Chương 171.
Vent và Lộc Minh Dụ đều không nhìn thấy Trần Tinh Nhiên ở đâu, không biết cậu đang làm gì.
Nhưng với khán giả và bình luận viên trận đấu thì mọi chuyện lại rất rõ ràng.
Trần Tinh Nhiên cố tình để lộ sơ hở, khiến Vent tưởng có cơ hội thoát ra để quay sang chi viện cho Lộc Minh Dụ, còn bản thân thì giả vờ đang chạy đi hồi máu. Nhưng thực ra, cậu không hề hồi máu mà chọn cách chạy đến kéo hồn của Dương Vân Triệt.
Dương Vân Triệt chết ở rìa vòng độc, Trần Tinh Nhiên có thể đứng ở trong vùng an toàn mà kéo anh —— chuyện này không ai nghĩ đến bởi vì trong bản đồ nhỏ hẹp, vòng cuối toàn là người, đồng đội đã chết coi như không thể cứu, đó là kiến thức cơ bản của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Ngay cả Dương Vân Triệt cũng không nghĩ tới.
Khi thấy Trần Tinh Nhiên đứng trước hồn mình, đưa tay kéo dậy, Dương Vân Triệt lập tức hiểu ý đồ.
…… Lá gan đúng là lớn thật.
La Bạch Bạch có chút lo lắng: “Làm vậy có kéo được không?”
Hồn Dương Vân Triệt sắp biến mất, Trần Tinh Nhiên muốn cứu thì ít nhất cũng mất hơn chục giây, hơn nữa máu cậu không đầy, vậy mà không lo hồi máu lại liều mạng chạy đến kéo hồn. Chỉ cần Vent phát hiện, chắc chắn sẽ dồn sát thương giết ngay lập tức.
Trần Tinh Nhiên nghiêm túc kéo người: “Đao của Lộc Minh Dụ đủ cứng, ít nhất cũng kéo dài được mười giây.”
Nghe giọng điệu của cậu, Dương Vân Triệt bật cười: “Nếu đội trưởng Lộc mà nghe thấy chắc khóc chết.”
Đúng là đem Lộc Minh Dụ thành công cụ cản sát thương…
Khóe miệng Trần Tinh Nhiên nhếch lên: “Đánh trận thì phải biết dùng mưu chứ.”
Trần Tinh Nhiên lấy Lộc Minh Dụ làm mồi, buộc Vent phải tốn thời gian giải quyết, còn mình thì liều cứu Dương Vân Triệt ngay trước khi hồn biến mất. Đứng từ góc nhìn của Vent và Lộc Minh Dụ, không ai tưởng được Trần Tinh Nhiên gan to đến vậy, dám kéo người ngay sát bên, chỉ cách họ một bức tường. Tiếng ồn của cuộc chiến lại vừa hay che giấu âm thanh hồi sinh nên Vent hoàn toàn không hay biết.
Lộc Minh Dụ thì nhận ra nhưng trong lúc thi đấu không thể hét to báo động, chỉ có thể nói trong kênh thoại của đội mình, không thể truyền đến tai Vent. Nếu nói được, chắc chắn y sẽ gào lên: “Trời đất, còn đánh tôi làm gì, Trần Tinh Nhiên sắp kéo người xong rồi, quay lại nhìn thử đi chứ!”
Nhưng Vent chỉ tập trung tấn công, mắt chỉ thấy cái đầu của Lộc Minh Dụ, tự tin rằng mình nắm chắc phần thắng, đâu thèm để ý nhiều.
—— Keng!
Lộc Minh Dụ chống đao đỡ đòn, xoay người vung một nhát liều mạng chém vào tanker của Vent, vừa định tạo sát thương thì đã bị phụ trợ Vent xông lên cắt ngang. Tuyển thủ hàng đầu ở vòng chung kết hai đánh một sẽ không bao giờ cho kẻ địch cơ hội phản công. Chỉ cần thấy trạng thái kém, lập tức một người khống chế giữ chặt, người kia hồi máu, thay phiên bào mòn, Lộc Minh Dụ hoàn toàn không tìm được đường phản đòn.
Cuối cùng, lượng máu ít ỏi còn lại cũng bị quét sạch, Lộc Minh Dụ hóa thành hồn ngã xuống đất.
“Cuối cùng cũng xử xong.”
Phụ trợ Vent thở phào, trong giọng vừa có chút mệt, vừa có chút hưng phấn.
Đao pháp của Lộc Minh Dụ cứng cựa hơn dự đoán, quả nhiên xứng danh một trong ba “Vua Đấu Đao” top đầu máy chủ trong nước. Trong tình huống như vậy mà vẫn trụ được lâu cỡ này, khiến bọn họ dù hai đánh một cũng không dám chủ quan, phải đánh cực kỳ cẩn thận, sợ bị phản công. Cuối cùng cũng phải dựa vào lợi thế quân số và sự phối hợp mới hạ được y.
Tiếp theo chính là Trần Tinh Nhiên…
Hai người không thèm lượm đồ của Lộc Minh Dụ, giai đoạn này ai cũng full trang rồi có nhặt thêm cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là nhanh chóng lôi Trần Tinh Nhiên ra xử lý, giữ chắc hạng nhất mới là ưu tiên.
“Véo!”
“Véo!”
Ngay khi Vent vừa bắt đầu hồi máu, không khí bỗng vang lên hai tiếng xé gió, hai mũi tên bắn tới liên tiếp, chặn đứng động tác hồi máu.
Tanker và phụ trợ Vent: ???
Cả hai sững người, quay đầu nhìn lại, trên mái nhà phía sau đã có hai người đứng đó.
Chính là Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau với MOD, Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt đã lao xuống.
“Sao lại có người được cứu sống?!”
“Từ lúc nào?!”
Hai người gần như không tin nổi mắt mình, ngay sau đó thì hiểu ra nguyên nhân. Hèn gì Trần Tinh Nhiên đánh nửa chừng lại bỏ, bọn họ tưởng cậu về hồi máu để giữ hạng hai, ai ngờ cậu chẳng đi đường thường, dã tâm bừng bừng, ôm mục tiêu kéo đồng đội để đánh hai đấu hai!
Nhờ Lộc Minh Dụ cố gắng cầm cự, sau khi Trần Tinh Nhiên kéo được Dương Vân Triệt, cả hai còn kịp uống thêm một bình máu, giờ trạng thái còn tốt hơn Vent. Đây chính là cơ hội phản công của họ!
Nhưng đúng lúc ấy, vòng bo cuối cùng khép lại, trong khoảnh khắc, độc lan ra cực nhanh, nuốt chửng cả bốn người trong sân.
Echo: "Hai đánh hai! Đây là cơ hội cuối cùng!"
Hạc Diệp: "Không đúng, trong tay Vent vẫn còn chiêu cuối! Họ có thể chống độc!"
Phụ trợ Vent không hề do dự, lấy thân mình che trước mặt tanker, định tranh thủ thời gian cho hắn mở chiêu.
Chỉ cần tanker mở chiêu cuối, máu sẽ lập tức đầy trở lại. Nhân vật tanker Vent đang chơi là Thiền Tâm mặc bộ giáp vàng. Sau khi mở chiêu, hắn sẽ hóa thân thành Kim Cang, lượng máu đủ khiến người ta tuyệt vọng. Dù Trần Tinh Nhiên có dồn sát thương dữ dội, trong vòng độc đã ăn mòn khắp Vạn Nguyên đảo, hắn chắc chắn cũng sẽ chết trước Thiền Tâm!
—— Ong!
Trần Tinh Nhiên căn bản không thèm quan tâm, mở ngay Quỷ Ảnh Nhất Đao, vọt thẳng đến trước mặt phụ trợ Vent. Lưỡi đao trong tay rung lên, sức mạnh bùng phát, quét phụ trợ Vent văng ra xa!
Tanker Vent lập tức lộ ra trước tầm nhìn của Dương Vân Triệt.
Ám Phong!
Dương Vân Triệt không chút chần chừ, giơ tay ném thẳng kỹ năng Ám Phong.
Trần Tinh Nhiên nhất quyết kéo Dương Vân Triệt trở lại cũng có lý do. Ở giai đoạn cuối chống độc, tanker Vent trong tay còn chiêu cuối. Cho dù hạ xong phụ trợ, hắn và Lộc Minh Dụ cũng không có cách nào đối phó Thiền Tâm khi chiêu cuối mở. Trong vòng độc nhỏ hẹp, chỉ cần Thiền Tâm bật chiêu là gần như bất tử.
Cơ hội duy nhất chính là nhờ vào Ám Phong của Dương Vân Triệt.
Nếu có thể khiến Thiền Tâm rơi vào trạng thái im lặng, MOD sẽ có cơ hội ăn gà!
—— Nhưng vẫn chậm một nhịp.
Ngay khi thấy Trần Tinh Nhiên kéo Dương Vân Triệt dậy, Vent đã lập tức để ý. Họ phát hiện anh chơi Chúc Cửu Âm, ý thức chuyên nghiệp lập tức bật cao. Họ hiểu rõ: trong đội hình này, Chúc Cửu Âm là khắc chế cứng. Một khi Ám Phong ném ra, im lặng sẽ khiến ai cũng bình đẳng. Thế nên phải mở chiêu cuối trước khi bị khống chế.
Phụ trợ Vent liền đứng chắn trước tanker, ngăn tầm nhìn của Dương Vân Triệt. Ngay khoảnh khắc độc lan tràn, Thiền Tâm không hề do dự, trực tiếp mở chiêu cuối.
Cho dù Trần Tinh Nhiên nhanh chóng đánh văng phụ trợ ra, để Thiền Tâm lộ diện nhưng đã quá muộn. Chiêu cuối đã bật, dù có bị im lặng cũng không thể ngắt được.
—— Kim Cang Hàng Ma!
Theo tiếng hét, cơ thể Thiền Tâm phình to, một Kim Cang sáu tay khổng lồ hiện lên giữa làn độc tím. Cao chừng sáu, bảy mét, trước mặt hắn, con người nhỏ bé chẳng khác gì kiến hôi. Đôi mắt phẫn nộ trừng lên, tựa như bức họa Phật đường sống lại, dữ tợn và đầy áp lực, khiến người ta tuyệt vọng.
Echo: "Đáng tiếc."
Hạc Diệp: "Đúng vậy, quyết định của MOD thật ra cực kỳ hay, cũng đã tạo ra cơ hội. So với một đánh ba tuyệt vọng thì việc kéo Chúc Cửu Âm trở lại rõ ràng vẫn có không gian xoay chuyển."
Echo: "Phụ trợ của Vent phản ứng quá nhanh, lấy thân mình chắn tầm nhìn. Cuối cùng vẫn để Thiền Tâm mở chiêu. Sóng này thua rồi, nhưng MOD vẫn cho thấy tư duy chiến thuật rất xuất sắc."
Không ai tin nhóm Trần Tinh Nhiên còn cơ hội.
Bởi vì trong vòng độc, máu của tất cả đều tụt cực nhanh. Sát thương độc tăng theo vòng thu nhỏ. Ở giai đoạn cuối, mỗi giây mất đến 200 máu, bỏ qua mọi kháng và giáp, trực tiếp trừ thẳng máu.
Một tanker đầy máu đeo Ngọc Máu cũng chỉ có 1500 HP, nhiều nhất cầm cự 8 giây là chết. Huống hồ Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt chỉ là sát thủ, không mang Ngọc Máu, máu tối đa khoảng 1000. Dù hồi đầy trước giao tranh cũng chỉ sống được 5 giây.
Trong khi đó, Thiền Tâm mặc giáp vàng, mở chiêu, lại thêm Ngọc Máu, máu ước chừng lên đến 5000!
Con số khiến người tuyệt vọng. 5000 máu, hoàn toàn đủ để "tắm" trong độc tố.
La Bạch Bạch: "Vãi, mở rồi…"
Tiêu Nam: "Cố hết sức."
Nhưng Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt đều không nói gì.
Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương đều ánh lên chiến ý chưa từng tắt.
Dù là kiếp trước hay bây giờ, trong từ điển của Trần Tinh Nhiên chưa bao giờ có chữ "bỏ cuộc". Trong thế giới của những kẻ vung đao, cậu luôn như vậy. Có thể trong mắt người khác, ngay khoảnh khắc vòng độc thu hẹp, hai sát thủ không còn sức xoay chuyển cục diện. Nhưng khi chưa đến giây cuối, ai dám chắc kết quả?
Dù hy vọng mong manh…
Cũng đáng để thử một lần.
Không cần lời nói, sự ăn ý lâu năm của họ đã chẳng cần đến ngôn ngữ nữa.
Dương Vân Triệt lùi lại một bước, nhanh chóng kéo căng trường cung. Dây cung căng cứng, hai ngón tay kẹp chặt đuôi tên, mũi tên lóe sáng ánh lạnh mà không hề run rẩy.
Trần Tinh Nhiên lao thẳng về trước, chỉ trong chớp mắt đã áp sát tượng Phật khổng lồ. Trường đao tuốt vỏ, âm thanh rùng rợn vang vọng khắp chiến trường.
Echo: "Vẫn muốn đánh á? Trong tình huống này mà vẫn muốn đánh?!"
Hạc Diệp: "5000 máu, trên người Thiền Tâm còn có Ngọc Kháng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn mà xả được hết 5000 sát thương? Có khả năng không?"
Giây thứ nhất.
Ánh mắt Dương Vân Triệt hơi nghiêm lại, buông ngón tay. Mũi tên xoay tròn lao vút đi, cắm thẳng vào đầu tượng Phật.
Đầu Kim Cang khổng lồ to đến mức nhắm mắt bắn cũng trúng.
- 561!
Điểm yếu trúng đòn!
Trần Tinh Nhiên vẫn đang lao tới, trường đao vung lên chém từ dưới lên, mang theo âm thanh ầm ầm rung chuyển như con sóng dữ bùng lên.
Thượng Bộ Liêu Đao!
- 711!
"Con số sát thương này…"
Echo nghẹn họng nhìn trân trối: "Đáng sợ."
Giây thứ hai.
Phụ trợ Vent lao về phía Trần Tinh Nhiên, muốn cản lại đòn tấn công của cậu.
"Bên trái phía sau."
Âm thanh của Dương Vân Triệt vang lên trong tai nghe. Trần Tinh Nhiên nghe xong không hề quay đầu, bước chân trượt ngang một cái, lao thẳng lên phía trước, thân hình nghiêng nhẹ sang phải, né gọn nhát chém phía sau.
Cậu xoay người, vung đao chém xéo!
Con số sát thương bật lên khỏi đầu phụ trợ Vent. Sau trận với Lộc Minh Dụ, máu hắn vốn đã chẳng còn nhiều, nay trúng thêm một nhát đao cùng độc tố chồng vào, hắn lập tức ngã xuống đất, hóa thành hồn lặng lẽ đứng yên.
Trong góc nhìn khán giả, Lộc Minh Dụ cũng mở to mắt, dõi chặt theo từng động tác của Trần Tinh Nhiên.
… Có thể làm được thật sao?
Giây thứ ba.
Kim Cang nộ mục sau khi dính một mũi tên và một nhát đao thì máu tụt đi một đoạn. Hắn phản ứng rất nhanh, sáu cánh tay sau lưng bung ra, động tác giống như quái thần trong truyền thuyết, sáu bàn tay khổng lồ đồng loạt chụp về phía Trần Tinh Nhiên.
Động tác của tượng Phật khổng lồ tuy chậm nhưng áp lực cực kỳ khủng khiếp. Nếu bị tóm trúng, Trần Tinh Nhiên sẽ bị khống chế ít nhất năm, sáu giây.
Cậu lập tức triệu hồi Khiên Đao, tấm khiên khổng lồ xuất hiện trong tay, thân hình nép hẳn vào sau lưng khiên. Sáu bàn tay cùng lúc giáng xuống, đập nẩy người cậu bay ngược ra sau. Khiên cắm sâu xuống đất, kéo lê một đường dài rạch sâu trên nền.
Ong ——
Mũi tên của Dương Vân Triệt lại lao đi, xuyên thẳng qua khoảng trống giữa những cánh tay khổng lồ, cắm vào đầu tượng Phật.
- 550!
Lại là một cú chí mạng!
Vẫn trong giây thứ ba.
Tranh thủ lúc tượng Phật vừa xuất chiêu, Trần Tinh Nhiên thu hồi Khiên Đao, rút thương dài trong tay. Thương lao ra mang theo hơi nóng sực nồng mùi máu, hung hãn đâm thẳng vào giữa trán tượng Phật.
Chiêu Thanh Long Xuất Trảo!
- 965!
Echo: "Dương Vân Triệt không chịu nổi nữa rồi!"
Dương Vân Triệt sau khi được kéo dậy chỉ kịp uống một bình máu nhỏ, trạng thái không đầy. Ba giây trôi qua, máu của anh cũng cạn kiệt và trở thành người ngã xuống đầu tiên.
Nhưng trong ba giây ngắn ngủi, cả hai đã gây ra lượng sát thương khiến tất cả phải chết lặng.
Giây thứ tư!
Kim Cang nộ mục lại ra tay. Thân hình hắn như cả ngọn núi ép xuống, ánh sáng mặt trời hắt lên cái bóng khổng lồ bao phủ toàn bộ cơ thể Trần Tinh Nhiên.
Một tượng Phật to lớn cùng một thiếu niên nhỏ bé, sự chênh lệch thể hình rõ ràng như voi đấu với kiến, kết cục tưởng như khỏi cần nói.
Nhưng Trần Tinh Nhiên không hề nhìn thanh máu của mình. Trong mắt cậu lúc này chỉ có tượng Phật cao lớn đang giận dữ phía trước.
Bước chân cậu vẽ một nửa vòng tròn lùi về sau, thương dài đổi lại thành đao. Lưỡi đao tra vào vỏ, lòng bàn tay siết lấy chuôi đao, khí thế quanh thân rút gọn lại, nén chặt như sấm chớp tích tụ trước cơn mưa.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng, khuôn mặt tượng Phật dữ tợn vẫn còn ngay trước mắt nhưng trái tim lại yên tĩnh lạ thường.
Trong lòng cậu, một đốm lửa bùng lên, càng lúc càng sáng, soi rọi toàn thân. Lần đầu tiên, linh hồn cậu chạm tới một cảnh giới mà cả đời theo đuổi.
"Tinh Nhiên, chiêu này của con dung hợp tinh hoa mọi môn đao pháp, thế đi không gì cản nổi, đúng là có tư chất tuyệt thế. Nhưng giống như con người con, quá mức kiên quyết… chưa chắc đã là chuyện tốt."
"Con lại thấy rất ổn. Đao này… con thật sự thích."
"Ồ… định đặt tên cho nó à?"
"Dạ. Gọi là Kinh Lôi."
"Kinh Lôi? Cũng hợp đấy. Có ý nghĩa gì không?"
"Sấm dậy, mưa rơi, tiếng nổ như sấm."
Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đầy tiêu sái và ngang tàng: "Sấm sét giáng xuống, chỉ tiến chứ không lùi, không ai ngăn được, dù có xuống hoàng tuyền cũng không quay đầu. Đao này chính là như vậy. Mà đao này giống con, sao lại không phải là chuyện tốt?"
Đúng vậy. Từ xưa đến nay, bao đại cao thủ đao pháp đều xuất hiện, nhưng chỉ có Trần Tinh Nhiên sáng tạo ra chiêu này. Thế đã đủ để nói lên tất cả.
Dù kẻ địch có mạnh đến đâu, nếu không liều mạng phân thắng bại, thì không phải là Trần Tinh Nhiên.
Keng——
Ánh sáng bùng lên, khí lãng cuồn cuộn như tiếng sấm nổ vang. Trong làn khói tím đặc quánh, hồ quang lóe sáng xé rách không gian! Một nhát chém như Moses rẽ biển, xẻ đôi cả khoảng đất hình vòng cung ngay trước mặt!
Keng!!
Đao và chưởng va chạm, âm thanh rung trời nổ vang khắp đấu trường. Một đao này chứa đựng cả tinh thần, ý chí và linh hồn, chấn động khiến cả bầu trời khói tím bùng nổ như mây mù dâng cao. Trong tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế lôi đình chấn động cả trái tim mọi người.
Trần Tinh Nhiên đứng sừng sững bất động. Còn tượng Phật khổng lồ như núi kia, dưới uy thế của nhát chém ấy vậy mà lùi hẳn một bước! Bàn chân to khổng lồ dẫm xuống mặt đất để lại vết lõm sâu hoắm.
- 1927!
Một tiếng nổ vang dội, thân hình tượng Phật khổng lồ chao đảo rồi ngã ầm xuống, tung lên từng cột bụi mù mịt.
Kết quả phân thắng bại đã rõ.
Trong làn khói độc bao trùm trời đất, tất cả bỗng chốc bị quét sạch. Ánh sáng lại trở nên trong trẻo, mặt trời trên cao một lần nữa tỏa xuống mặt đất. Tựa như nhát chém ấy không chỉ đánh ngã kẻ thù mà còn chém ra cả sự thanh bình tĩnh lặng.
—— Nhát đao này, có thể chém cả thần phật.
...
Editor: Dù biết là buff cho nhân vật chính, nhưng mà QUÁ ĐÃ!!! ẢNH NGẦU QUÁ TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip