Chương 165.

【 Có bất ngờ không, có rén không? 】

【 Kỹ thuật diễn này mà ZMD cũng bị lừa, tôi chịu thua luôn haha ha ha ha 】

【 Con đao của Du Hoằng Vĩ như đồ giấy vậy, bị nổ nhanh quá rồi? 】

【 Cứ tưởng vây được một con thỏ trắng nhỏ, ai ngờ chớp mắt đã biến thành một gã cơ bắp cao mét tám, tặng ngay một cú tát cực mạnh 】

【 Du Hoằng Vĩ ngơ ngác luôn ha ha ha ha ha 】

Du Hoằng Vĩ xem như đã phá kỷ lục bị bạo đao nhanh nhất trên sân đấu tại Cúp Túc Mệnh lần này. Hắn cứ nghĩ Trần Tinh Nhiên là món mồi béo bở, lúc ra tay cũng không suy nghĩ nhiều nhưng cú phản công của Trần Tinh Nhiên lại quá nhanh, khiến hắn không kịp phản ứng. Với sự chênh lệch đẳng cấp về kỹ năng dùng đao, việc bị bạo đao cũng là điều đương nhiên.

Trần Tinh Nhiên nhặt được một thanh Đường Đao chất lượng tím. Tài nguyên ở Bất Hủ Cốc không phong phú, thậm chí còn không được coi là khu tài nguyên trung cấp. Cây Đường Đao tím này về cơ bản là món đồ giá trị nhất ở đây, giờ lại đổi chủ từ tay Du Hoằng Vĩ sang tay Trần Tinh Nhiên, chẳng khác nào "hổ mọc thêm cánh".

Cậu cất thanh trường thương trắng trong ba lô, vươn tay đón lấy Đường Đao tím đang bay trong không trung. Sau đó, cậu lùi lại một bước, lưỡi đao giấu trong vỏ. Khí thế tiếp tục dâng cao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sát ý mạnh mẽ và dữ dội co lại thành một điểm rồi bùng nổ đột ngột…

Kinh Lôi!

- 1178!

"Má nó!"

Du Hoằng Vĩ rơi vào trạng thái cứng người do bị bạo đao, đối mặt với cú đao này không thể né tránh. Trần Tinh Nhiên vừa tiếp đất, Hồn Ngọc trên người còn chưa đủ nên không có thêm hiệu ứng tấn công, nhưng Du Hoằng Vĩ cũng không có Hồn Ngọc tính kháng. Và cú đao này vẫn gây ra sát thương khủng khiếp gần 1200 điểm, trực tiếp phá nát giáp trụ của Du Hoằng Vĩ, lượng máu tụt không phanh chỉ còn lại một chút xíu.

Dù có chậm hiểu đến mấy, Du Hoằng Vĩ giờ cũng đã nhận ra, Yêu Đao này vừa nãy đang diễn trò!

Cú Kinh Lôi này vừa ra, không cần thông báo hạ gục, người của ZMD cũng có thể nhận ra Yêu Đao trước mặt là ai. Trong toàn bộ Liên Minh, Kinh Lôi chính là danh thiếp tốt nhất. Lưỡi đao vừa ra, tên của cậu cũng hiện lên rõ mồn một.

Trần Tinh Nhiên!

Du Hoằng Vĩ hoảng loạn trong lòng. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao đội MOD lại biết điểm hạ cánh của họ? Trùng hợp à? Không thể nào. Với thực lực của MOD, việc đi tranh giành khu hoang dã này là không cần thiết, nó cũng không phù hợp với lối chơi của họ. Rõ ràng là họ đã có mục tiêu từ trước và đến đây để tìm họ.

Tình hình hiện tại không cho phép Du Hoằng Vĩ suy nghĩ nhiều. Lượng máu của hắn chỉ còn một chút, sau khi thoát khỏi trạng thái cứng đơ, hắn không dám đối đầu trực tiếp với Trần Tinh Nhiên nữa. Hắn dứt khoát xoay người, chạy về phía sau không ngoảnh lại.

"Giúp tôi cản lại!"

Trong voice chat vang lên giọng nói hơi hoảng sợ của Du Hoằng Vĩ. Diệp Đông và đồng đội nhanh chóng đuổi theo, cố gắng chặn bước chân của Trần Tinh Nhiên.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khi trang bị của mọi người đều không tốt, Đường Đao tím trong tay Trần Tinh Nhiên có thể nói là vũ khí hủy diệt. Lưỡi đao vung lên, trên đầu ba người đồng loạt hiện lên con số sát thương khổng lồ và giáp bị phá tức thì.

Nhưng Diệp Đông và hai người kia cũng đã thành công cản chân Trần Tinh Nhiên trong chốc lát, tạo cơ hội cho Du Hoằng Vĩ chạy trốn. Du Hoằng Vĩ nhân cơ hội bỏ chạy, chưa kịp thở phào thì phía sau đã vang lên một tiếng súng khiến người ta tuyệt vọng.

"Đoàng!"

Tiếng Điểu Súng xuyên qua không khí đi vào tai, trên người Du Hoằng Vĩ đồng thời hiện lên sát thương. Mặc dù chỉ là Điểu Súng chất lượng lam nhưng lượng máu của Du Hoằng Vĩ hiện tại còn rất ít, một phát súng này cũng đủ để cướp đi sinh mạng của hắn.

Bước chân của Du Hoằng Vĩ khựng lại, cơ thể đổ về phía trước. Trước khi ngã xuống đất, hắn đã hóa thành hồn.

"Con mẹ nó..."

Du Hoằng Vĩ nghiến chặt răng. Hắn điều chỉnh góc nhìn từ hồn trên mặt đất, quả nhiên thấy bóng dáng của Dương Vân Triệt ở gần đó.

Dương Vân Triệt đặt Điểu Súng trong tay xuống. Anh dường như biết Du Hoằng Vĩ đang nhìn về phía này, vươn tay vẫy vẫy về phía hồn của Du Hoằng Vĩ, khóe miệng nở một nụ cười thân thiện.

Bị vây rồi...

Du Hoằng Vĩ thầm hận trong lòng, chỉ có thể nói trong voice chat: "Đừng đánh, rút lui trước đã!"

Nếu có thể chạy thoát thân thì vẫn còn cơ hội. Nếu bị tiêu diệt cả đội ở đây thì hoàn toàn không còn hy vọng lấy điểm nữa.

Diệp Đông, Dương Lâu và Úc Dương Vũ vẫn đang giao chiến với Trần Tinh Nhiên. Mặc dù lượng máu của Trần Tinh Nhiên trước đó đã bị đánh đến chỉ còn một chút nhưng cậu rất giỏi kéo dãn trận hình. Trong địa hình hang núi, cậu di chuyển linh hoạt, không để lộ lưng cho kẻ địch, lợi dụng địa hình để giữ kẻ địch trong tầm nhìn phía trước. Và trong tình huống đấu dao trực diện, ngay cả ba người của ZMD cũng không phải đối thủ của Trần Tinh Nhiên, trong chốc lát thật sự không thể giải quyết được cậu.

Nếu cố đánh thì vẫn có cơ hội giết được Trần Tinh Nhiên nhưng ba người còn lại của MOD đã bao vây tới. Trong khi đó, đội trưởng của họ đã ngã xuống trước. Chờ La Bạch Bạch dùng kỹ năng hồi máu cho Trần Tinh Nhiên, kết hợp với cây đao tím trong tay Trần Tinh Nhiên thì việc tiêu diệt cả đội họ chỉ là chuyện trong tích tắc.

Nghe thấy tiếng của Du Hoằng Vĩ, Diệp Đông và đồng đội do dự một lát rồi vẫn quyết định không liều mạng mà quay đầu bỏ chạy tán loạn.

“Nhiên Bảo, em tới liền nè!”

Giọng nói nhẹ nhàng của La Bạch Bạch vang lên trong kênh thoại, ngay sau đó kỹ năng Thiên Mệnh đáp xuống đầu Trần Tinh Nhiên và hồi cho cậu một chút máu.

Máu của Trần Tinh Nhiên lại trở về ngưỡng an toàn, cậu không chần chừ mà lao thẳng vào Úc Dương Vũ đang chạy chậm nhất, vung Đường đao xông lên.

“Chúng ta đuổi theo đột kích kia.”

Dương Vân Triệt liếc một cái, nhắm mắt vào Dương Lâu. Trần Tinh Nhiên xử lý Úc Dương Vũ rất dễ dàng, việc họ cần làm là chặn đường của hai người còn lại, thế là anh dẫn theo La Bạch Bạch và Tiêu Nam đuổi theo. Anh giơ tay lên rồi bắn một phát súng, dự đoán chính xác vị trí của Dương Lâu và gây ra hiệu ứng cứng đơ. Dương Lâu khựng lại, ngay lập tức bị Dương Vân Triệt đuổi kịp, một kỹ năng Ám Phong giáng xuống đầu Dương Lâu, sáu giây câm lặng có hiệu lực, Dương Lâu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng...

Echo: “Xem ra ZMD sắp bị diệt cả đội rồi.”

Hạc Diệp cũng lắc đầu: “Đáng tiếc ghê, đối đầu với kiểu phối hợp của MOD thì chắc là khó thoát lắm.”

Hai bình luận viên nói chuyện còn khá uyển chuyển, dù sao đây cũng là trận đấu được phát sóng trực tiếp, không dám nói thẳng quá. Trên thực tế, ZMD đối đầu với MOD giống như đồ chơi vậy, mặc cho đội MOD muốn nắn tròn bóp méo thế nào cũng được, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đừng nói là một đội mạnh như MOD, ngay cả một đội bất kỳ khác trong Cúp Túc Mệnh thì một đội được lập tạm thời ra như ZMD cũng không đánh lại.

Nếu không phải ZMD khoác cái vỏ, chiếm được số điểm mà Dương Vân Triệt và đồng đội đã đấu trước đó thì họ còn lâu mới có được một suất trong vòng đấu thường niên của Cúp Túc Mệnh.

Hạc Diệp: "Ơ? Diệp Đông lại chạy thoát được à?"

Echo ngạc nhiên nói: "Rõ ràng có cơ hội chặn đường cậu ấy mà, sao Tiêu Nam lại không đuổi theo? Bất cẩn hả?"

Không biết là cố ý hay vô tình, khi đội MOD vây đánh ZMD, họ đã lẳng lặng chừa ra một lối thoát, giúp Diệp Đông nắm lấy cơ hội chạy trốn thành công. Tiêu Nam bên này dường như bất cẩn và  không kịp đuổi theo, Diệp Đông thoắt cái đã chạy mất dạng.

【 Ủa? Cái sai lầm này không nên có nha】

【 Đau lòng vì một điểm 】

【 Sao tui lại thấy đội MOD đang cố ý? 】

【 Vân Thần trông cũng không gấp gì...】

【 ??? Không phải như tui nghĩ đó chứ? 】

Tiêu Nam giả vờ đuổi theo hai bước nhưng vẫn không đuổi kịp, mất dấu Diệp Đông.

“Thôi được rồi, đừng đuổi nữa, lát nữa đuổi thật kìa.”

Dương Vân Triệt cười cười, nói trong kênh thoại: "Về thôi, mồi đã thả rồi, chỉ xem cậu ta có cắn câu không thôi."

Trần Tinh Nhiên thu đao về, trong giọng nói có chút nghi ngờ: "Sẽ quay lại thật à?"

Từ góc độ của cậu, nếu là Diệp Đông trong tình huống này chắc chắn sẽ chạy thẳng không ngoảnh lại, làm gì có chuyện dám quay đầu về cứu người?

Nhưng Dương Vân Triệt lại vô cùng tự tin: "Bản thân cậu ta có muốn về hay không thì tôi không biết nhưng với phong cách của Du Hoằng Vĩ thì..."

Là đồng đội cũ, Dương Vân Triệt vẫn hiểu rõ tính cách của Du Hoằng Vĩ.

Tự cao tự đại, thiếu tự trọng và dễ bị kích động. Khi Du Hoằng Vĩ làm đồng đội, hắn là một người cực kỳ đau đầu, Dương Vân Triệt mùa giải trước không biết đã bao lần phải dọn bãi giúp hắn.

Nhưng một khi Du Hoằng Vĩ trở thành kẻ địch... thì lại cực kỳ dễ đối phó.

Đội MOD nhặt nhạnh chiến lợi phẩm từ ZMD, ngoài cây Đường đao mà Trần Tinh Nhiên vừa "mượn" được từ Du Hoằng Vĩ ra, cũng chẳng có gì đáng giá, sau đó dưới ánh mắt của ba hồn đang nằm, Dương Vân Triệt và đồng đội nghênh ngang rời đi.

"... Đi rồi à?"

Dương Lâu không thể tin nổi: "Cứ vậy mà đi?"

Giọng điệu của Úc Dương Vũ có hơi chần chừ: "Không mai phục chúng ta đó chứ..."

Du Hoằng Vĩ nghe một hồi, thấy bước chân của Dương Vân Triệt và đồng đội quả thật đã đi xa hơn, hắn suy nghĩ một lát rồi nói trong kênh thoại: "Diệp Đông, quay lại đi."

Diệp Đông: "Hả? Quay lại á?"

Hắn đã chạy được một quãng rồi nghe thấy lời của Du Hoằng Vĩ, bước chân dừng lại: "Giờ quay lại, sẽ bị mai phục thiệt đó..."

"Chắc họ cũng nghĩ vậy á."

Du Hoằng Vĩ nói: "Tôi nghe thấy tiếng chân, đúng là đã đi xa rồi, cậu quay lại kéo chúng tôi, nhanh lên, không lát nữa hồn sẽ biến mất."

Đội trưởng đã ra lệnh, dù trong lòng Diệp Đông có thắc mắc cũng không dám nói thêm gì, dù sao trong trận đấu, mệnh lệnh của chỉ huy nhất định phải tuân theo, đây là tố chất cơ bản của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn đành phải quay đầu lại, cẩn thận quan sát xung quanh rồi đi đến gần hồn của đồng đội.

Chờ trong góc một lúc, Diệp Đông không nghe thấy động tĩnh gì, lúc này hồn của Du Hoằng Vĩ đã sắp biến mất, giọng điệu có chút sốt ruột: "Nhanh lên đi, đợi gì nữa? Kéo tôi trước!"

"À, được rồi..."

Dưới sự thúc giục của Du Hoằng Vĩ, Diệp Đông chạy nhanh đến, bắt đầu cứu hồn của Du Hoằng Vũ, cuối cùng cứu được hắn vào giây cuối cùng.

Echo trong giọng nói mang theo chút ý cười: "Vậy là sập bẫy rồi."

Du Hoằng Vĩ và đồng đội không nhìn thấy nhưng bình luận viên và khán giả đang xem dưới góc độ của người quan sát thì thấy rõ ràng.

Sau khi ra khỏi Bất Hủ Cốc, Dương Vân Triệt và đồng đội đi một vòng rồi quay lại nấp ở phía sau. Lúc này, đội MOD như những thợ săn đang ôm cây đợi thỏ, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông đang kéo hồn của Du Hoằng Vĩ.

Họ vẫn chưa vội ra tay.

Rất nhanh, hồn của Du Hoằng Vĩ đã được hồi sinh, ngay sau đó Dương Lâu và Úc Dương Vũ cũng được kéo dậy. Đội ZMD lại một lần nữa sống lại đầy đủ.

“Thuốc của tôi bị nhặt hết rồi...”

“Tôi cũng vậy.”

Du Hoằng Vĩ nhìn qua ba lô của mình cũng y như vậy, chẳng còn một viên thuốc nào. Lượng máu lúc vừa được hồi sinh rất ít, cơ bản chỉ cần một nhát đao là xong, nhưng hiện tại có thể sống sót đã là tốt lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm.

“Không sao, chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm một chút...”

Du Hoằng Vĩ còn chưa dứt lời, bên cạnh lại vang lên bốn tiếng xé gió.

Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy bốn người đội MOD như hổ đói lao tới. Hắn thậm chí còn thấy nụ cười gian xảo trong mắt Trần Tinh Nhiên đang dẫn đầu.

“Mẹ nó!”

....

Edit: Chơi dơ never die :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip