Chương 13

Tiếng "Victory" chói lọi vừa hiện lên trên màn hình, Hoàng Minh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chatbox livestream đã nổ tung như một cái chợ vỡ. Hàng loạt bình luận đua nhau xuất hiện, lấp đầy màn hình với tốc độ chóng mặt.

[FanCuồngWings: Má ơi, trận này hỗ trợ gánh còng lưng! Wings được bảo kê sướng vãi!]

[GamerPro69: Công nhận, Blitzcrank kéo đỉnh vãi, quả chắn chiêu cuối cho Vayne đúng đẳng cấp.]

Hoàng Minh lướt qua những bình luận khen ngợi, khóe môi khẽ cong lên. Cậu biết Bá Kiên chơi hỗ trợ rất giỏi, nhưng không ngờ lại được lòng fan đến vậy. Rồi cậu khựng lại khi thấy một vài bình luận có vẻ... hơi "sai sai".

[ShipờChúa: Tên "My Wings's King" + pha bảo kê vừa rồi = Tui chèo thuyền này nhaaaaaa!]

[CặpĐôiHoànHảo: Trời ơi, nhìn hai anh tình tứ chưa kìa, real đến từng centimet!]

[AntiSoloLife: Từ nay về sau cấm Wings đánh solo, phải đánh chung với người kia nhá!]

Máu nóng dồn lên não, Hoàng Minh suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước vừa uống ra ngoài. "Tình tứ? Real cái đầu mấy người!" Miệng cậu hoạt động hết công suất.

"Mấy người bớt xàm xí dùm cái! Tôi với ổng mà là một cặp á,nghĩ thôi cũng đã buồn nôn rồi? Với lại, cái tên 'My Wings's King' kia là do ổng tự đặt, tôi không có liên quan!"

Những lời đáp trả đanh đá, đầy vẻ "mỏ hỗn" quen thuộc của Hoàng Minh khiến fan vừa buồn cười vừa thích thú. Chatbox lại được dịp rộn ràng hơn.

[FanCứngWings: Rồi rồi, biết ổng không liên quan, chỉ có ổng hưởng ké thôi! ]

[ShipờChúa: Càng chửi càng thấy cưng nhaaaaa! ]

Hoàng Minh bó tay với độ lầy lội của fan. Cậu thở dài, quyết định kết thúc buổi livestream trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Thôi, hôm nay đến đây thôi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi đi ăn đây, đói muốn xỉu rồi."

Nói rồi, Hoàng Minh tắt live, mặc kệ cho chatbox vẫn còn đang nhộn nhịp bàn tán. Cậu quay sang nhìn Bá Kiên, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh.

"Anh không định nói gì à? Cái tên 'My Wings's King' của anh gây ra chuyện lớn rồi đấy."

Bá Kiên nhún vai, nở một nụ cười vô tội. "Tôi thấy cũng vui mà. Cậu nổi tiếng hơn hẳn đấy thôi."

"Vui cái đầu anh! Mau đổi tên đi!" Hoàng Minh lườm nguýt Bá Kiên.

"Được rồi, được rồi." Bá Kiên cười xòa, giơ tay đầu hàng. "Đi ăn thôi, tôi khao."

Hoàng Minh hừ một tiếng, đứng dậy đi lấy áo khoác. Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng trong lòng cậu lại không cảm thấy quá khó chịu. Thậm chí, đâu đó sâu thẳm trong tim, cậu còn cảm thấy một chút... vui vẻ.

Cậu không hiểu nổi mình nữa. Rõ ràng là cậu rất ghét bị người khác trêu chọc, rất ghét những cái tên sến súa. Vậy mà với Bá Kiên, cậu lại không hề cảm thấy tức giận, mà chỉ thấy... bối rối.

Có lẽ, cậu cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về những cảm xúc kỳ lạ này. Và có lẽ, cậu cũng cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn về người đàn ông mang tên Bá Kiên.

_________________________

Hoàng Minh và Bá Kiên cùng nhau rời khỏi phòng stream. Quán ăn gần đó khá vắng vẻ vào giờ này, cả hai chọn một bàn khuất ở góc. Vừa ngồi xuống, Hoàng Minh đã vội vàng gọi một tô mì quảng đầy ắp. Bá Kiên nhìn cậu bạn ăn uống ngon lành mà không khỏi bật cười.

"Từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu," Bá Kiên nói, giọng pha chút trêu chọc.

Hoàng Minh vừa nhai vừa đáp: "Anh không đói sao mà cứ nhìn tôi cười vậy?"

"Tôi no rồi," Bá Kiên chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng Minh. "Mà này, tôi tò mò một chút."

"Hả? Tò mò gì?" Hoàng Minh ngẩng lên, trên môi vẫn còn vương chút sợi mì.

"Cái tên 'My Wings's King' ấy... cậu có thấy khó chịu lắm không?" Bá Kiên hỏi, ánh mắt dò xét.

Hoàng Minh khựng lại một chút, rồi nhún vai: "Thì cũng hơi... ba chấm. Nhưng kệ anh thôi, tên anh anh tự chịu trách nhiệm." Cậu cố tỏ ra thờ ơ, nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.

Bá Kiên khẽ cười, không vạch trần sự lúng túng của cậu. Anh chuyển chủ đề: "Mà này, hình như tôi chưa biết tuổi thật của cậu nhỉ?"

Hoàng Minh nhíu mày: "Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?"

"Thì tò mò thôi," Bá Kiên đáp, giọng điệu thản nhiên. "Tôi đoán cậu khoảng... hai mươi lăm?"

"Sai bét," Hoàng Minh bĩu môi. "Tôi hai mươi hai thôi."

Bá Kiên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, vậy cậu vẫn còn nhỏ."

Hoàng Minh không đáp, tiếp tục tập trung vào tô mì của mình. Sau một lúc im lặng, Bá Kiên lên tiếng, giọng trở nên trầm hơn: "Minh này, tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện."

Hoàng Minh ngước lên, ánh mắt dò hỏi.

"Tại sao cậu lại quyết định quay lại đấu trường chuyên nghiệp?" Bá Kiên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh, ánh mắt chân thành. "Tôi biết... chuyện trước đây không hề dễ dàng với cậu."

Hoàng Minh khựng lại, chiếc đũa trên tay khẽ run. Ký ức về những ngày tháng khó khăn ùa về, những áp lực, những thất vọng... Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ quay lại cái nơi khắc nghiệt đó nữa.

Nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Hoàng Minh, Bá Kiên vội nói: "Không sao nếu cậu không muốn trả lời. Với cương vị là huấn luyện viên của cậu tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi"

"Không sao," Hoàng Minh cắt lời, hít một hơi sâu. "Không có gì phải giấu. Thật ra... lúc đầu tôi cũng chả có ý định sẽ quay lại đâu."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm. "Trong hai năm giải nghệ, tôi đã thử làm rất nhiều thứ, từ streamer tự do, rồi đến cả kinh doanh nhỏ lẻ. Nhưng... tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó."

"Thiếu cái gì?" Bá Kiên khẽ hỏi.

"Cái cảm giác được đứng trên sân khấu, được chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, và cả lời hứa khi ấy nữa." Hoàng Minh nói, giọng đầy nhiệt huyết. "Dù có mệt mỏi, có áp lực, nhưng khi giành chiến thắng, cái cảm giác đó... không gì sánh được."

Cậu nhìn Bá Kiên, ánh mắt kiên định: "Và tôi nhận ra, tôi vẫn còn yêu cái nghề này. Tôi muốn thử lại, muốn chứng minh cho mọi người thấy, Hoàng Minh vẫn có thể tỏa sáng, tôi không phải là thằng đi cửa sau như lời đồn."

Bá Kiên im lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Minh. Anh hiểu, sâu thẳm trong trái tim người con trai này vẫn luôn cháy một ngọn lửa đam mê. Anh cũng hiểu, quyết định quay lại không hề dễ dàng, nó đòi hỏi sự can đảm và một ý chí mạnh mẽ.

"Tôi hiểu rồi," Bá Kiên khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Tôi tin cậu sẽ làm được."

Lời nói chân thành của Bá Kiên khiến lòng Hoàng Minh ấm áp. Cậu khẽ mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn anh."

Bữa ăn sau đó trôi qua trong sự tĩnh lặng dễ chịu. Hoàng Minh ăn gần hết tô mì, có vẻ như những lời chia sẻ vừa rồi đã giúp cậu trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.

_________________________________

Vài ngày sau buổi livestream bão táp, bầu không khí ngột ngạt bao trùm gaming house Phoenix tựa đám mây đen trước cơn giông. Nhật Phong, gã thuyền trưởng con tàu chiến thuật, ra sức thúc ép guồng máy tập luyện lên đến đỉnh điểm. Mười ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím, những pha giao tranh ảo diễn ra với tốc độ chóng mặt, sự phối hợp ăn ý đến lạnh lùng. Chỉ riêng Bá Kiên, cậu vẫn lặng lẽ dõi theo, những lời khuyên chiến thuật sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ từng sơ hở. Nhưng sâu trong đáy mắt cậu, một gợn sóng lăn tăn không yên. Gần một tháng trôi qua kể từ lời đề nghị của Nhật Phong, bản hợp đồng chính thức vẫn bặt vô âm tín, lơ lửng như một dấu hỏi lớn.

Đêm hôm ấy, khi tiếng thở đều đặn của những người trẻ tuổi vang lên trong tĩnh lặng, Bá Kiên khẽ khàng gõ cửa phòng Nhật Phong. Vệt sáng vàng nhạt hắt ra từ khe cửa hẹp, đủ để cậu biết cậu ta vẫn còn thức.

"Nhật Phong, cậu còn thức sao?" Giọng Bá Kiên trầm khàn, phá tan màn đêm yên tĩnh.

Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, Nhật Phong hiện ra với đôi mắt hơi trũng sâu vì mệt mỏi. "Bá Kiên à, giờ này cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Bá Kiên bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại, ngăn không cho chút ánh sáng nào lọt ra ngoài. "Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút về chuyện hợp đồng."

Nhật Phong khẽ thở dài, rồi ngồi xuống chiếc bàn làm việc ngập ngụa giấy tờ và những sơ đồ chiến thuật chi chít mũi tên. "Cậu Ngồi đi."

Bá Kiên kéo chiếc ghế đối diện, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. "Tôi cảm thấy hơi lạ. Cậu đã đề nghị tôi vị trí huấn luyện viên, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Nhật Phong ngước lên, ánh mắt phức tạp đan xen nhiều cảm xúc. "cậu cũng hiểu lý do mà, phải không?"

Bá Kiên khẽ nhíu mày, một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tim.

Giọng Nhật Phong trầm xuống, mang theo một chút nặng nề. "Chiến thuật mà tôi dày công xây dựng cho Phoenix vẫn luôn thiếu một mảnh ghép quan trọng, một quân bài tẩy bí mật, người có thể linh hoạt thay đổi và tạo ra đột biến trong những tình huống ngặt nghèo nhất."

Cậu dừng lại một nhịp, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Bá Kiên, như muốn khắc sâu từng lời nói. "Thật ra, vị trí mà tôi thực sự mong muốn cậu đảm nhận... chính là vai trò đó."

Bá Kiên sững người, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán. Cậu đến đây với kỳ vọng sẽ đứng sau lưng đội tuyển, vạch ra những đường đi nước bước, dẫn dắt họ đến vinh quang. Trở thành một tuyển thủ dự bị... đó là một viễn cảnh cậu chưa từng mảy may nghĩ tới.

"Dự bị?" Bá Kiên khẽ hỏi lại, trong giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên và một chút hụt hẫng.

Nhật Phong gật đầu, ánh mắt kiên định như lưỡi kiếm không chút lay chuyển. "Tôi biết, có lẽ cậu sẽ cảm thấy không quen. Nhưng hãy nhìn vào thực tế đi. Đội hình chính của chúng ta đã ổn định, Hoàng Minh đang ngày càng lấy lại phong độ đỉnh cao, các thành viên khác cũng đã quen dần với việc luân chuyển vị trí. Và vị trí dự bị của cậu - một người có thể vào ra liên tục trong các trận Bo3, Bo5, tạo ra sự xáo trộn khó lường cho đối thủ."

Nhật Phong nhấn mạnh từng chữ, như muốn đóng đinh vào tâm trí Bá Kiên. "Chúng ta cần một người có kinh nghiệm dày dặn, khả năng đọc trận đấu thượng thừa và sẵn sàng xông pha bất cứ lúc nào để xoay chuyển cục diện. Người đó... tôi tin chỉ có cậu mới làm được."

Bá Kiên im lặng, những suy nghĩ đan xen như tơ vò trong đầu. Cậu thừa nhận những lời Nhật Phong nói đều có lý lẽ riêng. Đội hình hiện tại của Phoenix đang có sự gắn kết đáng kinh ngạc, và Hoàng Minh thực sự là một tài năng không thể phủ nhận. Vị trí xạ thủ của cậu dường như đã được "đóng đinh" một cách vững chắc.

Nhật Phong nhận ra sự do dự trong ánh mắt Bá Kiên. Nhật Phong hiểu rõ, để một người từng từ chối mọi lời mời gọi của các đội tuyển chuyên nghiệp năm năm trước chấp nhận vai trò dự bị là một thử thách không nhỏ. Vì vậy, cậu quyết định đánh vào điểm yếu sâu thẳm nhất trong trái tim người đàn ông đối diện.

"Bá Kiên," Nhật Phong nói, giọng trở nên chân thành và có phần khẩn thiết. "Cậu định để cho em ấy lại một mình chiến đấu như những ngày tháng cô độc trước kia sao? Em ấy không dễ dàng gì mới quyết định quay lại đấu trường chuyên nghiệp, chẳng may em ấy lại vấp ngã một lần nữa thì sao?"

Câu nói đó như một mũi tên vô hình găm thẳng vào trái tim Bá Kiên. Hình ảnh Hoàng Minh nhỏ bé, gồng gánh cả đội trên vai trong những trận đấu đầy áp lực trước đây hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Bá Kiên. Cậu nhớ rõ ánh mắt kiên cường nhưng cũng đầy mệt mỏi của em ấy.

"Hay cậu sẽ đồng hành cùng cậu ấy? Ở bên cạnh, hỗ trợ và bảo vệ cậu ấy, không chỉ trên sàn đấu mà còn cả ngoài đời?" Nhật Phong tiếp tục, giọng nói mang theo một sức nặng khó cưỡng. "Tôi tin rằng, có cậu ở bên cạnh, em ấy sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Bá Kiên siết chặt bàn tay, những ngón tay hơi run rẩy. Lời nói của Nhật Phong đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, khơi dậy sự lo lắng và trách nhiệm mà cậu luôn âm thầm gánh vác đối với Hoàng Minh. Cậu không muốn nhìn thấy cậu phải đơn độc chống chọi với mọi khó khăn nữa.

Bá Kiên ngước lên nhìn Nhật Phong, trong đôi mắt ánh lên một quyết tâm mới mẻ, kiên định. "Tất nhiên là tôi sẽ không để em ấy đạp lên vết xe đổ."

Nhật Phong thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vậy... cậu đồng ý?"

Bá Kiên gật đầu, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột. "Được."

Nụ cười của Nhật Phong rạng rỡ hơn: "Cảm ơn cậu, Bá Kiên."

Bá Kiên đưa tay ra, siết chặt bàn tay Nhật Phong. Một cảm giác quyết tâm trào dâng mạnh mẽ trong lòng cậu. Cậu không cần phải là người trực tiếp tung hoành trên sàn đấu, nhưng cậu sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng Minh, cùng cậu chiến đấu vì vinh quang của Phoenix. Vai trò có thể khác, nhưng mục tiêu thì vẫn luôn là một. Và có lẽ, đây mới chính là cách tốt nhất để cậu có thể bảo vệ và đồng hành cùng "người" quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip