Chương 134.
Có Trần Tinh Nhiên chống lưng, Tề Diệu lập tức thấy máu mình sôi lên, hò hét đòi tới Hồn Thiên Thành quẩy một trận, vứt luôn cái gọi là tôn nghiêm của kẻ chuyên chơi kiểu “ăn hôi” ra sau đầu.
Trần Tinh Nhiên vốn đã quá quen với địa hình ở Hồn Thiên Thành nên chẳng có ý kiến gì, so với ra ngoài hoang vu kiếm ăn thì kiểu chiến đấu trong thành phố đầy nguy hiểm thế này mới hợp phong cách đánh của cậu hơn.
Người ở Hồn Thiên Thành lúc này không nhiều. Trần Tinh Nhiên vừa vào trận đã rơi xuống ngay khu nhà dân, xung quanh không có ai, cậu thong thả lục đồ, vừa gọi Tề Diệu tới chỗ mình.
Không vào được phủ Thành Chủ giàu nhất thành, mấy khu bên ngoài đồ đạc cũng bình thường thôi. Lục nửa ngày, cậu chỉ kiếm được một cây đao lam, giáp thì không có cái nào. Với trang bị thế này mà ra đánh nhau thì rõ là hơi thiệt.
"Hồn Thiên Thành giàu quá trời!!"
Trong tai nghe vang lên giọng Tề Diệu đầy phấn khích: "Bên cậu thế nào? Nhiều đồ không?"
Trần Tinh Nhiên liếc cái ba lô trống trơn: "… Bình thường, tôi chưa tìm được giáp."
"Đợi chút, tôi qua chỗ cậu, mang ít đồ cho cậu." Tề Diệu cười khoái chí: "Đây là lần đầu tôi nhảy vào khu nhiều đồ thế này, đúng là khác hẳn mấy chỗ hoang."
Trần Tinh Nhiên chẳng để tâm, vì cậu từng thấy cách đánh của Tề Diệu rồi. Với một tay chuyên lang thang mấy khu hoang vu, chỉ cần kiếm được một bộ giáp trắng hay giáp lam đã coi như trúng mánh.
Chẳng bao lâu sau, Tề Diệu xuất hiện trước mặt cậu. Cùng lúc đó, mấy tia sáng vàng chói lóa ập vào mắt, suýt làm Trần Tinh Nhiên loá cả mắt.
Nhìn như vừa cướp sạch kho báu nhà ai, Tề Diệu lén lút kéo Trần Tinh Nhiên trốn vào một căn nhà nhỏ rồi đổ hết đồ trong ba lô ra đất.
Trần Tinh Nhiên: "…!!!"
Giáp vàng, thương vàng, cung vàng, đao tím, cùng một đống Hồn Ngọc tím và lam tăng công và kháng cận chiến.
Đây là cái kiểu may mắn gì vậy?!
"Kỳ thật tôi còn thấy một món vũ khí vàng nữa, hình như là kiếm dài nhưng bên đó có người nên tôi không dám qua."
Tề Diệu tiếc nuối nói: "Chỉ tìm được chừng này thôi, đều cho cậu hết."
【 Ủa ê, Tề Diệu là con cưng của trời hả? 】
【 Trần Tinh Nhiên: Vừa rơi xuống đất đã vơ được cả đống đồ vàng, đang diễn à? 】
【 Tề Diệu chắc là hoá thân cá chép rồi 】
【 Có câu gì nhỉ, lính mới thì càng hay gặp may? 】
【 Vừa vào trận đã giàu to, lên luôn, cất cánh! 】
Tề Diệu lục đồ cực kỳ kỹ, bao năm toàn chơi ở mấy khu vắng người nên đã quen kiểu không bỏ sót bất kỳ góc nào. Mỗi phòng anh ấy lục qua đều bị lật tung, không bỏ qua một dấu vết, y như cảnh cổ đại xét nhà nhưng còn kỹ hơn.
Trần Tinh Nhiên mặt vẫn còn đơ ra mặc giáp vàng, cầm thương vàng, gắn Hồn Ngọc vào. Nhìn Tề Diệu còn chìa cho cậu thêm mấy món tím nữa, cậu vội xua tay: "… Đủ rồi đủ rồi, ba lô tôi sắp đầy rồi."
Tề Diệu: "Mới vậy mà đủ à? Lấy thêm đi."
【 Trần Tinh Nhiên: No rồi no rồi, thật sự no rồi 】
【 Tề Diệu: Thật không? Ăn thêm chén nữa đi 】
【 Ha ha ha ha ha ha y như cha mẹ bắt con ăn thêm cơm 】
Khác hẳn lần trước vừa vào trận đã nghèo mạt, lần này Trần Tinh Nhiên gần như full đồ ngay từ đầu, một bộ giáp vàng chuẩn vòng chung kết.
Cầm trong tay đồ thần, Trần Tinh Nhiên đầy tự tin, cùng Tề Diệu bắt đầu đi khắp Hồn Thiên Thành. Chỉ cần bị cậu nhắm trúng thì hầu như không kẻ địch nào sống qua nổi vài hiệp. Kỹ thuật dùng đao cộng thêm trang bị áp đảo, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không chịu nổi mấy nhát của cậu. Dù có ai may mắn chạy thoát nhờ địa hình thì mấy đồng đội là nghệ sĩ giải trí của họ cũng bị cậu tóm và hạ gục không chút nể nang.
Chẳng mấy chốc, tên Trần Tinh Nhiên đã trở thành “chiến thần” của cả trận.
Tề Diệu từ một kẻ chuyên nhặt rác khổ cực, giờ biến thành trợ thủ phía sau Trần Tinh Nhiên. Cậu đánh ở trước, Tề Diệu ở sau lục đồ. Không biết có phải thực sự được “hào quang lính mới” chiếu hay không, mà chỗ nào họ đi qua, Tề Diệu lục một hồi là lại tìm được rất nhiều đồ ngon.
"Nhất Kỵ Đương Thiên, Hồn Ngọc này hình như cũng không tệ."
Tề Diệu tung tăng chạy tới, quăng trước mặt Trần Tinh Nhiên một viên Hồn Ngọc, rồi lại tung tăng chạy tiếp, sang nhà khác lục đồ.
【 Nhất Kỵ Đương Thiên 】: Mỗi lần hạ gục kẻ địch sẽ nhận được một tầng cộng dồn, mỗi tầng tăng 2% tấn công và 1% giảm sát thương, tối đa cộng dồn 5 tầng.
"Trừu Tâm Bổ Thiên? Nhìn có vẻ mạnh lắm, Tinh Nhiên ơi! Cậu có muốn không, tôi lấy cho cậu."
【 Trừu Tâm Bổ Thiên 】: Sau khi hạ gục kẻ địch, sẽ lập tức hồi phục toàn bộ giáp.
Trần Tinh Nhiên: "…"
Sau khi Tề Diệu liên tiếp nhặt thêm được hai viên Hồn Ngọc cận chiến bá đạo “Ẩm Huyết” và “Mê Vụ Trảm”, Trần Tinh Nhiên đã hoàn toàn chết lặng.
Anh ấy đúng là cá chép hóa thân thật à?
Một bộ vũ khí vàng rực rỡ cộng thêm đống Hồn Ngọc này, cho dù là người chơi cùng trình độ cũng có thể dễ dàng vào chung kết. Dựa vào trang bị áp đảo, thậm chí có thể thách đấu những đối thủ trình cao hơn mình hai bậc.
【 Tề Diệu bớt bớt lại đi, cậu đổi bao nhiêu năm tuổi thọ lấy may mắn vậy! 】
【 Ghen tị quá, tôi chơi gà mờ cả đời chưa thấy nhiều Hồn Ngọc cỡ này… 】
【 Vãi thật, Hồn Ngọc hiếm như Ẩm Huyết mà lục ra hẳn hai viên? Tôi chịu thua 】
Rất hiếm khi vừa vào trận mà giàu đồ thế này, đến cuối trận ba lô và kho Hồn Ngọc của hai người đều đầy, phải tiếc nuối vứt bớt Hồn Ngọc tấn công, chỉ giữ lại một viên tấn công vàng hoàn hảo, còn lại toàn là Hồn Ngọc hiếm với kỹ năng đặc biệt.
Tay đổi Điểu Súng lấy pháo, Trần Tinh Nhiên full đồ thần, bắt đầu hành trình đại sát tứ phương. Ngay cả Tề Diệu cũng gom đủ nguyên bộ Hồn Ngọc cung tiễn, trở thành một chiến lực lớn trong đội.
Bên đội đối thủ là một tuyển thủ chuyên nghiệp kéo theo đồng đội gánh tạ nhưng Tề Diệu dù bắn cung không mấy chuẩn, nhờ full Hồn Ngọc cung tiễn, bắn bừa cũng ra nổ chí mạng. Xong trận còn gây hơn mười lăm nghìn sát thương, vượt cả vài tuyển thủ chuyên nghiệp.
Hai người từ Hồn Thiên Thành chém giết một đường vào vòng chung kết, thấy người là lao vào, chẳng chút sợ hãi. Tề Diệu cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui đánh nhau, thấy bóng người ở xa còn chưa nhìn rõ đội hình, đã phấn khích hét "Xông lên" rồi lao thẳng tới.
【 Tề Diệu ơi, anh thay đổi rồi 】
【 Nói là chơi ăn hôi vui vẻ đâu rồi? Giờ từ âm thầm rình mò biến thành chiến thần hăng máu, lật mặt trong một giây 】
【 Ha ha ha ha ha Tề Diệu đánh điên thật rồi 】
【 Đừng nói nữa, tôi mà có đồng đội như Trần Tinh Nhiên thì còn hung hơn nữ kìa 】
【 Tôi xin phép đi quét sạch luôn nhé? Có đồ và đồng đội thế này, đỉnh cao đời người là đây 】
Cuối cùng Trần Tinh Nhiên và Tề Diệu ăn gà thành công, cả hai đều sống tới cuối cùng, quét sạch map khi vòng bo thứ hai còn chưa thu hẹp. Màn tổng kết hiện ra, Tề Diệu hơn mười lăm ngàn sát thương, Trần Tinh Nhiên đạt sáu mươi ba ngàn sát thương, hạ tổng cộng khoảng 21 mạng, khiến các nghệ sĩ ngồi xem đều choáng váng.
Liên tiếp hai trận ăn gà, chương trình của Tinh Hà vốn muốn dùng nghệ sĩ để kéo người xem, nhưng cuối cùng nghệ sĩ chẳng giúp được bao nhiêu, spotlight lại hoàn toàn thuộc về Trần Tinh Nhiên. Ngoài những pha thao tác đỉnh cao, tổ đội với Tề Diệu cũng kéo hiệu ứng chương trình lên tối đa, biến cậu thành nhân vật chính thực thụ.
Kết thúc thi đấu, người phụ trách Tinh Hà nhiệt tình bắt tay Trần Tinh Nhiên, bày tỏ mong muốn mời cậu làm khách mời cho hoạt động tiếp theo. Chỉ trong hai trận ngắn ngủi, lượt xem đã phá kỷ lục trước đây, số tài khoản đăng ký cũng tăng vọt, kèm theo nhiều hot search và chủ đề thảo luận. Trong mắt người phụ trách, Trần Tinh Nhiên bây giờ chính là “con ngựa hút view” và “máy tạo đề tài” di động.
Trần Tinh Nhiên vốn là streamer của Tinh Hà mà lại đang thiếu tiền. Chỉ cần cát-xê hợp lý, miễn không ảnh hưởng đến việc thi đấu thì cậu đều thấy ổn. Hai bên trò chuyện vui vẻ, cả khách lẫn chủ đều hài lòng và hợp tác rất tốt.
Rời khỏi tòa nhà tổng bộ Tinh Hà, Trần Tinh Nhiên đeo khẩu trang, đứng trước cửa chờ Phó Châu đến đón. Dáng người cân đối, tỉ lệ đẹp, dù đeo khẩu trang vẫn khiến người đi đường ngoái lại nhìn, tưởng là idol tới ghi hình.
Trước khi ra ngoài, cậu đã nhắn cho Phó Châu, đứng đợi chưa tới năm phút thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc chạy tới.
Cậu bước nhanh lại gần, cửa kính ghế phụ hạ xuống, bên trong lại là gương mặt Dương Vân Triệt.
Trần Tinh Nhiên sững người: "Sao anh lại ở đây?"
Chiều nắng gắt, Dương Vân Triệt đeo kính râm, phối với sống mũi thẳng và bờ môi mỏng, trông có chút trai đẹp phong lưu.
Dương Vân Triệt tháo kính râm, nhìn Trần Tinh Nhiên mặc hoodie, đeo balo một quai, chẳng khác gì học sinh cấp ba vừa tan học, khóe miệng nhếch lên: "Nhà trẻ tan học, tôi tới đón bạn nhỏ về nhà."
"…"
Trần Tinh Nhiên nhướn mày, phối hợp nói: "Cô giáo nói không được lên xe người lạ, nhất là người đeo kính râm, mười người thì chín người là bắt cóc trẻ con rồi."
Dương Vân Triệt cười ha hả, xuống xe kéo cửa: "Nói bậy, có tên buôn người nào đẹp trai cỡ này không. Lên xe."
Tài xế Phó Châu bĩu môi.
Lúc ở căn cứ còn thở dài than ngắn, nghe Trần Tinh Nhiên gọi “anh” thì muốn lôi Tề Diệu từ trong TV ra đánh một trận. Giờ thấy Trần Tinh Nhiên lại vui vẻ như vậy?
Hừ, đàn ông.
Trên đường về căn cứ, Phó Châu nói với Trần Tinh Nhiên ngồi ghế sau: "Ban tổ chức vừa gọi cho tôi, nói lần sau muốn hợp tác tiếp, chịu chi lắm. Cậu mới đánh chuyên nghiệp chưa bao lâu mà đã thành hàng hot rồi. Sau này phí lên sân khấu, tôi báo cho cậu giá cao nhất luôn."
Trần Tinh Nhiên đang nhìn ra cửa sổ, nghe vậy mắt sáng lên: "Cao lắm à?"
Phó Châu giơ một ngón tay, ra hiệu một con số. Trần Tinh Nhiên lập tức cười rạng rỡ hơn.
Dương Vân Triệt đang ngồi ghế phụ, thấy vẻ mặt tham tiền không chút che giấu của cậu liền ngạc nhiên: "Giờ cậu thiếu tiền à?"
"Ừ."
Trần Tinh Nhiên gật đầu thẳng thắn, không chút ngại ngùng: "Tôi muốn mua võ quán của Nhiếp Thương, giờ đang tích góp tiền."
"Mua võ quán?"
Phó Châu ngạc nhiên nói: “Cậu không định mở quán net à? Có tiền thì mở cái gì chẳng được, sao lại mở võ đường chứ.”
Dương Vân Triệt biết Trần Tinh Nhiên từng có ước mơ mở võ đường nên cũng không bất ngờ, chỉ hơi thắc mắc sao lúc này cậu lại muốn dành dụm tiền để mua võ đường. Nhưng nghe cậu nói vậy, cái vẻ do dự lúc trước khi ở căn cứ mua giày cho La Bạch Bạch cũng có thể giải thích được rồi.
Dương Vân Triệt vừa định mở miệng: “Hay là để tôi…”
Chưa kịp nói xong, Phó Châu đã liếc anh một cái qua gương chiếu hậu, làm Dương Vân Triệt ngoan ngoãn ngậm miệng.
Phó Châu và Dương Vân Triệt chơi với nhau nhiều năm, biết thừa trong đầu anh đang nghĩ gì. Y hoàn toàn không đồng ý với kiểu giúp người không có giới hạn của Dương Vân Triệt. Chưa nói đến chuyện hai người còn chưa xác định quan hệ, với tính cách của Trần Tinh Nhiên thì dù Dương Vân Triệt có cho vay hay mua tặng võ đường cũng sẽ không nhận. Hơn nữa, chuyện mua võ đường tốn tiền đâu phải như mua một đôi giày, đã dính đến khoản lớn thì mọi thứ sẽ khác đi.
Ngày thường Dương Vân Triệt cũng khá lý trí nhưng cứ đụng đến Trần Tinh Nhiên là y như bị “yêu đương não tàn” chi phối, mấy chuyện thế này phải để Phó Châu nhắc.
Quả nhiên, đàn ông một khi bị “não tàn vì yêu” nhập thì chỉ số thông minh sẽ tụt thê thảm. Đã vậy còn là cao thủ chiến thuật Liên Minh nữa chứ, thật chán. Phó Châu âm thầm chửi thầm trong bụng.
“À đúng rồi.”
Trần Tinh Nhiên không để ý đến ánh mắt trao đổi của hai người, bỗng nhớ ra điều gì: “Ở căn cứ mình còn vé vào cửa giải thường niên không?”
Cậu và Tề Diệu sau khi chơi game xong đã kết bạn, còn hứa sẽ tặng Tề Diệu vài vé xem giải thường niên. Chính phủ sẽ phát vé cho đội dự thi, lần trước Trần Tinh Nhiên đã lấy mấy tấm đưa cho Ngô Phi Ngang, không biết Phó Châu có còn không.
“Hả?”
Phó Châu nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi hết rồi, chẳng phải đưa hết cho mấy cậu à.”
Dương Vân Triệt xen vào: “Tôi còn vài tấm, nếu cậu cần thì lấy.”
Rồi anh liếc Trần Tinh Nhiên: “Cho ai? Tề Diệu à?”
Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Ừ.”
Dương Vân Triệt: “Vậy thì không cho.”
Trần Tinh Nhiên: “…"
Sao mới nói được một câu đã đổi ý rồi.
Cậu bĩu môi: “Không cho thì thôi, tôi đi xin Bạch Bạch.”
Dương Vân Triệt ho khan: “Hai người mới gặp lần đầu mà đã thân vậy rồi hả?”
Trần Tinh Nhiên quay mặt ra cửa sổ, giải thích: “Tề Diệu tặng tôi vé xem buổi công chiếu phim của anh ấy, tôi cũng muốn đáp lại chút. Quà qua quà lại, với lại anh ấy cũng tốt.”
Dương Vân Triệt hơi khó chịu, chậm rãi nói: “Đừng xin La Bạch Bạch nữa, tôi cho cậu vé nhưng có điều kiện.”
Trần Tinh Nhiên ngạc nhiên: “Điều kiện gì?”
"Gọi anh trai."
“… Tôi vẫn nên tìm Bạch Bạch thì hơn.”
"Tề Diệu thì cậu gọi được, sao tôi lại không?"
Tính trẻ con của Dương Vân Triệt nổi lên, bắt đầu giở trò: "Tí nữa tôi sẽ trộm hết vé của La Bạch Bạch, không để cậu lấy một tấm nào."
Trần Tinh Nhiên bất đắc dĩ: “Sao anh trẻ con dữ vậy.”
Dù gì cũng là thanh niên hai mấy tuổi rồi mà…
Dương Vân Triệt lại đeo kính râm lên, gương mặt lạnh như băng không biểu cảm.
Trần Tinh Nhiên thở dài, suy nghĩ một chút, nhẹ ho một tiếng: "…Anh trai."
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng trong xe yên tĩnh nên vẫn nghe rõ. Tai Dương Vân Triệt khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng giả vờ không nghe thấy, quay đầu lại: “Hả?”
Qua lớp kính râm, Trần Tinh Nhiên dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt mang ý cười xấu xa của anh. Không hiểu sao cậu lại hơi ngại, nhưng rồi nghĩ gọi một tiếng cũng chẳng sao, bèn dùng giọng bình thường nói: "Đưa vé đây, anh Vân Triệt."
"Gì? Nghe không rõ."
Giọng cậu lúc này trong trẻo lại mang chút mềm mại, khiến Dương Vân Triệt cảm giác toàn thân như được thư giãn, vừa khoan khoái vừa ngứa ngáy. Được đà lấn tới, anh nói tiếp:
"Giọng nhỏ vậy. Lúc chơi game song đấu với Tề Diệu thì to lắm cơ mà. Hay là cậu gọi ba tiếng nữa đi, rồi tôi sẽ… Á! Đau đau đau!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip