Chương 113.
“Tốt, bên này có thể thấy Trần Tinh Nhiên không chọn đi thẳng lên mà lại vòng qua một chút từ bên hông.”
Màn hình chuyển động, người nổi tiếng trong giới truyền thông game đang sử dụng công nghệ thực tế ảo để phân tích lại các tình huống thi đấu. Đây là một trong những chương trình game nổi tiếng nhất trong nước, lượng fan cực lớn, độ chuyên nghiệp cũng cực cao. Khi MC dùng kính lúp để phân tích từng thao tác của Trần Tinh Nhiên, rất nhiều chi tiết mà lúc đang thi đấu không ai nhìn ra được dần dần hiện rõ.
“Chính chỗ này có thể thấy được sự khác biệt giữa game thủ bình thường và tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu là người chơi bình thường thì ở vị trí này chắc chắn sẽ lao lên mở giao tranh luôn, nhưng Trần Tinh Nhiên lại chọn đi vòng như vậy, tự đưa mình vào một vùng mù trong tầm nhìn của đối thủ…”
“Chậc chậc chậc.”
Ngô Phi Ngang cầm ly trà sữa trên bàn lên uống một ngụm, lắc đầu nói: “Trước kia tụi mình toàn ngồi coi người khác thao tác rồi phân tích. Giờ vai chính lại là ông, tự nhiên thấy kiểu như mấy chiều không gian bị đập vỡ vậy…”
“Hả?”
Trần Tinh Nhiên miệng đầy trân châu, má phồng lên nhai từng cái từng cái, nhìn chẳng khác gì con sóc đang tích trữ đồ ăn cho mùa đông.
Ngô Phi Ngang giơ điện thoại lên, dí sát mặt Trần Tinh Nhiên để so: “Rốt cuộc có phải cùng một người không vậy, sao cảm giác lúc ông đang thi đấu thì khí chất ngầu lòi hơn hẳn so với bây giờ.”
Cái cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như hồi còn đi học, giáo viên đang giảng bài phân tích một đoạn văn, mà nhân vật chính trong đoạn văn đó lại là chính mình, nghe xong cứ thấy mơ mơ hồ hồ, không thật chút nào.
Cũng giống như lúc này, người trong video đang phân tích từng động tác của Trần Tinh Nhiên, có những cái trước đó Trần Tinh Nhiên làm rất tự nhiên, gần như không nghĩ gì, chỉ là tiện tay làm vậy thôi. Ấy vậy mà nghe đối phương phân tích, lại thấy như thể đó là kết quả của cả một quá trình suy nghĩ cực kỳ cẩn thận, đến mức ngay cả chính Trần Tinh Nhiên cũng phải ngơ ngác.
“Hồi đó tôi nghĩ vậy thật hả?”
“Ê ông coi đống bình luận này nè.”
Ngô Phi Ngang đưa điện thoại ra trước mặt Trần Tinh Nhiên, chỉ vào một dòng bình luận rồi đọc to: "Trần Tinh Nhiên vẫn còn sống mà, hỏi thẳng ảnh luôn đi. Ha ha ha ha ha ha…"
Trần Tinh Nhiên: “…”
“Nhưng mà giờ ông đúng là thành ngôi sao lớn rồi đó.” Ngô Phi Ngang lắc đầu cảm thán: “Rõ ràng mới mấy tháng trước còn là tên vô danh. Nếu không phải hôm nay tụi mình hẹn nhau ra uống trà sữa, chắc tui còn tưởng mấy tháng ở trường là nằm mơ luôn.”
Nói vậy cũng không sai. Chỉ tính từ trường học ra đến tiệm trà sữa này thôi, dọc đường Ngô Phi Ngang đã thấy không biết bao nhiêu poster của Trần Tinh Nhiên. Có poster của cả team ZMD, cũng có hình riêng của Trần Tinh Nhiên. Thậm chí lúc đi ngang quán net, trên màn hình lớn đặt ở cửa cũng đang chiếu lại mấy pha xử lý đỉnh cao của cậu trong giải đấu, thu hút đám đông người qua đường dừng lại xem.
Dạo gần đây, Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt cùng quay quảng cáo cho tập đoàn Vân Thái, đúng lúc hệ thống buồng điều khiển thế hệ mới vừa ra mắt, chiến dịch quảng bá cũng bắt đầu, cộng thêm hiệu ứng của Cúp Túc Mệnh đang nóng, doanh số bán hàng lập tức tăng vọt. Fan không mua được đồ liên quan tới Trần Tinh Nhiên thi nhau hô hào rồi vung tiền, bao vây quanh hệ thống điều khiển mới, đẩy doanh số lên hạng nhất luôn. Khả năng chi tiền khiến ai cũng phải trợn mắt.
Dù bản thân Trần Tinh Nhiên cũng không cảm thấy gì đặc biệt, với cậu thì mấy tháng huấn luyện và thi đấu trôi qua như thường, chẳng khác gì hồi trước. Nhưng thỉnh thoảng ra ngoài một lần, vẫn sẽ cảm nhận được phản hồi từ thế giới bên ngoài, thấy mọi thứ thay đổi rõ rệt.
Ví dụ như hiện tại, chỉ cần cậu ra ngoài uống ly trà sữa thôi cũng phải bịt kín khẩu trang, tránh bị người nhận ra rồi gây ồn ào.
Lúc trước lần đầu tiên gặp Dương Vân Triệt, anh cũng đeo khẩu trang kín mít chẳng khác gì cosplay, che hết nửa mặt. Khi đó Trần Tinh Nhiên còn nghĩ —— người này cũng làm màu thật. Ai ngờ mấy tháng sau, chính cậu cũng gia nhập đội ngũ đeo khẩu trang kín mít mỗi khi ra đường. Chỉ có thể nói một câu: đời đúng là chẳng ai biết trước được điều gì, đúng kiểu ruột non bao đại tràng.
“Lát nữa ông về ký tên cho tui cái.” Ngô Phi Ngang móc từ trong túi ra một quyển sổ xin chữ ký: “Anh họ tui nhờ tui xin giùm.”
“Anh họ ông?”
“Loạn Phù Sinh đó.” Ngô Phi Ngang nói: “Hồi đó ông còn luyện đao chung với ảnh nữa.”
“À…”
Trần Tinh Nhiên nhớ ra, hồi mới bước vào thế giới này, cậu còn chưa rành game Vận Mệnh, chính Ngô Phi Ngang đã nhờ anh họ huấn luyện gấp cho cậu một trận, giúp cậu có cái nhìn sơ bộ về game. Nói sao thì cũng có thể coi như dẫn đường cho Trần Tinh Nhiên vào thế giới game này.
“Đương nhiên là được.” Trần Tinh Nhiên đồng ý cái rụp.
“Tốt ghê.”
Ngô Phi Ngang nói tiếp: “Hồi đó lúc ông luyện đao hình như có kết bạn với ảnh rồi mà, giờ anh họ tui chảnh lắm, gặp ai cũng khoe từng chỉ đạo ông, còn nói là bạn thân của ông nữa, có điều chẳng ai tin, ha ha ha ha ha…”
Anh họ của Ngô Phi Ngang là tuyển thủ ở doanh trại huấn luyện thanh thiếu niên, còn Trần Tinh Nhiên thì đang là ngôi sao sáng chói nhất của Liên Minh, đứng cùng hàng với những cái tên như Lộc Minh Dụ, Dương Vân Triệt… Nói là bạn thân cũng khó mà có người tin.
Trần Tinh Nhiên mỉm cười: “Lát nữa đi ăn cơm không?”
“Ok, để tui bao.”
Ngô Phi Ngang đồng ý rồi hỏi thêm: “À mà, ông ở ZMD thấy ổn không?”
“Cũng ổn.” Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Đội chuyên nghiệp không giống như tôi tưởng tượng ban đầu, không khí rất nhẹ nhàng.”
“Vì ông vô đúng ZMD đấy.” Ngô Phi Ngang xua tay: “Chứ mấy đội khác drama nhiều lắm, mỗi ngày một quả dưa, nhiều hơn cả showbiz nữa…”
“Thật hả?”
Trần Tinh Nhiên gãi đầu. Ở ZMD cậu vốn không hay để ý mấy chuyện xào xáo của đội khác, chỉ có Dương Vân Triệt thỉnh thoảng kể cho nghe vài chuyện vui trong giới, nhưng Trần Tinh Nhiên nghe xong cũng quên luôn.
“Hồi trước còn có tin đồn nói Vân Thần đang yêu đương nữa kìa.”
Ngô Phi Ngang có vẻ rất hóng, hỏi tiếp: “Hình như là một trang truyền thông game nào đó đăng… quên rồi, đại khái là bảo trạng thái của Dương Vân Triệt mùa này khác hẳn mùa trước, người cứ hồng hồng phấn phấn, vừa nhìn là thấy có yêu đương… Có thật không vậy?”
“…”
Trần Tinh Nhiên không ngờ ăn dưa mà dưa lại tới đầu đội trưởng mình, cậu nghĩ nghĩ, không chắc chắn trả lời: “Chắc là… không đâu.”
Dù sao cậu cũng ở căn cứ ZMD lâu như vậy rồi, chưa từng thấy Dương Vân Triệt có dấu hiệu yêu đương gì hết. Ngoài huấn luyện ra thì gần như lúc nào cũng ở cạnh Trần Tinh Nhiên. Nếu thật sự như lời đồn thì làm gì còn thời gian để chơi chung với bọn họ suốt ngày?
“Vân Thần ở ngoài đời là kiểu người thế nào?”
Ngô Phi Ngang bắt đầu tò mò chuyện hậu trường: “Kể tui nghe chút đi.”
Trần Tinh Nhiên nhún vai: “Cũng chẳng khác gì người bình thường, chỉ là…”
Cậu bắt đầu kể vài chuyện nhỏ giữa mình với Dương Vân Triệt, ví dụ như lúc ở chung thì Dương Vân Triệt hay bày trò, tính cách rất cà rỡn, thỉnh thoảng chọc cậu nổi điên rồi lại giả bộ đáng thương để dỗ rồi cả chuyện hôm nay lúc Trần Tinh Nhiên ra ngoài gặp Ngô Phi Ngang, Dương Vân Triệt còn đứng ở cửa, ánh mắt đáng thương vô cùng, nhìn theo cậu đi xa…
Lúc mới nghe, Ngô Phi Ngang còn thấy thú vị nhưng càng nghe mặt mày càng không đúng.
“Sao vậy?”
Trần Tinh Nhiên đang nói giữa chừng thì thấy biểu cảm Ngô Phi Ngang kỳ lạ, liền hỏi.
“… Ông ngốc thật đó.”
Ngô Phi Ngang nhìn cậu mà bất lực: “Chuyện rõ như ban ngày vậy mà cũng không hiểu sao?”
Trần Tinh Nhiên càng mờ mịt: “Cái gì rõ như ban ngày?”
“Vân Thần thích ông đó.”
Ngô Phi Ngang bắn thẳng một câu trúng tim đen: “Cái này dễ nhìn ra lắm luôn ấy.”
“…”
Trần Tinh Nhiên chớp mắt mấy cái như bị đứng hình: “Sao có thể chứ? Ông nói gì kỳ vậy…”
“Tuu cứ tưởng ông chỉ ngốc ngốc đáng yêu thôi, không ngờ mấy chuyện này cũng đần như vậy.”
Ngô Phi Ngang lắc đầu, bắt đầu phân tích: “Nói nghe nè, ông đã từng thấy Vân Thần đối xử với ai giống như đối xử với ông chưa?”
Trần Tinh Nhiên nghĩ một chút, lắc đầu: “Hình như là không.”
“Còn với đám La Bạch Bạch thì sao? Cũng đối xử như vậy với họ à, cứ kiếm chuyện nói linh tinh để trò chuyện cho có?”
“…… Không có.”
“Ông xem mỗi lần xem thi đấu là phải tìm cách ngồi cạnh ông, còn viện cớ đẩy La Bạch Bạch đi chỗ khác.” Ngô Phi Ngang nói: “Chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng thấy rõ rồi, người ta rõ ràng là muốn gần gũi với ông, tìm cơ hội để được ở cạnh ông.”
“……”
“Còn nữa, lúc giả vờ phỏng vấn ông, hỏi rằng: ‘Đội trưởng Dương Vân Triệt, có phải là hình mẫu lý tưởng của tuyển thủ Trần Tinh Nhiên không?’”
Ngô Phi Ngang tặc lưỡi: “Chậc chậc chậc, ý đồ rõ như ban ngày, người qua đường cũng nhìn ra được, bình thường ai lại hỏi cái kiểu đó chứ? Rõ ràng là đang thử phản ứng của ông mà. Chỉ có ông là không nhận ra thôi, chứ người khác mà nghe câu đó là biết ngay người ta đang tỏ tình trước mặt bao người luôn rồi!”
Ngô Phi Ngang nói chuyện nghe có vẻ đùa giỡn, nhưng nét mặt thì lại rất nghiêm túc. Trần Tinh Nhiên nghe tới đây, bắt đầu thấy bối rối thật.
Dương Vân Triệt thích cậu á?
Không thể nào đâu…… Chuyện này xảy ra khi nào, cậu hoàn toàn không nhận ra gì hết, cảm giác giữa hai người cũng giống như trước, thái độ của Dương Vân Triệt đối với cậu cũng đâu có thay đổi gì.
“Ông đúng là chậm hiểu thật sự.”
Ngô Phi Ngang thở dài: “Tui chỉ mới nghe ông kể thôi mà còn cảm nhận được Dương Vân Triệt đối xử với ông khác hẳn, ông là người trong cuộc mà lại không thấy gì luôn à?”
Trần Tinh Nhiên lắc đầu.
Ngô Phi Ngang bỗng thấy hơi tội cho Dương Vân Triệt.
Thật đáng tiếc, thích phải người đầu gỗ thế này.
“Vậy còn ông thì sao, ông có cảm giác gì với Vân Thần không?” Ngô Phi Ngang hỏi: “Có phải gu người yêu lý tưởng của ông không?”
“Tôi á?”
Trần Tinh Nhiên sững người một lúc: “Không phải vấn đề có phải hình mẫu lý tưởng hay không… Tôi có từng quen ai đâu… Không đúng, suýt nữa bị ông dẫn vào tròng rồi, bình thường đồng đội chẳng phải cũng hay như vậy à, ở chung thế có gì lạ đâu.”
Có phải cậu đang hiểu sai cách đồng đội bình thường cư xử với nhau không đó…
“Vậy đi.”
Ngô Phi Ngang nghĩ nghĩ một lúc, vẫn quyết định đóng vai trò quân sư: “Nếu ông không nhận ra người ta có thích mình hay không, vậy chi bằng thử chủ động một chút coi sao?”
“Cái gì nữa? Là sao nữa?…”
Trần Tinh Nhiên thấy Ngô Phi Ngang càng nói càng quá, rõ ràng chỉ ra ngoài uống trà sữa ăn cơm, sao câu chuyện lại chuyển sang thành Dương Vân Triệt có thích cậu không vậy?
Trần Tinh Nhiên cảm thấy chắc là Ngô Phi Ngang hiểu lầm gì rồi, nhưng trước lời gợi ý đó, cậu cũng thấy hơi hứng thú: “Thử thế nào?”
“Cái này thì đơn giản thôi.”
Khóe miệng Ngô Phi Ngang cong lên, nở một nụ cười gian: “Cảm xúc khi thích ai đó là giấu không được đâu……”
“Tui nói ông nghe, đến lúc đó cứ làm thế này……”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip