Chương 161.

Báng thương lại quay đầu, chiêu thức nhanh đến mức ma quỷ cũng khó phân biệt, sống chết chỉ trong một đường.

Chiêu Hồi Mã Thương của Trần Tinh Nhiên đã đạt đến đỉnh cao, quay người ra thương nhanh như chớp. Dù là hai cao thủ Vua Đấu Đao khác có mặt ở đây, cũng phải tạm thời né tránh, huống chi là Úc Dương Vũ?

Cú đâm này không cách nào né, Úc Dương Vũ chỉ kịp nhìn thấy trước mắt lóe lên một tia sáng chói lòa, giây sau trước mắt đã tối đen.

Toàn đội ZMD bị quét sạch!

Echo đứng bật dậy, đập bàn cái “rầm”: "Một chọi ba! Chính diện một chọi ba! Không hề dựa vào địa hình, hoàn toàn chính diện! Trần Tinh Nhiên đã tạo nên thần thoại sáng chói nhất Cúp Túc Mệnh lần này!"

Chi Tử: "Trời ơi, thật sự làm được rồi!"

Hạc Diệp cũng kích động không kém,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói đã run run: "Một cú Hồi Mã Thương đẹp đến cực điểm, kết thúc trận chiến này! Trần Tinh Nhiên vẫn đứng vững, còn cả ba người ZMD đều bị quét sạch! Trong tình huống bị đánh phủ đầu, một mình Trần Tinh Nhiên hoàn thành thần thoại một chọi ba, phản công hoàn mỹ!"

【 A a a a a a a a!!! 】

【 A a a a! 】

【 Má ơi, tui thật sự được thấy một chọi ba ngay tại Cúp Túc Mệnh? 】

【 Đây là một chọi ba chính diện thiệt! Không hề kéo dãn, không hề né tránh! 】

【 Trần Tinh Nhiên! Cậu là! Thần của tôi!! 】

【 Pha này fan ZMD còn tẩy được không? Hả? 】

【 Thầy Echo ơi, lương của thầy còn đủ không? Mọi người gom góp cho thầy đi 】

【 Đề nghị chiến đội MOD trả thay, thầy Echo phá giới mấy lần rồi trong giải này haha 】

Bình luận trên màn hình cuồng loạn, khán giả tại chỗ cũng gào thét bốn phía, tiếng hò reo và vỗ tay dậy sóng, gần như làm rung cả khán đài.

Một chọi ba!

Trong thi đấu chuyên nghiệp, một chọi nhiều không phải chưa từng có nhưng hầu hết đều nhờ vào địa hình kéo giãn, đánh tách lẻ. Còn pha một chọi ba của Trần Tinh Nhiên thì khác hẳn, giá trị hoàn toàn vượt trội. Đây là chính diện đối đầu, ngay trong căn nhà chật hẹp, không có không gian để di chuyển, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh đua đao siêu việt, phản công trực diện mà thành công!

Đặt trong sân khấu đẳng cấp Cúp Túc Mệnh, có thể nói hiếm thấy xưa nay chưa từng có tiền lệ.

Đúng là kỹ năng ZMD non kém cũng góp phần nhưng dù thế nào thì chiến tích này vẫn là thật. Dù ZMD có yếu, so với nhiều đội khác ở giải thường quy của Cúp Túc Mệnh, họ vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp, xuất thân từ đội mạnh. Nếu đổi đối thủ không phải Trần Tinh Nhiên mà là một tuyển thủ khác, ba đánh một chắc chắn sẽ thắng.

Nhưng trong lần Cúp Túc Mệnh này, ZMD sẽ mãi chỉ là phông nền cho người khác kể lại. Hễ ai nhắc đến pha một chọi ba huyền thoại của Trần Tinh Nhiên, nhất định sẽ kèm theo tên bọn họ.

“Phịch!”

Tại trụ sở chính của Tập đoàn Quảng Tụ, Dương Kha đập mạnh cái ly xuống sàn, vang lên tiếng vỡ chói tai!

Chiếc ly thủy tinh xa xỉ nổ tung, nước bắn tung tóe khắp sàn. Mặt Dương Kha đen kịt khó coi, mắt dán chặt vào màn hình, nơi bình luận viên đang gào thét phấn khích, còn Trần Tinh Nhiên trên màn hình thì đứng sừng sững như thần giáng. Đôi mắt gã đỏ ngầu, hận không thể xông thẳng vào đó mà xé nát tên này!

Một chọi ba??

Được lắm, thật là hay.

Du Hoằng Vĩ, mày đúng là đồ khốn nạn lừa đảo!

Dương Kha lúc này tức đến muốn giết người, dù gã gà mờ trong game cũng vẫn nhìn ra được trình độ chênh lệch giữa Trần Tinh Nhiên và bọn kia lớn đến mức nào. Gã bỏ ra đống tiền mua ZMD, kết quả lại mua về mấy thằng phế vật cỡ này à?

Gã đúng là chủ tịch nhưng công ty Quảng Vân cũng không phải chỉ có một mình gã, hơn nữa vị trí này cũng là nhờ mẹ mình chống lưng mới có được. Bên ngoài còn biết bao nhiêu người đang dòm ngó từng hành động của gã. Ban đầu gã chỉ tính bám theo Dương Vân Triệt một thời gian, nhờ đó có thể mở đường xây dựng thế lực riêng, chỉ cần ZMD có thành tích coi được thì gã đã có lý do hợp lý để giải thích với hội đồng quản trị cho khoản đầu tư lần này.

Nhưng bây giờ thì sao? Một pha 1 chọi 3? Còn bị phản gank sạch sẽ? Trình độ thế này đến mức chính gã là một người không chơi game cũng thấy “ăn hại” quá sức, huống chi là người khác? Nghĩ đến cảnh sắp bị hội đồng chất vấn quyết định vừa rồi, đầu Dương Kha như muốn nổ tung, lửa giận đều đổ hết lên đầu Du Hoằng Vĩ.

Trận đấu vẫn tiếp tục. Trần Tinh Nhiên với thế không thể cản nổi đã quét sạch ba người của ZMD, máu của bản thân vẫn còn đầy gần như nguyên cây. Nhìn bảng điểm đội mình thêm ba mạng hạ gục, La Bạch Bạch vui cười rạng rỡ.

"Ha ha ha ha ha ha, đã quá xá!"

La Bạch Bạch cười hớn hở, nếu bị giết là đội khác thì còn chưa chắc vui thế nhưng lần này người chết lại là Du Hoằng Vĩ thì đúng là quá hả dạ. Hơn nữa lại là bị diệt đoàn bằng một pha 1 chọi 3 mang tính sỉ nhục cực mạnh, niềm vui càng tăng gấp bội. Bao nhiêu bực tức vì ZMD bị Dương Kha mua về giờ coi như tan biến sạch.

Trần Tinh Nhiên thu hồi thương, lắc đầu: "… Quá gà."

Bất kể là kỹ năng cá nhân hay phối hợp đồng đội đều tệ quá mức, đến mức cậu còn có cảm giác như đang đánh ở rank thấp vậy, chẳng thấy thành tựu gì. Thực ra ba người kia nếu xét riêng thì cũng không đến nỗi, ít ra trong giới chuyên nghiệp không phải hạng kém, đáng tiếc phối hợp với nhau lại quá thảm hại, cứ đánh một cộng một thành ra số âm, so với những đội tuyển ở giải chính thức khác thì đúng là không thể nhìn nổi.

Bởi vì những đội tuyển tham dự giải chính thức đều là những đội mạnh hàng đầu, tuyển chọn từ hàng ngàn đội khác, mỗi đội đều có lối chơi riêng, đâu thể đem so với cái đội ZMD chắp vá này.

Trần Tinh Nhiên tặc lưỡi, có chút tiếc nuối: "Sớm biết thì đã giả vờ bỏ sót, giữ lại một đứa dụ thêm, như vậy có khi ăn thêm vài mạng nữa."

Hiếm khi gặp được đối thủ gà mờ đến mức này, Trần Tinh Nhiên cũng sinh lòng tham. Vì hiện tại MOD thiếu điểm hạ gục nhất, mỗi điểm kiếm thêm đều là một bước tiến gần hơn đến chung kết. Đối thủ như Du Hoằng Vĩ đúng là hiếm có, nếu vắt thêm được chút điểm từ bọn họ thì càng tốt.

Tiếc là vừa rồi nhập tâm quá, không nghĩ đến trò này.

La Bạch Bạch nhìn Trần Tinh Nhiên mà lắc đầu, vừa tấm tắc vừa nói: "Nhiên Bảo, anh hư thật rồi, trước đây chỉ có đội trưởng mới nghĩ mấy chiêu này, giờ ngay cả anh cũng…"

Dương Vân Triệt nhướn mày: "Ý gì đó, cũng tính trách tôi hả?"

Rõ ràng là Trần Tinh Nhiên chịu ảnh hưởng từ tư duy chiến thuật của anh mà tiến bộ rõ rệt, chuyện tốt vậy, sao qua miệng La Bạch Bạch lại thành ra sai lệch quá vậy hả?

Trần Tinh Nhiên gật đầu, nghiêm túc: "Ừ, tôi cũng thấy vậy, toàn bị đội trưởng lây qua."

Rõ ràng trước kia cậu chỉ là tuyển thủ cứng tay, đánh thẳng chính diện, từ khi vào ZMD mới học được đủ loại chiêu dơ. Như vừa rồi cố tình giữ mạng dụ đối phương gom lại rồi giết sạch, đổi lại trước đây thì cậu chắc chắn chẳng nghĩ nổi.

Có điều, Trần Tinh Nhiên cũng không thấy khó chịu với sự thay đổi này.

Dương Vân Triệt: "…"

Sau khi giải quyết xong ZMD, đội MOD lại kiếm thêm ba điểm. Thời gian sau đó bọn họ vẫn giữ lối chơi chắc chắn, không bao giờ lao vào những pha giao tranh mạo hiểm. Dưới sự dẫn dắt của Dương Vân Triệt, cả đội thận trọng từng bước, tập trung đánh lẻ và săn kẻ thứ sáu. Thậm chí lúc hòm tiếp tế xuất hiện trên bản đồ, họ còn cướp được trang bị quý giá, khiến lực chiến tăng vọt.

Trận này, Trần Tinh Nhiên hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính. Pha quét sạch ba người ZMD một cách thần thánh khiến không khí khán đài bùng nổ, bình luận viên cũng liên tục lia camera về phía cậu.

Trần Tinh Nhiên thi đấu không làm ai thất vọng, liên tục tạo ra những khoảnh khắc highlight xuất sắc. Cậu vừa thể hiện kỹ năng cận chiến điêu luyện, vừa có khả năng quan sát và xử lý cực tốt. Đặc biệt là khi gặp kẻ địch còn ít máu, chiêu ném dao của cậu khiến khán giả kinh ngạc không thôi.

Nhờ điều chỉnh kỹ năng, từ dao găm chuyển thành ném dao, cuối cùng Trần Tinh Nhiên cũng có cách tấn công tầm xa. Dù vì vậy không còn thể đấu tay đôi trực diện bằng dao găm nhưng bù lại khoảng cách tầm xa đã được khắc phục, cái giá bỏ ra hoàn toàn đáng.

Kiếp trước cậu chưa từng nghiên cứu riêng ném dao, vậy mà giờ lại có thể ném đâu trúng đó. Tất cả nhờ khả năng kiểm soát cơ thể quá mạnh mẽ. Khi dồn lực rồi tung ném dao, sát thương tạo ra kinh khủng hơn cả mũi tên đã nạp đầy. Người khác có thể học cùng kỹ năng nhưng chắc gì đã đánh ra được lượng sát thương khủng khiếp như cậu.

【 Má ơi, ném dao ngầu quá trời! 】

【 Tui thèm học quá, có thể ra clip dạy ném dao không vậy? 】

【 Xong phim, giờ đại ma vương hết yếu điểm rồi, 1v1 ai dám đấu nữa đây? 】

【 Cảm giác ván này MOD rất có hy vọng top 1! Bao nhiêu điểm hạ gục mà nếu top 1 thì điểm còn bay cao nữa? 】

【 Nhiên Bảo cố lên! MOD cố lên!! 】

“Vút ——”

Trong vòng bo cuối, Trần Tinh Nhiên dùng roi quấn vào mép tường công trình rồi bật người lên cao, giữa không trung ném dao ra, ánh thép lóe lên, cách đó không xa một kẻ còn chút máu đang hồi bình chưa xong liền hét lên rồi ngã gục.

“Quá đỉnh!”

MOD lại có thêm điểm, La Bạch Bạch lại mở chế độ khen ngợi hết cỡ.

“Hết dao găm rồi.”

Trần Tinh Nhiên nhìn nhanh qua ba lô, hai cú ném dao đều đã dùng xong. Trước đây vào bo cuối, khi Dương Vân Triệt và mọi người nã hỏa lực từ xa, cậu chỉ có thể đứng nhìn, một trận oanh tạc mà trúng được ai thì nhờ may mắn.

Giờ có ném dao, tình hình cải thiện rõ rệt. Dù số lượng không nhiều, cậu luôn nhắm vào kẻ ít máu để kết liễu, hiếm khi ném hụt. Gần như mỗi lần ném dao tung ra là thêm một điểm hạ gục. Với khả năng kiểm soát lực cơ thể, tỉ lệ chính xác của cậu hoàn toàn có thể so với Dương Vân Triệt, không chỉ bù đắp điểm yếu cá nhân mà còn tăng đáng kể hỏa lực tầm xa cho cả đội.

Điểm trừ duy nhất là mỗi lần ném dao đều phải hi sinh một cây dao găm. Đạn dược ít, bo cuối người lại đông, đánh chết kẻ địch ở xa cũng khó chạy tới nhặt lại nên mỗi lần ném là mất hẳn một cây. Vì vậy không chắc chắn trúng thì cậu cũng không dám vung bừa.

“Chỗ em có!”

La Bạch Bạch nhanh chóng ném từ ba lô ra hai cây dao găm tím.

Trần Tinh Nhiên có kỹ năng ném dao và cả Binh Khí Phổ nên dung lượng ba lô luôn là áp lực lớn. Vì vậy, ở giai đoạn đầu MOD thường nhặt dao găm bỏ sẵn vào balo giùm cậu để tới bo cuối có thêm nguồn hỏa lực tầm xa, cả đội cũng đỡ căng thẳng hơn.

【 Toàn bộ dao găm trên đảo chắc bị mấy ổng vét sạch rồi!! 】

【 Trần Tinh Nhiên —— “chuyên gia dao găm” duy nhất của Vận Mệnh 】

【 Tui xin, sau này dao găm thành vũ khí tranh giành rồi, giá cổ phiếu dao găm tăng vọt! 】

【 Tui phải vào game tranh thủ ngay, ôm cả đống dao găm, chuyên đi bán lại cho thánh ném dao [ icon đầu chó ] 】

Trong game, dao găm vốn không phải vũ khí top, so với đao, kiếm, hoặc đại đao thì kém xa. Vũ khí này quá phụ thuộc vào cận chiến, phạm vi sử dụng ít, không toàn diện như ba loại kia. Vì vậy ngoài những cao thủ như Vua Rắn, hiếm ai lấy dao găm làm vũ khí chính.

Người chơi còn hay đùa “dao găm thì chó cũng không chơi” hay “đại đao trắng còn hơn dao găm vàng”. Đội MOD trên đường vào bo cuối vẫn có thể lục được kha khá dao găm, đa phần là mấy đội khác đánh xong vứt lại. Điều đó cho thấy địa vị thấp kém của loại vũ khí này.

Nhưng chính vì vậy lại thành lợi thế cho Trần Tinh Nhiên. Nếu đổi thành vũ khí top, chưa chắc đã dễ nhặt tới vậy.

Trong bo cuối rất nhiều đội đang hỗn chiến, chẳng ai biết ai với ai. Dưới tình huống như vậy, việc dựng đội hình tấn công trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần chiếm vị trí then chốt, dồn áp lực, đẩy lùi những đội khác muốn cướp điểm thì có thể thu hoạch rất nhiều mạng.

Dương Vân Triệt và đồng đội chiếm một công trình cao, tầm nhìn rộng, dễ thủ khó công, vị trí gần như hoàn hảo để kiếm điểm. Trong khi đó cách MOD không xa, đội Mãn Thiên Tinh cũng đang giao tranh dữ dội.

“Choang choang choang!”

Tiếng vũ khí va chạm dồn dập, Lộc Minh Dụ mặt lạnh, bám chặt một đối thủ đơn lẻ rồi nhanh chóng hạ gục, kiếm thêm một mạng. Ngay lúc này, hai người khác lao tới, Vân Ẩn và Vệ Lục lập tức tới hỗ trợ, phối hợp cùng Lộc Minh Dụ kết liễu cả hai.

Lộc Minh Dụ mở balo đối thủ vừa hạ, nhặt thêm ít vật tư rồi tìm một chỗ an toàn ngồi hồi máu.

Trận này đội Mãn Thiên Tinh cũng thu hoạch không ít, ngay từ đầu đã chiếm tài nguyên tốt, thế trận càng đánh càng thuận lợi.

“Còn cái dụng cụ sửa nào không? Trong balo tôi hết sạch rồi.”

Lộc Minh Dụ đang nói thì dừng lại. Trong đội anh là người đánh nhiều nhất, vũ khí sắp hỏng mà vòng chung kết lại chẳng thấy chỗ nào có dụng cụ sửa, cái vốn dĩ dễ tìm bây giờ thành của hiếm.

“Không có.”

“Tôi cũng không có…”

“Tôi còn có cây thương dự phòng, đội trưởng có cần không?”

Lộc Minh Dụ vừa định trả lời.

“Vèo ——”

Một tiếng xé gió chói tai lao tới, trong lòng y dấy lên báo động. Chưa kịp phản ứng âm thanh đó là gì thì ngay lập tức trên đầu đã hiện ra con số sát thương hơn 500 điểm, động tác uống thuốc bị ngắt, máu còn lại cũng bị vét sạch và cả người hóa thành hồn trủng ngã xuống đất.

“Bên kia có người!”

Vân Ẩn nhanh chóng nhìn về hướng phát ra âm thanh, quả nhiên phát hiện trên đài cao không xa có đội hình của MOD, mai phục như hổ rình mồi.

Tanker Tề Thiệu của Mãn Thiên Tinh lập tức xông lên, dựng tường chắn trước vị trí Lộc Minh Dụ ngã xuống, sau đó Vân Ẩn cùng phụ trợ Vệ Lục cùng nhau kéo y dậy, được bức tường che chắn nên tiếp tục cứu chữa.

May mắn là sảnh lớn này vừa được bọn họ quét sạch, không còn ai khác tới phá, nhờ vậy mới kịp kéo lên. Nếu không thì vòng chung kết mà mất một tay gánh sát thương chính, trận sau đánh sẽ rất khó.

Lộc Minh Dụ nhanh chóng uống thuốc trong tường chắn, kéo máu về mức an toàn rồi đổi sang nấp sau đồng đội khác khi tường chắn biến mất để tiếp tục hồi phục.

Y nhìn thông báo hạ gục trong đội mà thoáng ngây người.

【 MOD - Trần Tinh Nhiên sử dụng dao găm giết bạn 】

Lộc Minh Dụ: “…”

Cái quái gì vậy?

Y thừa biết Trần Tinh Nhiên không giỏi đánh xa. Rõ ràng cách xa như vậy, sao lại dùng dao găm giết được mình?

Y nhíu mày, quay sang nhìn. Quả nhiên, ngay chỗ mình vừa hóa thành hồn có thêm một cây dao găm cắm trên đất, mỏng như lá liễu với tạo hình tinh xảo.

… Ném dao?

“Đội trưởng, tôi còn cây thương dự phòng, anh cầm tạm đi.”

Vệ Lục biết vũ khí của Lộc Minh Dụ sắp hỏng. Dù binh khí của hắn cũng chẳng còn nhiều độ bền nhưng trong tình huống này tất nhiên phải ưu tiên cho sát thương chính.

“… Không cần.”

Lộc Minh Dụ bước tới, nhặt cây dao găm dưới đất lên, nhìn kỹ một chút rồi nó lập tức hiện thành vũ khí cùng giao diện của y: “Tôi nhặt được.”

Vệ Lục: “???”

Trong lòng Lộc Minh Dụ rất khó tả. Dù bị Trần Tinh Nhiên hạ một mạng nhưng y cũng lượm được một cây dao găm tím.

Nói sao ta?

Coi như… cảm ơn ông bạn đã tặng quà?

...

Edit: Mất một mạng trả một dao găm 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip