Chương 124.

Hôm sau, Dương Vân Triệt mở mắt ra, theo thói quen nhìn lướt qua điện thoại. Đợi đến khi thấy rõ thời gian hiển thị trên màn hình, anh lập tức bật dậy khỏi giường!

Quên đặt báo thức rồi...

Dương Vân Triệt mặc quần áo thật nhanh rồi lao xuống lầu, dưới sảnh chỉ có mỗi Phó Châu đang thong thả ăn sáng.

"Tinh Nhiên đâu rồi?"

"Ra ngoài từ sớm rồi."

Phó Châu ngẩng đầu nhìn mái tóc rối như tổ quạ của anh: "Bị bom tạt hả? Tóc rối kinh khủng."

Vốn định dậy sớm để canh Trần Tinh Nhiên, sau đó kiếm cớ đi cùng nhau, vậy mà lại dậy trễ mà bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Dương Vân Triệt day day ấn đường, vẻ mặt khổ sở, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống đối diện Phó Châu.

"Mới sáng sớm đã mặt mày ủ rũ, đúng là xui xẻo mà, đi đi đi."

Phó Châu vẫy vẫy tay: "Cậu tìm Tinh Nhiên làm gì?"

Dương Vân Triệt không trả lời, suy nghĩ một lúc rồi không cam tâm hỏi Phó Châu: "Cậu ấy có nói đi gặp ai không?"

Phó Châu thờ ơ đáp: "Hình như là bạn học gì đó, tôi cũng không hỏi rõ nữa."

Dương Vân Triệt lại bắt đầu bồn chồn, trong đầu đủ kiểu suy đoán. Dù biết với thân phận và vị trí hiện tại, bản thân chẳng có lý do gì để can thiệp vào chuyện Trần Tinh Nhiên gặp ai, nhưng cứ nghĩ đến lời La Bạch Bạch nói nếu như Trần Tinh Nhiên thực sự đang yêu đương với người khác, tim anh lại rối loạn, vô cớ thấy uất ức.

Dương Vân Triệt ngồi trên ghế suy nghĩ nửa ngày, nhìn chằm chằm Phó Châu, muốn nói lại thôi.

Phó Châu đặt phần ăn sáng trong tay lên bàn: "Dương Vân Triệt, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Hôm nay nhìn cậu là lạ."

Ban đầu y còn tưởng Dương Vân Triệt đang lo chuyện ZMD bị thu mua, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì không giống.

Dương Vân Triệt lúng túng: "Anh nói xem... Ừm... Tinh Nhiên ấy, có đang yêu đương không?"

"Hả?"

Phó Châu sững người một chút, nghĩ rồi nói: "Không thấy gì bất thường, tôi thấy cậu ấy vẫn như mọi ngày. Mà có đang yêu cũng không sao, trước khi công khai chỉ cần nói trước với tôi một tiếng là được, người trẻ mà, yêu đương là chuyện bình thường thôi, chứ cậu tưởng ai cũng như cậu à?"

Dương Vân Triệt cau mày: "Cái gì mà ai cũng như tôi?"

"Cậu chẳng phải từng tuyên bố hùng hồn, nói sẽ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không đời nào yêu đương còn gì."

Phó Châu cười ha ha: "Vậy mà giờ lại đi quan tâm chuyện tình cảm của người khác, chẳng lẽ cậu cũng muốn yêu đương? Ha ha ha ha ha..."

Dương Vân Triệt nhướng mày, bình tĩnh nhìn Phó Châu.

Phó Châu cười một trận, thấy Dương Vân Triệt chẳng hề phản ứng lại, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, tiếng cười của y cũng dần nhỏ lại. Y dè dặt nhìn sắc mặt Dương Vân Triệt.

Phó Châu quen Dương Vân Triệt đã lâu, rất hiểu tính cách của anh, rất nhanh đã nhận ra điều gì đó không ổn từ ánh mắt kia: "...Mẹ nó, đừng nói là thật đấy nhé?"

Vẻ mặt Dương Vân Triệt đã nói lên tất cả. Phó Châu như bị sét đánh trúng: "Thật hay giả vậy? Cậu? Yêu đương? Với ai..."

Dương Vân Triệt quay mắt đi chỗ khác, cụp mắt xuống.

Trong đầu Phó Châu hiện ra hàng loạt cái tên, từ người Dương Vân Triệt tiếp xúc trong vòng một hai tháng nay: các bình luận viên, streamer, tuyển thủ... từng người một. Rồi bất chợt như có tia chớp lóe lên, y há hốc miệng: "Trần... Trần Tinh Nhiên?"

Liên tưởng đến thái độ của Dương Vân Triệt với Trần Tinh Nhiên từ trước đến giờ, rồi cả những truy hỏi kỳ lạ sáng nay, trước đó Phó Châu chưa từng nghĩ theo hướng đó nhưng một khi nảy ra ý nghĩ đó rồi thì trong số tất cả những người có liên quan đến Dương Vân Triệt, chỉ có Trần Tinh Nhiên là phù hợp nhất với mọi dấu hiệu.

Dương Vân Triệt ho khẽ một tiếng rồi dưới ánh mắt như thấy ma của Phó Châu, chậm rãi gật đầu.

"......"

Đồng tử Phó Châu như chấn động, mắt mở to nhìn chằm chằm Dương Vân Triệt, một lúc lâu sau mới chậm rãi thốt lên: "Dương Vân Triệt, cậu làm người giùm tôi cái đi."

......

"Cầm đi."

Trần Tinh Nhiên đưa đồ trong tay cho Ngô Phi Ngang.

Ngô Phi Ngang đưa tay nhận lấy, mở ra xem qua thì là mấy tấm poster còn dư lại khi Trần Tinh Nhiên mới gia nhập ZMD, có poster cá nhân và poster cả đội ZMD, trên đó còn có chữ ký nữa.

"Cảm ơn nha!"

Ngô Phi Ngang tươi cười rạng rỡ: "Bạn gái tui tìm ông đòi cái này lâu rồi, cổ là fan trung thành của ông á, mấy món đồ quanh thân ZMD có ông là cổ mua gần hết rồi, chỉ có poster là khó kiếm quá, mãi không tìm được."

Là thành viên mới, các món đồ quanh thân của Trần Tinh Nhiên không nhiều bằng những người khác, giờ trên thị trường càng khó tìm, huống chi là poster có chữ ký. Vì độ nổi tiếng quá cao nên thường trong tình trạng cung không đủ cầu, trên diễn đàn có không ít fan viết thư máu xin ZMD cho ra mắt lại bộ đồ cá nhân của Trần Tinh Nhiên, giá lúc nào cũng ở mức cao.

"Còn có một tấm poster là để tặng chị Khương Mạn."

Trần Tinh Nhiên nói.

Khương Mạn là bà chủ tiệm net Phồn Tinh. Trước kia lúc Trần Tinh Nhiên còn học đại học, hay tới đó livestream, quan hệ với chị ấy cũng khá thân thiết. Trước đây có lần nói chuyện, chị Khương Mạn từng đùa là sau này nếu cậu làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi thì phải tặng mấy tấm poster có chữ ký để làm quảng cáo thu hút khách, lúc đó Trần Tinh Nhiên gật đầu đồng ý ngay.

Có thể lúc đó Khương Mạn chỉ nói cho có, dù sao cũng ít ai tưởng tượng nổi rằng cậu thiếu niên sinh viên nghèo, livestream mà tiền còn không đủ tiêu, lại có thể chỉ trong thời gian ngắn trở thành lính mới được chú ý nhất của toàn bộ Liên Minh, quét ngang các sân đấu với thế như chẻ tre.

Đã hứa là làm, Trần Tinh Nhiên không quên lời mình từng nói.

"Chị Khương Mạn chắc vui lắm. Dạo trước tui qua chơi, chỉ còn nhắc với tui suốt, nói muốn treo đoạn thao tác A91 nổi bật nhất của ông lên."

Ngô Phi Ngang cười nói: "À đúng rồi, chuyện lần trước tui nói với ông đó, ông về rồi thì sao rồi? Có tiến triển gì không?"

Nhắc tới chuyện đó, Trần Tinh Nhiên hơi bất đắc dĩ, trong lòng còn có chút xấu hổ và hiểu lầm về Dương Vân Triệt, liền kể sơ lại tình hình hôm trước cho Ngô Phi Ngang nghe.

"Hả? Vậy mà không có phản ứng gì luôn?"

Ngô Phi Ngang gãi đầu: "Không thể nào nha, tui đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình với coi phim thần tượng rồi, ít khi đoán sai lắm á."

"Thì lần này ông đoán sai thật rồi còn gì."

"Ờm... Nhưng bỏ qua chuyện Vân Thần không nói gì đi, bản thân ông nghĩ sao?"

Ngô Phi Ngang ngẫm nghĩ, hỏi lại: "Nếu ông muốn yêu đương, thì ông thấy Vân Thần sao?"

"…Chưa từng nghĩ tới."

"Chứ ông có kiểu người nào mình thích không? Đại loại mẫu người lý tưởng á, có yêu cầu gì ở người yêu không?"

Ngô Phi Ngang lại hỏi tiếp: "Chẳng lẽ từ trước tới giờ ông không có cảm tình với ai à? Con trai hay con gái cũng được hết á."

Trần Tinh Nhiên suy nghĩ một hồi, hình như thật sự không có ai hết.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều không vướng bận quá nhiều chuyện tình cảm, nên khi Ngô Phi Ngang hỏi bất ngờ như vậy, cậu cũng không nghĩ ra được mình thật sự thích kiểu người như thế nào.

"Nếu ông chưa từng yêu, cũng chưa từng thích ai thật lòng thì làm sao ông biết mình thích con trai hay con gái?"

Ngô Phi Ngang chống cằm: "Vậy đổi câu hỏi, nếu Trương Bội Lôi muốn làm bạn gái ông, ông đồng ý không?"

Trương Bội Lôi là nữ diễn viên nổi tiếng đang hot trong giới giải trí, nữ thần trong mộng của vô số chàng trai.

Trần Tinh Nhiên lắc đầu: "Không, không có cảm giác gì hết."

"...Tui bắt đầu nghi ngờ không biết ông có cùng độ tuổi với tui không nữa."

Ngô Phi Ngang có hơi buồn bực: "Trong lớp tụi mình có mười người thì hết tám đứa thích kiểu như Trương Bội Lôi. Vậy nếu là Vân Thần muốn yêu đương với ông, ông có chịu không?"

Trần Tinh Nhiên hơi do dự: "Yêu đương là làm gì?"

"Thì là yêu đương chứ làm gì!"

Ngô Phi Ngang muốn cạn lời với Trần Tinh Nhiên: "Kiểu như mỗi ngày ở bên nhau ngọt ngào đánh đôi, cùng đi chơi, đi dạo phố, ăn cơm chung các kiểu, ở cạnh nhau hoài mà không thấy chán ấy? Giống như tui với bạn gái tui vậy đó."

"…"

Trần Tinh Nhiên suy nghĩ một lúc: "...Tôi với đội trưởng cũng hay đánh đôi, cũng từng đi ăn với nhau, dạo phố nữa."

Còn sống chung dưới một mái nhà nữa, nói là cả ngày ở bên nhau thì cũng không sai.

"Vậy mà cũng nói được hả trời!"

Ngô Phi Ngang la lên: "Người yêu thì người ta còn có thể nắm tay, hôn má, hôn môi này kia nữa, ông với Vân Thần làm được không?"

Thấy Trần Tinh Nhiên lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, Ngô Phi Ngang thở dài: "Thôi, ông đúng là đầu gỗ không thông chuyện, chờ đến lúc ông thật sự gặp được người mình thích thì sẽ hiểu."

Ngô Phi Ngang với Trần Tinh Nhiên trò chuyện một lúc, rồi tiện đường ghé mua đồ uống. Buổi chiều Ngô Phi Ngang còn có tiết học nên đành đi trước.

Trần Tinh Nhiên đứng lại tại chỗ, trầm ngâm một hồi rồi không chọn về thẳng căn cứ mà gọi taxi đi đến một nơi khác.

Đây là khu vực bên ngoài khu Thiên Hạc Viên, không sầm uất như bên trong nhưng người qua lại cũng không ít. Rất nhiều phòng game, sân chơi thực tế như bắn súng, CS thật các kiểu đều tập trung ở đây.

Trần Tinh Nhiên làm theo bản đồ trong điện thoại, đi đến một chỗ. Trước mặt là một sân khá rộng, nhìn từ bên ngoài có chút phong cách cổ điển, hơi giống phong cách nhà Sư Viêm. Trước cổng treo một tấm biển lớn, trên đó viết bốn chữ "Võ Quán Nhà Họ Nhiếp".

Đây là võ quán của Nhiếp Thương, chính là người đàn ông trung niên cậu từng gặp ở bệnh viện trước đó.

Trước đó Dương Vân Triệt từng muốn dẫn Trần Tinh Nhiên đến võ quán này, chỉ là vì chuyện ở bệnh viện nên bị trì hoãn. Mà Nhiếp Thương sau đó cũng bị phán án vì cố ý gây thương tích và đe dọa an toàn công cộng. Võ quán này giờ gần như bị bỏ hoang, trước cổng không có lấy một bóng người, bảng hiệu phủ đầy bụi vì chẳng ai dọn dẹp.

Nếu không có bi kịch đáng tiếc kia, có lẽ Nhiếp Thương và Trần Tinh Nhiên đã có thể trở thành bạn bè tốt, vì có chung niềm đam mê cổ võ mà quý trọng lẫn nhau. Còn đứa con trai đã mất của Nhiếp Thương, có lẽ cũng từng mong được gặp thần tượng của mình.

Trần Tinh Nhiên đứng trước cổng, trong lòng có chút cảm xúc khó tả. Cậu đứng đó một lúc rồi tiến lên gõ cửa.

Chờ mãi không thấy ai ra mở.

Khi Trần Tinh Nhiên chuẩn bị xoay người rời đi, cánh cửa sau lưng lại được mở ra, một cô bé trông khá trẻ ló đầu ra nhìn.

"Anh tìm ai?"

Cô bé thấy người gõ cửa là một thiếu niên trẻ tuổi, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn phần lộ ra thì cũng đoán được là một cậu trai khá điển trai.

Trần Tinh Nhiên hơi sững người: "Em là...?"

Cô bé thấy Trần Tinh Nhiên không giống người đến gây chuyện, liền tự giới thiệu.

Cô tên là Cao Nguyệt, là học trò của Nhiếp Thương, cũng là sinh viên học gần đây. Lúc võ quán mới mở, cô thường đến giúp đỡ mấy việc tuyển sinh. Sau khi Nhiếp Thương xảy ra chuyện, các huấn luyện viên trong võ quán cũng lần lượt rời đi, học viên thì chẳng còn ai. Nhưng vì Nhiếp Thương đã trả tiền thuê một năm từ trước, nên nơi này chưa bị tháo dỡ. Bình thường nếu rảnh thì Cao Nguyệt sẽ ghé qua xem thử.

"Anh là bạn của sư phụ à? Hay là học trò?"

Cao Nguyệt vừa hỏi vừa quan sát Trần Tinh Nhiên. Cậu trông quá trẻ, không giống những người bạn cùng lứa với Nhiếp Thương trong giới cổ võ, lại có dáng vẻ học sinh, có vẻ giống học trò của sư phụ hơn.

"Không hẳn là bạn..."

Trần Tinh Nhiên cũng không biết phải giải thích thế nào, bèn né sang chuyện khác: "Chỗ này vẫn còn hoạt động không?"

"Không còn nữa."

Cao Nguyệt lắc đầu: "Tiền thuê còn đến cuối năm nay, chắc đến lúc đó sẽ bị giải thể luôn."

Võ quán này thật ra có vị trí khá tốt, sân bãi rộng rãi. Lúc chuẩn bị mở, Nhiếp Thương gần như dốc hết tiền tiết kiệm cả đời, còn có mấy người bạn trong giới cổ võ giúp đỡ mới dựng nên được. Thời nay người học cổ võ vốn không nhiều, khi Nhiếp Thương mở võ quán cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lỗ vốn.

Có lẽ vì võ quán đã bỏ hoang một thời gian hoặc cũng có thể là do Trần Tinh Nhiên mang theo một cảm giác bình tĩnh khiến người ta thấy tin tưởng nên Cao Nguyệt càng nói càng nhiều.

"Haizz... Võ quán này là cả tâm huyết của sư phụ. Hồi mới mở, thầy vui lắm, uống cả đống rượu, nói sau này sẽ vực dậy cổ võ, có mục tiêu cho nửa đời sau..."

Giọng Cao Nguyệt hơi nghèn nghẹn: "Còn có con trai Nhiếp Hiên của sư phụ, tụi em là bạn cùng lớp cấp hai, cậu ấy hiền lắm. Sau khi cậu ấy mất, sư phụ như biến thành người khác, mặc kệ võ quán, suốt ngày chỉ uống rượu với ngủ. Sau này em khuyên đi gặp bác sĩ tâm lý, sư phụ cũng không chịu..."

Trần Tinh Nhiên ngồi bên nghe lặng lẽ, cậu không nói gì nhiều nhưng trên người lại toát ra một cảm giác khiến người khác thấy yên tâm.

Khi Cao Nguyệt đang nói giữa chừng, một gói khăn giấy được đưa tới trước mặt. Cô sững người, ngẩng đầu lên rồi hơi ngơ ngác nhận lấy: "…Cảm ơn."

Cô lau nước mũi, điều chỉnh lại tâm trạng: "Xin lỗi, nói nhiều quá ảnh hưởng cảm xúc của anh rồi..."

"Không sao." Trần Tinh Nhiên lắc đầu.

Cao Nguyệt hỏi: "Anh đến đây là muốn học võ? Hay tìm ai đó? Có gì cần tôi giúp không?"

Trần Tinh Nhiên do dự một chút, liếc nhìn xung quanh rồi suy nghĩ, cuối cùng nói: "Tôi muốn hỏi… nếu muốn mua lại võ quán này… thì cần bao nhiêu tiền?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip