Chương 160.

Ba người kia ào tới như vũ bão, khí thế tràn đầy. Du Hoằng Vĩ còn tính cả hai đồng đội khác cùng ra tay nên tin tưởng mười phần. Trong khoảnh khắc ra đòn đánh lén, hắn gần như đã thấy được cảnh đầu người rơi xuống.

“Keng!”

Một tiếng vang lớn nổ tung trong căn nhà gỗ nhỏ, âm thanh dội đi dội lại trong không gian chật hẹp khiến tai người ta tê dại.

Trong tay Trần Tinh Nhiên, thanh đao chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một khiên - kiếm. Tấm khiên lớn dựng vững trước cửa, gần như chặn đứng cả lối vào. Ba thanh kiếm va chạm liên tiếp, bào mòn không ít độ bền của khiên nhưng cuối cùng vẫn không phá nổi phòng ngự mà bị bật ngược trở lại.

Ủa kỳ vậy?!

Du Hoằng Vĩ hoảng hốt.

Yêu Đao mặt rõ ràng là một tay chuyên đột kích, sao lại dùng được cả kiểu phòng thủ như tanker? Hơn nữa từ đao đổi sang khiên mượt mà như nước chảy mây trôi, không hề khựng lại cứ như đã luyện cả ngàn lần. Vậy mà lại chặn đứng hoàn toàn đòn đánh lén vốn chắc chắn thành công của bọn hắn.

Trong lòng Du Hoằng Vĩ thoáng dấy lên dự cảm xấu.

“Ong ——”

Ngay khi ba người ZMD còn chưa kịp hoàn hồn, Trần Tinh Nhiên đã phản công. Trước khi tiến vào cậu đã chuẩn bị sẵn. Dù nhìn qua đòn đánh lén của ba người có vẻ dữ dội nhưng trong mắt cậu chẳng hề đáng ngại. Thậm chí vị trí đứng của bọn họ còn lộ đầy sơ hở, hoàn toàn không giống cách phối hợp của một đội tuyển chuyên nghiệp ở Cúp Túc Mệnh.

Trong game có câu “ra tay trước là chiếm nửa phần thắng” nhưng thế công của ZMD lần này chẳng hề chiếm được thế chủ động. Chỉ một động tác khiên kiếm, Trần Tinh Nhiên đã dễ dàng hóa giải. Ngay sau đó, ánh mắt cậu khẽ lạnh đi, vũ khí trong tay lại đổi. Một cây thương dài xuất hiện.

“Choang!”

Ngọn thương sáng loáng vung lên, chiêu Dạ Xoa Tham Hải tung ra. Thương ảnh cuồn cuộn như thác đổ, không gian chật hẹp lập tức bùng lên kình phong, từng nhát thương nhanh hơn nhát trước mà dồn dập như mưa.

“Keng, keng, keng…”

Phản công của Trần Tinh Nhiên vừa nhanh vừa dữ, khí thế hủy diệt cuồn cuộn ập tới. Ba người Du Hoằng Vĩ vừa thấy ngọn thương đã bị sát khí bao trùm, tinh thần bị chấn áp rồi vội vàng chống trả. Nhưng mũi thương sắc bén liên tiếp điểm trúng phát lực trên vũ khí của họ. Thương ảnh loang loáng, trong chốc lát cả ba đã bị ép chặt.

“!!!!”

Tiếng kim loại va chạm liên hồi. Du Hoằng Vĩ trừng mắt, nhìn người trước mặt cầm trường thương như chiến thần giáng thế, không thể tin nổi vào mắt mình.

Đây là loại trình độ gì vậy?!

Đối mặt ba người vây công mà cậu vẫn thoải mái tung hoành. Thân thể xuyên qua đao quang kiếm ảnh như sao trời lấp lánh, từng kẽ hở công kích đều bị nắm chặt. Thương dài trong tay mang thế như sấm sét, giây trước còn đối đầu đồng đội hắn, giây sau đã đổi hướng đâm thẳng vào yết hầu hắn!

Trong Liên Minh từ bao giờ lại có tay đột kích như này?

Cậu rốt cuộc là ai? Lộc Minh Dụ? Lý Hạo Uyên?!

Trần Tinh Nhiên vừa đánh vừa cảm thấy kỳ lạ.

Bình thường đội chuyên nghiệp phối hợp cực kỳ ăn ý. Trong tình huống bị vây, sẽ có người công trên, người đánh dưới, người chuyên che chắn. Dù có mạnh đến đâu, tay đột kích khi bị áp chế toàn diện cũng rất khó phát huy sức mạnh mà thường sẽ rối loạn. Nhưng đội ngũ trước mặt lại chẳng hề có ý thức phối hợp, cứ như một nhóm ngẫu nhiên trong trận xếp hạng. Công kích còn trùng lặp, sơ hở chồng chất, đối với cao thủ như cậu thì chẳng khác nào để lộ toàn thân.

“Đang đang đang đang ——”

Trần Tinh Nhiên càng đánh càng thấy nhẹ nhàng. Ngọn thương chấn động, quét ngang, đẩy ngược Du Hoằng Vĩ lùi lại. Sau đó mũi thương vút lên như độc long, lao tới như sấm sét. Một chiêu Thanh Long Hiến Trảo đâm thẳng vào yết hầu, gây lượng sát thương khổng lồ, phá thẳng giáp phòng ngự!

【 Trần Tinh Nhiên, thần tiên hạ phàm! 】

【 6666666 】

【 Trời má, trong đấu trường chuyên nghiệp mà tôi được xem cảnh một đấu ba chính diện?! 】

【 Quá đỉnh, đỉnh quá trời quá đất!! 】

【 Không thể tin nổi, ZMD quá phế luôn á… Bị đánh ngược trong tình huống một đấu ba?! 】

【 Đây có thật là giải chuyên nghiệp không vậy?? 】

Bên kia, La Bạch Bạch và mọi người cũng nghe thấy tiếng đánh nhau truyền ra từ căn nhà gỗ nhỏ, lo Trần Tinh Nhiên một mình không chống đỡ nổi nên vội chạy tới tiếp viện.

"Nhiên Bảo, bên anh sao rồi!"

Tiếng La Bạch Bạch vọng vào tai, Trần Tinh Nhiên đang một chọi ba mà vẫn có thời gian trả lời: "Tôi không sao, đánh rất nhẹ nhàng..."

La Bạch Bạch: "???"

Nhìn kỹ thì đúng là như vậy, Trần Tinh Nhiên vào giao chiến mới bốn năm giây nhưng máu gần như không mất bao nhiêu, giáp trên người cũng chỉ sứt mẻ chút ít. Điều này làm La Bạch Bạch khó tin, liền hỏi: "Trong đó mấy người?"

"Ba."

La Bạch Bạch: "..."

Cậu ấy cũng không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ.

Thật hay giả? Ba người?

Chẳng lẽ Trần Tinh Nhiên lại tiến bộ? Giờ cậu có thể chơi thành thạo bất cứ nghề nào trong thi đấu à?... Không đúng, ở cấp độ nghề nghiệp cần phối hợp, cá nhân rất khó xoay chuyển tình thế. Dù sao game này thuộc tính nhân vật ai cũng ngang nhau, Trần Tinh Nhiên cũng đâu có ba đầu sáu tay.

Cậu ấy còn đang nghĩ thì rất nhanh, trong bảng tin đội xuất hiện thông báo hạ gục.

【 MOD - Trần Tinh Nhiên dùng thương hạ gục ZMD - Diệp Đông 】

La Bạch Bạch: ... À.

Dương Vân Triệt đang cùng La Bạch Bạch và Tiêu Nam chạy đi tiếp viện thì cũng dừng bước.

Tiêu Nam cười tủm tỉm: "Trùng hợp ghê ha?"

Sắc mặt Dương Vân Triệt cũng đã không còn chút căng thẳng, giọng thảnh thơi: "Đúng là trùng hợp thật."

La Bạch Bạch thì giãn hẳn ra, tìm một bãi cỏ sạch sẽ ngồi bệt xuống, hai tay chụm lại làm loa trước miệng hét: "Nhiên Bảo cố lên!"

Thì ra là nhóm ZMD kia, vậy thì hợp lý rồi.

Là đồng đội cũ, bọn họ hiểu quá rõ thực lực của Du Hoằng Vĩ. Chính hắn còn không tự tin thì bọn họ chẳng lẽ không biết hắn nặng bao nhiêu ký chắc? Huống chi lần này ZMD dẫn theo toàn lính mới.

Dù là đội 2 Dương Lâu, Úc Dương Vũ hay người mới trong doanh huấn luyện như Diệp Đông thì hồi Trần Tinh Nhiên còn ở ZMD đã từng lén hướng dẫn và đấu tập với bọn họ rồi. Tính ra, cậu cũng coi như là nửa sư phụ của họ.

Thấy máu Trần Tinh Nhiên vẫn đầy, một chọi ba còn hạ được một mạng, Dương Vân Triệt và mọi người cũng chẳng vội. Dù sao vòng độc còn hơn hai mươi giây nữa mới thu lại, họ lại đang ở rìa vòng, vào trong cũng nhanh thôi. Cứ để Trần Tinh Nhiên kiếm thêm vài mạng nữa, bọn họ chỉ cần đứng ngoài quan sát, canh chừng xung quanh, đề phòng có người tới làm kẻ thứ ba là được.

Thông báo hạ gục không chỉ bọn họ nhìn thấy, mà cả ZMD cũng thấy.

"Là Trần Tinh Nhiên!"

Diệp Đông bị Trần Tinh Nhiên một thương xuyên thẳng yết hầu, chút máu còn lại lập tức bay sạch. Đang định chạy núp sau đồng đội để hồi máu, bật chiêu cuối thì bị Trần Tinh Nhiên dồn theo sát. Đầu tiên là thế trầm thương ép mạnh, liên tục đâm hai thương khiến Du Hoằng Vĩ và Úc Dương Vũ trở tay không kịp, bước chân loạng choạng lùi lại. Sau đó mũi thương như rồng lao thẳng về phía Diệp Đông đang trốn sau lưng. Quá bất ngờ, Diệp Đông còn chưa kịp bật chiêu cuối, máu còn lại đã bị xuyên thủng sạch sẽ.

"Thương này mạnh quá!"

Nằm xuống đất, Diệp Đông vẫn không quên cảm thán: "Không hổ danh Vua Đấu Đao!"

Cậu ta thực sự phục. Hồi còn ở căn cứ ZMD, những lính mới trong doanh huấn luyện như bọn họ từng được đấu tập chỉ đạo với Trần Tinh Nhiên, ai nấy đều ngả mũ bái phục kỹ thuật đua đao của cậu. Dù cùng trang lứa nhưng trong giới thi đấu, Trần Tinh Nhiên đúng là như một vị thần, bọn họ dù cố mấy cũng không theo kịp.

Huống chi lần này Diệp Đông được kéo lên đội chỉ để đủ người, vốn không mong làm nên trò trống gì ở Cúp Túc Mệnh. Mâu thuẫn giữa Dương Kha và Dương Vân Triệt vốn chẳng liên quan gì đến cậu ta, thậm chí ba lính mới như họ trong lòng còn hơi ngả về phía Dương Vân Triệt. Giờ bị Trần Tinh Nhiên hạ gục, Diệp Đông không hề thấy phẫn uất hay nhục nhã, ngược lại chỉ cảm thấy Trần Tinh Nhiên thật sự quá mạnh, đầy lòng khâm phục.

He he he... Mình cũng từng đấu với Trần Tinh Nhiên trong thi đấu chính thức nha! Chờ về căn cứ nhất định phải khoe với đám bạn trong doanh huấn luyện mới được!

Diệp Đông thậm chí còn khoái chí nghĩ bụng.

Nhưng trong khi cậu ta hí hửng thì vào tai Du Hoằng Vĩ lại chói tai vô cùng.

Làm cái gì vậy? Không kịp bật chiêu cuối thì thôi, đã bị giết còn vỗ tay khen ngợi?

Nếu không phải còn đang trong giao tranh, Du Hoằng Vĩ đã quát ầm lên rồi. Đáng tiếc tình thế trước mắt không cho phép phân tâm. Mất đi một người chia áp lực, bọn họ hai người đối mặt với Trần Tinh Nhiên, áp lực liền tăng gấp đôi.

Rõ ràng đối phương chỉ có một người, một cây thương, vậy mà lại đánh ra khí thế như thiên quân vạn mã. Thương ảnh tung hoành, kín kẽ không lỗ hổng khiến người ta không tài nào tìm được cơ hội phản công. Mỗi lần Úc Dương Vũ cố thu hút sự chú ý, Du Hoằng Vĩ muốn vòng bên tấn công thì Trần Tinh Nhiên như mọc thêm con mắt sau lưng, xoay người một thương liền quét cho hắn bật ngược ra sau.

Mẹ nó...

Du Hoằng Vĩ càng đánh máu càng tụt, trong khi Trần Tinh Nhiên càng đánh càng hăng, giáp vẫn chưa thủng mà họ thì sắp cạn máu.

Hắn nghiến răng muốn rút lui nhưng lại chẳng dám. Đây là Cúp Túc Mệnh, giải đấu siêu cấp, hàng triệu khán giả đang dõi theo. Nếu để bị một chọi ba lật ngược, sau này còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu?

Người này… quá mạnh…

Ngay cả Du Hoằng Vĩ cũng không kìm được mà thầm than: nếu khi đó Dương Vân Triệt không lôi nhóm Trần Tinh Nhiên đi mất, chỉ cần có Trần Tinh Nhiên, La Bạch Bạch và Tiêu Nam trong tay thì việc giành thành tích tốt còn chẳng dễ như trở bàn tay à? Sao giờ lại phải kéo theo ba thằng người mới không biết gì, vừa ràng buộc vừa thua thiệt, ngay cả mấy đội hạng trung cũng đánh không lại...

Lẽ ra vinh quang này phải thuộc về hắn!

Du Hoằng Vĩ càng nghĩ càng giận, thao tác cũng bắt đầu loạn. Chính vì chút chần chừ đó mà mũi thương của Trần Tinh Nhiên lại một lần nữa ập tới, lần này thẳng tim hắn!

Echo: "Chính diện một chọi ba! Trần Tinh Nhiên như thần tiên giáng thế, dám đối mặt trực diện!"

Hạc Diệp: "Nhóm Dương Vân Triệt hình như không chạy tới tiếp viện, định để một mình Trần Tinh Nhiên đấu chính diện à? Lần này, thần thoại chính diện một chọi ba ở Cúp Túc Mệnh sắp được viết nên tại đây?"

Người xem cũng bị giọng bình luận dồn dập kích động, đạo diễn cắt màn hình liên tục, cận cảnh, đặc tả, góc lia nhanh... Toàn bộ quá trình được ghi hình như một thước phim điện ảnh căng thẳng nghẹt thở, mỗi thao tác của Trần Tinh Nhiên đều trở nên hoa lệ cực điểm và ép đối thủ liên tục lùi bước!

Echo: "Diệp Đông đã ngã! Còn chưa kịp bật chiêu cuối! Giờ là một chọi hai! Du Hoằng Vĩ bên này trông như rất nguy hiểm, áp lực càng lớn."

Hạc Diệp: "Thương ra như rồng! Vạn binh không địch lại! Thương pháp của Trần Tinh Nhiên thật sự quá xuất sắc! Giờ cậu ấy đang đuổi giết Du Hoằng Vĩ! Du Hoằng Vĩ muốn lùi nhưng vô ích, vẫn bị ép chạy! Úc Dương Vũ đang cố chen vào phá nhịp tấn công..."

Echo: "Quá đẹp! Úc Dương Vũ cũng bị đánh bật lùi, giờ không có phụ trợ, chẳng ai cứu nổi Du Hoằng Vĩ nữa!"

Hạc Diệp: "Đòn phách thương! Lại chọn điểm thương! Mũi thương thẳng ép vào tim Du Hoằng Vĩ... lại một lần nữa chọn điểm chuẩn xác hoa mỹ, nhanh đến mức tôi còn nhìn không rõ. Trong thoáng chốc này Trần Tinh Nhiên đã biến hóa bao nhiêu thương thế?... Bạo đao!! Du Hoằng Vĩ đã bạo đao!"

“Ầm ——!”

Cả khán đài nổ tung!

Trên màn hình, mũi thương của Trần Tinh Nhiên quét mạnh, động tác chọn điểm chuẩn xác khiến binh khí trong tay Du Hoằng Vĩ bị hất văng. Du Hoằng Vĩ cố bật nhảy lùi nhưng trước thế công như sóng trào dồn dập, hắn hoàn toàn không chống nổi, bị ép ngược trở lại rồi trực diện dính bạo đao!

Trong khoảnh khắc, ánh sáng lạnh lóe lên, thương dài trong tay Trần Tinh Nhiên phát ra một tiếng gầm chói tai, trong không khí vang dồn dập như sóng lớn cuồn cuộn, gió thương quét ngang mặt Du Hoằng Vĩ, nóng rát đau buốt. Cơ thể hắn rơi vào trạng thái cứng đờ khi bạo đao và sát khí dâng trào.

Thương pháp tuyệt chiêu Hãn Hải – một thương lấy mạng!

“Xoẹt ——”

Ngực Du Hoằng Vĩ bị mũi thương sắc bén xuyên thủng, nét kinh hoảng còn đông cứng trên mặt, giây kế tiếp đã hóa thành hồn trủng.

Dù hạ được Du Hoằng Vĩ nhưng Trần Tinh Nhiên ngay lập tức lộ sơ hở cho Úc Dương Vũ.

Úc Dương Vũ nghiến răng, vung đao lao đến muốn nhân cơ hội kết thúc.

Echo: "Du Hoằng Vĩ ngã rồi! Một chọi ba, hiện tại đã hạ hai, chỉ còn lại Úc Dương Vũ!"

Hạc Diệp kích động cực độ: "Một chọi một! Thắng lợi trước mắt... Không ổn! Úc Dương Vũ từ sau lưng lao tới, nguy hiểm quá!"

“Keng ——!!”

Một vệt sáng lạnh lóe lên, để lại tàn ảnh trên màn hình thực tế ảo. Trần Tinh Nhiên xoay người cực kỳ lưu loát, thương vốn đang đâm về phía trước bỗng ngoặt ra sau như cơn bão gào thét. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một nhát thương kinh hồn đến khi họ hoàn hồn, mũi thương trong tay Trần Tinh Nhiên đã cắm sâu vào đầu Úc Dương Vũ, chỉ còn chuôi thương run nhẹ.

Echo cuối cùng không kìm được, mặc kệ hôm nay có bị phạt tiền, anh gần như bật dậy khỏi ghế gào rống: "Đệt!!! Hồi Mã Thương!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip