Chương 127.
Khoang điều kiển mà bên chương trình chuẩn bị tuy không đến nỗi tệ, nhưng so với buồng điều khiển cao cấp của ZMD thì đúng là còn xa.
Trần Tinh Nhiên đã quen với hình ảnh sắc nét của thiết bị chuyên dụng, giờ đột ngột quay về kiểu chất lượng hình ảnh mờ nhòe như hồi còn cày game ở quán net Phồn Tinh, cảm giác hơi lạ lẫm, nhìn cái gì cũng thấy cứ mờ mờ.
Từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu tụt lại nghèo mới khó.
Cậu cố gắng làm quen lại với màn hình trước mắt, lướt qua một loạt tướng trong danh sách, cuối cùng vẫn chọn tướng Yêu Đao mà cậu quen tay nhất.
Tề Diệu thì chọn Ảnh Vũ Giả, nhìn qua là biết có ý định "trốn tránh" triệt để, Ảnh Vũ Giả gần như vô dụng trong giao tranh tổng, chiêu thức và kỹ năng nâng cao cũng không hỗ trợ gì cho đồng đội, thuộc dạng tướng chuyên đánh solo. Nhưng bù lại có kỹ năng tàng hình và di chuyển rất linh hoạt, đánh không lại thì bỏ chạy cũng được.
Trần Tinh Nhiên theo bản năng đánh dấu điểm rơi ở Hồn Thiên Thành, nhưng rồi nhớ ra Tề Diệu định "trốn", liền hủy chọn, hỏi lại:
"Nhảy chỗ nào đây?"
"Để tôi coi cái đã..."
Tề Diệu như đang đi mua sắm, nhìn bản đồ chán chê, cuối cùng chọt vào một chỗ hẻo lánh đến mức chim cũng chẳng buồn ị: "Chỗ này đi, ít người."
Trần Tinh Nhiên: "..."
Cậu tưởng đánh rừng kiểu trốn thì ít nhất cũng nhảy vào mấy chỗ ít người nhưng còn có tí tài nguyên như Mộ Hoang hay Bất Lão Tuyền. Ai dè Tề Diệu chọn đúng cái góc bản đồ sát vách vực sâu, đi thêm tí nữa là tới rìa map, chỗ này đến cái tên cũng chẳng có, đủ hiểu nó hoang vu cỡ nào.
Tề Diệu thì có vẻ hài lòng lắm:
"Chỗ này đảm bảo không ai tới, mình cứ từ từ đi nhặt đồ."
Trần Tinh Nhiên bất lực, đành phải theo sau.
【 Ha ha ha ha ha đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy, hoang vu vậy ai mà tới 】
【 Không có cả cái tên, ít nhất cũng nhảy vào khu dã chiến có tên đàng hoàng chớ trời 】
【 Chạy bo chắc tới chết mất, xa thấy bà 】
【 Thật ra phải nói tôi chơi game này bao lâu rồi mà chỗ Tề Diệu nhảy tôi còn chưa từng bén mảng tới ha ha ha 】
【 Tôi cũng vậy luôn á ha ha ha, không biết ở đó có đồ gì không nữa 】
Đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu.
Lúc Trần Tinh Nhiên mở mắt ra, trước mặt là một mảng hoang vu sát mép vực sâu, nhìn ra xa là biển rộng mênh mông, ngoài đá vụn và cỏ dại thì chẳng còn gì khác. Cậu liếc nhìn xung quanh, mơ hồ thấy có một túi máu đơn độc tít xa xa, ngoài ra chỉ là một bãi đất trống không.
Trần Tinh Nhiên: "..."
Ngay cả vũ khí, mảnh giáp còn chẳng thấy đâu.
Bên kia, Tề Diệu đã gọi cậu lại gần. Trần Tinh Nhiên mở bản đồ xem, chọn hướng gần nhất đi về phía một sườn đồi nhìn khá trống trải, hy vọng vớt vát được chút rác rưởi đủ để sống sót một lúc.
Hai người y như đang đi du lịch ở đảo hoang, cứ thong dong dạo chơi. Trong khi đó, ở các khu tài nguyên cao như Hồn Thiên Thành, Vân Vụ Thiên Cung, Tàn Dương Tự... đã nổ súng ầm ầm, số lượng người sống sót giảm nhanh chóng. Đám nghệ sĩ thì phần lớn chẳng biết điều khiển cơ bản là gì, đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi. Nếu may mắn gặp đối thủ cũng là nghệ sĩ thì còn có thể gà đánh nhau một trận. Chứ chẳng may đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì đúng là ngã ra chết tại chỗ, chưa kịp rút đao đã tiêu rồi.
Còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì khổ tâm không kể hết, mang theo một người chơi gánh tạ, thà đánh đơn còn khỏe hơn. Mỗi khi đồng đội chết lại phải tìm cách cứu, cả trận phải vừa đánh vừa bảo kê, vừa làm tanker vừa làm y tá, cực không để đâu cho hết.
【 Phải công nhận, mấy nghệ sĩ này chơi gà dữ luôn 】
【 Còn không bằng tuyển thủ rank đồng, nói thiệt 】
【 Tham gia chương trình mà không chịu luyện trước à? Đi giữa đường cũng có thể bị bảng hiệu rớt trúng chết, chịu nổi không trời 】
So với chiến trường hỗn loạn ở các khu tài nguyên cao, bên phía Trần Tinh Nhiên y như sống ngoài thế giới, cứ như đang đi dã ngoại trong khu bảo tồn thiên nhiên. Hai người đi loot đồ nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai, yên tĩnh đến lạ thường, đến mức Trần Tinh Nhiên vốn đã quen với nhịp độ thi đấu nhanh cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
"Mau lại đây, ở đây có đao!"
Tiếng Tề Diệu vang lên trong voice chat đội nhóm, giọng hí hửng như vừa vớ được kho báu, gọi Trần Tinh Nhiên tới.
"…Tới liền."
Sau hai phút kể từ lúc game bắt đầu, cuối cùng Trần Tinh Nhiên cũng có được món vũ khí đầu tiên.
Một thanh kiếm dài màu trắng, phẩm chất bình thường.
Hai người lục lọi nãy giờ, giờ trong đội mới có cây vũ khí đầu tiên, đúng là đáng để ăn mừng. Trần Tinh Nhiên mở balo ra xem, chỉ có 1 túi máu, 2 mảnh giáp vỡ, còn lại toàn là mấy món đồ sửa vũ khí vứt đầy ngoài đường. Đời này cậu chưa từng chơi trận nào nghèo đến vậy.
【 Ha ha ha ha ha cái mặt đơ của Nhiên Bảo làm tôi cười chết 】
【 Ba phút đầu game, cuối cùng có được vũ khí, cảm động ghê luôn 】
【 Cái balo này nghèo đến mức trai cũng câm nín, gái thì khóc òa, ngay cả túi máu cũng phải chia từng giọt 】
【 Không dám đòi hỏi gì nhiều, ít nhất cũng cho cái giáp trắng mặc đỡ đi, này khác gì chạy trần đâu ha ha ha 】
Cả team nghèo rớt mồng tơi, vậy mà Tề Diệu vẫn vui vẻ, hơn nữa còn rất quan tâm tới Trần Tinh Nhiên. Thanh vũ khí duy nhất cũng nhường cậu, sau đó nhặt được cái giáp trắng cũng đưa luôn cho cậu, bản thân thì tay không, cẩn thận mò từng món đồ như đang săn kho báu.
"Cậu cứ mặc đồ đầy đủ đi, đây là tài sản quý giá nhất của tụi mình đó."
Tề Diệu còn dặn dò tử tế: "Lát nữa nếu gặp người, chạy được thì cứ chạy, đừng lo cho tôi, còn sống là còn hy vọng, miễn sao sống tới vòng bo tiếp theo là thắng rồi!"
Trần Tinh Nhiên: "...Ừ."
Nhìn ra được Tề Diệu có ý chí cầu sống mãnh liệt đến mức kinh người, cắm đầu chạy dọc đường đi, vừa chạy vừa căng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, giống như đang đóng vai lính trinh sát. Đường đi đúng là không gặp ai, hai người thuận lợi tiến vào vòng bo đầu tiên.
Tề Diệu vừa chạy vừa còn có tâm trạng rảnh rỗi để nhìn bảng thông báo hạ gục nhảy góc màn hình. Phần lớn người bị loại đều là mấy tên nghệ sĩ, nhưng lại không thấy tên Thịnh Khoáng Đạt.
Thằng đó vẫn còn sống…
Có người gánh là ngon, chả cần biết chơi gì vẫn có thể nằm im mà sống.
Tề Diệu thở dài trong bụng, ban đầu còn thấy chán nản nhưng giờ thì nghĩ thoáng ra rồi. Trần Tinh Nhiên đi cùng từ đầu tới giờ không than thở lấy một câu, ngoan ngoãn bám theo, dọc đường hầu như không lượm được đồ hay trang bị gì, mà cũng không kêu than tiếng nào. Điều này khiến Tề Diệu tự nhiên nảy sinh chút cảm giác trách nhiệm, như thể chính mình mới là người đang dẫn Trần Tinh Nhiên chơi game, đến mức quên luôn đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp, cứ như đang làm người bảo hộ, đi trước che chắn cho đàn em.
【 Cảnh tượng này… vừa tội vừa buồn cười ha ha ha ha ha 】
【 Tề Diệu không phải thật sự tưởng Trần Tinh Nhiên là tay mơ chứ… Dù gì người ta cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà 】
【 Ha ha ha ha ha tôi thấy Tề Diệu thật sự coi Trần Tinh Nhiên như em út cần được bảo vệ luôn rồi 】
【 Có cảm giác như hai anh em đang nhặt ve chai cố sống sót giữa đời địch ác nghiệt 】
【 Ha ha ha ha ha có cảm giác y như ông anh cực khổ nhặt rác nuôi đứa em nhỏ, cái gì tốt cũng nhường nó, còn mình nghèo tới mức không có cả viên máu mà ngậm 】
【 Hu hu hu hu hu tôi khóc bây giờ 】
Thời gian yên bình cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vừa bước vào vòng bo đầu tiên thì ở gần đó hai người đã nghe thấy tiếng súng nổ.
"Bên kia có người!"
Tề Diệu giật nảy người: "Đừng qua đó, tụi mình vòng sang bên kia!"
Trần Tinh Nhiên nhảy vèo vèo lên nóc nhà, tận dụng địa thế để quan sát vị trí của mấy người đang đánh nhau. Hai bên đang quần nhau tới bến, cả bốn người đều đã vỡ giáp, nhìn ánh sáng trên vũ khí trong tay tụi nó thì ít nhất cũng là hai thanh vũ khí tím.
Trần Tinh Nhiên hơi động lòng, thử hỏi: "Hay là... tụi mình qua coi thử?"
Tề Diệu nghe xong thì hơi lưỡng lự, nhìn lên nóc nhà thấy Trần Tinh Nhiên, ánh mắt chạm nhau một cái, Tề Diệu lại thấy hình như trong mắt Trần Tinh Nhiên có chút... mong chờ?
Tề Diệu cắn răng nói: "Được rồi, đi thì đi, nhưng đừng có nóng đầu nhảy vô đánh liều đấy."
【 Tề Diệu: Em trai thích hóng quá thì biết làm sao giờ, đau đầu. 】
【 Sao tôi lại nghe được giọng điệu kiểu "Thật hết cách với em rồi" trong lời Tề Diệu vậy trời? 】
【 Má ơi, có cảm giác sủng ái luôn á 】
【 Làm ơn cho Nhiên Bảo đánh một trận đi, nghèo quá rồi, tui chịu hết nổi 】
【 Bao giờ Tề Diệu mới phát hiện đồng đội mình không phải thỏ trắng hiền lành vô hại mà là đại ma vương đỉnh cao của giải đấu chuyên nghiệp vậy trời!! 】
Được Tề Diệu cho phép, Trần Tinh Nhiên dẫn anh ấy lẻn vòng ra phía sau, hai người trốn trong căn nhà nhỏ, ló đầu ra như hai con chuột chũi, từ xa quan sát hai đội đang đánh nhau nảy lửa.
Trần Tinh Nhiên xem một lúc, nhận ra mấy tuyển thủ chuyên nghiệp bên đó không phải kiểu đánh áp sát quá mạnh, chiêu thức và đòn đánh còn nhiều sơ hở. Mặc dù bây giờ cậu chỉ có giáp trắng kiếm trắng nhưng nếu né được vài cú nguy hiểm, tránh đổi máu tay đôi thì vẫn có cửa thắng.
Trận đấu bên kia đã sắp kết thúc, một đội đã mất một người, người còn lại cũng sắp không trụ nổi. Giờ nhảy vào là lúc tốt nhất.
Trần Tinh Nhiên hắng giọng, bóng gió nói: "Đồ trên người tụi kia nhìn ngon phết."
Ý là nhảy vô đi, loot hết cho lẹ!
Tề Diệu nghe xong khựng lại một giây, hỏi: "Cậu muốn vô?"
Trần Tinh Nhiên gật đầu: "Ừ."
Nhanh lên, không nhảy vô tụi nó đánh xong rồi dọn sạch đấy!
"Được."
Tề Diệu gật đầu. Trần Tinh Nhiên nghe vậy mắt sáng lên, cuối cùng cũng có cơ hội ra tay rồi! Nhưng ngay câu sau của Tề Diệu đã đập tan toàn bộ ảo tưởng của cậu.
"Tụi nó sắp đánh xong rồi, đừng vội."
Tề Diệu nói tiếp: "Đợi đội thắng đi rồi, tụi mình lẻn ra nhặt xác đội còn lại, chắc vẫn còn sót lại vài món. Balo của tụi kia cũng có giới hạn thôi, chắc không mang hết được đâu."
Nói xong, Tề Diệu còn nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm, tôi không tranh với cậu đâu, cậu thích gì cứ lấy, coi như đồ của cậu hết đấy."
Trần Tinh Nhiên: "..."
Vậy chẳng phải vẫn là đi nhặt đồ thừa à!
【 Tôi muốn phun nước vô mặt người nhà luôn rồi 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha Tề Diệu ngây thơ gì đâu á trời! 】
【 Trần Tinh Nhiên: Thật lòng mà nói, tôi muốn nhảy vô đánh nhau 】
【 Tề Diệu: Gì? Cậu muốn nhặt tí đồ? Không vấn đề! Đợi tụi nó đi xong, cậu tha hồ nhặt nhé! 】
【 Cười xỉu, hai người này ông nói gà bà nói vịt thật sự 】
【 Hiệu quả giải trí full điểm ha ha ha ha ha 】
Dù gì cũng là đang đi làm, vì tiền công Trần Tinh Nhiên đành nhẫn nhịn cái tay ngứa nghề, ngoan ngoãn ngồi yên cùng Tề Diệu phục kích tại chỗ.
Một lúc sau, trận chiến kết thúc, đội thắng loot sạch rồi rời đi.
Tề Diệu cực kỳ cẩn thận, dắt Trần Tinh Nhiên cúi thấp người, rón rén bước tới, sau đó vẫy tay ra hiệu cho anh vào loot, còn mình thì đứng xa canh chừng: "Nhanh lên, loot lẹ đi! Tôi đứng đây canh cho, có người là tôi báo liền."
Trần Tinh Nhiên mặt không cảm xúc, đứng trước hai cái xác xám xịt, bắt đầu cúi xuống loot đồ.
Tuy đội này đồ đạc cũng không nhiều, nhưng ít ra còn khá hơn tình trạng của Trần Tinh Nhiên lúc trước, có một bộ giáp Lam để thay, chỉ số phòng thủ cũng ổn, ngoài ra còn có một thanh đao màu lam, một cây roi dài cũng màu lam, thêm cả túi máu và thuốc giáp nữa.
Trần Tinh Nhiên nhét đao và roi vào ba lô, rồi cúi xuống nhặt ít thuốc giáp và túi máu, quay sang Tề Diệu nói: "Rồi."
"Nhặt xong rồi hả? Đi đi đi."
Tề Diệu cũng không có thời gian ngồi nhặt, tiện tay thay cho Trần Tinh Nhiên bộ giáp trắng và thanh kiếm trắng cậu đang dùng, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ giết người.
Tề Diệu hỏi: "Thấy sao? Giàu chưa?"
Trần Tinh Nhiên liếc nhìn túi vũ khí, ngẫm nghĩ một lúc: "…Cũng được."
So với bộ đồ trắng rách nát lúc trước, đúng là như súng bắn chim đổi thành đại pháo.
"Thấy chưa, nhặt đồ rác cũng là một nghề có tương lai đó."
Tề Diệu đầy vẻ đắc ý: "Nhặt mấy cái túi người khác bỏ lại cũng có thể giàu lên. Lát nữa tụi mình đi một vòng nữa, coi còn túi nào bị bỏ lại không, tranh thủ nâng cấp trang bị luôn! Yên tâm đi, có gì ngon cứ lấy hết, tôi không giành với cậu đâu!"
Trần Tinh Nhiên lễ phép nói: "Ừm, cảm ơn."
Giọng cậu lễ phép mà ngoan ngoãn, mang theo vẻ trong trẻo đặc trưng của con trai tuổi mới lớn, khiến trong lòng Tề Diệu bỗng nhiên trỗi dậy cảm giác trách nhiệm kiểu người lớn, anh không nhịn được nói: "Tui lớn hơn cậu, phải nói là 'cảm ơn anh trai'."
"…"
Trần Tinh Nhiên có hơi xấu hổ, nhưng thấy ánh mắt chờ đợi đầy mong đợi của Tề Diệu, cuối cùng vẫn miễn cưỡng mở miệng, giọng hơi ngượng ngùng: "…Cảm ơn anh trai."
"Rắc."
Tại căn cứ ZMD, Dương Vân Triệt đang xem livestream, bàn tay vô thức siết mạnh, lon nước trong tay phát ra tiếng móp nhẹ.
Phó Châu vẫn chăm chú nhìn laptop trước mặt, không ngẩng đầu lên, giọng đều đều nói: "Bình tĩnh lại đi."
Dương Vân Triệt uất ức nói: "Cậu ấy còn chưa gọi tôi là anh trai mà…"
"Chuyện đó cũng phải ghen nữa hả?"
Phó Châu thật sự không hiểu nổi Dương Vân Triệt. Sao vừa bước vào trạng thái yêu đương là đầu óc như bị ai móc mất vậy: "Bỏ cái bộ mặt bị thất sủng đó ra đi được không? Để tôi kêu cho cậu nè, anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai..."
Dương Vân Triệt nhíu mày: "Anh là gà gáy hả? Ha ha ha, khó nghe muốn chết."
Phó Châu: "…Đệt m* cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip