Chương 16.

Dùng xiềng xích để bay lên không, thoát ra khỏi tầm tấn công của kẻ địch, sau đó giương cung bắn tên và tất cả diễn ra mượt mà như nước chảy.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng số người có thể làm được điều này, ngay cả trong giải đấu chuyên nghiệp thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đây là kỹ thuật do chính Dương Vân Triệt sáng tạo nhưng chưa từng đặt tên. Vì vậy, cộng đồng game thủ đã tự đặt cho nó một cái tên: 【 Phi Thiên Thư 】.

Trong quá trình rơi xuống từ trên cao, cơ thể vẫn không ngừng di chuyển, mỗi khoảnh khắc đều phải điều chỉnh góc ngắm thật chuẩn xác. Đồng thời kẻ địch dưới mặt đất cũng không đứng yên, còn phải tính toán cả quỹ đạo bay của mũi tên…

Chỉ nghe thôi đã thấy lượng thông tin cần xử lý quá khủng khiếp, đây căn bản không phải thứ mà người bình thường có thể làm được.

Chiêu thức này không chỉ có tính thực chiến cực cao, mà còn cực kỳ đẹp mắt và phong cách. Ngay lần đầu tiên Dương Vân Triệt thi triển Phi Thiên Thư trong một trận đấu chính thức, cảnh quay đó đã ngay lập tức trở thành khoảnh khắc "Highlight Xuất Sắc" được lưu lại. Mỗi khi tổng hợp những pha xử lý đỉnh cao nhất trong game Vận Mệnh, Dương Vân Triệt luôn luôn góp mặt.

Cùng lúc đó, bình luận trong kênh chat cũng bùng nổ:

【666】

【666666】

【Đáng ghét, lại bị anh ấy làm cho lóa mắt rồi】

【Vân Thần có thể im lặng một chút không, để tôi tận hưởng lại pha xử lý vừa rồi】

【Tại sao một người vừa đẹp trai vừa có thao tác siêu ngầu như vậy… lại không phải một kẻ câm, tôi thật sự đau lòng】

【Tôi thực sự phục sát đất, nhưng thao tác này chắc không cần khen nữa đâu nhỉ? —— Mọi người khen hết rồi, tôi còn biết nói gì nữa đây? Thật sự cảm ơn nhé】

【? Kiếm ra khỏi vỏ, lòng hoang mang】

【? Tôi lấy đại đao 30 mét ra chém cho ông một phát đề cắt dưa hấu nha】

【Mẹ nó… chúc ông thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý nhé】

【Tôi ra tay rồi, đao đã vung xuống, kiếp sau nhớ cẩn thận】

Dương Vân Triệt thu cung lại, đứng lặng giữa hai nấm mồ linh hồn mà không hề cử động.

Đúng lúc này, khi mọi người còn tưởng anh đã thoát game, một dòng tin nhắn đột ngột xuất hiện giữa bình luận đang trôi:

ZMD - Vân Triệt: 【Chủ phòng chơi đẹp quá, tôi yêu ông!】

Tên của tuyển thủ chuyên nghiệp luôn có dấu xác minh chính thức, nên giữa cả rừng bình luận, ID này lập tức được nhận ra ngay.

Ngay sau đó trong game, Dương Vân Triệt cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Anh mở hòm đồ loot, đồng thời nói: “Cảm ơn vì đã ủng hộ.”

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: “……”

Hóa ra nãy giờ đứng im là để gửi bình luận à?

【?】

【Cấm chủ phòng tự sướng trong giờ làm việc】

【Bảo bối, có thể tạo một tài khoản phụ để gửi không, thật sự xấu hổ quá đi】

【Khó khăn lắm mới lên sóng một lần, có thể bỏ bớt tính fanboy cuồng idol đi không, làm ơn đó】

【Không nhịn được mà nhìn vào ảnh chụp Vân Thần trong điện thoại… Đây thật sự là cùng một người sao?】

【Các chị em đừng để vẻ ngoài nam thần của anh ấy lừa, còn kịp thoát fandom đó】

【Không hiểu nên hỏi, đây là phòng phát sóng của đội trưởng ZMD à?】

【Đi nhầm rồi, vị này là em trai của Dương Vân Triệt, chính là Dương Ngốc Nghếch đang livestream thôi】

Dương Vân Triệt hoàn toàn không để ý đến bình luận, loot xong hòm rồi lục soát thêm một vòng quanh Ô Thôn sau đó hướng về Hồn Thiên Thành mà chạy.

Tầm giờ này, Hồn Thiên Thành chắc cũng đang giao tranh kịch liệt.

Đột nhiên, một loạt thông báo hạ gục hiện lên ở góc màn hình, lọt vào tầm mắt của anh.

【Dạ Thiêu sử dụng Đường Đao đánh bại Bất Thắng Tịch Mịch】

【Dạ Thiêu sử dụng Đường Đao đánh bại Thất Lưỡng Tửu】

【Anh trai có thể cho em Kim Giáp không, em lạnh quá, có giỏi thì lấy dao găm đánh chết em nè!! Em nhận làm thầy luôn!!】

【Dạ Thiêu sử dụng Đường Đao đánh bại Livestream Tinh Hà - Đạp Tuyết】

Giữa hàng loạt thông báo, một cái tên lặp đi lặp lại đầy nổi bật, khiến ai cũng phải chú ý.

Dương Vân Triệt nhìn dòng ID đó, cảm thấy quen mắt một cách kỳ lạ.

Dạ Thiêu?

Anh nhớ ra rồi. Không phải mới hai ngày trước, anh còn nhắc đến cái tên này khi nói chuyện với Phó Châu hay sao?

Bọn họ đang cùng trong một trận đấu à?

Bước chân Dương Vân Triệt thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục chạy về hướng Hồn Thiên Thành.

Lúc trước Phó Châu còn kêu anh để ý chủ phòng này một chút, giờ tình cờ gặp được, vậy cứ thử giao lưu xem sao.

Còn cái người vừa bị Dạ Thiêu đánh bại là Đạp Tuyết gì đó hình như anh cũng có chút ấn tượng. Nhưng nghĩ mãi không ra, nên cũng không thèm nhớ nữa.

---

“Trời đất quỷ thần ơi!!”

Đạp Tuyết sững sờ trong giây lát, sau đó ôm đầu đầy tiếc nuối: “Sao lại là cái tên này nữa vậy!!”

Cái tên Dạ Thiêu này, đúng là âm hồn bất tán!

Lần trước cũng bị cậu dùng dao găm hạ gục, giờ lại xếp trận chung một lần nữa. Bậc xếp hạng bạch kim có hàng ngàn ván đấu diễn ra mỗi phút, người chơi thì nhiều vô số kể, sao lại trùng hợp dữ vậy?

Mà lần này còn thảm hơn. Trận trước ít ra còn chống đỡ được vài chiêu, trận này vừa chạm mặt đã bị bạo đao ngay lập tức. Đối phương nhân lúc hắn còn đang bị cứng đờ sau hiệu ứng Bạo Đao, liền súc lực tung ra một chiêu Kinh Lôi, gần 1000 sát thương rồi tiễn hắn lên bảng ngay trong nháy mắt.

Đúng là quá đáng mà!!

Tâm trạng của Đạp Tuyết tệ hại vô cùng, thậm chí không thèm nhìn bình luận. Không cần coi cũng biết bọn khán giả chắc chắn đang spam trêu chọc hắn.

Đường đường là một streamer nổi tiếng với kỹ thuật đấu đao, vậy mà lại bị bạo đao đến chết ngay giữa trận chiến? Nói ra đúng là nhục mặt không để đâu cho hết.

“Xuống live!”

Đạp Tuyết tức tối hét lên, không thèm quan tâm đến bình luận nữa, mở giao diện hệ thống và thực hiện một pha rời trận nhanh hơn ánh sáng.

Ngồi trong khoang thao tác, Đạp Tuyết càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không thể nuốt trôi.

Dựa vào cái gì!

Ông đây không phục!!

Chắc chắn là hack!!

Đạp Tuyết giận đến đỏ mặt, bỗng nhớ ra lúc nãy bình luận có nói Dạ Thiêu hình như cũng là một streamer trên nền tảng Livestream Tinh Hà, mới bắt đầu phát sóng không lâu?

Một người mới còn chưa có danh tiếng, sao có thể mạnh tới mức đó? Nếu thật sự có thực lực này, đáng lẽ đã sớm nổi danh và được chiêu mộ vào các đội tuyển chuyên nghiệp rồi, đâu đến mức chỉ livestream kiếm cơm?

Chắc chắn có vấn đề.

Đạp Tuyết bực bội suy nghĩ, sau đó lập tức bật dậy, mở nền tảng Livestream Tinh Hà và nhanh chóng gõ tìm kiếm Dạ Thiêu, quả nhiên phòng phát sóng của Trần Tinh Nhiên ngay lập tức hiện lên vị trí đầu tiên.

Vừa mở livestream, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là góc nhìn thứ nhất của chủ phòng. Nhân vật Ảnh Vũ Giả mang tên Dạ Thiêu vẫn đang giao chiến kịch liệt trong Hồn Thiên Thành, ánh đao tung hoành rợp trời, hiệu ứng hoành tráng đến mức khiến người xem hoa cả mắt. Làn đạn gần như bị lấp đầy bởi spam 【666】.

Đạp Tuyết tắt bình luận, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng cười lạnh.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng ông đây là người nằm trong top 50 bảng đơn, còn không nhìn ra được chắc?

Hôm nay ông đây phải coi thử, rốt cuộc mày đang dùng hack gì!

---

“Keng——”

Trần Tinh Nhiên ra tay dứt khoát, không để đối thủ có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Một bộ đao pháp sắc bén đầy áp lực ép đối phương vào thế Bạo Đao, sau đó tung ra chiêu Kinh Lôi đã tích tụ từ lâu.

Lưỡi đao lao tới mang theo khí thế mạnh mẽ như sấm sét, không chút do dự bổ xuống, điện quang loé lên kèm theo tiếng nổ rền vang, một đao chém đôi kẻ địch!

Oanh——

Cơ thể Lăng Tiêu ngã xuống, hoá thành luồng sáng trắng biến mất. Hòm trang bị lặng lẽ xuất hiện tại chỗ.

Đây đã là mạng thứ sáu vào tài khoản của cậu.

Không nằm ngoài dự đoán, lần này Trần Tinh Nhiên lại trở thành Chiến Thần của trận đấu.

Chiêu Kinh Lôi này có sức tấn công cực kỳ khủng khiếp, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng: người sử dụng phải từ bỏ toàn bộ phòng thủ, không có bất kỳ đường lui nào. Khi thi triển, còn cần một khoảng thời gian ngắn để súc lực, điều chỉnh cơ bắp và lấy đà cho đòn chém.

Ngay cả ở kiếp trước, Trần Tinh Nhiên cũng rất ít khi dám tuỳ tiện dùng chiêu này.

Nhưng trong game Vận Mệnh, chiêu Kinh Lôi lại cực kỳ phù hợp với cơ chế trò chơi.

Bạo Đao có một nhược điểm chí mạng đó là sau khi kích hoạt, nhân vật sẽ bị đơ cứng trong một khoảng thời gian ngắn và trạng thái này không thể hoá giải bằng kỹ năng giải khống. Dù chỉ là một giây thoáng qua nhưng vừa đủ để Trần Tinh Nhiên hoàn thành quá trình súc lực của Kinh Lôi.

Cơ chế này gần như được sinh ra để dành riêng cho chiêu Kinh Lôi.

Chỉ cần ép được đối thủ vào trạng thái Bạo Đao, thì cậu chắc chắn có thể tung Kinh Lôi với lượng sát thương khổng lồ ngay sau đó. Một kỹ năng vốn nguy hiểm và đầy rủi ro bỗng chốc trở thành một chiêu chắc chắn trúng, biến rủi ro thành lợi thế tối đa, sát thương cũng tăng lên gấp bội.

Dùng bốn chữ để hình dung:

“Bạo Đao là chết.”

Khung chat lại bùng nổ với hàng loạt bình luận khen ngợi.

Đao pháp của Trần Tinh Nhiên vừa nguy hiểm vừa hoa lệ, mang đến một bữa tiệc thị giác cho người xem. Dù xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không thấy chán, ngược lại mỗi lần chứng kiến cậu ra tay, khán giả càng thêm kinh ngạc trước trình độ đao pháp đỉnh cao của cậu.

Lúc này, Trần Tinh Nhiên vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa cúi xuống loot đồ.

Tên Lăng Tiêu này khá "giàu", chắc hẳn đã hạ gục không ít người trong Hồn Thiên Thành. Ba lô gần như đầy ắp vũ khí tím, thậm chí còn có cả một bộ giáp vàng lấp lánh.

Cậu quyết đoán thay ngay Kim Giáp, ba mảnh giáp nhanh chóng lấp đầy thanh trạng thái, sau đó sử dụng công cụ sửa chữa ngay tại chỗ để mài đao.

Hồn Thiên Thành lúc này yên tĩnh đến lạ thường. Vòng bo thứ hai đã bắt đầu thu lại, nhưng thành trì này vẫn nằm trong khu vực an toàn. Dù vậy số người sống sót bên trong đã rất ít. Xung quanh cậu cũng không có bất kỳ tiếng bước chân nào.

Bỗng nhiên tai của Trần Tinh Nhiên khẽ động, một cử động gần như không thể nhận ra.

“Véo——”

Một tiếng xé gió nhỏ xíu vang lên!

Một mũi tên sắc bén xoáy tròn lao tới, lướt sát qua một gốc cây hoa anh đào, kéo theo từng cánh hoa rơi xuống, bay lả tả trong không trung như một dải lụa hồng nhạt.

Trần Tinh Nhiên bước chệch một nhịp, thân trên ngửa ra sau, mũi tên sượt qua cổ họng cậu, găm chặt vào bức tường phía trước!

Rầm!

Lực bắn quá mạnh khiến cả mũi tên cắm sâu vào tường, phần đuôi vẫn rung bần bật ngay trước mắt cậu.

Trần Tinh Nhiên nheo mắt.

Cung thủ sao?

Trong nháy mắt tiếp theo, cậu xoay người, Đường Đao lóe sáng rời vỏ!

Lưỡi đao chém xuống nhanh đến mức không khí cũng phát ra tiếng rít gió sắc bén. Ánh đao vụt qua, Kinh Hồng xuất hiện!

“Xoẹt!”

Một mũi tên khác bị chém đôi, lưỡi đao sắc bén cắt mũi tên thành hai nửa hoàn hảo.

Lực đạo từ mũi tên truyền đến khiến tay phải cầm đao của cậu hơi run lên. Hai nửa mũi tên rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng cạch trầm đục.

Trần Tinh Nhiên có cảm giác gì đó, cậu ngẩng đầu và nhìn về nơi xa.

Cách đó hơn trăm mét, trên nóc nhà Phủ Thành Chủ, một bóng người mặc bạch y nửa ngồi xổm. Hai cánh tay của anh quấn lấy hai sợi xích dài, từ góc độ này có thể quan sát hơn nửa Hồn Thiên Thành.

Ánh mắt anh giao với Trần Tinh Nhiên.

Dưới tán hoa anh đào, thích khách mặc bạch y thon dài lặng lẽ quan sát. Dưới thắt lưng cậu là một thanh Đường Đao sắc bén lộ ra đầu mũi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn từ xa nó tựa như một giọt máu đỏ tươi vừa nhỏ xuống.

Màu đỏ ấy rơi trên bộ y phục trắng, giống như một bức tranh nhuốm đầy sát khí đang chầm chậm mở ra.

Anh vừa bắn ra hai mũi tên chí mạng.

Một mũi nhắm thẳng vào cổ họng, một mũi bắn từ góc khuất, chuẩn bị kết liễu ngay lập tức.

Dương Vân Triệt cực kỳ tự tin, tin rằng cả hai mũi tên đều sẽ trúng mục tiêu.

Chưa từng có ai né được.

Nhưng hôm nay, cả hai mũi tên đều trở thành công cốc.

Sắc mặt Dương Vân Triệt nghiêm túc hơn vài phần.

Anh chậm rãi đứng lên, kéo nhẹ hai xiềng xích trên tay, phát ra tiếng va chạm "xoang xoảng" nhỏ.

Tiếng xích kim loại vang vọng, giống như tiếng trống báo hiệu trận chiến sắp bắt đầu.

Cả Hồn Thiên Thành rộng lớn, khắp nơi đều là hồn trủng màu xám xịt. Dấu vết của một trận chiến ác liệt vẫn còn đó.

Những vết chém loang lổ trên tường, những mái nhà sụp đổ, những giá gỗ và nhánh cây vỡ vụn nằm ngổn ngang. Tất cả tạo nên một khung cảnh hoang tàn và chết chóc như nơi này đang nuốt chửng hai bóng người đứng đối diện nhau từ xa.

Trong ánh mắt nghiêm túc xen lẫn tò mò của Dương Vân Triệt, Trần Tinh Nhiên động.

Cậu giống như một thích khách thực thụ.

Ngay khi một cánh hoa anh đào chạm đất, cơ thể cậu khẽ động, rồi lập tức biến mất vào một căn nhà gần đó, như bóng quỷ lẩn vào màn đêm.

Dương Vân Triệt khựng lại.

Anh không nhìn nhầm.

Ngay trước khi biến mất, thích khách mặc bạch y dưới tán hoa anh đào đã làm một động tác về phía anh.

Tay phải đưa ra trước,

Hai ngón tay khép lại như lưỡi đao,

Chầm chậm lướt qua cổ họng.

Sau đó, cậu biến mất.

...Rõ ràng là khiêu khích.

Dương Vân Triệt bật cười khẽ.

—— Một động tác như trong phim cổ trang, sao lại có chút trẻ con nhưng đáng yêu quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip