Chương 135.

“Keng! Keng!”

Trong phòng luyện đao, một bóng người đang đứng trước cọc gỗ AI, hết lần này tới lần khác vung đao. Mỗi nhát đao đều gần như hoàn hảo về lực và góc độ. Đây là kiểu huấn luyện cơ bản nhất mà tuyển thủ chuyên nghiệp thường làm. Dù khô khan và nhàm chán nhưng lại là cách rất hiệu quả để rèn phản xạ cơ bắp.

Dù hệ thống có hỗ trợ điều chỉnh động tác nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp thường không để tỷ lệ chỉnh quá cao. Muốn mỗi chiêu đều đạt hiệu quả mong muốn, vẫn phải tập luyện lâu dài và thuần thục, điểm này cũng giống như luyện võ ngoài đời thật.

Tiếng binh khí leng keng vang bên tai không dứt. Một lúc lâu sau, Vân Ẩn mới buông đao xuống, cau mày và thở dài thật sâu.

Vẫn không được.

Còn kém xa lắm.

Vân Ẩn rời phòng luyện đao, ngồi ngẩn ra trước giao diện phòng đã bật từ lâu.

Bất ngờ, một thông báo mời hiện lên trước mắt.

【 Mãn Thiên Tinh - Lộc Minh Dụ mời bạn vào phòng tùy chỉnh số XXX, có đồng ý không? 】

Vân Ẩn hơi sững người rồi theo phản xạ bấm đồng ý.

“… Đội trưởng, anh vẫn chưa ngủ ạ?”

Cậu ấy mở kênh thoại, giọng hơi ngượng.

Mãn Thiên Tinh không có quy định bắt buộc giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ nhưng bây giờ đã hơn hai giờ sáng, lại đang trong thời gian thi đấu. Nếu cứ ngâm mình trong phòng luyện đao giờ này, cho dù giám đốc đội nhìn thấy cũng phải nhắc nhở vài câu.

“Ừ.”

Giọng Lộc Minh Dụ vang lên trong kênh: “Lên mạng xem chút.”

Xem chút? Xem ai? Là mình hả?

Trong lòng Vân Ẩn hơi căng thẳng, nhưng không tiện hỏi thẳng. Cậu ấy im lặng một lúc rồi nói: “… Em chỉ là không ngủ được nên vào luyện vài nhát đao, xong sẽ ngủ ngay.”

Lộc Minh Dụ: “Không vội, đánh vài hiệp.”

Rồi trực tiếp mở game.

Được luyện đao cùng Vua Đấu Đao kỳ cựu của sever trong nước là Lộc Minh Dụ thì áp lực tâm lý cực lớn. Đối diện lối ra đao thuần thục, không sơ hở của y, Vân Ẩn chỉ trụ được vài hiệp rồi bị chém gọn.

Chỉ hai hiệp, cậu ấy còn chưa kịp làm thủng giáp của Lộc Minh Dụ đã thua nhanh gọn.

“Phát hiện vấn đề chưa?”

Nghe đội trưởng hỏi, Vân Ẩn thật thà đáp: “Dạ, lúc nãy cú đao ở bước cuối em không cần thiết phải ăn sát thương đó nếu em dùng…”

“Không phải chuyện đó.”

Lộc Minh Dụ khẽ cười: “Đao của cậu nóng vội quá. Lúc thi đấu thì vậy, bây giờ cũng vậy.”

Vân Ẩn khựng lại, hơi hé miệng nhưng không phản bác.

Vì quá muốn thắng, quá muốn chứng minh bản thân và quá muốn chứng minh lựa chọn của Lộc Minh Dụ là đúng, nên khi vào trận, cậu ấy đánh hăng hơn bình thường rất nhiều.

Tâm lý rối loạn, đao cũng rối loạn. Lối đánh của cậu ấy gần như viết chữ “muốn thắng” to tướng lên mặt, kiểu đao này chỉ nhìn là đoán ra ngay.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ về trận đấu. Còn…”

Vân Ẩn nói nhỏ, rồi hỏi: “Thầy… anh nghĩ em thật sự có năng khiếu không?”

Lần này cậu không gọi “đội trưởng” mà gọi Lộc Minh Dụ là “thầy”.

“Năng khiếu không quyết định tất cả.”

Lộc Minh Dụ lắc đầu: “Cậu có xem Weibo không?”

“… Có.”

Vân Ẩn hơi do dự rồi vẫn gật đầu.

Sau trận đấu, Lộc Minh Dụ đã dặn trước khi đánh xong vòng loại thì đừng vào Weibo hay diễn đàn nhưng Vân Ẩn vẫn không nhịn được, lén tải lại app đã gỡ trước đó.

“Bất cứ người mới nào cũng sẽ gặp chuyện này, đừng để trong lòng.”

Lộc Minh Dụ thở dài: “Với một người mới, màn thể hiện của cậu không tệ. Anh cũng không trách cậu.”

Vân Ẩn lắc đầu: “Đội trưởng, em thà rằng anh la em vài câu.”

Thái độ nhẹ nhàng này của Lộc Minh Dụ ngược lại khiến cậu ấy khó chịu hơn. Rõ ràng lỗi là ở mình, vậy mà y còn phải dịu giọng an ủi. Điều này càng khiến Vân Ẩn thấy xấu hổ.

Nếu la thẳng vài câu, cậu ấy còn cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ nhiều.

“La cậu để làm gì.”

Lộc Minh Dụ bật cười: “Chẳng lẽ cậu nghĩ anh trông chờ cậu ngay lần đầu lên sân khấu đã chơi hoàn hảo? Anh không ngây thơ vậy đâu.”

“Nhưng mà… Dạ Thiêu… Trần Tinh Nhiên lại làm được.”

Đều là lính mới của đội lớn, một người vừa lên sân khấu đã bùng nổ, gây chấn động khán giả, còn người kia thì thi đấu bình thường, thậm chí trở thành điểm yếu để đối phương khai thác. Dù Vân Ẩn biết mình kém Trần Tinh Nhiên từ trước, nhưng khi bị đặt cạnh nhau một cách trần trụi, cộng thêm vô số lời chế giễu trên mạng, cậu ấy vẫn thấy mất mặt.

Mất mặt không chỉ cho bản thân mà còn cho cả Mãn Thiên Tinh và Lộc Minh Dụ.

Lộc Minh Dụ ngừng lại một chút rồi nói: “Cậu ấy khác.”

“Trước khi vào ZMD, kỹ thuật đua đao của Trần Tinh Nhiên đã đạt chuẩn top đầu. Những điểm yếu cũng đã được khắc phục khi vào ZMD. Màn thể hiện của cậu ấy là điều hiển nhiên.” Lộc Minh Dụ nói tiếp: “Cậu và cậu ấy không giống nhau, đừng tự đặt mình vào so sánh.”

“… Dạ.”

Không so sánh nói thì dễ, làm thì khó. Hai người cùng tuổi, đều là người mới lần đầu ra sân của đội lớn, giống như hai món hàng trưng song song trong tủ kính, khiến người ta khó mà không đem ra so.

Vân Ẩn chưa bao giờ thấy mình yếu hơn người khác, khi vào phòng luyện đao, mỗi lần gặp đối thủ mạnh, dù thua, ý nghĩ đầu tiên của cậu ấy vẫn là tương lai sẽ đánh bại được người đó thế nào. Cũng vì vậy, khi nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Trần Tinh Nhiên trên sàn đấu, cậu ấy lập tức muốn tăng tốc để bắt kịp, đến mức ngay cả khi cầm đao cũng đầy sốt ruột.

Lộc Minh Dụ nghe Vân Ẩn đáp, biết là cậu ấy không để ý lời mình, liếc nhìn một cái, khẽ lắc đầu gần như không nhận ra rồi chỉ nói ba chữ:

"Đi ngủ đi"

……

"Đội trưởng Lộc?"

Hôm sau, Trần Tinh Nhiên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lộc Minh Dụ.

Cậu bắt máy ra hiệu im lặng, lúc này Dương Vân Triệt đang tranh miếng sườn cuối cùng với La Bạch Bạch, bèn ngoan ngoãn nhỏ giọng.

Dương Vân Triệt nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc La Bạch Bạch mất tập trung liền gắp miếng sườn.

"!"

La Bạch Bạch nghiến răng, dùng khẩu hình nói với Dương Vân Triệt: "Đúng là đồ đểu!"

Dương Vân Triệt giả vờ không thấy, cúi đầu ăn nhưng tai thì lắng nghe.

"Ừ, bọn tôi đang ăn cơm."

Trần Tinh Nhiên nói vào điện thoại: "Một lát? Có thời gian… Ừ, được."

"Lộc Minh Dụ gọi cho cậu làm gì vậy? Đang giữa trưa mà."

Khi Trần Tinh Nhiên cúp máy, La Bạch Bạch ngạc nhiên hỏi: "Bọn họ vừa đánh xong trận, hai hôm nay chẳng phải đang xem lại thi đấu à?"

"Anh ấy có chút việc tìm tôi, tôi lên game coi thử."

Trần Tinh Nhiên ăn thêm vài miếng, đặt đũa xuống: "Tôi ăn xong rồi, đi trước đây."

Rời bàn cậu lập tức vào phòng tập, đăng nhập game, ngay lập tức hiện ra lời mời vào phòng riêng, là do Lộc Minh Dụ gửi.

Vào phòng, bên trong đã có hai người: Lộc Minh Dụ và Vân Ẩn.

Trần Tinh Nhiên hơi thắc mắc: "Đội trưởng Lộc, tìm tôi à?"

"Ừ."

Lộc Minh Dụ nói: "Tiện không? Vào luyện thanh đao."

"Tiện chứ."

Nghe vậy, Trần Tinh Nhiên liền thấy hứng thú: "Cũng lâu rồi chưa luyện đao với anh, vào thôi."

"Không phải với tôi." Lộc Minh Dụ nói: "Là với cậu ấy."

"Vân Ẩn?"

"Ừ."

Vân Ẩn trong phòng không nói gì, so với lần trước Trần Tinh Nhiên gặp, cậu ấy trầm lặng hơn hẳn.

Trần Tinh Nhiên từng xem Vân Ẩn thi đấu, biết rằng trận đầu ra mắt cậu ấy thi đấu không như mong đợi, chắc giờ vẫn đang trong giai đoạn tự nghi ngờ bản thân. Cậu đại khái đoán được ý của Lộc Minh Dụ và ngay sau đó liền nghe y nói: "Không cần nương tay."

Trần Tinh Nhiên khựng lại rồi bật cười.

… Quả là kiểu huấn luyện đặc trưng.

Hai ngày trước còn xem nhiều người trên mạng so sánh mình với Trần Tinh Nhiên, hôm nay Trần Tinh Nhiên thật sự đứng trước mặt, Vân Ẩn hơi lúng túng và lo lắng.

Cậu ấy liếc sang Lộc Minh Dụ đang quan sát bên cạnh, âm thầm siết chặt chuôi đao, ánh mắt kiên định hơn.

Nhưng thực tế luôn tàn khốc.

Hiệp đầu, Vân Ẩn thua.

Hiệp hai, Vân Ẩn thua.

Hiệp ba, hiệp bốn…

Liên tiếp vài trận đều không ngoại lệ, tất cả đều thảm bại.

Đúng vậy, không hề có sức phản kháng.

Đối đầu với Trần Tinh Nhiên khác hẳn khi đấu với Lộc Minh Dụ. Đao pháp của Lộc Minh Dụ chính xác như được tính toán vô số lần, mỗi chiêu đều đánh trúng điểm yếu, không thừa động tác nào.

Còn đao của Trần Tinh Nhiên thì biến hóa khó lường, vừa rồi còn như mưa bão chém tới, ngay lập tức đã hóa thành những đường cắt mềm mại; công thủ đổi vai mượt như nước chảy, lúc thì mờ ảo như sương, lúc lại dữ dội như sét đánh khiến người ta không kịp trở tay.

Vân Ẩn thậm chí cảm thấy áp lực từ đao của Trần Tinh Nhiên còn mạnh hơn cả thầy mình một chút. Thế công dày đặc, không có lấy một giây thở, không một khe hở để tìm cơ hội. Đến mấy trận cuối, Vân Ẩn không còn nghĩ đến chuyện phá giải, chỉ biết né, phòng thủ và cố sống sót giữa màn đao quang dày đặc.

Keng —

Đao của Trần Tinh Nhiên dừng lại ngay trán Vân Ẩn, vững chãi không run. Lúc này, máu của Vân Ẩn chỉ còn một chút, còn Trần Tinh Nhiên vẫn nguyên nửa giáp, chênh lệch rõ ràng.

Lại thua rồi.

Trần Tinh Nhiên thu đao: "Tạm vậy nhé, đội trưởng Lộc."

Lộc Minh Dụ ừ một tiếng, hỏi: "Thấy sao?"

Trần Tinh Nhiên: "Muốn nghe thật lòng không?"

Lộc Minh Dụ gật đầu, Vân Ẩn cũng lắng nghe, muốn biết đánh giá của Trần Tinh Nhiên.

"Quá vội."

Trần Tinh Nhiên và Lộc Minh Dụ đánh giá giống nhau đến bất ngờ: “Lối tấn công quá mạnh nhưng thiếu suy nghĩ, đánh quá mù quáng, ra đòn không chừa đường lui cho mình. Nói thật, thậm chí còn không bằng ở phòng khảo hạch tiêu chuẩn lúc trước nữa.”

Vân Ẩn nghe vậy, mặt đỏ bừng.

… Sao có thể được?

Sau một thời gian được Lộc Minh Dụ chỉ dạy, Vân Ẩn cảm thấy đao pháp của mình so với trước đây đã tiến bộ hơn nhiều. Bỏ qua phần chiến thuật, khi đấu đao trên sân với các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, cậu ấy vẫn có thể chiếm chút ưu thế.

Vậy mà lại bị đánh giá như này.

Cậu ấy muốn phản bác nhưng không biết phải nói gì. Lời Trần Tinh Nhiên nói gần như giống hệt với đánh giá của Lộc Minh Dụ tối qua. Cả hai “Vua Đấu Đao” hàng đầu đều nói như vậy, khiến cậu ấy không tránh khỏi rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.

Thật sự mình kém đến vậy à?

“Lần đầu lên sân đấu, trạng thái không tốt là chuyện bình thường.”

Trần Tinh Nhiên nói: “Muốn thắng quá nên mất bình tĩnh. Tâm dẫn thân, thân mang đao, chỉ cần nhìn đao pháp là biết cậu đang ở trạng thái nào. Lòng nóng vội thì đao cũng sẽ nóng vội.”

Vân Ẩn nghe vậy, không nhịn được hỏi: “Không phải anh cũng là lần đầu lên sân đấu à?”

Trần Tinh Nhiên cười: “Tôi cũng căng thẳng chứ.”

“… Hoàn toàn không nhìn ra luôn.”

“Thật mà. Trước khi lên sân, đội trưởng còn phải trò chuyện để giúp tôi ổn định tâm lý nữa đó.”

Cậu buông tay: “Nhưng cái cảm giác căng thẳng đó, vừa lên sân là gần như biến mất. Vân Ẩn, đây chỉ là trận đầu tiên của cậu thôi. Thi đấu vốn dĩ đã có nhiều yếu tố bất định, cậu phải làm quen với điều này, đừng coi mỗi đối thủ là một thử thách to lớn. Họ chỉ đơn thuần là người đối diện mình trên sàn đấu thôi.”

Vân Ẩn có chút chán nản. Sau mấy trận đối đầu với Trần Tinh Nhiên, tâm trạng cậu ấy quả thật đã thay đổi. Khi đứng trước một “Vua Đấu Đao” như Trần Tinh Nhiên và cảm nhận rõ sự chênh lệch thực lực, cậu ấy không còn thấy ấm ức nữa mà sự không cam lòng trong lòng cũng biến mất.

Giống như cậu ấy sẽ không đi so kè với Lộc Minh Dụ. Khi khoảng cách quá lớn đến mức không tìm ra lý do để bù đắp thì biết là không thể so được, cũng chẳng cần so. Lộc Minh Dụ nói đúng, Trần Tinh Nhiên với thực lực như vậy, lên sân mà có màn trình diễn xuất sắc là điều hiển nhiên.

Đừng nói là cậu ấy phát huy không tốt trong trận trước, cho dù cậu ấy có chơi vượt phong độ, cũng biết sẽ không đạt đến tiêu chuẩn như Trần Tinh Nhiên. Coi cậu là đối thủ ngầm để phân cao thấp, chẳng qua chỉ là tự tạo áp lực cho bản thân.

Lộc Minh Dụ bước tới: “Cho cậu vào đội 1 là có lý do. Màn thể hiện vừa rồi của cậu thật ra tốt hơn A Mạc hồi mới vào Mãn Thiên Tinh rất nhiều. Vượt qua giai đoạn này, cậu sẽ có sự trưởng thành mới. Chỉ cần làm đến nơi đến chốn, tiến từng bước một.”

Vân Ẩn cảm thấy niềm tin đang dần trở lại. Cậu ấy nắm chặt đao: “Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng.”

Sau đó, cậu ấy nhìn về phía Trần Tinh Nhiên, ánh mắt dần kiên định: “Tôi sẽ điều chỉnh tâm lý, cố gắng tiến bộ trên sân đấu… Sẽ có một ngày, tôi nhất định đánh bại anh.”

Khoảnh khắc này, Vân Ẩn gạt bỏ hết những lời chế giễu trên mạng ra sau đầu. Khi đã có mục tiêu rõ ràng, nhiều áp lực và bối rối cũng biến thành động lực tiến lên.

Ánh mắt đó cũng không tệ.

Trần Tinh Nhiên cười: “Chiêu Kinh Lôi của tôi, cậu có học không?”

Vân Ẩn sững người rồi gật đầu.

Không chỉ cậu ấy, gần như toàn bộ Liên Minh Chuyên Nghiệp, thậm chí cả người chơi solo hay ở Phòng Luyện Đao, miễn là chơi Đường Đao đều từng thử học Kinh Lôi. Chiêu này có sức bùng nổ đáng sợ, dù trong đấu đao hay đấu hạng đều là sát chiêu kinh khủng. Nhưng nó quá khó học, mang đậm phong cách cá nhân của Trần Tinh Nhiên, luyện mãi không ra thì đành bỏ.

Trần Tinh Nhiên nói: “Kinh Lôi quan trọng là ý chứ không phải hình. Chiêu Hồi Mã Thương của cậu đã có dáng vẻ ban đầu nhưng Kinh Lôi của cậu thì nhạt nhẽo, không có chút hồn nào. Biết vì sao không?”

Vân Ẩn lắc đầu.

“Bởi vì đao của cậu giống con người cậu, vẫn còn một phần không kiên định. Mà muốn dùng Kinh Lôi, đao không thể có chút do dự.”

Trần Tinh Nhiên nói: “Kinh Lôi là chớp lóe, tiến thẳng không lùi, thần quỷ cũng chém.”

Ngừng lại một chút, cậu nói: “Nhìn cho kỹ.”

Nói xong, nụ cười trên mặt cậu thu lại, bước chân khẽ lùi, Đường Đao trong tay thu vào vỏ với tốc độ cực nhanh và mượt mà.

Vân Ẩn mở to mắt, quan sát kỹ từng động tác của cậu, không muốn bỏ sót một chi tiết nào.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu ấy thấy Trần Tinh Nhiên như biến thành một ngọn núi lửa bùng phát. Giây trước vẫn tĩnh lặng, giây sau đã là trời đất gầm thét, mặt đất rung chuyển, núi lửa tích tụ từ lâu bỗng nổ tung. Trong mắt không phải ánh đao mà là dòng dung nham nóng rực cuồn cuộn tràn tới, che trời lấp đất!

Khoảnh khắc đó, lông tơ toàn thân Vân Ẩn dựng đứng, da đầu tê rần, máu trong người như sắp bốc hơi vì sức nóng ấy!

Keng —

Tất cả chỉ là cảnh tượng trong đầu cậu ấy. Khi hoàn hồn lại, lưỡi đao của Trần Tinh Nhiên đã đặt ở cổ mình. Cảm giác lạnh lẽo không chút hơi ấm, không hề giống dung nham nóng bỏng cậu ấy tưởng tượng. Trong không khí vẫn như còn tàn ảnh lưỡi đao, đang dần tan biến khỏi võng mạc cậu ấy.

Một nhát đao quá đẹp.

Lần đầu tiên Vân Ẩn trực diện cảm nhận đao ý không giữ lại của Trần Tinh Nhiên, giống như chứng kiến một trận thiên tai dữ dội, thấy được sự dứt khoát và tàn nhẫn của cậu. Tim cậu ấy đập thình thịch như có thứ gì đang cố trồi ra khỏi lồng ngực.

Giống như đây mới chính là thứ cậu ấy muốn theo đuổi.

Trần Tinh Nhiên hỏi: “Cậu thấy gì?”

Vân Ẩn với vẻ mặt khao khát, ngơ ngác trả lời: “Núi lửa, dung nham, động đất… và… mây mù cùng sấm sét bị chém đôi?”

Nói xong, cậu ấy lại nói: “Tôi xem rất nhiều video hướng dẫn Kinh Lôi của anh nhưng chưa từng tìm được cảm giác này. Cả điểm phát lực của Kinh Lôi cũng rất lạ, gần như không giống cơ chế trong game…”

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên thoáng có sự tán thưởng.

Vân Ẩn đã gặp đúng vấn đề mà bất kỳ ai học Kinh Lôi đều mắc phải. Bởi Kinh Lôi vốn không phải kỹ xảo trong game, mà là một chiêu thật sự xuất phát từ võ học ngoài đời.

Trần Tinh Nhiên nghĩ một lát, rồi nói: “Kinh Lôi kết hợp tinh túy của nhiều môn đao pháp và ý cảnh. Muốn học thì phải bắt đầu từ trăm luyện mười tám cọc, nhập môn bằng Kính Tùng Đao Pháp, sau đó học Cửu Hình Thập Tam Đao…”

Vân Ẩn chăm chú lắng nghe, rồi hỏi: “Tôi có thể học không?”

“Gì?”

“Tôi hỏi là học võ ngoài đời. Tôi muốn tập võ với anh, không phải trong game.”

Trần Tinh Nhiên cười: “Cậu bắt đầu muộn, nhưng cũng chưa quá trễ. Kinh Lôi tuy chỉ có một chiêu, nhưng là tinh hoa của nhiều môn, muốn học thì phải bắt đầu từ căn bản. Với tuổi và tố chất của cậu, nhanh thì 5–6 năm, chậm thì không chắc. Cậu có chuẩn bị tâm lý chưa?”

Năm sáu năm, quá dài. Đến lúc học xong Kinh Lôi, có khi cậu còn chẳng đánh chuyên nghiệp nữa, thậm chí chẳng còn ai nhớ đến mình.

Nhưng Vân Ẩn không hề do dự. Từ nhát đao đó, cậu ấy đã thấy được điều mình muốn. Từ lần khảo hạch ở Thần Đao Môn, đến lúc học Hồi Mã Thương, cậu ấy luôn cảm giác đao pháp của mình thiếu thứ gì đó. Giờ thì cậu ấy đã tìm ra câu trả lời. Cậu ấy đáp dứt khoát: “Học!”

Trần Tinh Nhiên nói: “Khi Cúp Túc Mệnh kết thúc, đến tìm tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip