Chương 151.
Quảng Vân vốn không phải sản nghiệp dưới quyền nhà họ Dương, mà là tập đoàn do bên nhà mẹ ruột Dương Kha thu mua, vì vậy ngay từ đầu Dương Vân Triệt cũng không nhận ra mục đích của hắn. Chỉ đến khi thấy tên Dương Kha trong danh sách, anh mới hiểu ra đối phương nhắm đến ai.
"Thật ra nói rõ tình hình với ông nội cậu, nhờ ông giúp cũng là một cách."
Phó Châu nhún vai gợi ý: "Dù sao trên danh nghĩa thì cậu mới là người thừa kế hợp pháp, phía nhà họ Dương sẽ không thể nào làm ngơ được."
"Làm vậy thì đội trưởng còn có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp nữa không..."
La Bạch Bạch lo lắng: "Ăn của người thì khó mở miệng, nhận giúp đỡ rồi thì liệu đội trưởng có bị kéo về để kế thừa công ty không?"
"Chắc chắn sẽ vậy."
Dương Vân Triệt cười: "Nhưng tôi cũng không định tìm họ, lúc biết tập đoàn Quảng Tụ đứng sau là ai thì tôi đã có chuẩn bị rồi."
Anh lấy ra một tờ giấy, đặt nhẹ lên bàn.
Đó là một bản hợp đồng.
Mọi người xúm lại nhìn rồi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "...Cái này cũng được hả?"
"Ừ, tuy hơi phiền phức một chút, nhưng đây vốn là việc tôi muốn làm từ lâu."
Dương Vân Triệt gật đầu: "Ban đầu định sau mùa giải này mới chuẩn bị nhưng nếu Dương Kha đã có động thái như vậy thì tôi chỉ có thể đẩy lịch sớm lên. Hơn nữa, chuyện này cũng phải xem ý mấy cậu thế nào..."
Trần Tinh Nhiên lập tức trả lời rất dứt khoát: "Tôi không có vấn đề."
Dương Vân Triệt hơi khựng lại, Trần Tinh Nhiên nhìn thẳng anh, nghiêm túc nói: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đứng về phía anh."
La Bạch Bạch cũng lên tiếng: "Tất nhiên em cũng không có vấn đề."
Tiêu Nam bật cười: "Không thể không nói, chiêu này của cậu hợp ý tôi lắm... Thêm tôi vào luôn đi."
Phó Châu nhún vai: "Nhìn tôi làm gì? Chỉ cần Vân Triệt tăng lương thì tôi chẳng có gì để phản đối hết."
Đặt trên bàn rõ ràng là một bản hợp đồng thu mua đội tuyển.
……
Vòng ba của giải mùa thường lệ đúng hẹn bắt đầu.
Dù ZMD bị phủ bóng bởi việc bị thu mua nhưng nhờ sự chuẩn bị sẵn sàng của Dương Vân Triệt, mọi người cũng không quá lo lắng. Địch đến thì đánh, nước dâng thì đỡ, nếu Dương Kha ngoan ngoãn thì họ cứ thi đấu bình thường, còn nếu gã muốn giở trò thì họ cũng chẳng ngán.
Trong vòng ba, họ vẫn giữ phong độ thường ngày, điểm số giằng co căng thẳng với VG và AUG.
Ở bên phía đội Mãn Thiên Tinh, Vân Ẩn sau khi điều chỉnh tâm lý đã dần thi đấu ổn định hơn, những vấn đề trong đội cũng được giải quyết. Nhờ vậy, trong vòng ba, Mãn Thiên Tinh vươn lên mạnh mẽ, điểm số nhanh chóng lọt vào top 20.
Cùng lúc đó, ZMD và Quảng Vân cũng hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng. ZMD chính thức đổi chủ, nhưng tin tức này không tạo nên sóng gió lớn trên mạng, ai cũng cho rằng đây chỉ là một thương vụ bình thường.
"Cậu đã nói chuyện xong với hội đồng quản trị rồi à?"
Trên đường về, Phó Châu hỏi.
Dương Vân Triệt gật đầu: "Ừ."
"Hội đồng quản trị ZMD từ bao giờ lại dễ nói chuyện vậy..."
"Họ vốn chỉ là thương nhân thôi, nếu đã quyết định bán một chi nhánh ăn nên làm ra như ZMD Vận Mệnh thì mấy chuyện khác họ cũng chẳng bận tâm đâu."
Dương Vân Triệt nhếch môi cười mỉa: "Thực ra ý định này tôi đã có từ trước, không phải ngẫu hứng. Không chỉ ZMD mà phần lớn các đội tuyển chuyên nghiệp đều vậy hết... Tôi ở ZMD lâu như vậy, sớm đã không còn ngây thơ như lúc đầu. Một khi đội tuyển chuyên nghiệp đi theo hướng thương mại hóa, tình huống này gần như chắc chắn sẽ xảy ra, cho dù không phải Quảng Vân thì cũng sẽ là ai khác."
Với tuyển thủ chuyên nghiệp, đội tuyển và các trận đấu là cả cuộc sống. Nhưng với giới thương nhân, vinh quang, chiếc cúp hay mọi danh hiệu đều chỉ là món hàng để kinh doanh. Dù phần lớn lúc nào hai bên cũng có chung mục tiêu nhưng một khi mâu thuẫn nảy sinh, thương nhân sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Đúng như Dương Vân Triệt nói càng có nhiều thứ trong tay, con người càng lo sợ mất đi, càng dễ lạc lối. Từ khi trở thành đội trưởng ZMD, gánh nặng trên vai anh ngày càng lớn, không thể nào giữ mãi sự nhiệt huyết bồng bột như thuở thiếu niên, trong nhiều chuyện anh buộc phải lựa chọn thỏa hiệp để làm một người trưởng thành chín chắn.
Cho đến khi gặp Trần Tinh Nhiên. Ở đối phương có một thứ gì đó đặc biệt, khiến anh bừng tỉnh. Một sự theo đuổi võ đạo thuần túy, một tinh thần nghiêm túc trong từng trận đấu, một tâm thế tận hưởng, cùng lối đánh kiên quyết không lùi. Cậu không bị cuốn vào những thứ khác, điều đó khiến Dương Vân Triệt cảm thấy Trần Tinh Nhiên xứng đáng có một sân khấu thuần túy hơn.
Phó Châu im lặng thật lâu rồi nhìn về ba người còn lại trong xe. La Bạch Bạch và Trần Tinh Nhiên đang nói chuyện rôm rả, bàn về chi tiết trận đấu vừa rồi, Tiêu Nam ngồi nghe xen vào vài câu, không khí vừa ấm áp vừa hòa hợp.
Ánh mắt Phó Châu dịu xuống: "Ừ."
Khoảnh khắc đó, y và Dương Vân Triệt đã có cùng suy nghĩ.
……
Khi cả nhóm vừa về đến căn cứ thì bất ngờ thấy đèn bên trong sáng trưng.
Trong lòng Phó Châu chợt nặng xuống.
Bước vào đại sảnh, quả nhiên đã có một người ngồi sẵn ở đó. Đó là một chàng trai trẻ, gương mặt thoáng nhìn có vài phần giống Dương Vân Triệt nhưng ánh mắt lại mang nét lạnh lẽo âm u.
Không cần giới thiệu, ai cũng đoán được gã là ai.
"Wow, đội quán quân của chúng ta về rồi à."
Dương Kha đứng dậy, cười tủm tỉm: "Mọi người vất vả rồi, ngồi xuống đi."
Trần Tinh Nhiên nhíu mày, không nhúc nhích.
Những người khác cũng y như vậy, bầu không khí bỗng chốc trở nên quái dị như một sự giằng co âm thầm.
Dương Kha nhún vai, đảo mắt nhìn năm người trước mặt, ánh nhìn dừng lại trên người Dương Vân Triệt khá lâu, như muốn đọc ra biểu cảm của anh. Một lát sau, hắn lộ vẻ thất vọng: "Bình tĩnh vậy à? Tôi còn tưởng anh sẽ tức giận, thấy tôi cũng không ngạc nhiên, xem ra đã sớm biết rồi? Sao vậy, chuẩn bị tâm lý kỹ càng cả rồi à?"
Dương Vân Triệt nhìn gã một lúc, bật cười nhạt: "Được rồi, nói thẳng mục đích đi, tôi không có thời gian vòng vo với cậu."
Anh kéo ghế ngồi xuống, Trần Tinh Nhiên và mấy người khác cũng lần lượt ngồi.
"Hành động nhanh đó."
Không thấy trên mặt Dương Vân Triệt chút hoảng loạn nào, Dương Kha nghiến răng có phần không cam lòng. Gã ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, giả bộ như đang họp công việc: "Tôi tin mọi người đều biết rồi, chi nhánh ZMD Vận Mệnh đã bán cho tập đoàn Quảng Tụ, bây giờ chủ nhân chính là tôi, Dương Kha."
"Qua đánh giá của chúng tôi, đội hình ZMD hiện tại không còn phù hợp, vì vậy chúng tôi quyết định..."
Ánh mắt hắn liếc qua Dương Vân Triệt, nở nụ cười đắc ý: "Điều chuyển đội trưởng hiện tại của ZMD là Dương Vân Triệt xuống làm dự bị ở đội 2, đồng thời chọn lại đội trưởng mới."
Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, nghe đến đây, những người khác vẫn không kìm được mà phẫn nộ.
"Ừ."
Dương Vân Triệt bình thản hỏi: "Vậy đội trưởng mới là ai?"
"Là tôi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, từ phòng huấn luyện bước ra một thân hình cao to cơ bắp như huấn luyện viên thể hình. Chưa cần thấy rõ mặt, mọi người cũng đã nhận ra.
Du Hoằng Vĩ.
Du Hoằng Vĩ từ từ bước ra, gật đầu với Dương Kha rồi nói: "Xem ra sau khi tôi đi, ZMD sống cũng không tệ nhỉ, phòng huấn luyện còn được nâng cấp thêm nữa... Đừng nhìn tôi kiểu đó, từ nay chúng ta là đồng đội, cứ hòa thuận mà chơi cùng nhau thì hơn."
Tiêu Nam sa sầm mặt: "Ngày ký hợp đồng đã qua, thỏa thuận giữa ZMD và Du Hoằng Vĩ đã hết hiệu lực, cậu cũng không thể kế nhiệm đội trưởng, chuyện này trái quy định."
"Tôi vốn đã ký với đội dưới quyền Quảng Vân, giờ Quảng Vân mua lại ZMD thì hợp đồng đương nhiên nhập vào rồi, có gì trái quy định đâu?"
Du Hoằng Vĩ cười tủm tỉm: "Dù sao tôi cũng từng là đồng đội, đâu cần căng thẳng vậy. Sau này còn phải phối hợp trên sân, làm ầm ĩ thì mất hay đi."
"Rầm ——"
Tiếng ghế bị kéo mạnh vang lên. Trần Tinh Nhiên đứng phắt dậy, khiến Du Hoằng Vĩ giật mình. Trong đầu hắn thoáng hiện lại cảnh từng bị Trần Tinh Nhiên dễ dàng ấn xuống đất ngay tại căn cứ, thân hình to lớn bản năng lùi về sau một bước: "Cậu... cậu định làm gì?"
Trần Tinh Nhiên chỉ liếc hắn một cái, nhấc mày: "Rót nước."
Nói rồi thật sự cầm cốc đi rót nước.
Dương Vân Triệt bất giác thấy buồn cười, cố nén mới kìm được khóe miệng nhếch lên.
"Cậu chính là Trần Tinh Nhiên đúng không?"
Dương Kha nhìn cậu, tỏ vẻ thân thiện: "Tôi có xem cậu thi đấu, đánh rất hay, rất xuất sắc, phong cách cũng thu hút fan, sau này giá trị thương mại không thể đo lường. Cố gắng thi đấu nhé, giờ ZMD do tôi quản lý, hợp đồng quảng cáo sẽ không thiếu phần cậu."
"Còn cả La Bạch Bạch và Tiêu Nam nữa."
Dương Kha quay sang hai người kia: "Mấy cậu với Hoằng Vĩ cũng là đồng đội cũ, phối hợp chắc sẽ rất ăn ý, sau này thi đấu phải cố gắng hơn."
Thực ra gã chẳng hiểu biết gì nhiều về game Vận Mệnh, nhưng chuyện đó không quan trọng, vì mục đích chính của gã là chèn ép Dương Vân Triệt. ZMD mùa này có giành quán quân hay không gã không quan tâm, chỉ cần có Trần Tinh Nhiên, La Bạch Bạch và Tiêu Nam thì thiếu Dương Vân Triệt cũng chẳng sao, miễn là thành tích không quá tệ, không mất mặt là được.
"Tôi từng ký hợp đồng với ZMD, chuyện thi đấu chính thức đều được ghi rõ trong đó."
Dương Vân Triệt gõ nhẹ lên bàn: "Đem tôi xuống đội 2 dự bị, như vậy là mấy người vi phạm hợp đồng."
"À, chuyện đó à."
Dương Kha hờ hững: "Anh đường đường là Dương Vân Triệt mà cũng để tâm khoản tiền vi phạm hợp đồng nhỏ nhặt hả? Không sao hết, đương nhiên tôi có thể trả nhưng anh nên nghĩ cho kỹ. Xuống làm dự bị, anh vẫn còn cơ hội lên sân. Còn nếu anh muốn căng thẳng với ZMD lúc này, thì chuyện anh giành quán quân mùa này coi như hết hy vọng."
Trong lòng Dương Kha thậm chí còn mong Dương Vân Triệt chọn nhận tiền rời đi. Tuy khoản tiền vi phạm không nhỏ nhưng nếu nhờ vậy mà tống khứ được Dương Vân Triệt khỏi ZMD, gã cũng thấy đáng. Dù sao giải Cúp Vận Mệnh đã bắt đầu, một mình Dương Vân Triệt không thể thi đấu, muốn tìm đồng đội mới và tập hợp lại chắc cũng mất hai ba năm.
Trong khi đó, ZMD vẫn còn hợp đồng với ba người Trần Tinh Nhiên, hơn nữa vòng bảng cũng gần xong, với thứ hạng hiện tại cho dù không có Dương Vân Triệt họ cũng thừa sức vào vòng chung kết. Với trong tay nhiều "cây hái ra tiền" như vậy, dù thiếu anh Quảng Vân cũng nhanh chóng thu lợi, chỉ cần không lỗ nặng thì khoản đầu tư này với Dương Kha chẳng hề hấn gì.
Đến chuyện thứ hạng đội tuyển hay chức vô địch gì đó... Dương Kha vốn đâu phải tuyển thủ chuyên nghiệp, gã xen vào nhiều như vậy làm gì?
"Hừm, vậy đi."
Dương Vân Triệt cười cười, đứng dậy: "Đi thôi."
Dương Kha còn chưa hiểu trong câu "đi thôi" kia của Dương Vân Triệt là nói với ai, gã vẫn đứng đó cố vắt óc tìm cách châm chọc Vân Triệt: "Cũng không cần phải hụt hẫng đến vậy đâu, anh còn trẻ, vẫn còn cơ hội thi đấu mà. Trước hết làm vài năm ở bên máy lọc nước đi, chờ có cơ hội lại quay lại sân khấu, chẳng phải cũng vậy à? Cha ngày nào cũng khen anh có tính cách điềm đạm, điềm đạm, bây giờ nhìn lại, hình như cũng chỉ đến thế thôi, vậy mà đã định bỏ cuộc?"
Dương Kha đang nói dở, bỗng thấy Trần Tinh Nhiên và hai người khác cũng đồng loạt đứng dậy, gã ngẩn người: "Mấy cậu định làm gì?"
"Còn có thể làm gì nữa."
La Bạch Bạch cười nhạt nhìn Dương Kha: "Chẳng lẽ muốn bọn tôi tiếp tục làm đồng đội với Du Hoằng Vĩ hả? Xin lỗi nha, tôi bị dị ứng với loại người kiểu đó."
"Mấy cậu..."
Sắc mặt Dương Kha lập tức trở nên khó coi: "Mấy cậu điên rồi à? Hợp đồng chỉ để trưng bày chắc? Trên đó ghi rõ ràng tiền đền bù vi phạm hợp đồng..."
Cho dù có thay đổi một người thì ZMD vẫn là đội tuyển giàu mạnh. Trong mắt gã, việc nhóm La Bạch Bạch làm chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bỏ một tương lai sáng sủa ở đội tuyển lớn, chỉ vì cái gọi là tình đồng đội? Quả thực là hết cách nói.
"Tiền vi phạm hợp đồng thì cậu khỏi phải lo."
Dương Vân Triệt dừng bước, quay đầu lại cười: "Tôi chỉ chúc mấy người thi đấu đạt được thành tích tốt. À đúng rồi, lần gặp nhau ở vòng đấu kế tiếp, nhớ là càng tránh xa bọn tôi càng tốt."
"Lần gặp nhau ở vòng đấu kế tiếp?"
Dương Kha sững sờ: "Anh đang nói cái gì vậy? Bây giờ thời hạn chuyển nhượng đều qua rồi, anh còn tưởng có thể thi đấu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip