Chương 137.
“Báo vị trí.”
“Tôi ở phía Tây Bắc Cung Điện.”
“Bậc thang đại điện Thiên Cung.”
“Tôi ở gần Kỳ Thần Cung.”
Mọi người lần lượt báo vị trí qua giọng nói, sau đó nhanh chóng di chuyển đến một điểm gần nhau và bắt đầu tìm kiếm vật phẩm.
Trần Tinh Nhiên nhanh chóng lục soát được hai điểm vật tư. Vân Vụ Thiên Cung tài nguyên phong phú, không khan hiếm trang bị như khu vực hoang dã nên cậu nhanh chóng tìm được hai món vũ khí là một cây roi trắng dài và một côn nhị khúc màu tím.
Loại vũ khí côn nhị khúc này xuất hiện cũng đã một thời gian. Lúc mới ra mọi người dùng còn chưa quen, nhưng sau thời gian dài luyện tập, không ít tuyển thủ chuyên nghiệp đã nắm vững cách sử dụng. Ngay cả các streamer game cũng tạo ra nhiều pha highlight đẹp mắt nên giờ đây loại vũ khí này đã không còn xa lạ với game thủ.
Nhưng nếu nhắc đến người dùng côn nhị khúc giỏi nhất, phần lớn game thủ sẽ nghĩ ngay đến Trần Tinh Nhiên.
Ngoài việc cậu là người đầu tiên thể hiện được ưu thế của côn nhị khúc và đưa nó lên vị trí vũ khí phổ biến, còn một lý do khác chính là câu nói lan truyền rộng rãi “A Đả”. Giờ đây nó đã trở thành “linh hồn” của côn nhị khúc, đến mức khi người chơi sử dụng, họ gần như theo phản xạ hét câu này nếu không sẽ cảm thấy như thiếu gì đó, khó chịu không yên.
Mỗi người chơi lại phát âm khác nhau: có người giống Trần Tinh Nhiên, ngắn gọn mạnh mẽ; có người lại ngân dài, luyến láy, dư âm vang mãi. Dù bản thân Trần Tinh Nhiên giờ đây khi dùng côn nhị khúc đã không còn nói câu này nữa, nhưng “A Đả” đã trở thành biệt danh nổi tiếng gắn liền với cậu.
Người chơi dùng côn nhị khúc cũng thường được gọi vui là “Anh A Đả”.
Trần Tinh Nhiên đổi sang cầm côn nhị khúc, chạy về hướng Dương Vân Triệt. Khi đi ngang qua một hành lang dài, cậu nhìn thấy một người chơi khác là Vu Độc có vẻ đi một mình, xung quanh không thấy đồng đội.
“Tôi thấy bên này có một Vu Độc đi lẻ.”
Trần Tinh Nhiên nói: “Cảm giác có thể hạ được.”
“Được, cố gắng giải quyết nhanh.”
Dương Vân Triệt đáp: “Đừng kéo dài nếu không giết được thì rút ngay.”
Khi đấu 1v1, Dương Vân Triệt rất tin tưởng Trần Tinh Nhiên, thậm chí không cần hỏi cậu đang dùng vũ khí hay giáp gì.
Nếu là La Bạch Bạch gặp địch, chắc chắn Dương Vân Triệt sẽ kêu cậu ấy lùi trước rồi tính tiếp. Nhưng với Trần Tinh Nhiên thì khác, vừa mới bắt đầu trận mà có thể nhanh chóng bắt lẻ một support như Vu Độc thì với ZMD đây là khởi đầu quá lợi thế, nếu triển khai tốt sẽ dễ dàng tạo hiệu ứng “lăn cầu tuyết” ở giai đoạn đầu.
“Rõ.”
Cùng lúc đó, Vu Độc chính là phụ trợ Lam Khang của đội Thiên Cầm cũng phát hiện ra Trần Tinh Nhiên.
“Tôi gặp người rồi, một tay đột kích đi lẻ.”
“Báo tình hình.”
“Không rõ giáp, vũ khí… là ‘Anh A Đả’, tướng… Yêu Đao?”
Lam Khang là phụ trợ của Thiên Cầm kỹ năng dùng đao của hắn ở Liên Minh thuộc dạng khá ổn, đặc biệt là thân pháp rất chắc, lại cực kỳ rành địa hình Vân Vụ Thiên Cung, khả năng chạy trốn hạng nhất. Trong các trận đấu, dù đồng đội bị hạ hết, hắn thường vẫn có thể sống thêm rất lâu, khiến các đội khác khó lòng bắt được.
Ban đầu khi báo tin, Lam Khang còn khá tự tin nhưng khi thấy đối phương dùng tướng gì, giọng hắn có chút do dự.
Yêu Đao sau khi được buff thì xuất hiện nhiều hơn hẳn, vừa có sát thương mạnh, vừa có kỹ năng di chuyển và tự bảo vệ. Trong 24 đội tham dự trận này, ít nhất 5–6 đội có Yêu Đao làm người đột kích. Chưa chạm trán nhau nên Lam Khang cũng không biết đối thủ là ai.
Nhưng… trong số 24 đội hôm nay, nổi tiếng nhất khi chơi Yêu Đao vẫn còn một nhân vật thực sự đáng sợ, điều này khiến hắn hơi e dè.
Trong giọng đội trưởng cũng mang chút cẩn trọng: "… Thôi, đừng đánh, cứ an toàn trước, cậu qua chỗ bọn tôi tập hợp trước."
"Ok."
Lam Khang cũng không dám liều vụ này. Lỡ đâu gặp đúng người kia thật thì cũng hơi căng. Dù sao đây là thi đấu, đánh chắc thì quyết không được nóng vội, giữ mạng là quan trọng nhất.
Hắn đáp một tiếng rồi chuẩn bị men theo lối nhỏ bên phải để tránh khỏi vị trí của Yêu Đao.
Nhưng hắn muốn chạy, Trần Tinh Nhiên thì lại không định để hắn thoát.
Quỷ Ảnh Nhất Đao!
Khi khoảng cách giữa Lam Khang và Trần Tinh Nhiên vẫn còn một đoạn, Trần Tinh Nhiên lập tức tung kỹ năng. Bóng cậu chợt lóe, kéo theo một vệt mờ trong không khí, lao thẳng về phía Lam Khang!
“Keng ——”
Ngay sau đó, côn nhị khúc tím trên tay đổi thành cây roi trắng dài. Đuôi roi rung mạnh, quấn thẳng về phía hông Lam Khang.
Thấy đối phương đổi vũ khí cực nhanh, tim Lam Khang thoáng nhói lên và linh cảm không lành ập đến.
Hắn không muốn dây dưa với đối thủ này nên lập tức tăng tốc, đồng thời lách người né. Sau lưng như mọc thêm mắt, hắn tránh được cú quấn của roi đồng thời rút ra một cây liên nỏ trắng, nhắm vào Trần Tinh Nhiên bóp cò. Một loạt tên ngắn bắn ra, lao về phía đối thủ, định làm chậm bước tiến của cậu.
Trần Tinh Nhiên giật cổ tay, roi dài lập tức thu lại rồi khựng một nhịp trong không trung. Tiếp đó, dưới lực tay cậu, roi lại vun vút lao ra, thân roi mềm mại như có linh hồn, đan chéo thành một tấm lưới dày đặc.
“Bạch bạch bạch bạch bang…”
Hàng loạt mũi tên bị lưới roi hất văng xuống đất, kèm theo những tiếng lanh canh. Số ít tên lọt qua cũng bị Trần Tinh Nhiên khom người né tránh. Bước chân cậu không hề chậm lại, vẫn lao nhanh về phía Lam Khang. Cậu bất ngờ giẫm mạnh lên tường, mượn lực phóng đi, di chuyển linh hoạt chẳng khác nào vượn trên núi, địa hình phức tạp chẳng những không cản được mà còn giúp cậu tăng thêm tốc độ.
Người chưa kịp đến, áp lực đã ập đến trước một nhịp!
Lam Khang cau mày, thấy liên nỏ chẳng giúp được gì nên lập tức cất vũ khí, nhắm thẳng tới một tòa nhà cách đó không xa. Chỉ cần chạy vào, với thân pháp của mình, hắn tin có thể nhanh chóng thoát khỏi Yêu Đao phía sau.
Nhưng vừa mới chạy được vài bước, hắn nghe thấy tiếng gió rít ngay sau lưng!
Cảm giác nguy hiểm ập đến, Lam Khang lập tức xoay người đâm trả. Ngọn thương trong tay vẽ một đường cong cực nhanh, đâm thẳng về phía sau.
Khi xoay người lại, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần Tinh Nhiên có thể tăng tốc chớp mắt để áp sát mình.
“!!”
Ngay trước lúc Lam Khang kịp bước vào tòa nhà, Trần Tinh Nhiên đã vung roi quấn vào một điểm nhô ra trên hành lang, rồi dùng lực bật người lên như đu dây trong rừng. Cú đu giúp cậu tăng tốc vượt trội, vượt xa tốc độ chạy thông thường, bắt kịp Lam Khang ngay trước cửa tòa nhà.
Khi còn đang ở trên không, roi dài đã thu lại, thay bằng côn nhị khúc.
Phanh!
Côn nhị khúc bật mở, sợi xích ở giữa vang lên tiếng rầm rầm. Đầu côn chạm vào mũi thương của Lam Khang, phát ra một tiếng vang trầm.
Khoảng cách dưới năm bước đó chính là vùng làm chủ của Trần Tinh Nhiên.
Trong ánh mắt hoảng hốt của Lam Khang, Trần Tinh Nhiên nghiêng người, một chân đạp tường mượn lực, lao tới thêm một nhịp. Động tác giống hệt một đòn đâm kiếm, chỉ khác vũ khí trên tay.
Cùng lúc đó, cậu nắm lấy đoạn xích giữa côn nhị khúc. Trên màn hình trực tiếp, khán giả thậm chí không kịp nhìn rõ cậu phát lực như nào, chỉ thấy côn nhị khúc xoay vòng cực nhanh, sợi xích tạo thành một vòng tròn biến thành một tấm khiên tròn, phát ra tiếng “hô hô” trong không khí —
Phanh! Phanh! Phanh!
Trong khoảnh khắc, Trần Tinh Nhiên nhanh chóng xoay tròn côn nhị khúc trong tay, quấn lấy cây thương dài của Lam Khang. Hai bên trao đổi mấy chiêu liền, Lam Khang vừa lùi vừa nhanh chóng đâm thương đón đỡ. Cây thương dài có tầm đánh xa hơn nhiều so với côn nhị khúc, nên ở khoảng cách này, hắn có thể phát huy được lợi thế. Nhưng một khi bị đối phương áp sát, thế trận sẽ lập tức đảo ngược.
"Lam Khang? Sao không nói gì vậy?"
Từ lúc Trần Tinh Nhiên phát động tấn công đến khi hai bên chạm trán chỉ cách nhau vài giây. Đội trưởng chiến đội Thiên Cầm nhận ra Lam Khang bỗng im lặng, liền hỏi: "Không chạy thoát hả?"
"Không."
Lam Khang đang tập trung đấu côn, nhịp độ giao tranh quá nhanh khiến hắn không rảnh suy nghĩ, chỉ có thể nhanh chóng đáp lại: "Bị đuổi kịp rồi, Yêu Đao này chính là Trần Tinh Nhiên."
Đối phương chơi Yêu Đao, thân pháp vừa nhanh vừa linh hoạt, cây côn nhị khúc trong tay gần như không có động tác thừa, tốc độ ra đòn cực nhanh, thay đổi giữa roi dài và côn nhị khúc thì hoàn toàn không bị khựng lại. Thân phận cậu gần như không còn nghi ngờ gì nữa.
"Trần Tinh Nhiên?!"
Giọng đội trưởng đầy vẻ kinh ngạc: "Cố thủ một lúc, bọn tôi tới ngay."
"Người của ZMD khả năng cũng ở gần đây, tôi đi trướ…"
Lam Khang nói được nửa câu thì đột nhiên động tác khựng lại, tốc độ vung thương bị giữ chặt, hai tay nắm cán thương như bị một lực vô hình kéo lại.
Trong lòng hắn chột dạ, ngẩng đầu nhìn thì thấy không biết từ khi nào, Trần Tinh Nhiên đã dùng sợi xích nối giữa côn nhị khúc quấn chặt mũi thương của hắn.
Không ổn rồi.
Vừa nghĩ xong, Lam Khang đã thấy Trần Tinh Nhiên nắm chặt hai đầu côn nhị khúc, hạ trọng tâm rồi dọc theo cán thương lao thẳng tới trước mặt mình.
"Rầm——"
Trần Tinh Nhiên kéo mạnh, thu côn nhị khúc về tay rồi lập tức vung ra, một cú tấn mạnh mẽ đánh thẳng vào đỉnh đầu Lam Khang.
Phanh!
Ở cự ly gần, đây chính là sở trường của côn nhị khúc.
Trần Tinh Nhiên chặn đường lui, liên tiếp quất côn vào người hắn. Ở khoảng cách này, cây thương dài của Lam Khang gần như không thể phát huy tác dụng, phòng thủ cực kỳ khó khăn, bị đánh lùi liên tục. Lam Khang tung ra kỹ năng Vu Độc là sương mù độc để lại trên đầu Trần Tinh Nhiên một dấu ấn độc tố.
Nhưng kỹ năng này muốn tăng tầng hiệu quả thì cần gây thêm sát thương. Ở cự ly ngắn như vậy, đấu côn với Trần Tinh Nhiên, hắn gần như không thể phản kích hiệu quả mà chỉ có thể cầm cự. Đòn sương mù độc đó chỉ khiến Trần Tinh Nhiên mất chưa đến 20% máu cũng chẳng đáng kể gì.
Phanh! Phanh! Phanh! ——
Trần Tinh Nhiên nhanh chóng tích lũy thế lực cho côn nhị khúc, liên tục tung đòn hoa côn và quất trái phải, chỉ trong thời gian ngắn đã dồn một lượng sát thương lớn. Sau đó, cậu bất ngờ hạ thế mạnh mẽ, một cú đánh xuống cực nặng, khiến máu Lam Khang tụt một mảng lớn.
Dù chưa có thêm thuộc tính từ Hồn Ngọc nhưng cây côn nhị khúc tím cũng đủ sức gây sát thương khủng.
Lam Khang chỉ mặc giáp lam, làm sao chịu nổi sát thương dồn dập như vậy? Hắn vừa di chuyển sang hai bên tìm cách thoát khỏi tầm đánh, vừa cố tìm cơ hội chạy.
Vừa đánh vừa lùi, Lam Khang tìm được một công trình để làm lá chắn, bắt đầu chạy vòng quanh né tránh. Là một người chơi phụ trợ, thân pháp của hắn rất nhanh nhẹn, đấu côn thì không ăn đượ, nhưng chạy trốn lại thuộc hàng nhất. Hắn không hề đối đầu trực diện mà di chuyển liên tục. Hai cú đánh tiếp theo của Trần Tinh Nhiên đều trượt, thế lực tích lũy cũng nhanh chóng mất đi. Lam Khang nắm thời cơ, lập tức lao về phía khu nhà phía sau.
【Chạy thoát rồi?】
【Đòn vừa rồi mạnh thật, giáp lam chịu không nổi luôn】
【Khả năng chạy của Lam Khang vẫn là số một】
Bên đạo diễn màn hình không quay sang hướng này nên không có bình luận, nhưng vì ZMD là đội có lượng fan rất cao, vẫn có rất nhiều người xem qua góc nhìn trực tiếp của họ nên bình luận vẫn bùng nổ.
Vào bên trong tòa nhà, Lam Khang cuối cùng cũng thở phào.
Thoát rồi!
"Tôi thoát, mấy người ở đâu, tôi đi…"
Lam Khang mới nói được nửa câu thì bỗng cảm thấy bên hông bị siết chặt, bước chân đang chạy gấp lập tức khựng lại ——
Cúi xuống nhìn, hắn thấy bên hông mình từ lúc nào đã bị quấn bởi một sợi roi dài, đuôi roi quấn hai vòng quanh eo, siết chặt đến mức không thể nhúc nhích.
"Má nó!"
Chưa kịp phản ứng, sợi roi dài bỗng kéo mạnh, lôi hắn ra khỏi tòa nhà!
Quỷ Ảnh Nhất Đao!
Trần Tinh Nhiên dùng roi chặn bước chạy của Lam Khang, cùng lúc đó, kỹ năng Quỷ Ảnh Nhất Đao vừa hồi xong. Cậu lập tức lùi về sau kích hoạt, lợi dụng lực hút mạnh của kỹ năng kéo cả người Lam Khang bay ngược trở lại!
Lam Khang bị treo lơ lửng giữa không trung, lực quán tính khổng lồ khiến hắn thấy khoảng cách giữa mình và tòa nhà ngày càng xa, lông mày giật mạnh, cảm giác nguy hiểm lập tức tràn ngập, toàn thân nổi da gà.
Hắn quay đầu lại, cây roi dài trong tay Trần Tinh Nhiên đã biến mất, nhưng lực kéo từ Quỷ Ảnh Nhất Đao vẫn còn, lôi Lam Khang bay về phía cậu. Ngay sau đó, Lam Khang thấy Trần Tinh Nhiên bất ngờ vung côn nhị khúc, sợi xích giữa hai khúc côn rung lên trong không khí, phát ra tiếng leng keng thanh thoát như Diêm Vương đang lôi xiềng xích tới đoạt mạng.
Rầm ——
Ngay lúc hai người lướt ngang qua nhau, sợi xích của Trần Tinh Nhiên quấn chặt lấy cổ Lam Khang, chặn đà bay ngược về sau của hắn. Cổ Lam Khang lập tức bị siết lại…
Xong đời rồi!
"Rắc!"
Trần Tinh Nhiên mặt không chút biểu cảm, siết chặt hơn nữa, thậm chí không thèm quay đầu lại. Động tác của cậu dứt khoát như một vận động viên chuyên nghiệp bắt gọn đường chuyền từ đồng đội, dùng côn nhị khúc xoắn chặt lấy đầu Lam Khang rồi bắp tay lập tức dồn hết sức.
Siết cổ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip