Chương 115.

Sau khi xác định Dương Vân Triệt không có ý gì đặc biệt với mình, Trần Tinh Nhiên cũng dứt khoát quẳng suy nghĩ đó ra sau đầu.

Cái dáng vẻ lấp lửng kỳ lạ mà Ngô Phi Ngang nói lúc trước đúng là làm Trần Tinh Nhiên bị hù, đến mức lúc về vẫn còn thấy hơi lo lắng, sợ lỡ như đúng như lời Ngô Phi Ngang nói thật thì sao... Nói thật thì Trần Tinh Nhiên chưa từng nghĩ đến nếu chuyện đó là thật, mình sẽ phải đối mặt với nó kiểu gì.

Ghét thì cũng không đến mức ghét, dù sao Dương Vân Triệt từ vẻ ngoài đến tính cách đều khá ổn. Tuy đôi khi hơi cà chớn, nhưng lúc nghiêm túc lại khiến người ta thấy rất đáng tin. Chỉ là trước giờ Trần Tinh Nhiên chưa từng nghĩ theo hướng đó, trong lòng cậu, Dương Vân Triệt là một đồng đội đáng tin cậy, cũng là đội trưởng luôn chăm sóc cậu trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu thật sự chuyển sang kiểu quan hệ yêu đương, Trần Tinh Nhiên tưởng tượng ra cảnh đó thấy sao mà kỳ kỳ.

Cũng may Dương Vân Triệt đã vượt qua “bài kiểm tra cong-thẳng”, trong lòng Trần Tinh Nhiên thì anh chính là một trai thẳng chính hiệu, thế là cậu cũng quẳng hết mấy suy nghĩ vớ vẩn do Ngô Phi Ngang châm ngòi kia đi, leo lên lầu lấy thanh “Long Anh” của mình rồi ra sân luyện đao.

Một lát sau, Dương Vân Triệt từ trên lầu đi xuống, tay bưng hai ly nước, trong đó một ly còn cẩn thận cho thêm chanh với mật ong. Xuống lầu xong nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Trần Tinh Nhiên đâu, liền hỏi La Bạch Bạch:

"Tinh Nhiên đâu rồi?"

"Ra sân luyện đao rồi."

La Bạch Bạch đang ăn cơm hộp, cũng không ngẩng đầu lên: "Vừa huýt sáo vừa đi, nhìn tâm trạng cũng đang tốt lắm."

Tâm trạng tốt?

Dương Vân Triệt khựng lại một chút.

"Không lẽ Nhiên Bảo đang yêu đương?"

La Bạch Bạch hình như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên, nghiêm túc phân tích: "Anh coi, sau khi về là tâm trạng đổi khác liền, mới về là chạy ra ngoài luyện đao ngay. Hơn nữa nói là đi chơi với bạn học nhưng ở trường hình như cũng đâu có mấy người bạn thân gì mấy đâu?"

"Ừm..."

Tiêu Nam bên cạnh đang ăn cơm, nghe La Bạch Bạch phân tích thấy cũng có lý, gật đầu nói: "Cũng có khả năng lắm."

"Là khả năng khá cao đó nha."

La Bạch Bạch liếc mắt nhìn ra sân: "Nhiên Bảo cũng lớn rồi mà, cũng đúng, sinh nhật vừa qua là mười chín tuổi rồi, cũng đến lúc biết yêu rồi chứ. À mà anh Tiêu, anh nghĩ Nhiên Bảo sẽ thích kiểu người như nào ha?... Ơ đội trưởng, anh làm gì đó?"

La Bạch Bạch ngơ ngác nhìn cái bánh bao nhân thịt trong tay mình bị Dương Vân Triệt giật mất.

"Phải giảm cân."

Dương Vân Triệt lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Cả ngày nằm không chịu vận động, ăn gì cũng toàn đồ nhiều calo thế này, lát nữa bảo Phó Châu đăng ký cho cậu vào lớp tập gym, tập luyện nghiêm túc đi."

"Em không đi đâu!"

La Bạch Bạch kêu rên: "Em cũng đâu có mập lắm đâu mà..."

"Quyết rồi, khỏi bàn."

Dương Vân Triệt vô tình chốt lịch cho La Bạch Bạch rồi ngồi xuống ăn cơm với gương mặt thất thần.

Một lúc sau, Dương Vân Triệt đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Trong đội mình có quy định cấm yêu đương trong thời gian thi đấu không?"

"Đương nhiên là không rồi, có đội nào mà quản chặt vậy đâu."

La Bạch Bạch ngạc nhiên: "Hơn nữa yêu đương kiểu gì mà nói cấm là cấm được. Mà sao vậy đội trưởng, anh cũng đang có xuân tâm trỗi dậy, tính yêu đương hả?"

"Ăn cơm đi."

"..."

La Bạch Bạch gãi mũi một cái, thầm nghĩ hôm nay đội trưởng bị gì vậy, hỏa khí cao dữ...

Dương Vân Triệt cúi đầu ăn cơm yên lặng, nhưng khóe mắt vẫn cứ liếc ra sân, ánh mắt chớp chớp, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Trần Tinh Nhiên từ sân đi vào, xách theo thanh Long Anh, trên người lấm tấm mồ hôi, nhìn qua tâm trạng đúng là không tệ thật.

Không lẽ... đúng như La Bạch Bạch nói, đang yêu đương thật à…

Dương Vân Triệt bỗng thấy nghẹn nghẹn trong lòng, kiểu gì cũng không rõ.

"Hôm nay cũng rảnh mà, chiều nay có muốn đánh xếp hạng đôi không?"

Trần Tinh Nhiên vung một nhát đao đẹp mắt rồi thu Long Anh vào vỏ, quay sang nhìn ba người đang ăn cơm, hỏi: "Cũng lâu rồi chưa livestream."

"Được đó!"

La Bạch Bạch giơ tay: "Đánh giải hai tháng rồi, luyện chiến thuật mà sắp mửa tới nơi, đúng lúc chơi vui chút cho đỡ căng!"

Tiêu Nam với Dương Vân Triệt đều không có ý kiến. Trận vòng bảng tiếp theo còn hai ngày nữa mới đến, được nghỉ không cần huấn luyện thì ai mà chẳng thích, chơi mấy trận giải trí cũng tốt.

"Vậy tôi lên tắm cái đã."

Trần Tinh Nhiên gật đầu, xách Long Anh lên lầu, đi được nửa chừng lại quay đầu: "Đội trưởng, cho tôi mượn phòng tắm với nha."

"...Hả?"

Dương Vân Triệt ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng hiện nét ngơ ngác.

"Phòng tôi hết sữa tắm rồi."

Trần Tinh Nhiên kéo cổ áo ướt đẫm mồ hôi, nói: "Cho mượn được không?"

Giữa con trai với nhau thì chuyện này quá bình thường rồi. Sau đợt thử thăm dò vừa rồi, Trần Tinh Nhiên đã hoàn toàn yên tâm với Dương Vân Triệt, cách cư xử cũng quay lại trạng thái thoải mái và thân thuộc ban đầu.

Dương Vân Triệt hơi đơ ra nhưng cũng gật đầu: "Ừ, được."

Trần Tinh Nhiên vừa lên lầu xong, La Bạch Bạch liền thì thầm với Tiêu Nam: "Đội trưởng xài loại sữa tắm đắt lắm, lần trước em cũng muốn mượn mà ảnh không chịu..."

Nghĩ ngợi gì đó, La Bạch Bạch bắt chước giọng điệu lúc nãy của Trần Tinh Nhiên: "Đội trưởng, phòng em cũng hết sữa tắm rồi, tí nữa cho em mượn phòng tắm luôn nha, được không?"

Dương Vân Triệt mặt lạnh như tiền: "Biến."

La Bạch Bạch: "..."

...

Dương Vân Triệt quay về phòng mình, nghe tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm truyền ra, hiếm khi cảm thấy chân tay luống cuống như lúc này.

Đứng do dự ở cửa một lúc, cuối cùng cũng cố lấy lại bình tĩnh, giơ tay gõ cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

Trong phòng tắm vang lên giọng Trần Tinh Nhiên.

"... Sữa tắm để bên tay phải."

Dương Vân Triệt nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu như vậy.

"Tôi biết rồi, mấy chữ đó to tổ bố còn gì."

Giọng Trần Tinh Nhiên mang theo ý cười, xen lẫn tiếng nước vang ra từ trong phòng tắm.

Chỉ cách một lớp kính mờ, nghe thấy giọng bên tai, Dương Vân Triệt bỗng cảm thấy tim đập loạn xạ, đầu óc bắt đầu không kiểm soát được mà tưởng tượng lung tung, đến nỗi tay chân cũng chẳng biết đặt đi đâu.

"Ờ thì..."

Dương Vân Triệt khẽ ho một tiếng, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng bằng giọng mà bản thân cho là rất khéo léo:

"Tuy trong đội không có quy định cấm yêu đương, nhưng trong thời gian thi đấu thì vẫn nên tập trung chút thì hơn."

Một lát sau, không nghe thấy tiếng đáp lại từ bên trong, Dương Vân Triệt lại nói tiếp:

"Giờ xã hội cũng phức tạp, mà cậu lại là tuyển thủ chuyên nghiệp, fan cũng gần ngang ngửa mấy ngôi sao rồi đó, nên phải để ý chút, đừng để bị mấy người ngoài lừa..."

"Xoạch —"

Cửa phòng tắm bị mở ra, Trần Tinh Nhiên còn đang tỏa hơi nước, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dương Vân Triệt:

"Đội trưởng, rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?"

"... Không có gì." Dương Vân Triệt hơi ngượng: "Chỉ là nhắc nhở thôi."

"Yên tâm đi."

Trần Tinh Nhiên vươn tay vỗ vỗ vai anh. Hai người cao lệch nhau hơn mười phân nên cái động tác này của cậu nhìn hơi gắng sức: "Tôi đâu dễ bị dụ vậy."

Không phải con nít mười mấy tuổi nữa đâu.

Trần Tinh Nhiên vừa mới tắm xong, trên người còn vương mùi sữa tắm đặc trưng. Đó là mùi Dương Vân Triệt cực kỳ quen thuộc, là hương mà người mình thích đang dùng, lại còn là loại giống với mình, kiểu như đang cùng nhau thở chung một bầu không khí vậy, khiến Dương Vân Triệt thoáng ngẩn người.

...Khoan đã.

Dương Vân Triệt chợt nhớ lại lời Trần Tinh Nhiên nãy nói, cậu nói "Tôi đâu dễ bị dụ", nhưng không hề phủ nhận chuyện đang yêu. Vậy có khi nào... lời La Bạch Bạch nói là thật?

!!!

Dương Vân Triệt giật mình, vừa định hỏi thêm thì phát hiện Trần Tinh Nhiên đã thu dọn đồ đạc xong, đi ra khỏi phòng.

Cậu mở điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của Ngô Phi Ngang.

Ngô Phi Ngang: Sao rồi? Có gì xảy ra không?

Trần Tinh Nhiên trả lời: Ông nghĩ nhiều rồi, hoàn toàn không có phản ứng gì luôn.

Ngô Phi Ngang: Thiệt hả?

Trần Tinh Nhiên: Lừa ông làm gì, sáng nay ông nói nhiều quá, hại tôi nói chuyện với đội trưởng cũng thấy kỳ kỳ...

Ngô Phi Ngang: Không chừng là Vân Thần cố ý kiềm chế, sợ bị ông phát hiện nên giả bộ như không có gì? Ngoài mặt nhìn thì bình thường, bên trong lại sóng gió dập dồn? Ừm, kiểu người kín tiếng hay như vậy lắm.

Trần Tinh Nhiên:...Ông bớt coi mấy phim tình cảm nhảm nhí lại đi, tôi chuẩn bị livestream rồi, không nói nữa.

Ngô Phi Ngang nhìn tin nhắn Trần Tinh Nhiên gửi tới, gãi đầu.

Không lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều?

Dù gì thì cũng đang bàn về Dương Vân Triệt, mà chính chủ thì lại ở ngay trước mắt. Trần Tinh Nhiên sau khi thử một phen rồi xác định Dương Vân Triệt không có ý đó, trong lòng cũng hơi ngại nên lúc chat với Ngô Phi Ngang cũng vô thức né né một chút.

Trần Tinh Nhiên tự cho là không ai phát hiện mấy động tác nhỏ lén nhắn tin của mình, nhưng Dương Vân Triệt vẫn luôn chú ý từng hành động của cậu. Trần Tinh Nhiên lấy điện thoại ra lén lút, quay lưng lại phía bọn họ, vừa gõ gõ trên màn hình vừa liếc ngang liếc dọc, tất cả đều không lọt khỏi mắt đội trưởng Dương.

Chuyện kiểu này trước giờ chưa từng xảy ra!

Nếu chỉ là nhắn tin bình thường thì tại sao phải quay lưng lại? Còn cái kiểu như chột dạ, vừa nhắn vừa hay ngẩng đầu lên liếc bọn họ, như sợ bị phát hiện...

Ánh mắt Dương Vân Triệt trầm xuống.

Có gì đó không đúng, rất không đúng.

Nghĩ lại mấy hành động kỳ lạ của Trần Tinh Nhiên hôm nay, cộng thêm suy đoán của La Bạch Bạch... trong lòng Dương Vân Triệt lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

"Tôi đi thay trang phục thao tác trước, đợi lát nữa qua phòng huấn luyện chờ mọi người."

Trần Tinh Nhiên cất điện thoại, vẫy tay với La Bạch Bạch đang ăn: "Lên mạng xong tôi kéo mọi người vào đội."

"OKK."

La Bạch Bạch giơ tay ra hiệu.

"Đội trưởng, sao anh không ăn gì hết vậy?"

La Bạch Bạch đã chén sạch hơn nửa phần cơm trước mặt, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Dương Vân Triệt gần như chưa đụng tới đũa, thắc mắc hỏi: "Không đói hả? Anh mà không ăn thì để em xử lý luôn nha."

Dương Vân Triệt nghiêm mặt nhìn bóng Trần Tinh Nhiên vừa rời đi, đứng dậy: "Thích ăn thì ăn, tôi qua phòng huấn luyện."

Nói xong, xoay người bỏ đi.

La Bạch Bạch ngơ ngác nhìn bóng hai người họ: "Hai người này hôm nay bị gì vậy, sao thấy cả hai đều kỳ kỳ thế nào ấy?"

Tiêu Nam vẫn giữ nguyên phong cách ông cụ non điềm đạm: "Chuyện người khác, đừng quản."

"Sao anh cũng nói vậy chứ!"

La Bạch Bạch ra vẻ bị bắt nạt, rên rỉ: "Bây giờ em là người có địa vị thấp nhất trong ZMD đúng không! Rõ ràng trước kia em còn là cục cưng được mọi người nâng niu trên tay mà..."

"Thôi đi, chưa bao giờ có cái giai đoạn đó luôn."

Tiêu Nam nhếch khóe miệng: "Với cái kiểu suốt ngày lải nhải như cậu, địa vị sao mà cao được? Nói vậy chứ, nếu một ngày nào đó Vân Triệt đuổi cậu khỏi đội, cậu định làm sao?"

"..."

La Bạch Bạch tưởng tượng ra cảnh đó, lập tức giận sôi: "Em sẽ rất rất tức!"

"Rồi sao nữa?"

"Thì... thì tức chứ sao!"

La Bạch Bạch định nói sẽ lao vào quậy một trận, nhưng lời ra tới miệng lại không dám nói, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng chọn phương án nhẹ hơn: "Em sẽ thừa lúc đội trưởng không chú ý, liếc ảnh một cái thật sắc!"

"......"

Cậu đúng là túng quá hoá dở thật rồi đó.

Tiêu Nam lại hỏi: "Vậy nếu là Tinh Nhiên, cậu dám đập bàn làm căng với cậu ấy không?"

La Bạch Bạch trong đầu chợt nhớ lại cái cảnh bị Trần Tinh Nhiên ấn ngã xuống đất hôm sinh nhật, lập tức nghẹn họng.

Nhưng khí thế thì không thể thua được, La Bạch Bạch trầm ngâm một hồi, rồi dùng giọng nghiêm trọng nhất có thể nói: "Vậy em sẽ cho Nhiên Bảo biết... thế nào mới là một người yếu đuối thực sự!"

Tiêu Nam: "..."

"Rồi rồi, em hiểu rồi."

La Bạch Bạch ỉu xìu cụp đuôi: "Cảm ơn anh Tiêu chỉ bảo, từ nay về sau em sẽ ngoan ngoãn làm người, kẹp chặt đuôi sống tiếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip