Chương 153.
Căn cứ của ZMD và căn cứ của Xborn nằm khá gần nhau, đều trong khu nội Hạc Thái Viên, từ ZMD đi bộ tầm bảy tám phút là tới.
Khi Dương Vân Triệt cùng mọi người bước vào căn cứ Xborn, giám đốc đội đang đứng chờ sẵn ở cửa, cười tươi nhiệt tình nghênh đón ông chủ mới của Xborn. Bốn thành viên của đội Xborn thì mặt mày căng thẳng, nhìn bốn gương mặt có thể gọi là huyền thoại đang xách theo mấy túi đồ đi tới.
"Vãi, là người thật kìa!"
"Đội trưởng Dương với Trần Tinh Nhiên ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều..."
"Cái đội Xborn bé tí này của mình làm gì có phúc mà nghênh đón tận bốn vị thần sống thế này chứ. Cảm giác khí thế căn cứ sắp đổi khác liền rồi..."
"Thanh đao trong tay Trần Tinh Nhiên ngầu quá, làm bằng tay hả? Mua ở đâu vậy..."
"Để tôi, để tôi tới hỏi."
Giám đốc đội Xborn nhiệt tình tiến lên, giúp Dương Vân Triệt cầm túi trên tay.
Tuy rằng sau hôm nay đội Xborn sẽ chính thức đổi chủ nhưng với giám đốc và các thành viên cũ, họ chẳng hề có chút phản cảm nào. Ngược lại, ai nấy đều phấn khích, bởi vì trước mặt họ không chỉ là tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường mà chính là bốn thành viên ZMD nổi tiếng, trong đó có Dương Vân Triệt đứng đầu server trong nước ở vị trí xạ thủ đột kích và cả Vua Đấu Đao Trần Tinh Nhiên.
Dương Vân Triệt mệt mỏi nói:
"Đồ đạc cứ để tạm chỗ nào cũng được, ngày mai tôi cho người đến dọn dẹp, mấy cậu không cần lo."
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi ngày này thật sự đến, phải rời khỏi nơi anh gắn bó lâu năm như ZMD, Dương Vân Triệt vẫn thấy nặng lòng như đã cách mấy đời.
La Bạch Bạch liền nói: "Em còn nhiều mô hình trong phòng lắm, nhất định phải mang hết sang, đó là bảo bối em sưu tầm bao lâu nay..."
Tiêu Nam bất lực: "Tôi nói rồi ngày thường đừng mua nhiều quá. Căn cứ này chắc gì có chỗ để mấy thứ đó, không thì bán bớt đi cho rồi."
La Bạch Bạch cảnh giác: "Không đời nào! Anh định bán em luôn chắc?"
Trần Tinh Nhiên cất lời: "Nếu không bỏ được thì để trong phòng tôi cũng được."
La Bạch Bạch xúc động: "Hu hu, vẫn là Nhiên Bảo hiểu em nhất!"
Điều kiện của căn cứ Xborn rõ ràng không thể so với ZMD, các phòng cho thành viên đã được dọn sẵn nhưng diện tích nhỏ hơn nhiều. Dù vậy, La Bạch Bạch và Tiêu Nam đều không để tâm, Trần Tinh Nhiên lại càng chẳng bận lòng.
Dù đã rời ZMD nhưng với bọn họ, đây không nghi ngờ gì là một khởi đầu mới. Không còn vướng bận chuyện thương mại rắc rối, cuối cùng họ cũng có một đội tuyển thuộc về riêng mình. Có thể trong mắt tuyển thủ khác, đây là một cuộc làm ăn chẳng có lời nhưng với họ, ý nghĩa lại vô cùng lớn.
Đặt đồ xong, Dương Vân Triệt dẫn mọi người tới phòng tập luyện:
"Khoang thao tác bản đặt riêng tôi đã đặt trước rồi, chắc ngày mai sẽ được chuyển đến. Còn một bộ để dùng trong thi đấu, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với phía chính phủ để đổi luôn khoang thao tác thi đấu. Đêm nay không bàn thêm nữa, mọi người nghỉ sớm đi."
Rõ ràng quyết định này không phải chỉ vì hứng lên mà làm, mấy ngày qua anh đã tính toán kỹ lưỡng, từ việc chuẩn bị đường lui cho tới đặt cả khoang thao tác cho căn cứ mới. Cẩn thận chu đáo như vậy khiến ai cũng phải nể phục.
Cả nhóm đi tham quan một vòng căn cứ mới, lúc này đêm đã khuya, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Mọi người chào nhau rồi mỗi người về phòng nghỉ ngơi, có gì để mai hẵng nói tiếp.
Trần Tinh Nhiên ngồi trong phòng một lúc rồi đi ra, gõ cửa phòng Dương Vân Triệt.
Dương Vân Triệt nhanh chóng mở cửa, thấy trước mặt là Trần Tinh Nhiên thì hơi sững lại: “Cậu chưa ngủ à?”
“Anh cũng đâu có ngủ.”
Dương Vân Triệt cười: “Làm sao cậu biết tôi chưa ngủ?”
Không cần hỏi cũng đoán được. Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, với tính cách của Dương Vân Triệt thì làm sao ngủ yên cho được, chắc chắn còn đang suy nghĩ kế hoạch phát triển cho đội.
“Vào đi.”
Dương Vân Triệt mở rộng cửa hơn để Trần Tinh Nhiên bước vào: “Đúng lúc, tôi có cái này muốn tặng cậu.”
Phòng vốn là của thành viên cũ Xborn đã được dọn sạch, còn đồ đạc của Dương Vân Triệt chưa chuyển tới, nhìn khá trống trải.
Trần Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên chớp mắt: “Cái gì vậy?”
“Đây này.”
Dương Vân Triệt lục trong vali mình mang theo, lấy ra một hộp giấy màu tím: “Mua cho cậu đó, chiều nay mới được gửi đến, chưa kịp đưa.”
Trần Tinh Nhiên nhìn qua, đó là một hộp giày. Khi mở ra, cậu liếc một cái liền nhận ra ngay chính là đôi giày mà lần trước La Bạch Bạch rủ cậu mua chung, mẫu Klein phối màu xanh lam và trắng, đường nét thiết kế mượt mà, trên lưỡi giày còn có logo nhỏ.
Cậu vốn đã thích từ trước, lúc La Bạch Bạch rủ mua thì đã động lòng, chỉ là lúc đó đang để dành tiền mua võ quán nên chưa dám đặt hàng.
“…Tặng cho tôi?”
“Ừ.”
Dương Vân Triệt cười: “Thử mang coi vừa không?”
Trần Tinh Nhiên im lặng thay giày. Quả thật vừa chân, đôi giày này không chỉ đắt đỏ, thiết kế đẹp mà đi vào còn thoải mái bất ngờ.
“Cảm ơn… Tôi thật sự rất thích.”
“Thích là được rồi.”
Dương Vân Triệt nháy mắt với cậu: “Đúng rồi, cậu tìm tôi chắc cũng có chuyện muốn nói?”
“Ừ.”
Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Tôi cũng có thứ này muốn tặng anh.”
“Tặng cho tôi? Cái gì vậy?”
“Đưa tay ra đây.”
Dương Vân Triệt ngoan ngoãn đưa tay. Trần Tinh Nhiên lấy trong túi ra một thứ, đặt vào tay anh.
Đó là một chiếc thẻ ngân hàng.
“Tôi biết anh mua hợp đồng của bọn tôi rồi mua đội Xborn, cả khoang thao tác các thứ nữa… chắc chắn tốn không ít tiền.”
Trần Tinh Nhiên nhìn thẳng vào anh: “Tôi để dành được không nhiều, bình thường cũng chẳng tiêu xài gì, sau này đội còn cần chi phí, anh có thể dùng số tiền trong này.”
Dương Vân Triệt ngây người nhìn chiếc thẻ trong tay, trong lòng như tan chảy thành nước.
Anh biết Trần Tinh Nhiên luôn muốn mua lại võ quán của Nhiếp Thương, biết cậu đã vì ước mơ ấy bỏ ra bao công sức. Ngày thường gần như chẳng mua sắm gì, gần như không hứng thú với hưởng thụ vật chất, khác hẳn những chàng trai cùng tuổi. Võ quán với Phó Châu hay người khác có thể chỉ là một việc làm ăn không lời nhưng với Trần Tinh Nhiên thì mang theo quá nhiều ý nghĩa.
Anh cũng biết niềm đam mê võ đạo của Trần Tinh Nhiên, việc mở võ quán không đơn thuần chỉ là một giấc mơ bình thường.
Vậy mà giờ phút này, Trần Tinh Nhiên lại đem giấc mơ ấy đặt vào tay anh.
Dương Vân Triệt làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều năm, tài sản trong giới tuyển thủ có thể tính là đứng đầu. Nhưng để mua lại hợp đồng của Trần Tinh Nhiên cùng mọi người, mua đội Xborn rồi trang thiết bị, khoang thao tác… tất cả đều là khoản chi không hề nhỏ. Dù là anh, cũng phải bán gần như toàn bộ sản nghiệp đứng tên mình mới gom đủ.
Chuyện này anh chưa từng kể cho ai, ngay cả Phó Châu cũng không biết. Vì chuyện này anh gần như vét sạch tài sản nhưng anh không hề hối hận. Bởi vì đây là điều anh vẫn luôn muốn làm mà chưa có cơ hội và vì những đồng đội đã ở bên anh bao năm không rời bỏ, như vậy đã là may mắn lớn nhất rồi.
Dương Vân Triệt khẽ rũ mắt xuống, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, anh có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt thiếu niên kia. Khuôn mặt xinh đẹp ấy không hề có chút do dự hay chần chừ nào, giống hệt như mấy ngày trước trong phòng huấn luyện khi cậu quyết định đi cùng anh vậy.
Trong lòng Dương Vân Triệt hoàn toàn rơi xuống hố sâu.
Anh nghĩ sao trên đời lại có người tốt như Trần Tinh Nhiên vậy trời.
Rất lâu sau, Dương Vân Triệt lắc đầu, giọng nói dịu dàng: "Tôi không thể nhận."
Trần Tinh Nhiên như đã đoán trước anh sẽ nói vậy, khẽ lắc đầu:
"Vậy thì anh giữ giúp tôi đi. Tôi sợ trước khi để dành đủ tiền mua võ quán sẽ tiêu lung tung."
Rõ ràng chỉ là một cái cớ.
Dương Vân Triệt vừa định nói thêm gì đó thì thấy Trần Tinh Nhiên đẩy chiếc hộp giày vào tay anh: "Nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không cần nữa. Anh đem trả lại cũng đổi được tiền."
Dương Vân Triệt bật cười không nhịn được: "Sao lại như vậy được."
Anh không lay chuyển được cậu, đành trân trọng nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng trong tay, như đang nhận một món bảo vật quý giá nào đó.
Số tiền trong đó anh sẽ không dùng nhưng tấm lòng của Trần Tinh Nhiên, anh vui vẻ nhận lấy.
Từ khi linh cảm được ZMD có thể sẽ bị thâu tóm, Dương Vân Triệt luôn chuẩn bị đường lui. Bề ngoài anh lúc nào cũng thản nhiên như gặp chuyện gì cũng không thể làm khó mình, nhưng thực ra anh không hề bình thản như vẻ ngoài ấy.
Đồng đội đã từ bỏ đãi ngộ ở ZMD, đi theo anh gia nhập một đội tuyển mới. Niềm tin ấy khiến Dương Vân Triệt vô cùng cảm động nhưng đồng thời cũng đặt lên vai anh một gánh nặng trách nhiệm. Anh phải có trách nhiệm với đồng đội của mình.
Thành tích của đội Xborn không tốt. Tuy rằng đã vào vòng thường kỳ nhưng điểm xếp hạng lại rất thấp. Muốn lọt vào vòng chung kết, nghĩa là từ giờ đến cuối mùa giải họ gần như không thể phạm bất kỳ sai lầm nào, trận nào cũng phải giành đủ điểm mới có thể tiến lên, giành suất vào chung kết, thậm chí xa hơn là giải thế giới.
Anh không dám lơi lỏng dù chỉ một giây. Mà sự xuất hiện của Trần Tinh Nhiên đêm nay, với anh giống như một sự cứu rỗi trong bóng tối. Niềm tin không chút do dự của cậu, cùng sự ủng hộ lặng lẽ phía sau, khiến Dương Vân Triệt lần đầu tiên cảm thấy vinh hạnh, đồng thời cũng mang đến cho tâm hồn mỏi mệt của anh một sức mạnh kiên định.
Hai người cùng đứng trên ban công vắng lặng nhìn ánh trăng. Dù chẳng nói gì nhưng trong không khí lại tràn đầy sự ấm áp, chỉ cần im lặng thế thôi cũng thấy vô cùng hòa hợp, dịu dàng.
"Mau đi ngủ đi."
Một lát sau, Dương Vân Triệt thấy vẻ ủ rũ trên mặt Trần Tinh Nhiên, anh mỉm cười dịu dàng:
"Tôi thật sự không sao đâu. Cậu nghỉ sớm đi, mai còn phải luyện tập nữa."
"Ừm."
Trần Tinh Nhiên gật đầu ngoan ngoãn: "Thi đấu… cố lên nhé."
"Ừ."
"Tinh Nhiên."
Ngay lúc Trần Tinh Nhiên sắp bước ra khỏi cửa, Dương Vân Triệt gọi cậu lại.
Trần Tinh Nhiên quay đầu, ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"…" Dương Vân Triệt hơi ngập ngừng, sau một lúc như đã hạ quyết tâm, anh nói: Sau khi giải đấu kết thúc… tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Trần Tinh Nhiên lặng lẽ nhìn anh, dường như đã đoán ra điều gì.
Một lát sau, cậu nở một nụ cười, đôi mắt khẽ nheo lại, dưới ánh trăng độ cong ấy đẹp đến mê người. Cậu gật đầu, nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip