Chương 132.

Gió lại nổi lên, bóng kiếm dày đặc như mưa!

Thôi Kiếm đã trải qua vô số trận đấu chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp của mình, đối thủ mạnh nhất dùng kiếm mà hắn từng gặp chính là Lý Hạo Uyên của đội VG. Kiếm pháp của Lý Hạo Uyên có thể nói là có một không hai, kiếm ý sắc bén đến cực hạn ra đòn dứt khoát, không để lại chút đường lui nào. Năm ngoái, ở Cúp Túc Mệnh, anh ấy đã để lại cho Thôi Kiếm một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhưng lúc này đối mặt với Trần Tinh Nhiên, trong lòng Thôi Kiếm lại một lần nữa dấy lên cảm giác bị áp đảo hoàn toàn về kiếm pháp. Kiếm của Trần Tinh Nhiên sắc bén hơn rất nhiều, lại còn mang theo sự phóng khoáng, tự nhiên và biến hóa khôn lường, lúc thì như rồng bay phượng múa, lúc thì thu phát tự nhiên như biển cả nuốt châu, ép hắn liên tục lùi về sau.

Kiếm pháp là nền tảng và cốt lõi để sử dụng binh khí kiếm dài. Đã muốn dùng loại vũ khí này thì bắt buộc phải học kiếm pháp. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều đã mài dũa kỹ năng của mình đến mức gần như hoàn hảo nhờ vào việc nắm rõ cơ chế trò chơi và sự hỗ trợ của hệ thống điều chỉnh, cho phép họ thi triển những chiêu thức nhanh đến mức người thường không thể bắt kịp, dù là cao thủ kiếm cổ võ ngoài đời cũng khó lòng chống đỡ.

Nhưng kiếm pháp của Trần Tinh Nhiên thì hoàn toàn khác. Các chiêu thức của cậu sớm đã thoát khỏi giới hạn và ràng buộc của hệ thống, 0% điều chỉnh tự động nghĩa là cậu hoàn toàn tự do điều khiển từng nhóm cơ trên cơ thể, phối hợp với kiếm pháp cuồn cuộn như sóng biển, để cho tuyển thủ thời nay có thể trực tiếp cảm nhận được chiều sâu và sức hút của võ học thực thụ.

Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, Tử Yên Chân Hoa Kiếm, Trùng Linh Kiếm Pháp...

Trần Tinh Nhiên học binh pháp từ nhỏ, kiếm pháp vừa thành thạo đã khắp nơi khiêu chiến các cao thủ. Cậu có ngộ tính cao, khả năng học hỏi mạnh, sau khi giao đấu với những kiếm khách hàng đầu thường có thể nhanh chóng nắm được tinh túy trong kiếm pháp của họ, dung hợp hàng trăm trường phái khác nhau, biến hóa khôn lường. Giờ đây, khi đối mặt với thế kiếm áp sát của Thôi Kiếm, cậu không hề vội vàng, cổ tay khẽ xoay Tử Yên Chân Hoa Kiếm, kiếm phong quét nhanh trực tiếp chạm vào điểm yếu trong lực đạo của đối thủ, nhẹ nhàng phá giải, sau đó nghiêng kiếm hất lên, gọn gàng lấy đi một lượng lớn giáp của Thôi Kiếm.

Tâm tĩnh thì kiếm chuẩn, thần hòa thì vô địch.

【 Mạnh quá mạnh quá mạnh quá đi!! 】

【 Kiếm pháp này đỉnh thật, sao cảm giác Thôi Kiếm không hề có cơ hội phản đòn vậy? 】

【 Anh ấy có phản đòn nhưng vô dụng thôi, Trần Tinh Nhiên ép sát trở lại, khả năng kiểm soát lực của hai người không cùng một đẳng cấp 】

【 Trời ạ, nếu tôi học được một nửa kiếm pháp này thôi, chắc trong game tôi bá đạo dữ á 】

【 Không biết Lý Hạo Uyên và Trần Tinh Nhiên ai mạnh hơn nữa, rất muốn xem hai người đấu với nhau 】

Thôi Kiếm càng đánh càng kinh hãi, cảm giác như trước mặt mình là cả một biển lớn sâu không thấy đáy, kiếm pháp như sóng to gió lớn đè ép đến nghẹt thở, kiếm ý từ bốn phương tám hướng ập tới khiến hắn không cách nào né tránh.

Trong địa hình chật hẹp như thế này, hai bên chỉ có thể dựa vào binh khí để cận chiến. Đây lại chính là sở trường của Trần Tinh Nhiên. Kiếm của cậu lúc nhanh lúc chậm, thế công dữ dội, chẳng mấy chốc đã phá tan giáp phòng thủ của Thôi Kiếm. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay Thôi Kiếm qua mấy lần va chạm cũng bắt đầu có dấu hiệu rung lắc, như sắp rời khỏi tay bất cứ lúc nào.

Không xong rồi, sắp bị bạo đao!

Sắc mặt Thôi Kiếm trở nên cứng đờ, không dám tiếp tục trực diện đấu kiếm nữa. Hắn hạ thấp người tránh khỏi thế quét kiếm của đối phương, ngay lập tức mở tuyệt chiêu!

Sấm chớp giáng xuống ——

Tuyệt chiêu Lôi Quyền vừa mở, luồng quyền phong lập tức khóa chặt vị trí của Trần Tinh Nhiên. Ngay sau đó trong nháy mắt, Thôi Kiếm đã dịch chuyển đến phía sau cậu, đồng thời nhận được hiệu quả giảm 20% sát thương trong năm giây. Nhờ vào khả năng giảm sát thương này, hắn mới miễn cưỡng giữ được mạng.

【 Cứ vậy mà dùng tuyệt chiêu Lôi Quyền hả? 】

【 Vốn là kỹ năng đột kích để hỗ trợ tấn công, vậy mà Thôi Kiếm dùng thành kỹ giữ mạng ha ha ha ha 】

【 Không còn cách nào khác, không dùng thì chết còn nhanh hơn nữa 】

Đối mặt với phản công của Thôi Kiếm, Trần Tinh Nhiên vẫn giữ nguyên nét mặt, xoay người quét kiếm chặn lại thế công, ngay sau đó cổ tay rung lên, ánh kiếm rực rỡ bùng nổ trong tay cậu!

Làn mưa kiếm dày đặc đan xen như một cơn mưa lớn trút xuống, mang theo khí thế khổng lồ ép thẳng về phía Thôi Kiếm!

Thấy cảnh này, Thôi Kiếm sững người tại chỗ.

Vũ Lạc Phồn Tinh?!

Đó là chiêu thức của chính hắn, bản thân hắn còn rõ hơn ai hết. Chiêu này rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp từng bắt chước, nhưng số người thật sự học được thì rất ít. Hắn không bao giờ nghĩ tới, mình mới chỉ dùng vài lần trước mặt Trần Tinh Nhiên mà cậu đã học được rồi?!

【 Vãi, Vũ Lạc Phồn Tinh?? 】

【 Khả năng học hỏi gì đây, nghịch thiên quá! 】

【 Không lẽ vừa mới học luôn? Hay là trước đó đã luyện qua rồi? 】

【 Trần Tinh Nhiên biết bao nhiêu loại kiếm pháp, chắc không cần cố tình học Vũ Lạc Phồn Tinh đâu, trước giờ cũng chưa từng thấy cậu ấy dùng 】

Chiêu Vũ Lạc Phồn Tinh của Trần Tinh Nhiên nhìn qua giống hệt Thôi Kiếm, nhưng chính Thôi Kiếm am hiểu nhất chiêu này vừa chạm kiếm đã lập tức nhận ra sự khác biệt.

Kiếm thế mạnh mẽ hơn, kiếm phong sắc bén hơn, tốc độ và nhịp ra đòn mang đậm phong cách của Trần Tinh Nhiên. Phạm vi công kích so với bản gốc thì thu hẹp nhiều nhưng kiếm thế lại tập trung hơn, mỗi nhát kiếm đều chứa sức mạnh khiến người ta phải rùng mình!

Đang! Đang! Đang!

Thôi Kiếm cắn răng, dùng đúng chiêu Vũ Lạc Phồn Tinh đáp trả. Trong không khí lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm liên hồi, hai cơn mưa kiếm dữ dội đan xen, va vào nhau, khớp chặt từng chiêu từng thức. Chỉ trong thoáng chốc, những tia lửa rực rỡ đã soi sáng cả đại điện vốn chìm trong bóng tối, tiếng binh khí chém gió vang vọng bên tai không dứt!

Chưa đến hai giây, Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm đã trao đổi hàng chục chiêu, tốc độ của cả hai nhanh đến mức cực hạn và còn đang tăng dần!

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên hơi nghiêm lại, bóng kiếm giao nhau trước mắt cậu chỉ dừng lại trong khoảnh khắc. Tay cầm kiếm của cậu chưa hề ngừng, hoành kiếm, gạt kiếm, xoay kiếm, vòng kiếm, đảo cổ tay, biến hóa liên tục… Các chiêu thức kiếm pháp liên tiếp hòa quyện, trước mắt toàn bộ khán giả tạo thành một trận quyết đấu với khí thế ngợp trời.

Kiếm của cậu… lại càng nhanh hơn!

Trần Tinh Nhiên gần như không có giới hạn, liên tục tăng tốc, mỗi nhát kiếm đều nhanh hơn nhát trước vài phần. Giống như tiếng trống trận thúc dồn, nhịp trống càng lúc càng gấp, ép Thôi Kiếm buộc phải tăng tốc theo. Hắn cắn chặt răng, mắt không chớp, bám sát quỹ đạo kiếm của Trần Tinh Nhiên, ra đòn, phá đòn, đỡ đòn…

【 Vãi vãi vãi, tôi không có nhìn kịp! 】

【 Có ai đếm được họ chém bao nhiêu nhát kiếm không? 】

【 Trời ơi, còn nhanh hơn nữa á? 】

【 Cái tốc độ phản ứng gì vậy trời, khủng khiếp quá đi!! 】

【 Bỏ đi, chờ xem video quay chậm thôi, chứ như này nhìn không ra… 】

【 Thôi Kiếm hình như sắp chịu không nổi?! 】

Trận đấu này thuần túy dựa vào tốc độ phản xạ và tốc độ xuất kiếm, so kè kỹ năng đao kiếm cơ bản nhất, đối chiêu nào phá chiêu đó, không có chỗ cho mánh khóe. Cả hai như đang lao trên đường cao tốc, cùng lúc đạp chân ga đến tận cùng, bước vào một nhịp điệu điên cuồng. Trong chiến trường hẹp hình vòng tròn này, không có không gian để di chuyển hay tránh né, chỉ còn là so kiếm, chém kiếm và chém kiếm mãi không ngừng!

Ban đầu, Thôi Kiếm vẫn còn theo kịp tiết tấu của Trần Tinh Nhiên, nhưng khi nhịp độ đua kiếm càng lúc càng nhanh, trước mắt hắn chỉ còn một màn bóng kiếm liên tiếp nối liền nhau. Hắn không dám phí thời gian suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng. Nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp giúp hắn phản xạ gần như theo bản năng mà xuất kiếm, nhưng ở kiểu đấu sức thuần túy này, sao có thể so được với một Trần Tinh Nhiên đã ngâm mình trong binh khí nhiều năm?

Đang! Đang! Đang! Đang!!

Làn kiếm quang dày đặc không hề ngừng lại. Chẳng bao lâu, Thôi Kiếm đã cảm thấy mình chạm tới giới hạn, trong khi Trần Tinh Nhiên vẫn chưa có dấu hiệu dừng!

Trong lòng hắn vô cùng chấn động, thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc đời — rốt cuộc giới hạn của Trần Tinh Nhiên ở đâu? Nhịp đấu này đã nhanh đến mức mắt người không thể theo kịp, gần như vượt qua giới hạn phản xạ con người nhưng từng chiêu từng thức của Trần Tinh Nhiên vẫn ung dung, thuần thục như chẳng cần suy nghĩ!

Keng ——!!!

Cuối cùng, dưới áp lực kinh hoàng như mây đen đè nặng, Thôi Kiếm không theo kịp tốc độ đối kiếm nữa. Một tiếng ong vang lên, thanh kiếm trong tay hắn bật khỏi tay.

Bạo đao!!

Trong các trận chuyên nghiệp, đặc biệt là với tuyển thủ hàng đầu, bạo đao là tình huống cực kỳ hiếm. Nhưng trong điều kiện này, khi cả hai đã dồn toàn bộ át chủ bài, bỏ hết chiến thuật, chỉ còn một cuộc quyết đấu sinh tử thì ngoài việc một bên bị bạo đao, trận chiến sẽ không có hồi kết.

Rõ ràng, trong trận quyết đấu đơn giản và dữ dội này, Trần Tinh Nhiên là người mạnh hơn.

Mây dày báo hiệu trời sắp mưa, hai thanh kiếm giao đấu vang vọng — —

Trong khoảnh khắc khi ánh lửa từ kiếm chạm kiếm tắt đi, đại điện lầu một lại chìm vào bóng tối. Nhưng ngay sau đó, một tia hàn quang như sét xé toạc bầu trời đêm, rạch ngang màn đêm tĩnh mịch!

Trần Tinh Nhiên cổ tay khẽ xoay, ánh kiếm lập tức thu lại một chút, ngay khoảnh khắc ấy như không khí xung quanh đều co rút và ngưng kết lại rồi sát khí bất ngờ bùng phát, truyền thẳng vào thanh kiếm dài trong tay!

Phá hồn chấn kinh, trăm yêu thu mình.

Kiếm ẩn trong vỏ, chém sạch bất công ——

Giữa cơn hoảng hốt, hư không như vang lên tiếng rồng gầm, chấn động đến mức gan mật Thôi Kiếm như vỡ tung. Trong khoảnh khắc hắn biến thành một nắm hồn phách, hắn nhìn thấy dưới vành nón trùm đầu của Trần Tinh Nhiên, đôi mắt được ánh kiếm soi sáng, cùng tia sáng lạnh lẽo như muốn xuyên vào tận linh hồn hắn ——!

Chiêu này tên là — Bạch Long Dập Đầu!

Ầm!

- 1311!

Cú nổ khủng khiếp ngang ngửa với Kinh Lôi lập tức quét sạch toàn bộ máu của Thôi Kiếm. Đây là tình cảnh mà bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào khi đối đầu với Trần Tinh Nhiên đều không thể tránh khỏi. Sức mạnh của cậu cực kỳ cô đọng, mỗi thớ cơ trên cơ thể đều được kiểm soát một cách tự nhiên, thân và ý hợp nhất, bùng nổ ra sát thương gần chạm tới giới hạn mà hệ thống có thể ghi nhận. Dù có mặc giáp vàng và trang bị kháng sát thương gần đầy đủ, cũng rất khó chống đỡ nổi lượng sát thương này.

Đối đầu với Trần Tinh Nhiên, bạo đao chắc chắn sẽ chết, không có ngoại lệ.

Thường Tán vừa mới điều chỉnh xong trạng thái, ngẩng đầu lên liền thấy thông báo bị hạ gục hiện trước mắt. Một cảm giác bất lực không thể diễn tả dâng lên trong lòng.

Ngay cả khi đối đầu với Lý Hạo Uyên và Lộc Minh Dụ, Thường Tán cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy. Trong lĩnh vực 1v1 cận chiến, Thường Tán không thể nghĩ ra cách nào có thể đánh bại Trần Tinh Nhiên.

Thật sự quá đáng sợ.

Giờ đây, Thường Tán chỉ mong kéo dài đến lúc vòng độc lan ra hoàn toàn rồi trực tiếp dùng thuốc tăng lực để đấu với Trần Tinh Nhiên. Với Thường Tán, đó vẫn còn một cơ hội sống sót. Trong tình cảnh không có đồng đội hỗ trợ, việc đơn đấu với Trần Tinh Nhiên là điều Thường Tán thậm chí không dám nghĩ tới.

May là Đại điện Tàn Dương Tự có bốn tầng, địa hình phức tạp rất dễ ẩn nấp. Thường Tán cắn răng, nín thở, nhẹ nhàng leo lên đỉnh lầu, dựa vào vòng độc để giấu mình vào bóng tối.

Tiếng động của trận chiến dần yên lặng, bên trong Tàn Dương Tự im ắng hoàn toàn. Nhìn khắp nơi, khói độc màu tím bao trùm cả bầu trời, hòa vào bóng đêm, tạo thành một mảng tím đen đáng sợ. Trong khung cảnh ấy, Tàn Dương Tự giống như mảnh đất cuối cùng chưa bị thiêu rụi trong địa ngục trần gian. Gió đêm khẽ lướt qua, mái ngói trên đỉnh đầu phát ra những tiếng động nhỏ vụn, ngoài ra không còn tiếng gì khác.

Mây đen lặng lẽ trôi ngang, che khuất ánh trăng tròn, mọi ánh sáng biến mất trong chớp mắt. Rồi bất ngờ một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, chiếu rọi Tàn Dương Tự trắng bệch trong khoảnh khắc.

Tim Thường Tán như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một cảm giác như có móng vuốt quái vật bóp chặt trái tim. Linh cảm trỗi dậy, Thường Tán quay đầu lại ——

Phía sau pho tượng Phật bằng đồng khổng lồ đang cúi đầu nhìn xuống nhân gian. Trên đỉnh đầu tượng, một thiếu niên đang ngồi khoanh chân, thanh kiếm dài màu vàng cướp từ tay Thôi Kiếm đặt ngang trước gối. Ánh sáng do tia chớp và sấm sét rọi xuống từ trên cao chiếu lên nửa gương mặt cậu như một vị thần công chính ngồi yên giữa chốn quỷ dữ.

Ánh chớp xé toạc bóng tối vụt tắt, khi thế giới trở lại trong đêm đen, Thường Tán thấy thiếu niên ấy động người. Tấm khăn dài bay phần phật, để lại một quỹ đạo uốn lượn trong không trung, một tàn ảnh khắc sâu vào võng mạc Thường Tán. Ngay sau đó là luồng sát khí đáng sợ ập tới, khiến từng tấc da thịt Thường Tán như bị kim đâm mà run lên.

Trong khoảnh khắc đó, Thường Tán như ngửi thấy mùi chết chóc ngay dưới chóp mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip