Chương 172.
Thắng làm vua thua làm giặc, ý trời đã định!!
Bóng dáng gầy gò của Yêu Đao đứng sừng sững, chiếc khăn dài phía sau tung bay phần phật trong gió, tám chữ to như rồng bay phượng múa hiện lên, cả sân vận động Tinh Không bùng nổ tiếng hò hét vang trời như muốn thổi tung cả mái vòm, tiếng gầm vang dội xuyên thấu bầu trời đêm, tựa như muốn kéo cả sao trời và trăng sáng cùng bùng cháy.
Cậu thật sự đã làm được!!
Echo đỏ bừng cả mặt vì kích động, giọng lạc đi nhưng vẫn hét qua thiết bị truyền thanh khắp toàn trường: “Chúc mừng MOD!!”
Hạc Diệp cũng hét lớn không kém: “1927! Tuyển thủ Trần Tinh Nhiên đã lập kỷ lục sát thương đơn cao nhất từ trước đến nay trong Vận Mệnh! Quá đỉnh luôn!”
【 A a a a a a! 】
【 A a a a a a a a! 】
【 Cái gì vậy trời?! Bốn giây tay không xé nát đại Phật?! Mẹ ơi, tui đang nằm mơ hả? 】
【 Đỉnh quá!! 】
【 Trần Tinh Nhiên đỉnh quá trời quá đất!!! 】
【 Chị Hạc!!! Sao ngay cả chị cũng hét theo!! 】
【 Quá bá đạo, đây mới đúng là sức nặng của Vua Đấu Đao trong nước nè!! 】
【 Sức chiến đấu cá nhân này… thật sự cấp trần nhà, mấy đội khác không thể so nổi 】
【 Cứ như nam chính trong tiểu thuyết sảng văn vậy á 】
【 Nói nghe coi, sao giáp cuối cùng trên người Trần Tinh Nhiên lại biến thành giáp vàng? Rõ ràng mình thấy lúc trước là giáp tím mà? 】
Echo dần bình tĩnh lại, lắc đầu, nói: “Khả năng cá nhân quá khủng khiếp, đội hình phối hợp quá xuất sắc, chiến thuật cũng đầy những ý tưởng bất ngờ… Trong cả Vận Mệnh này, người có thể đột kích hoàn hảo đến thế thật sự không nhiều.”
Đây là giải đấu do chính phủ Vận Mệnh tổ chức ở tiêu chuẩn cao nhất. Là người dẫn giải cho chính phủ, từng lời nhận xét của Echo đều phải thận trọng, vậy mà anh vẫn đưa ra đánh giá cao như vậy, đủ để thấy vị trí Trần Tinh Nhiên trong lòng anh quan trọng đến mức nào.
Cúp Vận Mệnh lần này không chỉ có giải trong nước mà còn có cả giải thế giới. Trong nước lại xuất hiện một cao thủ đột kích tài năng đến thế, Echo trong lòng thậm chí còn có chút nôn nóng, chỉ mong sớm được nhìn thấy Trần Tinh Nhiên tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu quốc tế.
Đợi đến khi tuyển thủ các quốc gia khác tận mắt chứng kiến cú chém sát thương khủng khiếp này, chắc chắn bọn họ sẽ sững sờ đến rơi cả cằm xuống đất.
“Cạch.”
Trụ sở tập đoàn Quảng Tụ, trong phòng họp xa hoa rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc. Một ông già đặt cái ly trong tay xuống bàn, vang lên một tiếng nhỏ.
“Đây là cách cậu đầu tư à?”
Ông già hờ hững nâng mắt, liếc nhìn Dương Kha đang ngồi đối diện.
Ông chính là Dương Hướng Tranh, cha của Dương Tùng Bi cũng ông nội của Dương Vân Triệt và là người nắm quyền thực sự của tập đoàn Dương.
Trước câu hỏi chất vấn của ông, mặt Dương Kha tái mét như tro. Dù nơi này là tập đoàn Quảng Tụ, dù gã là chủ tịch trên danh nghĩa, Quảng Vân vốn cũng chẳng phải sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Dương nhưng chỉ riêng khí thế áp đảo của người đàn ông trước mặt cũng đã khiến gã không thở nổi. Dương Kha không dám thở mạnh, càng không dám phản bác, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả lưng áo.
“Đừng cho là ông già này nhìn không ra.”
Ánh mắt Dương Hướng Tranh tĩnh lặng như nước: “Đuổi đi thành viên gốc của ZMD rồi kéo về mấy kẻ vô dụng, cả trận chẳng tạo được chút thành tích nào… Đứng ở góc độ đầu tư mà nói, đây đúng là một nước cờ ngu xuẩn.”
Bỏ ngọc lấy đá.
Nhìn Dương Kha mồ hôi nhễ nhại, Dương Hướng Tranh trong lòng không khỏi dâng lên một tia khinh thường.
“Tôi biết cậu muốn làm gì.”
Ông liếc nhìn Trần Tinh Nhiên trên màn hình: “Cậu muốn Vân Triệt không lấy được quán quân có rất nhiều cách, nhưng cậu lại chọn cách ngu ngốc nhất.”
“… Con sai rồi.”
Nghe ra ẩn ý gõ cảnh cáo trong giọng ông, Dương Kha lạnh cả sống lưng.
“Tôi già rồi, chuyện trong trò chơi tôi không hiểu.”
Dương Hướng Tranh cầm lấy gậy trúc bên cạnh, chậm rãi đứng lên:
“Nhưng tôi hiểu rõ tâm tư của cậu, tốt nhất thu lại đi. Người thừa kế của tập đoàn Dương, không phải dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu thế này mà có thể ngồi lên được đâu.”
Trông ông giống như một ông già gầy gò, nhưng khí thế phát ra lại khiến toàn bộ cổ đông khác của Quảng Vân run lên, nhìn nhau mà không ai dám mở miệng.
Ai cũng hiểu rõ, lần này Dương Hướng Tranh tới đây là để chống lưng cho Dương Vân Triệt, đồng thời gõ cảnh cáo Dương Kha.
……
Trần Tinh Nhiên bước ra khỏi khoang thao tác, trông cậu hơi mệt nhưng ánh mắt lại sáng rực kinh người.
Du Hoằng Vĩ ở cách đó không xa, nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Trần Tinh Nhiên, sắc mặt hắn xám xịt, dẫn đồng đội lặng lẽ rời sân thi đấu và đi về phòng nghỉ.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp khác cũng đều thấy rõ cú chém cuối cùng đó. Ở góc nhìn quan chiến, tất cả đều có cảm giác như linh hồn mình cũng bị chém làm đôi mà rùng mình sợ hãi. Cảm giác này hoàn toàn không giống những tuyển thủ chuyên nghiệp khác.
Hai Vua Đấu Đao là Lộc Minh Dụ và Lý Hạo Uyên tuy mạnh thật nhưng sức mạnh của họ vẫn nằm trong phạm vi có thể hiểu và phân tích được.
Còn Trần Tinh Nhiên thì hoàn toàn khác.
Trên người cậu tỏa ra một loại “thế” độc đáo, giống như bầu trời đêm đầy sao, rực rỡ lấp lánh mà khiến người ta không thể rời mắt. Họ nghĩ thầm chẳng trách đến giờ vẫn không ai có thể học nổi chiêu Kinh Lôi kia… Đặc điểm của Trần Tinh Nhiên quá rõ rệt, mùi vị ấy khác hẳn tuyển thủ chuyên nghiệp, có bắt chước cũng chẳng thể nào bắt chước nổi.
MOD… đúng là một đối thủ đáng sợ.
Dương Vân Triệt bước đến bên cạnh Trần Tinh Nhiên, cúi mắt nhìn cậu, nói: "Cú chém cuối cùng, đẹp lắm.”
Trần Tinh Nhiên cười: “Còn mũi tên của anh cũng chẳng kém đâu.”
Nếu không có hai phát chí mạng của Dương Vân Triệt bắn ra trước đó, cú chém Kinh Lôi cuối cùng của Trần Tinh Nhiên cũng không thể hạ gục được đại Phật với lượng máu dày đặc như vậy.
Dương Vân Triệt thản nhiên:
“Tất nhiên rồi.”
Nếu đổi lại người khác khen, có lẽ anh sẽ còn khách sáo khiêm tốn đôi câu. Nhưng một khi lời khen xuất phát từ Trần Tinh Nhiên, anh liền không chút khách khí nhận hết.
Đúng đúng đúng, cứ khen tôi vậy đi!
“……”
Trần Tinh Nhiên chẳng buồn để ý đến sự mặt dày vô liêm sỉ này, cậu liếc qua vẻ mặt hớn hở của Dương Vân Triệt rồi quay sang hai đồng đội khác, nghiêm giọng nói: "Còn một trận cuối, cố lên!”
La Bạch Bạch và Tiêu Nam bị hai người kia đối thoại chọc cười đến vui vẻ hết sức: "Được.”
Trần Tinh Nhiên tuy trên mặt có chút mệt mỏi nhưng thật ra cậu chẳng hề thấy mệt, ngược lại trong lòng cực kỳ phấn khích.
Cú Kinh Lôi cuối cùng, trong mắt người khác có lẽ không khác gì so với những cú trước, chỉ đơn giản là sát thương cao hơn.
Nhưng Trần Tinh Nhiên thì cảm nhận được, ngay khoảnh khắc đó, cậu như chạm đến một cái ngưỡng nào đó, phá vỡ một tầng xiềng xích nào đó. Đây là một trạng thái kỳ diệu khó mà diễn tả, khi toàn bộ sức mạnh, khí huyết, tinh thần và linh hồn của cậu đều cộng hưởng thành một, nhát chém ấy mang lại một cảm giác sung sướng khó tả và sát thương gây ra còn vượt xa cả dự đoán.
Từ sau khi đời trước đạt đến đỉnh cao võ đạo, Trần Tinh Nhiên đã rất lâu không còn cảm giác được sự đột phá này nữa.
Với một võ giả, đây là điều mà cả đời họ luôn mơ ước. Đời trước, Trần Tinh Nhiên đã điên cuồng theo đuổi cực hạn của võ đạo, từng khiêu chiến vô số cao thủ mà vẫn chưa bao giờ thấy được cảnh giới kia. Nhưng ở kiếp này trong một trò chơi, cậu lại nếm được cảm giác kỳ diệu ấy.
Tiếc rằng cảm giác này chỉ lóe lên trong chốc lát, đến khi cậu thoát ra khỏi trạng thái đó thì chẳng thể nắm giữ được linh quang vừa vụt hiện nữa. Nhưng cậu cũng không lo, bởi vì một khi đã thấy được phong cảnh ấy, giống như một chiếc ly thủy tinh đầy nước chỉ cần nứt một khe nhỏ, thì sẽ có ngày cậu phá vỡ hoàn toàn nó.
MOD cùng nhau rời sân, đi về phía phòng nghỉ. Nhìn thấy nụ cười phấn khích trên mặt Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt tò mò hỏi: "Sao vui vậy?”
Trần Tinh Nhiên hất cằm:
“Nói ra anh cũng không hiểu đâu.”
Khoát tay, bày ra dáng cao ngạo.
Dương Vân Triệt nghĩ một chút rồi nói: “Vừa nãy lúc tôi ngã, trên người rõ ràng là giáp vàng, sau khi được cậu kéo dậy lại thành giáp tím. Không biết vì sao, cậu có biết không?”
Trần Tinh Nhiên: "… Không rõ lắm.”
“Chắc tôi nhớ nhầm.”
Dương Vân Triệt gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch rồi lẩm bẩm như không: "Chắc không có ai lén mở túi đồng đội liếm đồ đâu ha.”
La Bạch Bạch: “Ha ha ha ha ha ha ha…”
Cậu ấy theo dõi toàn bộ thao tác của Trần Tinh Nhiên từ góc nhìn quan chiến. Nếu Dương Vân Triệt không nói, cậu ấy còn không nhớ ra, giờ được nhắc mới thấy đúng là có chỗ kỳ lạ. Khi Trần Tinh Nhiên đánh với tên phụ trợ kia, rõ ràng mặc giáp tím, sau lại biến thành giáp vàng. Chỉ là lúc đó tình hình chiến đấu quá căng thẳng nên không kịp để ý.
Trần Tinh Nhiên ho khan một tiếng, mặt đỏ lên ngay tức thì.
Thói quen thôi…
Sau vụ hồn trủng, cậu gần như hình thành phản xạ có điều kiện là phải mở túi ra xem. Vừa kéo Dương Vân Triệt dậy cũng không nhịn được mà mở nhìn thử, đối diện với bộ giáp vàng sáng chói như vậy, ai có thể cưỡng lại cám dỗ này hả?
Muốn trách thì trách túi đồ của Dương Vân Triệt quá béo bở.
Hơn nữa, cậu còn tháo hai bộ giáp tím của mình ra nhét cho Dương Vân Triệt, bản thân lại mặc đúng bộ giáp không ai dùng đến. Tính ra cuối cùng vẫn là cậu thiệt.
Trên đường về phòng nghỉ, máy quay lia qua khu vực tuyển thủ, dừng lại thoáng chốc trên người Trần Tinh Nhiên và Dương Vân Triệt.
Cúp Túc Mệnh vòng loại năm nay, MOD biểu hiện vô cùng xuất sắc. Không chỉ kỹ thuật, chiến thuật đều đỉnh mà cả đội còn có nhan sắc cao, độ hot và lưu lượng chẳng thiếu. Mỗi lần ống kính dừng trên Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên, bình luận trong livestream lại càng dày đặc. Bình luận viên giàu kinh nghiệm rất hiểu cách giữ nhiệt nên cố ý cho họ thêm vài lần lên hình.
Quả nhiên, bình luận trong phòng stream lập tức bùng nổ:
【 A a a a, sao hai người đi gần nhau dữ vậy! 】
【 Rõ ràng bốn người chơi, mà sao La Bạch Bạch với Tiêu Nam nhìn cứ như bị hai ông này tách riêng ra vậy ha ha ha 】
【 Mau đi đăng ký kết hôn đi! 】
【 MOD bao giờ công khai đây! Không thì để tôi chuyển luôn trụ sở Cục Dân Chính đến đây cho nhanh 】
【 Nếu không công khai thì ra poster đôi cũng được, tôi mua sạch ngay! 】
【 +1, giám đốc Phó xin hãy lấy tiền của tôi 】
【!! Nhìn giày của họ kìa! 】
【 Ủa? Đây chẳng phải đôi giày đôi mới ra của Nfic sao? Vân Thần với Nhiên Bảo mang chung một mẫu luôn! 】
【 Trời ơi!!!! Giày tình nhân!!! A a a! 】
【 Cảm ơn, tôi sống đủ rồi đó 】
Trên chân Trần Tinh Nhiên đúng là đôi giày Dương Vân Triệt tặng. Dương Vân Triệt mua hai đôi, ngoài size khác nhau thì phối màu và kiểu dáng y hệt nhau. Trước đó, khi Trần Tinh Nhiên trả lời phỏng vấn cá nhân, đã có người chú ý nhưng không quá để ý. Lần này hai người cùng đi cạnh nhau, máy quay lia qua nên hình ảnh quá dễ nhận ra.
Fan CP của Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên lập tức nổ tung, bình luận rực rỡ như pháo hoa, chẳng khác gì đêm giao thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip