Chương 149.
“Vèo ——”
Mũi tên xé gió, mang theo tiếng rít sắc lạnh, rời dây cung bắn ra và cắm thẳng vào bức tường cổ xưa loang lổ.
“Đông!”
Lông vũ ở đuôi tên khẽ rung vài nhịp, một lúc sau mới yên lại. Thân mũi tên đã cắm quá nửa vào khe tường, nhìn thôi cũng thấy lực đạo cực kỳ mạnh mẽ.
Dương Vân Triệt liếc qua hướng mũi tên cắm, chênh lệch so với gốc cây kia chừng ba mét. Anh khẽ lắc đầu: "Lực thì đủ rồi nhưng chuẩn thì chưa."
Trần Tinh Nhiên hơi ngượng ngập, buông cây cung trong tay xuống: "Rõ ràng tôi đã nhắm ngay thân cây mà…"
Tư thế cậu nắm cung vốn đã được Dương Vân Triệt chỉnh cho khá chuẩn, động tác kéo dây, buông tên đều liền mạch gọn gàng, lực mũi tên bắn ra cũng rất mạnh. Nếu là người bình thường nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy đây là một tay thiện xạ.
Nhưng kết quả thì vẫn lệch khá xa so với vị trí đã nhắm.
"Tư thế nắm cung rất chuẩn, dây cung cũng không hề rung…" Dương Vân Triệt nhíu mày khó hiểu: "Sao mà ngắm vẫn kém vậy?"
Trần Tinh Nhiên nghĩ một chút rồi đáp: "Có lẽ là… tôi không cảm nhận được linh hồn của cung tên."
“…”
Câu trả lời quá mơ hồ khiến Dương Vân Triệt ngẩn ra: "Linh hồn?"
Trong game này lại có cái gọi là “linh hồn” của vũ khí hả? Anh chơi lâu vậy rồi mà chưa từng nghe. Bình thường chỉ cần đứng tư thế chuẩn, chọn điểm ngắm rồi buông dây là xong, nào có chuyện gì phức tạp đến vậy?
"Ừ."
Trần Tinh Nhiên gật đầu, vẻ mặt cũng không giống đang nói đùa.
Cậu đổi cung thành một thanh đao. Ngay khi lưỡi đao tuốt khỏi vỏ, vang lên tiếng ngân dài rít gió.
"Ví dụ như đao, ngay lúc cầm lấy, tôi sẽ lập tức cảm nhận được sự kết nối. Chiều dài đao, góc xoay, từng rung động rất nhỏ, tất cả đều khắc sâu trong lòng. Tôi biết cần dùng bao nhiêu lực, phát ra từ góc nào, phối hợp sức tay, sức eo, hơi thở ra sao để lưỡi đao phát huy tối đa. Nhưng cung tên thì khác…"
Dù Vận Mệnh chỉ là một trò chơi, nhưng độ chân thực lại quá cao. Ngay từ lần đầu chạm vào, Trần Tinh Nhiên đã không thấy xa lạ. Cậu đã dành hơn hai mươi năm trước đây nghiên cứu vũ khí, đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể cảm nhận rõ sự hòa hợp với chúng, từng động tác, từng chiêu thức đều khắc sâu.
Nhưng với cung tên hay súng, chỉ cần buông dây hay bóp cò là có thể bắn. Viên đạn được đẩy ra nhờ thuốc nổ trong nòng, tất cả đều là cơ chế bên ngoài, bản thân người dùng không phải tự vận động cơ thể để hoàn thành quá trình đó. Nên cậu luôn thấy xa cách như hai linh hồn gượng ép chạm nhau nhưng chẳng bật ra được tia lửa nào.
Nghe cách cậu giải thích, Dương Vân Triệt càng thấy rõ sự khác biệt giữa “võ giả” và một người chơi game bình thường như mình. Với anh mọi thứ trong game chỉ đơn giản là thao tác, còn mấy chuyện “linh hồn vũ khí” nghe thật mơ hồ.
Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Hiểu đơn giản thì do cậu dùng đao kiếm quá lâu, quen vận lực bằng cơ thể. Cho nên khi chuyển sang cung tên hay súng, cậu cũng vô thức áp cái cảm giác đó vào, mới thấy không hợp?"
Trần Tinh Nhiên khựng lại một chút: "… Có thể hiểu là vậy không?"
"Ừ" Dương Vân Triệt gật đầu.
"Vậy thì thử bỏ cái thói quen đó đi. Hãy coi mình là người mới hoàn toàn, chỉ cần nhắm rồi bắn, đừng nghĩ đến chuyện phát lực từ cơ thể nữa."
Trần Tinh Nhiên nhắm mắt, gạt bỏ bản năng võ giả sang một bên. Một lát sau, cậu lại cầm cung, kéo dây và bắn.
Mũi tên lần này đi chuẩn xác hơn nhiều, không còn lệch nhiều như trước.
Ánh mắt Dương Vân Triệt sáng lên: "Được rồi!"
Trần Tinh Nhiên lại lắc đầu: "… Không hẳn."
"Sao?"
"Tuy nhìn qua có vẻ chính xác hơn thật" Cậu lại đổi sang cầm đao, vung thử mấy nhịp.
"Nhưng khi chuyển từ cung sang đao, tôi lại phải điều chỉnh cảm giác lại từ đầu, không còn mượt như trước."
Nói cách khác, giống như người chơi khi dùng “Binh Khí Phổ”, mỗi loại vũ khí đều có tiết tấu riêng, khiến họ cảm thấy gượng gạo. Nhưng Trần Tinh Nhiên với kinh nghiệm sâu về cận chiến, chỉ cần đổi sang đao kiếm là nhanh chóng bắt nhịp, cảm giác liền trôi chảy.
Còn khi đổi qua cung rồi lại về đao, cậu cũng gặp tình trạng đó: sẽ có một khoảng khựng nhỏ cần điều chỉnh lại cảm giác. Khoảng thời gian tuy ngắn nhưng trong thi đấu, chỉ một khoảnh khắc cứng đờ thôi cũng đủ để đối thủ khai thác làm điểm yếu.
Dương Vân Triệt như đang suy nghĩ điều gì: "Nếu vậy thì cậu đúng là không hợp với việc luyện vũ khí tầm xa…"
Dùng cách lúc nãy anh gợi ý, Trần Tinh Nhiên có tiến bộ rõ rệt về độ chính xác nhưng nếu vì vậy mà khiến kỹ năng cận chiến bị ảnh hưởng thì chẳng khác nào mất nhiều hơn được. Điểm mạnh nhất của Trần Tinh Nhiên vốn nằm ở khả năng cận chiến, dùng đao cực kỳ điêu luyện. Nếu để bù lại điểm yếu ở tầm xa mà phải hy sinh cả sở trường cận chiến thì với ZMD mà nói hoàn toàn không có lợi.
"Trước cứ vậy đi, chuyện vũ khí tầm xa để sau này tính tiếp."
Dương Vân Triệt đưa tay xoa cằm, vừa tự hỏi vừa nói: "Có lẽ sẽ có cách khác để bù lại. Còn việc tập luyện vũ khí tầm xa bình thường, rõ ràng không hợp với cậu…"
Cậu thấy hơi đau đầu.
Hiện tại Trần Tinh Nhiên không còn bài xích việc tập luyện tầm xa, thậm chí chủ động muốn học. Đó vốn là điều đáng mừng với Dương Vân Triệt. Nhưng thói quen đã hình thành lâu năm không thể dễ dàng sửa được, huống chi cảm giác của cung tên, súng ống và vũ khí cận chiến vốn là hai thế giới khác nhau. Nếu không bỏ ra thời gian dài luyện tập rất khó có thể đạt tới cảm giác liền mạch, trơn tru như khi dùng cận chiến. Trong thời gian ngắn mà ép luyện, tuy vẫn có thể nhưng chắc chắn sẽ phải trải qua giai đoạn thích ứng mà trong giai đoạn đó, ngay cả khả năng cận chiến của Trần Tinh Nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Xem ra phải đợi thi đấu xong mới tính tiếp rồi mới có thể luyện tập lâu dài, thay đổi dần dần thói quen cũ, tạo thành thói quen mới. Ít nhất cũng cần ba bốn tháng mà như vậy thì hơi lâu.
"Đi ngủ thôi, khuya rồi."
Dương Vân Triệt nói với Trần Tinh Nhiên: "Chuyện này không gấp, sau này tôi sẽ nghĩ cách tập luyện rồi lập cho cậu một kế hoạch."
Trần Tinh Nhiên nhìn giờ, nhớ lại từ lúc họ luyện cung đến giờ đã là rạng sáng một rưỡi. Cậu gật đầu, mở giao diện hệ thống, chuẩn bị thoát ra nhưng động tác lại khựng lại một chút như vừa nhớ ra điều gì.
“Có chuyện gì à?”
Trần Tinh Nhiên do dự trong chốc lát rồi hỏi: "Lúc nãy giám đốc Phó gọi anh ra ngoài, là có chuyện gì à?"
"Ừ."
"Có liên quan đến việc lúc anh trở về căn cứ hôm nay không?"
"… Ừ."
Quả nhiên nhạy bén thật, Dương Vân Triệt thầm nghĩ.
"Thật ra, có chuyện thì anh cũng có thể nói với bọn tôi."
Trần Tinh Nhiên nghiêm túc: "Tôi, Bạch Bạch và anh Tiêu, chúng tôi đều sẽ đứng về phía anh. Tuy không biết anh gặp phải chuyện gì, cũng không chắc giúp được bao nhiêu nhưng ít nhất any không cần phải gánh một mình. Ý nghĩa của đồng đội không chỉ nằm ở lúc thi đấu, mà khi gặp khó khăn, họ cũng chính là chỗ dựa vững chắc…"
Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Lúc trước chẳng phải anh cũng từng nói với tôi như vậy hả?"
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên kiên định như lóe sáng. Dương Vân Triệt luôn cảm thấy cậu là kiểu người khá đặc biệt. Phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp đều được nuôi dưỡng từ nhỏ với khát khao vô địch nhưng với Trần Tinh Nhiên thì điều đó không quá quan trọng. Cậu là một trong số ít thật sự tận hưởng niềm vui của thi đấu, coi mỗi trận đấu là một ván cờ, một lần thách thức bản thân và liên tục đối đầu với cao thủ để tìm kiếm sự bứt phá.
Tuy cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng rõ ràng Trần Tinh Nhiên đi con đường khác với hầu hết mọi người.
Điều đó chẳng có gì xấu. Thể thao điện tử từ đầu vốn là như vậy, mỗi tuyển thủ gia nhập liên minh đều đã từng thề như thế. Chỉ là bây giờ ngành game bị thương mại hóa quá nhiều, thứ hạng, chế độ đãi ngộ, tương lai phát triển gắn chặt với nhau, khiến không ít tuyển thủ quên mất niềm vui ban đầu, chỉ chăm chăm vào thành tích. Nhưng niềm vui thật sự của trò chơi chưa chắc nằm ở hạng nhất hay hạng nhì mà nằm ở sự bứt phá bản thân, sự va chạm giữa những cao thủ.
Trần Tinh Nhiên giữ được tâm thế đó, khác biệt với bầu không khí hiện tại của làng game nhưng trong mắt Dương Vân Triệt, chính cậu mới là kiểu người phù hợp nhất để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lúc trước khi Dương Vân Triệt nhìn thấy Trần Tinh Nhiên dùng chiêu Hồi Mã Thương trong phòng khảo hạch, trong lòng anh đã nghĩ như vậy. Ý đao như con người, mũi nhọn như linh hồn, một ngày nào đó đao của Trần Tinh Nhiên chắc chắn sẽ được tất cả mọi người nhìn thấy, điều cậu cần chỉ là một sân khấu phù hợp. Mà sân khấu đó chưa chắc là ZMD, cũng chưa chắc phải là một câu lạc bộ thương mại hóa.
Dương Vân Triệt thích Trần Tinh Nhiên, cũng thích thanh đao và sự thong dong của cậu, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Ở cùng với Trần Tinh Nhiên, cùng nhau trải qua quá trình thi đấu trên sân luôn khiến Dương Vân Triệt nhớ lại bản thân mình trước đây, khi còn chưa chính thức bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, cái con người hăng hái tràn đầy khí phách ấy. Nhưng sau khi bị tư bản và thương mại hóa cuốn theo thì trong lòng Dương Vân Triệt vẫn còn giữ tình yêu thuần khiết với trò chơi.
“Xin lỗi, tôi đã quá tự cao.”
Sau một lúc lâu, Dương Vân Triệt mỉm cười, thản nhiên thừa nhận sai lầm: “Vì các cậu đang thi đấu, tôi không muốn để những chuyện này ảnh hưởng đến mọi người. Tuy rằng ý ban đầu là tốt nhưng điều đó cũng cho thấy tôi đã không tin tưởng đồng đội. Đây là lỗi của tôi.”
“Tinh Nhiên, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu.”
Giọng Dương Vân Triệt nhỏ đi một chút, anh tiếp tục nói: “Trên người cậu có một thứ gì đó, là thứ mà từ trước đến giờ tôi luôn muốn theo đuổi nhưng lại không dám dấn thân theo đuổi. Có được càng nhiều thì lại càng lo sợ sẽ mất đi, càng muốn tìm lại chính mình thì lại càng dễ lẩn tránh chính mình...”
Trần Tinh Nhiên sững người, trong mắt thoáng hiện lên chút hoang mang.
“Thanh đao của cậu, còn có cả những thứ khác nữa, tôi đều thật sự rất thích.”
Dương Vân Triệt khẽ nói: “Đi ngủ đi, chờ mai dậy, tôi sẽ nói cho mọi người tất cả mọi chuyện.”
Câu nói "Tôi đều thật sự rất thích" của Dương Vân Triệt khiến Trần Tinh Nhiên hơi mở to mắt. Nghe thì dường như chỉ mang nghĩa đơn giản bề ngoài, nhưng Trần Tinh Nhiên lại cảm thấy như có một tầng ý khác ẩn bên trong. Cậu không dám khẳng định, cũng ngại không hỏi, do dự một lúc chỉ khẽ “Ừ” một tiếng rồi vẫn chọn thoát game.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip