Chương 14

Sau khi Bá Kiên gật đầu chấp thuận kế hoạch, một thoáng im lặng trôi qua, mang theo chút nhẹ nhõm nhưng cũng ẩn chứa những lo toan chưa tan. Bá Kiên định quay người về phòng, tìm lại không gian riêng để sắp xếp lại suy nghĩ, thì bóng dáng Nhật Phong đã chắn ngang lối đi. Ánh mắt Nhật Phong trĩu nặng, chứa đựng một vấn đề khác, một nỗi băn khoăn cá nhân.

"Cậu cảm thấy thế nào... về chuyện của em ấy?" Nhật Phong khẽ hỏi, giọng hơi chùng xuống.

Bá Kiên dừng lại, đắn đo một chút trước khi chậm rãi đáp, mỗi lời nói đều như được cân nhắc kỹ lưỡng: "Tôi cảm thấy em ấy... vẫn còn bị ám ảnh lắm." Anh ngừng lại, nhớ về một khoảnh khắc cụ thể. "Tôi từng thử dò hỏi, về việc em ấy có đồng ý một lần nữa quay lại đấu trường chuyên nghiệp hay không. Em ấy trả lời lại... khá là bình thản."

Nhật Phong nhíu mày, vẻ khó hiểu: "Ơ... tôi biết chuyện này đối với em ấy sẽ rất khó khăn để vượt qua. Nhưng theo cách cậu tả... sự bình thản đó chẳng phải cho thấy em ấy đã bước qua được rồi sao?"

Bá Kiên lắc đầu nhẹ, ánh mắt sâu hơn: "Không. Chính vì em ấy thể hiện ra như vậy... nên mới càng cho thấy rõ ràng là nó vẫn còn đấy, chỉ là bị chôn vùi thôi. Tôi đoán không sai thì em ấy mắc phải hội chứng sang chấn tâm lý liên quan đến thể thao, cái thứ vẫn đeo bám những người từng phải đối mặt với áp lực tột cùng và những sự cố đáng tiếc." Anh thở dài. "Nhưng hai năm qua... có thể em ấy đã học được cách kiềm nén cảm xúc, học cách dựng lên một lớp vỏ bọc để đối phó với nó. Cũng có khi, quãng thời gian em ấy livestream, phải trả lời vô số câu hỏi lặp đi lặp lại về chuyện cũ... đã khiến em ấy chai sạn đi rồi, không còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu khi nhắc đến nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng bình thản đó thôi."

Bá Kiên gật đầu, tiếp lời, giọng trầm hơn: "Và nó không chỉ thể hiện qua cách em ấy phản ứng với những câu hỏi cũ. Cậu có thể thấy rõ nhất qua lối chơi của em ấy... nó đã thay đổi hoàn toàn."

Anh dừng lại một chút, như để Nhật Phong hình dung lại hình ảnh người xạ thủ năm xưa. "Lúc trước, lối chơi của em ấy khá là 'hổ báo'. Một xạ thủ sẵn sàng mở giao tranh, không ngại mạo hiểm. Cách em ấy chơi xạ thủ mang một sự liều lĩnh đầy hiệu quả, đã mang về không ít thành quả đáng kinh ngạc chỉ trong vỏn vẹn một năm đấu giải." Bá Kiên khẽ lắc đầu. "Nhưng từ sau cái sai lầm định mệnh năm ấy... lối chơi của em ấy chuyển hẳn sang hướng an toàn, thậm chí là an toàn đến mức thận trọng quá mức."

"Dù tình hình trận đấu có lợi đến mức nào, có cơ hội ngon ăn ngay trước mắt đi chăng nữa," Bá Kiên nhấn mạnh, "em ấy đôi khi vẫn xuất hiện sự do dự. Dù chỉ diễn ra trong thoáng chốc, chỉ vài phần của giây thôi, nhưng sự do dự đó đủ để bỏ lỡ thời cơ, đủ để người khác nhận ra nỗi ám ảnh vẫn còn rình rập trong tâm trí em ấy."

Anh nhìn thẳng vào Nhật Phong, ánh mắt đầy vẻ lo ngại: "Đó là bằng chứng rõ nhất. Nỗi sợ tái phạm sai lầm vẫn còn đó. Nếu em ấy thi đấu chuyên nghiệp trở lại... dưới áp lực đỉnh cao, rất có thể sự do dự thoáng qua ấy sẽ lại xuất hiện, và khi đó, nó hoàn toàn có thể dẫn đến việc lặp lại chính cái sai lầm đã ám ảnh em ấy suốt bấy lâu nay."

Bá Kiên kết thúc câu nói, giọng đọng lại vẻ lo ngại: "...Nếu em ấy thi đấu chuyên nghiệp trở lại... dưới áp lực đỉnh cao, rất có thể sự do dự thoáng qua ấy sẽ lại xuất hiện, và khi đó, nó hoàn toàn có thể dẫn đến việc lặp lại chính cái sai lầm đã ám ảnh em ấy suốt bấy lâu nay."

Nhật Phong im lặng, không khí dường như đặc quánh lại. Ánh mắt anh không còn vẻ khó hiểu ban nãy, thay vào đó là sự thấu hiểu đau đớn và nỗi lo lắng hiện hữu. Cái sự "bình thản" hay "an toàn" mà anh từng thấy, qua lời phân tích của Bá Kiên, giờ đây hiện nguyên hình là một lớp vỏ bọc mỏng manh che đậy một vết thương chưa bao giờ lành miệng.

"Thì ra là vậy..." Nhật Phong khẽ lẩm bẩm, gương mặt đanh lại. Anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nó không chỉ là kỹ năng, không phải là phong độ tạm thời, mà là thứ gì đó sâu sắc hơn, ăn rễ vào tâm trí.

Nhật Phong ngẩng lên nhìn Bá Kiên, nỗi lo trong mắt rõ mồn một. "Vậy thì... việc đưa em ấy trở lại..." Giọng anh ngập ngừng, như thể câu nói chưa hoàn thành đã tự cảm nhận được sự khó khăn tột độ. "Sẽ không hề đơn giản chút nào."

Bá Kiên gật đầu, xác nhận nỗi lo đó. "Đúng vậy. Đây mới là trở ngại lớn nhất. Cái 'chấn thương tâm lý' ấy chính là ngọn núi chúng ta cần phải vượt qua." Anh nhìn ra xa xăm, như đang hình dung ra thách thức phía trước. "Kế hoạch có thể vạch ra những bước đi, nhưng để em ấy thực sự sẵn sàng đứng dưới ánh đèn sân khấu một lần nữa... nó phụ thuộc rất nhiều vào việc em ấy có đối diện được với quá khứ và chiến thắng được chính mình hay không."

Họ chìm vào im lặng một lần nữa, nhưng lần này, sự im lặng chất chứa đầy suy tư về con đường chông gai phía trước và gánh nặng đặt lên vai họ – không chỉ là thực hiện một kế hoạch, mà là giúp một con người tìm lại niềm tin và dũng khí.

Bá Kiên ngắt dòng suy nghĩ chung của cả hai bằng một câu nói dứt khoát, ánh mắt anh từ xa xăm quay về nhìn thẳng vào Nhật Phong, giờ đây tràn đầy sự quyết tâm đã được củng cố.

"Chính vì thế," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang sức nặng, "Chính vì tôi nhìn thấy điều này, nhìn thấy cái 'chấn thương' đó qua từng cử chỉ, từng lời nói, và cả trong lối chơi đã thay đổi của em ấy... nên tôi mới quyết định đồng ý với kế hoạch của cậu."

Anh không còn vẻ do dự hay phân vân nào nữa. "Nó không chỉ là một kế hoạch để trở lại. Đối với tôi, nó là cơ hội để giúp em ấy thoát ra khỏi cái bóng ma tâm lý đang giam hãm. Và tôi..." Bá Kiên hơi ngừng lại, ngữ điệu trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. "Tôi khá chắc rằng, với những gì tôi hiểu về em ấy và những gì tôi có thể làm... tôi sẽ giúp được em ấy vượt qua."

Lời khẳng định của Bá Kiên như một lời neo giữ, ghim chặt lại sự băn khoăn và lo lắng của Nhật Phong, thay vào đó là một tia hy vọng và niềm tin mới mẻ. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, không còn lời nào được nói thêm, chỉ còn lại sự thấu hiểu ngầm và một mục tiêu chung, giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết về cả thách thức lẫn ý nghĩa thực sự của nó.

Tuyệt vời, đây là một hướng đi hợp lý để chuyển cảnh và giới thiệu bối cảnh mới cùng kế hoạch. Dưới đây là cách bạn có thể viết tiếp:

Không khí im lặng bao trùm sau câu nói dứt khoát của Bá Kiên. Nhật Phong nhìn anh, trong mắt có sự cảm kích và tin tưởng. Gánh nặng trên vai họ vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã có thêm một người cùng gánh vác, một người nhìn thấu vấn đề và sẵn sàng đối diện với nó. Hai người không nói thêm gì, chỉ gật đầu với nhau như một lời khẳng định ngầm, rồi quay lưng, mỗi người bước về phía phòng nghỉ của mình, mang theo những suy nghĩ và quyết tâm riêng cho ngày mai.

__________________________

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mai chiếu qua khung cửa sổ lớn, làm bừng sáng khu vực tập luyện của đội. Mùi cà phê thoang thoảng lẫn với không khí chuyên tâm quen thuộc của những buổi "tryhard" sắp diễn ra. Các thành viên đã có mặt đầy đủ, ngồi hoặc đứng rải rác quanh khu vực trung tâm, trò chuyện nho nhỏ hoặc kiểm tra thiết bị của mình.

Nhật Phong bước vào, dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Anh ra hiệu tập hợp, Nhật Phong hít một hơi sâu, giọng vang và rõ ràng, mang theo sự khẩn trương cần thiết: "Nghe đây các cậu. Tôi vừa nhận thông báo chính thức. Mùa giải thăng hạng Liên Minh Huyền Thoại sẽ bắt đầu sau đúng một tháng nữa."

Một vài tiếng xì xào nhỏ nổi lên, xen lẫn sự háo hức và lo lắng. Một tháng là vừa đủ để chuẩn bị, nhưng cũng là một áp lực không nhỏ.

"Trong thời gian qua, tôi yêu cầu các cậu tập luyện đa vị trí, không cố định ở một vị trí duy nhất," Nhật Phong tiếp tục, ánh mắt quét qua từng người. "Đó không phải là ngẫu nhiên. Đó là để chuẩn bị cho chiến thuật mà tôi muốn chúng ta sẽ sử dụng ở mùa giải này."

Anh dừng lại một chút, tạo sự chú ý. "Tôi gọi nó là chiến thuật 'Thiên Biến Vạn Hóa'."

Cái tên lạ lẫm khiến mọi người tò mò. Nhật Phong bắt đầu giải thích chi tiết, chỉ tay về phía các màn hình và thỉnh thoảng liếc nhìn Bá Kiên. "Chiến thuật này đòi hỏi sự phối hợp cực kỳ ăn ý và linh hoạt giữa sáu thành viên. Đúng vậy, là sáu."

Anh giới thiệu Bá Kiên: "Bá Kiên sẽ là thành viên thứ sáu của chúng ta. hiện tại anh ấy không chỉ còn là người trực tiếp theo dõi, phân tích và đưa ra lời khuyên cho từng người trong các buổi tập và cả khi thi đấu. Có thể xem Bá Kiên là huấn luyện viên trực tiếp của từng vị trí, mà còn sẽ là thành viên dự bị, là mảnh ghép thứ sáu trong đội hình chiến lược."

"có phải mọi người thắc mắc sao tôi từ khi huấn luyện tới nay, tôi luôn kêu mọi người tập luyện ở các vị trí khác nhau có phải không? Là vì điểm đặc biệt của chiến thuật tôi tạo ra gọi là 'Thiên Biến Vạn Hóa'," Nhật Phong nhấn mạnh, "là ở mỗi trận đấu, tôi sẽ chọn ra năm người tối ưu nhất từ sáu chúng ta để ra sân. Quan trọng hơn, các cậu sẽ không bị trói buộc vào một vị trí cố định như hầu hết các đội tuyển khác."

Anh nhìn thẳng vào năm thành viên chính: "Yêu cầu bắt buộc là mỗi người trong số các cậu phải thành thạo ít nhất hai vị trí khác nhau. Sự thay đổi linh hoạt này, việc đội hình ra sân và vị trí của từng người có thể biến đổi liên tục qua từng trận đấu theo sự sắp xếp của tôi, sẽ tạo ra yếu tố bất ngờ cực lớn cho đối thủ và cho phép chúng ta khắc chế họ một cách hiệu quả nhất."

Nhật Phong kết thúc phần giải thích chiến thuật, ánh mắt đầy kỳ vọng pha lẫn thách thức. "Đây là một thử nghiệm táo bạo, đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội và khả năng thích ứng nhanh chóng của mỗi người. Nhưng tôi tin, nếu chúng ta làm được... chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt và có thể tiến rất xa."

Sau lời giải thích của Nhật Phong, một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng. Các thành viên trao đổi ánh mắt với nhau, sự hào hứng ban đầu về mùa giải mới xen lẫn một chút băn khoăn, thậm chí là nghi hoặc về cái chiến thuật mang tên gọi mỹ miều "Thiên Biến Vạn Hóa".

Hoàng Nam hơi rụt rè giơ tay. "anh Phong... em có một thắc mắc ạ."

Nhật Phong gật đầu, ra hiệu cho cậu nói.

"Việc bọn em tập luyện và phải thành thạo ít nhất hai vị trí... liệu có làm mình không tối ưu bằng những người chỉ tập trung sâu vào một vị trí không ạ?" Hoàng Nam hỏi, giọng bộc lộ rõ sự lo lắng. "Ý em là... các tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, họ đều dành toàn bộ thời gian để luyện tập một vị trí duy nhất, để đạt đến trình độ cao nhất. Mình dàn trải ra như vậy... có khi nào lại thành ra không 'sâu' bằng đối thủ không ạ?"

Phú Quý cũng tiếp lời, thẳng thắn hơn: "Đúng vậy ạ. Em cảm thấy khi tập trung vào Đường Trên, em hiểu rõ chất tướng, kèo đấu, cách di chuyển... Giờ phải chia thời gian cho vị trí khác, em sợ phong độ ở lane chính sẽ bị ảnh hưởng, mà ở lane phụ cũng không đủ giỏi để 'gánh'."

Những cái gật đầu đồng tình từ các thành viên khác cho thấy đây là mối bận tâm chung của cả đội. Họ là những người trẻ, khao khát đạt đến đỉnh cao, và việc đi ngược lại con đường tối ưu hóa truyền thống khiến họ không khỏi nghi ngại.

Nhật Phong lắng nghe chăm chú. Anh hiểu sự lo lắng này là chính đáng. Anh nhìn lướt qua Bá Kiên, người vẫn đứng yên lặng nhưng ánh mắt thể hiện sự đồng tình với những gì anh sắp nói.

"Tôi hiểu các cậu lo lắng gì," Nhật Phong bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng, khiến mọi sự xì xào lắng xuống. "Sự tối ưu hóa cá nhân ở một vị trí duy nhất chắc chắn mang lại lợi thế về mặt kỹ năng cá nhân trong kèo đấu đơn. Điều đó đúng."

"Nhưng," anh nhấn mạnh, "chúng ta không thi đấu theo cách truyền thống. Sức mạnh của 'Thiên Biến Vạn Hóa' không nằm ở việc mỗi cá nhân đạt tới trình độ đỉnh cao tuyệt đối ở một lane riêng lẻ, mà nằm ở khả năng chúng ta tạo ra sự bất ngờ và lựa chọn đội hình khắc chế đối thủ một cách hoàn hảo ở mỗi trận đấu."

Nhật Phong bắt đầu đi lại trong phòng, ánh mắt đầy thuyết phục. "Hãy thử nghĩ xem. Một chuyên gia Đường Giữa của đội đối thủ có thể rất mạnh, rất tự tin vào kỹ năng của họ. Nhưng họ sẽ bị khóa chặt ở vị trí đó. Còn chúng ta thì sao?"

Anh nhìn Hoàng Nam: "Hôm nay cậu chơi Đường Giữa và sử dụng một con bài dị có thể counter trực diện người đi Mid của đối phương. Ngày mai, cậu có thể đột ngột ra Đường Trên với một tướng khác, hoặc thậm chí xuống Xạ Thủ. Đối thủ hoàn toàn không thể đoán được đội hình chúng ta sẽ tung ra, không thể chuẩn bị trước về mặt chiến thuật cấm/chọn hay nghiên cứu lối chơi cá nhân của từng người ở từng vị trí cố định."

"Mục tiêu của chúng ta không phải là cạnh tranh xem ai là người đi Đường Giữa hay Xạ Thủ hay Đường Trên hay Đi Rừng hay Hỗ Trợ xuất sắc nhất giải đấu theo kiểu truyền thống," Nhật Phong đanh giọng. "Mục tiêu của chúng ta là 'tối ưu hóa đội hình' và 'khả năng thích ứng' để giành chiến thắng trong ván đấu. Một đội hình có thể biến ảo liên tục sẽ khiến đối thủ lúng túng, mắc sai lầm, và đó là lúc chúng ta tận dụng."

Anh quay sang Phú Quý: "Việc cậu thành thạo thêm một vị trí nữa không làm giảm đi kỹ năng Đường Trên của cậu. Ngược lại, nó cho cậu thêm lựa chọn, thêm hiểu biết về cách các lane khác vận hành, từ đó nhìn trận đấu rộng hơn và phối hợp tốt hơn ngay cả khi cậu chơi ở vị trí sở trường. Và quan trọng nhất, nó mang lại cho cả đội sự linh hoạt chiến thuật mà không đội nào khác có được."

Nhật Phong kết thúc bằng một nụ cười tin tưởng: "Với sự tập luyện đúng đắn, có hệ thống và được sự hướng dẫn chuyên sâu từ Bá Kiên ở từng vị trí mà các cậu luyện tập, tôi cam đoan các cậu hoàn toàn có thể đạt đến trình độ đủ cao ở cả hai vị trí để thực hiện thành công chiến thuật này. Hãy tin vào kế hoạch. Tin vào sự chuẩn bị của chúng ta. Đây là con đường duy nhất, và cũng là con đường tốt nhất, để một đội hình mới như chúng ta có thể làm nên chuyện lớn ở giải đấu thăng hạng đầy cạnh tranh này."

Lời giải thích rõ ràng, mạch lạc và đầy nhiệt huyết của Nhật Phong dần xua tan đi sự nghi hoặc trong ánh mắt của các thành viên. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Bá Kiên đang khẽ gật đầu xác nhận. Dù sự lo lắng có thể chưa biến mất hoàn toàn, nhưng niềm tin vào người lãnh đạo và sự tò mò về tiềm năng của chiến thuật độc đáo này đã bắt đầu chiếm ưu thế. Họ đã sẵn sàng thử.

Nhật Phong kết thúc phần giải thích chiến thuật, ánh mắt đầy kỳ vọng pha lẫn thách thức. "Đây là một thử nghiệm táo bạo, đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội và khả năng thích ứng nhanh chóng của mỗi người. Nhưng tôi tin, nếu chúng ta làm được... chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt và có thể tiến rất xa."

Các thành viên lắng nghe, sự nghi hoặc ban đầu đã được thay thế bằng sự tò mò và chấp nhận. Họ hiểu rằng đây không phải là con đường dễ đi, nhưng nó mang lại cơ hội mà những lối mòn khác không thể có. Họ nhìn Bá Kiên, người sẽ đồng hành và hướng dẫn họ trong cuộc lột xác này.

Nhật Phong nhìn Bá Kiên một lần nữa, rồi ánh mắt anh khẽ hướng về một điểm vô hình nào đó phía xa, nơi có lẽ là thế giới hiện tại của nhân vật "em ấy". Giọng anh trầm xuống một chút, mang theo một lớp ý nghĩa sâu hơn mà có lẽ chỉ anh và Bá Kiên mới thực sự cảm nhận được trọn vẹn.

"Và vai trò dự bị này," Nhật Phong nói, không chỉ nói với các thành viên mà còn như tự nói với chính mình, "không chỉ là về chiến thuật trên game." Anh nhìn lại Bá Kiên, một cái gật đầu đầy ẩn ý. "Việc Bá Kiên ở đây, với vai trò đặc biệt này, còn vì một mục tiêu quan trọng hơn...'Thiên Biến Vạn Hóa' không chỉ là chiến thuật cho đội, mà còn là con đường để chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân."

Bá Kiên hiểu ý. Anh biết cái "vai trò dự bị" của mình mà Nhật Phong đề cập không chỉ là huấn luyện các thành viên khác, mà còn là cầu nối, là điểm tựa để giúp Hoàng Minh quay về, và quan trọng nhất, là giúp em ấy đối mặt với nỗi sợ hãi đã định hình lại cả lối chơi và cuộc đời Hoàng MInh.

Không cần giải thích thêm chi tiết cho các thành viên khác lúc này, vì đó là chuyện riêng tư và nhạy cảm. Nhưng cái gật đầu kiên định của Bá Kiên và ánh mắt hiểu rõ của Nhật Phong đã đủ để ngầm xác nhận rằng kế hoạch "Thiên Biến Vạn Hóa" này còn mang một trọng trách lớn lao hơn việc chỉ đơn thuần là một chiến thuật game.

Nhật Phong sau đó quay trở lại vẻ nghiêm túc, thúc giục. "Được rồi! Bắt tay vào làm thôi!"

Cả đội nhanh chóng ngồi vào vị trí, bắt đầu khởi động máy và chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên dưới chiến thuật mới. Dù chưa hiểu hết lớp nghĩa sâu xa trong lời nói cuối cùng của Nhật Phong, nhưng họ cảm nhận được sự quan trọng của nó và sự quyết tâm của những người dẫn đầu. Họ đã sẵn sàng cho thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip