Chương 15.
Cảnh tượng biến đổi, 100 người chơi lần lượt đáp xuống.
Vận may của Trần Tinh Nhiên lần này không tốt lắm, cậu xuất hiện ở góc khuất của Hồn Thiên Thành, cách xa khu vực giàu tài nguyên nhất là phủ Thành chủ.
Cậu lập tức hành động, lao về phía căn nhà gần nhất để tìm vật phẩm.
Hai miếng giáp nhỏ, một túi máu, một bộ dụng cụ sửa vũ khí, một áo giáp trắng và một cây nỏ liên thanh màu lam.
Tốc độ của Trần Tinh Nhiên cực nhanh. Cậu tiện tay nhét giáp, túi máu và bộ dụng cụ vào ba lô, mặc áo giáp vào người. Hai mảnh hộ giáp màu trắng lập tức hiện ra.
Sau đó, cậu thậm chí không thèm liếc nhìn cây nỏ trên mặt đất mà tiếp tục chạy về phía căn nhà khác.
【 Ha ha ha ha ha ha, má ơi cười xỉu! 】
【 Nỏ liên thanh: Hello? Không thấy tao à? 】
【 Nỏ liên thanh: Vậy là không có duyên đúng không? ( ủy khuất quá ) 】
【 《 Giả vờ không thấy 》】
【 Dạ Thiêu: Cậu rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau 】
Bình luận cười vang cả màn hình.
Trần Tinh Nhiên có kỹ thuật đấu dao không thể chối cãi nhưng vụ bắn vũ khí tầm xa kém cũng nổi tiếng không kém. Cậu cầm nỏ rồi bắn trượt, sau đó bị săn đến mức thảm bại khiến ai xem cũng phải bật cười.
Nhưng dù sao cậu cũng là cao thủ của Phòng Luyện Đao, không giỏi dùng vũ khí tầm xa cũng là chuyện bình thường.
Khuyết điểm này không ảnh hưởng mấy đến danh tiếng của cậu, vì chỉ riêng kỹ năng đấu dao cùng những chiêu thức trứ danh như Kinh Lôi, Kinh Kha Hiến Chủy đã đủ để cậu tỏa sáng. Vũ khí tầm xa hay không, thực ra không còn quá quan trọng.
Thậm chí cái danh "vũ khí tầm xa tệ hại" của cậu lại càng làm cho hình tượng thêm phần gần gũi. Giống như kiểu "nữ thần cũng có phải đi i* thôi", tự nhiên trở thành nét đặc trưng đáng yêu của cậu.
Dù vậy hội anh em trên kênh chat vẫn không tha. Cười nhạo thì vẫn cứ cười nhạo thôi.
Trần Tinh Nhiên khẽ ho một tiếng, giả vờ không thấy loạt bình luận đầy ác ý đang ập vào màn hình, cúi đầu chạy về phía căn nhà khác.
Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy một món vũ khí.
Tử Đường Đao.
Thanh Đường đao phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, lặng lẽ nằm trên giá, toát lên vẻ đẹp mê hoặc.
【 Hả? 】
【 Xong rồi, game này coi như kết thúc! 】
【 Hội Đường Đao đâu, mở tiệc đi! Lại sắp được thấy Kinh Lôi rồi nè? 】
Trần Tinh Nhiên không chút do dự bước tới, rút thanh Đường đao màu tím khỏi giá. Lưỡi đao tuyết trắng rời vỏ, ánh nắng bên ngoài Hồn Thiên Thành xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên thân đao, tạo thành một vầng sáng tím nhàn nhạt. Cảnh tượng khiến người ta không khỏi mê mẩn.
Cuộc săn bắt đầu rồi.
…
“Véo ——!”
Trong không khí vang lên một âm thanh rất nhỏ của dây cung rung động, một mũi tên lao vút xuyên qua bầu trời, trúng ngay một người chơi Ảnh Vũ Giả đang bận tìm kiếm vật phẩm.
-480.
Sát thương khủng khiếp lập tức hiện lên, chiếc áo giáp trắng trên người Ảnh Vũ Giả chỉ còn lại một chút máu.
Bị bất ngờ bởi mũi tên vừa rồi, Ảnh Vũ Giả lập tức hoảng hốt rồi nhanh chóng chạy về phía công sự để tìm chỗ ẩn nấp và hồi máu.
Nhưng hắn còn chưa kịp chui vào nơi trú ẩn thì một mũi tên khác lại lao tới. Lần này, mũi tên bắn chính xác vào điểm mà cậu sắp đặt chân và tạo ra một cú headshot cực mạnh.
-500!
Ảnh Vũ Giả rơi vào trạng thái báo động đỏ!
Cơm mẹ nấu!!
Ảnh Vũ Giả hoảng loạn. Hắn còn chưa kịp thấy kẻ bắn tên ở đâu, chưa kịp đối mặt mà đã bị bắn cho gần hết máu.
Không dám chần chừ thêm, hắn nhanh chóng chui vào một căn nhà gỗ trong Ô Thôn để hồi phục.
Vận may cũng không quá tệ, trong nhà có một bộ giáp trắng mới. Ảnh Vũ Giả lập tức thay giáp, uống máu và chỉ trong chốc lát đã phục hồi cả giáp lẫn máu về trạng thái hoàn hảo.
Lấy lại phong độ, hắn bắt đầu suy nghĩ rằng mình phải coi thử rốt cuộc ai là người bắn mình!
Bên ngoài căn nhà gỗ im ắng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua. Dường như kẻ bắn lén lúc nãy đã rời đi.
Ảnh Vũ Giả không chắc chắn lắm, liền thò đầu ra quan sát xung quanh. Quét một vòng không thấy ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ bước ra ngoài.
“Vèo ——!”
Lại một âm thanh sắc bén vang lên!
Lần này, Ảnh Vũ Giả đã có sự đề phòng. Hắn nhanh chóng lách sang một bên, tránh xa vị trí ban đầu.
Nhưng vẫn trúng tên.
Mũi tên này không bay thẳng đến mà như đã được tính toán từ trước, đón đầu chính xác đường di chuyển tiếp theo của hắn. Từ góc nhìn của người ngoài, trông giống như Ảnh Vũ Giả tự lao vào mũi tên vậy.
Kỹ năng bắn tên gì mà quá đáng vậy…
Dù bị bắn trúng nhưng ít nhất hắn cũng đã tìm ra được vị trí của kẻ bắn lén.
Ở phía bên phải, trên một cành cây gần cổng Ô Thôn, có một người chơi Liên Nam đang nửa ngồi xổm. Phần lớn cơ thể anh được lá cây rậm rạp che phủ, nhưng đầu mũi tên của anh lại phản chiếu ánh sáng mặt trời rồi để lộ vị trí.
Tìm ra mày rồi!
Ảnh Vũ Giả nhanh chóng đeo miếng giáp rồi lao thẳng về phía Liên Nam.
Dương Vân Triệt kéo cung, bắn thêm một mũi tên nhưng lần này là trượt.
Cung tên có sát thương cực cao nhưng nhược điểm cũng rõ ràng: tốc độ bắn chậm, đường đạn có độ rơi và khi bắn tầm xa thì cần phải dự đoán trước rất nhiều.
Dương Vân Triệt không hề hoảng loạn. Thấy Ảnh Vũ Giả lao đến, anh bình tĩnh rút ra bộ dụng cụ sửa chữa và bắt đầu sửa cung.
Cung có thể bắn tối đa 10 mũi tên trước khi cần sửa chữa và là một xạ thủ thuần túy, trong ba lô của Dương Vân Triệt có rất ít mảnh giáp và máu, hầu như toàn bộ không gian đều để chứa dụng cụ sửa chữa.
Chỉ mất hai giây để sửa xong cung nhưng lúc này Ảnh Vũ Giả đã tiếp cận!
Roi dài vung lên!
Không khí bị quấn động, ngọn roi quất mạnh về phía Dương Vân Triệt và tạo ra âm thanh sắc bén đầy uy lực.
Dương Vân Triệt lập tức giơ tay, những sợi xích trên cánh tay anh bỗng nhiên chuyển động như có linh hồn, nhanh chóng bám chặt vào một thân cây gần đó.
“Xoạt!”
Dây xích co rút mạnh, kéo Dương Vân Triệt bay vút lên không trung như một con chim yến linh hoạt, thoát khỏi phạm vi tấn công của roi dài.
“Vèo ——!”
Giữa không trung, anh thậm chí không cần nhìn lại, chỉ xoay người một cách đầy nghệ thuật, giương cung, kéo dây, thả tên!
-311!
Ảnh Vũ Giả trúng một phát tên chính diện, đứng đơ tại chỗ.
Ủa gì vậy?! Đây không phải là một game đấu đao hả?
Tại sao mày lại chạy?!
Hắn khẽ cắn môi mà nhìn về phía Dương Vân Triệt giữa không trung, lập tức kích hoạt kỹ năng, dùng một cú "Nháy Mắt" đuổi theo.
Ảnh Vũ Giả lao tới như một cái bóng mờ, nhanh chóng áp sát rồi rút ngắn khoảng cách.
Roi dài lại vung ra! Chặn đường lui của Dương Vân Triệt ngay tức khắc.
Dương Vân Triệt lập tức gỡ bỏ xiềng xích, động tác vốn đang lao về một hướng đột nhiên ngừng lại.
Lần cắt đứt kỹ năng này chuẩn xác đến mức khó tin, gần như là ngay khoảnh khắc roi dài sắp quất tới thì anh đã kịp thời thoát ra, hiểm hóc né được đòn tấn công. Mất đi xiềng xích làm điểm tựa, cơ thể anh nhanh chóng rơi xuống.
Ảnh Vũ Giả cũng rơi theo, hai người mặt đối mặt giữa không trung, vừa rơi vừa chém loạn xạ với tốc độ cực nhanh.
Vũ khí cận chiến của Dương Vân Triệt là một thanh trường kiếm màu lam nhặt tạm. Kỹ thuật đánh kiếm của anh nếu so với tuyển thủ chuyên nghiệp thì chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng với người chơi bình thường thì vẫn đủ sức áp đảo.
Truy đuổi, phóng xiềng xích, bước nháy mắt đuổi theo, gián đoạn kỹ năng, rơi tự do—tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức người xem hoa cả mắt. Trong ngôi làng hoang tàn này, hai người giống như cao thủ võ lâm trong phim điện ảnh, tung hoành trên nóc nhà, lướt đi như cánh nhạn, khiến người ta không thể rời mắt.
Đây chính là sức hút của trò chơi, khi cơ chế hiệu chỉnh động tác hỗ trợ, bất kỳ người chơi nào cũng có thể trải nghiệm cảm giác tung hoành như nhân vật trong giang hồ, nơi mà kỹ năng và vũ khí va chạm tạo nên những trận chiến mãn nhãn, từng khung hình đều đẹp như tranh.
Lối đánh của Dương Vân Triệt lấy phòng thủ làm chủ đạo. Anh đã quen đấu với tuyển thủ chuyên nghiệp, nên chuyện áp đảo họ trong cận chiến gần như là bất khả thi. Điều quan trọng là anh phải đảm bảo không nhận sát thương chí mạng, không bị hạ gục quá nhanh khi cận chiến. Nếu kéo dài được đến khi đồng đội tới chi viện và tiêu diệt kẻ địch, nhiệm vụ của anh coi như đã hoàn thành.
Sau hai nhát chém loạn xạ, Ảnh Vũ Giả lập tức nhận ra kỹ thuật dùng kiếm và bắn cung của Dương Vân Triệt hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Khi còn đang nghi hoặc, hắn bỗng thấy mũi kiếm của Dương Vân Triệt chuyển hướng, đổi sang tư thế tấn công.
Ảnh Vũ Giả lập tức cảnh giác, roi dài khẽ rung lên, chuẩn bị lùi về phòng thủ.
Nhưng điều hắn không ngờ tới là Dương Vân Triệt chỉ đang đánh lạc hướng. Kiếm vừa giơ lên, ngay khoảnh khắc đó, vũ khí trong tay anh bỗng đổi thành một cây đại cung. Ngay sau đó một mũi tên lao ra nhắm thẳng vào đầu!
Khoảng cách gần như thế này, với Dương Vân Triệt mà nói không khác gì bắn thẳng vào hồng tâm.
Kỹ thuật đổi vũ khí khi giao tranh.
Đây là phong cách chiến đấu đặc trưng của Dương Vân Triệt, thứ đã khiến vô số tuyển thủ chuyên nghiệp đau đầu.
Cận chiến là điểm yếu của anh, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần áp sát là có thể ép anh vào đường cùng thì hoàn toàn sai lầm. Nếu dễ bị đánh bại như vậy, anh đã không thể trở thành đội trưởng của ZMD, càng không thể dẫn dắt đội giành vị trí thứ hai trên bảng tổng tại Cúp Túc Mệnh.
Cách anh sử dụng vũ khí cận chiến cực kỳ linh hoạt. Mỗi khi đối thủ nghĩ rằng anh sắp tấn công hoặc phòng thủ, anh luôn có thể đột ngột đổi sang vũ khí tầm xa, tung ra một đòn bất ngờ. Trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, khả năng đổi vũ khí nhanh của anh thuộc hàng top. Từ cận chiến chuyển sang tầm xa, rồi lại đổi về cận chiến, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đến một giây, khiến đối thủ không kịp phản ứng.
Dương Vân Triệt dung hợp kỹ thuật thương pháp vào thân pháp và đao pháp, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, anh có thể lập tức kéo giãn khoảng cách, dùng vũ khí tầm xa để bào mòn đối thủ. Bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào muốn đấu cận chiến với anh đều sẽ bị uy hiếp bởi cung tên, tinh thần luôn căng như dây đàn, vô cùng khó chịu.
【Xuất hiện rồi! Kỹ thuật chiến đấu bằng thương!】
【Đối thủ chắc chắn lại đơ ra rồi】
【Thân pháp trơn như cá chạch, cứ có cơ hội là kéo giãn khoảng cách rồi dùng cung bắn, lối đánh này dơ thì thôi nhé luôn!】
【Biết dơ mà vẫn không có cách nào đối phó mới là đáng sợ nhất】
【Trong giới chuyên nghiệp, chỉ có Vân Thần mới có thể sử dụng vũ khí tầm xa đến mức này】
Phát bắn chí mạng ở cự ly gần lập tức khiến máu của đối thủ tụt xuống mức nguy hiểm. Ảnh Vũ Giả hoảng loạn, mất đi sự bình tĩnh, không kìm được mà lao lên tiếp tục so đao.
Dương Vân Triệt lùi một bước, cơ thể hơi ngả về sau, tay giương cung bắn ra một mũi tên nữa.
Trận đấu đã phân thắng bại.
Khi màn hình hiển thị cảnh linh hồn u ám, người xem đều nghĩ rằng Dương Vân Triệt chuẩn bị loot đồ, nhưng ngay lúc đó hình ảnh trong trận lại thay đổi.
Ngay sau khi hạ gục Ảnh Vũ Giả, anh không dừng lại dù chỉ một giây. Xiềng xích trên tay trái lập tức vung ra, quấn lấy nóc nhà bên trái, kéo cả cơ thể anh bật lên không trung!
“Lộc cộc—”
Một loạt tiếng nỏ dày đặc vang lên, bắn nát chỗ anh vừa đứng chỉ trong chớp mắt.
Còn có kẻ địch!
Từ đầu khu Ô Thôn có ba người nhảy xuống. Sau khi hạ gục Ảnh Vũ Giả, vẫn còn một kẻ đang ẩn nấp gần đó.
Dù đang chiến đấu căng thẳng, Dương Vân Triệt vẫn không quên quan sát tình hình xung quanh. Khi đang đấu trí với Ảnh Vũ Giả bằng kỹ thuật chiến đấu tầm xa, anh cũng đồng thời lắng nghe mọi động tĩnh. Trong lúc kẻ địch vừa tiếp đất từ trên cây, anh đã kịp nghe thấy tiếng bước chân khác vọng lại từ gần đó.
Một xạ thủ tầm xa đủ tư cách, chỉ bắn chính xác thôi là chưa đủ.
Là đội trưởng của ZMD, Dương Vân Triệt không chỉ hỗ trợ từ xa bằng cung tên mà còn phải nắm rõ toàn bộ cục diện: có ai đang phục kích không, số lượng kẻ địch là bao nhiêu, nên tiếp tục tấn công hay rút lui, hướng nào là an toàn nhất và tất cả những thông tin này không được phép bỏ sót.
Thiết Tác Liêm có một kỹ năng gọi là【 Câu Thúc 】, có hiệu ứng cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả: cho phép sử dụng xiềng xích để bay đến bất kỳ địa hình nào trong tầm với. Kỹ năng có thể bị hủy giữa chừng, tối đa có thể tích trữ hai lần sử dụng và một kỹ năng tuyệt vời cho cả truy kích lẫn phòng thủ.
Dương Vân Triệt phi thân lên cao, ngay khi đạt tới đỉnh điểm, anh cắt ngang hiệu ứng kỹ năng rồi lợi dụng quán tính của xiềng xích để bay vọt lên cao hơn, như một con chim nhạn khổng lồ lướt đi giữa không trung.
Anh không hề hoảng loạn.
Trường cung trong tay kéo thành hình trăng tròn, tay phải kẹp chặt mũi tên, ánh mắt sắc bén trong khoảnh khắc trở nên vô cùng lạnh lẽo.
“Véo—”
Tên phục kích kia sững sờ trong chốc lát, rồi nhận ra Dương Vân Triệt đã biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn ngước lên mà chỉ thấy một cái bóng đen lao thẳng lên trời, hòa cùng ánh mặt trời rực rỡ trên cao, khiến hắn trong thoáng chốc không thể định hình được vị trí đối thủ.
Chớp mắt một cái, cuối cùng hắn cũng bắt kịp vị trí của Dương Vân Triệt.
Nhưng điều hắn thấy trước tiên —
Không phải Dương Vân Triệt.
Mà là một mũi tên sắc bén đang xoay tròn, xé toạc không khí, càng lúc càng phóng đại trong mắt hắn —
Một phát bắn chí mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip