Chương 141.
Vòng độc đầu tiên tuy không quá nhỏ, nhưng từ Vân Vụ Thiên Cung đến vòng tiếp theo vẫn còn khá xa, hơn nữa AUG lại ở gần đó nên Dương Vân Triệt không chọn chạy thẳng vào bo mà dẫn Trần Tinh Nhiên vòng qua nửa sườn núi, tìm một hướng khác để vào vòng.
Không có phụ trợ lúc này mới thấy rõ bất lợi là họ không thể hồi máu liên tục, cứ đi được một đoạn lại phải dùng túi máu để hồi lại.
Do cơ chế game Vận Mệnh, thanh máu của người chơi được tạo thành từ 【giáp】 + 【máu】. Trong chiến đấu, trừ các hiệu ứng bất lợi kiểu “Bỏng” hay “Trúng độc” thì mọi sát thương khác đều ưu tiên trừ vào giáp trước, chỉ khi giáp vỡ mới bắt đầu trừ máu. Vì vậy, hầu hết người chơi sẽ mang nhiều mảnh giáp trong balo, còn túi máu thì ít hơn và khi giao tranh cũng ưu tiên dùng thuốc hồi giáp.
Trần Tinh Nhiên lại dùng thêm một túi máu, hồi đầy máu rồi liếc balo: "Tôi còn hai túi máu, anh thì sao?"
Dương Vân Triệt thường dùng vũ khí tầm xa, mà loại này thì độ bền hao rất nhanh nên trong balo của anh luôn có nhiều đồ sửa hơn hẳn các tuyển thủ khác. Nhưng ô chứa có hạn, đồ sửa nhiều thì đồ hồi máu đương nhiên ít.
Quả nhiên, Dương Vân Triệt nhìn balo rồi bất lực nói: "Hết rồi."
Trần Tinh Nhiên chia cho anh một túi máu, Dương Vân Triệt nhận lấy, nheo mắt cười trêu: "Hào phóng ghê ta?"
Trần Tinh Nhiên: "Đừng có nói trả lại đó."
Dương Vân Triệt lập tức dùng túi máu, vừa chạy vào vòng vừa đáp: "Không có đâu."
La Bạch Bạch ở kênh đội than: "Hai người sắp chết vì độc rồi mà vẫn rảnh nói giỡn hả?"
Dương Vân Triệt ung dung, chẳng hề sốt ruột: "Lo gì, full team thì đánh kiểu full team, còn ít người thì đánh kiểu ít người. Đánh bao nhiêu giải rồi, tình huống này thiếu gì?"
Trần Tinh Nhiên mới vào đội chưa lâu, còn trước đây ZMD gặp kiểu tình huống này nhiều rồi. Hồi đó, tanker Du Hoằng Vĩ chơi khá bốc đồng nên số lần cả team sống nguyên vào chung kết không nhiều, đa phần đều phải đánh kiểu chạy bo và cầm cự.
Từ khi Trần Tinh Nhiên gia nhập, chiến thuật của ZMD mới trở nên sắc bén, tỉ lệ thắng trong giao tranh cao hơn hẳn. Nhờ đó, từ giải thường đến giờ họ đánh rất thuận lợi, giữ luôn vị trí đầu bảng tổng điểm. Nhưng không thể lúc nào cũng suôn sẻ, game sinh tồn thì luôn nhiều biến số, mạnh cỡ nào cũng vậy. Như vừa rồi bị AUG úp sọt, ZMD cũng không còn cách nào tốt hơn.
Mở bản đồ ra, thấy khoảng cách đến bo vẫn còn, Dương Vân Triệt nghĩ một chút rồi nói: "Cứ vào vòng trước rồi tìm cơ hội xem có bắt lẻ được không."
Trần Tinh Nhiên gật đầu, tăng tốc và cuối cùng họ cũng vào được bo an toàn ngay trước khi vòng độc tiếp theo thu lại. Nhưng túi máu đã hết sạch, dù giáp vẫn đầy nhưng lượng máu còn lại chỉ còn chút ít.
【Đáng tiếc ghê, trang bị của ZMD từ Vân Vụ Thiên Cung ra vốn rất ngon】
【Tình huống này mà sống được là hay lắm rồi đó, tôi cứ tưởng ZMD bị quét sạch rồi á, ai ngờ chạy được hai mạng】
【Dù không lấy được nhiều điểm nhưng câu giờ để xếp hạng vẫn ổn mà】
【Cảm giác AUG lúc đánh ZMD cứ nhằm vào Trần Tinh Nhiên ấy, nhiều lần xông lên cận chiến mà không được gì】
【Chuẩn luôn, trước đó diễn đàn có cao thủ phân tích rồi, gặp người như Trần Tinh Nhiên thì tốt nhất đừng cận chiến, cứ bắn tầm xa mà bào máu】
【Dù sao tầm xa cũng là điểm yếu của Trần Tinh Nhiên, bắn tỉa từ rìa bo đâu phải trò đùa】
Chỉ còn hai người, giữa Vạn Nguyên Đảo đầy nguy hiểm, ZMD không thể di chuyển ngang nhiên như trước nữa. Dương Vân Triệt dẫn Trần Tinh Nhiên vừa đi vừa tránh, cẩn thận không để lộ vị trí. Lúc này, khả năng di chuyển chiến thuật của Dương Vân Triệt mới thực sự được thể hiện, góc nhìn thứ nhất thì không thấy rõ nhưng khán giả và caster có góc nhìn toàn bản đồ nên thấy được vị trí ZMD so với các đội khác rất rõ.
Ban đầu khi vòng qua Mộ Hoang, họ suýt đụng ngay đội Mộng U ở phía trước. Nhưng chỉ nhìn một lần, Dương Vân Triệt đã nhận ra Mộ Hoang đã bị loot sạch mà lúc bắt đầu trận cũng không có đội nào nhảy xuống đây. Đội gần nhất vừa xong giao tranh ở chỗ khác thì còn cần một lúc mới tới nơi này, nghĩa là Mộ Hoang không bị team mở đầu quét sạch mà có lẽ bị loot sau. Quan trọng là khu Ẩn Tọa Điêu gần đó vẫn chưa bị loot mà thường khi lập lộ trình thì hai điểm này luôn được loot cùng nhau. Điều này nghĩa là Mộ Hoang rất có thể vẫn có người và họ chưa kịp sang loot Ẩn Tọa Điêu…
Trong đầu Dương Vân Triệt lập tức ghép các dữ kiện lại từ lộ trình loot, dấu vết giao tranh, đến đặc điểm địa hình, tất cả phân tích xong chỉ trong vài giây. Đang đi, anh bất ngờ dừng lại.
Dương Vân Triệt hạ giọng: "Đổi hướng, ở đây có người."
Trần Tinh Nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu cũng không phát hiện xung quanh có động tĩnh gì. Hơn nữa ở Mộ Hoang này còn sót lại một ít vật tư, máu thì đã dùng hết sạch, chắc chắn phải tìm chỗ bổ sung để hồi lại lượng máu đã mất. Không xa phía trước, cậu liền thấy mấy túi máu nằm yên đó, vừa định đi nhặt thì đã bị Dương Vân Triệt gọi lại.
Tuy thấy lạ nhưng vì tin tưởng Dương Vân Triệt, Trần Tinh Nhiên cũng không bước tiếp mà đi theo anh đổi hướng, rẽ sang một đường khác.
Những phân tích trong đầu Dương Vân Triệt, người khác tất nhiên không biết. Ở góc nhìn của khán giả, bên trong Mộ Hoang quả thật có đội Mộng U đang ẩn nấp. Bốn người của họ chia nhau núp sau các ngôi mộ và bia mộ, mơ hồ tạo thành thế gọng kìm. Chỉ cần ai bước vào đây, cho dù là đội hình nguyên vẹn cũng sẽ bị đánh cho trở tay không kịp.
Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên lúc đó vốn đã ở rất gần bẫy phục kích của đội Mộng U nhưng không hiểu vì sao Dương Vân Triệt lại bất ngờ đổi hướng. Từ góc nhìn toàn cảnh mà nói, giống như anh có khả năng biết trước vậy, nguy hiểm trong gang tấc mà lại tránh được.
Echo kinh ngạc nhưng cũng khó hiểu: “Sao… lại không vào? Mộng U đã ngồi rình ở đó lâu lắm rồi, làm sao Dương Vân Triệt biết được? Bị phát hiện à?”
Hạc Diệp lắc đầu: “Không phải. Khoảng cách giữa Mộng U với bọn họ vẫn còn một đoạn, hơn nữa vị trí phục kích rất kín, từ hướng Dương Vân Triệt đi tới thì không thể nhìn thấy. Không thể nào bị phát hiện, chỉ có thể nói là Dương Vân Triệt đã nhận ra điều gì đó từ những thông tin khác nên mới quyết định đổi hướng.”
Echo: “Không hổ danh là cao thủ chiến thuật hàng đầu của Liên Minh. Nếu là tôi, trong tình trạng thiếu vật tư như vậy chắc chắn sẽ vào loot rồi. Đội trưởng Dương đúng là cẩn thận quá đi.”
Muốn đánh được ở giải đấu chuyên nghiệp thường niên thì cả đội phải cực kỳ tinh ý. Muốn kiếm điểm và thứ hạng trong thi đấu không thể chỉ dựa vào khả năng giao tranh trực diện. Phân tích thông tin, khả năng di chuyển, khả năng tích lũy trang bị và vật tư, cộng thêm chiến thuật ứng biến… Tất cả những yếu tố này cộng lại mới là thước đo đánh giá sức mạnh của một đội.
Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên đi ngang qua một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, tiện tay loot sơ qua, bổ sung được ít vật tư, lượng máu cũng hồi lại. Nhưng Dương Vân Triệt không định ngồi im chờ chết. Dù thứ hạng quan trọng nhưng nếu chỉ chui vào chỗ an toàn để sống sót đến vòng chung kết thì với đội hình còn thiếu người, họ sẽ không thể tranh mạng với đội hình nguyên vẹn. Cơ hội duy nhất là phải tìm được mục tiêu để “ăn hôi” trước vòng chung kết nếu không dù có may mắn sống sót mà không có điểm hạ gục thì cũng chẳng còn ý nghĩa.
Nhìn lướt qua xung quanh, Dương Vân Triệt nhanh chóng thấy một đài cao trên vách núi ở phía trước. Anh nói với Trần Tinh Nhiên: “Cậu qua đó xem thử, chỗ đó tôi không leo lên được. Nhớ chú ý hướng tây bắc, tôi cảm giác chỗ đó có người.”
Anh đang chơi Nộ Lãng, khả năng cơ động không bằng Yêu Đao. Vị trí đài cao kia khá hiểm, giao cho Trần Tinh Nhiên thì hợp hơn.
Trần Tinh Nhiên gật đầu, đặt chân lên một tảng đá nhô ra rồi bật người phóng lên. Ngay sau đó, mũi chân điểm một cái, mượn lực leo lên, vách đá hiểm trở đối với cậu chẳng khác gì mặt đất bằng phẳng. Rất nhanh đã trèo được đến chỗ cao.
Quỷ Ảnh Nhất Đao——
Cú nhảy cuối cùng, khi gần rơi xuống, cậu lập tức kích hoạt kỹ năng mượn lực nhảy cao thêm một đoạn nữa. Tiếp đó, roi dài tung ra, chuẩn xác móc vào mép đài cao, cậu dùng lực kéo mạnh, cả người bay lên rồi cuối cùng đáp xuống vững vàng. Gió trên cao thổi qua, khăn dài tung bay, khung cảnh đẹp đến mức rung động.
【 Đờ mờ, vậy mà cũng leo lên được? 】
【 Quá đỉnh! Thân pháp này ghê thật 】
【 Vị trí này bình thường chắc chỉ mấy tướng kiểu Thiết Tác Liêm mới lên nổi… 】
【 Đây cũng tính là kỹ thuật à? Giống khinh công ấy 】
Trong game, các chỉ số nhân vật đều đã được hệ thống điều chỉnh. Một người bình thường ngoài đời có nhảy hết sức cũng chỉ được tầm 1 mét nhưng trong game thì nhảy ba bốn mét là chuyện bình thường. Điểm này kể cả Trần Tinh Nhiên ở kiếp trước cũng không làm được ngoài đời, vì trong thực tế muốn có thể lực và sự linh hoạt vượt trội phải luyện tập nhiều năm. Còn trong game thì chỉ cần vài con số chỉnh sửa là xong.
Dù vậy, cảm giác kiểm soát cơ thể của Trần Tinh Nhiên vẫn còn nguyên. Thêm vào đó, trải qua thời gian dài luyện tập chuyên nghiệp, thân pháp của cậu so với lúc mới vào game đã tiến bộ rất nhiều, hoàn toàn thích ứng với cơ chế của trò chơi. Kết hợp với kỹ năng, cậu có thể thực hiện những động tác ngoài đời không thể nào làm được. Leo lên đài cao này với nhiều người là khó nhưng với cậu thì dễ như ăn cơm uống nước.
Đứng vững trên đài, Trần Tinh Nhiên giương khẩu Điểu Súng vừa được Dương Vân Triệt đưa cho. Mượn Hồn Ngọc kỹ năng 【Tư thế ngắm bắn】 để làm ống nhòm, quả nhiên phát hiện ở hướng tây bắc có hai đội đang giao tranh.
“Sao rồi?”
Thấy Trần Tinh Nhiên từ trên đài nhảy xuống, hai bước nhẹ nhàng giảm lực rồi dừng lại trước mặt mình, Dương Vân Triệt nhướng mày hỏi.
“Có người thiệt, ở hướng tây bắc.”
Trần Tinh Nhiên vừa ngạc nhiên vừa khâm phục: “Khoảng cách khá xa, có Hồn Ngọc cũng nhìn không rõ, chỉ thấy được vài vị trí tướng. Tanker là Vấn Phong Giả và Hám Sơn, phụ trợ là…”
Cậu nhanh chóng báo lại tình hình vừa quan sát được, bao gồm vị trí và đội hình của hai bên, rồi dừng lại một chút, hỏi: “Sao anh biết ở đó có người?”
Thấy vẻ mặt cậu tò mò, Dương Vân Triệt nhếch khóe môi, đi trước về hướng tây bắc, trong giọng mang chút đắc ý: “Cậu đoán thử đi?”
“Không nói thì thôi.” Trần Tinh Nhiên hơi bực.
“Không phải là không muốn nói, mà là tôi cũng chỉ đoán từ tin tức ở vị trí khác mà giải thích thì hơi rắc rối.”
Vừa đi vừa nói, Dương Vân Triệt tiếp: “Đợi lúc họp phân tích lại thì tôi kể cho cậu nghe.”
Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Được.”
Hai người tiếp tục lén tiến lên. Lúc này, hai đội kia đã đánh xong, máu của cả hai bên đều không còn nhiều. Trần Tinh Nhiên nấp sau sườn núi nhìn qua, cảm thấy có thể lao vào, bàn tay siết chặt thanh đao.
“Đừng vội.”
Dương Vân Triệt chặn lại: “Từ chỗ này lao ra trực diện thì nguy hiểm lắm, chúng ta chỉ có hai người nên phải chắc ăn một chút.”
“… Chắc ăn kiểu gì?”
“Cậu biết tinh túy của trò chơi này là gì không?”
“Đấu dao? Chiến thuật? Hay là di chuyển?” Trần Tinh Nhiên ngập ngừng đưa ra vài đáp án.
“Cũng có thể nói vậy.”
Dương Vân Triệt cười: “Với tuyển thủ chuyên nghiệp, tinh túy của trò chơi thật ra là chiến thuật đánh cờ. Nhưng chiến thuật cuối cùng…”
Anh thành thục lắp lại khẩu súng Điểu Súng, phát ra tiếng cạch giòn vang.
“… Là lão lục.”
...
Edit: Ăn hôi muôn đời giàu :)) Thấy của người ta thì mình cướp cho lẹ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip