Chương 101.

Khi xe chở tuyển thủ ZMD vừa mới lăn bánh vào lối vào đặc biệt, những fan đã đợi cả ngày ngoài sân vận động lập tức hét lên chói tai khi nhận ra logo đội ZMD dán trên xe. Đèn cổ vũ đủ màu sắc vung lên liên tục, tiếng la hét và màu sắc rực rỡ hòa quyện vào nhau, giống như hiện trường một buổi biểu diễn của siêu sao hạng A.

Đám fan đã đứng chờ từ sớm, ai cũng có vẻ mỏi mệt hiện rõ trên mặt nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ZMD, toàn bộ mệt mỏi liền bay biến, trong mắt chỉ còn bóng dáng của bốn người vừa bước xuống xe.

"A a a a, Vân Thần!! A a a a a!!"

"ZMD!! ZMD!!"

"Vân Thần đẹp trai quá a a a a!"

"Bạch Bạch ăn ít lại đi! Lại mập lên rồi kìa!!"

"Nhiên Bảo a a a a! Nhiên Bảo thi đấu cố lên nhé!!"

"Nhiên Bảo đừng căng thẳng nha! Cứ thi đấu thật tốt! Mãi mãi ủng hộ cậu luôn!"

Những chiếc xe phía sau là của đội ngũ bảo vệ ZMD. Bọn họ nhanh chóng xuống xe, chuyên nghiệp tạo thành một hành lang chắn fan lại phía ngoài, phối hợp với nhân viên hậu trường mở đường cho tuyển thủ đi vào.

Lần lượt những chiếc xe của các đội tuyển khác cũng chạy đến. Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia, ai nấy đều tò mò quay đầu nhìn.

"Ồn vậy? Ai tới vậy chứ?"

"Đông quá, nhìn cũng không rõ là ai..."

"Không phải thuê diễn viên tới tăng độ nổi tiếng đó chớ?"

"Ha ha ha, cũng có thể lắm."

"Hình như là người của ZMD? Tôi thấy logo xe của bọn họ."

"…Ủa, vậy thì không có gì bất ngờ."

Các tuyển thủ đội khác sau khi nghe vậy thì im lặng không bàn luận thêm. Nếu là ZMD thật thì hợp lý thôi, dù sao cũng là đội tuyển hàng đầu của Liên Minh Chuyên Nghiệp, cả danh tiếng lẫn lượng fan đều thuộc top đầu, xuất hiện với khí thế hoành tráng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Những đội khác có ghen tị thì cũng chỉ dám để trong lòng.

Trong hành lang dành cho tuyển thủ, các đội tuyển khác khi gặp người quen thì bắt chuyện chào hỏi, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

"Ha ha, anh Mao, trùng hợp ghê, mấy ông cũng vào tổ ba hả?"
Tuyển thủ Mao Mậu của đội Kinh Hồng vẫy tay đáp lại: "Đúng rồi, lâu quá không gặp."

"Cố lên nhé, đội Kinh Hồng lần này cũng có cơ hội ra nước ngoài thi đấu đó, tôi đánh giá cao mấy ông nha."

"Chưa chắc đâu."

Mao Mậu nhún vai: "Tổ ba của bọn tôi lần này có một đại ác ma ở đó."

Anh ta không nói rõ là ai, nhưng ai nghe cũng đều ngầm hiểu mà không lên tiếng.

"Không biết ZMD mùa này sẽ thể hiện thế nào." Một đội trưởng khác hỏi: "Nghe nói mấy ông từng đấu tập với họ hả?"

"Ừ, đúng vậy."

"Cảm giác ra sao? Mấy ông hay ghê, bọn tôi mời ZMD đấu tập biết bao lần mà toàn bị từ chối, người ta còn chẳng thèm để ý."

"Thì cũng chỉ đấu vài trận thôi." Mao Mậu cười cười, không nói sâu thêm: "Chờ lúc thi đấu thực chiến mấy ông gặp họ thì tự biết thôi."

"Thôi thôi thôi." Người kia rùng mình: "Trước vòng chung kết tôi không muốn đụng bọn họ đâu, tốt nhất là đừng rơi vào cùng bảng, không là mùa này tụi tôi lại phải dừng sớm."

Lúc ZMD vừa công bố tuyển thủ mới, trên mạng còn đầy tiếng chê bai nhưng đến hiện tại, mấy lời nghi ngờ đó đã biến mất không dấu vết. Lâu lâu có vài người lắm chuyện lên tiếng thì cũng bị fan của Trần Tinh Nhiên phản công sấp mặt. Cậu từng thắng Lộc Minh Dụ, Vua Rắn, Dương Vân Triệt, cùng nhiều cao thủ chuyên nghiệp khác của sever Châu Âu. Ngoài đời cũng là cao thủ, từng thắng ba trong số những Vua Đấu Đao mạnh nhất của sever trong nước. Chứ đừng nói là ZMD, bất cứ đội mạnh nào trong nước chỉ cần cậu chịu đi, không đội nào là không trải thảm mời gọi.

ZMD có Dương Vân Triệt làm trụ cột tuyến sau, nhưng ở mảng đua đao thì trước giờ chưa thật sự nổi bật. Tuyển thủ trước là Tiêu Nam có kỹ năng tầm trung, so với Phí Vi thì thiếu độ tấn công rõ ràng. Nhưng từ khi Trần Tinh Nhiên gia nhập, ZMD gần như không còn điểm yếu, có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo. Dù giải đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người tin rằng ZMD lần này chắc chắn sẽ vào được thứ hạng cao.

Ngoài cổng thi đấu, Trần Tinh Nhiên nhìn một biển người fan đông nghịt phía trước, khựng lại trong giây lát.

"Nhiều người thế này á?" Cậu ngạc nhiên nói: "Tất cả là tới đón bọn mình à?"

Dù trước giờ chưa từng thi đấu chính thức, Trần Tinh Nhiên biết ZMD là câu lạc bộ nổi tiếng với lượng fan cực đông nhưng với cậu, những khái niệm kiểu như “lượt xem livestream rất cao”, “nhiều người bàn tán” vẫn chỉ là mấy con số trên mạng. Đến khi thật sự nhìn thấy sức ảnh hưởng của ZMD ngoài đời, cậu mới bắt đầu cảm thấy có chút choáng ngợp.

“Chứ còn gì nữa?”

Dương Vân Triệt nhướng mày trêu chọc: “Thuê diễn viên đông vậy cũng tốn tiền lắm đó. Nếu cậu thấy chưa đủ hoành tráng, lần sau kêu Phó Châu gọi thêm người tới.”

Bọn họ đi dọc theo lối vào dành cho tuyển thủ, vừa đi vừa chào fan hai bên đường.

Trần Tinh Nhiên cũng bắt chước Dương Vân Triệt, thử vẫy tay chào lại.

"A a a a a!"

"Nhiên Bảo đáng yêu quá đi!!"

"Huhuhu, mặt ảnh nhỏ quá! Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa a!!"

"Nhiên Bảo, thi đấu cố lên nha, mẹ mãi yêu con!!"

Trần Tinh Nhiên: “……”

Nếu cậu không nhìn nhầm thì cái người xưng “mẹ” kia nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả cậu.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, bọn họ vào phòng nghỉ phía sau sân khấu để trang điểm. Trần Tinh Nhiên từng có trải nghiệm trang điểm khi chụp quảng cáo trước đây nên lần này phối hợp rất ngoan, không còn thấy gò bó như trước. Trang điểm cho thi đấu không cầu kỳ như khi quay quảng cáo, chỉ cần đánh nền nhẹ để da trông có sức sống hơn, lên hình không bị nhợt nhạt là được.

Nhưng dù vậy thì với gương mặt nổi bật của Trần Tinh Nhiên, chỉ cần trang điểm sơ sơ là đã đủ chói mắt, khiến mấy tuyển thủ xung quanh không nhịn được quay sang nhìn liên tục.

Khó trách ZMD lại đông fan đến vậy... Tuyển người chắc chắn có yêu cầu ngoại hình rồi. Lính mới này vừa vào nhìn chẳng khác gì idol debut, làm cho mấy tuyển thủ bọn họ đứng kế bên giống hệt người qua đường... Cay nhất là cậu còn chơi giỏi! Đúng là trời không công bằng thật!

Trần Tinh Nhiên trang điểm xong thì vào phòng thay đồ mặc đồ thi đấu, sau đó ra ngoài chờ mấy người Dương Vân Triệt.

Dương Vân Triệt ra sau, thấy Trần Tinh Nhiên đứng đó liền cười, bước tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo hơi lệch: “Áo lệch kìa.”

Trần Tinh Nhiên cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống: “Tôi không để ý.”

“Lần đầu lên sàn đấu mà, tạo hình cũng quan trọng như kỹ năng đó.” Dương Vân Triệt chỉnh lại giúp rồi lùi ra sau một bước quan sát: “Ổn rồi, rất đẹp trai. Giờ còn thấy căng thẳng không?”

Trần Tinh Nhiên lắc đầu: “Không thấy căng thẳng chút nào.”

“Lát nữa thi đấu xong sẽ có phóng viên phỏng vấn đó, chắc cậu chưa quen đâu.”

Dương Vân Triệt nói tiếp: “Hay để tôi thử làm mẫu cho cậu trước nhé?”

Anh hắng giọng, giả vờ cầm micro bằng hai tay, đưa tới trước mặt Trần Tinh Nhiên, nghiêm túc hỏi: “Xin hỏi tuyển thủ Trần Tinh Nhiên, lần đầu tiên thi đấu cảm giác của cậu thế nào?”

Trần Tinh Nhiên bật cười, sau đó cũng làm bộ nghiêm túc, như thật sự đang trả lời phỏng vấn: “Ờm… Cảm giác cũng không tệ, đối thủ ai cũng mạnh, đánh rất đã, tôi rất mong chờ trận tiếp theo.”

Dương Vân Triệt không nhịn được cười phá lên: “Trả lời cứng nhắc quá, giống bài phát biểu của cơ quan nhà nước ấy. Cậu học ở đâu vậy?”

“Video phỏng vấn trên mạng.” Trần Tinh Nhiên thành thật trả lời.

“Không có cá tính gì hết. Cậu có thể nói kiêu ngạo hơn tí.”

Trần Tinh Nhiên chớp mắt: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như…”

Dương Vân Triệt bắt chước giọng điệu vừa rồi của Trần Tinh Nhiên, nói: “Ờm, cảm giác hơi nhẹ nhàng, chưa đủ thử thách, mong sắp tới gặp được đối thủ mạnh hơn nữa, tôi muốn đánh mười trận luôn.”

Trần Tinh Nhiên bật cười lớn: “Ha ha ha… Nói vậy được hả? Không sợ bị người ta trùm bao tải đánh à?”

“Người khác thì không nói được, nhưng cậu thì được.”

Dương Vân Triệt nói sát lại, giọng nghiêm túc một cách lạ kỳ: “Dù gì bọn họ cũng không đánh lại cậu.”

“Tiếp theo nhé, đổi câu hỏi khác.” Dương Vân Triệt ngừng lại một chút rồi lại đưa nắm tay ra giả làm micro, hướng về phía Trần Tinh Nhiên: “Vậy tuyển thủ Trần Tinh Nhiên, đã vào ZMD cũng một thời gian rồi, quan hệ với đồng đội thế nào? Có hòa hợp không?”

“Ờm, đa phần là rất hòa hợp.” Trần Tinh Nhiên làm ra vẻ nghiêm túc trả lời: “Chỉ là đội trưởng…”

Dương Vân Triệt trừng mắt liếc cậu một cái: “Nói chuyện cẩn thận đó.”

“Đội trưởng cũng là người tốt.” Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn sửa lời.

“Còn rất đẹp trai nữa.” Dương Vân Triệt bổ sung: “Thêm câu đó vô.”

“…”

Trần Tinh Nhiên trừng anh một cái nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của đội trưởng vẫn phải chịu thua: “Được rồi, đội trưởng cũng rất đẹp trai.”

“Thế thì…”

Dương Vân Triệt ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc: “Vậy đội trưởng Dương Vân Triệt, có phải là hình mẫu lý tưởng của tuyển thủ Trần Tinh Nhiên không?”

“Hả?”

Trần Tinh Nhiên trố mắt: “Họp báo mà hỏi mấy câu kiểu này á?”

Chưa kể nếu có hỏi thật thì cũng đâu hỏi kỳ cục kiểu đó chứ…

“Không chừng có đó, phóng viên nhiều người nhiều kiểu mà.” Dương Vân Triệt nghiêm túc nói: “Cậu ít bị phỏng vấn nên không biết, đôi khi phóng viên hỏi mấy câu rất tào lao, tôi là đang giúp cậu chuẩn bị trước.”

Trần Tinh Nhiên cứ thấy có gì đó sai sai, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cái này… Nếu là con gái hỏi thì chắc là hình mẫu lý tưởng rồi.”

“Sao? Con trai thì không được hả?”

Dương Vân Triệt nhướng mày: “Bạn học Trần, tư duy kiểu đó là không ổn rồi, thời đại nào rồi còn suy nghĩ lạc hậu vậy… Với lại fan nam của cậu cũng không ít nha, trên mạng người ta ngày nào cũng gọi chồng chồng vợ vợ rần rần đó.”

“Có thì cũng có.”

Trần Tinh Nhiên vô thức bị kéo theo luồng suy nghĩ của anh, gãi đầu nói: “Nhưng tôi lại không thích con trai…”

Dương Vân Triệt tim đập lỡ mất một nhịp.

“Kiểu… cảm giác kỳ lạ lắm.”

Trần Tinh Nhiên lắc đầu: “Câu này tôi không trả lời đâu, đổi câu khác đi.”

Cậu chờ Dương Vân Triệt tiếp tục tung ra câu hỏi tiếp theo nhưng đợi mãi cũng không thấy anh mở miệng.

“Đội trưởng?”

“Ờ?”

Dương Vân Triệt hoàn hồn lại, khẽ cúi mắt xuống, che đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, cười nói: “Trả lời khá lắm, tốt nghiệp được rồi.”

“Nhanh vậy luôn.”

Trần Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vừa định nói gì đó thì ở phía xa, Phó Châu gọi cậu, thế là cậu xoay người đi qua bên đó.

Dương Vân Triệt nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên ấy, cảm xúc trong lòng như bị đan xen bởi hụt hẫng và một chút uất ức, rối rắm tới mức bản thân anh cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng đó là cảm giác gì.

Một lúc sau, anh tự cười giễu mình, đưa tay vào túi lấy ra một viên kẹo được bọc trong giấy trắng in chữ nước ngoài, dưới ánh đèn trông lấp lánh trong suốt.

Anh nhìn viên kẹo đó một lát rồi lại nhét nó trở lại túi, khẽ thở dài như không ai hay, đứng dậy, bước về phía chỗ của Phó Châu.

Một giờ sau, đoạn quảng cáo kết thúc, các tuyển thủ lần lượt vào cabin thi đấu. Đạo diễn đổi góc máy sang góc nhìn thứ ba, màn hình chuyển tới bàn bình luận viên.

Trận ba vòng loại giải Thách Đấu Cúp Túc Mệnh chính thức bắt đầu.

...

Edit: Anh công chết trong lòng nhiều chút, hỏi chơi mà đau thiệt 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip