Chương 17


Tiếng vang còn vấn vít trong không khí căng thẳng, Nhật Phong gật đầu, khóe môi thoáng nét hài lòng. "Được rồi," anh lên tiếng, bước về góc phòng nơi vài chiếc hộp im lìm chờ đợi. "Trước khi chúng ta kết thúc, tôi có chút quà ra mắt."

Anh cúi người, cẩn thận mở nắp hộp lớn nhất, và từng lớp vải được xếp ngay ngắn hiện ra. Anh nhẹ nhàng lấy ra từng bộ đồng phục, trao vào tay từng thành viên.

"Trang phục thi đấu mới của chúng ta," giọng Nhật Phong pha chút tự hào vang lên. "Thiết kế riêng cho chặng đường sắp tới."

Sự uể oải hay căng thẳng từ buổi họp dường như tan biến, thay vào đó là sự háo hức, đôi mắt lấp lánh dõi theo từng bộ đồ. Màu cam rực rỡ của chiếc áo phông như mang theo năng lượng của mặt trời mọc, nổi bật dưới ánh đèn. Bên ngoài là chiếc áo khoác thể thao cá tính, chất liệu co giãn thoải mái. Phía trước ngực áo khoác, logo phượng hoàng tung cánh được thêu tỉ mỉ, bên dưới là dòng chữ "Phoenix" đầy kiêu hãnh. Lật mặt sau, tên của mỗi người hiện lên rõ nét: Wings, Live, Evil, Alexx, Healer, Shield, Hawk.

Điểm khác biệt duy nhất, ngoài những cái tên in trên lưng, là trang phục cho Hải Tuyết. Thay vì chiếc quần thun đen dài như phần còn lại, Hải Tuyết - Healer - nhận lấy một chiếc váy ngắn màu đen đồng chất liệu. Cô khẽ cười tinh nghịch, đưa chiếc váy lên ngắm nghía, vòng eo thon gọn ẩn hiện sau lớp vải.

"Wow, chất thật!" Hoàng Nam, người đi rừng Live, reo lên, vội vàng khoác ngay chiếc áo khoác lên người. Cảm giác vải lụa mát lạnh lướt qua da, logo phượng hoàng trên ngực như một tấm khiên vô hình, tiếp thêm sức mạnh.

Gia Thế, người chơi đường giữa Evil, trầm tư hơn, khẽ gật gù tán thưởng, ngón tay lướt nhẹ trên dòng chữ tên mình ở phía sau. Ánh mắt anh ánh lên sự tập trung, dường như đang nhìn xuyên qua lớp vải, thấy được gánh nặng của vị trí chủ lực.

Phú Quý -Alexx - ở đường trên hào hứng kiểm tra từng đường kim mũi chỉ, bàn tán xôn xao về độ thoải mái khi di chuyển trong giao tranh.

Riêng Hoàng Minh, xạ thủ Wings, ánh mắt lại dán chặt vào logo phượng hoàng. Trong đó không chỉ có sự tập trung, mà còn là một nỗi niềm khó tả, nặng trĩu như thể có một thứ gì đó vô hình đang đè lên vai cậu. Sắc mặt ấy không thoát khỏi ánh nhìn của Bá Kiên, người đang đứng đối diện cậu, đôi mắt thoáng qua nét suy tư.

Nhật Phong im lặng nhìn cả đội, nhìn những người trẻ khoác lên mình màu áo cam rực rỡ của Phoenix. Chiếc đồng phục không chỉ là bộ đồ, nó là lời nhắc nhở về mục tiêu, về sự đoàn kết, và về giấc mơ VCS đang chờ họ chinh phục.

"Nhớ lấy," anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy trọng lượng. "Khi các cậu khoác lên mình chiếc áo này, các bạn không chỉ là chính mình nữa. Các bạn là Phoenix. Các bạn mang theo kỳ vọng của tất cả chúng ta, của những người tin tưởng vào các bạn." Ánh mắt anh lướt qua từng người, dừng lại nơi Hoàng Minh và Bá Kiên một thoáng. "Hãy mặc nó với tất cả niềm tự hào các bạn có, và chiến đấu bằng tất cả sức lực để xứng đáng với màu áo này."

Không khí trong phòng họp giờ đây tràn ngập một thứ cảm xúc phức tạp: sự phấn khích khi chạm vào biểu tượng của đội, hòa lẫn với áp lực nghẹt thở của hành trình sắp tới. Họ nhìn bộ đồng phục trên tay, nhìn vào gương mặt nhau, và cảm nhận rõ ràng rằng, cuộc chiến Road To VCS khốc liệt không còn là câu chuyện xa vời, mà đã thực sự bắt đầu, ngay tại đây, ngay lúc này, khi họ khoác lên vai màu áo của giấc mơ.

______________________

Đêm ấy, như một lời nguyền rủa vĩnh cửu, Hoàng Minh lại chới với thoát ra khỏi vòng vây của cơn ác mộng cũ rích. Nó như một con quỷ dai dẳng, biến màn đêm thành một chiến trường không ngừng nghỉ trong tâm trí cậu. Hoàng Minh bật phắt dậy trên giường, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mở thao láo nhìn vào khoảng không vô định. Kim đồng hồ chỉ con số hai giờ sáng lạnh lẽo, và cậu biết, giấc ngủ đã hoàn toàn rời bỏ mình, bỏ lại một mình cậu giữa khoảng trống vô tận.

Một sự thúc đẩy vô thức, hay có lẽ là khát khao tìm kiếm một điểm tựa, khiến Hoàng Minh rời khỏi giường. Bước chân cậu nhẹ bẫng, rón rén như sợ làm vỡ tan sự tĩnh lặng của đêm khuya. Hành lang tối om chìm trong thứ bóng đêm đặc quánh, nuốt chửng mọi âm thanh. Cậu rẽ lối về phía gian bếp, nơi ánh đèn mờ ảo từ tủ lạnh thường là nguồn sáng duy nhất, một vệt sáng yếu ớt như một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Một phần trong cậu dường như mong chờ một điều gì đó quen thuộc, một sự hiện diện nào đó sẽ xua đi cái cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm.

Nhưng trước mắt cậu chỉ là một căn phòng vắng bóng. Gian bếp im ắng đến lạ, không một tiếng động, không một hơi ấm. Cảm giác hụt hẫng len lỏi, pha lẫn chút thất vọng khó gọi tên dâng trào. Sự cô độc như một tấm chăn lạnh lẽo phủ kín. Cậu lặng lẽ mở tủ lạnh, ánh sáng trắng nhợt hắt lên khuôn mặt phờ phạc. Lấy một chai nước mát lạnh, cậu lủi thủi quay về phòng, cảm giác nặng trĩu.

Trở lại giường, Hoàng Minh trèo lên, nhắm mắt lại, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng tâm trí cậu vẫn còn lởn vởn, và cậu biết, đêm nay sẽ lại là một đêm dài.

Phía phòng đối diện, Bá Kiên vẫn còn đang vùi đầu vào những tài liệu phân tích trận đấu. Màn hình máy tính hắt ánh sáng xanh lên khuôn mặt anh, đôi khi anh cau mày suy nghĩ, đôi khi lại gật gù hài lòng. Tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng của cánh cửa phòng đối diện bất chợt lọt vào tai anh, khiến anh khẽ giật mình. Anh chờ đợi tiếng đóng cửa quen thuộc, nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Một chút tò mò trỗi dậy. Bá Kiên đứng dậy, bước ra xem sao. Cánh cửa phòng Hoàng Minh vẫn còn hở một khúc, đủ để anh nhìn vào bên trong.

Khung cảnh hiện ra trước mắt anh là cậu thiếu niên đang nằm ngủ, vẻ mặt nhăn nhó, lông mày nheo lại như thể đang vật lộn với một cơn ác mộng không lối thoát. Bá Kiên khẽ cau mày lo lắng. Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan bong bóng của giấc ngủ yếu ớt ấy. Anh đến bên giường, định đắp lại tấm chăn bị xô lệch cho Hoàng Minh, tấm chăn dường như chẳng đủ sức giữ hơi ấm cho cậu. Khi anh vừa đưa tay ra, Hoàng Minh trong cơn ngái ngủ bất ngờ cựa quậy, rồi vòng tay qua, ôm lấy cánh tay anh kéo xuống.

Trái tim anh, bất giác, đập nhanh hơn một nhịp, như thể vừa trải qua một cú sốc điện nhẹ. Bá Kiên như đóng băng tại chỗ, đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đang say ngủ của Hoàng Minh. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt anh, mang theo mùi hương quen thuộc của dầu gội và một chút mồ hôi nhẹ. Cánh tay Hoàng Minh thừa cơ vòng tay qua eo anh, siết nhẹ như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm.

Một cảm giác nóng ran bất chợt lan tỏa khắp cơ thể Bá Kiên, bắt đầu từ điểm chạm nhỏ bé ấy, rồi lan dần, lan dần. Anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình đang dồn dập trong lồng ngực. Anh nhìn xuống đôi môi khẽ hé mở của Hoàng Minh, không kiềm chế được mà tự liếm môi mình. Rồi một lực hút vô hình kéo anh lại gần hơn. Bá Kiên khẽ hôn nhẹ lên môi Hoàng Minh, chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua như một cơn gió đêm. Anh nhanh chóng lấy lại ý thức, giật mình tách ra ngay sau đó, đôi mắt mở to vì hành động của chính mình. Định gỡ tay khỏi Hoàng Minh để đứng dậy, nhưng một lần nữa, cậu thiếu niên lại cựa quậy, vòng tay kéo anh xuống.

Bá Kiên mất thăng bằng, cả cơ thể đổ nhào vào hõm vai Hoàng Minh đang ngủ say. Anh khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Nhóc con này lúc ngủ mà vẫn thừa sức ghê." Anh lắc đầu, mái tóc anh khẽ cọ cọ vào má Hoàng Minh.

___________________

Lúc này, Hoàng Minh đang chìm sâu trong một cơn ác mộng. Cậu thấy bản thân đang chạy thục mạng, cố tìm kiếm một bóng hình mà cậu cho là an toàn để dựa dẫm. Không gian xung quanh tối đen, và nỗi sợ ấy hãi cứ bủa vây. Trong vô thức, cậu ngửi thấy một mùi hương khá là quen thuộc, ấm áp và dễ chịu. Bằng một phản xạ tự nhiên, cậu vội vàng vươn tay kéo lại phía mình, khao khát níu giữ lấy hơi ấm ấy.

Hình bóng ấy chính là thứ mà cậu từng thấy trước đây, nhưng cậu lại một lần nữa không thể thấy rõ mặt. Cậu cố gắng nhìn cho rõ gương mặt ấy, thì đột nhiên cậu cảm nhận môi mình hình như có gì đó ươn ướt chạm vào. Cái chạm mềm mại và ẩm ướt ấy, khiến hình bóng cậu nhìn thấy dần dần trở thành con Husky mà quản lý cậu nuôi. Nó liếm lên môi cậu, cái liếm đầy tình cảm khiến cậu không kìm được mà bật cười khe khẽ trong giấc ngủ. Cậu ôm chầm lấy nó, vùi mặt vào bộ lông mềm mại. Mặt con chó còn đang cọ cọ vào má cậu, gầm gừ những tiếng nho nhỏ đầy yêu thương.

Bá Kiên khẽ cựa quậy, nhưng Hoàng Minh vẫn say sưa ôm chặt, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông nhỏ thoát ra từ cổ họng cậu. Anh nhận ra, Hoàng Minh không hề hay biết về sự hiện diện của mình, chỉ đang chìm đắm trong giấc mơ về chú chó cưng của Nhật Phong. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng len lỏi trong lòng Bá Kiên. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hoàng Minh một lần nữa, chậm rãi gỡ tay cậu ra, đứng dậy. Ánh mắt anh lưu luyến nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cậu. Trước khi rời đi, anh khẽ khàng đóng cửa phòng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng và cho những bí mật của đêm.

___________________

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, đánh thức Hoàng Minh. Cậu uể oải vươn vai, nhưng rồi chợt nhớ đến cảm giác mềm mại và cái liếm ướt át đêm qua. Con Husky! Cậu bật dậy, đảo mắt tìm kiếm khắp phòng, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng. Chú chó không có ở đây.

"Chắc Nhật Phong sáng sớm không thấy nó trong phòng nên chạy đi tìm nó." cậu lẩm bẩm, hơi thất vọng vì không được vuốt ve bộ lông mềm mại của nó thêm lần nữa.

Đồng hồ điểm chín giờ sáng, đã đến lúc tập hợp tại phòng họp. Hoàng Minh vội vã sửa soạn, khoác lên mình bộ đồ thể thao thoải mái. Hôm nay là một ngày quan trọng, 12 giờ trưa nay, đội Phoenix sẽ thi đấu trận đầu tiên của vòng loại giải Road to VCS. Nghĩ đến điều đó, một cảm giác vừa phấn khích vừa căng thẳng dâng trào trong cậu.

Khi bước vào phòng họp, Hoàng Minh thấy cả đội đã có mặt đông đủ. Nhật Phong đang đứng nói chuyện với Gia Thế. Hoàng Minh liền tiến đến, chưa kịp chào hỏi đã bật ngay câu trêu chọc.

"Tối qua anh quên đóng chặt cửa phòng mình hay sao ấy," Hoàng Minh nháy mắt tinh nghịch, "Làm con Husky của anh lén chạy vào phòng mình làm nũng với em cả đêm. Nó còn liếm lên cả miệng mình nữa chứ!"

Nhật Phong nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu, anh nhớ rõ mình đóng chặt cửa rồi. Và anh vô tình nhớ ra hình ảnh gì đó khi cố nhớ lại đêm qua. Anh đã tỉnh dậy vì cơn buồn tiểu lúc hơn hai giờ sáng. Sau khi đi vệ sinh, khi vòng về phòng, anh hình như đã bắt gặp một bóng hình cao lớn ở cuối hành lang đi ra khỏi phòng Hoàng Minh rồi đi vào phòng đối diện, khẽ đóng cửa lại. Lúc đó anh chỉ nghĩ là người đó tìm Hoàng MInh có việc nên cũng không để tâm nhiều.

Mặt Bá Kiên bỗng nhiên đen lại, anh đứng im như pho tượng, chỉ có ánh mắt là đang lườm cháy da thịt Hoàng Minh mà đối phương lại không hay biết. Bị đem ra so sánh với một con chó Husky? Lại còn "liếm lên cả miệng mình nữa chứ"? Trong đầu Bá Kiên, từ "liếm" cứ vang vọng như một lời nguyền rủa, kèm theo hình ảnh chú chó Husky lông lá. Nụ hôn nhẹ nhàng, trộm lén của anh lại bị gán cho một chú chó! Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ.

Nhật Phong lúc này mới nhìn Bá Kiên, thấy vẻ mặt đăm chiêu cùng sự căng cứng bất thường của anh, rồi lại nhìn nụ cười vô tư của Hoàng Minh, anh quản lý đội không khỏi tủm tỉm cười. Một nụ cười ẩn ý, đầy hàm ý.

Bá Kiên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Nhưng vành tai anh đã hơi ửng đỏ, và ánh mắt anh phóng thẳng vào Hoàng Minh như muốn đốt cháy cậu. Cái cách Hoàng Minh vô tư kể lại "cái liếm" của con Husky mà không hề hay biết "con Husky" đó chính là anh, khiến Bá Kiên vừa dở khóc dở cười vừa cảm thấy có chút... tổn thương. Nhật Phong chỉ mỉm cười ẩn ý, không nói thêm lời nào, để lại Bá Kiên tự mình "tiêu hóa" câu chuyện trớ trêu này.
____________________

Không khí trong phòng họp nhanh chóng chuyển từ những câu chuyện phiếm sang sự tập trung cao độ. Nhật Phong vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. "Được rồi," anh nói, ánh mắt lướt qua từng gương mặt, "chuẩn bị tâm lý nào. Vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu tham gia thi đấu trận đầu tiên của vòng loại Road to VCS."

Sự hào hứng pha lẫn căng thẳng hiện rõ trên nét mặt mỗi thành viên. Gia Thế khẽ siết chặt tay, Hoàng Nam cọ cọ lòng bàn tay vào quần, còn Phú Quý thì thở ra một hơi dài. Hoàng Minh, dù vừa thoát khỏi cơn ác mộng và cuộc trò chuyện "Husky" đầy bất ngờ, cũng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc. Bá Kiên, sau khi đã phần nào bình tâm lại, ánh mắt anh quay trở lại với những biểu đồ và chiến thuật trên màn hình lớn.

"Như các cậu đã biết," Nhật Phong tiếp tục, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, "vì là vòng loại lại có đến tận 100 đội tham gia trên cả nước, nên chúng ta sẽ đấu với hình thức online. Điều này có cả lợi thế và bất lợi. Lợi thế là chúng ta được thi đấu trong không gian quen thuộc, thoải mái nhất. Nhưng bất lợi là chúng ta sẽ không có sự tương tác trực tiếp với đối thủ, không thể nhìn thấy biểu cảm, cử chỉ của họ để phán đoán tâm lý. Vì vậy, sự tập trung và phối hợp nhịp nhàng giữa các bạn sẽ càng phải được đề cao."

Anh bật máy chiếu, hiển thị bản đồ Summoner's Rift cùng những phân tích chi tiết về đội đối thủ chuẩn bị đối đầu. Nhật Phong bắt đầu phân tích về lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích nghi nhanh chóng với meta game, lựa chọn tướng phù hợp và xây dựng chiến thuật linh hoạt.

"Trận đầu tiên rất quan trọng," Nhật Phong dặn dò, "nó sẽ tạo đà tâm lý cho cả giải đấu. Đừng chủ quan, dù đối thủ là ai. Hãy coi mỗi trận đấu là một trận chung kết, và chiến đấu hết mình."

Bá Kiên lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực: "Chúng ta đã tập luyện rất nhiều cho ngày hôm nay. Hãy tin tưởng vào đồng đội, tin tưởng vào những gì chúng ta đã xây dựng. Mỗi người hãy phát huy tối đa sở trường của mình, và bù đắp cho điểm yếu của nhau." Anh nhìn Hoàng Minh, ánh mắt thoáng qua một sự quan tâm đặc biệt. "Wings, cậu là xạ thủ chủ lực. Hãy tự tin vào kỹ năng của mình, và nhớ rằng cả đội sẽ luôn bảo vệ cậu."

Hoàng Minh gật đầu, cảm nhận được sức nặng của lời nói đó. Không chỉ là áp lực từ giải đấu, mà còn là ánh mắt tin tưởng của Bá Kiên. Cậu nhìn lại logo phượng hoàng trên chiếc áo khoác của mình, hình ảnh của cơn ác mộng đêm qua chợt ùa về, nhưng lần này, nó không còn đáng sợ nữa, mà được thay thế bằng hình ảnh một chú Husky thân thiện. Cậu khẽ mỉm cười, tự nhủ: "Mình sẽ làm được."

Căn phòng họp chìm trong những tiếng bàn tán, phân tích chiến thuật và tiếng lạch cạch của bàn phím khi Bá Kiên ghi chú lại những điểm quan trọng. Đồng hồ từ từ nhích từng giây, báo hiệu thời khắc quan trọng đang đến gần. Họ biết rằng, cuộc chiến Road to VCS không chỉ là một giải đấu, mà còn là một hành trình dài, một thử thách cam go mà họ phải cùng nhau vượt qua.

Buổi họp kết thúc. Mọi người dần tản ra, về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho trận đấu quan trọng lúc 12 giờ trưa. Tiếng bước chân thưa dần, rồi căn phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Nhật Phong và Bá Kiên. Nhật Phong không vội rời đi. Anh khoanh tay, tựa lưng vào bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Bá Kiên, người đang sắp sửa bước ra khỏi phòng.

"Bá Kiên," Nhật Phong cất tiếng, giọng điệu trầm hơn mọi khi, "Tối qua tôi có đi vệ sinh, lúc về thì vô tình bắt gặp cậu đi ra từ phòng Hoàng Minh."

Bá Kiên khựng lại. Anh quay người, vẻ mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Có chuyện gì sao?"

Nhật Phong nhướn mày, tiến lại gần Bá Kiên một bước. "Không có gì. Chỉ là... tôi hơi tò mò. Cậu đã làm gì trong phòng em ấy lúc em ấy ngủ?"

Bá Kiên im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang bắt đầu rực rỡ. Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ lồng ngực anh. "Sơ suất nhất thời. Tôi... không kiềm chế được."

Nhật Phong bật cười khẽ, tiếng cười đầy ẩn ý. "Bình thường Bá Kiên của chúng ta bình tĩnh lắm mà. Kể cả trong những tình huống nghẹt thở nhất, cậu vẫn luôn giữ được cái đầu lạnh. Sao nay lại kỳ vậy?"

Bá Kiên quay lại đối diện với Nhật Phong, ánh mắt sâu thẳm mang theo một nỗi niềm khó tả. "Cậu thử nghĩ xem, miếng mỡ được treo trên đầu cậu, cậu thèm miếng mỡ đó cũng hai năm rồi, giờ nó lại ngay trước mặt cậu. Là cậu, cậu có kiềm chế được sao?" Giọng anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà pha lẫn một chút bất lực, một chút khao khát không thể kìm nén. Nhật Phong nhìn thẳng vào mắt Bá Kiên, nụ cười trên môi tắt hẳn. Anh hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip