Chương 169.
【 Thần! Tiên! Hạ! Phàm! 】
【 Trần Tinh Nhiên: Nghe nói có người dám bắt nạt bạn nhỏ nhà tôi lúc tôi không có ở đây? 】
【 A a a a a a a a!! 】
【 Tuy MOD vẫn còn đang ở thế bất lợi, nhưng chỉ cần Trần Tinh Nhiên vừa xuất hiện thì tôi lại thấy cục này ổn rồi là sao?! 】
Trần Tinh Nhiên không nói thừa một câu, vừa xuất hiện trước mặt ba người bên MOD thì giống như thần binh giáng trần, thế nguy hiểm trước mắt bỗng chốc có người chống lưng.
Kỹ năng Quỷ Thần Lâm vừa mở, khí thế bùng nổ!
Thanh đao lớn trong tay Lộc Minh Dụ vốn định bổ xuống người La Bạch Bạch nhưng Trần Tinh Nhiên vừa xuất hiện, một đao đó liền bị chặn đứng. Cậu che chắn trước mặt La Bạch Bạch như một tấm lá chắn bằng xương bằng thịt. Ngay khi Quỷ Thần Lâm mở ra, hiệu quả miễn thương được kích hoạt, thay La Bạch Bạch đỡ lấy đòn chí mạng. Thanh đao của Lộc Minh Dụ cùng thân hình sói khổng lồ bỗng khựng lại.
Chỉ sau một thoáng, thương dài vung lên. Trần Tinh Nhiên cầm lấy cây thương vàng vừa đoạt được dưới chiến trường, múa một vòng trên không để lại quầng sáng vàng rồi dứt khoát lao lên. Khí thế dữ dội như băng sơn ập xuống, toàn bộ sức mạnh và tinh thần đều dồn vào đầu mũi thương. Trong đôi mắt lạnh lẽo của cậu, trông chẳng khác nào chiến thần tái sinh khiến người khác phải run sợ.
Ngọn thương xoay lượn, hai thần đứng định hẳn không còn ai dám đối mặt!
Keng!
Ngọn thương bùng lên quỷ hỏa rực rỡ, ánh sáng huyền ảo như đốt cháy không khí. Mũi thương sắc bén lao tới, lực đạo mạnh mẽ mang theo tiếng rít xé gió chói tai như giao long tung hoành, đâm thẳng vào thanh đao lớn trong tay Lộc Minh Dụ! Ngay sau đó, cậu vung thương cuộn lấy, bóng thương cuồn cuộn như sóng triều, từng đợt cao hơn đợt trước, không dứt thế công. Ánh lửa dày đặc chiếu sáng rực cả màn hình giả lập!
Lộc Minh Dụ biến thân thành người sói, sức mạnh tăng rõ rệt nhưng nhược điểm là thân hình to lớn khiến động tác chậm đi hẳn. Trong khi đó, Trần Tinh Nhiên có thêm quỷ hỏa tăng sức mạnh, Quỷ Thần Lâm mở ra khiến công kích được cộng hưởng khủng khiếp. Dù thân hình nhỏ hơn nhiều so với người sói, nhưng nhờ Ám Kính kích hoạt, toàn thân cậu dồn lực như bão tố cuốn tới. Trước cơn sóng dữ đó, người sói to lớn kia chẳng khác nào một tờ giấy mỏng yếu ớt.
Xoẹt ——
Đối mặt với đợt công kích quỷ dị và tốc độ biến ảo của Trần Tinh Nhiên, Lộc Minh Dụ dù mở tuyệt chiêu vẫn bị ép liên tục trúng thương. Thân hình khổng lồ không theo kịp tiết tấu chiêu thức rất nhanh liền để lộ sơ hở. Trần Tinh Nhiên lập tức chớp lấy cơ hội, xoay thương một vòng từ dưới lên, đánh thẳng vào sườn dưới, ép Lộc Minh Dụ lùi liền mấy bước!
Echo: "Cái gì vậy?! Sóc Lang mở tuyệt chiêu mà lại thua sức mạnh đối kháng trước Yêu Đao?!"
Theo logic trò chơi thì đây gần như không thể xảy ra. Yêu Đao đúng là có tăng sát thương, nhưng Sói Lang là trong những hệ Ultraman mạnh nhất khi mở chiêu Nguyệt Ảnh Lang Hình thì sức mạnh tăng vượt trội hơn hẳn Yêu Đao. Bình thường nếu cả hai cùng mở chiêu thì Yêu Đao sẽ né mũi nhọn, không bao giờ dám đấu trực diện.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại thật sự diễn ra.
Trần Tinh Nhiên từ nhỏ đã học võ. Ngay từ khi mới tập tấn mã bộ, cậu đã học "Đao" rồi sau đó tiếp xúc đủ loại binh khí. Dù là đao pháp hay thương thuật vốn nổi tiếng khó luyện thì cậu đều nắm được trong thời gian ngắn, lại còn hiểu rõ nguyên lý. Thiên phú kinh người, khả năng lĩnh hội càng đáng sợ, tốn ít hơn người khác vô số thời gian để nghiên cứu chiêu thức. Suốt những năm tháng khổ luyện, cậu dành phần lớn thời gian mài giũa nền tảng.
Nền tảng là gì? Đơn giản chính là khả năng kiểm soát thân thể, biến phát lực phức tạp thành bản năng. Cơ thể tự động điều chỉnh sang trạng thái tối ưu khi vung vũ khí. Mỗi nhát đao, mỗi nhát thương đều đạt tới cực hạn.
Với thao tác "0% điều chỉnh" của trò chơi, sức mạnh của cậu được phát huy đến mức thuần thục, thậm chí có thể vượt ngoài logic trò chơi, đánh ra hiệu quả khiến người ta phải nghẹn họng.
—— Giống như bây giờ.
Đây là kỳ tích chỉ Trần Tinh Nhiên mới làm được!
Keng keng keng…
Lộc Minh Dụ lùi liên tiếp, mắt gần như không tin nổi. Sức sát thương khủng khiếp mà Trần Tinh Nhiên bùng nổ ra, y từng nếm trải một lần trong trận Vân Vụ Thiên Cung trước đây. Nhưng giờ, chỉ vài tháng sau khi Trần Tinh Nhiên thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu còn mạnh hơn trước?!
Mỗi nhát thương đều chứa đựng sức mạnh lẫn luồng kình lực kỳ dị, khi va chạm truyền đến khiến nhận thức của Lộc Minh Dụ về trò chơi đảo lộn hoàn toàn.
Thật sự có người có thể làm được chuyện này trên nền tảng trò chơi à?!
Một thương ép lùi Lộc Minh Dụ, Trần Tinh Nhiên thành công cứu La Bạch Bạch. Cậu không hề truy kích mà xoay người mượt mà, nhắm thẳng đến Vân Ẩn trước mặt Dương Vân Triệt!
"Cẩn thận!"
Lộc Minh Dụ vừa đứng vững lại đã thấy Trần Tinh Nhiên lao thương đánh tới Vân Ẩn, không kịp sang hỗ trợ mà chỉ có thể hét lớn cảnh báo.
Lúc này, Vân Ẩn đang đánh nhau cùng Dương Vân Triệt. Dù khả năng đấu đao của Dương Vân Triệt không mạnh nhưng về né tránh thì anh thuộc hàng top của Liên Minh Chuyên Nghiệp. Nếu chơi ở vị trí phụ trợ, chắc chắn sẽ khiến nhiều người đánh úp phải đau đầu. Dù trong tay đã cạn đạn và thương thuật không thể phát huy tối đa, nhưng anh vẫn tận dụng mọi thứ có thể để né tránh chuỗi công kích dồn dập của Vân Ẩn.
Vân Ẩn toàn lực đuổi giết, vì vậy không kịp phát hiện biến cố phía sau. Trần Tinh Nhiên nhờ tuyệt chiêu của La Bạch Bạch kéo tới, xuất hiện như dịch chuyển tức thời. Đội Mãn Thiên Tinh hoàn toàn không ngờ tới chiêu này. Chỉ khi nghe tiếng nhắc của Lộc Minh Dụ, Vân Ẩn mới sững người mà theo phản xạ quay đầu lại.
Nhưng ngay trước mắt cậu ấy lại là một ngọn thương lóe sáng trong ngọn lửa lạnh lẽo ——
“Đang!”
Vân Ẩn trừng to mắt, còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, thì luồng áp lực từ mũi thương đã cho cậu ấy biết câu trả lời. Ngoài Trần Tinh Nhiên ra, còn ai vào đây nữa!
Chưa kịp nghĩ vì sao Trần Tinh Nhiên lại tới, Vân Ẩn theo bản năng xoay người dựng thương đỡ. Động tác quá đột ngột khiến tư thế có chút biến dạng nhưng tốc độ phản ứng siêu nhanh giúp cậu ấy kịp thời chặn lại thương của Trần Tinh Nhiên.
Ong —— ong ong ong!
Tiếng gào như quỷ khóc sói tru vang lên. Một thương của Trần Tinh Nhiên dữ dội như cuồng phong bão tố giữa biển khơi, khiến Vân Ẩn có cảm giác mình chỉ như con thuyền nhỏ chao đảo trong sóng lớn. Mỗi nhát thương vừa nặng tựa Thái Sơn, vừa nhanh như gió lốc, Ám Kính dồn nén trên mũi thương bộc phát thành uy thế kinh người như muốn xé nát cậu ấy thành từng mảnh vụn!
Vân Ẩn vội đưa thương đỡ ngang hông, định buộc Trần Tinh Nhiên xoay người phòng thủ. Nhưng cậu thậm chí còn không chớp mắt, cổ tay khẽ rung, mũi thương nở ra một đóa hoa sáng rực, giống như pháo hoa bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, thương ảnh rung mạnh hất văng thương của Vân Ẩn, sau đó mũi thương gập lại rồi đâm lên từ một góc chéo, ép cậu ấy không còn đường né.
Chiêu “cao thế chém đầu”!
"Cái gì?!"
Đồng tử Vân Ẩn co rụt, nhìn Trần Tinh Nhiên như thấy ma giữa ban ngày.
Thương vốn được gọi là “kẻ trộm trong trăm binh” biến hóa muôn hình vạn trạng, đấu thương cũng như chơi cờ, một bên ra chiêu, một bên phá chiêu. Nhưng Vân Ẩn cảm thấy Trần Tinh Nhiên chẳng khác nào cầm cả bộ bài toàn quân át, cậu ấy ra chiêu nào cũng bị ép chặt!
Mỗi lần bị áp chế, lực đạo đối phương đều chuẩn xác đến đáng sợ, không dư không thiếu một ly, vừa đủ để hóa giải thế công của cậu ấy và lại giữ thừa sức biến hóa. Vân Ẩn có cảm giác như đang đấu với một cỗ máy tinh vi chứ không phải một con người bằng xương thịt.
Chỉ khi trực diện đối mặt, mới thấu hiểu sự khủng khiếp trong lối đánh của Trần Tinh Nhiên.
Đó mới là khoảng cách khiến người ta tuyệt vọng.
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên chẳng chút dao động. Đúng là thương pháp của Vân Ẩn không tệ nhưng chỉ dừng ở mức “không tệ”. Với tuyển thủ khác thì còn khó đoán, nhưng trong mắt cậu, từ động tác ra chiêu đến từng cơ nhỏ nơi cánh tay, eo, chân của đối thủ, tất cả đều phơi bày rõ ràng như chữ viết trên giấy.
“Đốc! Đốc!”
Trần Tinh Nhiên hơi cúi thấp người, báng thương lượn nửa vòng quanh cổ đối thủ, đầu thương khéo léo khựng ngay trước tay Vân Ẩn khiến thế công cậu ấy dừng lại. Giây sau, Trần Tinh Nhiên quét ngược một đòn cực nhanh, tiếng kim loại nặng nề vang lên hai lần như có ai lấy gậy phang xương. Ngọn thương sắt thép quét ngang vào hai chân Vân Ẩn!
Chiêu “Đại Hồi Mã Tảo”!
Thương vàng trong tay Trần Tinh Nhiên cộng với sức mạnh bộc phát, nếu ở ngoài đời thực một quét này đủ để chặt gãy chân một con ngựa to khỏe. Cân bằng bị phá vỡ trong chớp mắt, cả người Vân Ẩn lộn nhào văng khỏi đài cao.
"Nhiên Bảo, thần của em!"
La Bạch Bạch tung kỹ năng hồi máu cho Dương Vân Triệt, vừa làm vừa la lớn đầy phấn khích.
Trong giây lát hoảng hốt, Dương Vân Triệt lại thấy Trần Tinh Nhiên chẳng khác nào dũng sĩ xông vào hang rồng giải cứu công chúa, xuất hiện đúng lúc xoay chuyển càn khôn. Chỉ ba chiêu hai thức, cậu đã lôi MOD ra khỏi thế tuyệt cảnh.
Ý nghĩ này khiến Dương Vân Triệt phì cười, khóe môi cong lên, anh nói với Trần Tinh Nhiên: "Sướng chưa, lại được dịp ra oai."
Trần Tinh Nhiên liếc qua một cái, chút đắc ý trong mắt thoáng lộ rõ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng: "Đồng đội gặp nạn, nghĩa khí không thể bỏ."
La Bạch Bạch đúng lúc chen thêm: "Đội trưởng gặp nạn, Tinh Nhiên lo hết."
Suýt nữa Trần Tinh Nhiên bật cười, môi run run, cậu nhanh chóng ném ra từ ba lô một đống vũ khí phẩm chất cao, kèm theo máu, giáp, vật phẩm sửa chữa: "Nhặt đi."
Nói xong liền quay thương xông về phía Lộc Minh Dụ.
Vân Ẩn bị hất văng khỏi đài, chưa thể quay lại ngay, trước mặt chỉ còn mỗi Lộc Minh Dụ. Trần Tinh Nhiên tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội dồn ép.
Đối diện thế công dữ dội ấy, Lộc Minh Dụ không hề chần chừ, lập tức lùi về sau rồi nhảy khỏi đài cao.
Cục diện vượt xa dự liệu của y. Trần Tinh Nhiên vừa xuất hiện, khoảng trống bên MOD lập tức được lấp kín. Với đồng đội như Dương Vân Triệt gồm một xạ thủ thần sầu, cộng thêm trang bị hồi phục, đạn dược lại đầy đủ, Lộc Minh Dụ không ngông cuồng tới mức dám một mình chống bốn.
Nhưng y muốn chạy, chưa chắc Trần Tinh Nhiên đã để y đi.
Báng thương khẽ rung, Trần Tinh Nhiên liền lao theo nhảy xuống. Giữa không trung, chân đạp vào mép đài, cơ thể lập tức tăng tốc. Thương dài trong tay hóa kiếm, ánh sáng lộng lẫy tỏa ra từ chiêu Khổng Tước Khai Bình!
Mổ kiếm thế!
Đồng tử Lộc Minh Dụ co rụt. Y lập tức nhận ra đây chính là chiêu từng khiến Trần Tinh Nhiên phản sát tại trận Vân Vụ Thiên Cung.
Đối diện thế công áp sát, trong lòng Lộc Minh Dụ bùng lên chiến ý. Y quay người, thanh đao vung ra, trực diện va chạm cùng Trần Tinh Nhiên giữa không trung!
Hai thân ảnh, một cao một thấp, một trước một sau, vừa rơi vừa giao chiêu liên tiếp.
Từng tia lửa bắn tung, sáng rực cả không gian. Tiếng kim loại chát chúa dồn dập vang lên. Động tác của họ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Kiếm quang như sao rơi rực rỡ, đao ảnh chồng chéo tầng tầng, hai loại binh khí cuốn lấy nhau kịch liệt!
“Véo!”
Dương Vân Triệt đã chuẩn bị sẵn, đứng trên đài cao kéo cung. Một mũi tên xoáy mạnh lao đi, vừa khéo khớp nhịp thế công của Trần Tinh Nhiên, giống như ngón tay thứ ba vươn ra từ vai cậu, bắn thẳng vào vai Lộc Minh Dụ!
—— Rắc rối rồi.
Ánh mắt Lộc Minh Dụ khựng lại, trong lòng thoáng nóng nảy.
Đang giao đấu tốc độ cao, y không thể phân tâm. Trần Tinh Nhiên không cho một khe hở nào, y không thể tránh và rồi mũi tên ghim thẳng vào vai!
Đúng lúc này, Vệ Lục và Tề Thiệu cũng vừa đuổi đến. Ban đầu họ định lên đài cao chi viện nhưng bị Trần Tinh Nhiên cắt ngang kế hoạch. Thấy đội trưởng nhảy xuống, họ đành bỏ ý định ghi điểm mà lao xuống hỗ trợ.
Nhìn thấy hai người nhắm thẳng vào Trần Tinh Nhiên, sắp cùng Lộc Minh Dụ tạo thành vòng vây ba phía, Tiêu Nam và La Bạch Bạch cũng định nhảy xuống giải vây nhưng bị Trần Tinh Nhiên ngăn lại.
"Đừng tới."
Giọng nói vang trong tai, khiến cả hai khựng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, dị biến xảy ra.
Đang giao đao giữa không trung, thế công của Trần Tinh Nhiên bỗng đổi khác. Thanh kiếm trong tay cậu biến thành roi dài, quất mạnh cuốn lấy mép đài cao. Thân thể cậu lập tức dừng lại giữa không trung, còn Lộc Minh Dụ vẫn tiếp tục rơi xuống. Khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn ngay tức thì.
—— Cậu định làm gì?
Lộc Minh Dụ thoáng chốc không hiểu Trần Tinh Nhiên rốt cuộc là muốn tấn công hay rút lui, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình với Trần Tinh Nhiên, cậu chắc chắn sẽ không làm động tác thừa thãi. Hành động cắt vũ khí đơn giản như vậy, tuyệt đối không chỉ có ý nghĩa bề ngoài.
Y cau mày, nhanh chóng đặt mình vào góc nhìn của Trần Tinh Nhiên để đoán ý đồ, bất chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Lộc Minh Dụ lập tức hét lớn:
"Vệ Lục, rút lui!"
"A?"
Vệ Lục đang lao đến tiếp viện, khoảng cách với Trần Tinh Nhiên đã rất gần. Khi Lộc Minh Dụ kêu lên, hắn vừa từ sườn núi bật nhảy lên mà không còn kịp đổi hướng nữa.
Vèo ——
Trần Tinh Nhiên vung roi trong tay, cả người bật lên cao giữa không trung, hướng thẳng về đài cao nhảy tới. Cùng lúc đó, ngọn roi lại quét ra lần nữa, chính xác như đã luyện tập vô số lần, quấn chặt ngang hông Vệ Lục ——
"!!!"
Vệ Lục hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Đối diện thân ảnh lao tới của Trần Tinh Nhiên, hắn đang ở giữa không trung nên không thể nào đổi hướng. Bên hông bất ngờ siết chặt, đã bị roi của Trần Tinh Nhiên cuốn lấy.
Khoảnh khắc đó, Trần Tinh Nhiên siết chặt cán roi trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo như Diêm Vương gọi hồn dưới địa ngục.
Quỷ Ảnh Nhất Đao!
Kỹ năng của Yêu Đao lập tức phát động. Trần Tinh Nhiên vốn đang rơi xuống nhưng dưới hiệu ứng kỹ năng, cả người hóa thành tàn ảnh, tiếp tục lao vọt về phía trước. Khoảng cách di chuyển của kỹ năng này là cố định, dù trong tay cậu đang lôi kéo thêm một người, hệ thống cũng không hề thay đổi phạm vi di chuyển ——
Vậy nên trong ánh mắt hoảng loạn của Vệ Lục, Trần Tinh Nhiên như đang dùng roi làm xiềng xích khóa chặt hắn, rồi nhờ sức bật của Quỷ Ảnh Nhất Đao mà bất ngờ giật mạnh về phía trước, hất tung lên cao!
"Má!"
Tề Thiệu chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội phụ trợ của mình bị Trần Tinh Nhiên lôi đi, sau đó giống như một quả cầu thủy tinh đang xoay tròn, Vệ Lục bị ném thẳng về phía đài cao.
Mà đang chờ Vệ Lục ở đó, là ba người còn lại của MOD, ánh mắt chẳng khác nào sói xám nhìn thỏ non đầy hiểm ác. Ngay sau lưng là Trần Tinh Nhiên, ánh sáng vàng của lưỡi Đường đao cũng chợt lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip