Chương 1

  Giữa trời thu hiu hiu gió, cành lá rụng đầy mặt đường, có một bàn tay kéo rèm ra. Đôi mắt long lanh ấy nhình ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì rất quan trọng. Một thứ có thể cho anh quay lại thời thanh xuân ấy. Cốc! Cốc! Âm thanh phát ra từ cửa khiến cho wonwoo rời sự chú ý của mình và tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. "Ba!" âm thanh phát ra từ ngoài cửa, nghe thì thấy cô gái cũng chỉ tầm tuổi đôi mươi. Không vội trả lời, wonwoo rời xa cửa sổ rồi tiến về phía đầu giường. Nơi chứa đững những thứ đồ quan trọng. Đôi tay chai sần ấy run rẩy đưa ra kéo ngăn tủ lấy ra một quyển sổ dày cộp trước sự thúc dục của âm thanh bên ngoài. Wonwoo nằm xuống giường trước tiếng gió rít báo hiệu trời sắp mưa rồi từ từ nhắm mắt. Trên tay anh là quyển số nắm chặt trước ngực. Cánh cửa được mở ra cũng là lúc anh ngừng thở. Trong tiềm thức trước khi bị thần chết đưa đi anh như sống lại cuộc đời đầy hài hước của mình. Một bàn tay nhẹ nhàng với lấy quyển sổ ấy đi nhưng tay anh vẫn nắm chặt. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười, một nự cười thanh thản nhẹ nhàng như mây như gió.

 Thời gian cũng đã trôi qua được một tháng kể từ ngày ba tôi mất. Tất cả món đồ ba để lại tôi đều giữ trong ngăn tủ của mình. Tôi thật sự rất tò mò về thời thanh xuân của ông ấy. Suốt khoảng thời gian dài khi đổ bệnh ông ấy luôn kể cho tôi về cuộc sống của mình vào những năm thanh xuân của mình. Tôi cũng thật sự tò mò về thanh xuân mà ông ấy nói.

   Rời khỏi dòng suy nghĩ jiwon rời khỏi ngăn tủ ấy rồi bước ra khỏi phòng. Khoảng thời gian này cô vừa phải đi học vừa phải đi làm. Cô từ chối sự giúp đỡ của họ hàng vì không muốn mang ơn họ. Mỗi ngày cô đều phải đến trường rồi đi làm cuối cùng mới được về nhà. Sự mệt mỏi đó cũng trôi qua được mấy tháng kể từ khi ba cô không còn khả năng làm việc nữa. Đến trường vào lúc sáng sớm tinh mơ. Quả như dự đoán chưa hề có ai xuất hiện ngoài cô. Cô luôn là người sớm nhất. Ngồi vào bàn học của mình cô chợt suy nghĩ không biết ba mình từng học như thế nào. Cô đã từng hỏi ba mình về vấn đề này nhưng ba cô không hề cho cô câu trả lời mà ông ấy chỉ mỉm cười trốn tránh. Khó chịu thật.

   Jiwon là một học sinh giỏi nên hay được mọi người nhờ vả làm hộ bài tập và bao che cho họ. Cô rất ghét kiểu đó nhưng vẫn không thể từ chối vì sợ bản thân bị ghét. Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà cô sợ hãi nhất đã xuất hiện, chính là hôm nay. Vẫn như mọi ngày mọi người mượn bài của cô nhưng cô không muốn cho. Cô từng nghe ba cô kể cho cô :" Nếu con không thích thì không việc gì phải cố. Họ ghét con thì kệ họ vì vẫn còn nhiều người thích con." Lời nói ấy của ba làm cô suy nghĩ rất lâu và hôm nay cô quyết định sẽ không làm điều mình không thích. Cô đã từ chối việc mượn đồ của tụi bạn và nó không xấu như cô tưởng. Tụi bạn chỉ bĩu môi rồi tìm người khác để chép bài tập. Hôm nay cô cảm thấy phấn hơn mọi ngày rất nhiều và cô muốn mở thử quyển sổ kia.
 
   Sau khi tan học jiwon không vội vàng thu dọn sách vở như mọi ngày nữa. Hôm nay cô muốn được nhìn cảnh từng người đi về. Jiwon đã xin nghỉ 1 ngày ở chỗ làm thêm cùa mình và hôm nay cô rất rảnh. Thấy cũng đã đến lúc trở về, cô đứng dậy bước ra khỏi lớp một cách nhẹ nhàng. Không vội vã, không lo lắng cô đi thẳng về ngôi nhà của mình. Bước vào phòng của ba, cô liền mở ngăn tủ ấy ra và lấy quyển sổ luôn được ba cô chăm chút. Nó chỉ là một quyển sổ còng hết sức bình thường. Bên ngoài được bao bọc bởi màu xanh dương và ở trên chỉ ghi đúng dòng chữ "trở lại thanh xuân". Bỗng cô cảm thấy hơi kì lạ, hình như trước cô từng để ý đến quyển sổ này nhưng nó không giống với hình ảnh quyển sổ xuất hiện bây giờ. Mở trang đầu tiên cô nhìn thấy những hình ảnh thời thanh xuân của ba . Trong ảnh ba có một nụ cười tươi trong bộ đồng phụ của mình. Ba đã từng rất vui như thế. Khi xem từng trang thì cô nhận ra hầu hết các bức ảnh đều được chụp lén. Nhìn những cử chỉ tự nhiên của ba mình cô biết rằng ba cô có thanh xuân đẹp như thế nào. Bên trong quyển sổ có kẹp một bức thư trên đó ba cô viết" nếu con đã mở quyển sổ này đọc thì hãy xem hết rồi đọc bức thư sau nhé". Nghe lời ba của mình, jiwon đặt bức thư sang bên cạnh rồi tiếp tục mở trang sách. Khi mở đến trang cuối cùng cô chỉ một bức ảnh ba cô cùng một người đàn ông lạ cười rất tươi và  một trang giấy trắng với vỏn vẹn hai chữ "trở lại". Bổng một ánh sáng xuyên qua cửa số rồi cô không còn thấy gì nữa.
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip