Chương 109.

Trong Liên Minh Chức Nghiệp, mỗi năm đều xuất hiện rất nhiều người mới, trong đó không thiếu những “ngựa đen” nổi bật.

Trò chơi vốn là một lĩnh vực mà những người giỏi liên tục xuất hiện, hầu như mỗi giải đấu đều có vài người mới để lại ấn tượng sâu sắc nhờ những màn trình diễn xuất sắc trong thi đấu.

Nhưng người như Trần Tinh Nhiên vừa xuất hiện đã như một quả bom nổ tung, ngay trận đầu tiên đã cống hiến vô số khoảnh khắc đỉnh cao, thậm chí khiến toàn bộ khán đài đồng loạt vỗ tay hoan hô thì thật sự cực kỳ hiếm thấy.

Xuất thân là một streamer game, tuổi còn rất nhỏ, hiện vẫn đang là học sinh Học viện eSport Thủ Đô, mới chỉ vừa bước chân vào lĩnh vực eSports, đã đồng thời nhận được thư mời từ hai đội tuyển lớn là Mãn Thiên Tinh và ZMD. Cuối cùng cậu chọn gia nhập ZMD và thi đấu ngay từ đội hình chính. Điểm khởi đầu của cậu chính là nơi mà biết bao người mơ ước chạm tới.

Trước khi bước vào giải đấu, cậu đã có bảng thành tích đáng kinh ngạc: từng đánh bại Lộc Minh Dụ được mệnh danh là Vua Đấu Đao của sever trong nước, sau đó lại thắng luôn tuyển thủ hàng đầu khu vực châu Âu là Vua Rắn. Sau khi vướng vào một vụ tranh cãi lớn, cậu một mình đến khu vực châu Âu, lần lượt đánh bại hàng loạt tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ cựu rồi dùng tỉ lệ thao tác điều chỉnh thấp chỉ 0% để khiến toàn bộ giới game thủ phải chấn động. Cậu vượt qua cả Hatamoto Keita và trở thành người giữ kỷ lục thấp nhất về tỉ lệ thao tác điều chỉnh — một con số gần như không thể bị vượt qua.

Khi vòng ba và vòng năm của giải đấu còn chưa kết thúc, cái tên Trần Tinh Nhiên đã cùng ZMD leo thẳng lên hot searchsearch và bùng nổ vô số lượt thảo luận.

Đêm nay, định sẵn là một đêm mà một ngôi sao mới tỏa sáng rực rỡ, điểm xuyết cho bầu trời đêm bằng ánh hào quang của mình.

Trong thời gian nghỉ giữa trận, dàn bình luận viên đang xem lại trận đấu vừa rồi, phân tích chiến thuật và các chi tiết thao tác mà từng đội tuyển đã sử dụng. Cùng lúc đó, góc dưới bên trái màn hình cũng hiện ra bảng xếp hạng điểm tích lũy của trận trước.

Hạng nhất: Đội tuyển ZMD.
Điểm thắng: 22, điểm xếp hạng: 5, tổng điểm: 27.

Hạng nhì: Đội tuyển KSS.
Điểm thắng: 16, điểm xếp hạng: 3, tổng điểm: 19.

Hạng ba: Đội tuyển Thịnh Đường.
Điểm thắng: 14, điểm xếp hạng: 4, tổng điểm: 18.

……

Trận đầu tiên, ZMD đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Tuy bị mất người ngay từ đầu và rơi vào tình thế bất lợi nhưng nhờ chiến thuật phối hợp tinh tế, họ vẫn giữ vững thế trận. Sau đó là một loạt các pha giao tranh tổng được mở ra rất đúng thời điểm, tận dụng lợi thế về trang bị để tạo hiệu ứng "lăn cầu tuyết", càng đánh càng mạnh. Cuối cùng ở giai đoạn chung kết, họ còn lợi dụng lợi thế địa hình để giành thêm một lượng lớn điểm hạ gục. Nhờ khả năng phối hợp trong đội hình, để  tanker là Tiêu Nam đứng trụ cuối cùng, họ giành luôn cả điểm xếp hạng “ăn gà”.

Tổng điểm cách đội hạng nhì khoảng 8 điểm.

Chỉ cần hai trận sau không tự tìm đường chết, đánh chắc thắng chắc thì đến khi vòng một của giải thường niên kết thúc, bảng xếp hạng top 5 chắc chắn sẽ có tên họ.

Trần Tinh Nhiên uống một ngụm nước, trao đổi nhanh vài câu về chiến thuật với Dương Vân Triệt, La Bạch Bạch và Tiêu Nam. Nghe thấy tiếng trọng tài vang lên, cả bốn lần lượt đứng dậy, tay họ chạm nhẹ vào nhau trong không trung.

“Cố lên.”

Họ lại một lần nữa rời khỏi phòng nghỉ, bước vào khoang thi đấu riêng của mình. Lần này, chào đón họ là những tiếng reo hò cuồng nhiệt hơn cả trước.

“Thấy chưa.”

Dương Vân Triệt mỉm cười, hơi cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của cậu thiếu niên phía trước: “Tất cả đều đang hò reo vì cậu đấy.”

“… Ừm.”

Trần Tinh Nhiên liếc nhìn quanh khán phòng đang kín người, từng đợt người chen chúc nhau không ngừng, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bồi hồi.

Cậu không phủ nhận, hình như bản thân rất thích cảm giác này.

Lấy lại bình tĩnh, Trần Tinh Nhiên bước vào khoang điều khiển của mình. Cửa khoang đóng lại, ngăn cách toàn bộ ánh đèn và âm thanh ồn ào bên ngoài, trả lại không gian yên tĩnh. Màn hình trước mắt lại một lần nữa sáng lên, hai chữ “Vận Mệnh” hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

Trận thứ hai bắt đầu.

Vừa tranh thủ trao đổi nhanh trong giờ nghỉ giữa trận, ZMD đã chốt xong chiến thuật cho trận này để tiếp tục đà thắng.

Nếu trận đầu đã tích được số điểm cao như vậy, thì trận hai dĩ nhiên có thể tiếp tục thử sức, chỉ cần vận hành hợp lý, sẽ có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách điểm số.

Rốt cuộc thì điểm tích lũy của mỗi vòng thi trong giải thường niên đều sẽ được cộng dồn, sau đó tiến hành xếp hạng chung cùng 12 bảng đấu khác. Có cơ hội ghi nhiều điểm thì cơ hội tiến vào vòng chung kết cuối cùng sẽ càng cao.

Trên chiến trường, tinh thần chiến đấu là yếu tố tiên quyết. Hiện tại ZMD đang là giai đoạn khí thế hừng hực, họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này.

Dương Vân Triệt liếc nhìn bản đồ, lần này anh không chọn Hồn Thiên Thành nữa, mà đặt điểm nhảy tại một khu tài nguyên cấp cao khác.

Trầm Chu Than.

Trận trước rất nhiều đội thi đấu không đạt được kết quả như mong muốn nên ở lượt thứ hai này, khả năng rất cao sẽ có nhiều đội chọn Hồn Thiên Thành để đánh liều một phen. Với lượng điểm tích lũy lớn trong tay, ZMD không cần thiết phải chen lấn cùng đám đông để tranh giành lượng tài nguyên có hạn ở Hồn Thiên Thành.

Năm chỗ: Hồn Thiên Thành, Tàn Dương Tự, Vân Vụ Thiên Cung, vùng quê Long Tích và Trầm Chu Than là những điểm tài nguyên cấp cao trên Vạn Nguyên Đảo.

Trong đó, Trầm Chu Than trong bối cảnh game là điểm xuất phát của rất nhiều anh hùng khi bước chân lên Vạn Nguyên Đảo. Khoảng cách đến Xuất Sinh Đảo rất gần. Ngoại trừ những anh hùng vốn sinh sống sẵn trên đảo, số còn lại đều là vượt biển ngàn dặm bằng thuyền để đến đây. Đứng trên đỉnh cao của Trầm Chu Than nhìn xuống, có thể thấy vô số xác thuyền mục nát rải rác khắp vùng sa mạc phía xa, những chiếc thuyền gỗ cũ kỹ nằm kề nhau, mang theo một cảm giác hoang tàn và tĩnh lặng.

Sau khi chọn điểm nhảy, đúng như dự đoán của Dương Vân Triệt, lần này có khoảng sáu đội nhảy vào Hồn Thiên Thành, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Còn Trầm Chu Than do nằm lệch vị trí trên bản đồ nên ngay vòng bo đầu tiên đã thường phải di chuyển ngay, khiến số đội chọn nhảy tại đây ít hơn hẳn, tính luôn cả ZMD thì chỉ có ba đội.

Echo: “Rồi, lần này ZMD chọn điểm nhảy là Trầm Chu Than, vẫn là một điểm tài nguyên cấp cao. Xem ra ZMD muốn tiếp tục đẩy mạnh điểm tích lũy. Lấy Trầm Chu Than làm điểm xuất phát để đánh xoay quanh cũng là một lựa chọn không tồi.”

Hạc Diệp: “Nhưng mà… đội Thịnh Đường hình như cũng nhảy ở Trầm Chu Than thì phải.”

Echo: “Ủa? Thật vậy à, hai đội tuyển lớn lại chọn cùng một điểm nhảy, đúng là trùng hợp. Có vẻ trận này khi vừa tiếp đất sẽ rất đáng mong chờ.”

Chi Tử: “Trận trước đội Thịnh Đường cũng chơi khá tốt, chiếm lĩnh được tài nguyên ở Tàn Dương Tự, cuối cùng cũng lọt vào vòng chung kết và đạt thành tích rất khá. Hiện tại họ đang xếp thứ ba, vẫn còn cơ hội bứt lên.”

Echo: “Nhưng mà như vậy, hai đội cùng chạm mặt ở Trầm Chu Than thì cục diện sẽ khá nhạy cảm. Bên nào bị loại trước cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng.”

Chi Tử: “Chuẩn luôn, cùng chờ xem cả hai sẽ thể hiện ra sao. Được rồi không nói nhiều nữa, các tuyển thủ đã chọn xong điểm nhảy, chuẩn bị bước vào game.”

Trên Xuất Sinh Đảo, hàng loạt người chơi lần lượt hóa thành những luồng sáng trắng tan biến rồi tái hiện trở lại trên Vạn Nguyên Đảo.

Trần Tinh Nhiên mở mắt ra, trước mặt là một khu làng hoang vắng ẩm ướt, phần lớn nhà cửa đều làm từ gỗ và rơm, nhìn qua là biết rất yếu ớt. Rêu xanh bám đầy trên mặt đất, trong không khí là hơi nước dính nhớp, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Không chỉ vậy, toàn bộ tầm nhìn đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng đục, tầm nhìn cực kỳ thấp. Xa khoảng sáu, bảy mét chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người. Cảnh tượng như này khiến Trầm Chu Than trông chẳng khác gì bối cảnh trong một bộ phim kinh dị u ám và kỳ quái.

Sương mù.

Đây là một dạng thời tiết thường xuyên xuất hiện tại Trầm Chu Than, khoảng ba đến bốn trận thì lại gặp một lần. Môi trường như thế cực kỳ thích hợp để phục kích và ám sát. Dù có ôm đoàn di chuyển thì với tầm nhìn hạn chế, đội hình vẫn rất dễ bị đánh vỡ nếu không phản ứng kịp thời. Chiến thuật trong điều kiện như vậy sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với bản đồ thông thường.

Trần Tinh Nhiên mở kênh đội nhóm, nhanh chóng báo cáo tình hình xung quanh. Hiện tại cậu đã rất quen với bản đồ trong game, nhất là khu vực tài nguyên cấp cao. Sau một thời gian huấn luyện chuyên sâu, dù không dám khẳng định gì với các khu dã ngoại nhưng riêng những nơi như thế này thì địa hình cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Dù tầm nhìn bị giới hạn nhưng nhờ vào địa hình xung quanh và kiến trúc nhà cửa, cậu vẫn nhanh chóng phán đoán được vị trí hiện tại của mình.

“Ơ?”

Giọng La Bạch Bạch vang lên trong kênh đội nhóm: “Tinh Nhiên, hình như em đang ở gần anh đó.”

“Gì?”

“Anh chờ em chút, em đến tìm anh liền.”

La Bạch Bạch tiện tay lục được một bộ giáp trắng và vũ khí, rồi lần theo tọa độ mà Trần Tinh Nhiên báo, mò mẫm đến. Vài giây sau, Trần Tinh Nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên ở gần, một bóng người lờ mờ xuất hiện trong làn sương trắng. Đến khi tiến lại gần, quả nhiên là La Bạch Bạch.

“Cả hai cậu cứ lục đồ trước đi, sau đó tập hợp ở chỗ Qua Bích Than.”

Dương Vân Triệt gật đầu, nói trong kênh đội nhóm.

Với địa hình của Trầm Chu Than cộng thêm thời tiết như thế này, muốn bắt được người là chuyện không dễ. Dù là cả đội cùng đi săn một kẻ đi lẻ thì cũng không dễ ăn như tưởng. Sương mù dày đặc, chỉ cần chạy vài bước là mất dấu ngay. Vì vậy, Dương Vân Triệt cũng không vội tập hợp mà phân công từng người đi loot đồ, mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm thiết lập lợi thế trang bị ở giai đoạn đầu.

“Được.”

“Hiểu rồi.”

Toàn bộ khu vực Trầm Chu Than, nơi có tài nguyên dồi dào nhất chính là khu Qua Bích Than, tức vùng đất được tạo thành từ xác thuyền. Bên trong có những kho báu mà các anh hùng để lại khi đổ bộ lên đảo, đủ để cung cấp trang bị cho hai đội hình full. Tuy nhiên, khoảng cách từ chỗ Trần Tinh Nhiên và La Bạch Bạch đến đó vẫn còn khá xa nên họ không vội di chuyển, mà tranh thủ lục đồ trước ở khu làng ẩm ướt phủ đầy rêu xanh này.

Trần Tinh Nhiên dẫn La Bạch Bạch nhanh chóng lướt qua từng căn nhà tranh trong làng, không khí ẩm thấp dính bám trên da, phối hợp với lớp rêu xanh dưới chân và màn sương trắng dày đặc phủ kín tầm nhìn, khiến cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Họ bước đi cẩn trọng, vừa lục đồ, vừa lắng nghe tiếng động xung quanh.

Lần này La Bạch Bạch không chọn nhân vật sở trường của mình là Niệm Châu Hoàn mà chuyển sang dùng Thiên Mệnh. Bởi vì kỹ năng “Nhất Niệm Âm Dương” của Niệm Châu Hoàn khi thi triển sẽ tạo ra quả cầu ánh sáng trên đầu đồng đội, mà ở bản đồ như Trầm Chu Than thì chẳng khác nào đèn pha tự tố cáo vị trí, rất dễ làm lộ team. Điểm này Dương Vân Triệt đã tính đến từ lúc chọn điểm nhảy.

Trần Tinh Nhiên cũng không dùng Yêu Đao mà chọn Tàng Ảnh. Dù Tàng Ảnh không có khả năng dồn sát thương mạnh như Yêu Đao nhưng đổi lại rất cơ động, khó nắm bắt, lại sở hữu kỹ năng khống chế. Nhờ khả năng ẩn nấp và thiết kế kỹ năng có chiều sâu, Tàng Ảnh là một trong những tướng đột kích mạnh nhất, hoàn toàn có thể phát huy ưu thế của Trần Tinh Nhiên.

Rất nhanh, trang bị của Trần Tinh Nhiên và La Bạch Bạch cũng gần hoàn chỉnh. Cả hai đều đã loot được một ít mảnh giáp, túi máu và dụng cụ sửa giáp, mặc lên người bộ giáp Lam tiêu chuẩn.

“Tinh Nhiên, anh có chơi dao găm tím không?”

La Bạch Bạch hỏi: “Em vừa nhặt được một cây.”

“Cho cậu ấy luôn đi.”

Giọng Dương Vân Triệt vang lên trong kênh, mang theo chút ý cười: “Vũ khí nào cậu ấy cũng dùng được hết, thừa thì để cậu ấy cầm cũng không sao.”

La Bạch Bạch cũng vừa nghe xong liền nhận ra.

Đúng vậy, Trần Tinh Nhiên đã học được kỹ năng thương đấu từ Dương Vân Triệt, sau đó còn tự nghiên cứu cải tiến thêm nên bây giờ đã có thể linh hoạt sử dụng gần như toàn bộ vũ khí trong game. Nếu cậu chịu hi sinh vị trí cất vật phẩm hồi máu, để balo trống dành cho nhiều loại vũ khí, thì lý thuyết mà nói cậu hoàn toàn có thể đem theo tất cả vũ khí trên người.

Dù cách chơi này khiến khả năng hồi phục của Trần Tinh Nhiên giảm mạnh nhưng ở một góc độ khác, lại mở rộng hoàn toàn khả năng tác chiến. Vũ khí thay đổi liên tục, phong cách biến hóa không ngừng, khiến đối phương cực kỳ khó đối phó — vì cho đến hiện tại, trên thế giới chưa từng có ai thi đấu theo kiểu này. Các tuyển thủ chuyên nghiệp khi gặp kiểu đấu pháp này cũng sẽ rất khó tìm ra cách đối phó ngay lập tức.

Nghĩ đến đó, La Bạch Bạch không do dự nữa, lập tức ném cây dao găm tím cho Trần Tinh Nhiên.

“Cảm ơn.”

Trần Tinh Nhiên nhận lấy, nói một câu.

“À đúng rồi, kỹ năng mới của cậu vẫn chưa có tên đúng không?”

Giọng Dương Vân Triệt vang lên từ bên kia, kèm theo tiếng cậu lục đồ: “Lát nữa kiểu gì phóng viên chả hỏi. Hay giờ đặt đại một cái tên trước đi?”

Ví dụ như kỹ năng thương đấu của Dương Vân Triệt, gần như đã trở thành danh thiếp cá nhân của anh. Nhắc tới Dương Vân Triệt là người ta nghĩ ngay tới thương đấu, ngược lại cũng thế.

Chỉ là tên “thương đấu” đó cũng không phải do Dương Vân Triệt tự đặt, mà là do cư dân mạng gọi rồi lan truyền dần thành thói quen. Chính chủ cũng không phản bác, lâu dần thành tên chính thức. Thật ra nếu để anh tự đặt, có khi còn ra mấy cái tên dở khóc dở cười.

—— mà việc này cũng từng xảy ra rồi, ví dụ lúc trước Thôi Kiếm bên đội Băng Báo có một kỹ năng gây ấn tượng cực mạnh. Sau khi nhảy lên, hắn dùng kiếm dài quét xuống tạo thành vô số bóng kiếm trong không trung, hiệu ứng thị giác nhìn qua chẳng khác gì mưa kiếm rào rào, vừa nhanh vừa mạnh. Lần đầu xuất hiện đã khiến cả khán đài ngỡ ngàng.

Sau đó, khi Thôi Kiếm đến nhắn tin hỏi chuyện phiếm với Dương Vân Triệt, muốn nhờ tiền bối này nghĩ giúp một cái tên thật ngầu cho chiêu đó, Dương Vân Triệt nhìn dòng tin nhắn gửi qua Vân Tín, trầm ngâm một lúc rồi đặt ra một cái tên vừa chuẩn xác, vừa khiến người ta nhớ mãi không quên.

“… Là gì vậy?”

Trần Tinh Nhiên tò mò hỏi: “Vũ Lạc Phồn Tinh hả?”

Cậu cũng có biết chút ít thông tin về các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, biết Thôi Kiếm đúng là có một chiêu rất nổi tiếng, nhiều người bắt chước, trong đó có cả không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cũng từng học theo.

“Tên đó là sau này anh ấy tự đặt.”

La Bạch Bạch nhịn cười: “Chứ lúc đầu đội trưởng không đặt như vậy đâu.”

“Vậy ảnh đặt cái tên gì?” Trần Tinh Nhiên càng tò mò hơn.

“...Đừng nhắc nữa.”

Dương Vân Triệt ho khan mấy tiếng, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này.

La Bạch Bạch miệng nhanh hơn não, lật luôn chuyện cũ: “Lúc đó đội trưởng nói... gọi là ‘Tiên Nữ Tích Nước Tiểu’.”

“Phụt...”

Trần Tinh Nhiên lảo đảo suýt té, suýt nữa đứng không vững.

Không hổ là anh đấy, Dương Vân Triệt.

“Sau đó đợi một hồi cũng không thấy Thôi Kiếm trả lời, đội trưởng gửi thêm một dấu chấm hỏi qua, ai ngờ phát hiện mình bị cho vào danh sách đen rồi.”

La Bạch Bạch cười toe toét, không hề giấu giếm sự khoái chí: “Chuyện đó sau này trở thành giai thoại nổi tiếng trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp. Bên ngoài thì ai cũng gọi chiêu đó là ‘Vũ Lạc Phồn Tinh’, nhưng cứ tới mấy đại chiến đội mà thấy Thôi Kiếm ra chiêu là y như rằng có người ré lên: ‘Ủa Thôi Kiếm, hôm nay anh lại tích nước tiểu nữa hả’, ha ha ha ha ha!”

“Vậy giờ sao rồi?” Trần Tinh Nhiên nín cười hỏi: “Thôi Kiếm có gỡ chặn chưa?”

“...Chưa.”

Dương Vân Triệt kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lúc đó tôi chỉ giỡn một chút thôi mà...”

Tuy đang thi đấu, nhưng không khí trong đội ZMD vẫn khá thoải mái. Không gặp địch thì mọi người vẫn vừa đi vừa trò chuyện, nhưng đồng thời cũng không hề lơ là cảnh giác xung quanh.

“Ơ?”

Trần Tinh Nhiên lúc đầu đã rời khỏi căn nhà tranh này rồi, nhưng đuôi mắt lại như phát hiện ra điều gì đó. Cậu xoay người quay lại, đẩy một góc rương gỗ và đống rơm ra.

Quả nhiên, một viên Hồn Ngọc đặc biệt đang yên lặng nằm ở đó.

Trong bản đồ Vận Mệnh có rất nhiều vật phẩm được giấu rất kỹ. Nếu chịu khó bỏ thời gian tìm thì ngay cả ở khu dã cũng có thể moi được nhiều đồ xịn. Chỉ là đa số người chơi không đủ kiên nhẫn. Trần Tinh Nhiên cũng tình cờ phát hiện góc này có ánh sáng lạ lạ, mới quay lại kiểm tra. Không ngờ lại thật sự có đồ.

Miêu Đủ: Trang bị phía sau, sẽ khử tiếng bước chân của người mang.

Giới thiệu kỹ năng cực kỳ đơn giản, chức năng cũng bình thường.

Nhưng mắt Trần Tinh Nhiên ngay lập tức sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip