Chương 136.

“Vân Ẩn đi theo cậu tập võ à?”

Ra khỏi game, Trần Tinh Nhiên nói chuyện này với mấy người đồng đội.

“Cũng tốt mà, rèn luyện sức khỏe. Dù sao sau giải đấu vẫn còn một khoảng thời gian nghỉ dài.”

Phó Châu gật đầu, tiện mắt liếc sang La Bạch Bạch: “Hay là cậu kéo La Bạch Bạch đi tập võ luôn đi. Ít ra Vân Triệt với Tiêu Nam còn đi tập gym, chứ thằng nhóc thì suốt ngày nằm không, ăn thì rất tích cực, mà người lại mập thù lù lên.”

La Bạch Bạch lắc đầu như trống bỏi: “Tha cho em đi giám đốc Phó ơi.”

Ban đầu La Bạch Bạch cũng hứng thú với việc tập võ lắm, lúc Trần Tinh Nhiên bị ốm nghỉ một thời gian, cậu ấy còn theo Trần Tinh Nhiên đi tập. Nhưng từ lúc nhập môn đến lúc bỏ cuộc chỉ vỏn vẹn nửa ngày. Đứng tấn xong thì chân run rẩy suốt hai ngày, sau đó là thôi luôn, không nhắc đến nữa.

“Đúng là lười.”

Phó Châu trợn mắt, bỗng nhớ ra gì đó liền nói với Dương Vân Triệt: “À đúng rồi, hôm nay đội trưởng Xborn đến tìm tôi, nói là sau khi giải thường kỳ kết thúc muốn hẹn chúng ta giao lưu một trận.”

“Xborn?”

La Bạch Bạch thấy cái tên này quen quen: “À, hình như trong giải thường kỳ có đội này thì phải, là bảng 4 đúng không? Sao nghe tên này quen tai vậy nhỉ?”

“Đội con của câu lạc bộ ZMD.”

Tiêu Nam nói: “Năm ngoái bị ZMD mua lại nguyên một đội, coi như là anh em với chúng ta. Năm ngoái lúc Cúp Số Mệnh còn tập huấn chung với nhau.”

“À, nhớ ra rồi.”

La Bạch Bạch gật gù: “Đội họ hình như có một tuyển thủ tanker là nữ, tôi có ấn tượng. Vòng 1 giải thường kỳ họ đánh trước đúng không, kết quả thế nào?”

“Không khả quan lắm.”

Phó Châu nhún vai: “Hai trận toàn thua, giờ tổng điểm chắc đứng thứ 90 mấy rồi. Khả năng vào chung kết gần như không có. Nhưng đội họ cũng mới lập chưa lâu, coi như đi tích lũy kinh nghiệm. Lần này thi đấu lộ ra nhiều vấn đề nên muốn tìm chúng ta giao lưu, xem có thể chỉ cho vài chiêu.”

“Chuyện này không vấn đề, đợi giải thường kỳ xong rồi tính.”

Dương Vân Triệt gật đầu: “Tối nay ăn cơm xong qua phòng tập, chúng ta phối hợp lại đội hình và chiến thuật vòng 2 giải thường kỳ.”

Mọi người đều gật đầu: “Ok.”

“Vòng 1 chúng ta đánh khá ổn, mấy vòng sau chỉ cần giữ phong độ là chắc suất vào chung kết.”

Dương Vân Triệt nói: “Nhưng Tinh Nhiên này, vòng 1 cậu nổi bật quá, tôi đoán các đội khác mấy hôm nay cũng đang tìm cách mới, khả năng sẽ có chiến thuật nhắm vào lối đánh của cậu.”

Nhìn vào đội hình ZMD hiện tại, có hai vị trí trung tâm: giai đoạn đầu và giữa trận là Trần Tinh Nhiên, hoàn toàn xứng đáng là chủ lực. Khả năng bùng nổ của cậu rõ như ban ngày, khả năng cận chiến đáng sợ đến mức nghe thôi cũng thấy run, thậm chí còn khiến người ta đau đầu hơn cả Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên.

Đến giai đoạn cuối vòng chung kết, trung tâm lại là tanker Tiêu Nam. Lúc đó đội sẽ dồn tài nguyên cho Tiêu Nam, đảm bảo anh ấy sống đến cuối. Chỉ cần Tiêu Nam trụ được, ZMD có thể gây lượng sát thương lớn và ghi điểm cao.

Chiến thuật tổng thể của ZMD rõ ràng, đơn giản mà mạnh bạo. Với các đội khác, đây là đối thủ cực khó nhằn, vì trong giải đấu trước khi vào giao tranh chính thức, không ai đoán trước được mình sẽ gặp ZMD lúc nào. Vì thế việc chuẩn bị chiến thuật đối phó ZMD ngay từ trước giải là chuyện trong dự liệu.

Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Tôi sẽ chú ý.”

“Tôi đã tìm được thông tin của tập đoàn Quảng Tụ.”

Phó Châu lấy từ ngăn kéo văn phòng ra một xấp tài liệu, đặt trước mặt Dương Vân Triệt: “Cậu xem đi.”

Dương Vân Triệt cầm tài liệu lật xem.

“Hội đồng quản trị tập đoàn Quảng Tụ vừa có biến động gần đây, nhưng không công bố ra ngoài.”

Phó Châu giải thích: “Việc tiến vào lĩnh vực game là quyết định của chủ tịch mới. Mấy năm nay tập đoàn Quảng Tụ phát triển không tốt, họ đang thu hẹp mảng kinh doanh truyền thống, chắc thấy ngành game tiềm năng nên muốn chuyển một phần sang đây.”

Dương Vân Triệt vừa lật tài liệu vừa hỏi: “Nhưng tại sao lại để mắt tới ZMD? Hơn nữa mức giá thu mua rõ ràng không hợp lý.”

“Đó mới là điều khó hiểu.”

Phó Châu cũng rất thắc mắc, y nói: “Cậu xem trang 8, Quảng Vân ở nước ngoài đã mua lại hai đội, một là Wolf ở khu Bắc Mỹ, một là KTroad ở Nhật, chính là đội của Hatamoto Keita.”

“Mua hai đội này, Quảng Vân đã tốn không ít tiền. Trong nước chọn ZMD cũng nằm trong dự đoán nhưng giá ZMD đưa ra rõ ràng cao hơn hẳn hai đội kia, cảm giác không giống kiểu mua để kiếm lời.” Phó Châu nói tiếp: “Tôi chỉ lo Quảng Vân có mục đích khác.”

Dương Vân Triệt lật đến trang cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một cái tên rồi khựng vài giây.

“Tôi đại khái biết lý do rồi.”

Dương Vân Triệt gập tập tài liệu lại: “Chủ tịch mới của Quảng Vân, tôi biết.”

“Cậu biết?”

Phó Châu sững người: “Sao, có ân oán gì à?”

Dương Vân Triệt bực mình: “Ân oán con khỉ.”

Anh xoa giữa mày, trông có vẻ hơi phiền: “Nói chung, tập đoàn Quảng Tụ này… không có ý tốt đâu.”

Phó Châu hiếm khi thấy Dương Vân Triệt có vẻ khó chịu như vậy, ánh mắt y cũng nghiêm lại: “Giờ xử lý sao đây?”

“Nếu ZMD không đồng ý hợp nhất thì mọi thứ bình thường, đó là kết cục tốt nhất.”

Dương Vân Triệt thở dài: “Nhưng nếu ZMD thật sự bị mua lại thì…”

Phó Châu nhìn nét mặt anh, lòng cũng trầm xuống.

Vòng 2 giải thường kỳ, ZMD đến địa điểm thi đấu từ sớm.

Trong phòng nghỉ, nhiều tuyển thủ đã có mặt. Một số người quen biết tụ lại trò chuyện, trong đó không ít là gương mặt quen với ZMD.

“La Bạch Bạch.”

Không biết Lý Hạo Uyên xuất hiện từ khi nào, anh ấy vòng tay qua cổ La Bạch Bạch bằng khuỷu tay: “Chuẩn bị sướng lắm rồi hả?”

“Biến!”

La Bạch Bạch tức tối gạt tay anh ấy ra: “Nhiên Bảo ở đây mà cậu còn dám lỗ mãng? Có muốn biết chữ ‘chết’ viết thế nào không?”

“À ha, có chỗ dựa rồi à.”

Lý Hạo Uyên nhướn mày, mái tóc ngắn trông vừa gọn vừa mạnh mẽ: “Được thôi, lát nữa tôi xử cậu, xem tanker bên cậu có giữ nổi không.”

“Ha hả.”

La Bạch Bạch liếc xéo: “Xem cậu tự tin kìa. Nhiên Bảo, xử hắn!”

Động tĩnh mấy người họ nhanh chóng thu hút các tuyển thủ khác chú ý. Chẳng mấy chốc, vài người nữa bước lại, đều là đội trưởng các đội khác, có tiếng tăm và kinh nghiệm lâu năm trong giới.

Xét về thâm niên trên sân, Trần Tinh Nhiên vẫn là hậu bối so với họ, nhưng mấy đội trưởng này lại không tỏ vẻ bề trên, đi thẳng đến trò chuyện với Trần Tinh Nhiên và Lý Hạo Uyên. Lời nói của họ rõ ràng đã coi Trần Tinh Nhiên ngang hàng với Lý Hạo Uyên.

Giới eSports là nơi thực lực nói lên tất cả. Thực lực của Trần Tinh Nhiên ở trong nước đã được công nhận. Ngày thường cậu ít nói chuyện với người đội khác, cũng không tham gia các nhóm giao lưu nhỏ giữa tuyển thủ, ngoài thỉnh thoảng trao đổi riêng với Phí Vi và vài người quen. Còn lại, quan hệ với các đội khác chỉ dừng ở tập huấn hoặc thi đấu chính thức.

Cậu sống kín tiếng, không chủ động làm quen nhưng các tuyển thủ khác vẫn muốn tiếp xúc với cậu lâu hơn. Ai cũng giữ thái độ khiêm tốn, thân thiện, không hề tỏ ra bề trên, nhiệt tình trò chuyện và còn bày tỏ ý định muốn hẹn tập huấn với ZMD.

“Một lát gặp trên sân nhé.”

Lý Hạo Uyên vẫy tay với Trần Tinh Nhiên, chuẩn bị quay về đội mình, trước khi đi còn nói: “Hy vọng lát nữa có thể đối đầu với cậu.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Tôi cũng rất mong.”

Tập luyện là tập luyện, thi đấu là thi đấu. Lúc tập luyện chỉ dùng kỹ thuật cơ bản, nếu có quân bài tẩy thì chắc chắn không dễ đem ra.

Ngày thường Trần Tinh Nhiên và Phí Vi cũng luyện với nhau, thắng thua đều có, là quá trình cùng nhau rút kinh nghiệm. Nhưng dù thắng phòng luyện 10.000 trận cũng không bằng thắng một trận chính thức trên sân.

Trên sân mới thấy được bản lĩnh thật.

“Trận này đông vui à nha.”

Dương Vân Triệt liếc một vòng: “VG có mặt, AUG cũng có mặt, lát nữa đánh phải cẩn thận hơn.”

Ba đội mạnh ZMD, VG, AUG cùng xuất hiện trong một trận, với các đội còn lại đây đúng là bảng tử thần.

Rất nhanh, thiết bị trên sân được điều chỉnh xong, các tuyển thủ sẵn sàng rời phòng nghỉ, bước vào nhà thi đấu.

【 Cuối cùng lại nhìn thấy ZMD thi đấu 】

【 A a a a a nữ thần Phí Vi!! Hôm nay cũng phải xem cho đã!! 】

【 Lý Hạo Uyên có phải vừa cắt tóc không? Thấy ngắn hơn lần trước 】

【 Mlem mlem, Trần Tinh Nhiên vẫn đẹp như vậy 】

【 Hôm qua tôi thấy đội trưởng PupG đăng Weibo nói lần này vào bảng tử thần, hôm nay vừa thấy là biết liền 】

【 Ha ha ha ha ha ha thấy hơi tội ghê 】

【 Không biết có cơ hội xem Trần Tinh Nhiên và Lý Hạo Uyên đấu kiếm không 】

【 Tôi cũng muốn coi, chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đỉnh nhất mùa này 】

【 Kiểu gì cũng có, còn trận chung kết nữa, trận này không gặp thì trận sau 】

Trên khán đài VIP, có hai người đeo khẩu trang. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng từ dáng người, tỷ lệ cơ thể và phần gương mặt lộ ra vẫn thấy rõ khí chất không tầm thường.

“Tề Diệu, khi nào cậu bắt đầu hứng thú với game vậy?”

Tư Vĩ Kỳ nhìn quanh nhà thi đấu chật kín người, tai hơi ngứa vì tiếng hò hét quá lớn, gãi gãi và nói: “Còn kéo tôi đến xem cùng, trước giờ cậu đâu có hứng thú với mấy trận thi đấu như này đâu?”

“Có vé thì đi thôi.”

Tư Vĩ Kỳ là bạn thân của Tề Diệu. Trần Tinh Nhiên lấy được từ Dương Vân Triệt hai tấm vé cho Tề Diệu, vậy là Tề Diệu kéo thẳng Tư Vĩ Kỳ tới coi chung: “Một đàn em đưa vé, tôi cũng không tiện từ chối. Dù sao cậu cũng rảnh mà.”

“… Ai nói với cậu là tôi rảnh? Chiều nay tôi còn phải quay một cảnh phim, phải xin phép đạo diễn nghỉ đó.”

Tư Vĩ Kỳ hơi khó chịu. Anh còn tưởng Tề Diệu tìm mình có chuyện quan trọng, ai ngờ lại chỉ để đi xem thi đấu.

Tề Diệu bình thản: “Tôi cũng rảnh thôi, tiện tới xem chút…”

Đang nói thì vừa lúc tới phần tuyển thủ vào sân. Khi một đội bước vào chỗ, khán đài lập tức vang lên tiếng hò reo như muốn nổ tung, làm Tư Vĩ Kỳ choáng cả đầu: “Trời… Sao lại cuồng nhiệt dũi vậy? Cả buổi hòa nhạc cũng chưa chắc bằng. Tề Diệu, cậu—”

Tư Vĩ Kỳ vừa quay sang thì thấy gương mặt vốn bình tĩnh của Tề Diệu giờ đây đang ghép hai tay thành hình loa, đặt trước miệng hét to hết cỡ: “Trần Tinh Nhiên! Trần Tinh Nhiên!!”

“Cố lên!!”

“A a a a a a!!”

Giọng anh ấy hòa vào tiếng hò reo xung quanh, hoàn toàn không lạc lõng. Tư Vĩ Kỳ còn thấy cả gân xanh nổi lên ở cổ Tề Diệu, hét đến khản cả giọng.

Tư Vĩ Kỳ: “…”

Đây mà gọi là tiện xem chút á hả?

“Kêu đi, sao cậu không kêu?”

Tề Diệu quay sang thấy Tư Vĩ Kỳ đang nhìn mình kiểu khó nói, bèn lấy tay chọc chọc: “Không hòa nhập à?”

“… ”

Khóe miệng Tư Vĩ Kỳ giật giật, bắt chước tư thế của Tề Diệu rồi bắt đầu “ngao ngao” hét nhưng rõ ràng là hời hợt, miệng động nhưng chẳng phát ra tiếng, trông đầy miễn cưỡng. May mà tiếng ồn xung quanh quá lớn nên che hết, Tề Diệu không phát hiện.

Thi đấu game thôi mà, có gì hay ho chứ…

Tư Vĩ Kỳ thầm rủa trong bụng.

Các tuyển thủ lần lượt bước vào buồng điều khiển của mình. Khi cửa buồng khép lại, màn hình thực tế ảo khổng lồ trong nhà thi đấu lập tức sáng lên, giọng bình luận vang qua micro và từ màn hình truyền ra, bắt đầu phần phân tích trước trận đấu.

Yêu Đao, Nộ Lãng, Long Hồn, Niệm Châu Hoàn.

Trận đầu vòng 2 giải thường kỳ, ZMD vẫn chọn đội hình quen thuộc nhất của mình.

Đội hình này vừa bền bỉ vừa giàu sát thương, có khả năng mở giao tranh từ sớm và cũng mạnh trong khâu kết liễu, ở vòng chung kết vẫn có thể phát huy rất tốt.

Hiện tại, tổng điểm của ZMD ở vòng 1 đang dẫn đầu bảng, lên đến 61 điểm. Con số này đủ để họ tự tin và trận này hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sâu vào nhóm có tài nguyên cao.

Dương Vân Triệt nhìn bản đồ rồi chọn điểm rơi ở Vân Vụ Thiên Cung.

Theo truyền thuyết, Vạn Nguyên Đảo là nơi các vị thần sáng tạo ra, còn Vân Vụ Thiên Cung là chỗ các vị thần sinh sống. Người trụ lại được đến cuối cùng trên Vạn Nguyên Đảo sẽ được các vị thần ban thưởng, biến ước mơ thành hiện thực. Vì mục tiêu đó, các anh hùng từ khắp thế giới đổ về, bước vào một trận chiến sống còn.

Hình ảnh từ màn chọn điểm rơi chuyển xuống bản đồ trong game. Góc nhìn từ trên cao quét qua toàn bộ Vạn Nguyên Đảo, lướt qua những địa hình và thời tiết vừa phức tạp vừa trái ngược nhau rồi dừng lại ở Vân Vụ Thiên Cung. Tượng thần khổng lồ đứng sừng sững bên trong cung điện, mây mù bao phủ, gương mặt thần khẽ cúi xuống nhìn khắp đất trời như đang chờ đợi người chiến thắng cuối cùng đến nhận huân chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip