Chương 131.
Trong đại điện của Tàn Dương Tự yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, Trần Tinh Nhiên nín thở, căng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Dù đây là trận đấu đôi, nhưng đánh tới giờ thì vòng chung kết chỉ còn lại ba tuyển thủ chuyên nghiệp, gần như chẳng khác gì trận chung kết solo.
Thường Tán biết có người ở trên đầu tượng Phật nhưng cụ thể là ai thì không rõ. Thường Tán chậm rãi bước lên cầu thang, thò đầu quan sát tình hình, trước mắt lại chẳng thấy một bóng người nào, chỉ có tiếng gió đêm mơ hồ lướt qua bên tai.
“Bá!!”
Giữa màn đêm đặc quánh, một bóng roi như tia chớp bất ngờ quất ra từ khúc cua tầng 4, mang theo âm thanh xé gió đầy uy lực, nhắm thẳng vào đầu Thường Tán mà bổ xuống!
Vút —
Thường Tán vẫn luôn giữ cảnh giác, ngay khoảnh khắc cây roi vung ra, Thường Tán lập tức siết chặt thanh đường đao trong tay, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào quỹ đạo của roi rồi ánh đao lóe lên, chém phăng bóng roi giữa không trung!
Bốp!
Đuôi roi và lưỡi đao quấn chặt vào nhau tạo thành âm thanh nặng nề, không có tiếng va chạm kim loại chói tai hay tia lửa bắn ra, nhưng giữa đêm tối tiếng động đó vẫn như ánh lửa bập bùng, khiến người ta khó mà bỏ qua.
Dưới tầng một, tai của Thôi Kiếm khẽ giật, hắn lập tức ngẩng đầu.
—— Đánh nhau rồi.
Thôi Kiếm là tay đột kích của đội Băng Báo nhà giàu, trước khi thi đấu chuyên nghiệp, hắn từng là “ông vua” solo trên bảng xếp hạng, sau đó mới được câu lạc bộ để mắt và đưa vào đội 2, chứ không phải xuất thân từ trại huấn luyện. Hắn rất giỏi trong môi trường solo và chiến thuật, ở tình huống căng thẳng cuối trận chung kết như thế này, khi ba người giằng co, hai người lao vào đánh nhau trước thì đó chính là cơ hội vàng cho kẻ thứ ba.
Hắn nhảy từ trên tượng Phật xuống, hai bước bật người nhẹ nhàng, nhanh chóng leo lên và chẳng mấy chốc đã tới tầng 4.
Quả nhiên, vừa đặt chân tới tầng 4, liền thấy hai bóng người đã lao vào nhau, bóng roi vút qua liên tục, xen lẫn với ánh đao dữ dội, hiệu ứng thị giác rực rỡ đến hoa mắt. Ở trung tâm trận chiến của Trần Tinh Nhiên và Thường Tán, từng đợt sóng khí nổi lên, hai bóng người di chuyển nhanh đến mức khó theo kịp, vụn gỗ tung bay khắp nơi, hàng rào bên ngoài bị đánh đến mức tan hoang, trên những cột gỗ to đâu đâu cũng chi chít dấu roi và vết chém.
“Roẹt ——”
Trần Tinh Nhiên vừa đánh vừa lùi, còn Thường Tán thì bám sát không rời, hai món binh khí trong tay liên tục va chạm với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà nhìn rõ. Roi dài vốn là loại vũ khí tầm trung, thường dùng để quét, quấn, móc hoặc tạo các thế hoa roi đối thủ, đuôi roi là điểm mạnh nhất về lực nhưng khi cận chiến lại chính là nhược điểm.
Thường Tán hiểu rõ điều này, từng bước áp sát Trần Tinh Nhiên nhưng đối mặt với lưới roi giăng ra trước mặt như tia chớp cuồng loạn, Thường Tán cũng chịu áp lực cực lớn. Thanh Đường Đao màu vàng trong tay liên tục chém xuống để phá roi, đồng thời lớp giáp trên người Thường Tán cũng giảm nhanh chóng.
Quá khó áp sát!
Trần Tinh Nhiên biết cách tận dụng ưu thế vũ khí, roi dài tung hoành linh hoạt, khi thu khi phóng tựa như nối liền với cơ thể cậu, phát huy uy lực đến mức cực hạn. Lúc thì vung như bánh xe, lúc thì quét mạnh như gậy thép, mỗi đòn đều khóa chặt đường tiến của Thường Tán, khiến đối thủ khó mà áp sát. Thường Tán chưa kịp đến gần thì giáp trên người đã gần như rơi hết.
Thường Tán hơi sốt ruột nhưng với bản lĩnh của tuyển thủ hàng đầu, Thường Tán nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong lúc chặn đỡ những cú quất dữ dội từ bốn phương tám hướng, Thường Tán vẫn tìm cách phản đòn.
Rất nhanh, Thường Tán dừng hẳn việc truy kích, xoay người rút khẩu Điểu Súng ra, lùi lại hai bước, bóp cò bắn liền hai phát trúng người Trần Tinh Nhiên, thổi bay hai mảng giáp của đối thủ.
Ở tầm trung như thế này, tốc độ bay của đạn từ Điểu Súng gần như tức thì từ lúc rời nòng đến khi trúng mục tiêu nhanh đến mức vượt ngoài phản xạ con người. Trần Tinh Nhiên cũng không ngờ Thường Tán lại từ bỏ truy kích cận chiến, xoay sang tấn công tầm xa nên không kịp đỡ và dính liền hai viên đạn.
Không cho áp sát à? Được thôi, vậy giữ khoảng cách mà đánh!
Thường Tán rất rõ phong cách chiến đấu của Trần Tinh Nhiên. Dù còn trẻ nhưng kỹ năng sử dụng vũ khí cận chiến của cậu phải nói là khủng khiếp, không chỉ tinh thông mọi loại vũ khí cận chiến, mà mỗi loại đều đánh ra sức khống chế kinh hồn, kết hợp kỹ thuật từ Binh Khí Phổ, phong cách biến hóa khó lường, khiến đối thủ khó phòng bị gần như vô địch ở tầm gần.
Đối đầu trực diện với điểm mạnh nhất của đối thủ là hành động dại dột nhất và lựa chọn của Thường Tán lần này cực kỳ sáng suốt. Hai phát súng vừa rồi thành công ép thanh máu của Trần Tinh Nhiên xuống thấp. Dù khả năng bắn súng của Thường Tán không bằng Dương Vân Triệt nhưng với vị trí tay đột kích của Thịnh Đường, vũ khí tầm xa cũng là kỹ năng bắt buộc. Ở khoảng cách này, gần như không cần ngắm quá kỹ cũng có thể khiến Trần Tinh Nhiên trở tay không kịp.
Quả nhiên, sau khi dính hai viên đạn, Trần Tinh Nhiên lập tức thu roi dài lại, đuôi roi đang tung bay lập tức thu gọn vào tay, không hề chần chừ mà nhanh chóng lùi vào sau một cây cột để bắt đầu hồi máu.
Thường Tán cũng không khác gì, bước chân thoáng dịch chuyển, chạy đến chỗ khúc cua cửa sổ tầng 4, gần như cùng lúc bắt đầu dùng thuốc hồi giáp.
Những trận solo cấp cao hầu như đều như vậy, trừ khi chắc chắn có thể kết thúc đối thủ, còn nếu vừa có dấu hiệu giáp bị phá thì sẽ lập tức tìm cơ hội hồi phục để giữ sức chiến đấu liên tục. Solo không giống đấu bốn người, không có đồng đội hồi máu hay yểm trợ nên đánh một mình thì cẩn thận mới là yếu tố sống còn.
Nhưng khi Thường Tán và Trần Tinh Nhiên vừa định hồi máu, thì Thôi Kiếm đã phục sẵn từ lâu sẽ chẳng để họ có cơ hội đó.
Gần như ngay khoảnh khắc hai người vừa lùi lại để hồi máu, Thôi Kiếm đã lập tức ra tay như tia chớp. Mục tiêu của hắn không phải Trần Tinh Nhiên, mà là Thường Tán ở xa hắn hơn!
Quả hồng thì phải chọn quả mềm mà bóp. Dù Trần Tinh Nhiên đang ở trạng thái nửa giáp, Thôi Kiếm cũng không tin mình có thể chiếm được lợi thế khi đấu đao trực diện với cậu, vì thế đánh lén Thường Tán rõ ràng là lựa chọn an toàn hơn.
Động tác hồi máu của Thường Tán bị cắt ngang. Đối mặt nhát kiếm bùng nổ rực rỡ nhất giữa màn đêm của Thôi Kiếm, Thường Tán nghiến răng, xoay người bắt đầu phòng thủ —
Vũ Lạc Phồn Tinh!
Thôi Kiếm đã không ra tay thì thôi, ra tay là tung sát chiêu, tuyệt đối không để đối thủ có cơ hội trở mình. Chớp mắt, ánh kiếm dày đặc nở rộ trong không khí, vô số bóng kiếm đan xen thành những đường loạn tuyến, sát khí giấu kín trong đó, mũi kiếm khẽ rung, khó mà đoán được, luồn qua thanh đao của Thường Tán mà đâm thẳng vào chỗ hiểm!
Đang! Đang! Đang! Đang!
Chỉ qua vài chiêu, máu của Thường Tán đã bị ép xuống sát đáy. Lượng máu Thường Tán còn vốn đã không nhiều, trong khi Thôi Kiếm vẫn còn nguyên giáp vàng, hoàn toàn không ngại đổi máu trực diện. Đối mặt thế kiếm dồn dập như sóng trào, Thường Tán không còn ý định liều mạng, vừa đánh vừa lùi, vừa giao kiếm với Thôi Kiếm vừa kéo chiến trường về phía Trần Tinh Nhiên.
Máu Thường Tán lúc này quá thấp, tình thế vô cùng bất lợi. Chỉ khi ép được Trần Tinh Nhiên vào trận, Thường Tán mới có cơ hội thoát thân!
【 Lão lục có thể đến muộn, nhưng không bao giờ bỏ họp! 】
【 Sao Thôi Kiếm không đánh Trần Tinh Nhiên? Rõ ràng Trần Tinh Nhiên gần hơn mà 】
【 Nói nhảm, Thôi Kiếm vừa mới giao đấu với Trần Tinh Nhiên xong, chắc chắn biết mình chẳng kiếm được gì đâu 】
【 Làm lão lục cũng phải có nguyên tắc, đương nhiên chọn kẻ dễ hạ trước rồi 】
Thôi Kiếm và Thường Tán đánh đến khí thế ngút trời, thì Trần Tinh Nhiên đã kịp hồi xong giáp. Đúng như Thường Tán dự đoán, thấy một kẻ máu gần cạn trước mắt, cậu chẳng đời nào bỏ qua, lập tức ra tay tranh giành cú kết liễu!
Trần Tinh Nhiên xoay cổ tay, vung roi ra phía trước. Thế roi vững chắc nhưng lại bùng nổ như sấm sét, với tầm ngắn cực mạnh, không khí chấn động như tiếng sấm vang lên ngay tức thì.
Chiêu Rút Roi – Mai Khoác Lụa Hồng!
Bang ——!
Thường Tán vẫn luôn để mắt đến Trần Tinh Nhiên, khoảnh khắc cậu ra tay, Thường Tán liền dùng đường đao đánh bật kiếm của Thôi Kiếm sang một bên, mượn lực xoay người, thân hình khựng lại trong không trung, tránh thoát cú quất roi nhanh và mạnh kia. Tiếng “uỳnh” vang lên, tượng Phật bằng đồng phía sau Thường Tán bị rạch một vết nứt thật sâu!
Đối mặt với thế vây công của cả Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm, áp lực của Thường Tán lập tức tăng vọt, máu tụt nhanh chóng và chẳng mấy chốc đã vào trạng thái nguy kịch.
Nhìn bề ngoài giống như đang tìm chết nhưng thực ra đây lại là cơ hội duy nhất của Thường Tán!
Thường Tán điên cuồng tính toán lượng sát thương của cả hai bên, và khi thấy cú quất roi của Trần Tinh Nhiên có sức công phá kinh khủng như vậy, Thường Tán giật mình —
Thật sự quá khủng khiếp!
Cú roi này Thường Tán tuyệt đối không dám đỡ, chỉ có thể xoay người hứng trọn một kiếm của Thôi Kiếm. Lượng máu còn lại lập tức chỉ còn một vạch nhỏ, đồng thời, Thường Tán đạp mạnh hai chân, phóng người nhảy thẳng từ tượng Phật xuống, lao nhanh về tầng một!
Gần như cùng lúc đó, Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm cũng đồng loạt nhảy theo, quyết không để Thường Tán chạy thoát. Trong không trung, Trần Tinh Nhiên lợi dụng ưu thế tầm với của binh khí, quấn roi dài một vòng, đuôi roi như con bạch xà phun lưỡi lao nhanh về lưng Thường Tán!
Giữa không trung, Thường Tán đã không còn cách nào mượn lực đổi hướng. Dù chỉ quét trúng bên sườn, cú roi này vẫn đủ để lấy nốt chút máu ít ỏi còn lại của Thường Tán!
Ong —
Dĩ nhiên Thôi Kiếm sẽ không ngồi nhìn để Trần Tinh Nhiên giành mạng này. Kiếm dài của hắn tầm với ngắn hơn roi, nên hắn bỏ mặc Thường Tán bên dưới, xoay cổ tay đón đường roi, tung một nhát kiếm mạnh mẽ và sắc bén, chém trúng đúng điểm yếu lực của roi, cưỡng ép đổi hướng đòn tấn công!
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên hơi nheo lại, không thèm để ý tới Thôi Kiếm lại tung thêm một cú roi nữa nhưng lại bị hắn chặn lại lần nữa!
Không chỉ bị chặn đòn truy kích Thường Tán, Trần Tinh Nhiên còn ăn thêm kha khá sát thương. Ở khoảng cách này, roi dài thực sự khó phát huy uy lực, ngược lại còn để Thôi Kiếm có cơ hội áp sát tung một combo.
【 Gần ngay trước mắt rồi mà vẫn ăn không được mạng, bực thật 】
【 Thịt đến miệng rồi đâu dễ nuốt? Thôi Kiếm cũng đang nhìn chằm chằm đó 】
【 Muốn cướp mạng mà bị lão lục phản đòn, cay thật 】
【 Giành lại được hay không? Đó mới là vấn đề 】
Trần Tinh Nhiên lúc này thật sự bực bội. Thôi Kiếm rõ ràng quyết tâm tranh mạng với cậu, hai cú roi liên tiếp đều bị chặn đứng mà bây giờ khoảng cách giữa hai người trong không trung gần như là sát mặt, roi dài chẳng còn bao nhiêu tác dụng.
Cậu đứng trước hai lựa chọn: Nếu tiếp tục dùng roi để tận dụng tầm xa, chắc chắn sẽ bị Thôi Kiếm áp sát quấy rối, thậm chí có nguy cơ vỡ giáp. Dù có cướp được mạng của Thường Tán thì bản thân cũng sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Còn nếu quay sang đấu đao với Thôi Kiếm thì sẽ để Thường Tán có cơ hội thoát.
Chỉ trong tích tắc, Trần Tinh Nhiên đã quyết định. Roi dài trong tay biến mất, thay vào đó là một con dao găm lóe ánh thép lạnh. Nó như một con rắn độc há miệng, lộ ra nanh sắc nhọn, lao thẳng về phía Thôi Kiếm!
Dao găm nhanh, gọn, cực mạnh ở cự ly gần, là thứ duy nhất thống trị trong khoảng cách này!
Bá!
Ánh thép lóe lên, sát khí bùng nổ. Trần Tinh Nhiên bất ngờ vung dao như rắn độc phun lưỡi tấn công, khiến toàn thân Thôi Kiếm lập tức nổi da gà. Cảm giác nguy hiểm dữ dội dâng lên từ tận đáy lòng.
Chặn kiếm!
Hắn không dám lấy thân mình mà đỡ chiêu của Trần Tinh Nhiên, mũi kiếm vừa xoay liền đổi từ thế tấn công sang phòng thủ rồi chặn được đòn này. Nhưng ngay sau đó, con dao găm trong tay Trần Tinh Nhiên khẽ xoay, mượn lực đạp vào tượng Phật, cơ thể xoay một vòng cực kỳ khéo léo. Khi hoàn hồn lại thì trong tầm mắt của Thôi Kiếm, hướng đi của dao găm đã biến mất.
Ở một góc độ cực hiểm, toàn bộ sát khí được che giấu. Không thấy lưỡi dao thì cũng chẳng biết từ đâu mà phòng thủ.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của Thôi Kiếm xoay nhanh nhưng chưa kịp truyền đến cơ thể thì ngay trước mắt hắn, một tia sáng chói lóa đến cực điểm đã bừng lên trong con ngươi!
Nhanh không tưởng nổi, sắc bén không tưởng nổi.
Cháy nhà ra mặt chuột — Kinh Kha Hiến Chủy!
“Keng két ——”
Một âm thanh chói tai đến mức tê cả răng vang lên, dao găm của Trần Tinh Nhiên đã đâm thẳng vào ngực Thôi Kiếm. Ngay sau đó, cổ tay cậu xoay mạnh, lại tạo ra thêm một lượng sát thương khổng lồ.
Quá nhanh!
Thôi Kiếm cuối cùng cũng tận mắt cảm nhận được dao găm đáng sợ của Trần Tinh Nhiên. Ở cự ly cận chiến, đây đúng là thứ vũ khí cậu thành thạo nhất, tốc độ vung dao chẳng kém gì kiếm của Thôi Kiếm, thậm chí còn nhanh hơn vài phần, lại chẳng cần dùng kỹ năng di chuyển nào.
Trong tay cao thủ, chỉ một chút lợi thế nhỏ này cũng đủ định đoạt thắng bại.
Khi Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm còn đang quần nhau quyết liệt, Thường Tán cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Hai chân vừa chạm đất, Thường Tán lập tức xoay người giảm trọng lực, lao vút về phía công sự để tìm chỗ che chắn.
Sau khi phá gần hết giáp của Thôi Kiếm, vũ khí trong tay Trần Tinh Nhiên lại thay đổi, roi dài quất ra như chớp, phần đuôi vun vút như đuôi rắn chuông mà quất thẳng vào lưng Thường Tán!
Ngay khi roi sắp đánh trúng, cơ thể Thường Tán bỗng biến mất khỏi tầm mắt hai người.
!!!
Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm đồng loạt khựng lại, sau đó lập tức nhận ra chuyện gì.
Nộ Lãng Thủy Vô Thường Hình!
Từ đầu trận đến giờ, vẫn chưa ai thấy Thường Tán dùng “Thủy Chi Ngân”. Cả hai đều không ngờ Thường Tán lại nhịn đến lúc còn chút máu mới tung chiêu. Sau khi xuống tầng một, Thường Tán dùng Thủy Chi Ngân để dịch chuyển vị trí rồi lập tức dịch chuyển ngược trở lại.
Chiêu này cực kỳ tinh tế, tung sớm hay muộn hơn đều sẽ bị nhìn thấu ngay. Thường Tán chọn đúng khoảnh khắc vừa nhảy xuống, lợi dụng điểm mù tầm nhìn để giấu ánh sáng lam của kỹ năng ở tầng ba. Lúc đó Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm còn đang vừa truy đuổi vừa giao tranh, chẳng ai chú ý đến.
Một pha thoát chết ngoạn mục!
【 Cái đệt, vậy mà cũng chạy được? 】
【 Ủa mở Thủy Chi Ngân hồi nào vậy? Không có nhìn thấy trời ơi 】
【 Đây là năng lực chạy trốn của tuyển thủ chuyên nghiệp à? Ngầu dữ à, đến lượt tôi thì chắc chắn chết tươi 】
【 Rồi cuối cùng ai sẽ ăn được mạng của Thường Tán?? Xem mà sốt ruột quá 】
【 Giờ mà quay lại đuổi thì chắc chắn không theo kịp 】
【 Bỏ qua vụ Thường Tán đi, tình cảnh của Thôi Kiếm mới đáng lo nè 】
【 Chuẩn luôn… Trần Tinh Nhiên đã khóa mục tiêu là anh ấy rồi 】
Thường Tán vừa dịch chuyển về liền cúi đầu uống máu hồi máu. Lượng máu của Thường Tán đã cạn kiệt, ít nhất phải uống hai bình giáp và ba túi máu mới hồi lại được, tạm thời mất khả năng tham chiến.
Trong khi đó, Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm đang ở tầng một. Bên ngoài đại điện đã bị vòng độc bao kín, muốn lên tầng chỉ có thể leo theo bức tượng Phật ở giữa. Nhưng leo lên thì khó hơn xuống, và chắc chắn người còn lại sẽ không đứng yên để kẻ kia leo lên giết Thường Tán.
Vậy nên bây giờ chiến trường chỉ còn lại Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm và thế cục thay đổi hoàn toàn.
Cơ thể Thôi Kiếm cứng đờ, giống như bị nhốt chung trong lồng sắt với một con hổ đói. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt cả lưng áo.
Trần Tinh Nhiên thì chỉ khẽ cười lạnh, chẳng buồn để ý đến Thường Tán phía trên nữa, rút thanh kiếm tím của mình ra, lao như tia chớp về phía Thôi Kiếm!
—— vừa mới đánh đã thấy phấn khích?
...
Edit: Thường thì tui sẽ dùng anh - hắn - cậu gì đó để thay cho ta - ngươi này kia nhưng lúc tui dùng thì tui lại quên trước đó mình dùng cái gì rồi..??? Nên nếu không phải nhân vật quan trọng, chỉ xuất hiện vài chương thì cứ thay bằng tên hết nhá, đọc hơi cứng nhưng mấy bà thông cảm giùm nha. Nhân vật nhiều quá nhớ không có nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip