Chương 110.
“Răng rắc.”
Sương mù bao phủ dày đặc, không gian Trầm Chu Than yên ắng, một cái rương gỗ bị ai đó đạp vỡ, phát ra tiếng động rất rõ ràng, lanh lảnh.
“Thường Tán, cẩn thận chút.”
Đội trưởng Hoằng Cảnh Diệu của đội Thịnh Đường lên tiếng nhắc nhở.
“Biết rồi.”
Thường Tán đáp lại, vừa cẩn thận tránh né đống gỗ vụn dưới chân vừa lẩm bẩm: “Phiền nhất là kiểu thời tiết như này.”
“Sương mù dày quá nhìn không rõ, mọi người sát lại gần chút, coi chừng bị úp sọt.”
Trầm Chu Than tổng cộng có ba đội tham gia, nhưng tới giờ vẫn chưa có tiếng đánh nhau nào vang lên, có thể thấy hai đội còn lại cũng đang di chuyển rất cẩn trọng.
Cả đội Thịnh Đường như thợ săn mò mẫm trong rừng Hắc Ám, vừa đi vừa nhặt vật phẩm dọc đường, đồng thời cố gắng tránh né chướng ngại, tránh gây tiếng động.
“Phía trước có giáp tím, để tôi ra lấy.”
Người chơi phụ trợ trong đội mắt tinh, thấy ánh sáng tím nhấp nháy cách đó không xa liền bước lên vài bước rồi nói.
“Ừ, cẩn thận đấy.”
Hoằng Cảnh Diệu cũng không để tâm lắm.
Người phụ trợ tách đội đi về hướng giáp tím. Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, trắng xoá một mảnh nên mỗi bước đi hắn đều phải căng mắt ra nhìn trước rồi mới dám đặt chân. Nhưng cũng may là xung quanh không có tiếng bước chân địch, có vẻ khu vực này chưa có ai khác đến.
Ngay lúc đó, giọng bình luận của Echo cũng thấp đi vài phần.
“Tuyển thủ phụ trợ Khổng Cung của Thịnh Đường đang chậm rãi tiếp cận mục tiêu… Anh ấy hoàn toàn không phát hiện ra Trần Tinh Nhiên, từng bước từng bước tiến vào bẫy của đối thủ…”
Bình luận viên theo góc nhìn thượng đế thì thấy rất rõ, dưới tầm nhìn quan sát, màn sương dày biến thành trong suốt, họ có thể nhìn rõ vị trí và hướng di chuyển của cả hai bên.
Trần Tinh Nhiên không đi chung với các thành viên ZMD mà hành động một mình, núp ở một chỗ cách xa đồng đội như một con nhện nằm im trên mạng lưới, chờ mồi tự dâng tới cửa.
Và hắn cũng không phải chờ lâu, rất nhanh sau đó, phụ trợ Khổng Cung của Thịnh Đường xuất hiện.
Người kia chậm rãi bước tới cái giáp trước mặt, trong khi Trần Tinh Nhiên thì nấp bên hông, lợi dụng chướng ngại vật và màu sắc của rêu xanh để che giấu bản thân, toàn thân như hoà làm một với môi trường xung quanh, Khổng Cung hoàn toàn không phát hiện ra cậu đang ở đó.
Ngay khoảnh khắc Khổng Cung chuẩn bị nhặt giáp tím.
Trần Tinh Nhiên hành động.
Chiêu Định Ảnh.
Kỹ năng của Tàng Ảnh được tung ra, trúng thẳng ngay đầu Khổng Cung, khiến cơ thể hắn khựng lại. Ngay sau đó, Trần Tinh Nhiên lao ra như tia chớp, con dao sáng loáng trong tay xoay hai vòng giữa không trung rồi trở tay cầm ngược lại, đâm thẳng vào lưng đối thủ bằng một góc rất chuẩn xác.
- 438!
“Cái…”
Khổng Cung chỉ cảm thấy cả người như đông cứng, bị giữ chặt ngay tại chỗ. Dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm đầy mình, hắn lập tức nhận ra đó là hiệu ứng của chiêu Định Ảnh từ Tàng Ảnh nhưng xung quanh lại chẳng hề có tiếng bước chân nào, chứng tỏ kẻ địch vẫn còn ở khá xa.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sau lưng hắn bỗng tê rần, cả người rơi vào trạng thái bị đánh trúng điểm yếu nên cứng đờ trong chốc lát, giáp Lam cũng cùng lúc đó bị trừ mạnh, trong tích tắc đã vỡ mất hai vạch!
“Chuyện gì vậy?” Giọng của Hoằng Cảnh Diệu lập tức vang lên.
“Có người tập kích tôi!”
Khổng Cung lớn tiếng đáp, tay vẫn không ngừng hành động. Bị chém một phát, hắn lập tức lăn người tránh khỏi nhát dao tiếp theo của Trần Tinh Nhiên, đồng thời nhanh tay nhặt bộ giáp Tím kế bên mặc vào người.
Giáp Lam tuy dễ vỡ nhưng nếu thay được giáp Tím, với bốn vạch mới, ít ra vẫn có thể chống đỡ thêm một đoạn.
“Má nó!”
Vừa mới mặc xong giáp Tím, Khổng Cung đã tức tối chửi một tiếng.
Giáp Tím… rỗng không!
Đây không phải giáp do hệ thống rơi ra, mà là cái giáp đã bị Trần Tinh Nhiên mặc rồi thay ra, các vạch giáp trên đó đã bị tiêu hao hết sạch. Nhưng nhìn từ ngoài vào thì chẳng khác gì giáp đầy. Hơn nữa Trần Tinh Nhiên còn cố tình đặt nó ngay tại vị trí hay xuất hiện vật phẩm mới, khiến Khổng Cung theo bản năng tưởng đây là giáp Tím còn nguyên, kết quả vừa đổi, giáp Lam đang còn một vạch cũng lập tức mất luôn và thành ra giờ không còn mảnh giáp nào trên người.
Echo: "Khổng Cung cắn câu rồi."
Pha câu mồi này đúng như Trần Tinh Nhiên tính trước. Khóe môi cậu hơi cong lên, người lại nhẹ nhàng lao tới lần nữa!
Khổng Cung vừa nhận ra có gì đó sai sai, muốn nhanh chóng mặc lại giáp Lam cũ, nhưng Trần Tinh Nhiên sẽ không để cho hắn cơ hội.
“Xuy!”
Cú chém bằng dao găm mang lực rất mạnh khiến Khổng Cung bị phá giáp hoàn toàn, ngay sau đó một tia sáng lạnh phá tan màn sương, lao thẳng về phía cổ họng hắn!
- 267!
Không trúng điểm yếu, Khổng Cung nghiêng người tránh được cú chí mạng vào giây cuối cùng.
Hắn bật kỹ năng hồi máu, quay đầu định lao lên solo tay đôi, nhưng lại phát hiện... đối thủ biến mất khỏi tầm mắt.
Sương mù dày đặc, không biết đối phương trốn đâu. Một khi đã không trúng chiêu thì cậu biến mất ngay, không để lại cả tiếng bước chân, không cách nào xác định vị trí.
“Tên này có kỹ năng Tàng Hình.”
Khổng Cung nói nhanh: “Không nghe được bước chân, chắc chắn có Hồn Ngọc Miêu Đủ rồi.”
Nếu là người chơi bình thường thì giờ chắc đang hoảng loạn, nhưng Khổng Cung dù gì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Cả đội qua đây!”
Theo tiếng Hoằng Cảnh Diệu, ba người còn lại trong đội Thịnh Đường lập tức từ trong sương mù bước ra, nhanh chóng tụ lại quanh Khổng Cung, bảo vệ người đang còn ít máu và tranh thủ thời gian để hắn hồi phục.
Hạc Diệp: "Lần này không giết được Khổng Cung thì hơi uổng."
Chi Tử: "Không dễ đâu, Khổng Cung nổi tiếng là trâu bò trong giới chuyên nghiệp, thân pháp chạy trốn cực kỳ khó chịu, dù cho có Hồn Ngọc Miêu Đủ thì muốn solo hạ anh ấy cũng không phải chuyện đơn giản."
Echo: "Giờ thì cùng xem Trần Tinh Nhiên định làm gì tiếp theo."
Có đồng đội bên cạnh, Khổng Cung cảm thấy yên tâm hẳn. Trong môi trường áp lực cao như thế, phải đối mặt một sát thủ như bóng ma như Trần Tinh Nhiên, tâm lý bị đè nén rất nặng. Nhưng giờ có người quen ở cạnh, dây thần kinh đang căng như dây đàn cũng bắt đầu thả lỏng ra.
Ngay khoảnh khắc Khổng Cung chuẩn bị hồi máu.
Một tiếng rít nhẹ đến mức khó mà phát hiện vang lên trong không khí.
Một cái bóng đen từ đỉnh cột buồm nhảy xuống, bất ngờ chui vào vòng bảo vệ của Thịnh Đường!
Cú đáp đất không hề phát ra chút âm thanh nào, không một ai trong Thịnh Đường phát hiện đội hình ba người bảo vệ Khổng Cung đã thành… bốn người!
“Xuy ——”
Lưỡi dao xé ngang, máu bắn tung tóe, động tác hồi máu của Khổng Cung ngay lập tức bị cắt ngang, giáp cũng chưa kịp bật lên, lượng máu bị đè xuống cực thấp.
“!!!”
Trần Tinh Nhiên xuất hiện như bóng ma, một đòn đâm thẳng, phá ngang quá trình hồi máu của hỗ trợ rồi ngay sau đó, dao găm trong tay cậu bỗng hoá thành một sợi roi dài, vung tay cuốn lên cột buồm, thân hình lập tức vút lên trên rồi biến mất vào màn sương đặc mà không để lại dấu vết.
“Cái con mẹ gì vậy, như ma vậy đó!”
Khổng Cung tức muốn điên, mặt hơi méo vì choáng.
“Trong kiểu môi trường như này, miêu đủ đúng là quá đáng sợ.” Mặt Hoằng Cảnh Diệu trầm xuống, cú ra tay vừa rồi của Trần Tinh Nhiên nhanh tới mức ngay cả anh ta cũng không kịp phản ứng để giữ người: “Mau hồi máu đi, tôi canh cho.”
“Ừ…”
Khổng Cung bất lực, đành tiếp tục hồi máu lần nữa.
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế.
“Răng rắc ——”
Tiếng gỗ vỡ nhẹ khiến cả đội Thịnh Đường giật mình căng thẳng, ai nấy đều cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng lần này… thứ chờ đón họ không phải là bóng dáng lặng lẽ của Trần Tinh Nhiên.
Mà là Tiêu Nam và La Bạch Bạch của ZMD.
Tiêu Nam sau khi hội quân với Dương Vân Triệt và La Bạch Bạch liền lập tức tiến về hướng của Trần Tinh Nhiên. Lúc này, phụ trợ bên Thịnh Đường đang trong trạng thái rất tệ, mấy lần hồi máu đều bị Trần Tinh Nhiên đánh cắt giữa chừng, coi như gần như mất đi khả năng chiến đấu. Dương Vân Triệt tất nhiên không bỏ qua cơ hội này.
Tiêu Nam lao thẳng vào mở combat, thuẫn và kiếm phối hợp nhịp nhàng, cùng lúc đó Dương Vân Triệt dùng hỏa lực tầm xa yểm trợ, thêm La Bạch Bạch phụ trợ từ xa, tạo nên một đợt tấn công chính diện cực kỳ áp đảo!
Echo: "ZMD đợt này đánh úp quá bất ngờ, Thịnh Đường không kịp trở tay!"
Hạc Diệp: "Chuẩn luôn, tình huống hiện tại đối với Thịnh Đường thì khá khó. Họ có nên đánh tiếp hay rút lui đây? Nhìn kiểu gì cũng thấy như muốn rút, nhưng ZMD chắc chắn sẽ không để yên."
Quả nhiên, ngay khi Thịnh Đường bắt đầu có dấu hiệu rút lui, Dương Vân Triệt lập tức dùng kỹ năng tầm xa phong toả đường rút của họ, sau đó Tiêu Nam dẫn đầu lao vào, chọn đúng tanker đối phương mà xả sát thương liên tục. Thế là dù muốn rút cũng không rút được.
Echo: "Hai bên chính thức giao tranh rồi! Trận đánh chính diện bắt đầu! Phụ trợ bên Thịnh Đường đang cố tìm cơ hội hồi máu… liệu có thành công không? Giờ thì cùng xem Trần Tinh Nhiên đang làm gì nào… má nó!"
Theo lời của Echo, đạo diễn lập tức chuyển góc quay sang Trần Tinh Nhiên. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện trên màn hình, Echo đã hét lên một tiếng dựng tóc gáy!
Ngay khi trận giao tranh hỗn loạn đang diễn ra trước mặt, chẳng ai để ý rằng lúc này Trần Tinh Nhiên đã lặng lẽ treo người trên cao, dùng sợi roi dài móc vào đỉnh đầu chiến trường. Cậu giống như một con nhện đã giăng sẵn lưới, đang dùng sợi tơ buông người xuống từng chút một, tiếp cận mục tiêu phía dưới mà không phát ra chút tiếng động nào. Mà Khổng Cung ở ngay phía dưới hoàn toàn không hay biết gì, nguy hiểm giờ chỉ còn cách cổ họng hắn đúng một gang tay.
Một vị trí ám sát hoàn hảo.
Con dao trong tay cậu như răng nanh một loài thú săn có độc, giữa tiếng ồn ã từ chiến trường phía trước, lưỡi dao ấy đang chậm rãi, từng chút một áp sát cổ họng Khổng Cung. Cảnh tượng trong khoảnh khắc ấy như bị làm chậm lại, chẳng khác gì một thước phim săn mồi rùng rợn, khiến người xem chỉ biết nín thở mà nhìn.
Ngay giây tiếp theo, tay của Trần Tinh Nhiên bỗng siết chặt, một tia sáng lạnh buốt sắc bén bất ngờ từ dưới vút lên, lưỡi dao uốn lượn lướt qua cổ họng, xuyên thẳng từ dưới hàm Khổng Cung lên! Giống như một con rắn độc cắn phập vào con mồi rồi cậu bất ngờ kéo mạnh lên, lôi cả người Khổng Cung lên khỏi mặt đất!
Dưới góc nhìn của khán giả, trông chẳng khác gì một con nhện vừa tóm được con mồi, dùng tơ nhện cuốn chặt rồi lôi thẳng về tổ như sắp bắt đầu bữa tiệc thịt tươi, khiến người xem lạnh hết cả sống lưng.
Điều khiến mọi người dựng tóc gáy nhất chính là: rõ ràng Trần Tinh Nhiên không hề dùng kỹ năng tàng hình, nhưng phối hợp giữa kỹ năng di chuyển và Hồn Ngọc Miêu Đủ, cậu thật sự đã hoàn toàn vô thanh vô ảnh. Cả thân hình không chỉ né sạch mọi góc nhìn, mà còn chui thẳng vào đội hình Thịnh Đường giữa trận mà chẳng ai phát hiện ra cậu đang ở đó!
“Tôi...”
Một sức kéo mạnh mẽ từ dưới hàm truyền lên khiến mắt Khổng Cung trợn trừng, hắn chỉ kịp mở miệng định hét cầu cứu thì Trần Tinh Nhiên đã không cho bất kỳ cơ hội nào, lưỡi dao trong tay đảo một vòng, tiếp tục đâm vào hàng loạt điểm chí mạng trên người hắn. Máu vốn đã gần cạn, Khổng Cung còn chưa kịp gọi đồng đội thì cả người đã hóa thành hồn trủng ngay giữa không trung, lặng lẽ rơi xuống đúng vị trí cũ.
"Khổng Cung, hồi máu xong chưa, thêm máu cái coi!"
Thường Tán vừa chém vừa gọi với lại một tiếng. Nhưng vừa quay đầu nhìn, hắn chỉ thấy đồng đội mình đã biến thành hồn thể.
Trần Tinh Nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy thiện ý với hắn rồi bước chân lui về phía sau, thân hình lập tức chìm vào trong lớp sương trắng dày đặc lần nữa.
Trầm Chu Than ẩm ướt và lạnh lẽo, không khí dính dấp như có rắn độc đang trườn trên da. Thường Tán cả người cứng đờ, trong đầu cứ hiện lại cảnh tượng vừa rồi, vừa trầm lặng, vừa quỷ dị mà hoàn toàn không tiếng động. Mồ hôi lạnh trên lưng từ lúc nào đã túa ra ướt cả áo mà hắn không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip