Chương 10.

“Về hả?”

Khương Mạn đang ngồi trước quầy ăn khuya xem phim, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một chàng trai trẻ ăn mặc thoải mái, vẻ ngoài xuất sắc đang bước ra ngoài thì bèn lên tiếng hỏi.

“Dạ chị Mạn.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu chào cô.

Khương Mạn nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên gương mặt dù để mộc vẫn không thể che giấu được những đường nét thanh tú.

Tinh Nhiên để mái tóc ngắn gọn gàng để lộ vầng trán đầy đặn cùng hàng chân mày sắc nét. Đôi mắt màu nhạt trong veo như hổ phách, ánh nhìn lại mang theo vẻ điềm tĩnh và trưởng thành không hợp với tuổi. Chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi đầy đặn sắc nét, cả khuôn mặt đẹp đẽ như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.

“Thật ghen tị, tuổi trẻ đúng là tốt thật.”

Khương Mạn lắc đầu cảm thán: “Chơi game cả ngày mà mặt vẫn không đổ dầu, đâu có như chị đây, chỉ ngồi trước máy tính hơn hai tiếng là bóng nhẫy như mỡ heo rồi. Trang điểm thôi cũng phải dùng cả tấn phấn.”

Nhìn lại cậu mà coi da thì căng bóng toàn collagen, có làm gì cũng vẫn đẹp trai, nhìn ghen tị chết đi được!

Trần Tinh Nhiên cười nhẹ: “Đâu có, chị Mạn nhìn vẫn còn trẻ lắm.”

Khương Mạn lập tức nở hoa trong lòng: “A ha, thật không? Chứ thật ra chị cũng 27 tuổi rồi đó ha ha ha... Mai em có đến nữa không? Chị giữ chỗ cho nhé? Hay là đăng ký hội viên miễn phí luôn đi, sau này dùng khoang chơi game được giảm 20% đó.”

“Mai em tới nữa. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị Mạn nha.”

Không chỉ cần luyện kỹ năng chơi game mà còn định kiếm tiền từ livestream, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên ghé quán net này. Không gian lẫn thiết bị đều thuộc hàng top, lại gần trường học, đăng ký hội viên cũng không thiệt gì.

Tạm biệt Khương Mạn, Trần Tinh Nhiên bước ra khỏi quán net Phồn Tinh rồi đi về hướng trường học.

Lúc này đã là đêm khuya nhưng con phố trước cổng trường vẫn náo nhiệt như cũ. Khắp nơi đều là sinh viên trẻ trung tràn đầy sức sống đang lang thang trên phố, uống rượu, ăn đồ nướng, tụ tập xem các trận đấu…

Đi giữa con phố này, Tinh Nhiên bỗng có chút bâng khuâng, cảm giác như cả tâm hồn mình cũng trẻ ra theo cơ thể này vậy.

Kiếp trước, cậu từng bước đi đến đỉnh cao trong giới võ thuật cổ truyền, nhiều năm không thể tiến thêm một bước nào nữa, cũng không tìm được đối thủ xứng tầm trên con đường binh khí này. Nhưng bây giờ sống lại một đời lại có một thân thể trẻ trung hơn, có mục tiêu mới, vậy là đủ để thấy mãn nguyện rồi.

Hôm nay livestream cũng thu hoạch kha khá.

Sau khi hướng dẫn một chút kỹ năng Kinh Lôi trong Phòng Luyện Đao, Trần Tinh Nhiên tiếp tục chơi vài trận đấu đơn. Dựa vào kỹ năng đao pháp gần như áp đảo, cậu hầu như trận nào cũng có thể giành chiến thắng. Chỉ thỉnh thoảng có vài lần thất bại nhưng cũng chỉ vì quá mải mê truy đuổi đối thủ mà quên mất vòng bo độc hoặc bị bắn lén bởi một vũ khí tầm xa từ đâu bay tới.

Lối chơi của cậu cực kỳ mạnh mẽ, gặp người là lao vào giao chiến. Mỗi trận thắng đều có ít nhất bảy tám mạng hạ gục, nhiều lúc lên đến hơn mười, gần như càn quét hơn một nửa bản đồ. Nhờ vậy số điểm mỗi trận nhận được cũng rất cao. Khi kết thúc phiên chơi, cậu đã leo lên bậc Bạch Kim trong bảng xếp hạng đơn.

Trong game Vận Mệnh, các bậc xếp hạng lần lượt là Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Địa Sát, Thiên Tinh và Tu La.

Nhưng Tu La cũng không phải giới hạn cuối cùng. Cửa ải để vào Tu La là đạt 3000 điểm, sau đó bảng xếp hạng sẽ được tính theo điểm số. Cấp bậc này quy tụ đủ loại streamer nổi tiếng, cao thủ lang thang và thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp, tất cả đều là những kẻ mạnh thực sự. Khi giao chiến ai nấy đều tính toán từng nước đi như đánh cờ, có thể nói đây chính là bậc đấu thần tiên.

Leo từ Đồng lên Bạch Kim chỉ trong một ngày, dù cho giai đoạn đầu còn dễ thăng hạng và điểm thưởng cũng khá nhiều, nhưng đây vẫn là thành tích đáng kinh ngạc.

Hy vọng ngày mai có thể gặp những đối thủ mạnh hơn.

Tâm trạng Trần Tinh Nhiên khá tốt, cậu thong thả dạo bước trở về trường.

“Này, không phải ai kia nói sẽ giành thứ hạng ở Giải Người Mới hả?”

Vẫn chưa kịp bước qua cổng trường, cậu đã nghe thấy giọng điệu đầy trêu chọc từ phía sau.

Trần Tinh Nhiên quay đầu lại thì trông thấy một nhóm năm sáu đứa con trai đang đứng đó. Có vẻ bọn họ vừa đi ăn về, trên người vẫn còn ám mùi BBQ và rượu. Giữa nhóm người đó, cậu nhận ra một gương mặt quen thuộc của Đổng Kỳ Dật.

Người vừa lên tiếng là một tên đứng bên cạnh Đổng Kỳ Dật, giọng điệu có phần say xỉn, ánh mắt mang theo vẻ dò xét khi nhìn Trần Tinh Nhiên. Tên đó tiếp tục: “Trễ vậy rồi mới về, lại đi chơi à? Vậy là không được rồi nha, Giải Người Mới của trường sắp bắt đầu rồi mà vẫn không chịu tập luyện? Nếu bây giờ chịu khó ôm chân Phật một chút thì có khi còn leo được từ Đồng lên Bạc đó nha.”

“Hahaha…”

“Từ khi nào mà Giải Người Mới lại hạ thấp tiêu chuẩn vậy kìa? Đồng mà cũng đòi tranh giải?”

“Không biết tự lượng sức.”

Nghe câu nói đó, những người xung quanh lập tức cười ầm lên.

Chỉ có Đổng Kỳ Dật là không cười. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Trần Tinh Nhiên một chút rồi dừng lại trên chiếc thẻ ID trong suốt trên tay cậu.

“Cậu vừa từ quán net về à?”

Trần Tinh Nhiên cụp mắt, giọng điềm tĩnh: “Ừ.”

Cậu nói rất hờ hững như những lời chế giễu kia không liên quan gì đến mình.

Đổng Kỳ Dật hơi sững lại. Cảm giác Trần Tinh Nhiên lúc này có chút gì đó khác với trước đây.

Thật ra mâu thuẫn giữa hai người không phải điều hắn mong muốn.

Lúc gặp lại cậu ở Học Viện Esport Thủ Đô, Đổng Kỳ Dật vốn rất vui mừng. Hồi cấp ba, hắn còn trẻ nông nổi và không thích nổi kiểu học sinh luôn được thầy cô bao che như Trần Tinh Nhiên, nên thường xuyên cố tình gây chuyện với cậu. Nhưng khi vào đại học, hắn đã định làm hòa thậm chí tìm cơ hội để xin lỗi.

Nhưng Trần Tinh Nhiên lại luôn tránh mặt hắn, không bao giờ cho hắn cơ hội mở miệng.

Thậm chí ngay trong một buổi học chung, khi Đổng Kỳ Dật định cầm sách đến ngồi cạnh cậu, Trần Tinh Nhiên còn thẳng thừng đứng dậy rời sang chỗ khác mà không thèm nói một lời.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, Đổng Kỳ Dật mất hết mặt mũi cho nên mới buột miệng nói ra vài câu khó nghe.

Hắn không nhớ rõ mình đã nói cụ thể những gì vì lúc đó chỉ là buột miệng theo cảm xúc và hình như trong lúc đó còn nhắc đến cha mẹ của Trần Tinh Nhiên. Kết quả là người vốn dĩ luôn im lặng như Trần Tinh Nhiên lại bùng nổ ngay tại chỗ.

Hai người ngay lập tức xảy ra xung đột, suýt chút nữa thì động tay động chân. Khi các bạn học khác lao vào can ngăn Trần Tinh Nhiên thì cậu đỏ mắt, hung dữ trừng thẳng vào Đổng Kỳ Dật. Một người vốn dĩ có tính cách dịu dàng, điềm tĩnh suốt thời cấp ba nhưng vào khoảnh khắc đó lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

“Cậu có tư cách gì mà nói như vậy? Chỉ vì cậu chơi game giỏi hơn liền không xem người khác ra gì hả? Tôi tự mình thi đậu vào trường này, không phải nhờ cha mẹ gì hết, họ cũng không làm chuyện như vậy! Cứ chờ đi, đến ngày thi đấu Giải Người Mới, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu…”

Nói xong những lời đó, Trần Tinh Nhiên gạt mạnh tay những người đang giữ mình rồi quay người bỏ đi mà không thèm nhìn lại.

Đổng Kỳ Dật xấu hổ đứng yên tại chỗ, cảm giác ánh mắt của những người xung quanh như thiêu đốt mặt mình.

Hắn biết mình đã lỡ lời.

Ở cấp ba, hắn từng là một nhân vật nổi bật, giờ muốn xin lỗi Trần Tinh Nhiên luôn mềm yếu như một chú thỏ nhưng lại không thể nào mở miệng.

Hơn nữa vụ cá cược giữa hai người sau đó lại lan truyền khắp trường. Một bên là gương mặt đại diện của sinh viên mới, vừa nhập học đã giành vị trí hotboy học đường. Một bên là thiên tài trẻ tuổi, đứng nhất trong bài kiểm tra thực chiến đầu tiên. Cả hai đều được nhiều người chú ý. Nhóm bạn thân của Đổng Kỳ Dật vốn không ưa Trần Tinh Nhiên, chỉ vì cậu quá đẹp trai nên luôn được các nữ sinh săn đón. Bọn họ thi nhau khích tướng, bắt hắn nhất định phải đánh bại Trần Tinh Nhiên, làm cho hắn càng không muốn mở miệng xin lỗi.

Lúc này nhìn người đối diện, Đổng Kỳ Dật nhận ra cậu đã không còn tức giận nữa. Trong bộ quần áo trắng đơn giản, đứng dưới màn đêm, bóng dáng thon dài nổi bật. Biểu cảm cậu rất nhàn nhạt, đôi mắt màu hổ phách cũng không hề dao động như không để chuyện gì trong lòng.

Hẳn là… hết giận rồi nhỉ?

Đổng Kỳ Dật nghĩ vậy, rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng và thử mở lời: “Cái đó… Cậu nên bớt thức khuya đi. Sức khỏe vốn đã kém như ma ốm rồi, nếu còn thức khuya mà đổ bệnh, lại phải phiền người khác đưa đi bệnh viện.”

Rõ ràng định nói lời làm hòa nhưng khi đến miệng lại vô thức trở nên cứng nhắc, nghe không giống quan tâm mà như một câu chế giễu trần trụi.

“Ừm.”

Trần Tinh Nhiên bình thản gật đầu: “Còn chuyện gì nữa không?”

Cậu lớn hơn Đổng Kỳ Dật trước mặt này, từng trải cũng nhiều hơn. Đối phương vừa mở miệng, cậu đã hiểu hắn muốn nói gì.

Xem ra quan hệ giữa nguyên chủ và hắn cũng không đến mức quá tệ.

Nhưng điều đó không còn liên quan đến cậu.

Vì muốn đánh bại Đổng Kỳ Dật trong Giải Người Mới, nguyên chủ đã ngày đêm luyện tập mà thức trắng suốt nhiều đêm. Cuối cùng, vì lịch sinh hoạt rối loạn khiến tinh thần bị đè nén quá mức, nguyên chủ đã gục ngã trong phòng ký túc xá mà không ai hay biết, mất đi sinh mệnh khi còn quá trẻ.

Nói cho cùng chuyện này cũng có phần liên quan đến Đổng Kỳ Dật.

Nếu hắn thực sự muốn nhận lỗi thì người hắn nên xin lỗi đã không còn trên đời này nữa.

Còn với cậu bây giờ, dù Đổng Kỳ Dật thích hay ghét nguyên chủ thì cậu cũng không quan tâm.

Nguyện vọng cuối cùng của nguyên chủ là đánh bại Đổng Kỳ Dật trong chính trò chơi mà hắn kiêu ngạo nhất. Chỉ cần làm được điều đó là đủ rồi.

“…Không có gì.”

Không nhận được phản ứng như mong đợi, ánh mắt của Trần Tinh Nhiên nhìn hắn như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, ồn ào đòi chú ý. Bình thản nhưng lại mang theo cảm giác nhìn xuống, điều này khiến Đổng Kỳ Dật đột nhiên cảm thấy bị xúc phạm.

“Dù sao thì cậu mau về ký túc xá đi, đừng có lang thang ngoài này nữa.”

Những người bạn vừa rồi còn cười cợt Trần Tinh Nhiên cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng, liền đồng loạt im lặng.

Không phải Đổng Kỳ Dật với Trần Tinh Nhiên vốn không ưa nhau à? Trước đây còn xung đột ngay trong giờ học nữa mà?

Sao bây giờ trông Đổng Kỳ Dật lại có vẻ… quan tâm đến cậu ta dữ vậy?

Trần Tinh Nhiên gật đầu, sau đó quẹt thẻ sinh viên rồi bước qua cổng trường.

Nhìn theo bóng lưng cậu càng lúc càng xa, Đổng Kỳ Dật cắn răng, đột nhiên lên tiếng:

“Đúng rồi!”

Bước chân Trần Tinh Nhiên khựng lại, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

“…Hôm đó, những lời tôi nói về cha mẹ cậu… xin lỗi.”

Đổng Kỳ Dật lấy hết can đảm, bất chấp đám bạn vẫn còn đứng bên cạnh mà tiếp tục nói:

“Giúp tôi gửi lời xin lỗi đến hai bác.”

“……”

Trần Tinh Nhiên im lặng nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt trầm tĩnh không lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng đôi mắt màu hổ phách lại như nhìn thẳng vào sâu trong lòng Đổng Kỳ Dật, khiến tim hắn lỡ nhịp trong khoảnh khắc.

Cảm giác này… thật sự rất khác trước.

Hoàn toàn không giống với con người mà hắn từng quen biết.

Cuối cùng, Trần Tinh Nhiên khẽ lắc đầu.

“Không cần đâu, họ không còn nữa.”

Nói xong cậu quay người bước đi, không thèm để ý thêm.

Đổng Kỳ Dật sững sờ đứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip