Chương 167.
Vừa mới hồi sinh, trên người ZMD không còn một lọ thuốc nào, toàn thân bị MOD lục sạch. Đối mặt cảnh kẻ săn mồi là MOD lao tới, gần như ngay cả ý chí phản kháng của họ cũng không còn trụ nổi.
Du Hoằng Vĩ trong kênh thoại tức giận chửi um lên nhưng cũng chỉ là cơn giận bất lực. Trần Tinh Nhiên xông lên, giơ tay chém một nhát là hắn lại ngã xuống lần nữa.
Giết một lần chưa đã, MOD vẫn chưa thỏa, lôi cả Du Hoằng Vĩ cùng đồng đội ra giết thêm lượt nữa, làm Du Hoằng Vĩ tức run cả người, suýt nữa nói không thành lời.
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Vân Thần chơi dơ quá trời ha ha ha ha, giết người chẳng qua cũng chỉ là cái mạng thôi mà 】
【 Không dám dấu, tôi thấy sướng 】
【 Làm việc thiện hơn hai mươi năm, hôm nay nhìn cảnh này coi như tôi đáng được thưởng! 】
【 Lật bài rồi, tôi thích nhất là nhìn Du Hoằng Vĩ bị đánh te tua còn bị chọc quê 】
【 ZMD biến thành máy ATM tự động, Vân Thần ác ý farm điểm ha ha ha ha 】
Lần này Dương Vân Triệt không thả cho Diệp Đông chạy nữa, lừa một lần còn tạm, chứ chơi chiêu cũ thêm lần nữa thì thằng ngốc cũng không mắc bẫy. MOD trực tiếp quét sạch cả đội ZMD, cộng thêm 3 mạng lúc trước, bọn họ từ ZMD hốt luôn 7 mạng mà sướng rơn.
Giọng Echo mang theo tiếng cười: "Lần này Cúp Túc Mệnh lại có thêm một đội bị diệt sớm, cảm ơn ZMD đã cống hiến cho khán giả một màn cực kỳ đặc sắc."
Hạc Diệp: "..."
Thầy Echo ơi, tôi nói nghe nè, đang là phát sóng trực tiếp đó, thầy có thể kiềm chế một chút không? Thầy vui sướng khi người khác gặp nạn lộ liễu quá rồi đó!
【 Rực rỡ loạn cả lên, thầy Echo cũng là người nhà rồi 】
【 Nói đi thầy Echo, trước giờ trong mấy đội hóng drama trên mạng có phải cũng có thầy góp mặt không 】
【 Cái giọng vui mừng khi thấy người gặp nạn rõ ràng quá ha ha ha ha 】
【 《Cảm ơn ZMD cống hiến cho khán giả một màn đặc sắc》, cái này cũng dám nói hả? 】
【 Đúng vậy đó, ổng nói thật đó 】
【 Du Hoằng Vĩ: Tôi thật sự nên “cảm ơn” 】
Trong thi đấu chuyên nghiệp, kiểu nhử đối thủ chạy theo rồi mai phục cả đội để giết thêm một lần nữa vốn được phép, chỉ là rất hiếm tuyển thủ làm vậy. Dù sao chẳng ai dại tự dưng cho đối thủ thêm mạng mà làm vậy cũng rất mạo hiểm. MOD dám liều như vậy, một phần là nhờ thực lực vượt trội, hoàn toàn không sợ ZMD gượng dậy phản công; phần khác là chỗ họ nhảy dù là vùng hẻo lánh ít người, xung quanh không có đội nào khác nên chẳng lo bị kẻ thứ ba nhảy vào can thiệp.
Trong luật thi đấu chuyên nghiệp, việc cố tình “farm điểm hạ gục” được quy định khá phức tạp. Nhưng điều kiện bắt buộc là cả hai bên phải có ý đồ thỏa thuận farm kill. Loại tình huống mai phục, giết thêm này rõ ràng không vi phạm.
Ván vừa mở chưa đến năm phút, MOD đã tích lũy 7 mạng, trở thành đội dẫn đầu, đúng chuẩn chiến thần của trận đấu. La Bạch Bạch nhìn bảng điểm, cảm thán: "Điểm này lấy dễ quá trời quá đất."
Cảm ơn bạn Du đã cống hiến!
Dương Vân Triệt cười nói: "Ừ, lát nữa tiếp tục đi săn bọn họ."
La Bạch Bạch: "..."
Anh nghiện đi săn cá rồi hả?
Dù cầm được 7 mạng nhưng trang bị của MOD cũng không ra gì. Cả Bất Hủ Cốc chẳng có nổi một giáp tím, chỉ có mỗi giáp xanh trên người Tiêu Nam. Đáng giá nhất cũng chỉ có thanh đao tím trong tay Trần Tinh Nhiên, tính ra là hơi nghèo.
Cả đội gom nhặt ít thuốc men xung quanh rồi rời Bất Hủ Cốc, tiến về một khu tài nguyên cấp trung khác.
Ngay lúc đầu, ở mỗi điểm tài nguyên đều có vài đội tụ lại, Dương Vân Triệt ghi nhớ hết trong lòng. Anh nhìn bản đồ, vạch ra tuyến đường dễ chạm trán nhất rồi dẫn MOD vừa đi vừa loot dọc đường.
Họ khá may mắn, nhanh chóng gặp được hai đội đang đánh nhau ở gần nghĩa địa bỏ hoang. Trang bị của MOD còn yếu, không dám lao thẳng vào giữa, chỉ vòng ngoài rình mồi. Thấy có người từ trong giao tranh rút ra để uống thuốc hồi máu, cả bốn người cùng xông vào. Dương Vân Triệt ra tay trước tung một chiêu trói khiến đối phương mất đường rút rồi Trần Tinh Nhiên dẫn đầu ép sát, phối hợp cùng đồng đội hạ gục ngay.
Người xui rơi vào tay họ là tay đột kích của đội Bách Mục. Hắn có kỹ năng né rất tốt nhưng khi bị Trần Tinh Nhiên bắt được, lại dính thêm khống chế, biết chắc chạy không thoát, liền cố kéo MOD chạy ra xa, đồng thời báo vị trí trong kênh để đồng đội kịp rút.
Có kẻ thứ ba rình rập ở cạnh, đội Bách Mục không dám tiếp tục đánh, nhanh chóng rút lui khỏi giao tranh chính diện. MOD mất chút thời gian mới hạ được tay đột kích kia, khi quay lại thì hai đội vừa nãy còn đánh khí thế ngút trời đã sớm biến mất không dấu vết.
Echo: “Bách Mục với Thiên Cầm phản ứng rất nhanh, vừa thấy có kẻ thứ ba nhảy vào liền rút ngay, không hề ham đánh. Pha này MOD cũng chẳng kiếm thêm được lợi gì.”
Dương Vân Triệt hơi tiếc nuối nhưng dù sao hai bên giao tranh cũng để lại hai cái hòm, bọn họ không tính là trắng tay trở về.
“Nhiên Bảo, dao găm vàng kìa!”
La Bạch Bạch lao tới loot hòm trước, trong đó lấp lánh một con dao găm vàng, giọng phấn khích gọi ngay Trần Tinh Nhiên lại.
Chắc là hai đội kia vội rút chưa kịp loot, giờ thì rơi vào tay MOD.
Trần Tinh Nhiên có kỹ năng ném dao vốn đã mạnh hơn hẳn súng tầm xa cùng phẩm chất, mà sát thương của ném dao lại gắn liền với phẩm chất vũ khí, vũ khí càng cao cấp thì sát thương càng khủng. Dùng dao găm vàng để ném dao, sát thương gần ngang một cú đâm chí mạng.
Nghe vậy cậu liền bước tới, nhận lấy món quà bất ngờ này.
Nhưng vừa mới nhét dao vào túi, “vút” một tiếng, bên tai vang lên âm thanh chói tai.
Trần Tinh Nhiên theo bản năng quay phắt lại, phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, một nhát xoay người chém xuống dứt khoát, ngay trước mắt ánh sáng lạnh lóe lên rồi bị hắn chém đứt!
Hạc Diệp: “Là đội Mãn Thiên Tinh! Họ đã đến chiến trường! Cú tên của Vệ Lục này có góc độ chuẩn không thể bắt bẻ, vậy mà lại bị Trần Tinh Nhiên chém gãy ngay trước mặt!”
Echo: “Trời ạ, đây là phản xạ gì vậy?”
【 Vãi thật, cái này cũng làm được á? 】
【 Con người mà có thể phản ứng kiểu này à? Từ lúc phát hiện tên bắn ra đến khi vung tay chém đã vượt giới hạn phản xạ rồi đó 】
【 Cảm giác hoàn toàn là phản xạ cơ bắp, chắc Trần Tinh Nhiên cũng chưa kịp ý thức lại 】
【 Má ơi, dữ dội quá! 】
Dương Vân Triệt cũng phản ứng cực nhanh. Ngay khoảnh khắc Trần Tinh Nhiên chém gãy mũi tên, anh đã lập tức đổi sang cung, giương tay bắn thẳng một mũi tên nửa vòng cung về phía đối thủ.
Vệ Lục giật mình, cúi người né gấp, trong kênh thoại kinh ngạc la lên: “Chém gãy? Sao hay vậy?”
Lộc Minh Dụ mặt mày nghiêm lại: “Là Trần Tinh Nhiên.”
Đường đao ấy, phản xạ khủng khiếp ấy, phòng thủ chính xác đến đáng sợ, cộng thêm bên cạnh cậu còn có một cung thủ phối hợp bắn trả, chỉ cần nhìn là biết ngay thân phận đối phương.
Tề Thiệu cau mày: “Đội trưởng, có đánh không?”
Lộc Minh Dụ lắc đầu: “Thôi, rút đi.”
Ban đầu bọn họ chỉ thấy có một đội đang loot hòm ở Mộ Hoang, định dùng cung phá giáp trước nếu may mắn thì lấy được lợi thế lớn, Tề Thiệu sẽ có thể dẫn quân áp thẳng, đánh cho đối thủ không kịp trở tay.
Nhưng đối thủ lại là Trần Tinh Nhiên thì không thể suy nghĩ theo lối thường được. Cú xoay người chém gãy tên vừa rồi thật sự quá kinh dị, ngay cả đứng ở góc độ của Lộc Minh Dụ, y cũng tự biết mình khó mà phản ứng được như vậy.
Giờ mới chỉ vòng độc thứ hai, giao đấu sớm với MOD tuyệt đối không khôn ngoan, rủi ro quá cao. Huống chi Mộ Hoang nằm ngay trung tâm vòng độc, một khi đánh lớn ở đây thì người thứ ba nhảy vào gần như chắc chắn. Cân nhắc thiệt hơn, Lộc Minh Dụ quyết định rút lui.
“Họ rút rồi.”
La Bạch Bạch nhìn theo bóng dáng đội Mãn Thiên Tinh lùi đi, nói.
“Không đánh thì càng hay.”
Dương Vân Triệt lắc đầu, ra hiệu La Bạch Bạch đừng đuổi: “Đi thôi, chỗ này nguy hiểm, loot xong thì rời đi. Lúc mở màn có hai đội nhảy ở rừng trúc sau Tàn Dương Tự, tính thời gian chắc cũng sắp tới rồi.”
Trang bị của MOD lúc này không bằng đối thủ, vừa rồi Dương Vân Triệt bắn thử mấy mũi tên thì phát hiện họ có tận hai giáp tím, trong khi giáp bên mình kém hơn hẳn một bậc. Nếu giao tranh trực diện thì quá bất lợi. Đối phương đã dứt khoát rút lui, ngược lại giúp Dương Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm.
Không phải vì sợ thua mà với điểm số hiện tại của MOD, không cần phải mạo hiểm.
Cả đội nhanh chóng dọn sạch hòm còn lại rồi rút khỏi khu vực. Quyết định này quá sáng suốt, bởi vì từ góc nhìn toàn bản đồ có thể thấy, cách đó không xa đang có hai đội chạy vòng tiến về hướng Mộ Hoang. Nếu MOD chậm hơn một nhịp thôi, chắc chắn sẽ rơi vào thế bị kẹp.
Địa hình Mộ Hoang khá trống trải, chỉ có vài gò mộ và bia đá làm chỗ nấp nên không hề phức tạp. Một khi bị đối thủ để ý thì gần như chỉ còn lựa chọn đánh trực diện rất khó mà thoát.
Echo hơi bất ngờ: “MOD chọn rút lui đúng thời điểm, quá chuẩn. Ngoài hai đội đang áp vào, ngay cả đội Bách Mục cũng đang rình quanh đây tìm cơ hội cứu đồng đội. Mộ Hoang sắp thành bãi hỗn chiến rồi.”
Hạc Diệp: “Đúng vậy, có thể thấy MOD không chỉ mạnh trong giao tranh trực diện và phối hợp, mà khả năng đọc thế trận cũng chính xác vô cùng.”
【 Dù sao cũng là bộ não mạnh nhất của Liên Minh, nói về chiến thuật thì gọi Vân Thần là ghế, vì khỏi phải bàn 】
【 Đánh chắc tay quá……】
【 Trước đó không ít người chê MOD chỉ biết làm lão lục mà không dám đánh trực diện, giờ thì sao? Cái tầm nhìn toàn cục này mà còn dám chê nữa à? 】
【 Tưởng ai cũng có thể làm lão lục chắc, không có đầu óc chiến thuật thì chỉ là free kill thôi 】
【 Một đám nói nhảm ngồi chỉ đạo tuyển thủ chuyên nghiệp, đúng là hết thuốc chữa 】
【 Ai từng xem Vân Thần stream đều biết, có Vân Thần thì gần như chẳng bao giờ để cả đội bị úp lén hết 】
MOD rời khỏi Mộ Hoang nhưng cũng không đi xa mà chọn một gò cao gần đó mai phục, lặng lẽ quan sát tình hình.
Quả nhiên đúng như Dương Vân Triệt dự đoán, hai đội chạy tới đã đụng nhau và bắt đầu giao tranh. Tiếng súng ầm ầm nhanh chóng kéo thêm kẻ thứ ba nhảy vào. Mộ Hoang vốn yên ắng lập tức biến thành bãi hỗn chiến.
Vòng độc bắt đầu thu hẹp lại, gần Mộ Hoang xuất hiện rương địa mạch, chuyện này càng làm hiệu ứng dây chuyền bùng lên, kéo theo hàng loạt đội tụ tập về khu vực này. Từ tầm nhìn của MOD nhìn xuống, đâu đâu cũng thấy cảnh đánh nhau và đội chạy đến can thiệp.
Trong tình hình hỗn loạn cỡ này nếu lao xuống đánh cận chiến thì chẳng biết chết lúc nào, vì vậy MOD vẫn không chọn xuống can thiệp mà chiếm lấy điểm cao, dùng hỏa lực tầm xa phủ xuống. Đây đúng là sở trường của Dương Vân Triệt, dưới kỹ thuật bắn cung thần sầu, MOD lại kiếm thêm vài mạng.
MOD đánh quá thuận lợi, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý từ các đội khác. Có đội muốn tiến lên chiếm vị trí này, tổ chức liền hai đợt tấn công nhưng lại gặp phải Trần Tinh Nhiên bảo vệ.
Đây chính là sân nhà của Trần Tinh Nhiên, cậu kè kè bên cạnh Dương Vân Triệt mà không rời nửa bước. Chỉ cần ai dám mon men tới gần cung thủ của mình, thanh Đường đao trong tay cậu lập tức vung ra không chút nương tay, lưỡi đao đầy áp lực buộc cả hai đợt tấn công phải rút lui, cảm giác an toàn được kéo căng hết cỡ.
"Đang!"
Trần Tinh Nhiên xoay đao chặn cú nhảy công kích rồi thuận thế quét ngang, một màn máu bắn tung tóe, trong ánh mắt kinh hãi của đối thủ, cậu bình tĩnh xuất đao, đánh trúng ngay điểm yếu khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối.
Đối thủ bị Trần Tinh Nhiên đánh rớt từ trên cao xuống, máu me đầy người, đồng đội vội vàng chạy đến cứu, kỹ năng hồi máu lóe lên trên đầu, kéo thanh máu của hắn lên một đoạn.
"Hiu!"
Trần Tinh Nhiên kẹp dao găm trong tay, không chút do dự ném đi, ngay lập tức con số sát thương gần 1000 to đùng hiện lên trên đầu đối thủ. Sát thương khủng khiếp của dao găm vàng dưới lực đạo ngưng tụ của Trần Tinh Nhiên phát huy cực kỳ nhuần nhuyễn đến mức dù có hồi máu cũng không cứu nổi. Đối thủ biến thành hồn giữa không trung, rồi rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề.
Dương Vân Triệt vừa rút mũi tên, vừa kịp thấy cảnh này thì bật cười: "Trần Tướng Quân, ném dao hay lắm."
Nói xong anh lại giương cung, chẳng thèm quay đầu, một mũi tên đã bắn ra, con số đỏ hiện lên ngay trên đầu phụ trợ ở xa.
Trần Tinh Nhiên nhếch môi:
"Cũng bình thường thôi."
Ngừng một chút, cậu lại nói:
"Nhưng tôi mất một cái dao găm vàng rồi đó."
Kỹ năng ném dao dùng thì mạnh thật nhưng một lần là mất luôn một cây dao găm, hơn nữa còn là màu vàng hàng hiếm. Đánh theo kiểu hào phóng này, ngay cả Trần Tinh Nhiên cũng thấy xót ruột.
Trong giọng nói của cậu thiếu niên còn lộ ra chút ấm ức, không nói rõ ra nhưng Dương Vân Triệt nghe là hiểu: "Tôi ném dao găm vàng để bảo vệ anh đó, giờ anh phải bồi thường cho tôi."
Dương Vân Triệt không nhịn được mà bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Trần Tinh Nhiên, dịu dàng nói: "Chút nữa tôi nhặt lại cho."
Tâm trạng Trần Tinh Nhiên lập tức tốt hơn: "Được."
【 Ê ê ê, làm gì đó? 】
【 Đang thi đấu à nha!! Vân Triệt kia, tay anh để đâu vậy hả!! 】
【 Huhuhu không cho sờ đầu vợ tôi 】
【 Mượn danh nghĩa thi đấu để đi hưởng tuần trăng mật đúng không? Đúng không? Tức chết, ghen tỵ quá đi 】
【 Vân Thần với Nhiên Bảo có phải đang yêu nhau không vậy, rõ ràng đánh nhau căng cực mà sao tôi lại thấy hồng phấn bay khắp nơi? 】
【 Hừ, thôi thì chúc phúc vậy 】
"Vèo ——"
Dương Vân Triệt kéo cung căng hết cỡ, mũi tên bay xé gió, chuẩn xác cắm ngay đầu kẻ địch. Dáng người thon dài của anh ở cách hơn trăm mét cũng khiến người ta không thể bỏ qua, chỉ một mình một cây cung đã kiểm soát hơn nửa chiến trường.
Sau lưng chỗ anh đứng là một cột cờ của Hồn Thiên Thành. Ngay trên đỉnh cột, Trần Tinh Nhiên dùng đao đang nửa ngồi nửa chồm, khăn dài sau lưng tung bay phần phật, bên hông đeo thanh Đường đao nhuốm máu, không cần mở miệng cũng toát ra uy hiếp. Ánh mắt cậu lạnh băng, quét khắp xung quanh, bất cứ kẻ địch nào vô tình chạm phải ánh mắt ấy đều lạnh sống lưng, phải lùi lại một bước.
Hổ ngồi chễm chệ, chư hầu kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip