Chương 147.

Hai bên đánh nhau, người ngoài lại được lợi. Ngay cả Đổng Dao của đội Mộng U cũng không ngờ tình hình lại thành như này. Nhìn cả đống chiến lợi phẩm vàng rực rải đầy đất, hắn suýt chút nữa vác không nổi hết.

Quả nhiên, lão lục cuối cùng mới là ông trùm của ván này…

Echo: "Ờ… tình huống lần này Đổng Dao ra tay quá chuẩn, vừa khéo lấy đi chút máu cuối cùng của Trần Tinh Nhiên."

Hạc Diệp: "Không đến giây cuối thì chẳng ai biết ai mới là người thắng. Đây mới đúng là sức hút của trò chơi Vận Mệnh này."

Echo: "Nhưng mà hai vua đấu đao là Trần Tinh Nhiên với Lý Hạo Uyên cũng đã mang đến cho chúng ta một màn đấu rất xuất sắc. Chỉ tiếc kết cục hơi ngoài dự đoán của khán giả…"

"Thật sự phục lão lục này ghê!"

La Bạch Bạch nghiến răng: "Sớm biết lúc trước đánh với Mộng U thì tụi mình đã không thả Đổng Dao sống sót. Đáng ghét thật, bọn mình vật lộn thắng được combat, cuối cùng lại để cậu ta hưởng trọn thành quả!"

Dương Vân Triệt bất lực: "Không còn cách nào. Bên mình đánh nhau rùm beng vậy thì có người mò tới cũng bình thường thôi, đừng kích động quá."

"Không được, càng nghĩ càng tức."

"Lúc cậu đi trộm đồ của người khác thì đâu có thấy tức như vậy."

"Tất nhiên rồi."

La Bạch Bạch tỉnh bơ: "Cả đời này em ghét nhất mấy thằng lão lục! Nhưng nếu người lão lục đó là em thì coi như chưa nói gì."

Tiêu Nam: "…"

Thật ra bình thường, ngay từ đầu mà hai đội mạnh đụng nhau là rất khó. Chỉ là lần này bên VG thấy ZMD với Mộng U đã chạm trán trước đó, cảm giác trạng thái của họ không tốt nên liều mạo hiểm. Nếu đầu trận có thể tiễn ZMD ra sớm thì sẽ kéo được khoảng cách điểm. Nhưng không ngờ ZMD lại khó ăn hơn tưởng tượng, kết quả cuối cùng VG mới là đội bị hạ.

Dù vậy, cuối cùng người hưởng lợi lại là Đổng Dao của Mộng U, coi như tin vui với VG. Ít nhất mọi người đều bị loại ngay vòng đầu, tổng điểm vẫn chưa bị kéo giãn.

Sau khi ZMD bị loại, họ chuyển sang xem tiếp ván đấu qua góc nhìn khán giả.

Một mình Đổng Dao nhặt hết đồ của hai đội, chiến lợi phẩm đầy túi, áo giáp vàng khoác lên người, balo cũng chật cứng vũ khí xịn. Hắn hí hửng nhặt suốt nửa ngày đến khi vòng bo sắp thu hẹp mới lững thững men theo mép bo đi vào khu an toàn, bước chân còn mang theo dáng vẻ ung dung tự tin.

La Bạch Bạch nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, đau lòng: "A! Đống đồ đó là của em mà!"

Trần Tinh Nhiên an ủi: "Không sao, ván sau mình lấy lại."

Nhưng niềm vui của Đổng Dao không kéo dài được lâu. Vừa bước vào bo an toàn, hắn đã bị đội AUG rình sẵn. Tống Đông Dương lập tức chỉ huy cả đội vòng ngoài bao vây, bước chân im lìm không một tiếng động. Đến khi Đổng Dao thấy có gì đó không ổn thì đường lui đã bị Phí Vi chặn mất.

Với thực lực của AUG, hạ gục một kẻ đơn độc chẳng phí bao nhiêu sức. Hai người áp sát cận chiến, một người chặn đường lui, Tống Đông Dương ở cạnh khống chế, thêm vào đó Hoài Vũ và Tinh Chúc Cửu Âm còn có kỹ năng phong ấn khiến đối thủ không kịp trở tay. Đổng Dao chỉ giãy giụa được vài nhịp rồi ngã gục.

La Bạch Bạch vui mừng vỗ tay, cười hớn hở: "Chị Đao đỉnh quá! Em mê chị Đao!"

Cuối cùng ván này AUG mới là đội giành top 1. Một mình Đổng Dao thu hết đồ của cả ZMD lẫn VG, trang bị vàng chói lòa khiến thực lực AUG tăng hẳn một bậc. Nhờ đó họ đứng vững ở vòng chung kết, ôm trọn điểm số và cuối cùng thành công ăn gà. Trong khi đó ZMD và VG vì trận này thất bại mà bị AUG vượt điểm.

Bảng tổng điểm hiện tại:

Hạng 1: Đội AUG – 94 điểm
Hạng 2: Đội VG – 89 điểm
Hạng 3: Đội ZMD – 86 điểm
Hạng 4: Đội KSS – 80 điểm

……

Vì vòng hai giải thường kỳ vẫn còn nhiều đội chưa thi đấu xong nên bảng xếp hạng tổng điểm cuối cùng phải chờ tất cả các trận hoàn thành mới có thể xác định. Khi những đội mạnh như Thịnh Đường, Brif, Thu Thủy thi đấu xong thì thứ hạng chắc chắn sẽ còn thay đổi, kết quả hiện tại chưa thể nói trước.

Tuy ZMD ván vừa rồi thua thiệt nhưng nhờ mấy trận trước chơi ổn định nên điểm số cũng không bị tụt quá nhiều, vẫn bám sát phía sau AUG và VG. Dù các đội khác có đánh xong thì khả năng họ rớt khỏi top 10 gần như không có, suất vào vòng chung kết là chắc chắn.

Nghỉ ngơi ngắn, họ bước vào trận thứ ba của vòng hai, cũng là trận cuối của lượt này.

Ván này Dương Vân Triệt không chọn nhảy vào khu giàu tài nguyên mà dẫn cả đội đáp xuống ngôi làng nhỏ hoang vắng cạnh Hồn Thiên Thành. Đây là chỗ có lượng đồ tầm trung, đầu game cùng lắm chỉ gặp một đội, nguy hiểm thấp hơn nhiều. Sau khi loot xong, đường di chuyển cũng rất linh hoạt: có thể vừa nhặt đồ vừa chạy bo từ dưới lên, cũng có thể trực tiếp vào Hồn Thiên Thành tham chiến. Ở Cúp Vận Mệnh trước đó, đây vốn là điểm đáp quen thuộc của ZMD.

Trần Tinh Nhiên hơi thắc mắc: "Không nhảy chỗ nhiều đồ à?"

Dù đang đứng thứ ba nhưng điểm số tổng thể cũng không thua kém bao nhiêu, chưa đến mức phải chọn cách đánh an toàn vậy chứ?

Dương Vân Triệt chọn xong điểm đáp, gập bản đồ lại cười nhạt: "Không phải định làm lão lục à? Vậy thì phải phát huy hết tinh hoa của kiểu chơi này chứ."

Nghe giọng điệu đó, La Bạch Bạch bất giác rùng mình, nhớ lại mấy chiến thuật Dương Vân Triệt từng dùng ở mùa trước. Xem ra đội trưởng ngoài miệng không nói, nhưng thật sự rất ấm ức vì cú lão lục ở trận trước… đến mức đem chiến thuật "ngồi rình" của mùa trước ra dùng lại.

Ván này ZMD hạ cánh xuống làng hoang không gặp đội nào tranh, an toàn phát triển từ đầu. Không tiếng súng không va chạm, Trần Tinh Nhiên còn thấy hơi lạ lẫm. Vì không bị quấy rầy, cả đội cũng không vội tập hợp sớm, mà chia nhau loot nhanh toàn bộ ngôi làng, sau đó gom vật phẩm lại phân chia.

Có lẽ để bù lại lần trước La Bạch Bạch mất hết đồ, lần này họ may mắn tìm được Hồn Ngọc 【Quang Hữu】. La Bạch Bạch mắt sáng rỡ, ôm ngay lấy: "Em cất cánh rồi!"

Quang Hữu cực kỳ hợp với vai trò hỗ trợ thứ tư, coi như cả đội có thêm một bể máu di động, lại còn hồi máu diện rộng không cần chờ hồi chiêu, đảm bảo tuyến sau cực kỳ chắc chắn. Dương Vân Triệt phân đồ xong, lại lùng sục thêm một vòng, xem đồng hồ rồi đoán bên Hồn Thiên Thành chắc cũng đánh xong gần hết, liền dẫn đội mênh mông kéo tới.

Trong thành, trận chiến vừa kết thúc. Đi vài bước là thấy các chiến lợi phẩm lẻ loi nằm đó, khắp nơi đổ nát tang thương, ngay cả cây anh đào lớn giữa quảng trường cũng đầy vết chém, đủ thấy trận đánh dữ dội thế nào.

Dương Vân Triệt nhanh nhẹn trèo lên điểm cao quan sát, dựa vào dấu vết hiện trường lập tức tìm ra chỗ còn người sống sót. Ở phía đông thành có hai đội vẫn đang giao tranh, nhìn qua đều chưa đủ đội hình.

"Ơ? Người kia…"

La Bạch Bạch nhìn lối đánh của một tay đột kích, cảm thấy quen quen.

"Hình như là Mộng U."

Tiêu Nam cũng nheo mắt nhìn kỹ, nói không chắc.

Dương Vân Triệt nhếch môi: "Không phải giống, chính là bọn họ."

Ván trước vừa đấu với Mộng U, ở vòng một cũng từng gặp, tất nhiên đã quá quen với phong cách rồi. Vừa nhìn một cái là nhận ra ngay.

Ngay cả Trần Tinh Nhiên vốn điềm đạm, lúc này cũng cười đầy ẩn ý, khóe miệng nhếch lên chẳng khác gì Dương Vân Triệt.

Không cần đội trưởng ra lệnh, cả đội ZMD đã tự động vòng ra phía sau chiếm vị trí cao, ngồi canh như khán giả. Ai nấy đều mang vẻ mặt xem kịch vui, chỉ còn thiếu cái ghế nhỏ với túi hạt dưa nữa thôi.

"Choang ——"

Một lúc sau, Mộng U cuối cùng cũng giải quyết xong đối thủ, trở thành kẻ sống sót ở Hồn Thiên Thành. Nhưng chính họ cũng mất hai người, chẳng kịp loot đồ, vội vàng dựng đồng đội dậy.

"Đống này nhiều đồ quá."

Đổng Dao vừa nâng đồng đội vừa liếc mấy cái xác dưới đất, thèm thuồng: "Ván này loot phê rồi."

"Cẩn thận, có thể có người rình. Dựng xong đã rồi hãy loot."

"Không xui đến mức đó đâu."

Đổng Dao khoát tay: "Ván trước chẳng qua trùng hợp mới thành lão lục à. Hơn nữa vừa mới đánh nhau ác liệt vậy, nếu gần đây có đội khác thì đã nhảy vào từ lâu, sao còn chờ tới bây giờ…"

Sẽ không có người nào chơi dơ đến vậy chứ, thấy sẵn đầu người cũng không ăn, nhất định phải chờ người ta đánh xong rồi mới tới hốt à?

Vậy thì quá mất mặt rồi.

“Xôn xao ——”

Đổng Dao vừa dứt lời, phía trên liền truyền đến ba bốn tiếng xé gió, cả bọn ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với bốn người ZMD.

Đổng Dao: "…"

Sự thật chứng minh, Dương Vân Triệt đúng là chơi dơ thật.

Nếu như lúc Mộng U đang đánh nhau mà nhảy vào tranh thì đúng là có thể vớt được kha khá điểm, nhưng cũng dễ để hai đội còn lại thừa cơ bỏ chạy. Ban nãy ZMD vừa mới giao tranh xong đã mệt mỏi một lần, chẳng lẽ lại đi dẫm hố thêm lần nữa?

Điều khiến người ta cạn lời hơn nữa là sau khi Mộng U hồi sinh đồng đội, ZMD cứ thế đứng trên cao nhìn chằm chằm, chờ đến khi cả bốn người của Mộng U sống lại đủ thì mới ra tay. Như vậy mới có thể kiếm thêm hai điểm. Cơ chế tích điểm của Cúp Túc Mệnh là vậy, giết được thì tính điểm mà một người chết rồi được cứu sống, sau đó lại bị giết nữa thì tính thêm điểm, chết bao nhiêu lần tính bấy nhiêu.

Đôi khi, những đội mạnh còn cố tình chừa lại một người sống, rồi nấp gần đó, đợi người này kéo đồng đội tới thì lại xông ra giết tiếp, vừa tiện vừa thêm điểm. Chỉ cần không phải cố ý gian lận thì chiến thuật này hoàn toàn được chấp nhận.

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha oan gia ngõ hẹp 】

【 Ván trước còn bị úp sọt, giờ tới lượt ZMD trở lại rồi 】

【 Thiên Đạo có mắt, trời cao đâu tha cho ai! 】

【 Dương Vân Triệt: Bất ngờ không? Vui không? 】

【 Còn cố đợi Mộng U hồi sinh xong mới ra tay, Dương Vân Triệt đúng là tâm địa đen tối 】

Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt, Mộng U nhìn thấy một đống chiến lợi phẩm đầy đất, còn chưa kịp nhặt thì đã bị ZMD úp cho không kịp trở tay. Dương Vân Triệt vừa ra tay đã dựng Thủy Lao chặn kín, nhốt thẳng cả bốn người Mộng U, sau đó Trần Tinh Nhiên nhanh chóng lao vào quét sạch. Người vừa được cứu sống máu chưa đầy, Mộng U vừa có phụ trợ đứng lên còn chưa kịp hồi máu thì đã bị Trần Tinh Nhiên chém chết.

【《 Dời mồ 》】

【 Ha ha ha ha ha ha Mộng U thảm chưa kìa 】

【 Ngoài miệng thì nói ghét bị úp sọt, đến lượt mình úp người ta thì lại vui thấy rõ!! 】

Mà ván trước từng chơi xỏ ZMD một phen, Đổng Dao lập tức được Trần Tinh Nhiên “chiếu cố đặc biệt”. Vừa lên liền ăn ngay một trận mưa đao bị chém gục tại chỗ, sau đó còn được tặng thêm một quả Sấm Sét chết thảm không kịp ngáp.

Không tốn bao nhiêu sức, ZMD dứt gọn Mộng U rồi tiện tay hốt sạch tài nguyên trên đất.

Bỏ chút mánh khóe, đổi lại lợi ích lớn nhất.

Đây chính là niềm vui của lão lục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip