Chương 142.

“Đoàng!”

Một tiếng súng vang lên nặng nề và cực lớn, ánh lửa bùng lên từ nòng Điểu Súng vàng trong tay Dương Vân Triệt, ngay lập tức trên người tên đột kích ở giữa chiến trường bắn tung một chùm máu!

Dù không bắn trúng đầu nhưng với toàn bộ ngọc hồn tăng sát thương và kỹ thuật ngắm của mình, Dương Vân Triệt vẫn gây hơn 700 sát thương. Tên đột kích kia còn đang tra thuốc, động tác trên tay bị viên đạn làm gián đoạn, sau đó máu phun ra mà ngã gục xuống đất, hét thảm một tiếng rồi biến thành hồn trũng.

Có lão lục!

Ba người còn lại của đội Vent giật mình, gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn về hướng Dương Vân Triệt nhưng tầm nhìn bị tán lá che, chỉ mơ hồ thấy bóng người mà không rõ là mấy người.

Hai tuyển thủ của hai đội đang đánh nhau nghe thấy tiếng súng của Dương Vân Triệt liền cùng đưa ra quyết định giống nhau một cách bất ngờ: hai tên đột kích đang cận chiến cũng lập tức tách ra, chạy về phía tanker của đội mình.

“Đoàng!”

Vừa chạy được nửa đường, tiếng súng lại vang lên. Lần này trúng thẳng vào đầu và gây chí mạng. Dưới sát thương cộng thêm từ ngọc hồn, dù là tanker cũng không chịu nổi phát bắn này. Máu tụt một phát xuống đáy, may mà phụ trợ kịp thời đưa tay cứu, giữ cho tanker còn một chút máu.

Sau khi gắn ngọc hồn, sát thương của Dương Vân Triệt tuy khủng khiếp nhưng tốc độ bắn của súng vàng không nhanh. Mỗi phát phải chờ khoảng 1,5 giây mới bắn tiếp được. Trừ khi bắn một phát kết liễu luôn nếu không rất khó dồn sát thương liên tục chỉ với khẩu súng này.

“Bên kia có một đội đang nổ súng.”

“Sát thương cao quá! Chắc có Điểu Súng vàng gắn hồn ngọc, ít nhất là hàng tím trở lên.”

“Bao nhiêu người?”

“Không rõ.”

Bắn xong một phát, Dương Vân Triệt lên đạn nói với Trần Tinh Nhiên: “Cậu cũng bắn mấy phát đi.”

“Hả?” Trần Tinh Nhiên ngơ ra: “Tôi có biết bắn đâu…”

Dương Vân Triệt lấy từ balo ra một cái nỏ liên thanh đưa cho cậu: “Cứ bắn bừa là được, miễn có khí thế.”

Trần Tinh Nhiên nhận lấy, thử ngắm rồi bóp cò —

“Vù vù vù vù ——”

Tiếng tên bắn liên tiếp vang lên, một loạt mũi tên ngắn bay vút ra từ đầu nỏ, tạo hiệu ứng thị giác khá dữ dội. Ở cự ly gần còn khó trúng, huống chi đây là bắn xa. Cuối cùng khi cây nỏ sắp hỏng vì bắn liên tục, tổng cộng khoảng 70 phát, Trần Tinh Nhiên mới bắn trúng được một phát, gây sát thương… hơn mười máu.

Trần Tinh Nhiên: “…”

Cậu hơi ngượng, nhưng Dương Vân Triệt vẫn động viên: “Làm tốt lắm.”

Nói dối trắng trợn…

Từ đầu đến cuối, La Bạch Bạch đứng xem mà chỉ biết trợn mắt.

Dù gần như không trúng phát nào nhưng đúng như Dương Vân Triệt nói là khí thế vẫn có. Hiệu ứng hình ảnh nỏ bắn dày đặc trông rất áp lực. Từ góc nhìn của kẻ địch, hoàn toàn không giống hai người với đội hình tạm bợ mà cứ như đội hình đầy đủ đang áp chế hỏa lực.

“Hẳn là đội hình đầy đủ.”

Bị hiệu ứng bắn liên thanh cộng với hỏa lực của Điểu Súng vàng ép, địch lập tức kết luận như vậy rồi ra lệnh rút lui.

Dương Vân Triệt chờ một lúc, chắc chắn họ không phục kích ở gần mới ung dung ra nhặt đồ. Anh cùng Trần Tinh Nhiên lượm thêm một hồn trũng, bổ sung vật phẩm và nâng cấp ngọc hồn rồi tiếp tục bám theo đội ba người của đội đã bị Dương Vân Triệt bắn hạ một người.

【 Lão lục này chơi dơ ghê 】

【 Giả vờ tạo áp lực hỏa lực hả, đầu óc tính toán dữ 】

【 Trần Tinh Nhiên bắn chính xác quá, tôi cười xỉu luôn, 70 phát trúng đúng một phát là sao nữa 】

【 Hai người này phối hợp đỉnh thật 】

Đội bị bám theo là Vent. Mất một tay đột kích, họ càng cẩn thận hơn mà không dám giao tranh bừa nhưng không biết rằng phía sau có hai người đang lặng lẽ bám sát.

Dương Vân Triệt không tiến vào tầm nhìn của họ để tránh lộ tiếng bước chân. Anh chờ Vent đi trước rồi mới chậm rãi theo sau. Thậm chí không cần nhìn chính xác hướng đi của Vent, chỉ dựa vào quan sát môi trường và dự đoán tâm lý là anh có thể đoán ra hướng di chuyển. Dù không thấy bóng họ, anh cũng không lo lắng.

“Họ cứ không đánh hoài, giờ làm sao?”

Trần Tinh Nhiên nhíu mày. Vent cứ tránh giao tranh, rõ ràng cũng muốn làm “lão lục” như họ, tích lũy điểm bằng phục kích. Nhưng như vậy thì rất khó tìm cơ hội chủ động áp sát.

“Không đánh à?”

Dương Vân Triệt cười nhẹ: “Làm gì có chuyện dễ dàng vậy.”

Có chiến thuật gia hàng đầu của Liên Minh ngồi đây, Vent có muốn né giao tranh cũng phải đánh.

“Đội trưởng, tôi cứ có cảm giác xấu…”

Phụ trợ của Vent hơi bồn chồn: “Có khi nào phía sau có người bám theo không?”

“Tôi vừa kiểm tra kỹ rồi, không có ai hết.” Tên đột kích lại rà soát một vòng nhưng vẫn không phát hiện gì.

“Dù sao cũng cẩn thận chút.”

Đội trưởng cau mày: “Lúc nãy đội phía sau bắn khá chuẩn, tôi hơi nghi ngờ đó là ZMD.”

“Nếu là ZMD thì chắc họ đã xông lên kết liễu rồi.”

Phụ trợ suy nghĩ: “Giờ mình vẫn chạy được chứng tỏ họ không mạnh lắm, không muốn đối đầu trực diện.”

Nghe vậy, đội trưởng thấy cũng có lý. Thấy phía trước sắp đến điểm tài nguyên tiếp theo, hắn ra hiệu dừng lại và ẩn nấp tại chỗ.

Vent không biết rằng Dương Vân Triệt đã nhìn hết mọi động thái và chuẩn bị một kế hoạch dùng họ làm mồi để thu hoạch.

“Tinh Nhiên, hướng 7 giờ, cái nhà trên cây thứ hai bên trái.”

Giọng Dương Vân Triệt vang lên trong kênh đội: “Ở căn nhà kia chờ một lát, chắc chắn sẽ có người tới.”

“Rõ.”

Trần Tinh Nhiên đáp lại, nghĩ một hồi vẫn thấy khó tin: “Sao anh biết?”

“Lúc nãy bên kia có hai đội đánh nhau, mình đuổi theo một đội còn đội kia thì đi hướng đông. Bọn họ cũng đang trong tình trạng mất người, chắc chắn sẽ không dám đi qua cánh đồng trống.”

Dương Vân Triệt cười: “Cho nên họ chỉ có thể đi về hướng trang viên Viễn Lăng. Nhưng chỗ đó hai phút trước vừa có rương báu rơi xuống, kiểu gì cũng sẽ có đội đến tranh tài nguyên. Dù thắng hay thua thì ít nhất cũng sẽ có một đội bại rút về chữa trị và chắc chắn sẽ đi ngang vị trí của cậu…”

Trần Tinh Nhiên nghe chỉ hiểu lơ mơ, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cách Dương Vân Triệt suy tính. Trong đầu cậu nghĩ sao lại có người tỉ mỉ và tính toán kỹ đến vậy trong chiến thuật?

Nghe thì đơn giản nhưng để suy ra được như vậy cần gom rất nhiều thông tin, còn phải đổi góc nhìn sang vị trí của đội khác mà phân tích. Lượng suy nghĩ đó đâu phải ai cũng làm được.

Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt giống như hai sinh viên khoa khác nhau, mỗi người đều xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Giống như Dương Vân Triệt luôn khâm phục phản xạ và khả năng kiểm soát vũ khí của Trần Tinh Nhiên thì Trần Tinh Nhiên cũng phải nể phục tư duy tỉ mỉ và khả năng vận dụng chiến thuật của Dương Vân Triệt.

Dù lúc này chỉ còn hai người, giọng Dương Vân Triệt vẫn bình tĩnh, còn tính toán như đang chỉ huy một đội đủ quân. Sự tự tin ấy cũng lan sang Trần Tinh Nhiên, khiến cậu có cảm giác chỉ cần có Dương Vân Triệt ở đây, ZMD sẽ luôn có chỗ dựa vững chắc, gặp bất cứ khó khăn nào cũng sẽ tìm ra cách phá vỡ.

Có một đồng đội như vậy ở sau lưng, đúng là khiến người ta yên tâm vô cùng.

Trước đây, Trần Tinh Nhiên chỉ chăm chú vào võ thuật. Khi đạt được chút thành tựu, cậu liền liên tục thách đấu các cao thủ để rèn luyện bản thân. Nhiều sư huynh từng khuyên cậu, con đường võ thuật dài không thấy điểm dừng, tiêu tốn cả đời cũng chưa đi hết nên thả chậm lại.

Thả chậm hả?

Khi đó, Trần Tinh Nhiên chỉ cười khẩy, rõ ràng là không muốn. Với cậu thì võ đạo là tranh đấu, là mạnh thì đứng đầu. Thanh đao của cậu như ngọn lửa hừng hực, không vì ai mà dừng lại. Huống hồ trên con đường này, ai có thể song hành cùng cậu, cùng nhau nâng đỡ?

Trần Tinh Nhiên vốn sống tách biệt. Đây không phải cậu tự nhận mà cả những người quen biết cũng đánh giá như vậy. Bề ngoài cậu có vẻ ôn hòa nhưng chưa từng thật sự để ai vào lòng. Giống như thanh đao của mình mà luôn đơn độc, không biết bao giờ mới tìm được vỏ thích hợp.

Trần Tinh Nhiên chưa từng nghĩ mình cần một vỏ đao.

Từ trước đến nay cậu chỉ dựa vào bản thân. Kể cả trên đấu trường, cậu luôn là người xông lên trước, quen dùng đao trong tay để bảo vệ đồng đội và chém gục kẻ địch. Đây là lần đầu tiên, từ chất giọng trầm ổn và đầy tự tin của Dương Vân Triệt, cậu cảm nhận được cảm giác có thể đặt thắng bại vào tay người khác.

Nếu là Trần Tinh Nhiên của kiếp trước hoặc lúc mới tới thế giới này, cậu sẽ cho rằng đó là sự sỉ nhục với võ đạo của mình.

Nhưng ngay lúc này, cậu lại thấy cảm giác có người đứng vững phía sau, được sự an toàn bao phủ hóa ra cũng rất tốt.

Giống như hôm đó ở trong phòng Dương Vân Triệt, mũi ngửi thấy mùi trà gừng thơm ngọt, tiếng sột soạt vang lên như một nhịp điệu ru ngủ. Và khi cậu bị Phó Châu trách, câu “Có tôi ở đây rồi” của Dương Vân Triệt khiến tim cậu khẽ rung lên một nhịp. Với cậu đó là một cảm giác xa lạ, nhưng không hề ghét.

—— “Nếu Vân Thần muốn yêu ông, ông đồng ý không?”

Trong cơn mơ màng, dường như cậu lại nghe thấy câu hỏi của Ngô Phi Ngang hôm đó.

“Suy nghĩ gì vậy?”

Giọng Dương Vân Triệt kéo cậu về hiện thực.

“Có thể suy nghĩ một chút.”

Trần Tinh Nhiên theo bản năng buột miệng.

Dương Vân Triệt sững lại: “Cái gì?”

“A? Không có…”

Trần Tinh Nhiên hoàn hồn, hơi ngại ngùng nói: “Không, tôi đang nghĩ chuyện khác.”

Dương Vân Triệt cười: “Ở trong trận đấu mà còn rảnh để nghĩ đông nghĩ tây à?”

Giọng nói dịu dàng, hoàn toàn không có ý trách móc.

La Bạch Bạch đang xem trận, khóe miệng giật giật: À, nếu là mình lơ đễnh trong lúc thi đấu, chắc gì ảnh đã nói với mình bằng cái giọng này.

“Xin lỗi.”

Trần Tinh Nhiên bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, gạt bỏ hết những suy nghĩ rối bời trong đầu, siết chặt chuôi đao trong tay, một lần nữa chăm chú nhìn về phía trước.

Đúng như lời Dương Vân Triệt, chưa đầy vài giây sau, ngay trước mắt Trần Tinh Nhiên đã xuất hiện một đội hai người, vừa nhìn là biết bại trận từ trận chiến trước.

“Tới rồi.”

Giọng Dương Vân Triệt vang lên bên tai cậu, Trần Tinh Nhiên khẽ “Ừ” rồi âm thầm đếm nhịp trong lòng.

Hai kẻ kia bước đi cẩn thận trong rừng, giẫm lên nền đất ẩm và lá khô, phát ra tiếng lá vụn bị nghiền nát.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dường như cả hai cùng cảm nhận được điều gì, lập tức quay đầu lại!

Keng ——

Lưỡi đao sáng như tuyết chém ngang, xẹt qua giữa không trung, cắt đôi chiếc lá khô, đường cắt rõ ràng và gọn gàng rồi bất ngờ tăng tốc, khiến lá rụng tung bay như bị luồng gió mạnh cuốn lên! Tấm khăn dài sau lưng Trần Tinh Nhiên phần phật bay, dưới vành mũ là đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí, thân hình cậu như tia sét, trong chớp mắt đã lướt ngang qua một người.

“Vèo ——”

Một vệt máu nở tung như đóa hoa tàn, lại giống như chấm mực vung ra từ đầu bút rơi xuống giữa không trung thành một bông hoa u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip