Chương 114.

“Anh Tiêu ơi, anh có thấy áo khoác đồng phục của em không?”

La Bạch Bạch từ trên lầu đi xuống, vừa ra khỏi phòng đã gọi lớn trong phòng khách: “Em nhớ rõ lúc nãy về có quăng nó lên ghế sofa mà ta...”

“Dì Đồng đem giặt sạch cho cậu rồi.”

Tiêu Nam đang cúi đầu xem iPad, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

“À.”

La Bạch Bạch gật đầu, đang định quay lên lại, thì liếc thấy bên cạnh Tiêu Nam là Dương Vân Triệt: “... Đội trưởng làm gì vậy? Nhìn mặt như kiểu sống không còn gì để luyến tiếc á.”

Dương Vân Triệt liếc cậu ấy một cái, giọng lạnh tanh: “Lo chuyện mình trước đi.”

La Bạch Bạch: “...”

Dương Vân Triệt giờ phút này thật sự rất hối hận.

Rõ ràng có cơ hội ra ngoài cùng Trần Tinh Nhiên, cuối cùng lại vì một câu ngại ngùng lắm lời, mà bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, giờ chỉ còn biết ngồi trong căn cứ đợi Trần Tinh Nhiên quay về.

Dương Vân Triệt mắt nhìn xa ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên cuộc đối thoại hôm đó với Trần Tinh Nhiên.

Anh đã từng nghĩ nếu Trần Tinh Nhiên không thích con trai, thậm chí thấy loại chuyện này phản cảm thì mình phải làm sao. Nhưng đến lúc chuyện đó thực sự xảy ra, Dương Vân Triệt mới phát hiện ra mình không được như tưởng tượng mạnh mẽ dứt khoát như vậy, trong lòng vô cùng bực bội, thậm chí còn có cảm giác muốn say một trận cho quên hết.

Nếu Trần Tinh Nhiên thật sự không hề có hứng thú gì với mình thì tất cả sự thân thiết mà anh từng nghĩ là đặc biệt, trong mắt đối phương có khi chỉ là cách cư xử bạn bè thông thường, vậy thì... Anh còn nên tiếp tục không?

Nếu Trần Tinh Nhiên đã nói rõ như vậy rồi, mà anh còn không biết điều, cứ tiếp tục dây dưa thì với Trần Tinh Nhiên... có khi lại là một kiểu làm phiền?

“À đúng rồi anh Tiêu ơi.”

La Bạch Bạch ngồi nghiêng một bên uống nước, vừa nhâm nhi vừa tán dóc với Tiêu Nam: “Anh nghe vụ Thường Tán với cô gái đó chưa? Mới gần đây thôi.”

“Vụ gì?” Tiêu Nam rời mắt khỏi iPad, mặt đầy nghi hoặc.

“Là cái cô gái từng nổi lắm trên sóng livestream ấy, đẹp cực, ai xem cũng mê luôn á.”

La Bạch Bạch bắt đầu kể chuyện tám nhảm: “Thường Tán với cô đó quan hệ khá tốt, trước giải đấu còn dẫn cô ấy đi đánh thăng cấp luôn. Người sáng suốt nhìn qua cũng biết Thường Tán đang muốn cưa cô ấy. Nghe nói tối hôm qua sau trận đấu xong, Thường Tán đi tỏ tình luôn.”

“Rồi sao?” Tiêu Nam bắt đầu thấy hứng thú.

“Bị từ chối thẳng mặt luôn chớ còn gì.” La Bạch Bạch cười gian: “Cô gái đó không hề có ý gì luôn, còn nói coi ảnh như bạn bè thôi, từ chối không thương tiếc luôn ha ha ha ha ha, Thường Tán đúng kiểu tự ảo tưởng, lúc nãy còn nhắn tin cho em khóc lóc tội nghiệp lắm, chắc sau này thi đấu mà gặp lại cô đó thì xấu hổ lắm luôn. Đội trưởng, anh thấy đúng không…”

La Bạch Bạch quay qua định chia sẻ chút niềm vui với Dương Vân Triệt, ai ngờ lại bị ánh mắt như muốn chém người của anh làm cho sững lại: “... Đội trưởng, anh sao vậy?”

Dương Vân Triệt nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, rồi lạnh nhạt quay đi: “Không có gì.”

“Nhưng mà Thường Tán hình như thật sự thích cổ.” La Bạch Bạch cũng không để tâm, tiếp tục nói: “Tiếc ghê luôn, có một số chuyện mà nói ra thì sau này đến bạn bè cũng không làm nổi, thiệt đó, mấy chuyện tình cảm này phiền phức ghê.”

Người nói thì vô tư, người nghe thì để bụng, câu nói đó của La Bạch Bạch lọt vào tai Dương Vân Triệt, khiến cái tâm vốn đã rối loạn của anh càng thêm loạn như ma.

Nói thẳng ra rồi, đến bạn bè cũng không làm được nữa à...?

Nghĩ đến nếu Trần Tinh Nhiên thật sự chặn liên lạc với mình, sau này không nói với mình thêm câu nào, quan hệ cũng không còn thân thiết như trước nữa, Dương Vân Triệt liền thấy như trời sập.

Có lẽ, cứ giữ nguyên như hiện tại... mới là lựa chọn tốt nhất.

Ít nhất, giữa bọn họ vẫn chưa rơi vào tình trạng tuyệt tình đến mức đó.

Dương Vân Triệt ngồi trên sofa, mắt nhìn về màn hình tivi đang phát chương trình phân tích sau trận đấu, nhưng đầu óc hoàn toàn không để ý đến nội dung trên đó, suy nghĩ đã bay đến nơi nào không biết nữa.

“Ơ kìa, Nhiên Bảo về rồi hả?”

Giọng của La Bạch Bạch cắt ngang mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Dương Vân Triệt. Cậu ngẩng lên, thấy Trần Tinh Nhiên vừa mới mở cửa đi vào nhà.

So với bộ đồ thao tác khi thi đấu đầy khí thế tự tin, lúc này Trần Tinh Nhiên mặc một cái hoodie trắng rộng thùng thình, trông lại hiền và ngoan hẳn. Tóc hơi rối, vài sợi lòa xòa che cả lông mày, nhìn như mấy cậu em trai nhà bên bước ra từ tạp chí truyện tranh, Dương Vân Triệt nhìn thêm hai giây, cảm giác tim đập như hụt mất hai nhịp.

“Sao về sớm vậy?”

Tiêu Nam đặt iPad xuống, hỏi: “Không phải nói đi ăn tối bên ngoài à?”

“Ăn rồi.”

Trần Tinh Nhiên vừa đổi giày vừa nói: “Chỉ là đi ăn đơn giản với mấy bạn học cũ thôi rồi về luôn. Giờ ngoài đường chỗ nào cũng treo poster với phát video tuyên truyền giải đấu, sợ bị nhận ra nên ăn đại cái gì đó rồi quay về luôn.”

“Biết quý trọng khoảng thời gian còn chưa nổi tiếng là đúng!”

La Bạch Bạch cười hì hì: “Với tốc độ tăng fan hiện tại của anh, không chừng lần sau ra đường phải có trợ lý và vệ sĩ đi kèm luôn á.”

“Đội trưởng đâu?” Trần Tinh Nhiên đứng ở khu thay giày, nhìn vào trong nhà một vòng mà không thấy bóng dáng Dương Vân Triệt.

“Đang xem chương trình phân tích sau trận đấu trong đó kìa.”

La Bạch Bạch bĩu môi về phía phòng khách: “Không có giám đốc Phó, dì Đồng hôm nay cũng xin nghỉ nửa buổi, tụi này tính gọi cơm hộp ăn luôn.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu, đổi giày xong liền đi vào, quả nhiên thấy Dương Vân Triệt đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

"Thích một người, biểu hiện rõ ràng nhất chính là... cảm giác mong chờ."

Trong đầu cậu hiện lên biểu cảm đầy bí hiểm của Ngô Phi Ngang.

"Cảm giác mong chờ?" Trần Tinh Nhiên tỏ vẻ khó hiểu.

"Nói đơn giản là, cách người đó đối xử với ông sẽ khác với mọi người khác." Ngô Phi Ngang suy nghĩ một chút, rồi giải thích: "Ví dụ như tuy mới chỉ chia tay vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng trong lòng người thích ông thì đã cảm thấy như đã rất lâu không gặp. Lúc được ở bên cạnh nhau thì thấy thời gian trôi vèo vèo, nhưng chỉ cần xa nhau một chút là thấy thời gian dài dằng dặc, chỉ muốn ngay lập tức được gặp lại —— kiểu như dòng thời gian lệch pha kỳ lạ vậy đó."

"... Nghe không hiểu gì hết."

"Lát nữa lúc ông quay về căn cứ, để ý quan sát phản ứng của Vân Thần thử coi." Ngô Phi Ngang vỗ vai cậu: "Đến lúc đó ông sẽ hiểu."

Trần Tinh Nhiên lập tức đi đến bên cạnh Dương Vân Triệt, nhìn chằm chằm vào cái ót của anh, nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi về rồi nè.”

Dương Vân Triệt cảm nhận được phía sau có người đến gần, dù chưa quay đầu lại, trong đầu anh cũng đã phác họa được dáng vẻ của Trần Tinh Nhiên lúc này đang đứng sau lưng mình. Cả người anh cứng đờ trong tích tắc, sau đó nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”

Đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại.

Dương Vân Triệt nhẩm đi nhẩm lại trong lòng.

—— Đã nghĩ kỹ rồi, không nên phá vỡ mối quan hệ này, không nên vượt qua ranh giới, cứ như bình thường, cư xử như trước giờ, là được rồi...

... Ừm?

Phản ứng bình tĩnh thiệt.

Trần Tinh Nhiên sững người một chút, nhận ra Dương Vân Triệt hoàn toàn không có phản ứng như Ngô Phi Ngang nói. Không có kiểu lập tức đáp lời, trong mắt cũng chẳng có cái gọi là “ánh nhìn mong chờ” gì hết. Giọng điệu thì bình thản, như chẳng có chuyện gì từng xảy ra, thái độ vẫn tự nhiên như thường, giống hệt lúc nói chuyện với La Bạch Bạch hay mấy người khác.

Đúng là Ngô Phi Ngang nghĩ hơi nhiều thật rồi.

“Nhiên Bảo, anh có muốn ăn thêm gì không? Em đang đặt cơm hộp nè.”

La Bạch Bạch cúi đầu cầm điện thoại đặt đơn, tiện miệng hỏi một câu.

“Không cần, tôi ăn rồi, mọi người đặt gì thì cứ đặt đi.”

Trần Tinh Nhiên trả lời, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Dương Vân Triệt, cũng bắt đầu xem chương trình trên TV.

TV đang chiếu chương trình giống y chang cái mà lúc trước Ngô Phi Ngang xem trên điện thoại. Bây giờ đang phát đến phần phân tích chiến thuật sau trận, phân tích lộ trình ra quân và ý đồ giao tranh của các đội trong giải thường kỳ. Không những chuyên môn cực kỳ cao mà lời giải thích cũng hài hước sinh động, không lạ gì mà lượt xem lại cao đến vậy.

"Còn một biểu hiện nữa, đó là khi ở cạnh nhau."

Giọng Ngô Phi Ngang lại vang lên trong đầu: "Vân Thần chắc chắn sẽ luôn tìm cách bắt chuyện với ông. Điểm này không liên quan gì đến tính cách hết, nếu là đối mặt với người mình thích thì dù không có chủ đề cũng sẽ cố gắng kiếm chuyện để nói."

Trần Tinh Nhiên nhíu mày: "Vậy cũng tính à? Bản thân đội trưởng vốn đã nổi tiếng nói nhiều rồi còn gì..."

"Ông không hiểu rồi."

Ngô Phi Ngang liếc mắt: "Trước khi ông vào ZMD, Vân Thần với nhóm La Bạch Bạch có hay nói nhiều vậy không?"

"Cái đó tôi không biết..."

"Chắc chắn là không rồi." Ngô Phi Ngang chắc như đinh đóng cột: "Bình thường ở chung với người khác thì lấy đâu ra nhiều chuyện để nói hoài như vậy? Nhưng mà đã rơi vào lưới tình rồi thì khác à, dù ông không đáp lại gì thì người ta vẫn có thể ngồi đó tự tìm chủ đề nói một mình cả buổi. Đây là dấu hiệu rõ nhất luôn đấy."

"Nghe cũng có lý ghê..."

Trần Tinh Nhiên ngồi cạnh Dương Vân Triệt một lúc, ánh mắt len lén liếc sang anh.

Đội trưởng Dương thì cứ chăm chăm nhìn thẳng vào màn hình, mày nhíu lại, như đang rất tập trung vào lời bình luận trong chương trình, cằm siết chặt, cả người nhìn vào cực kỳ nghiêm túc.

Nhưng mà không ai biết được, trong lòng đội trưởng Dương lúc này đang là một trận giằng co kịch liệt giữa lý trí và cảm xúc.

Thật ra anh có cả đống câu muốn hỏi: Trần Tinh Nhiên sáng nay đi đâu, gặp ai, chơi gì, ăn gì, nói chuyện ra sao...

Nhưng lời vừa đến miệng, lại nuốt xuống.

Nếu đã muốn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường thì những câu như vậy, vẫn nên giữ trong lòng thì hơn.

Dương Vân Triệt thở dài trong lòng, ánh mắt đang nhìn màn hình cũng khẽ lệch sang bên cạnh nhìn Trần Tinh Nhiên, kết quả lại đụng ngay ánh mắt của Trần Tinh Nhiên đang nhìn mình. Làm anh giật mình, cơ mặt siết lại còn chặt hơn nữa.

“... Nhìn gì vậy?” Dương Vân Triệt nhíu mày.

“Không có gì.”

Trần Tinh Nhiên lắc đầu, hỏi: “Chương trình này sáng nay tôi mới coi xong, phân tích cũng hay lắm.”

“Ừ. Người giải thích này trước kia cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Dương Vân Triệt gật đầu: “Phân tích chiến thuật rất có lý. Bình thường rảnh rỗi cậu cũng nên xem nhiều một chút, như vậy sẽ hiểu rõ hơn phong cách chiến thuật của mấy đội khác.”

Giọng điệu Dương Vân Triệt vẫn bình thường, không có gì bất thường, cũng không giống như Ngô Phi Ngang nói là sẽ cố kiếm chuyện nói dù không có chủ đề, nghe qua đúng kiểu đồng đội chia sẻ kinh nghiệm chiến thuật thôi.

"Nếu vậy mà ông vẫn không nhìn ra có gì khác biệt... thì chỉ còn chiêu sát thủ."

Ngô Phi Ngang vừa chọc cái nắp ly trà sữa vừa tiếp tục nói.

"Chiêu sát thủ?" Trần Tinh Nhiên lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc lắng nghe: "Là gì?"

"Chính là... tiếp xúc cơ thể."

Ngô Phi Ngang mặt nghiêm túc, sau đó đưa tay ra, sờ nhẹ lên mu bàn tay của Trần Tinh Nhiên: “Có cảm giác gì không?”

“… Không có mà.” Trần Tinh Nhiên mặt mày ngơ ngác.

“Không có thì tốt rồi, vì ông đâu có thích tui.”

Ngô Phi Ngang gật đầu: “Nhưng nếu ông mà đi chạm vào Vân Thần á, chắc chắn sẽ khác liền. Ngữ điệu và cách nói chuyện có thể giả vờ được, chứ phản ứng trên mặt thì không. Loại chưa từng có scandal gì như Vân Thần, ngay cả yêu đương còn chưa từng dính tới, kiểu trai ngoan ngây thơ đó, đảm bảo không chịu nổi kiểu tấn công thẳng thừng của ông đâu. Lúc đó ông sẽ…”

“Đội trưởng.”

Trần Tinh Nhiên lấy lại bình tĩnh, lên tiếng ngắt lời.

“Sao vậy?”

Dương Vân Triệt quay đầu lại bình thường như không có gì, nhưng giây tiếp theo, con ngươi anh hơi co rút lại.

Tay của Trần Tinh Nhiên từ từ đưa về phía mặt anh, đứng ở góc này, thậm chí Dương Vân Triệt có thể nhìn rõ đường gân xanh mờ mờ trên mu bàn tay cậu, cùng với từng đường nét gồ ghề đẹp mắt hiện rõ. Dương Vân Triệt có vẻ bị hành động bất ngờ này dọa sững, nhất thời không kịp phản ứng để né tránh.

Ở góc độ Trần Tinh Nhiên không nhìn thấy, cơ thể của Dương Vân Triệt đã vô thức căng lên như một cây cung bị kéo chặt dây.

Trần Tinh Nhiên vẫn luôn để ý đến ánh mắt của Dương Vân Triệt. Cậu đưa tay lên, phẩy nhẹ một cái lên mặt anh rồi rút tay lại: “Trên mặt anh có gì đó.”

“… Ừm.”

Dương Vân Triệt mím môi, tay phải đưa lên nới lỏng cổ áo: “Vậy hả?”

Đúng như mình nghĩ, chẳng có phản ứng gì.

Trần Tinh Nhiên hoàn toàn xác nhận: Ngô Phi Ngang toàn nói ba xạo. Cái gọi là chiêu sát thủ gì đó, cậu đã đưa tay tới gần như vậy rồi, mà Dương Vân Triệt vẫn không có một chút phản ứng gì, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, đừng nói gì đến không khí ái muội hay rung động, đến một phản ứng dư thừa cũng không có.

Cũng phải thôi, dù gì cũng chỉ là đồng đội, lắm thì cũng chỉ là hợp cạ nên chơi thân hơn bình thường chút, chạm nhẹ một cái thôi mà, có gì đâu phải phản ứng?

Trần Tinh Nhiên nhẹ thở ra, động tác cũng tự nhiên hơn, rút tay về rồi dựa lưng lên sofa, bắt đầu yên lặng xem chương trình đang chiếu.

“Tôi đi lấy nước.”

Dương Vân Triệt đứng dậy, đi lên lầu.

“Tôi cũng muốn.”

Trần Tinh Nhiên phất tay với anh: “Mang cho tôi một ly luôn nha, cảm ơn đội trưởng!”

“Ừ.”

Dương Vân Triệt quay lưng đi, vừa xoay người thì khuôn mặt đang bình tĩnh lập tức ửng đỏ lên.

Suýt nữa thì lộ rồi.

Trong lòng Dương Vân Triệt như có chuông báo động vang lên —— may là chưa bị phát hiện.

Lúc nãy Trần Tinh Nhiên đưa tay tới gần mặt mình, suýt chút nữa tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảnh khắc đó trong đầu toàn là những suy nghĩ màu hồng bay loạn xạ. Cũng may là mình giữ tâm lý vững vàng, mới không bị đỏ mặt ngay tại chỗ.

Haiz.

Dương Vân Triệt trong lòng rối như tơ vò —— nhìn cái kiểu điềm nhiên như không của Trần Tinh Nhiên kìa, rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì hết.

Nếu mà cậu biết mình đang nghĩ gì...

Có khi đến làm bạn cũng thấy ngại không dám nói chuyện nữa.
Dương Vân Triệt lắc đầu, ép mấy suy nghĩ lung tung xuống, rồi bước nhanh lên lầu.

....

Edit: Ngô Phi Ngang là thần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip