Chương 122.
Đua Đao là một trong những trò chơi nổi bật nhất của Vận Mệnh. Cho dù là hai người mới có chỉ số thao tác cực cao thì đánh ra vẫn tạo được hiệu ứng hình ảnh rất mãn nhãn. Huống chi lúc này đang đứng trên sàn đấu là hai người chơi hệ đột kích mạnh nhất trong nước, được công nhận là Vua Đấu Đao.
Trận đấu giữa cao thủ cực kỳ căng thẳng, ánh đao bóng kiếm chằng chịt đầy trời, bất kể là ai nhìn vào cũng đều sởn cả tóc gáy. Mỗi một khung hình, mỗi một động tác đều giống như những cảnh quay cực phẩm trong điện ảnh, thêm vào phần cắt cảnh mượt mà chuyên nghiệp, chỉ cần cắt riêng đoạn này ra, cũng có thể dùng làm video quảng bá cho phim hành động võ thuật được phát đi phát lại.
Tiếng reo hò của khán giả cuồn cuộn như thủy triều, từng đợt từng đợt tràn tới, còn trong màn hình, Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên sau vài lần thăm dò đều phát hiện không thể nào nhanh chóng giải quyết đối phương nên dứt khoát không dây dưa nữa, mỗi người đều chuyển mục tiêu sang hàng sau của đối thủ.
Mà điều này với hai người chơi hỗ trợ của Mãn Thiên Tinh và VG, chẳng khác gì một cơn ác mộng.
“Tôi bị dính mục tiêu rồi! Mau gỡ giùm tôi đi!”
Phụ trợ của VG hét lên hoảng loạn, chiêu đao của Lộc Minh Dụ tàn nhẫn như gió lốc, đánh tới mức hắn hoàn toàn không có sức phản công, may mà vị trí phụ trợ vốn đã là tuyến đầu chịu đòn, cho nên dù bị thích khách áp sát, cũng vẫn phải cố mà đỡ. Phụ trợ của VG cố gắng di chuyển, kéo dài thời gian đến khi đồng đội chạy tới phụ trợ gỡ mục tiêu, hiểm trong gang tấc mà vẫn sống sót. Không cần đẩy lui được Lộc Minh Dụ, chỉ cần sống sót thêm một giây dưới tay đội trưởng Lộc là đã đủ gọi là thành công!
Phụ trợ VG khổ sở cầm cự, vừa vặn tạo ra cơ hội cho Lý Hạo Uyên. Anh ấy đạp bộ xông lên, mũi kiếm khẽ run, kiếm và tay hòa làm một, giống như vô số sợi mưa đang gom tụ lại, mang theo thế không thể đỡ, chém thẳng về phía Vệ Lục!
Trước khí thế như sát thần của Lý Hạo Uyên, Vệ Lục hoàn toàn không dám đỡ cứng. Roi dài trong tay quất mạnh ra, định cắt đứt thế tấn công của đối phương nhưng kiếm của Lý Hạo Uyên thật sự quá nhanh, khi roi vừa nhấc lên giữa không trung, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào cổ họng.
Vãn Hoa Tẩy Kiếm Thức!
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên sáng rực, không nhịn được mà vỗ tay trước màn hình TV.
"Đẹp quá! Một kiếm này xuất thần nhập hóa luôn ấy!"
Cậu mặc đồ ở nhà, động tác vỗ tay mạnh đến mức cổ áo bung nút, nửa vai áo trượt xuống, lộ ra vùng da trắng nõn cùng xương quai xanh gầy gò.
Cậu nhóc này thì vô tư không để ý nhưng Dương Vân Triệt bên cạnh lại lướt mắt qua, dưới ánh đèn mờ thoáng cái đỏ mặt, anh khẽ ho một tiếng, bất đắc dĩ đưa tay giúp Trần Tinh Nhiên cài lại nút áo: "Có cần phải kích động đến vậy không?"
Ngón tay Dương Vân Triệt lúc giúp cài nút áo có lướt qua phần da ở cổ, Trần Tinh Nhiên theo bản năng rụt lại. Nơi bị chạm phải như có cảm giác tê tê nhột nhột, cậu sững lại một thoáng, quay sang nhìn Dương Vân Triệt, bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng pha chút bất lực của anh.
Trong khoảnh khắc đó, như có thứ gì đó nhảy lên một cái rồi thoáng chốc biến mất. Trần Tinh Nhiên còn chưa kịp cảm nhận rõ, đã bị hình ảnh trên màn hình TV thu hút, Lộc Minh Dụ nhẹ nhàng ra đòn, một chiêu cực kỳ sắc sảo. Cậu liền quên sạch cảm xúc vừa rồi phấn khích hét lên: "Bão Nguyệt Đao Thế! Ra chiêu quá đỉnh luôn á!"
Cứ như mấy đứa con nít xem hoạt hình gặp đoạn đánh nhau cực đã, tay chân múa loạn cả lên.
Dương Vân Triệt rút tay lại, bất đắc dĩ mà vẫn cưng chiều, đưa ly nước trên bàn cho Trần Tinh Nhiên: "Người đánh đâu phải cậu, bớt kích động lại đi, coi chừng hét khản cả giọng."
La Bạch Bạch và Tiêu Nam bên cạnh thì đúng là ngửi thấy mùi thơm thật.
Mỗi lần xem thi đấu, Trần Tinh Nhiên đều không giấu được sự phấn khích. Cậu thường phân tích tỉ mỉ thao tác của Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên, tuy đôi khi nói ra vài thuật ngữ kỹ thuật mà người khác nghe không hiểu, ví dụ như chiêu của Lộc Minh Dụ vừa rồi, trong mắt La Bạch Bạch chỉ như một đường cong đẹp mắt, hoàn toàn không hiểu “Bão Nguyệt Đao Thế” là cái gì. Nhưng sau khi nghe Trần Tinh Nhiên giải thích rồi nhìn lại thao tác của Lộc Minh Dụ thì lại thấy khác hẳn.
Trần Tinh Nhiên vừa nói, vừa dựa vào góc nhìn của mình để phân tích, từ điểm phát lực khi xuất chiêu, mục tiêu tấn công, đến hướng phá giải tối ưu từ từng góc, Tiêu Nam và La Bạch Bạch nghe xong đều thấy có ích thật sự, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra đây mới là cảnh giới của Vua Đấu Đao...
Với La Bạch Bạch mà nói, cậu ấy chỉ cảm thấy thao tác của Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên quá đỉnh, khí thế áp đảo ghê gớm, nhưng không hiểu được cái gọi là “khí thế áp đảo” đó đến từ đâu. Giống như người trong nghề xem ra đường đi nước bước, còn người ngoài thì chỉ biết xem cho vui. Nhưng nghe xong phần phân tích chuyên sâu của Trần Tinh Nhiên, họ hiểu rõ hơn nhiều về Đua Đao. Lần sau gặp phải những thế công như vậy, cũng biết phải phá chiêu thế nào mới là tối ưu nhất.
"Nhiên Bảo, em thấy anh phân tích còn hay hơn cả Echo luôn đó."
La Bạch Bạch không ngừng khen:
"Hay là lần sau lúc thi đấu, anh livestream đi? Chuyên phân tích kỹ thuật đua đao? Chắc chắn nhiều người thích lắm!"
"Thầy Echo mới là người phân tích chuyên nghiệp, tôi sao so được chứ."
Trần Tinh Nhiên xua tay từ chối. Cậu không phải đang khiêm tốn, giải thích trận đấu phải ngắn gọn, nhanh, gọn, lẹ. Còn kiểu như cậu, phân tích từng chiêu từng thức thế này, người ta đánh xong từ đời nào rồi, cậu vẫn còn chưa nói xong một nửa, sao mà hợp với tốc độ thi đấu chớ.
Đang trò chuyện thì trên màn hình TV, tình hình trận đấu lại bất ngờ thay đổi.
VG và Mãn Thiên Tinh giao chiến tại Tàn Dương Tự, hai bên không ai mất người, phối hợp của hai đội nhà giàu này gần như không có kẽ hở rất khó tìm được cơ hội hạ gục trước một ai đó trong giao tranh trực diện. Lúc này vòng độc đã bắt đầu quét tới, độc tố dần dần ăn mòn Tàn Dương Tự, gây sát thương bỏ qua giáp ảo, trực tiếp trừ máu, sau khi vòng độc lan ra, cả hai bên đều có xu hướng muốn rút lui.
Vân Ẩn đột nhập vào hàng sau, đang giao tranh cùng phụ trợ. Ngay khoảnh khắc độc tố lan đến, cậu ấy bắt được thời cơ, đầu thương hất lên, đuôi thương quét mạnh và trực tiếp chém hỗ trợ của VG văng ra!
Có cơ hội rồi!
Vân Ẩn nín thở tập trung, quyết đoán tạo tư thế tích lực tại chỗ, định dứt điểm hỗ trợ thì nghe thấy giọng của Lộc Minh Dụ: “Rút lui.”
Rút lui?
Lộc Minh Dụ vừa dứt lời, trong đội Vệ Lục và Tề Thiệu đã nhanh chóng rút khỏi giao tranh chính diện, bắt đầu yểm trợ rút quân.
Vân Ẩn thì hơi do dự, phụ trợ trước mặt vừa bị chém trọng thương, máu còn rất thấp, chỉ cần cú đánh tiếp theo trúng đích, thêm sát thương ăn mòn của độc tố nữa là gần như chắc chắn sẽ hạ gục được.
Tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt, Vân Ẩn cắn răng, không lùi mà siết chặt báng thương trong tay, dùng một thế trầm lực rồi bất ngờ lao thương tới!
Đang!
Nhưng cú đánh này không như mong muốn, không trúng được phụ trợ của VG. Người chơi tanker phản ứng cực nhanh, lập tức dựng khiên chắn trước mặt hỗ trợ, hiểm trong gang tấc đỡ được cú thương đó.
Cùng lúc ấy, Lý Hạo Uyên xuất hiện như bóng ma phía sau Vân Ẩn, kiếm dài rung lên sắc bén, mũi kiếm quét từ dưới lên, lực dồn vào mũi kiếm băng lạnh, đồng thời tung ra một cú “ôm tước đuôi”!
Tim Vân Ẩn như chùng xuống, vội xoay người đỡ đòn nhưng đã không kịp, chỉ kịp đưa báng thương chắn chỗ yếu hại. Ngay sau đó nghe thấy một tiếng bùm, một lực mạnh ập tới từ kiếm của Lý Hạo Uyên, thương dài trong tay bị đánh bật rồi theo đà của cú chém, cả người bị hất bay ra sau, rơi thẳng khỏi đội hình của Mãn Thiên Tinh!
Dương Vân Triệt lắc đầu: “Hấp tấp quá rồi.”
Thế trận vốn cân bằng ngay lập tức bị phá vỡ, tình hình bên Mãn Thiên Tinh thay đổi nhanh chóng, Vân Ẩn bị cú đánh của Lý Hạo Uyên hất bay mấy thước, rơi thẳng vào vòng vây của VG.
Ngay lúc nguy cấp, Tề Thiệu lập tức tung chiêu cuối, móc câu của Nộ Bá bay ra, xuyên qua đám người chuẩn xác kéo trúng Vân Ẩn, kéo cậu ấy từ vòng vây của VG trở về.
Đây vốn là kỹ năng mở giao tranh có tính tấn công nhưng Tề Thiệu lại dùng nó để cứu người. Dù khó khăn lắm mới bảo toàn được mạng của Vân Ẩn nhưng cũng đồng thời trao cơ hội cho VG.
Phụ trợ của VG lập tức dùng chiêu cuối hồi máu toàn đội, giúp cả đội đang bị độc tố ăn mòn máu được hồi lại, sau đó Lý Hạo Uyên dẫn đầu xông lên, nhắm thẳng vào Tề Thiệu lúc này đã không còn chiêu cuối để phòng thân mà đuổi theo không buông. Tanker vốn đã không linh hoạt, kỹ năng lại chủ yếu dùng cho đội hình, thiếu kỹ năng dịch chuyển, nếu còn chiêu cuối thì VG có thể e ngại, sợ bị kéo trúng rồi cả team bị dồn sát thương hạ gục ngay nhưng giờ Tề Thiệu đã dùng hết chiêu, Lý Hạo Uyên hoàn toàn không cần kiêng nể.
Cùng lúc đó, Lộc Minh Dụ cũng bị kẹt chân. Tuy y có Huyết Ngọc hồi máu cận chiến, nhưng máu của Vân Ẩn và Vệ Lục đều đã rất thấp, không còn khả năng đánh chính diện nữa. Lộc Minh Dụ cắn răng, đưa ra lựa chọn tuy đau nhưng lúc này lại là phương án tốt nhất — bỏ Tề Thiệu lại.
Trước mệnh lệnh rút lui của Lộc Minh Dụ, Vân Ẩn biết lần này mình chính là người phải gánh tội, không dám hành động lung tung nữa, nhanh chóng tụ về phía Lộc Minh Dụ, giúp y gỡ mục tiêu định vị và sau đó ba người theo công sự che chắn mà rút lui. VG cũng không truy đuổi, thuận thế hạ gục Tề Thiệu.
Hạc Diệp: “Pha này Mãn Thiên Tinh mệt thật đấy! Đáng lẽ cả đội có thể rút hết.”
Echo: “Tuyển thủ Quý Vân Ẩn trong khâu thực hiện chiến thuật vẫn còn hơi non một chút, giao tranh chính diện với Lý Hạo Uyên không chiếm được ưu thế, pha này sẽ khiến Mãn Thiên Tinh rất khó chịu. Ngay vòng đầu tiên đã mất một tanker, mấy vòng sau vào chung kết sẽ cực kỳ vất vả.”
Giọng của Echo tuy nhẹ nhàng nhưng ý thì ai cũng hiểu rõ.
Pha này Vân Ẩn chắc chắn bị chỉ trích nặng.
【Mẹ, rõ ràng đội trưởng đã kêu rút, Vân Ẩn còn dám lao lên? Tặng đầu cho người ta hả?】
【Cứ để nó lại là được rồi, Tề Thiệu không nên tung chiêu cuối, thà thiếu đột kích chứ không thể thiếu tanker】
【Không có tanker thì đánh cái vòng chung kết kiểu gì?】
【Mẹ nó, cái đồ yêu tinh hại người, tưởng mình là Vua Đấu Đao chắc?】
【Cũng không thể nói vậy, thật ra pha đó Vân Ẩn có cơ hội nhưng sát thương bùng nổ vẫn thiếu một chút. Nếu là đội trưởng Lộc hoặc Trần Tinh Nhiên ở vị trí đó, có thể giết phụ trợ, trực tiếp xoay chuyển thế trận】
【Cậu cũng biết là “nếu” mà, Trần Tinh Nhiên hay đội trưởng Lộc thì tôi tin làm được, chứ Vân Ẩn mà cũng đòi xứng à?】
Fan của Mãn Thiên Tinh bùng nổ, vốn dĩ họ đã có ý kiến với tuyển thủ Vân Ẩn mới vừa gia nhập đội, cho rằng thực lực không bằng Vua Rắn hay A Mạc là người chơi đột kích trước đó của Mãn Thiên Tinh. Giờ lại gây rắc rối trong trận đấu chính thức, fan lập tức dồn hết tức giận lên người Vân Ẩn.
Mãn Thiên Tinh tránh khỏi vị trí của VG, rút về từ vòng ngoài. Lộc Minh Dụ không nói gì, Vệ Lục cũng im lặng nhưng trong lòng Vân Ẩn, sự im lặng này còn khó chịu hơn cả việc bị la.
“Đội... đội trưởng…”
Vân Ẩn cắn môi, giọng nhỏ như muỗi: “Xin lỗi…”
“Tụi nó đang chặn tôi ở chỗ hồn trủng, không cứu được.”
Giọng của Tề Thiệu vang lên: “Hai người cứ vào vòng trước đi, đừng lo cho tôi.”
“Ừ.”
Lộc Minh Dụ dẫn theo hai người, cẩn thận tránh các vị trí có khả năng phục kích, hướng về trong vòng. May là vật phẩm hồi máu và tăng tốc của họ vẫn còn đủ dùng. Dù vòng độc đã lan ra một nửa, nhưng vẫn đủ để họ vào vòng an toàn.
“Không sao đâu, vẫn còn đánh được.”
Trên sàn đấu, tình huống như này thật ra cũng không hiếm. Khi tuyển thủ chuyên nghiệp đối đầu, nhiều khi không phải xem ai chơi hay hơn, vì những khoảnh khắc bùng nổ không phải muốn có là có. Càng quan trọng là ai ít mắc sai lầm hơn, ai giữ được bình tĩnh hơn.
Với Lộc Minh Dụ, cục diện hiện tại tuy khó xử lý nhưng chỉ cần xử lý ổn thỏa ở giai đoạn sau thì vẫn còn cơ hội gỡ hoà điểm tích luỹ.
Nhưng Vân Ẩn rõ ràng lại không nghĩ đơn giản như vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy thi đấu chính thức, vốn dĩ đã rất áp lực. Cậu ấy luôn biết Lộc Minh Dụ phải chịu áp lực dư luận lớn thế nào để bảo vệ cậu ấy vào đội, cậu ấy gần như nghiến răng nghiến lợi mà muốn chứng minh Lộc Minh Dụ đã không chọn sai người. Nhưng rất nhiều lúc, càng nóng vội thì lại càng khó thể hiện tốt. Giống như pha vừa rồi cậu ấy đánh vào phụ trợ của VG, đó thật sự là một cơ hội rất tốt, chỉ cần xử lý tốt thì có thể xoay chuyển toàn bộ thế cục. Nhưng cậu ấy vẫn mắc lỗi.
Và cái giá cho sai lầm đó chính là đội Mãn Thiên Tinh mất đi tanker giữ vai trò quan trọng nhất trong đội hình.
Cảm giác áy náy và thất vọng lập tức tràn ngập trong lòng Vân Ẩn. Trên đường chạy vào vòng tiếp theo, cậu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hình ảnh lúc nãy, tay cầm chuột cũng khẽ run lên.
Khi Mãn Thiên Tinh gần tới khu vực ven vòng độc, Lộc Minh Dụ vẫy tay một cái, cả đội lập tức dừng lại.
Từ xa, Lộc Minh Dụ thấy có bóng người, không chắc có phải là người bên ngoài vòng hay không, nhưng với tình hình hiện tại của đội thì không thích hợp liều lĩnh. Để tránh bị cuốn vào giao tranh không cần thiết, Lộc Minh Dụ quyết định đi vòng thêm nửa vòng, tiến vào từ hướng sườn núi khác.
"Báo lại lượng đồ còn lại đi."
“Bên tôi còn 4 bình máu.” Giọng Vệ Lục rất bình tĩnh. “Kỹ năng của tôi hồi lại rồi, có thể hồi máu thêm một lần nữa.”
Lộc Minh Dụ “Ừm” một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng của Vân Ẩn. Y khẽ cau mày lại: “Vân Ẩn?”
“Tôi... tôi còn... hai bình máu.”
Giọng Vân Ẩn nhỏ xíu, âm điệu còn mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra. Cậu ấy cố gắng giữ bình tĩnh, gắng hết sức để giọng không run nhưng Lộc Minh Dụ vẫn cảm nhận được.
"Vòng qua bên trái ngọn đồi một chút."
Lộc Minh Dụ nói rồi khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài.
....
Edit: Cũng tội, còn non nên hơi háo thắng, chưa bình tĩnh như đại ca Nhiên 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip