Chương 1

"Bóng tối không có hình dạng, nhưng nó siết chặt những kẻ lạc lối, len lỏi vào từng nhịp thở, không cho họ lối thoát.

Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính, hắt lên gương mặt thiếu niên ngồi co ro trước bàn phím. Đôi mắt cậu trống rỗng, hắt lên ánh sáng từ những dòng chat cuộn trào không ngừng. Tiếng gõ phím vang lên lẻ loi, rời rạc, như nhịp tim của một cỗ máy đang cạn kiệt năng lượng.

Tích!

Màn hình lóe sáng. Một dòng donate bật ra, kéo theo vô số tin nhắn cuộn trào như sóng. Đôi mắt thiếu niên động đậy. Một giây. Hai giây. Rồi như có công tắc được bật lên - cậu mỉm cười.

"Chào anh em! Hôm nay có ai donate cho tui lên top không?"

Giọng nói vang lên đầy sức sống, rộn ràng và bỡn cợt. Khuôn mặt trên màn hình phản chiếu sự tự tin rạng rỡ, như thể chưa từng có nỗi buồn nào chạm đến.

Bóng tối vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, nó ẩn sâu hơn, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của màn hình...."
_________________________________________

Tiếng click click vang lên liên tục, nhịp phím nhanh nhưng đầy kiểm soát. Trên màn hình, Caitlyn - nhân vật Hoàng Minh sử dụng đang nhẹ nhàng di chuyển quanh khu vực hang Baron, họng súng dài sẵn sàng nhắm vào kẻ địch. Cả hai bên đang bắt đầu giằng co, pha giao tranh quyết định có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Ở phía trước, Aphelios cùng Nautilus đứng chắn lối vào hang Baron, tạo thành bức tường phòng thủ vững chắc. Aphelios có đủ súng, chỉ cần được bảo kê tốt, hắn có thể xả sát thương hủy diệt đội của Hoàng Minh bất cứ lúc nào.Nhưng điều đáng lo hơn không phải hắn mà là Shaco. Con bài nguy hiểm nhất của đối thủ chưa lộ diện, không ai biết hắn đang ẩn nấp ở đâu. Có thể hắn đang tàng hình cũng có thể chuẩn bị đâm sau lưng ai đó. Và một Caitlyn mỏng manh như Hoàng Minh chắc chắn là mục tiêu yêu thích của hắn.

Dù là vậy nhưng Hoàng Minh cũng không đơn độc. Ở bên cạnh cậu, Thresh lặng lẽ di chuyển, sẵn sàng tung Án Tử vào bất kỳ kẻ nào dám lao vào. Đằng xa, Lee Sin đứng trong bụi cỏ, chờ thời cơ để tung cú Nộ Long Cước hất ngược kẻ địch về phía Hoàng Minh. Một cú đá đẹp, một pha kéo chuẩn, một viên đạn chí mạng – chỉ cần mọi thứ ăn khớp, kẻ địch sẽ tan vỡ trong chớp mắt.

"Chúng nó đứng ở Baron, có khi nào định rush không?"

Giọng Lee Sin vang lên trong voice chat.

Hoàng Minh khẽ nhếch môi. Caitlyn của cậu đứng nấp vào trong bụi cỏ ở mép sông, khẩu súng mà nhân vật cậu đang cầm sẵn sàng bóp cò bất cứ khi nào kẻ địch xuất hiện.

Bên kia, Aphelios và Nautilus trấn giữ lối vào hang Baron, nhưng điều khiến Hoàng Minh lo lắng hơn chính là Shaco đã biến mất trên bản đồ.

PING!

Thresh ping vào Nautilus – mục tiêu mở giao tranh.

"Tôi bắn trước, ông kéo trúng là tôi dứt điểm luôn." Hoàng Minh nhếch môi nói giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn.

Cậu nhấn nhẹ phím Q – Bắn Xuyên Táo, viên đạn xuyên qua lính, chạm vào Aphelios, rỉa đi một mảng máu.

ẦM!

Nautilus tung chiêu cuối "Thủy Lôi Tầm Nhiệt", hất tung cả Caitlyn và Thresh.

Trước khi hất tung, Thresh đã kịp quăng Án Tử xích chặt Nautilus ngăn hắn tung thêm khống chế vào Caitlyn. Lee Sin từ phía sau bay đến Nộ Long Cước đá Aphelios về phía Caitlyn.

Ngay khoảnh khắc ấy.....

PẰNG!

Viên đạn đầu tiên bắn thẳng vào Aphelios.

PẰNG!

Viên đạn thứ hai kích hoạt Nội Tại – Thiện Xạ, chí mạng ngay lập tức.

Aphelios hoảng loạn lùi về nhưng hắn không để ý phía sau có thứ gì.

CỘP!

Hắn đã giẫm lên Bẫy Yordle(W) mà Hoàng Minh đặt sẵn bị trói chân.

PẰNG!

Viên đạn thứ ba kết liễu hắn ngay tại chỗ.

[Bạn đã hạ gục một kẻ địch!]

Nhưng trận chiến chưa kết thúc – một cái bẫy khác đang chực chờ.

"Cẩn thận! Shaco vẫn còn ..."

Lee Sin chưa nói hết câu, một tiếng cười ma quái vang lên ngay sau lưng Caitlyn. Hắn xuất hiện từ Q – Lừa Gạt, đâm một nhát Dao Độc (E) thẳng vào Caitlyn.

Máu Hoàng Minh tụt một cách nhanh chóng, nhưng cậu vẫn giữ vị trí bằng Lưới 90(E) lướt ra xa ngay khi Shaco bổ nhát dao chí mạng thứ hai.

Pằng!

Nhưng không đúng. Đây không phải Shaco thật, mà là phân thân từ Ảo Ảnh(R). Nếu cậu phạm sai lầm, hắn có thể giết cậu ngay tức khắc. Ngay khi Shaco thật vừa xuất hiện ngay cạnh Caitlyn, Thresh lập tức tung Án Tử khóa chặt hắn.

PẰNG!

Viên đạn kết liễu hắn ngay tại chỗ.

[Double kill]

Góc dưới màn hình chat bắt đầu nổ tung.

[TrùmDấuTên]: Caitlyn này là nghệ thuật, không phải chơi game!]

[Donate từ User001 — 5.000 sao]

[HoàngMinhVIP]: Highlight của mùa giải đây rồi!]

[Anti1]: Ờ thì cũng được... nhưng chắc do may thôi.]

Hoàng Minh nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Giọng cậu lười biếng nhưng vẫn mang theo chút khinh thường:

"May á?"

Cậu bật cười khẽ, tay xoay nhẹ con chuột, ánh mắt lướt qua dòng bình luận đang nhảy liên tục. Màn hình tràn ngập những lời tung hô, nhưng lẫn trong đó vẫn có những kẻ cố tình phủ nhận thực lực của cậu.

"Tôi giữ vị trí chuẩn, tính sát thương kỹ, hit & run từng nhịp chứ có phải ngồi cầu khẩn phật đâu mà đổ cho nhân phẩm?"

Lời nói vừa dứt, chatbox lập tức bùng nổ.

[Donate từ HoàngMinhVIP — 5.000 sao]: Mỏ hôm nay gắt quá nhỉ?]

[Donate từ TrùmDấuTên — 10.000 sao]: Đội nào pick cậu ta về đi chứ phí thế này!]

[PepeVuiVẻ]:  Chơi thế này mà không comeback làm tuyển thủ thì uổng lắm ông ơi!]

[Donate từ User001 — 20.000 sao]

Minh nhướn mày, ngón tay xoay nhẹ con chuột. Đằng sau lớp khẩu trang đen, khóe môi cậu hơi nhếch lên, như thể đang cười mà không ai nhìn thấy.

"Comeback? Nghe dễ nhỉ?"

Giọng cậu vẫn lười biếng, nhưng ẩn chứa chút giễu cợt quen thuộc. Tay Minh khẽ chạm vào khẩu trang, ngón cái vuốt nhẹ lớp vải quen thuộc đã trở thành một phần hình ảnh của cậu suốt hai năm qua.

"Với cả..." Cậu gõ nhẹ lên mép khẩu trang. "Chẳng lẽ tôi đeo cái này mà lên đấu trường chuyên nghiệp? Nhìn có khác gì ninja đâu?"

Dòng chat bùng nổ.

[TôiGà]: Không thấy cái mỏ hỗn là mất vui nhé!]

[CừuVuiVẻ]: Thử tưởng tượng cậu ta đeo khẩu trang lên nhận MVP, chết cười!]

[Donate từ HaHa — 100 sao]: Mày đeo cái này thì ai nhận ra thật.]

Hoàng Minh lướt qua loạt bình luận, mắt ánh lên vẻ thích thú. Cậu đã quen với những trò đùa này, quen với việc người ta chọc ghẹo chiếc khẩu trang của mình. Nhưng cậu cũng biết rõ nó không chỉ đơn giản là một món phụ kiện.

Màn hình chat vẫn chạy không ngừng, đâu đó xen lẫn những cái tên quen thuộc, những người đã theo dõi cậu suốt hai năm qua. Nhưng giữa hàng nghìn lời khen, vẫn có những giọng điệu chẳng mấy dễ chịu.

[Anti1]: Chơi game hay đấy, nhưng có tự hỏi vì sao chưa team nào dám nhận chưa?]

[Anti2]: Có thực lực thì comeback đi, trốn trên stream làm gì? Hay là sợ?]

[Anti3]: Lại diễn nữa à, Hoàng Minh?]

Tay cậu hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một giây. Cậu nhanh chóng bật cười, giọng điệu kéo dài đầy lười biếng nhưng không che giấu vẻ châm chọc:

"Ơ kìa? Mấy ông anti vẫn còn ở đây à? Ghét tôi lắm mà, sao cứ xem rồi có người donate cho tôi thế?"

Dòng chat ngay lập tức bùng nổ.

[FanCứngWings]: HAHAHAHA!]

[HaHa]: Mỏ hỗn lại xuất chiêu rồi!]

[asdfasdf]: Người ta anti mà vẫn chăm donate, đỉnh cao thật sự.]

Hoàng Minh nghiêng đầu, tiếp tục đẩy giọng mỉa mai: "Để tôi tính thử nhé? Ghét một người mà tối nào cũng vào xem stream của người ta, còn ngồi gõ phím chăm chỉ thế này... Tính ra chắc fan cứng mất rồi."

Cậu cười nhạt, ngón tay lướt qua chuột, gõ nhẹ lên bàn phím như đang suy tư điều gì đó.

"Hay là..." Minh kéo dài giọng, tỏ vẻ nghiêm túc. "Chẳng qua các ông không muốn thừa nhận là thích tôi thôi?"

CHAT NỔ TUNG

[asdfasdf]: Móa, thằng này cà khịa max điểm!]

[HoàngMinhVIP]: Anti kiểu này chứ anti kiểu gì nữa?]

[MộtBôngHoa]: Minh ơi tha cho tụi nó, tôi cười sắp tắt thở rồi!]

Hoàng Minh bật cười khẽ, tay xoay nhẹ con chuột. Cậu đã quá quen với những kiểu công kích này. Nhưng quen không có nghĩa là nó không để lại gì cả. Hoàng Minh không nhớ rõ mình bắt đầu livestream từ khi nào. Có lẽ từ khoảnh khắc cậu nhận ra rằng con đường trở lại đấu trường chuyên nghiệp đã khép lại.

Hoàng Minh từng có những ngày chỉ bật stream mà không thèm mở mic. Những ngày ấy, cậu đơn thuần là một bóng ma giữa hàng trăm, hàng nghìn streamer khác. Không ai biết đến cậu, và cậu cũng chẳng buồn làm gì để người ta nhớ đến mình. Cho đến khi...

Nhưng người ta không chỉ muốn xem một kẻ chơi giỏi. Họ muốn nhiều hơn thế - họ muốn được giải trí, muốn drama, muốn những lời cà khịa sắc bén đủ để khiến họ bật cười sau một ngày dài mệt mỏi. Và thế là Hoàng Minh tạo ra một phiên bản khác của chính mình - một streamer luôn đeo khẩu trang, đằng sau chiếc khẩu trang ấy là một chiếc mỏ hỗn, sẵn sàng đá xoáy bất cứ ai. Một người chẳng ngại trêu chọc khán giả, biết cách biến những khoảnh khắc bình thường trên sóng trở thành trò đùa hài hước. Cậu tự tay xây dựng một hình tượng: một kẻ ngông cuồng, bất cần, không sợ trời không sợ đất.

Lâu dần, ai cũng quen với con người này.

Lâu dần, cậu cũng tự hỏi... đâu mới là con người thật của mình?
__________________________________________

Đến khi kết thúc buổi livestream, Hoàng Minh ngả người ra ghế, tháo tai nghe. Tiếng ồn ào từ tai nghe vụt tắt, nhường chỗ cho sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự trống rỗng bao trùm lấy mình.

Bàn tay chậm rãi đưa lên, chạm vào lớp vải đen quen thuộc. Chiếc khẩu trang.

Không còn cái "mỏ hỗn", không còn những lời cà khịa sắc bén, không còn vẻ tự tin ngạo nghễ. Tất cả dường như tan biến theo những dòng chat cuộn trào trên màn hình. Chỉ còn lại Hoàng Minh - một người thanh niên trẻ với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng như thể chưa ngủ đủ một giấc ra hồn suốt cả tuần. Bàn tay cậu run nhẹ khi vươn ra với lon nước tăng lực, như thể vừa trải qua một trận chiến thực sự.

Chiếc khẩu trang nằm im trên bàn, một vật thể vô tri vô giác. Nhưng với Hoàng Minh, nó không chỉ là một món phụ kiện. Nó là một bức tường, một tấm khiên, một cách để che giấu những vết nứt trong tâm hồn. Nó là một phần của "Hoàng Minh streamer", nhưng đồng thời cũng là một ranh giới ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

Đúng lúc Minh định nhấn nút tắt máy, một dòng tin nhắn nhỏ bật lên.

Không phải một lời khen, không phải một câu cà khịa.

Chỉ là một câu hỏi đơn giản.

[User001]: Cậu có chắc mình ổn không?

Cậu sững người. Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến cậu mất vài giây để xử lý.

Người này là ai?

Tài khoản này không xa lạ. Cậu đã thấy nó hàng trăm lần trên bảng donate, một trong những viewer cứng luôn theo dõi từng buổi stream của cậu, từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ. Nhưng có một điều kỳ lạ khiến cậu nhớ rất rõ, người này chỉ donate cho cậu chứ chưa bao giờ bình luận. À không, ngoại trừ một lần, rất lâu trước đây, khi cậu vừa bắt đầu làm streamer, tài khoản này từng gửi một dòng tin ngắn ngủi:

[User001]: Tôi thích cách cậu chơi game.

Chỉ có vậy, chỉ có một câu nói đơn giản, chẳng có gì đặc biệt. Từ đó, người này tiếp tục donate, tiếp tục xem stream, nhưng chưa từng nhắn gì thêm. mãi cho đến hôm nay.

Minh đưa tay định nhấp vào tài khoản ấy. Nhưng trước khi kịp làm gì, tin nhắn đã biến mất. Cậu chớp mắt, như thể nghi ngờ mình vừa tưởng tượng ra nó.

Một giây, hai giây. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim giây trên đồng hồ chầm chậm trôi qua. Minh bật cười khẽ, lắc đầu.

"Ảo giác à..."

Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm. Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ với những biển hiệu neon nhấp nháy, những con đường vẫn tấp nập dù đã gần nửa đêm. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Hai năm rồi. Hai năm kể từ khi cậu rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp, hai năm sống trong vỏ bọc của một streamer, hai năm... kể từ khi tất cả mọi thứ sụp đổ.

Hoàng Minh nhắm mắt, hít sâu một hơi, chiếc khẩu trang vẫn nằm trên bàn.

Hoàng Minh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu sau nhiều giờ ngồi trước màn hình. Dù sao cũng nên tắm rửa một chút.

Hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ một lớp sương mỏng trên gương phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống từ vòi sen, trượt qua từng sợi tóc, chảy dọc theo sống lưng, mang theo hơi mệt mỏi rã rời sau một buổi tối dài.

Hoàng Minh nhắm mắt, để mặc nước thấm đẫm mái tóc đen, từng giọt nhỏ xuống bờ vai, làn da hơi ửng đỏ vì nhiệt độ. Cậu hít sâu, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, quyện cùng làn hơi ấm áp, khiến cơ thể dường như thư giãn hơn đôi chút.

Bọt xà phòng trôi dần theo dòng nước, cuốn đi lớp bụi bẩn, nhưng không thể cuốn trôi những suy nghĩ nặng nề vẫn đọng lại trong đầu cậu. Cậu chống một tay lên tường, để mặc làn nước vỗ về da thịt, nhưng tâm trí thì vẫn mắc kẹt ở đâu đó xa xăm.

Vài phút sau, cậu tắt nước, vươn tay lấy khăn. Hơi lạnh lập tức tràn đến khi lớp nước trên da tiếp xúc với không khí. cậu lau qua mái tóc ướt sũng, khoác vội một chiếc hoodie rộng. Hơi nước vẫn còn đọng trên làn da, nhưng một cơn ớn lạnh đã len lỏi trong lòng cậu từ trước đó rất lâu. Cậu đưa mắt nhìn chiếc khẩu trang trên bàn.

Ting!

Điện thoại trên bàn sáng lên, thông báo một tin nhắn mới.

[Nhật Phong]: Ngày mai rảnh không? Gặp nhau một lát.

Cậu thả người xuống ghế, đầu tựa ra sau. Hơi nước từ mái tóc nhỏ xuống cổ áo, thấm lạnh. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào dòng tin nhắn. Trên màn hình, [Nhật Phong đang gõ...] hiện lên trong thoáng chốc rồi biến mất.

Hoàng Minh bật cười khẽ, một tiếng cười không rõ cảm xúc. Cậu gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Sau cùng, cậu chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

[Hoàng Minh]: Ở đâu?

Không đầy mười giây sau, tin nhắn phản hồi.

[Nhật Phong]: Chỗ cũ.

Minh nhìn chằm chằm vào hai từ ấy, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. "Chỗ cũ, huh?" Một nụ cười chua chát khẽ nở trên môi.

"Chỗ cũ." Nơi đó, hai năm về trước, họ đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vinh quang, những trận đấu nảy lửa, những giấc mơ dang dở. Nơi đó cũng chứng kiến sự sụp đổ của cậu, sự ra đi của cậu. Và giờ đây, Nhật Phong muốn gặp cậu ở đó.

Một cuộc gặp mặt sau hai năm. Có lẽ, sẽ chẳng thể nào đơn giản được. Có lẽ, những vết thương cũ sẽ lại rỉ máu. Có lẽ, cậu sẽ phải đối diện với những điều mà cậu luôn cố gắng trốn tránh. Nhưng... có lẽ, đây cũng là cơ hội để cậu khép lại quá khứ, để cậu bước tiếp.

Minh ném điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại. Hơi nước từ mái tóc nhỏ xuống cổ áo, thấm lạnh. Nhưng cái lạnh trong lòng cậu còn buốt giá hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip