang đứng ở nơi ấy
Nơi chúng ta cất lên câu nói đó
Câu nói vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em
Ngày qua ngày
Giây phút em tỉnh dậy
Câu nói ấy lại xuất hiện
Câu nói luôn tồn tại trong tâm trí em
Em đem câu nói ấy thành bài hát
Bài hát mà chúng ta nghe ngày hôm ấy
Sự cô đơn cũng theo đó mà bay đi xa
Những cơn đau mà em từng trải qua cũng dần biến mất
Em đang chạy trốn
Bỏ lại thực tại ở sau lưng
Bởi vì thực tại đau đớn ấy có thể chờ sau
Còn ngay khoảnh khắc này, em chỉ muốn nhắm chặt đôi mắt mình.
Em đang chạy trốn
Bởi vì ngay khoảnh khắc này, em chỉ muốn nhắm mắt lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip