Chương 13.

Lúc này, phòng livestream của Vận Mệnh bất ngờ trở nên náo nhiệt, bình luận và quà tặng tràn ngập màn hình, nếu không bật bộ lọc thì gần như không thấy được gì.

Dù có là streamer hàng đầu của Livestream Tinh Hà, nếu không phải đang trong khung giờ vàng được đề cử thì cũng hiếm khi có cảnh tượng thế này.

Vậy mà bây giờ còn chưa đến trưa, không phải giờ vàng, lại không hề có bất kỳ thông báo hay sự kiện nào trước đó. Chỉ là một buổi livestream bật lên ngẫu nhiên, không có báo trước, không có quảng bá, giống như chỉ vô tình mở ra chơi. Vậy mà chưa đầy năm phút, số lượng người xem tràn vào suýt nữa làm sập server.

Có thể tạo nên cảnh tượng này, chỉ có một người duy nhất.

Cựu tuyển thủ chuyên nghiệp của Hắc Triều, nhiều lần giành chức vô địch thế giới, thần súng cấp thế giới, dù đã rời xa đấu trường chính nhưng sức hút vẫn chưa hề giảm – nam thần của làng Esports, Dương Vân Triệt.

【 Aaaaaa, Vân Thần! Vân Thần!! 】

【 Đồ quỷ, cuối cùng cũng chịu livestream! Phòng livestream này sắp mọc cỏ rồi! 】

【 Hôm nay không stream đủ mười tiếng, đừng mong thoát! 】

【 "Fan Vợ Một Của Vân Thần" đã gửi Tinh Hạm X99 】

【 "Dương Vân Triệt Về Nhà Nhìn Em Cùng Con Đi" đã gửi Chiến Hạm Ngân Hà X50 】

【 "Hôm Nay Vân Thần Live Chưa" đã gửi Bảo Tàng Tinh Hà X1 】

Từng đợt quà tặng phủ kín màn hình, trong đó không thiếu những món quà cực kỳ giá trị như Chiến Hạm Ngân Hà và Bảo Tàng Tinh Hà, vật phẩm xa xỉ bậc nhất của nền tảng. Mỗi lần có người gửi quà, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị thông báo ở trang chủ, đẩy các streamer khác đang phát sóng vào trạng thái "hấp hối".

Má nó, Dương Vân Triệt livestream à?!

Tên này không phải đã biến mất hơn một tháng rồi sao?

Tin sốt dẻo!

Trong phòng livestream vang lên những tiếng lục đục như ai đó đang điều chỉnh tai nghe. Một lúc sau, một giọng nói trầm ấm, từ tính vang lên:

“Đừng tặng quà, chỉ lên stream một lát thôi.”

【 Aaaaa, chồng em lên tiếng rồi! 】

【 Nghe đã thấy mê rồi! Đủ tư liệu để nghe trước khi ngủ! 】

【 Vân Thần, lộ mặt đi mà! Đừng ép em phải quỳ xuống cầu xin! 】

Thật ra Dương Vân Triệt cũng không hứng thú livestream. Thay vì ngồi đây, anh thà đi tập luyện thêm vài trận còn hơn.

Nhưng đội ZMD có hợp đồng với Livestream Tinh Hà, quy định rằng mỗi tháng anh phải livestream đủ số giờ nhất định. Hiện tại đang là kỳ nghỉ, các tuyển thủ chính thức đều ra ngoài chơi mà chỉ tiêu tháng này vẫn chưa hoàn thành.

Vậy là anh bị Phó Châu ép lên sóng với cái giá là... nửa gói khoai tây chiên.

“Không chịu lộ mặt thì khỏi có khoai chiên gì hết.”

Phó Châu đứng phía sau, nhỏ giọng đe dọa: “Muốn ăn thì tiếp khách cho đàng hoàng, cười niềm nở lên coi!”

Dương Vân Triệt: “……”

Phó Châu nhìn màn hình tràn ngập quà tặng, cười đến mức mấy nếp nhăn nơi khóe mắt sắp biến mất luôn.

Quả nhiên tuyển thủ ngôi sao như Dương Vân Triệt vẫn là con gà đẻ trứng vàng. Mới lên sóng được bao lâu, tiền lời đã đuổi kịp cả tháng của mấy thành viên khác cộng lại.

Tài chính đội tuyển tăng vọt!

“Chào hỏi mọi người một câu trước đi.”

Phó Châu nhìn đầy màn hình toàn là fan hâm mộ điên cuồng spam tin nhắn mà y hận không thể tự mình nhảy vào từng nhà mà cúi đầu cảm tạ. Thấy Dương Vân Triệt vẫn thản nhiên không động đậy, y giơ nửa gói khoai chiên trong tay lên, nhỏ giọng uy hiếp.

Dương Vân Triệt đành phải lên tiếng: “Chào mọi người, trưa nay sao rồi? Đã lâu không gặp, gần đây mọi thứ ổn chứ? Đi nhẹ đi nặng ok hết há?”

Phó Châu: “……”

Bình luận cười đến phát điên.

【 Bình thường bình thường, cảm ơn Vân Thần quan tâm 】

【 Vừa mở miệng đã là phong cách quen thuộc 】

【 Nam thần Esports nghiêm túc một chút đi, sao cứ phải mở miệng ra là mất hình tượng vậy? 】

【 Đang ăn cơm, giờ thì không nuốt nổi nữa, cảm ơn nhé Vân Thần! 】

【 Thôi đừng lộ mặt nữa, tôi sợ hình tượng trong lòng tan biến 】

【 Cười ỉa, mặt thì đẹp mà miệng thì… 】

【 Phó Châu có đó không? Căn cứ đã gửi thuốc giải đến chưa? Mau rót cho Vân Thần đi, tụi tôi còn định tổ chức tiệc mừng đây, đừng có không biết điều 】

Khóe miệng Phó Châu giật giật: “Không có kêu cậu chào hỏi kiểu đó.”

Dương Vân Triệt nhướng mày: “Vậy chào sao?”

Phó Châu làm mẫu: “Phải thế này —— Chào mọi người buổi trưa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mong rằng sau này sẽ tiếp tục theo dõi ZMD nhé.”

Dương Vân Triệt lắc đầu: “Nghe giống phát biểu của quan chức quá.”

Phó Châu: “Vậy hả? Vậy… ‘ZMD sẽ luôn đồng hành cùng mọi người’ thì sao?”

Dương Vân Triệt: “Cần đáng yêu hơn một chút.”

Phó Châu: “ZMD sẽ luôn đồng hành cùng mọi người, pi mi~?”

Dương Vân Triệt gật đầu: “Vậy tạm được.”

Phó Châu cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, nhưng vừa chớp mắt đã phát hiện micro trong tay không biết từ lúc nào đã bị nhét ngay trước mặt mình.

Phó Châu: “……”

【 HAHAHAHAHA, pi mi~! 】

【 Pi mi~ pi mi~ pi mi~ 】

【 Vãi chưởng, giám đốc Phó! 】

【 Hôm nay lại bị Vân Thần chơi một vố, giám đốc Phó ạ! 】

【 Ha ha ha ha Tôi cười to quá, mẹ tôi hỏi có phải tôi bị điên không 】

【 Phó Châu ơi, có thể pi mi thêm lần nữa không? Tôi muốn đặt làm nhạc chuông điện thoại 】

【 Thêm một tư liệu lịch sử đen sống động, Vân Thần đúng là đa mưu túc trí mà 】

Phó Châu: “……”

Mệt mỏi quá, hủy diệt hết đi.

Một đời anh danh tiêu tan chỉ trong một buổi sáng. Giám đốc Phó thất thần rời khỏi phòng huấn luyện, ngay cả gói khoai chiên cũng quên cầm theo.

Dương Vân Triệt tiện tay nhặt lên, bẻ một miếng bỏ vào miệng:  “Hôm nay đánh vài trận đơn thôi.”

Giọng trầm thấp, từ tính pha lẫn tiếng nhai khoai chiên vang lên qua micro, truyền đến tai người xem, nghe mà khiến người ta rợn cả da gà. Khoảng cách như bị xóa nhòa, nhắm mắt lại còn có thể tưởng tượng cảnh tượng thần tượng của mình nằm ngay bên cạnh, vừa ăn vặt vừa trò chuyện.

【 Em chịu được 】

【 Không giỡn nữa thì vẫn là ông xã em 】

【 Vân Thần, anh quên dạ dày anh có vấn đề à? Còn dám ăn khoai chiên? 】

【 Giám đốc Phó đâu? Tôi tố cáo! Có người đang ngang nhiên vi phạm nội quy! 】

【 Giám đốc Phó mất mặt quá, chắc giờ đang trùm chăn khóc rồi 】

“Đây là bí mật giữa chúng ta, đừng nói với Phó Châu, nếu không thì……”

Dương Vân Triệt bật cười.

Giọng anh mang theo chút trêu đùa ám muội, như tiếng thì thầm bên gối của người yêu, khiến người nghe đỏ mặt tía tai, suy nghĩ bay xa.

Nếu không thì sao?

Có cảm giác phía sau sẽ có một câu gì đó ngọt đến mức gây nghiện…

Thật là..... Vân Thần giỏi quá đi!

“Nếu không thì, tôi sẽ ăn liền mười gói khoai chiên để biến thành một con heo.”

Dương Vân Triệt nhún vai: “Lúc đó mấy người sẽ không còn cơ hội thấy tám múi bụng của đội trưởng ZMD nữa.”

【? 】

【?? 】

【 Hình như có gì đó sai sai 】

【 Đây là trừng phạt bọn tôi hay là phần thưởng cho chính anh vậy? Đúng là gian xảo! Chơi xạ thủ mà đầu óc đen tối cỡ này á hả? 】

【 Quần đã cởi, nghe xong câu này lại thấy tỉnh táo, giờ tôi đã lên chùa quy y rồi, cảm ơn anh! Vân Thần!!! 】

【 Không cần nói nữa, bật cam lên rồi nói tiếp cũng được 】

【 Tám múi bụng? Nói có là có chắc? Tôi không tin, trừ phi cho tôi xem tận mắt [ chảy nước miếng ] 】

【 Thuốc giải đã đến chưa? Có tác dụng không? Không thì cứ dùng băng dính dán miệng anh ấy lại đi! 】

Dương Vân Triệt nhàn nhã bước vào khoang thao tác, tiện tay mở game, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Chẳng mấy chốc, màn hình livestream chuyển sang giao diện game.

【 Không chơi team sao? 】

【 Tiêu Nam với La Bạch Bạch đâu rồi? Kéo ba ông chồng ra đây nào 】

“Bọn họ nghỉ phép rồi.”

Dương Vân Triệt lướt qua bình luận, thuận miệng nói: “Hôm nay chơi qua loa thôi, đánh vài trận đơn cho mấy người xem náo nhiệt là được.”

【 Cảm ơn, đúng là có lệ thật 】

【 Vân Thần chu đáo ghê 】

【 Tôi cảm động vì được đối xử có lệ thế này 】

【 Ủa? Rank đơn của Vân Thần mới bạch kim thôi à? 】

Dương Vân Triệt đăng nhập vào tài khoản chính của mình, ID "ZMD - Vân Triệt" hiện lên to rõ trên màn hình, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là anh chỉ có bậc Bạch Kim khi chơi đơn.

Cũng không có gì lạ. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đã đăng ký với giải đấu "Liên Minh Vận Mệnh" đều được cấp một tài khoản thi đấu riêng. Dữ liệu trong tài khoản này hoàn toàn tách biệt với máy chủ chính thức, được cung cấp đầy đủ vũ khí và trang phục nhân vật, không cần phải mua thêm.

Thậm chí có một số skin chưa ra mắt trên máy chủ chính thức, nhưng tuyển thủ đã có thể sử dụng trước trong tài khoản thi đấu. Đây là một chiến lược quảng bá hiệu quả. Trên thực tế, skin nào được các tuyển thủ hàng đầu sử dụng trong giải đấu thì khi ra mắt trên máy chủ chính thức sẽ trở nên cực kỳ hot.

Phần lớn thời gian, Dương Vân Triệt chỉ chơi đấu tập trên tài khoản thi đấu. Anh ít khi đăng nhập vào tài khoản chính thức, nên bậc xếp hạng đơn của anh chỉ ở mức "khiêm tốn" - Bạch Kim.

Không phải anh không muốn leo hạng cao, mà vì ban tổ chức giải đấu có quy định rõ ràng: tuyển thủ chuyên nghiệp khi livestream không được phép sử dụng tài khoản của người khác. Họ chỉ được chơi trên tài khoản đã đăng ký bằng danh tính thật của mình.

Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng tuyển thủ chuyên nghiệp tạo tài khoản cấp thấp để "hành gà" vì hiệu ứng giải trí. Mặc dù chuyện này vốn dĩ đã quá quen thuộc trong giới cao thủ, nhưng khi lên sóng trực tiếp, các tuyển thủ vẫn phải làm gương, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của giải đấu.

【 Bạch Kim thì có gì hay ho, chắc không cày mà chơi chơi cho vui há 】

【 Vân Thần ơi, thử chơi đua đao ăn gà xem nào! 】

【 Tôi đồng ý! Cấm dùng súng, chỉ cầm đao mà win game nhé! 】

【 Nói vậy thì Bạch Kim vẫn còn cao quá. Hay anh chơi bằng tài khoản Đồng trước đi, bọn tôi không chê đâu 】

【 Ha ha ha ha ha, mấy ông ác ghê! 】

Ai cũng biết kỹ năng cận chiến của Dương Vân Triệt tệ hại cỡ nào.

Trong một trận đấu tập công khai trước đây, đội trưởng chiến đội Mãn Thiên Tinh – Lộc Minh Dụ đã từng buột miệng khen: “Dương đội, đao pháp của anh đúng là đơn giản mà tự nhiên ghê.”

Câu nói này nhanh chóng trở thành meme huyền thoại trong giới game thủ.

Cho đến nay, mỗi khi có streamer nào đó chơi cận chiến quá tệ và bị đối phương "bạo đao", thì dân mạng lập tức spam câu:

"Đao pháp của bạn đúng là đơn giản mà tự nhiên ghê.".

Còn Lộc Minh Dụ, sau khi phát biểu câu nói để đời ấy, ngay lập tức bị Dương Vân Triệt bắn nổ đầu bằng một mũi tên. Khoảnh khắc đó đã trở thành một trong "Mười khoảnh khắc chết thảm nhất" trong lịch sử giải đấu.

“Đao của tôi, một khi rút ra là phải thấy máu.”

Dương Vân Triệt mở danh sách xếp trận, nhìn thấy khán giả liên tục đề nghị anh chơi cận chiến, liền lắc đầu nghiêm túc nói.

【 Là máu của anh đúng không? 】

【 Chưa kịp đánh đã tự cắt vào tay mình rồi chứ gì? 】

【 Đao: Anh bớt diễn được không? 】

【 《 Sẽ không dễ dàng ra tay 》】

【 Ha ha ha ha ha, cười xỉu up xỉu down! 】

Dương Vân Triệt: “……”

Khán giả bây giờ, thật sự không thể nói lý được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip